Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Cái gọi là đau ốm

Edit: Jun

Trước khi dô truyện, Minh Hi toàn nói mấy thứ từ chuyên ngành làm tui đau não quá =)))))) Thêm nữa là được một nửa quyển 1 rồi nha mọi người. Ok hết rồi đó, dô truyện nha.

____

Ngoài cửa sổ nắng vàng chói chang, trời trong mây trắng, chim hót hoa nở.

Nhưng tui bây giờ chỉ có thể híp mắt nhìn trần nhà với cái đầu quay cuồng mơ hồ.

Thật ra tui cũng muốn mở to mắt hưởng thụ chút hân hoan với ánh sáng đã lâu không gặp lắm chứ.

Chỉ tiếc là CPU đang trong giai đoạn bị virus tấn công rồi, cố gắng để duy trì tác vụ đã rất mệt luôn. Nên là tui cũng không đành lòng để bản thân mình thêm gánh nặng nữa, bản chất đường truyền có 256M mà quẩy lên tận 2G thì quá tải cmnr còn đâu.

Nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà một hồi cũng phát chán, tui chuyển qua nhìn mấy bình truyền dịch đang treo trên giá đỡ để cạnh giường vậy.

Kết nối điện trở thần kinh vào bộ não vẫn chưa được linh hoạt lắm, tui từ từ nâng bàn tay đang cắm kim truyền lên, muốn chạm vào ống nhựa đang nhỏ từng giọt từng giọt dịch truyền.

A, không nâng cả người lên thì đúng là không với tới được.

Bỗng có một bàn tay dày rộng ấm áp bắt lấy tay tui:

"Minh Hi, đừng ngọ nguậy, còn ngọ nguậy nữa là bị đánh mông đó."

Triệu nghiệt súc cầm tay tui lên kiểm tra một phen rồi thả nhẹ xuống giường xong, tui quay đầu ngơ ngác nhìn anh ta: "A..."

Ôm tui vào lòng, nghiệt súc ngồi dựa vào đầu giường cúi đầu nhìn tui: "Không thoải mái à?" Vừa nói anh ta vừa sờ trán tui kiểm tra, lông mày vốn đang cau vào lại nhăn thêm mấy phần.

"Bé ngoan, em chịu khó một chút nhé, truyền nước xong là ổn rồi."

Lừa cô hồn à! Má nó chứ anh coi tui là thằng nhóc ba tuổi thật luôn!

Dù tui có đang ngáo ngơ thật thì cũng có thể đánh hơi ra mùi nhé! Mẹ nó chứ dụ bao ngày rồi! Ông đây có là người thực vật đã thức tỉnh chuyển sang hậu di chứng thì cái hệ miễn dịch cũng méo thể thấp đến mức đáng thương như thế này được!

Triệu nghiệt súc anh còn không mau thành thật khai báo nhanh anh còn giấu tui những gì nữa hả?

Tui quay đầu muốn rúc vào ngực Triệu nghiệt súc, đề phòng trước nhỡ giữa ban ngày ban mặt để lộ cái mặt đang nhăn nhó dữ tợn này ra thì dọa cho cây cỏ hoa lá chột vía mất.

Nhìn cái thằng nghiệt súc này thêm một hồi nữa là tui sẽ bị tức đến độ choáng đầu ngay.

"Minh Hi, đừng vùi mặt xuống như vậy, sẽ không tốt đâu."

Triệu nghiệt súc nâng mặt tui khỏi ngực mình, còn tui thì cố gắng điều động hệ thần kinh ở cơ mặt sao cho bớt rúm ró nhất, dùng hết sức để có một gương mặt thiện lương trong sạch đang chịu sự tủi thân uất ức vô bờ bến, thêm luôn đôi mắt to tròn rưng rưng ánh nước để tăng độ hoàn mỹ nhìn về phía anh ta.

Từ mắt Triệu nghiệt súc tui có thể nhìn thấy hình ảnh của mình, từ đó rút ra kết quả...

Hừ hừ, thật sự là có thể diễn tả bằng dăm câu:

"Đôi mày nhạt khói xuân thì

Sầu trông không thấy, thấy hoài sầu không

Một làn thu thủy mênh mông

Hoa xuân nở rộ lại dường như phai

Một liễu tha thướt bài hoài

Hai đồng điếu nhỏ thở dài thương thân."*

*Phần thơ trên là Jun mạn phép chuyển một phần từ bài "Tán Lâm Đại Ngọc" của Tào Tuyết Cần sang thể lục bát sao cho người đọc dễ hiểu nhất, chắc chắn bản chuyển thể này không được nuột nà cũng không được đủ ý nhưng mong mọi người không chê trách. Dưới đây là phiên âm Hán Việt cũng như bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng đăng trên thivien.net ngày 08/11/2005.

Phiên âm:

"Lưỡng loan tự xúc phi xúc quyến yên my,

Nhất song tự hỉ phi hỉ hàm tình mục.

Thái sinh lưỡng diệp chi sầu,

Kiều tập nhất thân chi bệnh"

Bản dịch:

"Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau;

Đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui.

Má hơi lúm, có vẻ âu sầu;

Người hơi mệt trông càng tha thướt."

Cũng may hai hôm trước ở nhà hàng mắt của tui vừa được sử dụng quá độ nên giờ vẫn chưa hết sưng, nếu không cũng sẽ chẳng đạt được hiệu quả đến mức này...

Đuỵt pà nhà ló!!!

Triệu nghiệt súc nhìn mặt tui mấy giây, sau đó thở dài, ôm chặt tui thêm một tẹo rồi điều chỉnh dây chuyền để tui nằm trên người mình, xoa tóc tui: "Sao vậy? Còn chỗ nào không thoải mái sao?"

Tui vội vàng nhắm mắt lại tránh lộ sát khí, vùi đầu trong ngực anh ta cọ tới cọ lui. Cái sự uốn nắn mang tính tượng trưng của Triệu nghiệt súc rõ ràng là méo có tác dụng với sự lèo nhèo không tha của tui.

Một lúc sau, cọ thêm mấy cú chốt hạ nữa, âm thầm hít một hơi thật sâu, tụng đi tụng lại tất cả những cuộc đấu tranh vì lí tưởng tự do vĩ đại và cao cả, tui ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Triệu nghiệt súc với ánh mắt ngập nước, giơ cái tay phải bó cứng thạch cao cho cái thằng cha nghiệt súc này chiêm ngưỡng.

Tui nhìn cái "găng tay trắng" này mà điên hết cả mề, vốn chỉ trật khớp tí thôi, nhưng thằng Quý điên kia lại lên cơn xổng chuồng, báo hại ông đây bị cuốn theo nó cứ phải nhảy tới nhảy lui chui rúc núp lùm Triệu nghiệt súc, giờ thành thế này cmnl!

Thằng nhõi to gan!

Không trả mối thù này thì ông đây thấy thẹn với sự đấu tranh số phận nghiệt ngã không ngừng nghỉ suốt thời gian qua của mình rồi!

Triệu nghiệt súc không nói gì, chỉ nhét tay phải của tui vào ngực mình, vỗ nhẹ, rồi lại vuốt ve trán tui: "Vẫn rất đau sao?" Vừa nói, anh ta lại vừa đặt lên trán tui một nụ hôn, "Bé ngoan, anh giúp em đi trừng trị kẻ xấu, được không em?"

Được luôn! Đách có chỗ nào chê trách cả!

Có ngài đây xuất mã thì nào khác gì Nhạc Vũ Mục* làm thống lĩnh, Viên Sùng Hoán tự mình dẫn kỵ binh dũng mãnh oai phong chấp luôn thiên quân vạn mã chứ!

*Một tên khác của Nhạc Phi.

Trong tưởng tượng của tui, chiến trường là cảnh quái vật nhỏ đang đánh nhau với Ultraman, chỉ cần nghiệt súc không để Quý điên bật đèn đỏ thì nào có chuyện không thể bắn năng lượng chiếu chết thằng dồ đó đúng không?*

*Tui không xem Ultraman, bà nào xem thì dô xác minh giúp tui Ultraman không đánh được khi quái hiện đèn đỏ à?

Nhìn dòng năng lượng tràn đầy sự cầm thú tràn căng tràn sức sống của tao đê!!! Bíp bíp bíp bíp bíp bíp...

Chu choa mạ ơi, người sốt thật dễ hồ đồ.

Tui nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc kệ trên thân vẫn còn trầy da tróc vảy, nhân vụ đấu tố này tui nhanh chóng nắm lấy cái móng lợn của Triệu nghiệt súc để lên bụng, sau đó lại tiếp tục vô tri mà yếu ớt, đáng thương mà mờ mịt nhìn anh ta.

Chỗ bụng bị đập vào bây giờ cựa nhẹ tí vẫn còn đau đây này!

Phản ứng đầu tiên của Triệu nghiệt súc là giật mình, nhưng vẫn quyết không cho tui quơ cái tay đang truyền nước loạn lên nữa. Sau đó đổi tư thế vén áo tui lên, chừa lại mỗi cái ót đen cho tui nhìn.

Ôi chao nghiệt súc ôi! Chúng ta có thể tâm linh tương được không?! Ông đây thành ra thế này rồi mà anh còn nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy!

Triệu nghiệt súc xoa nhẹ chỗ bụng bị bầm của tui, sau đó chậm rãi chuyển vị trí, xoa tới xoa lui chỗ eo có vết sẹo kéo từ xương sườn xuống.

Thì ra là do tui nghĩ nhiều.

Quả nhiên người bị sốt là dễ ẩm ic, tâm hồn trong sáng của ông đây bị nghiệt súc này nhúng chàm rồi.

"Minh Hi..." Triệu nghiệt súc ngồi thẳng người lại rồi ôm lấy tui, cho tui dựa vào người mình rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tui, "Em yên tâm, tất cả những kẻ xấu xa từng khiến em tổn thương đều sẽ bị trừng phạt hết."

Anh ta nghiêng người thơm lên khóe miệng tui, hàng lông mi dài che đậy hết thảy cảm xúc trong mắt, chỉ nghe thấy giọng nói bâng quơ, không đoán được vui buồn:

"Tất cả bọn anh đều sẽ nhận trừng phạt."

Tui nói nè nghiệt súc anh cũng biết người biết ta nhỉ, còn tự cho bản thân mình vào luôn.

Nói thêm thì tui đây nè, cái đứa phải chịu nhiều đau khổ dưới tay anh nhất đây, giờ thì có biết bao nhiêu là thứ đã dần bị thay đổi bởi anh rồi, thằng khốn ạ.

Vừa nghĩ đã thấy tức, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lôi hết tất cả các vị thần tiên trên trời ra mắng một trận thì Triệu nghiệt súc lại cựa người, kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho tui.

Triệu nghiệt súc không nói năng mất một lúc, như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cất lời: "Minh Hi, em ngủ trưa ngoan thì tối nay sẽ được ăn thịt." Ngừng một chút, lại tiếp tục: "Để chị Trương làm cho em nhé."

Hả?

Hả hả hả?!

Anh cũng biết hai ngày hôm nay tui đã nhạt mồm nhạt miệng đến cỡ nào hả!

Cái đồ súc sinh nghiệp chướng nặng nề nhà anh! Lấy đồ ăn đi dụ đứa ngớ ngẩn là không đúng đâu! Anh không biết cái thân đần độn này không hề có một chút ý chí kiên định nào à!!!

"A..." Trong lòng mang nỗi phẫn uất không nơi giải tỏa, tui chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh ta.

Triệu nghiệt súc cười cười, cúi đầu thơm lên mũi tui: "Có rất nhiều đồ ăn ngon, thịt sốt chua ngọt thì sao nhỉ?"

Mẹ nó! Nghiệt súc nhà ngươi mà dám chơi ông, thì ông đây sẽ chơi luôn cái mạng nhà ngươi đấy!

Triệu nghiệt súc ôm tui vào ngực rồi nằm lên giường, một cái móng vuốt cẩn thận cầm cái tay bó thạch cao của tui, tay còn lại để ra sau lưng tui chậm rãi vỗ nhẹ theo nhịp. Tui cọ mấy cái vào vai nghiệt súc, sau đó cũng nhắm mắt lại, thở nhẹ dần.

Qua một lúc lâu, tui mới cảm nhận thấy Triệu nghiệt súc đang cẩn thận rút tay ra để rời đi.

Tui liền bất chợt cọ tay vào người nghiệt súc, anh ta thấy vậy nên cũng chẳng động đậy nữa.

Yên ắng chốc lát, nghiệt súc lại nhẹ nhàng cẩn thận dời tay tui ra chỗ khác, đứng dậy rút kim truyền cho tui rồi ấn bông thấm máu, cuối cùng là đắp kín chăn lại cho tui.

Vuốt ve trán tui, Triệu nghiệt súc hôn tui thêm một cái rồi mới thả nhẹ bước chân rời đi.

Chờ tiếng đóng cửa vang lên, tui mở mắt.

Khẽ nheo mi, yên lặng chờ một lúc tui mới chống cái tay lành lặn ngồi dậy. Vén chăn ra, run rẩy dựa vào đầu giường để đứng lên.

Mẹ nó, sao hai cái chân này vẫn run bần bật thế này! Còn định để đến khi nào mới hết nữa!

Đầu tui, đầu tui vẫn choáng vãi.

Miễn cưỡng giữ vững tinh thần vịn tường lết đến cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe thật cẩn thận...

Tuyệt vời! Trong vòng mười thước chắc chắn không có ai! Perfect!

Người ta nói dưới đầu gối đàn ông dát vàng, nhưng đây rõ ràng là lời nhảm nhí của kẻ đang quá mức thừa tiền mà thôi. Đặt bất kì ai vào hoàn cảnh bây giờ của tui thì đều vứt cái câu dở hơi này cho chó gặm hết.

Ông đây không chút do dự quỳ xuống đất, bắt đầu nhanh chóng xâm nhập hết tất cả các ngõ ngách trong phòng. Bò kiểu này nhanh hơn đi nhiều!

Hóa đơn chữa bệnh, danh bạ, lọ thuốc, cắt móng tay,...

Fayol, Maslow, Chester Barnard,*...

Tổ cha nó, cuối cùng thì nghiệt súc giấu quyển hộ chiếu ở chỗ nào rồi!!!

Không biết người khuyết tật là đối tượng đặc thù cần được quan tâm chăm sóc sao, đi xe buýt là phải nhường chỗ đó! Cái đồ quan trọng như thế mà lại giấu kĩ vãi ra, anh ăn no rửng mỡ à!

A ha! Mao gia gia màu đỏ chót! Xanh sẫm... Thôi không biết =.=

Thằng cháu này là tổng thống nhiệm kì thứ mấy đây?

Lần nào Triệu nghiệt súc ra ngoài cũng dùng thẻ, tui còn tưởng anh ta chẳng để đồng nào trong phòng.

Nhưng kể cả tui có trộm thẻ của anh ta thì cũng phải biết mật khẩu chứ.

Bất kể như nào, hai cái màu này đặt cạnh nhau dù có trần tục đến mấy thì cũng chẳng thể khỏa lấp đi tình cảm cuồn cuộn như nước sông Hoàng Hà của tui với chúng được.

Ha ha ha...

Ha ha ha ha ha ha...

Tui phải dựa đầu vào tường hồi lâu mới làm cơn choáng váng thuyên giảm, không phải vì tiền mà sáng mắt đâu nhé!

Với cả, tiền dưỡng già cũng không phải con số nhỏ, cái thân xác này của Giản Minh Hi riêng tiền chữa bệnh cũng đã là một cái hang không đáy rồi. Với sức khỏe tồi tàn, thân hình mỏng manh như vậy sau này sao tui có thể làm mấy việc chân tay được đây?

Ôi đúng là không còn tính người mà.

Hừ...

Ông đây khẽ híp mắt, lục lọi thêm mấy lần nữa mới lưu luyến không thôi bỏ lại mấy tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ lại ngăn kéo. Sau đó dứt khoát ngồi thừ bên cạnh vừa nhìn của nả của mình vừa chậm rãi khôi phục thể lực.

Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn.

Vì một tương lai không bạc đãi bản thân, một cái đồng hồ kia thì không thể đủ nổi.

___Hết chương 18___

*Fayol: Henri Fayol - kỹ sư, tác giả, chủ khai thác, giám đốc mỏ và đồng thời là người phát triển học thuyết chung về quản trị kinh doanh hay thường được biết với tên gọi là học thuyết Fayol.

Maslow: Abraham Maslow là nhà tâm lý học người Mỹ, người nổi tiếng với Tháp nhu cầu Maslow.

Chester Barnard: Chester Irving Barnard có nhiều đóng góp và tiên phong về nghiên cứu tổ chức và thuyết quản lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro