Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Cái gọi là lựa chọn

Edit: Jun

___

Lần đầu tiên nghe mấy lời của Quý Đào mà lòng tui thấy chột dạ, sau đó tui thấy Triệu nghiệt súc như đang quay đầu dùng đôi mắt tỏ rõ hồng trần nhìn qua, lúc này tui chỉ có thể run rẩy cố nén xúc động xoay người trốn vội thôi.

Không thể căng thẳng không thể căng thẳng, người mình tuyệt đối không thể căng thẳng.

Tiếng khóc cũng không thể đột nhiên quá nhỏ hay quá lớn, ánh mắt cũng không được chột dạ hay trốn tránh, cái tay bị Quý Đào tóm lấy cũng phải duy trì tần suất giằng co y hệt như lúc ban đầu.

Tui ôm chặt lấy người Triệu nghiệt súc, nhất quyết gục đầu vào vai anh để tiếp tục khóc lóc nhiệt tình.

Nghiệt súc à, anh nhất định phải tin tưởng Giản Minh Hi thuần khiết lương thiện, tuyệt đối sẽ không vô liêm sỉ lấy anh ra làm bia đỡ đạn như tui đây.

Người ta là thanh niên 5 tốt dám nghĩ dám làm, dũng cảm bất chấp mọi rủi ro nguy hiểm, quyết không chùn bước đi trên con đường kiến thiết hiện đại hóa đất nước gây dựng tương lai tươi sáng cho tổ quốc đó.

Tui gào khóc vang trời, kĩ thuật diễn xuất chắc cũng miễn cưỡng qua cửa, quả nhiên Triệu nghiệt súc chỉ nhìn tui một chút liền quay đầu lại nhằm vào Quý Đào, trong giọng nói chứa đầy sự đe dọa – Có sát khí!

"Quý Đào, bỏ Minh Hi ra!"

Tui nghe anh ta nói câu này xong còn chưa kịp thả quả tim đang treo trên họng về chỗ cũ thì cổ áo đã bị người ta hung hăng giật ngược ra sau, theo sát đó là Quý Đào tức giận nói: "Giản Minh Hi! Em chơi đủ chưa! Trở lại như trước cho tôi! Em còn biết xấu hổ hay không! Giả vờ ngớ ngẩn cái gì! Thế mà em cũng làm được sao!"

Cái thằng điên này càng lúc càng điên cuồng, rõ ràng chẳng dễ đối phó chút nào. Cũng không biết là gã thật sự nhìn ra gì hay chỉ đơn giản là không thể chấp nhận sự thật, nhưng hiện tại gã đang rất cố gắng kéo tui ra khỏi ngực Triệu nghiệt súc, tui thì càng giãy càng hăng, vừa gào vừa kêu vừa dùng cái tay còn sót lại nắm chặt cổ áo nghiệt súc.

Triệu nghiệt súc bây giờ bị vây ba bề bốn bên chóng cả mặt, một tay giữ lấy tui không khỏi ngã, một tay còn lại siết chặt cổ tay Quý Đào, hình như tốn còn nhiều sức hơn gã, gân xanh trên tay cũng lộ ra hết cả, nhưng mà đổi lại hai người càng giằng co thì tay tui càng đau, đương nhiên tui cũng sẽ không hề keo kiệt càng gào thảm thiết hơn rồi.

Khụ khụ khụ, còn tiếp tục như thế này mãi cổ họng tui sẽ khản đặc mất.

Tui giương mắt muốn thăm dò chút tình hình bên ngoài hai người này, thì thấy Bạch Sướng đang sững sờ nhìn chằm chằm vào cái tay đang tóm chặt cổ áo Triệu nghiệt súc của tui.

Cúi đầu nhìn sang, chính là cái đồng hồ mà Triệu nghiệt súc cho tui.

"Quý Đào!" Triệu nghiệt súc khí thế bức người, ba máu sáu cơn, "Mày buông tay ngay ra cho tao!"

Thằng Quý điên còn giữ chặt tay tui muốn kéo tui ra khỏi lồng ngực ấm áp của Triệu nghiệt súc hơn ban nãy, phẫn nộ nói: "Họ Triệu kia mày còn gì để đắc ý nữa! Mày chăm sóc em ấy một năm em ấy cho mày thái độ gì? Người em ấy muốn gặp chỉ có một mình tao! Muốn né tránh thì cũng chỉ có duy nhất một mình tao! Giản Minh Hi em đừng không có cốt khí làm con rùa rụt đầu nữa! Còn dám ở trước mặt tôi giả ngây giả dại! Tôi cho em giả ngây giả dại!"

Nghe xong tui lập tức cạn mẹ lời.

Đại ca à, mặt mũi anh quá lớn rồi đó, cũng không nên bành trướng đến cái độ này có phải không?

Bạch Sướng lúc này cũng chạy đến ôm lấy cánh tay Triệu nghiệt súc vẫn còn đang giữ chặt Quý Đào, vội vàng nói: "Quân Đồng! Anh Quý! Nơi này không phải là chỗ để hai anh đánh nhau, có chuyện gì từ từ nói, mọi người buông tay ra trước đi đã."

Triệu nghiệt súc rõ ràng không thể phân thần chia đầu óc làm đôi để chú ý tới cô ta, chỉ khẽ quát lên câu: "Bạch Sướng!". Tui cũng không thể chịu nổi lực kéo của Quý Đào nữa lên buông luôn tay ra.

Cảm giác nóng rát khi da tay ma sát với vải vóc khiến tui tức giận không thôi.

Mẹ nó! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, thả con săn sắt bắt con cá rô! Vì tự do, ông đây bất chấp!

Chỉ nghe rắc một tiếng không to không bé, ngay sau đó là tiếng tui kêu đau thảm thiết, cả người cũng kiệt sức ngã ngửa ra sau.

Quý Đào kinh sợ buông tay, Triệu nghiệt súc cũng thả Quý Đào, hất Bạch Sướng đang bám víu lấy tay mình ra khiên cô ả loạng choạng mấy bước phải chống vào bàn ăn phía sau mới miễn cưỡng đứng vững.

Đau, thật mẹ nó đau...

Tui ngã lên đống lộn xộn ban nãy, đau đến độ co người thành một cục, run run rẩy rẩy. Triệu nghiệt súc vội vàng đẩy Quý Đào vẫn còn đang ngơ ngác ra đến trước mặt tui, nâng tui dậy từ chỗ bát đĩa thủy tinh sứ sành dựa vào trong ngực mình, vén cho tui mấy sợi tóc lòa xòa trước trán rồi lau vội đi nước mắt hẵng còn đang đầy mặt.

"Minh Hi? Sao rồi?" Triệu nghiệt súc lia mắt kiểm tra toàn bộ người tui, "Em đau chỗ nào? Ơi? Nói cho anh biết, em bị đập vào chỗ nào rồi?"

Tui run rẩy tựa vào trong ngực anh ta, tủi thân nắm lấy tay nghiệt súc, ban nãy khóc ghê quá giờ ngược lại thở một chút cũng nghẹn hết hơi, thậm chí hai mắt tui đã bắt đầu trắng dã vì không hô hấp bình thường được.

Kì thật tui đã đau đến mức không nói nổi lời nào, giờ có xé bỏ lớp ngụy trang bên ngoài để đáp lời anh hai câu tui cũng không làm nổi nghiệt súc ơi.

Khi nhìn thấy cánh tay tui bị bát đĩa cắt vào mặt Triệu nghiệt súc đã mờ mịt sương lạnh, đến khi kiểm tra đến cái tay bị Quý Đào tóm chặt... thì quả thực đã vặn vẹo đến mức nhìn ở góc của tui trông cực kì vi diệu... Hít một hơi lạnh, tui cũng chả dám nhìn thái độ của Triệu nghiệt súc nữa.

Hallelujah, thằng Quý điên, để xem mày động vào ông đây nữa đi! Phật Tổ phù hộ mày!

"Minh Hi..." Giọng Quý Đào nghe có vẻ hơi kinh ngạc, "Sao em không đánh trả?"

"Sao em lại không đánh trả?" Gã mất hồn mất vía muốn chạm vào tui, "Sao em không đánh tôi? Tôi quá đáng như thế, sao em vẫn không dạy dỗ tôi..."

Cái đkm... thì ra thằng cháu này là một tên M...

Ông đây bị gã làm phát giật mình buồn nôn, nhìn thấy gã vẫn đang có xu hướng vươn tay tới, sợ tới mức vội vàng lay động tứ chi rúc sâu vào trong ngực Triệu nghiệt súc. Quả thực hận không thể giấu mình luôn trong người anh ta, ngay cả cái cổ tay còn đang trật khớp kia cũng chẳng thể cản trở tui từ bỏ quyết tâm chạy trốn.

Vẫn may Triệu nghiệt súc phát hiện kịp thời giữ lấy cái tay kia đề phòng tui khiến nó bị tổn thương nghiêm trọng hơn.

Quý Đào dừng lại, một lúc sau mới nghe gã lẩm bẩm: "Em... sợ tôi? Ha ha, lừa người, sợ tôi? Là lừa bịp đúng không?"

Gã bước lên phía trước thăm dò: "Minh Hi, em muốn trốn nên mới lừa tôi, có đúng hay không?"

Bạch Sướng rụt rè đi đến gần, kéo Quý Đào lại: "Anh Quý."

Quý Đào tránh khỏi tay cô ta, chỉ sững sờ nhìn tui.

Mắt thấy gã lại muốn nhào tới, tui lén véo một cái vào vết thương trên bụng bị đập vào chân bàn ban nãy, đau đến phát khóc, nước mắt như lũ từ thượng nguồn mãnh liệt trào dâng, không ngừng a a kêu loạn lên liều mạng trèo lên người Triệu nghiệt súc.

Nghiệt súc, nhìn đi, tui bị dọa đến thần trí mơ hồ rồi, mau nhanh chóng mang tui rời xa khỏi nguy hiểm đi.

Quả nhiên Triệu nghiệt súc không phụ kì vọng, anh ta bế tui ngồi lên xe lăn để tránh xa Quý Đào, rồi dùng khăn với dĩa để cố định lại cổ tay tui. Xong xuôi mới lạnh nhạt nói: "Quý Đào, Minh Hi không lừa mày."

Tui sống chết không chịu buông Triệu nghiệt súc ra, anh ta cũng không đi, chỉ ôm đầu tui áp vào ngực mình rồi dỗ dành an ủi.

Vừa thút thít không ngừng níu lấy quần áo nghiệt súc, vừa hai mắt đẫm lệ nhìn lướt qua bên cạnh, tui thấy Quý Đào nhìn bọn tui mà cả người cứng ngắc. Qua một hồi yên tĩnh, mới thấy Triệu nghiệt súc nặng nề nói tiếp:

"Nếu không phải chẳng nhớ rõ cái gì, thì giờ Minh Hi cũng sẽ chẳng muốn liếc tao một cái."

Quý Đào đờ đẫn quay sang nhìn Triệu Quân Đồng, giống như đây là lần đầu tiên gã ta nhìn rõ được người này: "Mày đã làm cái gì?"

Gã tóm chặt lấy tay Triệu nghiệt súc, thở phì phò gằn từng chữ một: "Ngoại trừ công quỹ, còn có chuyện gì mà tao không biết? Tất cả đều là mày làm? Hả? Đều là mày làm có đúng hay không! Minh Hi biến thành như bây giờ đều là do mày làm hại có đúng hay không!"

Quý Đào càng nói càng kịch liệt, thậm chí sau đó đã trở thành gào rống ầm ĩ.

Triệu nghiệt súc chỉ lạnh nhàn nhìn Quý Đào một chút, quay người mang tui đi ra ngoài.

"Người có thể tìm tao tính sổ trên đời này chỉ có Giản Minh Hi. Quý Đào, mày không có tư cách này."

"Triệu Quân Đồng! Minh Hi em ấy... em ấy..." Quý Đào vẫn không dám tin, vội tóm lấy bả vai Triệu nghiệt súc ngăn lại.

"Mày muốn làm gì em ấy? Em ấy bây giờ..." dường như gã muốn nói gì đó nhưng chẳng thế thốt nên lời, chỉ đành gào rống lên, "Giờ em ấy chỉ có thể mặc cho mày sắp xếp đúng không? Mày đừng nghĩ rằng giờ em ấy chẳng biết gì mà mày có thể đùa giỡn tùy ý! Đkm Triệu Quân Đồng mày đừng vô liêm sỉ như vậy! Loại người có tiền như chúng mày đều là lũ khốn nạn hết! Mày trả em ấy lại cho tao!"

Lúc này Triệu nghiệt súc vẫn còn đang bị tui khóc lóc muốn được bế được ôm, cũng đành phải duỗi xuống một tay cho tui ôm tui nắm để trấn an. Nhưng đừng hỏi, giờ anh ta đã đứng thẳng tắp sau xe lăn, chút sức lực rễ non như tui cũng chẳng thể lay động nổi.

Anh ta nhìn Quý Đào, trầm mặc một chút rồi nói: "Quý Đào, mày bây giờ cũng là kẻ có tiền."

Triệu nghiệt súc dừng lại, rồi dùng cái giọng lạnh nhạt mang chút nghi ngờ đơn thuần hỏi: "Quần áo mày mặc, cơm canh mày ăn bây giờ, chẳng lẽ không phải là tiền đổi lấy từ Minh Hi hay sao?"

Thằng Quý điên sau khi nghe xong câu này thì giống như bị quất một roi vào mặt, mặt mũi méo xệch.

Triệu nghiệt súc cười khẩy.

"Quý Đào, dùng mấy đồng tiền đó, mày cũng không thấy bỏng tay hay sao?"

Ngay lập tức Quý Đào vung tay đấm Triệu nghiệt súc, còn chưa để ông đây hoàn hồn, kẻ đập vào bàn ngã lăn quay ra đất ấy thế mà lại là Quý Đào.

Tui trợn tròn mắt nhìn tay mình, cố gắng nhớ lại cũng không sao nhớ nổi Triệu nghiệt súc làm thế nào mà rút móng vuốt nhanh như thế được.

"Quân... Quân Đồng..."

Bạch Sướng hiển nhiên cũng không load kịp, nhìn trông còn ngơ ngác với tình thế hỗn loạn trước mắt hơn cả tui.

Nhưng thần kinh phản xạ của tui rõ ràng là nhanh hơn cô ả này, sau khi tỉnh táo lại, tui lập tức tiếp tục khóc lóc làm phiền , ngoái đầu muốn bắt lấy Triệu nghiệt súc.

Ha, dựa theo kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, tui đảm bảo rằng thời gian gián đoạn vừa xong không quá một giây, lùm xùm do Quý Đào gây ra át cho hẳn là không ai có thể phát hiện ra tui thất thần.

Triệu nghiệt súc thu tay về, lau bớt nước mắt trên mặt tui rồi giữ lại cái tay bị thương kia không cho tui ngọ nguậy nữa.

"Quý Đào, Giản Minh Hi yêu mày đã chết rồi, giờ người Giản Minh Hi chọn là tao." Anh ta cụp mắt nhìn tui, nhếch môi như muốn cười một chút, nhưng cuối cùng lại thôi.

"Bất kể là điên hay ngớ ngẩn, đều là tao, tao sẽ không đưa em ấy cho bất kì kẻ nào nữa."

Nghe đến đây tui không khỏi rùng mình, rợn hết cả tóc gáy, để che đậy biểu hiện kì lạ của mình, tui vội vàng vùng vẫy muốn giữ chặt tay Triệu nghiệt súc.

Kì thật tui muốn tóm cổ anh ta hơn, lắc đầu nghiệt súc gào lên ôi dời ơi anh mau nuốt lại mấy lời vừa nói đi! Có biết mấy câu này có thể dọa chết người hay không hả!

Quý Đào bây giờ mới chật vật đứng lên khỏi đống hỗn độn, Bạch Sướng vội tiến lên dìu gã. Dường như Quý Đào không thể đứng vững, vin lấy tay Bạch Sướng hổn hển nói:

"Triệu Quân Đồng, mày nói cho tao biết, Minh Hi làm thế nào mà gom đủ tiền trả lại chỗ công quỹ kia?"

Triệu nghiệt súc hẵng còn đang vuốt ve đứa sợ đến run rẩy, chúi đầu vào ngực mình không ngừng rơi lệ nhưng vẫn tò mò bí mật nhìn lén ra bên ngoài, tui thấy anh ta nói với người phục vụ đang đứng bên cạnh cầm sẵn điện thoại rằng: "Waiter, pick up the tab."

Người phục vụ trẻ tuổi ngẩn người, do dự một hồi mới để điện thoại xuống, đi đến nhận lấy thẻ tín dụng của Triệu nghiệt súc.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu ta, tui rất nghi ngờ ban nãy cậu ta đã bấm điện thoại gọi cảnh sát rồi.

Đằng sau lại nghe thấy Quý Đào cố chấp lên tiếng:

"Triệu Quân Đồng! Mày nói cho tao biết! Minh Hi làm thế nào để có tiền!"

Nhưng một câu Triệu nghiệt súc cũng không nói, sau khi nhận lại thẻ xong liền đẩy tui ra khỏi cửa luôn.

"Triệu Quân Đồng! Mày nói ngay! Cuối cùng thì Minh Hi làm thế nào để có khoản tiền kia!"

__Hết chương 17__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro