Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Cái gọi là ăn thịt

Edit: Jun

___

Tui nhìn chằm chằm vào miếng thịt vẫn còn đang chảy mỡ xèo xèo được Triệu nghiệt súc cẩn thận cắt từng chút một rồi cắm dĩa lên trên. Động tác không nhanh không chậm, thành thạo trôi chảy biến cả tảng thịt to thành những miếng thịt mà nếu so ra thì may lắm mới nhỉnh hơn được hạt đậu nành biến đổi gien của trời Mỹ được một chút.

Tui tranh thủ mọi mặt trận, nhanh chóng vỗ một phát lên trên cái móng vuốt đang cầm dĩa kia.

Triệu nghiệt súc bị đánh mà không run, buông dao bên tay xuống, bình tĩnh tóm lấy cái tay đang gây rối của tui, sau đó chấm thịt bò vào nước sốt.

Tui đổi tay khác để lại tiếp tục đập vào cái móng giò của thằng cha này.

Biết làm sao giờ, chút sức lực này của tui vốn chẳng bao giờ được anh ta để vào mắt. Nghiệt súc vòng tay ra sau ôm lấy tui đang ngồi ngơ ngẩn trên xe lăn, thuận tiện hạn chế hai cái tay đang tự do tung hoành của tui lại, sau đó đưa miếng thịt bò đã được chấm nước sốt ban nãy lên bên miệng tui.

Tui nhìn miếng thịt bò trước mắt, rồi nhìn Triệu nghiệt súc – kẻ đang cầm dĩa chờ tui.

Trên gương mặt anh tuấn chín chắn của Triệu nghiệt súc có nét cười nhẹ, đang yên lặng nhìn tui.

Tui lại quay ra nhìn miếng thịt bò trên dĩa, sau đó nhìn tảng thịt bò bít tết hẵng còn trên bàn, rồi lại quay vào nhìn miếng bò được xiên trên dĩa của Triệu nghiệt súc.... Sao nhỏ thế!!!

Tui mở to hai mắt ra nhìn Triệu nghiệt súc, muốn dùng ánh mắt để diễn tả nội tâm đang lên án mãnh liệt của mình.

Triệu nghiệt súc dừng một chút, sau đó đưa tay lên thêm để miếng thịt chạm vào môi tui.

Mùi xông vào mũi, thịt thơm nức nở.

Mắt tui chớp chớp.

Triệu nghiệt súc chọc nhẹ miếng thịt vào mồm tui, cười nói:

"Minh Hi, ăn rất ngon, há mồm nào."

Mắt tui lại chớp thêm mấy cái, cúi đầu nhìn miếng thịt, giây sau mới há miệng ra, a một tiếng...

Cắn!

Triệu nghiệt súc muốn lấy dĩa về, cằm tui theo hướng tay của anh cũng đưa theo. Nghiệt súc thở dài, trong giọng nói có đôi phần bất đắc dĩ:

"Minh Hi, thả lỏng răng ra, đừng cắn dĩa, thói quen này không tốt."

Tui vẫn ngơ ngác chả hiểu mô tê gì nhìn anh ta.

Triệu nghiệt súc lại tiếp tục muốn rút cái dĩa kia ra, inox ma sát với răng tạo thành cái thứ tiếng khiến người ta nghe mà ê răng buốt óc, nhưng tui vẫn nhất quyết không chịu hé miệng, trái lại còn cố nghiến chặt hơn.

Ai bảo ban nãy anh không cho tui miếng to hơn chứ!

Chút thịt ấy đã bị tui cuộn qua đầu lưỡi thuận theo tuyến nước bọt nuốt đánh ực một phát ngay từ đầu rồi!

Mẹ nó! Cả mồm đầy mùi sốt! Mùi thịt như nào ông đây cũng đếch biết!

Triệu nghiệt súc rút không ra, trái lại nếu mạnh tay có khi còn làm răng tui đau nên đành phải xoa đầu tui, nhẹ nhàng muốn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt con nhà người ta:

"Ngoan, Minh Hi. Em nhả cái dĩa ra đi, còn nhiều thịt lắm."

Sau đó tiếp tục muốn rút cái dĩa ra.

Không có cửa đâu! Mẹ nó, anh lừa trẻ con à! Ông đây bắt bài anh rồi!

Để xem tui có hành anh ra bã không!

Đối mặt với sự phản kháng quyết liệt của tui, cuối cùng Triệu nghiệt súc cũng dừng tay, lẳng lặng đứng nhìn.

Tui mở to đôi mắt vô tri thuần khiết nhìn lại.

Nghiệt súc thôi không cố gắng nữa, thả tay ra, quay đầu ngó bàn ăn.

Tui cũng quay đầu nhìn theo anh ta, nửa giây sau có ngay một thìa súp khoai tây xuất hiện trước mặt.

Tui ngửi được mùi, vừa ngậm dĩa vừa ngẩng đầu lên nhìn Triệu nghiệt súc.

Triệu nghiệt súc mỉm cười, khẽ chạm thìa súp lên môi tui.

Tui khựng lại một chút, híp mắt hé miệng: "A...a..."

Triệu nghiệt súc nhanh chóng rút cái dĩa trong miệng tui ra, tràn đầy kinh nghiệm lật ngược cái thìa nhúng tí súp khoai tây bôi lên đầu lưỡi tui, đồng thời cũng vô cùng nhanh nhẹn nhân lúc tui chưa kịp ngậm miệng lại đã rút luôn cái thìa ra rồi.

Thật ra động tác của tui cũng không chậm, chỉ là cái thìa vừa tròn vừa trơn, rõ ràng là chẳng cùng đẳng cấp với cãi dĩa kia, hơn nữa Triệu nghiệt súc lại còn kinh nghiệm đầy mình với việc cho tui ăn bằng thìa nữa.

Cho nên giây trước giây sau hai hàm răng tui đã dập về một khối, tiếng cốp giòn vang vang lên, đau đến ứa nước mắt.

Tui nhất thời chưa thể hồi thần, ngơ ngác nhìn Triệu nghiệt súc với cái miệng vẫn còn đang ngậm súp khoai tây.

Đầu tiên Triệu nghiệt súc cũng hơi sững sờ, nhưng sau đó thì phì cười, anh ta ôm tui ra khỏi xe lăn rồi cho ngồi lên đùi mình, dùng cái khăn gài trước ngực tui để lau nước mắt giúp tui.

Nhà hàng kiểu Âu này ngoại trừ hành lang thì ở giữa mỗi bàn đều có một tấm bình phong ngăn cách. Xung quanh bàn bọn tui ngồi không có người qua lại, cho nên nghiệt súc này mới dám làm xằng làm bậy với ông đây!

Anh ta còn đứng đó mà cười, chẳng hề vì tui mà chủ trì chút công đạo gì cả!

"Được rồi, được rồi, Minh Hi ngoan nào, không khóc không khóc nhé, mình không buồn gì hết." – Lau sạch nước mắt xong, Triệu nghiệt súc xoa xoa đầu tui, lại dùng ngón trỏ gãi má tui rồi cười, "Đều là đàn ông con trai lớn tướng hết rồi còn rơi hạt đậu vàng, xấu hổ quá đi."

Mẹ nhà nó! Nghiệt súc nhà anh giờ có dịu dàng gì thì cũng không thể thay đổi chuyện ban nãy anh coi ông đây là trò đùa đâu!

Cmn anh chờ đó tui! Rồi sẽ có ngày ông đây khiến anh hối hận xanh cả ruột! Đến lúc đó anh có đi cầu xin ông nội hay bà nội anh thì cũng đừng mong tìm thấy được "Giản Minh Hi"!

Tui níu lấy cổ áo anh ta, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, thật hận không thể ghìm chết tên súc sinh này ngay lập tức.

"Quân... Đồng?"

Triệu nghiệt súc thu lại nụ cười, dừng một chút mới ngẩng đầu hờ hững nhìn về phía người mới tới kia.

Bạch Sướng nhìn tui đang ngồi trong lòng Triệu nghiệt súc một chút, rồi lại nhìn Triệu nghiệt súc một chút, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cũng hiện lên một chút oán hận.

Tui không chút lưu tình nhìn sang chỗ khác, thấy kẻ đứng bên cạnh Bạch Sướng mím chặt môi, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm tui, Quý Đào.

Cái sự lạnh lẽo thâm trầm trong cái ánh mắt kia, chắc chắn có thể so kịp với đêm gió rét ở Siberia.

Tôi cười giễu một tiếng ở trong lòng, choàng tay qua ôm lấy cổ Triệu nghiệt súc – thật may là sau khi trải qua thời gian phục hồi trị liệu, cánh tay này của tui đã có thể nâng lên – giả vờ biến mình thành một đứa trẻ sợ người lạ, lắc mông muốn trốn ra sau lưng Triệu nghiệt súc, combo luôn thêm tiết mục cả người khẽ run đầu rúc chặt vào cổ anh ta.

Haiz... cái thân này to quá... cho nên động tác tư thế này làm cũng chẳng dễ dàng đâu.

Triệu nghiệt súc thấy thái độ của tui, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tui ra vẻ trấn an: "Minh Hi?"

Tui lặng lẽ nằm trong vòng tay của nghiệt súc, lại cọ cọ vào cổ anh ta, sau đó mới từ dưới cằm nghiệt súc lộ ra một con mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn hai người kia.

Thằng điên họ Quý biến sắc trong nháy mắt, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn tui.

Tui lập tức "sợ hãi" ôm chặt lấy cổ Triệu nghiệt súc, cố gắng tranh thủ vô tình kẹp chết luôn thằng cha này!

Triệu nghiệt súc bị kẹp đến nghẹt, một tay giữ eo tui, tay kia kéo tay tui xuống để hít thở dễ dàng hơn thì nghe thấy giọng Bạch Sướng vang ngay bên tai: "Giản Minh Hi... Mày... Mày..."

Cô ta cười khẽ: "Đây chính là báo ứng mà, quả nhiên là báo ứng."

Không khí xung quanh trầm xuống đến là hụt hẫng.

Sự thật không cần phải bàn luôn, dù hai người kia đứng, Triệu nghiệt súc ngồi nhưng có một điều không thể xem nhẹ đó chính là khí thế và phong thái của nghiệt súc quả thực đã đạt đến cấp thượng thừa luôn rồi, người khác có thúc ngựa đuổi cũng méo kịp.

Nghiệt súc này đúng là kẻ trời sinh mang phong thái của người đứng đỉnh thiên hạ bễ nghễ chúng sinh, địa vị và quyền lực của anh ta tuyệt đối đến độ có thể coi thường hết thảy sự tồn tại của ông luôn đó.

Cái bản lĩnh dùng ánh mắt giết người trong truyền thuyết ý mà, tui thấy vốn dĩ anh ta đã có luôn rồi.

Nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên dây vào những người như vậy.

Nhìn đê, nghiệt súc một câu cũng không nói, một thái độ khác lạ cũng chẳng thể hiện ra, chỉ lạnh nhạt nhìn Bạch Sướng cũng có thể khiến cô ta nhợt cả mặt, lớp trang điểm trên mặt cũng chẳng thể che đậy nổi sự bối rối xen lẫn sợ hãi kìa.

Dù thế nhưng cô ta vẫn cắn chặt môi quật cường đứng đây, không chút tự lượng sức mình đối kháng với uy áp của Triệu nghiệt súc.

Tui rúc rúc vào ngực nghiệt súc.

Nơi này có hơi lạnh rồi, tui không thích ứng kịp.

Thật ra thì Bạch cô nương à, cô cũng không cần quá buồn tủi làm gì, mặc dù dựa theo các đức tính truyền thống của người phụ nữ cô đã không nói cho Triệu nghiệt súc biết những việc cô làm ngày hôm đó (mấu chốt là giờ tui cũng chẳng thể nói), hơn nữa cô cũng đã hiểu rõ cái nết của nghiệt súc là thà giết lầm còn hơn bỏ sót thì việc đuổi cô ra khỏi cửa cũng rất là bình thường không phải sao.

Cô phải hiểu rằng ý, cái tên nghiệt súc này bố đời quen rồi, cái lúc lên cơn ngang ngược thì chả ai nói nổi đâu.

Ầu... Nhưng có lẽ Giản Minh Hi sẽ là một ngoại lệ.

Bạch Sướng hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười động lòng người khiến cho người thích phụ nữ đẹp như ông đây phải nhìn lại bằng hai con mắt.

"Quân Đồng, tuần sau em về nước." Cô ta quay đầu nhìn Quý Đào vẫn đang hầm hầm đứng cạnh, quay đầu nhìn Triệu nghiệt súc cười, "Anh Quý nói sẽ đi tiễn em. Quân Đồng, anh có đến không?"

Triệu nghiệt súc không trả lời, chỉ cầm dĩa trên bàn đâm xuyên qua lát bắp cải trong đĩa salad.

Tui nhìn thấy anh ta có xu hướng đưa dĩa qua bên này bèn lập tức nhào tới đập cả hai tay vào cổ tay nghiệt súc.

Tui muốn ăn thịt!!!

Triệu nghiệt súc ngừng lại, tui giương móng vuốt muốn tóm lấy đĩa bít tết. Anh ta liền cười phá lên, bầu không khí nặng nề cũng bị cuốn đi sạch sành sanh.

Nghiệt súc một tay giữ eo tui lại không cho tui nhào lên nữa, tay kia dùng dĩa đẩy đĩa thịt bò ra xa một chút để cho tui không thể lấy ngay, sau đó anh ta lại xiên thêm một miếng rau bắp cải, đút vào mồm tui ngay và luôn.

Tui pha nước đậu xanh nhà anh!

Tui một chưởng đẩy cái dĩa kia ra, với tay ê a muốn nhào đến một đĩa thức ăn khác trên bàn là cánh gà chiên giòn.

"Minh Hi, kén ăn là không phải một đứa bé ngoan." Triệu nghiệt súc đặt cái dĩa xuống, giơ tay ôm lấy hai cánh tay tui, mặc kệ tui có vặn vẹo cỡ nào cũng không buông, "Đó là đồ rán, em không thể ăn."

Cục cớt!!!

Tui không thể ăn anh gọi làm cái gì! Anh muốn tui thèm chết à?!!

Ông đây nghiêng người về phía trước sống chết muốn ăn thịt, Triệu nghiệt súc giống như bó tay xin hàng thở dài, vừa mới nới lỏng tay mặc tui bay nhảy nhao nhao hét lên muốn lấy cánh gà thì cổ tay đang duỗi ra về phía trước của tui bỗng bị tóm chặt, tiếp theo đó là giật thật lực kéo tui qua.

Bụng tui bị đập mạnh vào góc bàn, cơn đau bén nhọn nháy mắt xuyên thẳng lên đầu.

Cùng với cái bàn bị lật, toàn bộ bát đĩa ly cốc đều loảng xoảng rơi xuống đất vỡ vụn hết sạch. Đầu óc tui vừa kịp tỉnh táo, giây sau liền khóc thét lên, một tay vội vàng nắm chặt cổ áo Triệu nghiệt súc không chịu buông.

Triệu nghiệt súc kịp thời ôm tui vào lòng, tay còn lại khống chế cái tay của thằng Quý Đào đang tóm lấy tay tui, gằn từng chữ: "Buông ra."

Tui nước mắt nước mũi tèm nhem, không thèm quan tâm bôi hết lên trên sơ mi của Triệu nghiệt súc, dù còn một tay cũng bất chấp tất cả đu lên người anh ta, khóc đến kinh thiên động địa, khóc đến tê tái cõi lòng.

Xung quanh có mấy người nghe thấy tiếng động, đều nhìn sang đây với ánh mắt kì quái.

Cổ tay càng lúc càng bị tóm đau hơn, tiếng khóc của tui cũng càng ngày càng to hơn, không ngừng vung tay muốn rúc sâu vào người Triệu nghiệt súc, Triệu nghiệt súc cũng ôm tui chặt hơn nữa, gằn giọng: "Quý Đào, mày muốn làm gì?"

Nhưng Quý Đào vốn méo quan tâm Triệu nghiệt súc.

Tui vừa đu lên người Triệu nghiệt súc vừa lén nhìn Quý Đào, giờ phút này thằng điên kia nhìn chòng chọc vào tui, vẻ mặt dữ tợn như muốn nuốt sống tui vào bụng.

"Giản Minh Hi, mẹ nó em đừng ở đây chơi cái trò ngớ ngẩn này với tôi! Em cho rằng em giả vờ thành như vậy là có thể trốn tránh tôi à? A! Em nằm mơ đi! Dù có Triệu Quân Đồng che chở em cũng đừng nghĩ có thể trốn nổi tôi! Em giả vờ đi! Mẹ nó em giả vờ tiếp cho tôi xem!"

__Hết chương 16__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro