Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Cái gọi là giáo dục

Edit: Jun

___

"Minh Hi, nắm tay chặt."

Chất giọng dịu dàng ấm áp như nước của Triệu nghiệt súc vang lên bên tai tui, nhưng ông đây mắt điếc tai ngơ, vẫn tỏ vẻ cực kì hiếu kì với vạn vật xung quanh như cũ. Hai tay tui không ngừng vỗ mạnh lên tay vịn như thể đang tìm tòi quan sát nghiên cứu cái gì, tóm lại trông như thằng thiểu năng trí tuệ.

Ây dà, cũng đúng mà, giờ tui đang giả vờ là thằng thiểu năng còn gì.

Triệu nghiệt súc đứng phía sau ôm eo tui nhìn thấy cảnh này không khỏi trầm mặc một chút.

Ngay sau đó, anh ta đổi chiến lược thành một tay giữ eo tui để tui dựa vào người anh ta, giảm bớt áp lực lên hai cái chân èo uột, cái tay nhàn rỗi còn lại tóm lấy hai tay đang quơ loạn không ngừng kia của tui, đặt lên thanh inox cho tui bám vào.

"Ngoan nào, Minh Hi, nắm chặt."

Tui giả vờ tò mò nhìn bàn tay mình bị người khác bắt ép phải đặt lên thanh cứng cứng này một phen, rồi quay đầu lại ngơ ngác nhìn về phía Triệu nghiệt súc.

Chị im đi, chị đừng nói gì cả, nhìn cái mặt của Triệu nghiệt súc trong phạm vi gần thế này, mẹ nó chứ đúng là gần như méo có chút tì vết gì hết.

Hoàn mỹ đến độ ngộ đây cũng khum có!

Đù má! Quả nhiên kẻ có tiền không giống với dân nghèo như tui, ăn uống khác nhau sinh ra da dẻ cũng khác nhau nốt.

Nhớ lại gương mặt tràn đầy hơi thở tuổi trẻ trước kia còn sót lại vài dấu vết mầm tình, tui chỉ có thể thầm thở dài ngao ngán, chốc chốc lại muốn ôn lại một thời đã qua.

Nói thêm nhé trước kia tui cũng chả để ý đến mấy thứ mặt mũi như này đâu, mẹ nó tất cả là tại lũ cháu chắt này đấy!

Triệu nghiệt súc nhìn cái mặt ngơ ngẩn của tui, đợi một chút rồi lại thở dài, đổi tay nắm lấy hai bàn tay tui đang bám vào thanh kim loại.

Tui định thần lại, nhìn theo động tác của anh ta nhìn về phía hai tay mình, sau đó lại tò mò nhìn cái khung làm bằng inox này.

Không còn cách nào, ngoại trừ trên TV, thì đây là lần đầu tiên tui được tận mắt nhìn thấy cái dụng cụ hỗ trợ cho người vật lý trị liệu đó.

Triệu nghiệt súc lại giữ eo tui, để trọng lượng cả người tui dồn vào hai tay của anh ta mà di chuyển:

"Minh Hi, cố gắng đứng nào."

Sau đó, anh ta dùng sức đẩy cái khung về phía trước:

"Bước đi em."

Tui bất động một cách ngầu lòi, kệ cho anh ta tự thân kéo chân tui thêm mấy bước.

Nếu không thể diễn thành dáng vẻ hành động bất tiện, không hiểu sự đời thì uổng phí trời cao đã ban cho ông đây năng khiếu diễn xuất bẩm sinh rồi!

Cái này tui gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức! Thâm tàng bất lộ! Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi!

Nhất quyết không để kẻ địch phát hiện ra thực lực thật sự của tui!

Ha ha ha ha.

"Em thật là..." Triệu nghiệt súc cười khổ, "Đều là do anh khiến em lười quen rồi, bây giờ không thể thuận theo ý em nữa đâu."

Trong khi nói chuyện, anh ta co đẩy đầu gối lên khiến đầu gối tui không thể không nhấc về phía trước được.

Tui lại tiếp tục bị bắt ép đi thêm hai bước nữa chỉ vì uy lực của tên nghiệt súc nào đó, nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cảm thấy ngay cả quyền tự chủ từng bước đi của mình cũng không còn chút gì.

Đê ma ma! Đừng nghĩ rằng ông đây cứ thế mà nghe lời anh nhé!

Như thể là phát hiện ra trò gì mới thú vị lắm, tui cười khanh khách chậm rãi lung lay đi thêm hai bước, Triệu nghiệt súc vừa định buông tay ra, tui liền giả vờ hai chân mình không còn bao nhiêu sức lực, một phát mềm nhũn ngã gục xuống.

Đồng thời dùng chút sức đẩy nhẹ khung xe ra, buông tay.

Cái thứ đồ chơi "cao cấp" kia có bánh xe đó ~

Triệu nghiệt súc vội vàng đỡ lấy tui, tui còn rất cẩn thận loạng choạng thêm một cái khiến phần khung chống không có bánh xe ma sát với mặt sàn tạo nên tiếng "kít" chói tai. Nghiệt súc bị cuốn theo đà cũng ngã nhào, vì bảo vệ tui mà chịu làm cái đệm thịt không ngoài dự đoán, bị tui đè dúi dụi dưới thân mới kêu nhẹ một tiếng vì đau.

Hừ hừ ~ Ông đây rất hài lòng với kết quả này ~

Cho nên tui cười khúc khích không ngừng, tranh thủ Triệu nghiệt súc bị ngã, cố gắng bò qua anh ta muốn trốn.

Đương nhiên vẫn phải có cái cớ để không lộ tẩy.

Nhìn xem! Ở chân tường kia không phải là đang có quả bóng nhựa nằm một đống kia sao!

Lúc này tui đang rất đắc ý, lại không nghĩ bỗng nhiên chân của mình lại bị người ta tóm lấy, tui nhích được một tí lại nằm rạp ra đất rồi bị tóm về.

Sầu rớt nước mắt...

Kẻ nào đánh sáp cái sàn gỗ này đấy! Quá trơn cmnr! Ông đây sẽ trừ lương kẻ đó!!!

Trước mặt thì tui vươn tay chộp lấy quả bóng, sau lưng thì đạp đạp cái chân muốn hất tay Triệu nghiệt súc ra, nhưng thằng dẩm này lại cười, cũng bò tới bên cạnh làm tui hết hồn:

"Minh Hi, thế này không phải là em rất khỏe sao?"

Tui chỉ có thể giả ngu, cười ha hả sau đó rúc vào ngực anh ta.

"Nhóc thối, lại còn giả vờ đáng yêu."

A! Ông đây vờ vịt không chỉ mỗi cái này thôi đâu!

"Nhưng giờ anh sẽ không mềm lòng đâu, nhất định sẽ không mềm lòng."

Triệu nghiệt súc cười đến là dịu dàng, chậm rãi sờ lên eo tui, "Em đừng nghĩ đến việc dùng cách này để thoát, trẻ con không nghe lời sẽ phải dạy dỗ lại, có đúng không?"

A a a!!! Anh đừng làm gì cả! Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích mà!!!

Tui sai rồi tui sai rồi tui sai rồi! Tui thật sự sai rồi!!!

Ha ha ha ha....

Buồn chết tui mất! Cái thân quái gì thế này! Sợ buồn đến như thế cơ à!!!

Nghiệt súc này, cuối cùng anh luyện Nhất Dương Chỉ hay là Lục Mạch Thần Kiếm vậy! Bình thường thì không sao, nhưng cứ mỗi lần anh thò tay vào cù lại buồn như vậy! Sao anh lại có thể chọc đúng huyệt cười như thế cơ chứ!!!

Ha ha ha ha... Thập đại cực hình thời Mãn Thanh cũng éo thể nào so sánh nổi đâu... Ha ha ha ha... Tui chết mất... Tui cười chết mất thôi...

Tui chúi đầu vào ngực Triệu nghiệt súc cười đến quằn quại cả người, vung tay đẩy người đạp chân loạn xạ, cười đến độ chảy nước mắt mà nghiệt súc vẫn không chịu bỏ qua cho tui, để tui cười đến mức chật vật ngơ ngẩn mới hỏi:

"Em còn nghịch nữa không? Sau này có chịu nghe lời hay không?"

Anh ta ngừng tay, tui vừa muốn hít thở một hơi, ai ngờ nghiệt súc lại sử dụng ngón Niêm Hoa Chỉ còn lợi hại hơn ban nãy:

"Nếu sau này còn không nghe lời, vậy để anh tiếp tục cho em biết thế nào là lễ độ..."

A~ Tui phục anh rồi còn không được sao!!!

Tui phẫn uất nhưng vẫn phải khuất phục trước thế lực xấu xa của tên nghiệt súc này, chỉ có thể không ngừng cười ha hả cố gắng nhích người lên cọ vào ngực anh ta lấy lòng.

Triệu nghiệt súc cười đến là hưởng thụ, dáng vẻ kia như đang vô cùng vui sướng... Cmn chứ đúng là tai họa!

Ông đây vì các anh em cắn chết anh!

Nhưng ngay sau đó, khi tui sắp không nhịn nổi nữa, bỏ hết tất cả nhào lên há to miệng ra cắn, bất ngờ Triệu nghiệt súc lại cứng đơ người lại.

Tui sững sờ, nhìn sang thì thấy Triệu nghiệt súc không cười nữa, ngón tay liên tục sờ qua sờ lại vết sẹo nằm trên eo thắt lưng tui.

Kì thật vết sẹo này là sau khi tui tỉnh lại, Triệu nghiệt súc tắm rửa cho tui mới phát hiện ra.

Nhưng mà bất kể là lúc anh ta lau người cho tui hay lúc anh ta nắng lên thì đều ngừng ở chỗ sẹo này một lúc, khi ấy tui còn cảm thấy kì quái vô cùng.

Khi tui chui vào cái xác này cũng không rõ được nó đã ngủ bao lâu rồi, đương nhiên cũng không biết đây có phải hậu quả của vụ tai nạn biến cái xác thành thực vật hay không nữa.

Dù thế nếu là do tai nạn xe thì vết sẹo này cũng ngay ngắn quá nhỉ? Mặc dù miệng vết thương khép lại không được tốt lắm, nhưng giờ nhìn nó cũng chỉ như một nét bút thô ngang thôi.

Hay là ngày trước Giản Minh Hi mổ ruột thừa? Nhưng làm gì có cái ruột thừa nào dài thế?

Nhìn sắc mặt của Triệu nghiệt súc, chẳng lẽ vết sẹo này còn gì ẩn nấp đằng sau à?

Nhưng mà nghiệt súc này, dù rằng anh không cù gì hết, nhưng cái sẹo này của tui vẫn buồn lắm ý.

Triệu nghiệt súc ngẩng đầu lên phát hiện ra tui đang nghiêng đầu nhìn anh ta, liền giơ tay che mắt tui:

"Minh Hi, đừng nhìn."

Ủa? Gì dợ?

Triệu nghiệt súc xích người đến gần, hôn cái đứa vừa cười hết hơi xong, bây giờ đang phải ngáp ngáp từng chút khí oxi một, xoa xoa nắn nắn vài cái liền duỗi tay ôm người vào trong ngực, đồng thời cũng để lưỡi ra thăm dò.

Lẽ ra ban nãy ông đây phải dù tắc thở mà chết cũng không được há mồm thở mới đúng!

Còn hơn là giờ ông bị người khác làm nghẹn chết!!!

Triệu nghiệt súc càng hôn cánh tay siết phía dưới càng mạnh, cả người dán sát vào với nhau, thằng cha này ôm tui lăn lộn trên đất vài vòng, đến khi buông tui ra để lấy lại hồn vía, tui phải dựa vào người anh ta thở hổn hển.

Máy... máy thở đâu...

Nghiệt súc, nếu anh chưa bán, thì mang tới đây cho tui đi...

Ông đây đang cần nó gấp.

Nắng chiều uể oải, gió thổi mây trôi.

Triệu nghiệt súc nằm dài trên mặt sàn, hưởng thụ nắng ấm cùng gió mát xuyên qua tấm kính cửa sổ sát đất. Tui gối đầu lên ngực anh ta nằm thiu thiu, nghiệt súc mân mê tóc tui khiến tui dần dần híp mắt buồn ngủ, ý thức nhẹ nhàng rời đi.

"Thật tốt." Trong mông lung, trên đầu tui như có như không tiếng nghiệt súc êm tai nhàn nhã, "Như này thật tốt."

Tui bị Triệu nghiệt súc ôm lấy, không thoải mái bắt đầu cựa quậy người tránh đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt, tìm cách rúc vào hõm cổ anh ta.

Nằm ngáy o o, cả chân lẫn tay đều vô thức chủ động quấn lấy người nghiệt súc.

Hình như Triệu nghiệt súc lại cười.

"Minh Hi, để anh tiếp tục chăm sóc em nhé." Trước khi mất đi ý thức tui mơ hồ cảm thấy gáy mình bị người ta hôn, "Quên hết những chuyện trước kia đi, chỉ để mình anh tiếp tục chăm sóc em, có được không?"

__Hết chương 15__

Tui chưa beta chương này, mai tui sẽ beta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro