Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Cái gọi là bám dính lấy nhau

Edit: Jun

___

"Yo, Triệu đá đì đã trở lại rồi!!!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, thằng Vi à, mày om sòm sắp bằng Vương Hy Phượng rồi đấy.

*Vương Hy Phượng là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, tên thường gọi là Phượng Thư hay mợ Hai. Những tính từ khi nhắc đến nhân vật này là xinh đẹp khó sánh, ghê gớm, tàn độc. Trong truyện, Vương Hy Phượng xuất hiện theo phong cách "chưa thấy người đã thấy tiếng".

Hiển nhiên Triệu nghiệt súc đã quá quen với việc coi Vi Bân làm không khí, không chút nề hà đi vòng qua hắn rồi bước vào phòng.

Tui uể oải nhìn cái thằng tay thì đang đút túi quần, mặt mũi thì ngứa đòn trêu ngươi ma cà bông mà vẫn phải xoay người đi theo Triệu nghiệt súc, nhìn xong thì quay đầu rúc vào trong hõm cổ anh ta.

Dù ông đây có đang giả vờ làm đứa trẻ con cũng mạnh hơn gấp trăm lần thằng cháu trai hàng thật giá thật là mày nhé!

Lúc này Triệu nghiệt súc đang ôm tui bằng cả hai tay, vì hành động vừa xong mà dịu dàng hôn nhẹ lên sau ót tui một cái.

Gân xanh trên thái dương tui nảy lên cà giật, phải lập tức dùng ngay ý chí mạnh mẽ của bản thân để dằn xuống xúc động đang bộc phát mãnh liệt trong lòng.

Mẹ kiếp! Ông đây có muốn anh đáp lại đâu anh phối hợp như vậy làm gì!!!

Ai mà ngờ thằng cháu đang theo đuôi sau lưng Triệu nghiệt súc kia lại còn có gan thêm dầu vào lửa nữa chứ.

"Tao nói này Daddy Triệu à, L-U-Y-Ế-N___Đ-Ồ-N-G là một dạng bệnh tâm thần cực kì nghiêm trọng, với người chưa thanh niên là bị kết án đó. Lúc nào mày cũng tha Giản Minh Hi đi khám bác sĩ tâm lý, mày có cảm thấy là mình cũng nên khám một chút hay không? Điều này với mày có rất nhiều cái lợi luôn."

Họ Vi! Mẹ nó mày dám thốt lời ra miệng à!

Mày dám nói nhưng lại dám để cho ông mày nghe thấy!

Cẩn thận ông đây đánh mày chết rồi mày cũng không biết chết thế nào đâu!

Còn nữa, thằng cháu như mày biết Triệu nghiệt súc có vấn đề tâm lý, không khuyên anh ta đi chữa bệnh từ sớm đi, mày còn ở đây gáy ò ó o à!

Ai mà ngờ được mấy người thích đàn ông trong thiên hạ này đều biến thái như vậy chứ! Nếu anh ta chữa khỏi từ sớm cho ông thì ông cũng chẳng bị quấy rối thành quen đến nhường này không phải sao!!!

Mẹ nó chứ làm hại ông đây bây giờ còn phải chủ động hiến thân, giờ phút này lòng thù hận trong tui cuộn trào như sông dâng biển động! Liên miên không dứt!

Tui nheo mắt, nhìn cần cổ non nớt mềm mại gần trong gang tấc của Triệu nghiệt súc và cả những mạch máu chói lòa đang ẩn hiện trên đó.

Ông nói xem, tui cứ thế cắn xuống một phát thật sắc thật bén, có thể giải hận chút nào không?

Triệu nghiệt súc vẫn chẳng hề phản ứng với câu nói tự đùa tự cười của Vi Bân, cúi người đặt tui ngồi lên ghế salon.

Tui nhanh chóng điều chỉnh lại ánh mắt hung hãn của mình, thay vào đó là ánh mắt mờ mịt mang theo chút luống cuống nhìn Triệu nghiệt súc đang từ từ đứng dậy, cố gắng nắm lấy tay áo anh ta.

Triệu nghiệt súc dừng lại, sau đó đưa tay xoa đầu tui: "Chờ anh chút."

Sau đó, nghiệt súc rút tay áo ra khỏi sự cố gắng yếu như gà còi của tui, quay người đi.

Ánh mắt của tui đương nhiên là dán chặt theo anh ta rồi, một khắc cũng không rời! Trung trinh không đổi!

Bỗng nhiên, móng vuốt của kẻ nào đó quơ quơ trước mặt tui, cười hì hì:

"Này! Đừng nhìn nữa, mắt sắp rớt ra khỏi tròng rồi kia kìa!"

Tui thật muốn tát một phát lên cái mặt hắn, nhưng lúc này kích động thì không tốt cho sức khỏe chút nào. Càng đừng nhắc đến cái tay chẳng thể nhấc lên nổi mấy phân của tui.

Cho nên tui nghiêng đầu, nghểnh cổ, hai mắt tiếp tục vô tri mà cố chấp tìm kiếm theo dấu chân Triệu nghiệt súc để lại trước cửa nhà xí.

Thằng cháu Vi cười ha ha hai tiếng, cái móng vuốt kia vẫn tiếp tục chắn trước tầm mắt tui như hình với bóng.

Tao thàiiiiii! Thằng cháu này có phải mày chán sống rồi không!!!

"A..." Tui dùng tay chống lên sô pha để xông lên phía trước, sau đó mạnh mẽ đưa tay lên muốn gạt bỏ móng vuốt của Vi Bân ra, nhưng phát hiện mình chẳng thể gạt cũng chẳng thế thoát khỏi thằng cháu này liền cuống không chịu nổi, những tiếng "a a" cũng kêu lên nhiều hơn.

Đương nhiên những lúc như này cũng là thời khắc quan trọng để chứng thực kĩ năng diễn xuất, cho nên vành mắt tui cũng đỏ ửng lên vì bực!

Ơ, đây hoàn toàn là do ông đây tự cảm nhận đó, chắc thế.

Nhưng trước khi tui diễn thêm màn tỏ rõ tình này xíu nữa, Vi Bân đã tóm lấy cổ tay tui rồi.

Nhìn tầm mắt đột nhiên thoáng đãng trước mặt, trong lòng tui giật thót một cái, bên tai lại nghe thấy giọng nói nặng nề ngập ngừng của Vi Bân:

"Cái này là... là Quân Đồng cho cậu?"

Tui cố gắng không liếc xéo hắn, chống đầu gối xuống ghế sô pha, vừa quỳ vừa vịn tay vào lưng ghế một cách khó khăn, tiếp tục đi tìm... Triệu nghiệt súc.

Chỉ đến khi nhận ra mình bị giữ chặt tay không thể tiến lên tiếp, tui mới quay đầu lại, khó hiểu nhìn cổ tay mình, "a a" muốn rút tay lại, rút không ra mới ngẩng đầu mờ mịt nhìn Vi Bân, lại cúi đầu giãy giãy tay.

Nhìn cái vẻ mặt cau mày ngó đồng hồ không chịu buông tay vừa rồi của Vi Bân, chẳng lẽ... cái đồng hồ này còn đại diện cho bàng môn tà đạo gì đó?

Lấy trí thông minh ngớ ngẩn này đảm bảo, thứ tui vất vả mới lừa được về tay chắc chắc sẽ không để kẻ khác cướp đi, cho nên tui cũng không hề khách khí cạy tay hắn ra khỏi tay tui, đồng thời cố gắng hất tay thằng cháu trai này luôn.

Vi Bân ngẩn người, lại ngẩng đầu nhìn cái đứa đang hoảng đến mồ hôi đầy đầu là tui.

Tui cũng chả nhìn hắn, chỉ vừa chú ý hết thảy thái độ qua khóe mắt vừa phấn đấu vượt qua gian khổ muốn cạy cái móng vuốt này ra khỏi dây đồng hồ.

"Làm gì vậy?"

"Hả?" Vi Bân buông lỏng móng vuốt của mình ra, nhìn Triệu nghiệt súc đang đi tới, đứng dậy xấu hổ cười cười, "Không có gì, không có gì hết, chơi với cậu ta thôi." Vừa nói vừa muốn sờ đầu tui.

Tui nghiêng đầu né cái vuốt của Vi Bân, nhào về phía Triệu nghiệt súc... đè bẹp người anh ta xuống ghế sô pha!

Nghiệt súc ơi, mẹ nó chứ anh đúng là cứu tinh của ông đây!

Vừa rồi suýt nữa là ông lộ tẩy rồi!

A di phù phù!

Triệu nghiệt súc cười nhẹ, thuận theo nằm lên ghế sô pha, một tay ôm eo đỡ tui ngồi lên người anh ta, tay kia dùng khăn bông đã vò sạch dịu dàng lau mặt cho tui:

"Vừa rồi chơi gì vậy, vã hết mồ hôi, nói cho anh nghe một chút nhé."

Đương nhiên tui không có khả năng trả lời rồi, chỉ muốn yên lặng hưởng thụ đãi ngộ được hầu hạ của kẻ có tiền hoy.

Vấn đề duy nhất là, cái tay kia của Triệu nghiệt súc sờ trúng huyệt cười của tui.

Tui đách thể né được, lại thêm Triệu nghiệt súc giở trò xấu cố tình cù cù, chỉ có thể cười khanh khách chúi vào người anh ta, vừa cười vừa uốn éo quằn quại.

Cái giọng cười êm tai này khiến tui rùng cả mình, rợn một thân da gà!

Đây thật sự là do tui phát ra sao? Cứu tui trời trời ơi ai đó cứu tuiiiii!!!

"Tao bảo này hai đứa mày có thể đừng dính lấy nhau như vậy ở trước mắt tao có được hay không! Chuyện này ở cổ đại quả thực có thể gọi là đồi phong bại tục đấy!" Thằng cu Vi vừa nói vừa xoa xoa cánh tay, nghiến răng thở hổn hển.

Mày im mẹ mồm cho tao đi thằng cháu kia! Sớm muộn gì cũng có ngày ông đây diệt khẩu hết lũ con cháu chúng mày!

Triệu nghiệt súc chỉ cười, không để ý Vi Bân, đỡ tui ngồi dậy, sau khi xoa bóp cổ tay của tui xong, lại giúp tui lau chùi hai tay cẩn thận.

Nghiệt súc, thật sự là anh không cần sạch sẽ đến mức đó đâu, mới đi ra ngoài có bao lâu đâu, chả lẽ mỗi lần đi là mỗi lần về phải lau chùi tui hết một lượt như thế này à?

Quên đi, vì anh cho tui đồng hồ vàng cho nên ông đây rộng lượng tạm thời tha cho anh đấy!

Một tay của tui bị Triệu nghiệt súc cầm xoa lau chùi, một tay thì nghịch ngợm xoay qua xoay lại cái đồng hồ đang đeo, liền nghe thấy Vi Bân hiếm khi chịu nói chuyện đứng đắn hỏi:

"Quân Đồng, cái đồng hồ kia mày cứ thế cho Giản Minh Hi làm đồ chơi à?"

Triệu nghiệt súc khựng lại một chút, sau đó tiếp tục lau cánh tay cho tui.

"Cũng chỉ là cái đồng hồ thôi."

"Ôi, sao mày có thể nói như thế, dù gì đây cũng là của ông già mày trước khi mất tích..."

"Vi Bân!" Triệu nghiệt súc chặn ngang lời hắn, "Nó cũng chỉ là một cái đồng hồ mà thôi."

"..."

Tui híp mắt âm thầm nhớ lại hết tin tức mới hóng được, có vẻ như Vi Bân cũng hết cách với Triệu nghiệt súc, thở dài xả giận:

"Được rồi được rồi, hai người thích thế nào thì cứ thế nấy đi."

Thằng cháu đấy lại nhìn tui tự chơi tự vui ở trong lòng Triệu nghiệt súc một hồi, lại dùng cái giọng nghiêm túc hiếm thấy.

"Giản Minh Hi, cậu nói xem sao giờ cậu lại thành ra thế này?" Vi Bân cười khổ, "Nhớ ngày đó trong phòng họp, Giản Minh Hi khẩu chiến quần thương, mỗi một câu cũng tràn đầy lý luận chặt chẽ, ngay cả tôi cũng bị cậu làm cho nghẹn họng gần chết..."

Vi Bân dừng một chút, lại nói khẽ:

"Người trong phòng, có ai không viết chữ "Phục" trong lòng kia chứ..."

Tui không nhìn thằng cháu này lên cơn động kinh ngồi lải nhải nữa, giơ tay đeo đồng hồ lên hướng về phía Triệu nghiệt súc, sau đó lại ngốc nghếch cười với anh ta.

Triệu nghiệt súc lẳng lặng nhìn tui, sự nặng nề trong mắt làm người ta ngỡ ngàng.

Rất lâu sau, anh ta mới ôm lấy mặt tui, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán tui một nụ hôn.

"Nhìn rất đẹp."

"Minh Hi, em đeo nhìn rất đẹp."

Tui nói nè nghiệt súc, biểu hiện này của anh khiến tui cảm thấy rất hư vinh đó nha.

__Hết chương 14__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro