Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Cái gọi là ngụy trang

Edit: Jun thật đây có chương mới rồi nhé, cảm ơn mọi người vì đã đợi

___

Gió mưa tiễn xuân đi, tuyết trắng gọi xuân về, kể cả là vách núi băng cao trăm trượng thì vẫn có nhành hoa xinh đẹp đơm bông trên đó. Xinh đẹp nhưng không tranh sắc với xuân, chỉ đem theo tin vui báo rằng xuân đã đến, đợi cho đến khi trên núi rực rỡ sắc hoa, nàng ở giữa bụi hương cười trong ánh mắt ~

Trời xanh thoáng đãng, xuân hoa rực rỡ, mỹ nhân áo trắng, tóc vàng mắt xanh, ngoái đầu cười một tiếng ~

Ha ha ha ha.

Hà hà hà hà hà hà.

Nằm ngay đơ ròng rã hơn một năm giời, cuối cùng bây giờ cũng có thể thoát khỏi bể khổ mà được thấy ánh mặt trời, đương nhiên tui sẽ không phụ bạc thời tiết tốt đẹp như này. Ngắm nghía cảm thán, trong đầu gật gù ngâm nga một bài thơ mà bản thân thấy tâm đắc thì cũng là lẽ thường tình.

Thật ra ông đây không có hứng thú với gái Tây đâu.

Thật đấy! Không lừa cưng!

Sau khi chị gái y tá ngoài vườn hoa khuất bóng, tui cũng đành rút lại ánh mắt quyến luyến không rời của bản thân, trong lòng cảm thấy tràn đầy tiếc hận.

Mẹ ơi, ngực lớn thật đấy, không biết bằng bao nhiêu cái túi truyền nữa.

Nghếch mắt nhìn tiếp thì cửa sổ sát đất lại xuất hiện bóng người vận áo sơ mi trắng quần tây đen đang cùng một con rùa già áo blouse ríu rít tiếng chim với nhau, nếu không phải vì điều kiện có hạn, tui thật hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, rít gào thẳng lên cửu thiên.

Tui có thể lấy danh dự của chính bản thân mình ra cam đoan, cái liếc vừa rồi của tui đã cẩn thận đến độ có thể đo lường bằng cả nanomet*, kể cả nghiệt súc có vác theo radar thì cũng chắc chắn không thể dò ra bất kì cái gì đâu.

*1 nanomet = 1.10-9 m, nôm na là 1 nanomet bằng 1 phần tỷ mét =))))

Khốn khổ kiếp này lại có thứ sinh vật lúc nào cũng gây ra cảm giác áp bách kè kè bên cạnh nên tui chỉ có thể cẩn thận rón rén tỉ mỉ từng chút một, rón rén đến mức nghiện luôn rồi. Vì thế giờ tui còn có thể nếm được cái mùi cay đắng xen lẫn ức chế đang trào lên trong lòng.

Lại nói ông đó con rùa già áo trắng này, hừ hừ hừ đừng tưởng rằng ông đây nghe không hiểu ông nói cái gì thật nhé!

Trông thế nhưng thính lực của tui đây đã phải tắm máu tu luyện trong tu trì địa ngục do Triệu nghiệt súc bắt ép mà ra đó.

Sau đây là kiến thức của tui về tình trạng của cái thân thực vật này:

Tế bào não đã chết không thể tái tạo, các tế bào và mô còn nguyên vẹn thì được bù đắp, rối loạn dẫn truyền thần kinh vận động, suy giảm trí nhớ và trí tuệ, mất khả năng giao tiếp ngôn ngữ, tâm lý trống rỗng phải xây dựng lại từ đầu...

Trong đấy có rất nhiều khái niệm mà lão lang băm trong nước từng nhắc đến, mà bất hạnh ở chỗ tui lại nhớ kĩ mới đau.

Vì vậy, sau khi trải qua giám định của rùa già blouse đầy uy quyền kia, tình hình hiện tại của tui về cơ bản có thể được tóm tắt bằng câu phép màu của sự thức tỉnh sau cơn thực vật là mang trí não của một đứa trẻ ngớ ngẩn, cơ thể thì ngang với một người bại liệt cấp độ cao, thiểu năng và tàn tật cùng tồn tại trong tui, cuối cùng là phải quẩy ngay một khóa điều trị tâm lý lẫn thể chất dành riêng cho người thực vật mới tỉnh giấc ngay lập tức!

Chướng ngại trí não cái mẹ ông!!!

Mắt các người mù hết à mà nghĩ tui không hiểu cái gì?

Gì mà "three years old" tiểu học như thế ông đây cũng nghe hiểu nhé!

Cùng lắm là khi làm bài kiểm tra tui chỉ làm ngơ mấy lời luyên thuyên lải nhải của ông mà thôi, cái con rùa già này sao ông lại có thể úp ngược bô lên người tui như thế được cơ chứ!

Ông nói xem chỗ ông nói ít đi hai câu toàn là về phần từ ngữ chuyên môn tui nghe không thể hiểu mà, với cả thứ tiếng của ông là tiếng nước ngoài có phải tiếng mẹ đẻ của ông đây đâu, ông cho rằng tui thật sự là Giản Minh Hi đấy à!!!

Còn cả Triệu nghiệt súc nữa! Anh thật sự tin vào mấy lời của ông ta à! Anh cho kĩ thuật diễn xuất của tui được mang tính thử thách một chút được không? Kết quả như này khiến ông đây không hề có một chút cảm giác thành tựu gì luôn hết ấy.

Tui nheo mắt lại nhìn người đàn ông cao lớn phía sau đang cau mày mím môi, khí thế trên người vẫn trầm tĩnh như thường, nhìn mà trong lòng muốn gào thét sỉ vả từng đợt.

Nghiệt súc! Anh lớn thành cái dạng này có phải vì muốn tất cả đàn ông trên đời phải đánh anh anh mới cam tâm đúng không!

Nếu tui không xắn tay áo lên rồi đập cho anh một trận bố mẹ nhìn không ra thì thật có lỗi với bản lĩnh cưa gái của đàn ông!

Không biết mặt mũi như tui mới là nhan sắc mà người bình thường nên có sao!

A a, sai rồi, phải là nhan sắc trước kia mới đúng.

Tui lia mắt lại nhìn cái bóng của mình, lắc lư đầu một chút, không nhịn được cong cong khóe miệng.

Trán nè, thêm cả toàn bộ cơ mặt còn đang chờ được tập luyện, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể coi là tui đang có xu hướng cười nhẹ.

Cưng đừng nhìn cái đầu tui bây giờ bị quấn mấy vòng băng như xác ướp vùng dậy, chỉ cần một tiếng cười nhạt của tui thôi, ha ha cục không khí đậm chất học thuật kia sẽ nhào về phía tui ngay lập tức, thấm nhuần trong từng mạch máu. Hà hà, sau này làm một gã giáo sư đại học rồi lừa gạt thiếu nữ nhà lành thì chắc chắn cũng trót lọt không trượt đi đâu được!

Có cô gái nào mà không thích dịu dàng? Có cô gái nào mà không thích anh trai nhà bên? Đây mới thực sự là vũ khí tối thượng để tiêu diệt tất cả sinh vật mang giới tính nữ đó ~~~

Người trong thiên hạ ai dám cùng tui tranh phong!!!

Ha ha ha ha...

Chờ ông đây tự do nhất định phải đi tìm một cô gái xinh đẹp chơi đùa một hồi tình cảm khó quên.

Than ôi! Nhưng vừa phát hiện ra, thì ra Giản Minh Hi vẫn còn làm một cái bánh cuộn đây này!

Tui dí sát người vào kính chỉ để nhìn kĩ mớ tóc xoăn xoăn thòi ra bên ngoài lớp băng gạc, nhưng rồi lại sững người khi một bóng hình lướt qua mặt, bất ngờ đến nỗi tui chẳng kịp khống chế cơ thể.

Chỉ nghe một tiếng "cốp" giòn vang, đầu tui cứ thế đập vào cửa kính cửa sổ.

Trách tui nhất thời không nhớ ra cái vỏ mình đang ngự có ngồi cũng tốn sức, xương cốt sau lưng vẫn đang đình công hết cả, nhưng kể cả thế vẫn không thể lay chuyển được ý chí kiên định này đâu, mặc cho cơn tê dại đang lan ra khắp đầu khiến tui đau đến độ chảy nước mắt.

"Minh Hi?"

Từ nãy tới giờ Triệu nghiệt súc vẫn đang vừa vịn xe lăn vừa ngồi nghe lão rùa già dạy dỗ, nghe thấy tiếng động lập tức chạy qua đỡ tui, nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt tui thì đầu tiên là sững sờ, sau đó lại thở dài mỉm cười.

"Bị đập đau à? Không sao đâu, đừng khóc em."

Nghiệt súc dùng tay áo lau đi vệt nước mắt trên mặt tui, lại nhẹ nhàng xoa trán tui rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cười nói:

"Em trông thấy cái gì vậy? Sao vui thế?"

Nghiệt súc, con mắt nào của anh thấy ông đây vui sướng?

"A, hoa nở rất đẹp, nếu em thích, anh sẽ dẫn em đi ngắm những bông hoa còn đẹp hơn nữa."

Tui sụt sịt cái mũi nghe anh ta ảo tưởng về tương lai phong hoa tuyết nguyệt, Triệu nghiệt súc lại vuốt đầu tui thêm mấy cái nữa, rồi lại giúp tui gạt lệ vò đầu, giọng nói dịu dàng ấm áp cực kì.

"Không sao cả không sao hết, xoa xoa một chút là hết đau ngay. Em thấy không, đau đau biến mất rồi, khỏi rồi đúng không?"

.........

......

... Ôi cụ ơi ngài coi con là trẻ con để dỗ thật đấy à...

Dù vậy, tui vẫn nheo mắt lại xác định mục tiêu, ngắm thật chuẩn, hành động mau lẹ dứt khoát, nhấc móng vuốt lên một cái, à không, là tay tui đã nắm được tay áo anh ta rồi.

Hây dô, thành công.

Ông nói xem tui có dễ dàng đâu, độ chính xác lẫn độ nhanh nhẹn được đến vậy là tui đã phải tập luyện cộng thêm sự nghị lực phi thường trong thời gian dài mới đạt được hiệu quả đó...

Mặc dù chỉ là nhấc lên được có 10cm nhưng đó cũng là công sức quan sát sâu sát cẩn thận của tui, nhằm đúng thời điểm nghiệt súc hạ móng vuốt xuống mà không phải sao?

Triệu nghiệt súc kệ cho tui cầm cổ tay anh ta, tay còn lại véo má tui, cười nói: "Sao nào?"

Bị đối đãi như thế chắc chắc tui cũng không chịu để mình bị thiệt rồi, ngẩng đầu dùng ánh mắt mơ màng ngớ ngẩn nhìn Triệu nghiệt súc, trong miệng phát ra một tiếng "a..." không hề có chút ý nghĩa gì.

Đồng thời, tui phát hiện trên tay của thằng cha này có một cái đồng hồ bạch kim sáng loáng đây nè ông đây nhất quyết không buông không buông tay đâu!

Chết tiệt, mặt dây cao cấp khảm kim cương! Quá đáng đồng tiền bát gạo!

Ông nói xem nếu tui trốn đi, bất kể xanh đỏ*, thì tiền là thứ có thể thiếu sao?

*xanh đỏ ở đây là cố phiếu tăng hay giảm, hiểu là trốn được hay không, trốn trúng hay trượt =))))

Càng đừng đề cập đến việc tiền thuốc men trong tương lai cho cái vỏ mục nát này nhé!

Ông đây còn muốn sống đến tám mươi tuổi!

Với ánh mắt hào hứng sáng trong của tui, cuối cùng Triệu nghiệt súc cũng phải cúi đầu nhìn xuống cái đồng hồ trên tay mình rồi lại nhìn tui phát nữa.

Tui lại càng dùng ánh mắt thuần khiết này nhìn tiếp cái đồng hồ kia, rồi lại "a..." thêm một tiếng.

Tui vừa dùng cái kính kia làm gương để tập rồi, ánh mắt này tuyệt đối không có vấn đề.

Thật sáng quá ~ Quá lấp lánh luôn ~

Tui nói nè nghiệt súc, anh hiểu chưa? Anh đã hiểu chưa?

Tuyệt đối không nên phụ bạc kì vọng của ông đây với trí thông minh của anh đâu đấy.

Triệu nghiệt súc giơ cái móng vuốt đang bị tui nắm lên: "Em thích cái này à?"

Đương nhiên!!!

Ngại cái đầu tui chẳng thể gật, cho nên chỉ đành nương theo động tác của nghiệt súc để điều chỉnh điểm nhìn của mình, hai mắt giật giật theo tay anh ta.

Triệu nghiệt súc dừng lại một chút, hỏi tiếp: "Minh Hi, em muốn cái này à?"

Nói nhảm cái gì đấy! Chẳng lẽ biểu hiện của tui còn chưa đủ rõ ràng à? Anh thử hỏi nữa xem, ông đây cũng không bị ngớ ngẩn đâu nhé!

Triệu nghiệt súc trầm mặc một hồi, sau đó ôn tồn vuốt ve gương mặt của tui.

"Minh Hi, gọi tên anh đi."

"Gọi tên anh, anh sẽ đưa cho em cái này."

...

Anh hay quá ha! Họ Triệu kia rõ ràng là anh đang gây khó dễ người bị thiểu năng! Không biết bây giờ tui không thể giao tiếp quá nhiều với anh sao hả!

Thật sự ông đây rất muốn lườm cháy mắt anh luôn!

Nhưng tui là ai kia chứ! Tui là nhân tài đã trải qua biết bao nhiêu kì thi tuyển sinh dùi mài kinh sử khắc khổ khó khăn!

Cho nên tui lấy sức mạnh ý chí của bản thân để đưa ra quyết định, tiếp tục mờ mịt ngu ngốc nhìn về phía Triệu nghiệt súc, a a hai tiếng, rồi cúi đầu xuống, dùng mấy ngón tay đã chẳng còn bao nhiêu sức lực nắm chặt dây đồng hồ của anh ta.

Đương nhiên, trước khi cúi đầu, tui đã kịp nhìn thấy trong đôi mắt đen trầm tĩnh kia có bao nhiêu ảm đạm lóe lên trong tích tắc.

Yên tĩnh một hồi, Triệu nghiệt súc tháo đồng hồ ra cho tui, sau đó kéo tay tui ra để đeo nó lên, cười nhẹ.

"Cái này cũ rồi, về sau mua cho em cái mới nhé."

Tui kinh ngạc nhìn cái đồng hồ rộng mấy số liền đang bọc lấy cổ tay mình.

Lật tay sang trái, kim cương trên mặt đồng hồ ánh lên bên trái, nghiêng sang phải, ánh sáng lấp lánh liền ánh lên ở bên phải.

"Được rồi, Minh Hi." Triệu nghiệt súc vuốt ve đỉnh đầu tui, ôn tồn nói: "Không nghịch nữa, giờ chúng ta về nhé."

Tui ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vạn năm không đổi của Triệu nghiệt súc, im lặng, lại cố gắng đưa tay về phía anh ta.

... Hay lắm, phí nửa ngày công sức vẫn cứ là 10cm...

Triệu nghiệt súc giật mình, hơi mấp máy môi, cúi người luồn tay qua nách tui rồi dùng sức bế tui vào lòng.

Hai tay anh ta nâng nách tui lên ôm vào trong ngực, điều chỉnh tư thế lại một chút rồi nói chuyện với rùa già chết tiệt thêm dăm ba câu, đến khi quay sang nói chuyện với tui, trong giọng nói mới có chút vui vẻ.

"Minh Hi, đây là lần cuối cùng nhé. Từ lần sau em sẽ tự tập một mình, Minh Hi có biết là anh cũng rất mệt không? Với cả nhiều người nhìn như vậy, em cũng không cảm thấy ngượng gì à?"

Dù sao tui cũng là thằng thiểu năng, với ngôn ngữ loài người bên tai nghe chẳng hiểu gì hết. Mà cứ cho là mất mặt đi, thì cái mặt bị mất cũng là của Giản Minh Hi mà.

Bởi vậy tui càng thêm không điều cố kỵ nằm ườn trên người Triệu nghiệt súc như động vật không xương sống, để kệ cho anh ôm đi, gác cằm lên vai anh ta, cổ tay thì đeo đồng hồ.

Tui nheo mắt nhìn bóng người bị ánh nắng phản chiếu trên mặt đồng hồ, gã đang đứng ở một góc xa, lặng lẽ nhìn về phía bên này.

... Quý Đào.

Tui nhoẻn miệng khẽ cười.

Nghiệt súc, một vị anh hùng khuất núi đã từng nói: vì tự do, mạng của người nhà cũng không là gì cả.

Anh cũng đừng trách ông đây lòng dạ độc ác tính kế các người.

Chí ít ông đây cam đoan, trước khi ông đi, Giản Minh Hi chỉ ỷ lại một mình anh. 

__Hết chương 13__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro