Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Cái gọi là tỉnh dậy

Edit: Jun

___

"Minh Hi, uống nước."

Tui ngậm chặt miệng, ngoan cố chống cự lại cơn quấy rối hung ác của thằng dâm tặc này, hoàn toàn không để ý tới bất kì thủ đoạn lừa gạt nào của gã, cõi lòng tui giờ thanh tịnh xiết bao, đã siêu thoát khỏi vạn vật rồi.

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách...

Mày đó cái tên thần kinh này! Có chết cũng đừng mong ông đây phối hợp với mày nhá!

Cái cốc đang chèo kéo trên môi tui nghiêng dần xuống, cũng chẳng ngạc nhiên khi nước thuận theo khóe môi mà trôi tuột xuống cằm, cả cổ lẫn áo tui đều bị nước đổ cho ướt sũng một mảng lớn.

Tốt lắm, cuối cùng thì nước cũng ngừng.

Giờ cả nửa người trên lẫn áo phông của tui cũng ướt theo luôn rồi.

Thằng kia bỗng yên lặng hồi lâu, giờ tui lại rất muốn nghe thấy tiếng ngón tay gã siết chặt vào cốc khi cầm.

Nhưng cốc chén trong nhà Triệu nghiệt súc quả thật có chất lượng quá tốt, cứng cáp khó vỡ.

Đợi đó nghiệt súc, về sau tui nhất định sẽ khen ngợi anh.

Không khen đến mức cắn chết anh, thì uổng phí khoảng thời gian tui làm người thực vật bị một tên não úng nước như anh cho ở cùng chỗ với một thằng điên như thế này!

Dựa vào mấy tiểu tiết như này cũng có thể nhìn ra rồi, skill nhẫn nhịn của thằng điên mà lấy ra so với Triệu nghiệt súc thì rõ ràng là một trời một vực, tính nhẫn nại tệ thế.

Nhìn xem, đây không phải là cố hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng lấy lại được bình tĩnh à, sau đó lại như thể hạ giọng dỗ dành: "Ngoan, Minh Hi, nghe lời, sẽ khát đó, nuốt nước xuống đi."

Nước lại đến, lại nghiêng, rồi lại chảy xuống...

"..."

Ông đây cái đcm cứ không chịu xuôi theo mày đấy!

Theo tiếng thủy tinh vỡ tan tành, ngay tức khắc tui như bị ném trở lại lên giường, đồng thời tui cảm thấy tấm đệm mình đang nằm lên bị ai đá mạnh vào, lệch mẹ cả đệm.

"Giản Minh Hi! Mẹ nhà nó em đừng giả chết ở đây cho tôi! Triệu Quân Đồng nói rồi em nghe thấy tôi nói chuyện!"

Ông mày nghe thấy, nhưng cũng đếch đồng nghĩa với việc muốn trả lời thằng cháu như mày!

Con mẹ nó tốt nhất là mày nhân lúc ông đây còn nhịn được mày thì phắn mẹ mày đi!

Không ngờ tui còn chưa mắng xong, cổ áo đã bị người ta nắm chặt, đồng thời răng còn bị đập mạnh vào hàm răng khác.

Cái đuỵt pẹ!!! Gãy mẹ răng mất thôi!!!

Cảm giác được dòng nước thuận theo đầu lưỡi đối phương chèn ép tạo ra khe hở mà chảy vào miệng, nhất thời trong lòng ông đây lửa giận ngút trời, tức trào máu họng!

Đừng tưởng làm thế này là có thể khiến ông đây khuất phục!

Ông mày là hậu duệ của rồng, là truyền nhân Hoa Hạ chính thống!

Trên thân kế thừa huyết thống ưu tú vĩ đại dũng cảm của dân tộc Trung Hoa, sống lưng luôn thẳng tắp kiên cường không đổ không ngã!!!

Một trận ho sặc sụa!

Huệ ơi~

Quả thật kinh thiên động địa, nhật nguyệt chói lọi, đất nước gấm hoa, vô tiền khoáng hậu!!!

Sau đó tất cả chỉ là sự im lặng như tờ.

Cửa bị người đạp văng ra trong chớp mắt, ông đây thì nằm liệt trên giường vừa thở dốc vừa co giật, chỉ nghe thấy tiếng Vi Bân hét ầm lên: "Họ Quý! Mẹ nó mày vừa làm gì rồi!!!"

"Mày quản lí được à!"

"Địt mẹ!"

"Vi Bân!" Một giọng nữ xuất hiện, "Anh Quý, anh bớt nóng, không đáng để gây gổ Vi Bân."

"Sướng Sướng! Cuối cùng thì em theo phe ai!"

Bạch Sướng Sướng cười lạnh, nói: "Ai cũng theo, nhưng chắc chắn không phải là Giản Minh Hi!"

"..."

Im lặng một hồi, có tiếng người nhẹ nhàng tới gần, cùng với đó người tui được một đôi tay dịu dàng xoay lại, dựa đầu vào vai vỗ vỗ nhẹ sau lưng, nước đọng nơi khóe môi cũng được bàn tay của đối phương nhẹ nhàng lau sạch.

"Quân Đồng!" Bạch Sướng Sướng có vẻ hơi tức.

Được lắm, nghiệt súc! Tui còn tưởng anh chết ngắc ở trong cái mộ nào rồi!

Thì ra anh còn có thể đào đất chui lên à!!!

Ông đây cố gắng, tiếp tục cố gắng, cố gắng mười phần, dùng hết sức từ lúc đẻ ra đến giờ để không ngừng cố gắng... động ngón tay!

Thế là, ông đây thành công!

Bằng chứng đầu tiên, động tác trên tay Triệu nghiệt súc ngừng rồi.

Bằng chứng thứ hai, ông đây cào được đến cả ga giường. (Do móng tay dài quá mà quên không cắt.)

Bằng chứng thứ ba, thằng Quý điên kia thở dốc càng ngày càng to.

Tao không chọc cho mày tức chết được thì giãn mẹ phế quản đi!!!

"Vi Bân, nước."

"A a, được." Chỉ trong chốc lát sau khi nghe thấy tiếng nước, môi tui lại được áp vào thành thủy tinh.

Tui rất biết nghe lời, thuận theo động tác nhẹ nhàng kia mà nuốt chậm từng ngụm nước xuống.

Khát chết ông đây rồi.

Triệu nghiệt súc để tui dựa vào vai anh ta, bên tay không cầm cốc dịu dàng xoa nhẹ tóc tui.

Cái đồ nghiệt súc nhà anh đúng là biết giả vờ dịu dàng, nếu không phải vì muốn chọc tức thằng điên kia, ông đây đã muốn cho anh một bạt tai rồi.

Quả nhiên, Quý giãn phế quản lại phát bệnh, rít ra từng chữ từ trong kẽ răng: "Triệu! Quân! Đồng!"

"Từ nay trở đi, Minh Hi do tao chăm sóc." Triệu nghiệt súc cầm cái cốc đến gần miệng tui, dừng một chút rồi nói tiếp, "Quý Đào, quay về đi."

"Đúng vậy, anh Quý, anh vẫn nên quay về đi, Ỷ..."

"Quay về?" Giọng điệu Quý Đào như thể nghe thấy truyện tiếu lâm khiến hắn ta bật cười thành tiếng, "Triệu Quân Đồng! Mẹ nhà nó chứ mày nằm mơ hão huyền à!"

"Thằng khốn này, mày nghe cho rõ! Giản Minh Hi là của tao! Mày mơ mộng ảo tưởng như thế nào cũng phí công mà thôi!"

Lúc này, tui cảm thấy Triệu nghiệt súc cứng đờ trong chốc lát, mà chính bản thân tui lại bị người ta giật ngược tay lại không hề khách khí.

Hình như Triệu nghiệt súc muốn kéo tui lại một chút, nhưng lại chẳng giữ chặt.

Ngay sau đó tui đập vào một lồng ngực, cổ tui bị người khác sờ vuốt không ngừng: "Em ấy đã sớm là người của tao từ tám trăm năm trước rồi! Cho dù có chết thì cũng phải làm quỷ của tao!"

Cái đinh công mạnh! Mày sờ bậy cái đéo gì đấy! Cái thằng giãn phế quản này mày mau bỏ mẹ cái tay bẩn thỉu của mày ra!!!

Nhưng giây tiếp theo, bộ vuốt khiến tui sôi máu lại bỗng dừng lại.

"Không có... không có..." Quý Đào thì thào hai tiếng, mò tới mò lui rồi giận dữ thét lên, "Triệu Quân Đồng! Nhẫn đâu! Cái nhẫn của Minh Hi đâu! Mày giấu nó đi đâu rồi!"

Triệu nghiệt súc không nói gì.

Tui lại bị ném lên giường, còn chưa kịp thở một hơi thì như đổi cho cân đến lượt Triệu nghiệt súc rời giường, đoán chừng là bị người nắm cổ áo: "Họ Triệu! Mày cho rằng lấy đi nhẫn của Giản Minh Hi thì em ấy sẽ là của mày à? A! Thằng khốn nạn như mày mà còn ngây thơ đến mức này ư! Mang về! Mày mang cái nhẫn về đây ngay cho tao!"

"Này! Quý Đào! Chết tiệt thằng khốn này bỏ tay mày ra!"

Xô xát tranh chấp hồi lâu, cuối cùng tui mới nghe thấy tiếng Triệu nghiệt súc mở miệng.

"Tao không cầm."

"..."

"Khi tao tìm thấy Minh Hi, em ấy không đeo nó."

"Nói linh tinh! Đcm mày lừa ai đây! Mày cho rằng tao sẽ tin mấy lời ma quỷ của mày hay sao?"

"..."

"Đ*t! Mày tin hay không bọn tao đéo quan tâm!" Cơn điên của Vi Bân hiển nhiên cũng đạt đỉnh rồi, "Sao mày không nghĩ xem mày đã làm ra những việc khốn nạn gì đi, còn dám cắn ngược lại bọn tao à!"

"Tao đã làm những gì cũng chẳng đến lượt bọn mày nói! Chúng mày toàn bọn ỷ vào mình có mấy đồng bẩn thỉu liền lên mặt! Bọn mày là cái dạng gì! Có tư cách gì mà quản lí tao!"

"Mày đã đính hôn." Bỗng nhiên Triệu nghiệt súc đáp lời, giọng điệu nhàn nhạt, "Mày còn tư cách gì quản lí Minh Hi?"

Quý Đào đột nhiên yên tĩnh trở lại, rất lâu.

Triệu nghiệt súc, quả nhiên vẫn là anh biết cách nắm thóp người khác nhất.

Một câu trúng tử huyệt.

Ngay sau đó tui đột nhiên cảm nhận được giường mình bị người đạp một cái, thằng điên kia lại gào lớn lên: "Giản Minh Hi em ngớ ngẩn à! Em dùng đầu của mình một chút đi! Sao em không biết động não thế!!!"

Mới đầu gã còn mang theo lửa giận, nhưng càng về sau theo từng cú đá mạnh vào giường, giọng gã cũng khàn đi theo.

"Vì sao em lại tin? Tôi nói những cái khác em không tin! Vì cái gì riêng cái này em lại tin?"

"Em... em cứ thế muốn rời khỏi tôi..."

"Em thà trộm tiền công quỹ cũng muốn rời khỏi tôi..."

"Giản Minh Hi... Làm sao em lại có thể nhẫn tâm như thế..."

"Minh Hi... Sao em có thể... sao có thể..."

Sao Giản Minh Hi lại không thể, thằng cháu này mày nghĩ mày có mặt mũi quá nhỉ, chẳng lẽ người trong thiên hạ này đều cứ phải để ý quan tâm một mình mày à?

Thần kinh!

Nhưng khi sự khinh bỉ trong lòng tui với thằng Quý điên đang bành trướng tột độ thì tui lại cảm thấy mình bị ai kéo lên đầy thô bạo, ôm chặt vào trong ngực lao vút ra ngoài không chút do dự.

Tui sợ đến độ giật thót một cái, nghe thấy Triệu nghiệt súc gằn giọng nói: "Quý Đào, dừng lại."

Quý điên không để ý đến anh ta, cứ thế mang theo tôi bước tiếp ra ngoài.

"Họ Quý, mày thả Giản Minh Hi xuống!" Lần này Quý Đào ngừng bước chân, có vẻ như là bị Vi Bân kéo lại, nhưng dù có bị người khác ngăn cản, gã vẫn ương ngạnh tha tui đi tiếp.

"Mày không thể dẫn em ấy đi." Giọng Triệu nghiệt súc trầm hơn nối tiếp theo sau, "Quý Đào, thả Minh Hi xuống."

Hình như Quý Đào phát hiện ra gã thật sự không thể đi tiếp được nữa,, liền cười lạnh, lớn tiếng nói: "Triệu Quân Đồng, mày như này là có ý gì đây? Mày giữ người lại để làm gì nữa? Tất cả mọi thứ trong đầu em ấy đều là nghĩ về tao, muốn để em ấy khôi phục như cũ thì cũng chỉ có thể dựa vào một mình tao! Mày được chắc! Mày thật sự có thể làm được chắc!"

"..."

Không không không, điều này chắc chắn là sai, Triệu nghiệt súc anh tuyệt đối đừng tin. Ông đây có thể cam đoan với anh tui sẽ cố gắng không ngừng, dù có gian khổ đến mấy thì cũng sẽ phấn đấu để đạt được kết quả mà.

Ông đây với thằng điên này có mối thù lớn lắm, khả năng có thể đạt được tiếng nói chung chắc chắn ngoài 6σ*.

*6σ: Six sigma – một hệ phương pháp giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên việc cải tiến quy trình. Cấp 6σ có lỗi tính trên 1 triệu sản phẩm là 3,4 sản phẩm và bằng 0,0003% lỗi tính theo phần trăm. Ý ông ấy là ngay cả dùng hệ 6σ để tính xác suất có thể nói chuyện tử tế của mình với thằng Quý điên giãn phổi là vô vọng rồi. Mọi người muốn hiểu rõ hơn có thể gg nhé.

"Triệu Quân Đồng! Tất cả là tại mày! Đều do mày đến phá rối bọn tao nên mới thành cơ sự ngày hôm nay! Không phải mày có tiền lắm sao! Mày thật sự nghĩ rằng mày có tiền là có thể làm tất cả à?" Quý Đào giễu cợt: "Nếu không phải mày, tao và Giản Minh Hi sẽ hạnh phúc cả một đời! Thế mà bây giờ mày còn dám có mặt mũi đứng trước mặt bọn tao?"

"..."

Con mẹ nó mày là cái thằng bị bệnh thần kinh! Mày muốn theo người chết sống hết đời thì đi mua một suất huyệt cho mình nhanh mẹ mày lên!

Ông đây và mày ngay cả một phân tiền quan hệ cũng chẳng hề có!

Thằng ôn này mày mau thả bố mày ra!

"Quân Đồng?" Ê ê! Thằng Vi sao giọng mày lại yếu ớt thế hả cháu!

Ôi đù má, Triệu nghiệt súc sao anh không nói gì!!! Anh nói một tiếng đi xem nào a a a!!!

Quý Đào cười lạnh một tiếng, nhấc chân quay người bước xuống cầu thang.

"Anh Quý! Anh Quý!"

Thế mà lúc này lại chỉ có cô Bạch kia đuổi tới, đột ngột kéo mạnh cái tay đang giữ đầu tui của Quý Đào, lớn tiếng nói: "Anh Quý! Anh đừng đi nhanh như thế! Ỷ Huyên chị ấy..."

Cô gái à, hành động quan tâm đến tình yêu của bạn mình của cô thật khiến ông đây cảm động.

Nhưng mà, cô Bạch ơi, có phải cô kéo hơi mạnh quá không?

"Sướng..."

Hiển nhiên Quý điên không đề phòng cô ta rồi, bị Bạch Sướng kéo một phát nên cũng buông lỏng tay luôn.

Mà buông một cái, thì tui cũng trượt ra khỏi tay thằng này luôn, rơi tự do vài giây.

Sau đó....

"Minh Hi!"

"Giản Minh Hi!"

"Minh Hi!"

Trời đất quay cuồng, tai tui nghe thấy biết bao nhiêu tiếng kinh hô gào thét tên mình, nhưng mà thời khắc này cõi lòng tui lại bình tĩnh đến vô cảm, đầu óc minh mẫn, hoàn toàn đạt đến cảnh giới vật ngã lưỡng vong*.

*vật ngã lưỡng vong: cả đối tượng, cả sự vật với ta đều quên. Ý chỉ vạn vật trên đời không còn gì vướng mắc với "ta" nữa, đều quên cả rồi. Mọi người có thể tìm hiểu về Trang Chu nếu muốn biết thêm.

Khiến tui không thể không viết chữ "phục" đây mà!

Quả nhiên ngã Phật thánh minh!

Đợi đến khi dừng lại, toàn thân tui như muốn vỡ ra từng mảnh vì đau, khó có chỗ thần kinh nào không lên án biểu tình dân chủ, mạnh mẽ chống lại sự đối xử vô nhân đạo mà tui vừa phải chịu đựng.

Nói nhảm! Ông ngã lộn cổ hơn hai mươi mấy bậc thang xem có đau không đi!

Nhất là sau ót!

Đm! Mẹ nhà nó chứ đập đúng vào chân bàn rồi!!!

Đau chết ông đây...

... Chờ đã!

Bốn cái sọc đen nâu đen nâu trước mắt tui... vừa dài vừa vuông....

Là... là chân bàn?

Tui khựng người.

Trí tuệ siêu phàm ban nãy biến mất trong nháy mắt, tui chỉ có thể mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn cái chân bàn trước mặt.

Là chân bàn... không sai...

Chân bàn!!!

"Minh Hi!" Cơ thể tui bị người khác lật lên, "Em không sao..."

Giọng nói đầy bối rối và sợ hãi của Quý Đào mất hút ngay lập tức, mắt to mắt nhỏ đầy thâm tình trừng trừng đối mặt với tui.

"Giản Minh Hi..."

Vi Bân và Bạch Sướng vừa chạy xuống cũng choáng váng tại chỗ.

Tui quay đầu lại một cách đầy khó khăn, cổ tui như cái ốc vít rỉ sét, cứng đến độ để di chuyển một tấc cũng mất sức tột cùng.

Nhưng nó vẫn cho tui nhìn thấy.

Nhìn thấy người đang đứng ở bậc đầu cầu thang, nửa gương mặt vì ngược sáng mà khuất sau ánh đèn, không rõ biểu cảm.

Người không nói gì ở đây, cũng chỉ có anh ta.

"Minh Hi! Em tỉnh rồi! Ha ha! Em tỉnh rồi! Em thấy anh không! Thấy anh không!"

"Giản Minh Hi! Cậu... vậy mà cậu!"

Tui mặc kệ những kẻ đang kêu gào trước mặt, chỉ gắng hít đủ một hơi, cố sức đưa tay về phía người đứng ở cầu thang đằng kia.

Những âm thanh xung quanh cũng trở nên yên ắng ngay tức khắc.

Tay của tui không ngừng run rẩy, như thể đang bị điện giật, tui nhấc tay lên từ từ đến mức gần như không thể nhìn thấy, cách mặt đất một khoảng nhỏ đến đáng thương.

Mắt tui cũng chỉ nhìn chằm chằm vào người kia.

Ông đây không từ bỏ, ông đây quyết không từ bỏ!

Hồi lâu, lâu đến mức tui mệt đến độ trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, người kia mới bắt đầu bước tới.

Anh ta đi rất chậm, như thể đang muốn xác nhận điều gì đó, có cảm giác thận trọng mơ hồ.

"Minh... Hi?"

Khi nghe thấy giọng nói này, tui có thể xác nhận.

Đây chắc chắn là nghiệt súc.

Tui lo lắng đợi đến khi Triệu nghiệt súc ngồi xổm xuống liền vội vàng muốn tóm lấy anh ta, sợ anh ta chạy mất.

Mặc dù ngón tay còn cứng ngắc cực kì, nhưng tui vẫn nắm chặt lấy ống quần âu của Triệu nghiệt súc.

"Minh Hi..." Triệu nghiệt súc run yết hầu kêu lên một tiếng, trong giọng có đôi chút khàn khàn khó nhận ra, đầu ngón tay vuốt ve lấy trán tui, cướp lại tui từ trong tay Quý Đào còn đang ngơ ngẩn trở về lòng, siết chặt, chằm chặp gọi tên tui, "Minh Hi..."

Tui bị anh ta ghìm chặt nên chỉ có thể hơi ngửa đầu lên, nhìn đèn chùm treo trên trần nhà, trong lòng cực kì vui sướng, nhịn không được liền muốn cười một chút.

Cơ trên mặt cũng cứng hết rồi, chẳng biết có cười được hay không nữa.

Ha ha.

Ha ha ha.

Ha ha, ha, ha ha ha ha.

Tui không thể để anh ta đi được!

Chứng minh thư và hộ chiếu của cái xác này còn trong tay thằng nghiệt súc này đấy!!!

Được rồi.

Ông đây híp híp mắt.

Phi vụ bỏ trốn này cần lên kế hoạch trường kỳ, không thể để hậu họa về sau được!

Quyết không thể để sót một chút cơ hội nào cho đám cháu chắt này tìm thấy tui được!!!

__Hết chương 12__

Thằng Quý điên quăng thằng bé như con búp bê rách vậy, quạu ghê ta ơi ;:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro