Ngoại truyện: Nghiệt súc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun

Tiệc rượu ồn ào mà huyên náo, tiếng cánh đàn ông thô lỗ đi mời rượu xoay quanh, tiếng cười, tiếng trò oẳn tù tì tét tay cũng ầm ĩ, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều của cánh phụ nữ, trong căn phòng đầy sương khói là cảnh tượng náo nhiệt đến hỗn loạn.

Trước kia Triệu Quân Đồng chưa từng tham gia những bữa tiệc như này.

Anh biết cứ một thời gian là giám đốc dự án và quản lý đại diện dưới trướng mình thường xuyên dẫn theo một đám nhân viên đi khui rượu ăn uống thả cửa, thế nhưng đến tận nơi rồi nhìn thấy "chiến trường" như này thì vẫn là lần đầu tiên.

Nhất là khi người đứng đầu như anh đến lại như khiến buổi tiệc tối này được nâng tầm không ít.

Người Trung Quốc luôn thích bàn luận chút chuyện trên bàn rượu, bất kể là tin thật hay tin giả cũng không thể phủ nhận được rất nhiều mối làm ăn giao dịch đều đạt được sự nhất trí đồng thuận nhờ nó.

Dù sao cũng không phải tiền của riêng ai, đối với những khoản chi liên quan đến làm ăn như này đương nhiên càng bị tiêu xài phung phí.

Ban đầu những người ở đây ngại thân phận của anh nên không dám tranh cãi, nhưng rượu vào nóng óc, từng kẻ mặt đỏ tới tận mang tai như muốn trượt luôn xuống đáy bàn được nước lấn tới cũng chẳng thấy nhóm Triệu Quân Đồng có vẻ bất mãn gì, đương nhiên càng bạo dạn hơn, cười nói càng ồn ào hơn.

Triệu Quân Đồng là một người cầm được thì buông được, anh chưa từng cố tình áp đặt địa vị cho ai mà cũng chẳng để kẻ nào nắm được thóp mình.

Tiệc rượu xã giao ở giới thượng lưu cũng chỉ là một nơi trong môi trường sống của anh, anh đã thành thạo đến mức điêu luyện từ lâu ở đó, cho nên với hoàn cảnh ngày hôm nay ngược lại khiến Triệu Quân Đồng cảm thấy hơi mới mẻ, cũng cố sức áp chế cảm giác chán ghét với đồ ăn rượu thịt ngồn ngộn trên bàn.

Anh đến đây đương nhiên không phải do nhất thời nổi hứng, vì thế sau khi từ chối một người đến mời rượu, Triệu Quân Đồng kẹp một điếu thuốc rồi đứng lên rời đi.

Ở một góc xa xa, có bóng người màu xám nhạt đang đứng lẳng lặng dựa lưng vào tường, một mình từ từ thưởng thức ly rượu đỏ trong tay.

Giao thiệp lâu như vậy, đương nhiên Triệu Quân Đồng có thể nghe ngóng chút tin tức, vì quá cố chấp và cứng đầu nên trong công ty, người đó bị xa lánh ít nhiều.

Nhưng do tài hoa và năng lực của cậu luôn nổi trội hơn những người còn lại, nên được chủ xí nghiệp đánh giá rất cao, chính vì lẽ đó mới đạt được vị trí ngày hôm nay.

Quả thực là một người ngây thơ.

Ngay cả khi ở cái không gian đầy chướng khí khói bụi này, khi biết anh đến, đối phương vẫn nhìn về phía anh bằng đôi mắt sáng trong điềm đạm, tỉnh táo rõ ràng không chút chếnh choáng mơ hồ như những kẻ say sưa kia.

Tựa như Giản Minh Hi luôn khiến người ta có cảm giác mọi người đều say, một mình ta tỉnh.

Tựa như cậu luôn không thể tan vào vòng tròn của thế tục.

"Sao lại ở đây có một mình vậy?"

Sự tò mò với người này càng ngày càng lớn theo thời gian, càng khám phá được nhiều thứ thì càng tò mò hơn nữa, mãi khó lòng đủ.

Muốn biết nhiều hơn, biết rõ hơn, sau đó bị sự tò mò ngày một lớn mạnh với cảm xúc không thể giải thích trong lòng thúc giục, lại càng muốn thân cận với người.

Giản Minh Hi cười khi nghe thấy anh hỏi thăm, vẫn là nụ cười lịch sự nhã nhặn kia: "Uống có hơi say, nên ra đây nghỉ một chút."

Triệu Quân Đồng không đáp lại câu trả lời của cậu, yên lặng một lát rồi nói: "Nếu như không thích, từ chối là được rồi, cần gì phải miễn cưỡng ép buộc bản thân."

Nghe vậy Giản Minh Hi có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía anh, sau đó cười nhẹ, quay đầu lại tiếp tục nhìn về bữa tiệc ồn ào kia.

Một lát sau, Triệu Quân Đồng mới nghe thấy giọng cậu.

"Trợ giảng của tôi là một học giả rất thông thái, ông ấy từng nói trên đời này có rất nhiều thứ không thể thay đổi bằng khả năng của mình được. Nếu cứ phải để bản thân vật lộn giãy dụa trong nó, chi bằng học cách thích nghi với nó còn hơn."

Câu trả lời của Giản Minh Hi làm Triệu Quân Đồng hơi bất ngờ, khi anh quay đầu nhìn cậu, đối phương lại cười dịu dàng.

"Thật ra những đạo lí mà ông ấy nói tôi đều hiểu, ngành xây dựng trong nước còn quá nhiều nơi không thể động tới lẫn luật bất thành văn không được phạm phải, những kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài muốn áp dụng và phát huy triệt để vào đất nước của chúng ta cũng thật gian nan. Nếu thật sự muốn truy nguyên đến cùng thì chính là phạm vào thể chế của ngành, mà những việc như vậy thì vốn dĩ không phải là chuyện một dân thường như tôi có thể xen vào."

"Không dối gạt anh Triệu, lúc ấy vốn cho rằng đèn sách nhiều năm như vậy hẳn cũng phải học được không ít kiến thức hữu dụng chứ, tốt nghiệp xong mới biết được bên ngoài thực tế biết bao nhiêu, ấy vậy mà tôi còn nhàm chán ôm lòng dùi mài nghiên cứu để báo đáp quốc gia, đúng là đả kích to lớn."

Giản Minh Hi dừng một chút, cụp mắt cười tự giễu: "Nhưng mà, tôi chỉ muốn tranh thủ còn trẻ, còn nhiều kiên nhẫn thì cứ kiên trì bao lâu hay bấy lâu, chờ đến khi kế sinh nhai không còn đường cựa quậy nữa, nói không chừng tôi cũng vì tiền, thông đồng làm bậy."

Triệu Quân Đồng không nói gì.

Đột nhiên anh cảm thấy Giản Minh Hi thực sự rất tỉnh táo.

Không phải mèo khen mèo dài đuôi tự thấy bản thân thanh tao, cũng không phải kiêu căng đắc ý học vấn hơn người, cậu thật sự có lòng muốn làm chút chuyện, muốn hiện thực hóa chút mộng tưởng.

Dù cho bày những mộng tưởng này trước mặt người khác, họ đều sẽ cảm thấy nó ngây thơ đến mức nực cười.

Vì vậy với những lời thông suốt bất ngờ khai quật được từ Giản Minh Hi đã khiến kẻ lõi đời như anh nhất thời cũng không biết nên nói gì.

"Sếp Triệu! Sao anh lại ở đây! Tới đây, tới đây mau mau! Chúng ta cạn thêm một chén!"

Tiếng la hét mời rượu của quản lý bên nhận thầu dự án với một đám người theo sau phá vỡ cơ hội muốn ở riêng cùng Giản Minh Hi của Triệu Quân Đồng.

Chờ mấy chén xuống bụng, bình tĩnh nhìn lại, bên cạnh anh đã chẳng còn bóng dáng của Giản Minh Hi.

Triệu Quân Đồng lẳng lặng rời khỏi đám người không chút dấu vết, đảo mắt nhìn quanh bốn phía tiệc rượu cũng chẳng tìm thấy Giản Minh Hi.

Đến khi tìm được, đối phương đang nhàn nhã nghiêng người dựa vào lan can ban công, cầm điện thoại trong tay gọi điện, đứng ở góc Triệu Quân Đồng chỉ có thể thấy bóng lưng màu xám tro nhàn nhạt.

"Đúng vậy đó..."

Giọng nói cố tình kéo dài ra mang theo ý cười, trong đó lại chứa sự dịu dàng cưng chiều khiến người khác phải ngạc nhiên.

"Anh đoán đúng rồi, đúng là em đang đi ăn tiệc công đó."

"Không uống nhiều rượu đâu, thật, không lừa anh."

"Được rồi, em nhất định sẽ cố gắng ăn thật no rồi về, miễn phí mà sao lại không tranh thủ chứ?"

Giọng Giản Minh Hi ngày càng vui vẻ hơn, niềm vui đó lớn đến mức Triệu Quân Đồng đứng một bên cũng cảm nhận được.

"Được được, tên nghiệt súc nhà anh ngoan ngoãn ở nhà cho ông, chờ ông về sẽ lôi anh ra làm thêm mồi nhắm rượu."

"Không được, anh đồng ý với ông đây rồi, sao giờ lại nói đã muộn gì chứ." Giản Minh Hi cười phá lên, cười một hồi cũng mệt nên chậm rãi đổi tư thế, "Vì thế ấy, anh vẫn nên mau mau đi tắm rửa sạch sẽ cho ông đây đi..."

Vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy anh, đối phương đột nhiên dừng lại, yên lặng chớp mắt một cái, sau đó dịu dàng thấp giọng dụ dỗ người bên kia đầu điện thoại: "Đồ nghiệt súc kia, ông đây còn có việc, vừa mua sữa tắm đó anh đừng quên dùng nhé."

Cậu còn chưa nói hết câu mà đã để điện thoại cách xa lỗ tai mình cả thước, y như rằng trong nháy mắt bên kia truyền đến tiếng hầm hừ lẫn theo lời mắng mỏ ầm ĩ, kinh thiên động địa đến độ Triệu Quân Đồng cách một khoảng cũng phải loáng thoáng nghe thấy.

Giản Minh Hi nhanh tay che điện thoại lại, nói một tiếng "Cúp đây." xong thì tắt máy.

"Anh Triệu."

Khi đối mặt với anh thêm lần nữa, đối phương hơi thoáng xấu hổ, lại nhanh chóng trở thành dáng vẻ lịch sự nhã nhặn thường ngày, lễ phép xa cách và khách khí.

Dù với cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến Triệu Quân Đồng phát hiện được một mặt hiếm người biết đến của Giản Minh Hi.

Triệu Quân Đồng im lặng một lúc rồi hỏi: "Người vừa rồi, là ai vậy?"

Đối phương cong mắt, cười đáp lời: "Là bà xã của tôi."

Bà xã... Sẽ dùng từ "nghiệt súc" để mô tả sao?

Khi đặt chân đến thành phố này một lần nữa, lại còn đúng mùa nóng bức nhất trong năm, Triệu Quân Đồng cảm thấy vi diệu cực kì.

Khi trợ lý đưa bản báo cáo hoàn thành nghiệm thu từ một nơi xa gửi đến vào tay anh, Triệu Quân Đồng hơi giật mình.

Thực sự anh cũng không rõ tại sao mình lại phản ứng như vậy.

Những thứ khiến anh có thể dao động trên đời này ít lắm, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này trong lòng anh bỗng bất chợt có nỗi trống trải cứ trào lên.

Kì thực khoảng trống này không lớn, bình thường anh không phát hiện ra nó, nhưng vào lúc này, ở nơi này, nó lại báo hiệu cho anh biết rằng nó vốn đang tồn tại.

Thực sự đang tồn tại.

Hai ngày trước anh còn gọi điện thảo luận một chút vấn đề nhỏ để kết thúc công trình với Giản Minh Hi, bất giác không để ý anh đã quen biết cậu được một năm rồi.

Mà bây giờ, công trình cũng sắp kết thúc rồi.

Mối liên hệ của anh với Giản Minh Hi, hình như cũng đến hồi kết.

Triệu Quân Đồng ngồi trong xe, xuyên qua tấm kính lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, không biết đến tột cùng mình đang nghĩ cái gì, đang muốn cái gì.

Xe chạy được một đoạn đường, khi vừa rẽ qua góc phố, Triệu Quân Đồng đang ngồi tựa lưng vào ghế bỗng đột nhiên nhổm dậy.

"Dừng xe!"

Giữa con đường vắng người qua lại, dù chỉ là một cái bóng quay nghiêng, anh cũng có thể nhận ra người ấy ngay lập tức.

Nhưng khác với Giản Minh Hi luôn một thân âu phục phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, thần thái nhẹ nhàng nhã nhặn mà Triệu Quân Đồng hằng biết, người ấy lúc này lại mặc một bộ quần áo thể thao xanh trắng kẻ sọc.

Đang là mùa World Cup, bộ quần áo Giản Minh Hi mặc là đồng phục của tuyển Argentina.

Người đi bên cạnh cậu thì mặc quần áo của tuyển Anh đang tranh luận giằng co gì với cậu.

Hình như cuối cùng Giản Minh Hi không chịu nổi sự quấy rối của đối phương, kéo cổ áo người kia lại nói mấy câu, như là đang khuyên giải, lại như đang cò kè mặc cả.

Nhưng đối phương lại bày ra thái độ khó chơi, nghiêm túc nhìn cậu bày trò.

Giản Minh Hi mấp máy môi, sau đó thở dài, quay đầu cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lúc, sau đó dùng tốc độ sét đánh dán nhẹ môi vào gò má đối phương rồi lui ra.

Nhưng cậu lại không nghĩ rằng đối phương đã sớm giơ tay đón sẵn ót mình, đè cậu lại khiến cậu phải lùi mấy bước chân, rồi từ từ ép sát, cưỡng hôn cậu một cách mãnh liệt.

Ngay lập tức Giản Minh Hi phản ứng lại vung ra một đấm vào bụng người kia, sau đó tranh thủ đối phương vì bị đòn đau mà cong người, bồi thêm hai phát đá.

Đồng phục trắng phau của tuyển Anh nhanh chóng có thêm mấy dấu giày.

Có lẽ vì hoạt động mạnh, mái tóc hơi xoăn của Giản Minh Hi phất nhẹ lên, dây chuyền trên cổ cũng lộ ra, chiếc nhẫn bạch kim lồng trên đó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mà trên ngón áp út tay trái của người xa lạ kia, lại đang đeo chiếc nhẫn cùng kiểu dáng với chiếc Giản Minh Hi đang đeo trên cổ.

Dường như Giản Minh Hi đã nguôi giận, tung chưởng thêm hai phát rồi quay đầu bước đi.

Mà lúc này đối phương cũng nhanh chóng bò lên, không còn chút đáng thương chật vật nào nữa, chạy nhanh mấy bước lên phía trước Giản Minh Hi kéo tay cậu lại, bị hất ra hai lần nhưng cuối cùng rất ngang ngược dứt khoát choàng một tay lên cổ Giản Minh Hi, kéo cậu ôm vào lồng ngực mình.

Giản Minh Hi lảo đảo một chút, mặc dù sau đấy còn hơi giãy giụa nhưng dần dần cũng thôi, nhìn như đứa trẻ đang chơi đùa.

Cậu nghe đối phương không ngừng nói chuyện bên tai, vẻ mặt căng thẳng cũng dần không giữ được nữa, chỉ còn lại tươi cười.

Nụ cười đó Triệu Quân Đồng chưa từng được thấy bao giờ.

Nó khiến tim anh như ngừng đập bất chợt.

Rất nhiều rất nhiều năm về sau Triệu Quân Đồng mới biết, nụ cười đó tượng trưng cho điều gì.

Là hạnh phúc.

"Sếp Triệu?"

Triệu Quân Đồng thôi không nhìn nữa, chậm rãi nằm ngửa ra ghế, nhắm mắt lại.

"Đi thôi."

Bỗng nhiên anh cảm thấy, hình như anh đã biết lấp đầy khoảng trống trong lòng mình như thế nào rồi.

Anh muốn nụ cười của người ấy, luôn xuất hiện trước mặt mình.

Anh muốn người ấy, chỉ cười như thế với một mình anh.

Hai tháng sau.

Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi, âm thanh nhận cuộc gọi kết nối với đầu bên kia.

"Alo, quy trình phê duyệt dự án khu đất phía đông thành phố đã xong chưa?"

"Việc đấu thầu của giám sát thì sao?"

'Không cần, chỉ cần tìm một công ty xa xa chút là được."

"Đúng, tôi rất hài lòng với giám sát công trình của bên đó."

"Đúng, hãy chỉ định giám sát Giản đến đây."

__Hết ngoại truyện 2__

Thương Minh Hi, giờ bỗng nhiên tui bối rối quá không rõ Triệu nghiệt súc làm gì rồi, không trực tiếp thì cũng gián tiếp :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro