Ngoại truyện: Nghiệt súc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jun

Lần đầu tiên Triệu Quân Đồng nhìn thấy người kia, là vào đúng ngày nóng bức nhất trong năm.

Thành phố bị cái nắng chiếu thẳng xuống khiến nơi đây như một lồng hấp khổng lồ, dưới nhiệt độ này hơi nước trong không khí gần như bị bốc hơi hết sạch, khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông.

Tất cả những địa điểm ngoài trời đều không thể ở được lâu, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngay cả quán ăn nhanh đầu phố cũng trở nên đông khách hơn bình thường, bởi mọi người ai cũng muốn hưởng chút không khí mát lạnh của điều hòa.

Triệu Quân Đồng thường không đến đây vào mùa này, anh luôn thích chọn những nơi có thể khiến bản thân mình được sống thoải mái dễ chịu.

Như thường lệ thì những vấn đề như này sẽ chẳng cần Triệu Quân Đồng đích thân ra mặt, cùng lắm những việc anh làm cũng chỉ là nhìn bản báo cáo chiến lược, nghe ý kiến của cấp dưới, nắm rõ phương án khả thi nhất và báo cáo thu hoạch, sau đó kí tên một phát là xong.

Nhưng năm nay được xem là một năm tương đối đặc biệt.

Bởi nền kinh tế đột nhiên biến động, những thương nhân như bọn anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Kể cả ngành bất động sản đình đám nhất ở đất nước này đi chăng nữa cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi chút vận rủi.

Thời gian Triệu Quân Đồng thừa kế tiếp quản công ty cũng không phải là ngắn, thủ đoạn làm ăn có thể xưng là mạnh mẽ, gần như công ty ở trong lòng bàn tay anh, nhưng môi trường đặc biệt như vậy, sẽ không tránh khỏi việc có một số người trong gia đình vẫn mang lòng riêng.

Vì thế lần đầu tư ở thành phố này, bất kể như nào đều là vấn đề cực kì quan trọng, quan trọng đến mức Triệu Quân Đồng không thể ở nơi thoải mái dễ chịu hưởng thụ cuộc đời mà nhất định phải chạy đến đây đích thân quan sát một chút.

Khi Triệu Quân Đồng đi vào phòng tiếp khách, đã thấy một người thanh niên yên lặng ngồi chờ bên trong.

Ly cà phê đá được đặt trên bàn kính cường lực ở trước mặt đối phương, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lanh canh khẽ khàng.

Bộ vest xám nhạt may bằng loại vải phổ thông, chẳng phải chất vải quý giá đắt tiền, kiểu dáng đơn giản có thể bắt gặp ở hầu hết tất cả các cửa hàng, nhưng khi mặc trên người của người này, lại thêm mấy phần gọn gàng nhanh nhẹn.

Trên đầu gối của cậu đặt một xấp tài liệu, người này đang đọc qua một lượt, nom mặt có vẻ là một người mang tâm tính rất tốt.

Hình như nghe thấy tiếng người đến, đối phương dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa.

Đây là lần đầu tiên Triệu Quân Đồng thấy rõ gương mặt của cậu.

Tóc ngắn hơi xoăn được cắt tỉa gọn gàng khô ráo, không khiến người đối diện cảm thấy lộn xộn mà là tuấn tú nhã nhặn, lại thêm đôi mắt đen nhánh sáng ngời.

Triệu Quân Đồng khẽ giật mình.

Sạch sẽ.

Đây là ấn tượng đầu tiên Giản Minh Hi mang đến cho Triệu Quân Đồng.

Mỗi tội trong giới đã có một luật ngầm bất thành văn, những người thực sự trong sạch thì sẽ rất khó mà tồn tại được.

Nhưng cho dù như vậy, Triệu Quân Đồng vẫn cảm thấy hơi thở sạch sẽ tỏa ra trên thân người này, không phải giả vờ mà thành.

"Giám sát Giản, đây là sếp Triệu của chúng tôi."

Thư kí bên cạnh anh bắt đầu mở lời giới thiệu hai người.

"Anh Triệu, xin chào, tôi là Giản Minh Hi."

Đối phương hơi mỉm cười, nhã nhặn mà khiêm tốn, vừa ôn tồn lại vừa lễ độ, đi kèm là làn da trắng trẻo khỏe mạnh, giống như một văn nhân chưa trải mưa gió, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy yếu đuối nhu nhược.

Người này không gọi anh bằng tên kèm theo chức vị như những người khác, cũng không dùng kính ngữ quá long trọng, tựa như giữa thân phận của hai người họ không có chênh lệch gì quá lớn, ngược lại rất bình đẳng.

Triệu Quân Đồng dừng một chút mới bắt tay với đối phương:

"Xin chào."

Cuộc nói chuyện diễn ra rất thuận lợi, nhìn ra được Giản Minh Hi đã có chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đến đây, gần như mọi vấn đề từ khó đến dễ cậu đều có thể trả lời một cách thỏa đáng. Thêm phần cư xử có học thức, dù bị ép đến đường khó thì cũng chỉ nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc phản bác hoặc trao đổi lại.

Triệu Quân Đồng không phải người mới trong cái ngành này, rèn luyện từ nhỏ đến lớn anh biết đối với nghề kỹ sư giám sát công trình thì tài ăn nói cũng là một kĩ năng quan trọng, dù sao cái tên Giản Minh Hi trong giới quản lý công trình cũng chẳng có tiếng lắm, đôi khi cũng khó có thể làm vừa lòng hai bên chủ xí nghiệp với đội thi công.

Cho nên nghề giám sát công trình cũng thường đại diện cho sự khéo léo, khéo đưa đẩy lại lõi đời, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Chỉ là xét từ cuộc đối thoại này, Giản Minh Hi mang lại cho Triệu Quân Đồng cảm giác thực sự không giống với người có thể cúi đầu ăn mềm, ngằm mặt chịu thiệt.

Điều này so sánh với những người giám sát Triệu Quân Đồng từng làm việc cùng mà nói, quả thực khiến trong lòng anh có chút kì dị.

Triệu Quân Đồng khép lại bản hợp đồng tạm thời, trong giọng nói có chút bình thản: "Giám sát Giản quả thực rất giỏi, chỉ là những câu cam đoan treo trên miệng như này ai cũng có thể nói, cũng chẳng thể chứng minh được thực lực của bên các cậu."

Dù ấn tượng đầu Giản Minh Hi cho anh rất tốt, nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn yên tâm.

Nhất là với những điều người này thể hiện, tính cách rất đặc biệt.

Nhưng Giản Minh Hi ngồi đối diện lại khẽ cười, nụ cười mười phần tự tin: "Anh Triệu, tôi nghĩ rằng từ khi công ty chúng tôi đấu thầu thành công dự án đã được các chuyên gia thẩm định này, thì như vậy đã là quá đủ để chứng minh thực lực của bên tôi rồi."

Cậu dừng một chút, vẫn dùng cách nói chuyện lễ độ như trước: "Thế nhưng, nếu anh thực sự muốn dùng những quy tắc kia, tôi cũng sẽ không phản đối."

Đây là lời mềm mỏng nhất mà anh nghe được từ cậu trong ngày hôm nay.

Công trường hừng hực khí thế, đủ loại âm thanh cùng bụi đất ngập tràn bốn phía, cộng thêm tiết trời đang vào cuối hè, trời cao như hồi quang phản chiếu cố gắng giải phóng nốt chút nắng nóng cuối cùng, nhưng đối với những người đang làm việc ở đây thì không khác gì tra tấn.

Trước kia chắc chắn Triệu Quân Đồng sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng lần này là do anh muốn đi thăm một "nhân vật quan trọng" có vai trò rất lớn trong một số thủ tục dự án, khi đi về thì ngang qua nơi này nên tiện đường đến nhìn xem.

Chỉ là quả thực anh không nghĩ đến việc lại có thể nhìn thấy người kia ở đây.

Giản Minh Hi đội mũ bảo hiểm, mái tóc bên dưới đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, những lọn tóc quăn quăn mềm mềm rủ xuống đôi má trắng ngần, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người cũng đã ướt đẫm hết cả, dính sát vào da, ngược lại lại làm lộ ra dáng người đẹp đẽ.

"Các anh làm thế này cực kì không hợp lệ." Cậu nhíu chặt lông mày, "Đoạn mặt cắt của tường sàn này chỉ dùng ba thanh thép để gia cường thì không thể đủ được, bét nhất thì cũng phải năm đầu là ít."

"Được được, bọn tôi biết rồi..."

"Đừng lừa tôi." Giản Minh Hi căn bản không để cho đối phương có cơ hội nói chuyện, chỉ lắc đầu nói, "Giờ các anh đập ra làm lại đi, tôi nhìn các anh làm."

"Nhưng bê tông đều đã khô hết rồi, cậu để ý ghê thế, những cái này ngày trước..."

"Trước kia các anh toàn là làm đối phó, giờ không được làm thế nữa."

Giản Minh Hi nghiêm túc thành thật đến vậy, lại còn giữ thái độ mềm không được cứng không xong, khiến Triệu Quân Đồng phải dừng bước chân đứng một bên nhìn giữa ngày nắng to, lẳng lặng quan sát cậu.

Có vẻ như lúc trước không chọn nhầm người.

Dù sao đầu năm nay người có trách nhiệm đến vậy, quả thực không nhiều.

"Giám sát Giản, sếp Triệu tới!"

Âm thanh xung quanh như lặng xuống, người đang đứng giám sát công trình quay đầu lại sau khi nghe thấy trợ lí bên cạnh nhắc, khi nhìn thấy anh có vẻ cậu cũng hơi kinh ngạc.

"Anh Triệu, sao anh lại tới đây? Đây không phải nơi dành cho những ông chủ lớn như anh đến." Giản Minh Hi vốn hơi nhíu mày, nhưng lại cười nhẹ nói.

Triệu Quân Đồng nhìn người trước mặt toàn thân đầy mồ hồ dù mặt trời đã khuất bóng, nhưng da dẻ lại chẳng bị cháy nắng đen sạm đi như những người khác. Lại phát hiện ra dưới lớp áo đẫm nước kia, trên cổ cậu là một sợi dây chuyền.

Nhìn kĩ hơn thì mặt dây là một cái nhẫn.

Triệu Quân Đồng dừng một chút, thản nhiên nói: "Nơi này cũng không giống nơi giám đốc công đoàn nên tới."

"Tôi chỉ đến đây xem một chút, dù sao việc dưới tay người cũng khó tránh khỏi xảy ra sơ suất." Giản Minh Hi cười, nói tiếp: "Chúng tôi đại diện cho lợi ích của anh Triệu đây, đương nhiên sẽ phải làm tròn chức trách với số thù lao nhận được rồi."

Lời này nghe qua cũng như những lời khách sáo bình thường khác, anh đã nghe quá nhiều lời hứa hẹn từ vô số người khác nhau, chỉ là thứ Triệu Quân Đồng nhìn thấy trong mắt Giản Minh Hi, là sự tự tin và chân thành.

Dường như với cậu, vì là công việc của cậu, vì là thù lao của cậu, thì đây sẽ là trách nhiệm của cậu, cho nên cậu nhất định phải tận tâm, cộng thêm năng lực làm việc sẵn có thì việc ắt sẽ thành.

Ở trong cái vòng tròn quan hệ lợi ích hỗn tạp này, còn có một người ngây thơ đến vậy, đúng là lần đầu tiên Triệu Quân Đồng gặp được.

Trong lòng có chút kính nể, lại có chút thương hại.

Vì thế Triệu Quân Đồng yên lặng một lúc, cất lời: "Tối cậu có thời gian không? Cùng ăn một bữa cơm đi."

Sau khi anh nói ra câu này, không chỉ cặp mắt sáng ngời của Giản Minh Hi mở to, mà ngay cả thư kí và lái xe bên cạnh cũng hoảng hốt.

Nhưng cũng chỉ yên ắng một hồi, đối phương liền gật đầu, cười nói: "Chiếm dụng thời gian riêng để bàn việc công? Nếu đây là đạo đãi khách của anh Triệu thôi."

Anh không phản bác lại những lời Giản Minh cố ý nói.

Mặc dù ý anh không phải như vậy.

__Hết chương Ngoại truyện: Nghiệt súc (1)__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro