CHƯƠNG 3: Luyện đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm sư đệ đều kinh ngạc nhìn Triêu Thanh, Chiếu Trần kiếm chính là cực phẩm pháp khí mà sư tôn ban cho nhị sư huynh, nhị sư huynh ngày thường cũng luyến tiếc không lấy ra, mà hiện giờ thế nhưng đã đánh mất rồi?

"Túi trữ vật vậy mà đã bị rách! Sư huynh ngươi không có nhận ra sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, túi trữ vật ở trên người nên đáng ra nhị sư huynh phải nhận ra được chứ."

"Là tên cường đạo nào mà dám ăn cắp bảo vật của sư huynh."

Nhị sư huynh Triêu Thanh sắc mặt xấu hổ đến mức có thể vắt ra máu, hắn mới chỉ nói chính mình đã đánh mất Chiếu Trần kiếm, mà sự thật thì... toàn bộ cây cỏ linh ở trong túi trữ vật cũng không còn.

Trong đó còn có cả vài cái đã có niên đại năm trăm năm cùng với một gốc cây đã lên tới tám trăm năm... những cây cỏ linh này ở bên ngoài cho đến bây giờ đều là những vật vô giá. Rượu linh cũng đều bị vỡ tan nát, pháp khí cũng bị gãy hết, lại càng đừng nói trong đó còn có một vò rượu nếp đã ngâm ngàn năm.

Triêu Thanh đau lòng đến run rẩy cả người, hắn cẩn thận quan sát túi trữ vật, phát hiện ở trên đó thế mà lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Dựa vào kích thước của cái lỗ này tựa hồ là một tầm bảo cái loại khéo léo thử linh thú gây nên, Triêu Thanh nheo lại con mắt nghĩ đối sách.

"Tiểu sư đệ ta nhớ rõ ngươi có một con dơi có thể thông qua mùi thơm để tìm kiếm, có thể lấy ra cho ta dùng một lát không?"

Tiểu sư đệ này nào dám không cho mượn, mở túi linh thú đem con dơi thả ra. Hắn sờ sờ đầu nhỏ của con dơi như để an ủi nó một chút rồi đem thả vào trong tay của nhị sư huynh.

"Sư huynh vậy hòn đá kia có còn không?

Lời nói của tiểu sư đệ vừa vang lên khiến ánh mắt mọi người cùng nhau hướng về phía nhị sư huynh của bọn họ, Triệu Thanh cứng đờ người......, Bởi vì tảng đã cũng đã biến mất.

"Sẽ không phải là cũng đã mất chứ!"

Mọi người trăm miệng một lời, nhị sư huynh Triêu Thanh chỉ biết xấu hổ mà cúi đầu.

"Các vị sư đệ ta nhất định sẽ tìm được hòn đá quay về, cho các ngươi một cái công đạo."

Vật còn sống không thể nào để vào túi trữ vật, Triêu Thanh chỉ có thể xuất ra một khối từ phiến vỡ đặt con dơi vào phía dưới. Vốn định dựa vào con dơi đi tìm cái tên cường đạo chuyên ăn cắp đồ vật này nọ kia, không nghĩ tới con dơi một cái duỗi chân liền ngã ngay xuống đất.

"Linh thú của ta."

Tiểu sư đệ vừa nhìn thấy con dơi nhà mình ngã xuống, trực tiếp bật khóc. Hắn thật cẩn thận từ trong tay của nhị sư huynh tiếp nhận con dơi, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào khó giấu: "Nhị sư huynh, linh thú của ta đã chết."

"Không phải, linh thú của ngươi chỉ là say thôi."

Triêu Thanh nghiêm mặt nói, từ phiến kia quả thực đã dính phải hỗn hợp của mấy trăm loại rượu trộn lại, là hắn đã quá lỗ mãng.

"Ở chỗ ta có đan giải dược dành cho linh thú đây."

"Đa tạ tam sư huynh."

Ánh nắng buổi sáng theo dòng đan giải rượu khiến cho con dơi từ từ tỉnh lại từ cơn say, mà nhị sư huynh Triêu Thanh liền trực tiếp đưa túi trữ vật đã bị phá hủy tới, sau đó đưa ra một mảnh chưa thấm rượu tới chóp mũi con dơi.

Sau khi con dơi ngửi thấy mùi đôi cánh liền run rẩy bay lên, mấy người thấy thế lập tức đuổi theo.

Do uống qua chén nên Lạc Khinh lúc này đang say mèm nằm trên Chiếu Trần kiếm, dù sao cậu vẫn cảm thấy được hôm nay điều hòa không khí đã vô cùng nỗ lực, thật lạnh. Cậu muốn thò tay túm chăn sau đó thì từ trên Chiếu Trần kiếm trở mình rơi xuống dưới, trong lúc ngủ mơ cậu lại không hề có cảm giác, vui vẻ mà cảm nhận cảm giác rơi tự do.

Chiếu Trần kiếm đang ở giữa không trung đang phi rất nhanh đột nhiên thấy thân kiếm nhẹ đi, nó ở giữa bầu trời vèo một cái vòng xuống phía dưới đuổi theo tảng đá đang rơi. Nhưng mà tốc độ của Chiếu Trần kiếm vẫn là chậm nửa nhịp, bọt nước văng khắp nơi sau khi đá nhỏ chìm vào hố nước.

Chiếu Trần kiếm cuộn một cái lặn xuống lòng hố phía dưới, sau một lát lại theo từ trong nước bay lên, nó vòng quanh mặt nước vài vòng cũng không có tìm được hòn đá kia. Mà lúc này hình như có một tu sĩ hướng tới phía bên này bay tới, cảm giác nguy hiểm đang tiến gần khiến Chiếu Trần kiếm chỉ có thể bay về phía trước rất nhanh rời đi.

Nó đã đem viên đá đánh mất rồi...

Mà mấy người sư huynh đệ của môn phái Cửu huyền kia cũng đang đuổi theo hướng của Chiếu Trần kiếm bay tới, bọn họ bay phía trên qua hố nước mà vẫn không phát hiện ra tảng đá. Đợi khi mấy người kia rời đi từ bên cạnh hố nước đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ trung niên, mà nằm trong tay hắn chính là Lạc Khinh.

"Không nghĩ tới ở nơi này thử chờ mấy ngày thế nhưng bảo vật lại rơi xuống từ trên trời, ta quả nhiên là một người có vận khí tốt a."

Phát hiện bốn phía xung quanh không có sự hiện diện của bất kỳ một vị tu sĩ nào khác, tu sĩ trung niên nhịn không được muốn cất một tiếng cười thật to đầy kích động, tự dán cho mình một lá phù tàng hình lại phủ lên trên người cả bột chống theo dõi, sau đó mang theo tảng đã nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Hắn cần phải nhanh chóng một chút trở về nhà sau đó đem nó luyện thành đan dược, đến lúc đó hắn nhất định sẽ có tiên đan, con đường tu tiên sẽ lại tiến thêm một bước.

Tu sĩ trung niên này gọi là Đào Ngôn Cửu, là một trưởng lão của Thanh Vân tông.

Thanh Vân tông có rất nhiều đan tu, là một môn phái rất sung túc. Lần này Đào Ngôn Cửu là đang trên đường từ Đa Bảo Các quay trở về tông môn, mặt khác hắn đã đem đan dược đi bán đổi lấy những gì cần thiết.

Vì đột nhiên lĩnh hội Đạo pháp mà ở nơi này bày binh bố trận tìm hiểu, không nghĩ tới như thế lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đầu của hắn. Nếu không phải kiêng kị chủ nhân của pháp khí thượng hạng, hắn đã muốn bắt được cả pháp khí kia luôn.

Đào Ngôn Cửu là một hỏa mộc song linh căn, hắn là một đan tu có tư chất không tồi. Nhưng mà nếu như có thể gột rửa linh cái trở thành một đan linh cái thì chính là một người được chọn, ai lại không muốn điều ấy cơ chứ?

Đào Ngôn Cửu sau khi trở về liền ngay lập tức đóng cửa bế quan để luyện đan, về phần hắn có được bảo vật việc này tự nhiên sẽ không nói ra. Tu sĩ giết người đoạt bảo bất quá lại rất bình thường, này là chờ đợi bảo vật.

Nếu như hắn bị các sư phụ cùng sư huynh đệ biết, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháo cướp nó đi. Dù sao nếu nhu đem luyện thành đan dược, liền có cơ hội một bước lên trời.

Lạc Khinh bị nướng đang gào khóc kêu gào thảm thiết, cậu cảm thấy bản thân muốn cháy khét tới nơi.

Bao quanh tất cả đều là lửa cháy, đánh rắm. Phía dưới kia là dòng nhiệt cao nhất. Không chỉ có như thế mà xung quanh còn có rất nhiều đồ vật bay từ nơi này sang nơi khác, có chút giống như giọt nước mưa. Cậu bị nướng đến miệng khô lưỡi héo, cảm giác giống như đang ở trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân.

Rõ ràng lúc nãy còn đang ngâm mình trong tửu, làm sao mà hiện tại liền bị thiêu trong ngọn lửa thế này? Chẳng lẽ vị tu sĩ kia tức giận vì cậu đem vò rưởu đánh nát, nghĩ muốn thiêu cho hắn nhụt chí?

Lạc Khinh nhịn không được xê dịch sang hướng bên cạnh, muốn tránh khỏi ngọn lửa dưới thân. Cùng lúc đó Đào Ngôn Cửu bất thình lình mở mắt, cũng lộ ra một nụ cười vui sướng, viên đá này tựa hồ đã thức tỉnh trí linh!

Truyền thuyết kể lại rằng loại hòn đá này bên trong ẩn chứa linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, Đào Ngôn Cửu càng thúc giục bản thân tiếp tục luyện chế băng ngọn lửa. Hắn cảm giác chính mình không chỉ có thể biến thành đan linh cái có triển vọng, mà còn có thể trở thành người tiếp theo có thể phi thăng.

Lạc Khinh xe dịch được một chút thì ngọn lửa cũng di chuyển một chút, cậu thử lại vài lần thì đen mặt. Vừa vặn có một giọt nước màu xanh biếc nhẹ nhàng rơi xuống Lạc Khinh liền lưu loát ăn luôn, cậu cảm thấy một tư vị không tồi, mà ngọn lửa bên ngoài bắt đầu không khống chế được khiến Đào Ngôn Cửu kích động muốn phát điên.

Rốt cục ngọn lửa sao lại bắt đầu dung hợp rồi!!

Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi uống xuống giọt nước màu xanh biếc thì cậu cảm thấy xung quanh không còn nóng nữa.

Lạc Khinh suy nghĩ một chút đem mấy lá xây xung quanh ăn luôn, răng rắc răng rắc một hồi lò luyện đan cũng chỉ còn lại ngọn lửa cùng với tảng đá. Mà vô luận Lạc Khinh di chuyển đến đâu thì ngọn lửa cũng sẽ theo tới, tuy rằng không đủ khiến cậu bị đốt thành tro, nhưng bị đuổi theo để thiêu cũng là tư vị quá khó tiếp thu rồi, cậu cảm thấy mình có thể bị đốt thành gốm sứ luôn.

Vì thế Lạc Khinh cúi đầu gặm luôn một ngụm lửa, bởi vì một ngụm này mà ngọn lửa nhỏ đi không ít, mà bên ngoài Đào Ngôn Cửu cũng thét lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Ngọn lửa này chính là bản mạng của hắn, bởi vì cắn nuốt linh hỏa của vài người mới có thể thăng cấp tạo ra ngọn lửa, hiện giờ thế nhưng bị hòn đá này lại nuốt mất một ngụm.

Lạc Khinh không thể tin được rằng miệng của cậu thế nhưng có tể ngay cả ngọn lửa đều ăn được, cậu hướng ánh mắt lạnh phát run nhìn về ngọn lửa kia. Vốn dĩ là Lạc Khinh đi đến đâu ngọn lửa sẽ đi theo, mà bây giờ lại biến thành Lạc Khinh đuổi ngọn lửa chạy trốn.

Lạc Khinh một bên nhảy về phía trước một bên nói chuyện: "Người anh em có thể nghe được ta nói chuyện không?"

Lạc Khinh nghĩ rằng ngọn lửa này cũng giống như Chiếu Trần kiếm có tồn tại linh tính, lại không biết được rằng là do Đào Ngôn Cửu ở ngoài điều khiển ngọn lửa trốn tránh.

Đào Ngôn Cửu đầu đầy mồ hôi tiến vào thế tiến thoái lưỡng nan, hòn đá đã muốn cùng vật khác dung nhập để tin tưởng hôm nay không thể nào luyện thành đan được nữa,nhưng tảng tựa hồ vẫn muốn cắn nuốt lấy ngọn lửa của hắn, Đào Ngôn Cửu ngấy thơ không biết ngọn lửa của chính mình đang bị người nào đó xem như bàn đồ ăn Trung Quốc.

Vì thế viên đá tiếp tục đuổi theo linh hỏa đang chạy, "Ấy? Ngươi dừng lại cho ta a, ngươi nói một câu thì ta sẽ không ăn ngươi đâu."

Lạc Khinh sau khi nói xong thì lâm vào trầm mặc, cậu cảm thấy lời này giống như một hòn đá bất lương đang không ngừng trêu chọc ngọn lửa con nhà lành a.

Thế là lời nói của cậu liền đổi thành: "Cầu làm ấm a! Hôn!"

Cuối cùng ngọn lửa vẫn không nói chuyện mà trong đầu Lạc Khinh hiện lên ánh sáng, cậu có biện pháp bắt được ngọn lửa nhỏ này. Lạc Khinh dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo ngọn lửa đang chạy,một phiến đá ở lò luyện đan mở ra để tiếp tục cuộc truy đuổi.

Lạc Khinh nở một nụ cười nham hiểm, sau đó đột nhiên xoay người tại chỗ trong chớp mắt chạy ngược lại, vì thế ngọn lửa ngay lập tức đụng vào miệng của cậu.

Xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt cao lên rất nhiều, lò luyện đan giống như có thể nghe được tiếng gào thét thảm thiết của ngọn lửa, nó đang nói: "Ngươi phạm quy......"

Phịch một cái lò đan liền nổ mạnh, Đào Ngôn Cửu kêu thảm thiết ngã xuống đất khiến cho nhiều người vội vã vọt vào. Hắn vốn định luyện thành đan nhưng không nghĩ đan hỏa của mình lại bị cái viên đá nhỏ chết tiệt kia nuốt luôn, không có đan hỏa chẳng khác nào mất tu vi, Đào Ngôn Cửu có thể dự đoán đến nhưng ngày tháng sau này sẽ thảm cỡ nào.

"Sư bá sư bá ngươi làm sao vậy?"

"Nhanh đi gọi sư phụ cùng sư thúc, sư bá bị lò đan nổ bị thương."

Trong lúc nhất thời đã rối loạn, mà đá nhỏ nào đó đã nhẹ nhàng tìm kiếm rồi lăn mình ly khai khỏi lò kuyeejn đan, lúc này cậu mới hiểu được mình đã suýt chút nữa bị tu sĩ kia luyện thành đan dược.

Nghĩ đến một khắc chính mình phá tan cái lò mà ra kia có chú tiếc nuối nhỏ, thế nào không luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh chứ?

Là bởi vì không có mắt sao?

Tin tức một vị đan tu sau khi bị tẩu hỏa nhập ma trở thành phế vật rất nhanh đã được truyền ra, đầu sỏ gây nên đã thừa dịp loạn ra đến sân, sau đó đi ra từ sư môn, tranh thủ có thể từ nơi này chạy đi.

Có thể là do đã ăn linh hỏa, ở hai bên viên đá còn có đốm lửa bắn tóe tung ra xung quanh, đây cũng không phải ngọn lửa bình thường, mà là đan hỏa đã trải qua rất nhiều lần biến hóa mới có được. Kết quả là nhà cửa bị lửa bén, khung cảnh kia thật nhốn nháo.

Mà Lạc Khinh sau khi nuốt linh hóa ngoại trừ thỉnh thoảng phun ra một đốm lửa ra thì giống như các mặt khác giống như không có gì không thoải mái, nhảy một vòng thậm chí còn tiện ăn no luôn.

Lạc Khinh không cao hứng được bao lâu thì có người đuổi theo sang đây, cậu liền chạy nhanh về phía trước. Rất nhiều người đuổi theo một khối đá là thế nào thế này 囧, Lạc Khinh nhanh chóng trốn thoát một đường hướng về phía lục quang sớm mai bay tới, tranh thủ thời gian sớm mai làm chướng ngại vật để bỏ trốn.

Vì thế cậu chạy đến chỗ nào hỏa thiêu đến chỗ đó, chưởng môn Thanh Vân tông cũng đã cố gắng vì sư đệ, trước tiên đem cái hòn đá đã làm bậy ở tông môn bắt lại rồi tính sau.

Vung tay lên liền xuất hiện rất nhiều bóng nước hướng tới chỗ phòng ốc đang bị lửa đốt cháy kia, ngọn lửa được dập khiến khói đen rất nhanh toát ra. CHưởng môn vốn rất tức giận đùng đùng đi ra ánh mắt lóe ra tiêu thất, đá nhỏ đã mở linh trí? Đấy chính là thứ tốt.

Chưởng môn Thanh Vân tông hóa thành bụi đột nhiên hướng tới phía Lạc Khinh bay tới, mà Lạc Khinh vừa vặn đánh một đốm lửa bắn tung tóe tới đám bụi bên trên. Bụi có một khối bị đốt cháy đen, nhưng chưởng môn vẫn khăng khăng nắm lấy hòn đá về tới bên ngoài Thanh Vân tông, mọi người nhịn không được reo hò.

Chưởng môn Thanh Vân tông nhìn tảng đá đang bị nhốt ở giữa đám bụi đang không thành thật nheo lại ánh mắt, hắn chưa thấy qua thứ nào như vậy. Hòn đá có đốm lửa bao quanh nhưng nhìn có chút quen mắt a.

Nghĩ đến sư đệ mất đi đan hỏa, nhìn nhìn lại khí quan bị hao tổn của viên đá, chưởng môn Thanh Vân tông trong lòng đã sáng tỏ, xem ra viên đá này là do sư đệ hắn mang về.

Xem ra đây không phải là một hòn đá đã mở linh trí bình thường a, Chưởng môn Thanh Vân tông sờ sờ bộ râu rồi thu lại đám bụi.

Hòn đá rơi vào trong bàn tay hắn, mặc dù hắn dùng nước nâng lên nhưng vẫn có sương trắng thoát ra, có thể thấy được hòn đá này nhiệt độ cao bao nhiêu. Sư đệ của hắn tranh cường háo thắng không nghĩ tới thế mà lại mang về một viên đá nhỏ tốt, hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút hòn đá này.

Lạc Khinh nhìn thấy lão nhân râu bạc đưa cậu nâng ở lòng bàn tay, đột nhiên có dự cảm không lành.

Chiên xào nấu rán, kế tiếp chờ đợi cậu chính là cái gì đây?#062922

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro