CHƯƠNG 4: Hắc miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưởng môn Thanh Vân tông cũng không có ngay lập tức động thủ với đá nhỏ, hắn biết rõ đây là một hòn đá tốt đá, nhưng còn cần phải cân nhắc trước sử dụng nên như thế nào, dù sao đó cũng là thứ đã đùa giỡn rồi nuốt mất đan hỏa của sư đệ hắn.

Trong tay hắn xuất hiện một sợi dây màu trắng bạc có thể dùng để trói cả một người, tùy tiện giương lên khiến sợi dây thừng nhanh chóng đem hòn đá đang khốn đốn kia trói lại. Có thể đem bụi đốt cháy đen thế nhưng hòn đá lại vô pháp vô phương với sợi dây nóng bỏng tay này, hòn đá nhỏ bị kéo lên đến giữa không trung mà sợi đay vẫn như cũ sinh khí dồi dào.

Lạc Khinh bị sợi dây rắn chắc trói lại, nhìn thấy vị lão nhân có râu kia đang nhìn cậu cười đến phát run có chút áp lực, trên người cậu là cái gì thế hả?

Chưởng môn Thanh Vân tông sau khi lập kết giới ở trong phòng liền rời đi khỏi nơi này, hắn muốn đi xem một ít sách cổ, tra một chút viên đá này rốt cuộc là loại nào có lai lịch ra sao.

Lạc Khinh bị treo ở giữa không trung có điểm khó chịu, vì vậy mở miệng cắn một ngụm vào dây thừng. Sợi dây run lên một chút sau đó là tiếng kêu la gào khóc, khiến Lạc Khinh bị dọa một phen, nghe âm thanh này là mảnh dây kai.

"Xin lỗi đại huynh đệ, ta không cố ý cắn ngươi."

Kỳ thật cậu đúng là muốn cắn đứt sợi dây đó sau đó chạy trốn, ai mà nghĩ đến sợi dây này cũng có thể thành tinh.

Sợi dây thừng kia gõ lên trên đầu hòn đá một cái: "Ngươi thế mà có thể nghe được ta nói chuyện."

Lạc Khinh bị gõ không biết thấy đau mà ngược lại có chút hưng phấn, có thể trao đổi tốt tức là việc chạy đi đã có hy vọng.

"Đúng vậy huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng có thể nói chuyện."

Lạc Khinh ở trong giọng nói có thêm vài phần nịnh hót, khiến dây thừng đang treo cậu buông lỏng ra, Lạc Khinh rơi xuống đất lăn vài vòng nhưng cũng để lại mấy vết cháy đen in trên nền đá. Đợi cậu hoàn hồn lại thở hắt một hơi, thì trên sàn nhà thượng đã xuất hiện một cái lỗ thủng đen.

Cái này có chút xấu hổ, Lạc Khinh có chút muốn sờ sờ cái mũi đáng tiếc cậu không có cái mũi lại càng không có đôi tay.

Không nghĩ tới chỉ ăn một ngọn lửa nhỏ kia thế mà bây giờ cậu hễ động một chút là có thể phun. Hỏa(chấm nhỏ), chẳng lẽ là có năng lực hệ hỏa?

"Ngươi là người đầu tiên cũng là người duy nhất sau khi ta sinh ra có thể nghe được ta nói chuyện."

Dây thừng từ không trung rơi xuống, ở trước mặt Lạc Khinh cong thành một cái đường cong nhỏ hẹp, nhìn còn rất dã man Q. Lạc Khinh cảm giác chính mình bị manh tới rồi, cậu kiến thức hạn hẹp chưa từng thấy qua dây thừng nhân nào có tính người như này, so với thanh kiếm kia còn dễ dàng nói chuyện hơn.

Vì thế cậu liền mở lời lôi kéo làm quen: "Người huynh đệ danh xưng của ngươi là gì?"

"Ta là cô nương."

Sợi dây vốn là làm ra động tác chống nạng nhưng sau đó lại biến thành một cây giống như roi da hướng thẳng về Lạc Khinh là quất qua, xem bộ dạng kia tựa hồ là đã sinh khí rồi.

Đây thực là một sợi dây hỉ nộ bất thường, Lạc Khinh vội vàng né sang bên cạnh một cái, ai biết sợi dây thừng này lại có uy lực mạnh đến thế, đem cậu đánh nát thì làm sao bây giờ.

Về phần cô nương kia...... Thật có lỗi cậu thật sự không có cố ý.

Dây thừng thấy Lạc Khinh vậy mà lại né, rút dây trở về. Hai cái thứ không phải là người ở ngay trong phòng bắt đầu một cuộc rượt đuổi, trong phòng bàn ghế làm từ gỗ chỉ còn lại từng mảnh từng mảnh, ấm trà tách trà một cái lại một cái vỡ nát.

Nhưng do chưởng môn Thanh Vân tông đã thiết lập trận pháp kết giới, người bên ngoài đối với sự việc đang phát sinh bên trong không hề có phát giác gì.

Cuối cùng sợi dây lại một lần nữa trói được viên đá nhỏ lại kết thúc trận đấu, sau một trận này Lạc Khinh cảm thấy rốt cuộc nuốt không trôi được, giống như không thể phun ra lửa vậy.

Lạc Khinh nổi lên một chút ý định muốn nói ra ngoài, ai ngờ cái gì cũng không nhổ ra được.

Tự che lấp...... Cậu đây là đem ngọn lửa tiêu hóa rồi sao?

Thật sự là cường đại a, Lạc Khinh nhịn không được tự tâng bốc mình. Cái gì ăn cũng có thể ăn cái gì cũng có thể tiêu, Lạc Khinh nheo lại con mắt, đáng tiếc cậu lại không có một cái đầu lớn, nếu không người nào còn dám đánh chủ ý lên cậu, cậu liền một ngụm đem người kia nuốt luôn.

"Ngươi lại muốn chạy a còn không phải bị ta bắt được sao." Sợi dây bóp chặt lấy hòn đá có chút đắc ý vênh váo mà nói chuyện.

Lạc Khinh bất động giả chết cũng nhất quyết không hé răng nửa lời, rất có cảm giác không còn gì nuối tiếc. Tưởng thượng tốt đẹp nhất là vậy, nhưng sự thật là ngay cả một sợi cũng có thể ức hiếp cậu.

Đây đâu phải phú nhị đại đâu? Kết quả ngay cả từ chối cũng không cho phép cậu được từ chối, đây đều là do cái tên Diêm La vương đó hại đây đều là do cái tên Diêm vương đó hại? Chờ gặp được cái tên đó cậu nhất định sẽ xé tên đó thành từng mảnh từng mảnh.

Lạc Khinh đã quyết định trước tiên phải chạy trốn khỏi nơi này đã, dù sao lão nhân có râu kia không biết đã đi đâu, có hay không rất nhanh sẽ quay về đây.

Ba ba ba, thấy hòn đá không có động tĩnh gì sợi dây cảm thấy có chút buồn chán, vì thế nó liền buông lỏng ra đem hòn đá trở về trên mặt đất.

Lạc Khinh vừa giả chết vài giây liền nhảy dựng lên hướng về phía cánh cửa chạy trốn, cậu một bên cong giò bỏ trốn một bên cẩn thận ngoáy đầu chú ý, sợi dây kia thảnh thơi phiêu giữa không trung, chẳng có chút mảy may nào ngăn cản ý đồ của cậu.

Xem điệu bộ này nào có cảm giác mình đang chạy trốn chứ? A! Cậu chạy trốn mà cái sợi dây còn chả thèm liếc lấy một cái.

Lạc Khinh đứng trước cánh cửa thì ngừng lại há mồm cắn lên, răng rắc một tiếng trên cửa xuất hiện một cái lỗ nho nhỏ. Nước màu lam chậm rãi tản ra, hiển nhiên trận pháp của căn phòng này đã bị phá hỏng.

Dây thừng tựa hồ là bị khiếp sợ mà rơi xuống mặt đất, "Ngươi thế mà ngay cả trận pháp cũng có thể cắn hỏng!"

Lạc Khinh không thèm trả lời, cậu tranh thủ thời gian vọt ra bên ngoài, ai ngờ mới ra đến cửa thì trước mắt tối sầm. Một con mèo đen nhảy lên trên người viên đá, ánh mắt nó nhíu lại rồi lắc mình tha hòn đá rồi rời đi.

Cùng lúc đó chưởng môn Thanh Vân tông cũng trở lại căn phòng, hắn nhìn bốn phía xung quanh! Vẻ mặt tức giận đùng đùng.

"Là ai đã lớn mật đến vậy dám đến Thanh Vân tông ta giở thói ngang ngược?"

Chưởng môn Thanh Vân tông trước tiên đã nhận ra trận phá đã bị ai đó phá hư, hắn rất nhanh trở lại căn phòng đã trở nên loạn thất bát tao phía sau mà hòn đá cũng đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn đem tiên thằng thu hồi trở về để kiểm tra thần thức, tìm kiếm người đã trộm lấy hòn đá kia đi.

*thằng: sợi dây

Thần thức của chưởng môn Thanh Vân tông bảo phủ cả ngọn núi, xuyên qua xuyên lại càn quét nhằm đem cái tên tiểu tặc kia tìm ra!

Thần thức đảo đi đảo lại một lần, trong lúc nhất thời đệ tử bên ngoài cánh cửa đều có cảm giác da đầu mình đều tê dại hết. Thần thức của chưởng môn Thanh Vân tông một lần lại một lần, mà hắc miêu tựa hồ có một năng lực đặc biệt nào đó, thế mà vẫn không có bị phát hiện.

Hắc miêu cũng không ngay tức khắc rời khỏi Thanh Vân tông, mà đem theo hòn đá bò lên nóc nhà. Hắc miêu nằm úp sấp xuống dưới, đem hòn đá đặt ở dưới móng vuốt, viên đá nhỏ vẫn không nhúc nhích giả chết, mà đuôi mèo đen dựng thẳng lên anh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm hòn đá.

Lạc Khinh cho rằng con mèo này có khả năng là sủng vật của lão nhân kia, đang chuẩn bị thừa dịp này để chạy trốn đi, nào ngờ móng vuốt của mèo đen lại đưa lên một cái.

Lạc Khinh có cảm giác bản thân mình cũng bị chụp lấy, mà sự thật cũng là vậy móng vuốt kia đang nhẹ nhàng dùng ở trên người cậu mà nhào nặn.

Lạc Khinh nháy mắt thư thái, nuôi mèo gì gì đó cậu vẫn thường làm, nhưng vẫn là bị mèo vuốt đầu một hồi.

Trước kia vì nuôi no một con mèo, cậu tích góp một ít cá nhỏ khô tự làm, hiện tại ngẫm lại còn có chút uể oải. Nhân duyên của cậu với mèo quá kém rồi, thân cận lâu như vậy cũng không khiến cho hắc miêu tự nguyện tiếp xúc với cậu.

Lạc Khinh nhịn không được suy tư, con mèo này cùng những con mèo ở tiểu khu giống nhau, thời điểm vụ nổ mạnh xảy ra khiến nhiều người chết như vậy, không biết nhóm mèo đã làm gì.

Lạc Khinh phát hiện con mèo này tuy rằng có màu đen, nhưng thịt dưới móng vuốt có điểm hồng phấn, lúc đặt trên người nó trông đặc biệt mềm mại lại thoải mái.

Thời điểm con mèo đưa cái bụng đến trước mặt cậu, Lạc Khinh có chút nhẹ nhõm. Cái đuôi nhọn đầy lông xù kia đang khoát lên đỉnh đầu cậu, tâm cậu đều bị sự manh này làm mềm lòng.

Ánh mặt trời chiếu vào chiếu vào hắc miêu khiến trên người nó trông rất rực rỡ, cậu nhắm hai mắt lại cảm nhận cái đuôi ấy thỉnh thoảng lại ve vẩy một chút khiến người ta say đắm. Mà bộ lông mềm như nhung đã khiến Lạc Khinh chìm đắm hoàn toàn quên luôn việc phải chạy trốn, ánh mặt trời chiếu lên bộ lông tạo nên khung cảnh ấm áp lạ thường khiến cơn buồn ngủ dần đến.

Kể từ khi biến thành một hòn đá cho đến giờ cậu dường như rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ say, Lạc Khinh đang mơ mơ màng màng nghĩ.

Chưởng môn Thanh Vân tông dùng thần thức đảo qua đảo lại vài lần từ nơi này sang nơi khác, nhưng không có khiến cho một mèo một đá tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mặt trời lặn ở phía Tây, lúc này hắc miêu mới duỗi thân một cái rồi mở mắt. Nó lắc bộ lông mao run rẩy đứng lên, thoạt nhìn trạng thái tinh thần không tồi.

Hắc miêu cúi đầu nhìn về phía đá nhỏ, hòn đá kia không hề có một động tĩnh nào, nếu lắng nghe còn có thể thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Hắc miêu nghiêng nghiêng đầu chìa ra móng vuốt, nhưng thời điểm khi sắp đụng tới hòn đá thì bỗng dừng lại, nó cúi đầu xuống ngậm lấy hòn đá rồi từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Màn đêm đã trở thành tấm màn bảo vệ tốt nhất của nó, tốc độ chạy của nó nhanh đến mức khiến người ta phải giật mình.

Hắc miêu rất nhanh đã xuống dưới chân núi, ở giữa trán của nó hiện lên hồng quang, thân thể nhoáng một cái vượt qua ngón núi lớn. Ngay lúc chưởng môn Thanh Vân tông vẫn chưa từng một lần từ bỏ ý định tìm người, hắc miêu đã mang theo đầu sỏ gây nên mọi chuyện ly khai khỏi nơi này.

Khi Lạc Khinh một lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình lúc này đang ở trong miệng mèo.

Bởi vì đã qua lại một hồi cho nên chẳng phải sợ hắc miêu, lúc này cậu không khỏi cảm thấy may mắn bởi con mèo này không có bị hôi miệng?

Lạc Khinh có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài ở núi rừng xuyên qua với tốc độ nhanh chóng mặt. Không biết có phải hay không đã nhận ra cậu tỉnh lại, hắc miêu chậm rãi dừng lại.

Hắc miêu đi tới một dòng suối nhỏ ở phía trước, tiếp đó cũng không nói một tiếng đã đem đá nhỏ ném vào bên trong, không chỉ có như thế nó còn nghĩ tiến đến giữa khe suối, xem cái tư thế kia như là đang súc miệng.

Lạc Khinh bị nước suối làm cho lạnh cóng, trong nháy mắt đã thanh tỉnh không ít, còn theo bản năng uống phải một ngụm nước miếng của mèo... Nga, thế này cậu cũng coi như đã tắm rửa bằng nước.

Quên đi sự ghét bỏ vì bị mèo làm bẩn, cậu như thế nào lại không biết xấu hổ mà ghét bỏ con mèo.

Lạc Khinh đắm mình trong dòng suối nhỏ, tùy ý để dòng nước cột rửa chính mình, cuối cùng cũng get đã trở thành một hòn đá thật là tốt: sẽ không chìm vào trong nước.

(Editor: cái từ get là ở trong bản raw cũng để vậy nên tui để vậy luôn...)

Lạc Khinh nhìn vào bầu trời đêm, cảm giác thế giới này có những ngôi sao đặc biệt sáng, đương nhiên con ngươi của con hắc miêu này cũng đặc biệt phát sáng.

Hắc miêu không để cho cậu thời gian tự hỏi nhân sinh, đã duỗi móng đưa vào trong nước lôi cậu lên, động tác này thoạt nhìn rất điêu luyện a.

Con mèo này nhất định rất yêu thích việc câu một hòn đá từ trong nước lên chơi đùa đi? Lạc Khinh trong lòng âm thầm suy đoán.

Lạc Khinh lại một lần nữa bị ngậm lên, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng hiện lên. Lạc Khinh ở trong miệng của hắc miêu có chút rất nhàm chán, nghĩ thầm nếu như có thể cưỡi ở trên người của hắc miêu hẳn là rất khí phách đi?

"Miêu huynh chúng ta là đang muốn đi nơi nào vậy?"

Cậu đã cho rằng con mèo này chính là sủng vật của lão nhân gia kia, dù sao trời đã tối rồi sẽ có người đễn bắt nó, nhưng mà con mèo lại muốn dẫn cậu đi tới nơi nào?

Còn có con mèo tại sao lại có thể hiểu được cậu nói chuyện chứ?

"Miêu huynh? Miêu huynh ngươi có thể nghe được ta nói đúng không, nghe được thì đáp lại ta một lời đi."

Lạc Khinh mở miệng hô thật to, yết hầu của con mèo phát ra thanh âm càu nhàu, đầu lưỡi huých cậu một cái tựa hồ là coi như đáp lời. Lạc Khinh có chút hưng phấn, đây là nghe hiểu cậu a!

Lạc Khinh hai mắt sáng lên, đây có thể hay không chính là linh sủng các loại, bình thường nhân vật chính đều có thể kỳ ngộ như thế sao, cậu có thể hay không đến một cái gì nhận được sủng ái gì gì đó?

Hắc miêu chạy trốn một thời gian rất lâu mới dừng lại đến, mà Lạc Khinh lại ngủ mê mệt.

Hắc miêu ở một cái cây cổ thụ bên đường ngừng lại, xung quanh xuất hiện rất nhiều ánh mắt chiếu sáng, to nhỏ các loại đều có trông như là muốn ăn thịt người.

Hắc miêu híp mắt lại như đang uy hiếp khò khè một tiếng, hắc khí trên người nó rất nhanh tỏa ra. A, những người đang chực chờ bắt lấy con mồi chưa kịp hiểu chuyện gì đang phát sinh liền biến mất.

Hắc khí lại chậm rãi được hắc miêu thu lại trở về, nó lộ ra một vẻ mặt rất thỏa mãn đích. Hắc miêu hai ba cái liền nhảy lên cây cổ thụ, nó ghé vào nhìn qua loa. Là một cái cây rất lớn, mà đá nhỏ thì lại được nó giam ở bên trong.

Ánh mắt màu hổ phách của con miêu gợn sóng, nó thử thăm dò tựa đầu lên bên cạnh tảng đá, nhắm chặt hai mắt lại. Thời điểm nó đi ngủ cái đuôi vẫn như cũ lười biếng đong đưa xung quanh, tựa hồ như đang xem xét tứ phía có nguy hiểm hay không, cũng tựa hồ muốn nói tâm tình nó đang không tồi.

Lạc Khinh là bị đói đến tỉnh, mở to hai mắt thì đã thấy mình đang ở trên một gốc cây đại thụ rất rất cao, cậu đang bị hai phiến lá cây kẹp ở giữa mà con miêu thì đã chẳng thấy tung tích.

Lạc Khinh liếc mắt một cái nhìn xuống phái dưới, nghĩ thầm hòn đá sẽ không chỉ vì từ đây rơi xuống mà chết đi?

Ngay vào thời điểm cậu còn đang phân vân có muốn nhảy xuống hay không, một bóng đen bỗng vụt lên trên, mà nó ở trong miệng vẫn còn ngậm một con cá vẫn còn đang vẫy đuôi.

Hắc miêu đem con cá đặt ở trên phiến lá, sau đó ở ngay trước mắt Lạc Khinh một ngụm cắn chết con cá.

Cả người hòn đá nhỏ Lạc Khinh đã cứng đờ lại rồi, luôn có cảm giác có một thứ gì đó đang bị nghẹn ở trong cổ họng cậu.

Hắc miêu đem con cá tới bên cạnh cậu, sau đó nằm úp sấp ở đó.

Con miêu kia miệng còn lười mở ra bộ dạng uể oải nhìn cậu, tựa hồ đang thúc dục: ăn nhanh.

Cậu... Đây là bị một con mèo đánh phủ đầu sao?

#063022

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro