Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì nước biển quý giá cũng được vận chuyển đến từ nơi xa.

Xe tải chuyên dụng lái qua cổng chính, từ từ lùi ra sau vườn. Tất cả chướng ngại vật nằm trên đường đi đều đã được dọn sạch để đảm bảo xe không bị xóc nảy.

Hồ bơi cũng đã được dọn dẹp kỹ càng, không dính chút bụi bẩn hay tạp chất nào.

Chú Trương đứng ở đằng sau để canh chừng tiến độ đổ nước vào hồ, Vân Hàng thì đi lên phía trước để ký tên.

Thấy nhân viên đeo thẻ công tác, anh gật đầu chào hỏi: "Trùng hợp thật đấy."

Đường Trường Ngôn cũng mỉm cười: "Lâu rồi không gặp."

Thật ra thì cũng chẳng lâu lắm, nhưng đó chỉ là lời chào hỏi khách sáo mà thôi, Vân Hàng cũng không quá để ý.

"Tôi tưởng cậu là tình nguyện viên của Chính phủ?"

"Nói vậy cũng đúng. Nhưng mà tôi cũng phải có nghề khác chứ." Đường Trường Ngôn nhún vai: "Tiền trợ cấp của tình nguyện viên không nuôi tôi sống nổi đâu."

"Vậy giờ cậu làm việc ở đây à?"

Đường Trường Ngôn cười khổ: "Không hẳn, đây cũng chỉ là việc bán thời gian thôi. Tôi vừa mới đến đây không lâu, vẫn chưa tìm được công việc phù hợp."

Vân Hàng lẩm bẩm: "Vậy à..."

Anh đưa đơn hàng đã ký nhận qua, Đường Trường Ngôn duỗi tay nhận lấy, thuận miệng nói: "Nếu nhà cậu cần thuê người thì cứ tìm tôi. Tôi làm gì cũng được, kể cả vệ sĩ."

Vân Hàng lắc đầu, lịch sự đáp: "Xin lỗi, tạm thời nhà chúng tôi không tuyển nhân công."

Mà dù có thì anh cũng sẽ không thuê người này.

Trực giác mơ hồ trong lòng nói cho anh biết, người này không đáng tin.

"Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, lỡ đâu có thì sao." Đường Trường Ngôn cũng không thất vọng. Sau khi kiểm tra lại đơn ký nhận, anh ta đứng sang một bên trò chuyện với Vân Hàng: "Cậu đối xử tốt với giao nhân nhà mình thật đấy. Đây là là lần đầu tiên tôi gặp một vị chủ nhân sẵn sàng bỏ tiền ra để đặt mua nước biển riêng cho người hầu của mình."

Vân Hàng không thích từ "người hầu", anh lên tiếng sửa lại: "Tên của cậu ấy là Thương Nguyệt."

Sắc mặt của Đường Trường Ngôn cứng đờ.

Vô nghĩa thật.

Sao anh ta lại không biết tên của kẻ đó cơ chứ?

Thế nhưng, Đường Trường Ngôn vẫn đáp: "Tên của cậu ấy đặc biệt thật đấy."

Vân Hàng "ừm" một tiếng.

Hai người chỉ nói chuyện xã giao thôi, Đường Trường Ngôn cũng không trông mong người bên cạnh có thể tiết lộ chuyện gì đặc biệt. Anh ta nói rất nhiều, như thể đang muốn kéo gần quan hệ với Vân Hàng. Thấy Vân Hàng quan tâm giao nhân nhà mình đến thế, câu nào câu nấy của anh ta đều xoay quanh Thương Nguyệt.

"Nước biển đã được đưa tới rồi, cậu ấy không xuống đây xem thử sao?"

"Cậu ấy đang ngủ." Buổi trị liệu ban sáng kéo dài khá lâu, có lẽ do vùng biển đang đến gần nên thời tiết dạo này càng lúc càng nóng, Thương Nguyệt ngâm mình trong nước suốt không chịu ra. Ngay cả khi Vân Hàng đến để kéo hắn lên bờ thì hắn cũng chẳng ngoan ngoãn như mọi khi, cứ mãi đong đưa hai chân, bơi ra giữa hồ.

Vân Hàng là một con vịt cạn, không tài nào bắt hắn lại được.

Kết quả là quá trình trị liệu dài hơn rất nhiều so với dự kiến, còn chưa kịp ăn cơm thì Thương Nguyệt đã đi ngủ mất rồi.

Tuy nước biển nhân tạo trộn với thuốc không có tác dụng phụ nhưng dù gì thì nó cũng chẳng phải nước biển thiên nhiên, liệu trình trị liệu có phần quá tải đối với một giao nhân có bệnh nền nghiêm trọng như Thương Nguyệt.

Đường Trường Ngôn cười nói: "Cậu ấy cứ ở trong nhà suốt à, không ra ngoài sao?"

Vân Hàng có cảm giác người này đang dò xét thứ gì đó.

Có thể đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi nhưng theo bản năng, Vân Hàng vẫn cảnh giác.

"Không, bác sĩ không cho phép."

"Vậy à..."

Vân Hàng không đáp, bầu không khí giữa hai người dần dần yên tĩnh lại.

Toàn bộ nước biển trên xe đã được đổ vào hồ, chiếc xe tải từ từ lăn bánh rời đi.

Trước khi bước lên xe, Đường Trường Ngôn chợt tới gần anh, thì thầm: "Mấy ngày nữa phía Chính phủ sẽ đến thăm, họ hy vọng có thể nhìn thấy giao nhân đang sống tốt."

Không đợi Vân Hàng trả lời, anh ta đã nhảy phắt lên xe. Xe tải chầm chậm rời đi, dần biến mất khỏi khu cư trú của loài người.

Vân Hàng mím chặt môi, lông mày hơi nhíu lại.

0300 có ý gì?

Là đang nghi ngờ anh ngược đãi Thương Nguyệt, hay muốn anh đưa Thương Nguyệt đến chỗ Chính phủ để "kiểm tra"?

Dù là đáp án nào thì Vân Hàng vẫn cảm thấy mình bị xúc phạm.

Khó chịu thật.

Chú Trương bước lại gần, hỏi: "Tiểu thiếu gia, mái hiên được dựng lại xong rồi, cậu có muốn qua đó ngồi nghỉ không?"

"Có ạ." Vân Hàng quay người lại, chạy lên lầu: "Để cháu đi gọi Thương Nguyệt."

Nhìn bóng lưng của anh, chú Trương mím chặt môi lại nhưng cũng không nói gì.

---

Vân Hàng dẫn Thương Nguyệt xuống tầng dưới, hai người rảo bước đến cạnh bể bơi. Dù anh không nói gì nhưng chỉ vừa nhìn thấy hồ là đôi mắt Thương Nguyệt đã rực sáng.

Thương Nguyệt nhảy xuống nước, cả cơ thể giao nhân lượn qua lượn lại trong hồ, lặn xuống dưới đáy mãi không chịu ngoi lên.

Vân Hàng gọi: "Thương Nguyệt."

Trên mặt nước bỗng xuất hiện vài bong bóng nhỏ li ti, Thương Nguyệt đang chào hỏi với anh.

Xem ra cậu ấy vui vẻ lắm.

Vân Hàng ngồi dưới ô che nắng, không lên tiếng quấy rầy hắn nữa, anh dõi mắt nhìn theo bóng dáng đang bơi lội trong hồ.

Ánh nắng mặt trời rọi xuống gợn sóng đang nhấp nhô, đẹp đến nao lòng.

Vân Hàng cởi giày ra, xắn quần lên đến đầu gối, ngồi xuống bên bể bơi.

Vì trời đang nắng nên nước cũng khá ấm, có thể ngửi thấy mùi tanh mặn của biển cả bốc hơi lên.

Lại có thêm hai bong bóng nổi lên rồi nổ tung, Vân Hàng nhìn xuống, là Thương Nguyệt đang chơi đùa bên dưới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thương Nguyệt vươn hai tay về phía anh.

Vân Hàng hiểu ý của hắn, anh lắc đầu từ chối: "Tôi không bơi đâu, cậu tự chơi đi."

Thương Nguyệt trồi thẳng lên mặt nước, dùng sức kéo tay anh. Vân Hàng hoảng sợ, muốn kéo tay mình về lại nhưng tiếc rằng, sức anh không bì lại được Thương Nguyệt: "Đừng -"

Bùm -

Bọt nước văng lên tung tóe, Vân Hàng bị Thương Nguyệt kéo xuống hồ.

Quần áo và tóc tai anh ướt đẫm, nhưng dù vậy, cảm giác đuối nước trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Thương Nguyệt đỡ hông anh, nâng anh nổi lên trên mặt nước.

Vân Hàng có hơi tức giận, anh là một con vịt cạn sợ nước hàng thật giá thật mà Thương Nguyệt còn làm vậy với anh.

Nhưng Thương Nguyệt lại rất vui.

Cảm giác chìm trong nước biển khiến Thương Nguyệt rất thoải mái, đây là quê hương của hắn, là chỗ dựa cho tâm hồn của hắn.

Hắn rất thích, rất rất thích nơi này.

Hắn muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho Hàng Hàng, hy vọng rằng Hàng Hàng cũng sẽ thích.

Nhưng khi thấy biểu cảm tức giận của Vân Hàng, nỗi hào hứng không gì sánh bằng kia cũng từ từ biến mất.

"Không thích sao?"

Nhìn cái vẻ mặt này, Vân Hàng còn nói gì được nữa đây?

Huống hồ gì, anh cũng chẳng bị thương.

Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, anh nắm chặt cánh tay Thương Nguyệt, thở dài một hơi rồi lên tiếng dạy dỗ: "Không phải là không thích... Nhưng mà cậu không được kéo tôi xuống nước khi chưa nói tiếng nào như thế. Tôi không biết bơi, cậu làm vậy tôi sợ lắm."

"Đừng sợ mà." Đôi chân của Thương Nguyệt chậm rãi đong đưa trong làn nước xanh biếc, như thể đang muốn nói cho Vân Hàng rằng chỗ này chơi rất vui, không có gì phải sợ.

Hắn kéo Vân Hàng, từ từ bơi đi.

Ban đầu Vân Hàng còn thấy không quen, dưới chân không có chỗ dựa nên anh hơi lạ lẫm nhưng dần dần, sau khi bơi hai vòng, Vân Hàng cũng đã cảm nhận được niềm vui khi chơi đùa trong nước.

Đợi khi nào rảnh anh sẽ đăng ký một lớp học bơi, bơi lội cũng không tệ như anh nghĩ.

Bơi được khoảng mười vòng, Vân Hàng ngỏ ý muốn lên bờ. Tuy Thương Nguyệt vẫn chưa chơi đã nhưng vì Vân Hàng không còn ở đó, hắn cũng chẳng muốn bơi tiếp nữa.

Suốt mấy ngày sau, ngày nào Thương Nguyệt cũng dành hàng giờ liền trong bể.

Thực tế chứng minh, nước biển thiên nhiên tốt hơn gấp trăm lần so với nước biển nhân tạo. Vì thường xuyên ngâm mình trong hồ nên chưa đến một tuần, miệng vết thương của Thương Nguyệt đã dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, ngay cả những chỗ bị rụng vảy cũng đã khôi phục lại thành làn da bình thương.

Lúc Chính phủ đến thăm, trạng thái tinh thần của Thương Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi.

Lôi Trạch ngồi đối diện Vân Hàng, 0300 thì đứng sau lưng ông ta.

Có lẽ là vì chuyện hôm trước nên lần này, Vân Hàng không khỏi để ý đến Đường Trường Ngôn hơn một tí. Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Thương Nguyệt, Vân Hàng không vui cho lắm, anh nhích lên phía trước theo bản năng, che khuất đi nửa người Thương Nguyệt.

"Cậu chăm sóc cho cậu ấy rất tốt." Gương mặt nghiêm túc của Lôi Trạch hiện lên vẻ vui mừng: "Chúng tôi rất vui khi nhìn thấy kết quả này."

"Đó là điều tôi nên làm." Vân Hàng chợt nhớ ra một chuyện khác: "Tôi thấy các anh cũng rất cố gắng để tìm kiếm chỗ ở cho các chủng tộc phi nhân loại, nhưng sao các anh lại bỏ qua Thành Bỏ Hoang? Dân lang thang ở chỗ đó hầu hết đều là các chủng tộc phi nhân loại mà, có phải không?"

Chuyện này có hơi nhạy cảm, nhưng Lôi Trạch cũng không quá kiêng dè.

"Chính phủ tự có cân nhắc riêng, cứu trợ những người sống ở Thành Bỏ Hoang để làm gì? Nếu cứu giúp họ thì Chính phủ cần phải bỏ một số tiền và nguồn lực lớn để quản lý cuộc sống của họ suốt đời, đây là một khoản chi không nhỏ." Lôi Trạch lắc đầu: "Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu."

Vành tai Vân Hàng đỏ lên: "Xin lỗi."

Anh chỉ mới nghĩ đến quá khứ trước đây của Thương Nguyệt mà thôi.

Sau khi xác nhận giao nhân được nhận nuôi có cuộc sống rất tốt, Lôi Trạch bèn ngỏ ý họ phải rời đi.

0300 đột nhiên bước lên, nói: "Chúng ta kết bạn trên đầu cuối đi. Có gì thì cũng dễ liên lạc, sau này nếu chúng tôi có đến thăm thì chúng tôi cũng sẽ nói trước để hẹn giờ với cậu."

Vân Hàng ngẩng đầu nhìn anh ta, dù không muốn nhưng anh lại không tìm ra được lý do để từ chối.

Vài giây sau, anh mở thiết bị đầu cuối lên, đọc cho Đường Trường Ngôn nghe ID của mình.

Chẳng mấy chốc, hai người đã thêm bạn thành công.

Vân Hàng vừa nhấn nút đồng ý, đang định viết ghi chú cho người này thì chợt nhìn thấy tên họ của anh ta - Đường Trường Ngôn.

Đường Trường Ngôn.

Đường Trường Ngôn...

"..."

Đường Trường Ngôn?!

Tên của nam chính đây mà!

"Còn Thương Nguyệt thì sao?" Đường Trường Ngôn bước lên vài bước, mỉm cười nhìn giao nhân: "Mình cũng kết bạn với nhau đi."

Thương Nguyệt không đáp mà lại nhìn qua phía Vân Hàng, nào ngờ chỉ nhìn thấy được một tàn ảnh thoáng qua.

"Không được." Vân Hàng kiên quyết nói, nhìn Đường Trường Ngôn bằng ánh mắt không mấy thân thiện: "Cậu không được thêm bạn với cậu ấy."

Đường Trường Ngôn: ?

Thấy phản ứng của Vân Hàng, anh ta nhíu mày lại.

Khó lắm anh ta mới tìm được cơ hội, chỉ cần có được phương thức liên lạc của Thương Nguyệt thì dù không gặp mặt nhau, Đường Trường Ngôn tin rằng mình vẫn có thể thuyết phục được hắn.

Nhưng không ngờ Vân Hàng lại không cho phép.

Rõ ràng nãy giờ đang rất bình thường mà, không biết vấn đề nằm ở đâu.

Chẳng lẽ là do Vân tiểu thiếu gia quá chiếm hữu chăng?

Nhớ đến thanh danh của Vân Hàng, Đường Trường Ngôn nghĩ, có khi là vậy thật.

Sơ suất quá, chưa tính đến trường hợp này.

Tuy trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt, Đường Trường Ngôn vẫn nở nụ cười trên môi: "Vậy thì thôi."

Lôi Trạch không phát hiện ra có điều gì bất thường, ông ta dẫn đoàn người của mình rời đi.

Đợi đến khi bọn họ khuất bóng, tiếng khóa cổng vang lên, sợi dây thần kinh đang căng chặt trong đầu Vân Hàng mới dần thả lỏng.

Thảo nào khi trước anh cảm thấy người kia có gì đó không đúng, thì ra anh ta tiếp cận họ với mục đích riêng.

Anh ta đến đây làm gì?

Cốt truyện đã thay đổi, nhưng lẽ nào vận mệnh của Thương Nguyệt vẫn còn đó? Lẽ nào cái chết của hắn là thứ đã được định đoạt sẵn từ trước?

Đầu óc Vân Hàng hỗn loạn, sống lưng anh lạnh buốt.

Anh gạt những cảm xúc đó sang một bên, nghiêm túc dặn dò Thương Nguyệt: "Sau này nếu có gặp người kia thì nhớ phải tránh xa hắn ra. Đừng giao tiếp gì với hắn, nếu hắn ta làm ra bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm tới cậu thì cậu phải phản kháng lại, có biết chưa hả? Nếu chẳng may xảy ra chuyện thì cũng đừng sợ, tôi chống lưng cho cậu."

Nói xong, anh cố trấn an bản thân: "Không đúng không đúng, có đội hộ vệ ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện đánh nhau..."

Nhưng lỡ đâu...?

Lỡ đâu đội hộ vệ không có mặt, Đường Trường Ngôn xông tới đánh lén thì sao??

Vân Hàng cảm thấy chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Anh gạt tất cả mọi chuyện sang một bên, mở web mua sắm ra, bỏ một đống đồ phòng thân vào giỏ hàng.

Xong xuôi, anh lại thấy chỉ nhiêu đó là chưa đủ, bèn click vào trang web tuyển dụng để thuê thêm một đội vệ sĩ riêng.

Anh cực kỳ hoảng sợ, vô cùng lo lắng.

"Hàng Hàng." Thương Nguyệt ôm lấy eo Vân Hàng, thấy tâm trạng anh có vẻ không ổn thì dựa trán mình vào lưng anh, nhẹ nhàng cọ xát.

"Đừng giận."

Vân Hàng từ từ bình tĩnh lại, quay người ôm lấy eo Thương Nguyệt: "Tôi không sao."

Thương Nguyệt nhìn chằm chằm vào sắc mặt của anh - mày nhíu lại, mặt trắng bệch, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả môi cũng bị mím lại thành một đường thẳng.

Nhìn chẳng giống dáng vẻ "không sao" như lời anh nói chút nào.

Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang nhíu chặt của Vân Hàng.

Nhưng cũng vô ích.

Thương Nguyệt lo lắng, hắn cúi đầu lại gần: "Sờ lỗ tai nhé?"

Tiếc thay, giờ Vân Hàng không muốn chạm vào tai hắn.

Thương Nguyệt bỗng cảm thấy hơi lúng túng.

Hắn không biết cách an ủi người khác. Suốt nhiều năm qua, hắn vẫn luôn sống trong lo sợ, không ai cho hắn cơ hội để an ủi.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn thử thăm dò: "Hay là xem đuôi nhé?"

Thấy Vân Hàng nhìn qua, Thương Nguyệt như được khích lệ, hắn nắm lấy ngón tay anh: "Tôi sẽ biến chân mình thành đuôi cho anh xem."

Hai người lại đến bên hồ bơi.

Thương Nguyệt không nhảy xuống ngay mà lại ngồi bên hồ, thả chân mình xuống nước.

Sau đó, Vân Hàng nhìn thấy đôi chân của người nọ từ từ biến thành một cái đuôi cá, một cái đuôi cao hơn cả con người.

Chiếc đuôi dài phủ đầy vảy bạc, không có vết thương cũng chẳng có vảy bị tróc, lấp lánh hơn bất kỳ một món châu báu quý giá nào, nhẹ nhàng đung đưa trên mặt nước.

Chiếc đuôi cá nâng cao lên không trung, ánh mặt trời rọi xuống tầng vảy bạc của Thương Nguyệt. Hình như trong một khoảnh khắc nào đó, có ánh sáng bạc hồng chợt lóe lên, nhưng vì ánh nắng quá chói lọi nên nhìn không rõ lắm, Vân Hàng không khỏi nheo mắt lại.

Chiếc đuôi trên không mỏng manh mà mạnh mẽ, sắc bén đến mức có thể cắt ngang tất cả mọi thứ dù rắn chắc đến đâu... thậm chí là cả cổ người.

Chiếc đuôi cá chầm chậm đong đưa rồi bỗng vung mạnh xuống --

Bùm!

Rào rào!

Hai tiếng động lớn vang lên, chiếc đuôi cá đập mạnh xuống tạo ra một bức tường nước khổng lồ trong hồ bơi, che trời lấp đất. Nước văng tung tóe khắp các bãi cỏ xung quanh, ngay cả quần áo của Vân Hàng cũng không thể tránh khỏi.

Thương Nguyệt ngẩn người. Nhưng khi thấy Vân Hàng không tỏ vẻ tức giận hay gì đó, hắn bỗng vui vẻ hơn hẳn. Chiếc đuôi cá đắc ý vung qua vung lại, nước trong hồ gợn lên từng đợt sóng.

Hắn trông mong nhìn Vân Hàng, như thể đang chờ được khen.

Vân Hàng giấu đi sự kinh ngạc xuống đáy lòng, hỏi: "Đuôi hết đau rồi à?"

Thương Nguyệt không đáp, chỉ tiếp tục vung vẫy đuôi cá. Mặt nước bên dưới bị hắn tát qua tát lại như đang giẫm đạp chơi đùa.

Vân Hàng không nhịn nổi nữa.

Anh cúi người xuống, đưa tay ra sờ thử.

Thương Nguyệt ngoan ngoãn quay đuôi cá qua chỗ anh.

Rất mềm, bên dưới lớp vảy cứng rắn đó là một cái đuôi cực kỳ mềm mại.

Đúng là một trải nghiệm kỳ diệu.

Lúc anh sờ, đuôi cá vui vẻ đong đưa trong nước, tạo ra các gợn sóng tựa như biển cả thực thụ.

Đuôi cá nhìn ngoài đời trông đẹp hơn trong ảnh nhiều!

Vân Hàng sờ xong, ngẩng lên thì thấy đôi mắt sáng rỡ của Thương Nguyệt đang nhìn mình: "Sờ thêm lần nữa nhé?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro