Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vân Hàng gọi Hách Thủ đến để kiểm tra cho Thương Nguyệt.

Hồi chiều, tuy bọn họ đã chơi ở bể bơi khá lâu nhưng Vân Hàng vẫn chưa đã thèm. Nước biển thì anh không tiếc, cũng không phải là không mua nổi mà là do anh thấy lo lắng cho sức khỏe của Thương Nguyệt.

Cuối cùng, Vân Hàng chỉ có thể chủ động nói muốn lên bờ.

Hai người cùng nhau bước về phòng, Thương Nguyệt không muốn về phòng mình nhưng Vân Hàng muốn đi tắm, hắn không thể ở lại cạnh anh.

Suy cho cùng, cấu tạo cơ thể giữa nhân loại và giao nhân cũngbkhác nhau, không thể để nước dính trên người mãi được.

Vân Hàng tắm xong, Hách Thủ cũng vừa đến. Lần này, anh ta chỉ đi một mình, không dẫn theo trợ lý. Dưới sự hướng dẫn của chú Trương, anh ta đi thẳng vào phòng ngủ chính, nhìn thấy một người đang ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, trầm lặng không nhúc nhích tựa như một con gấu bông cỡ lớn.

Hách Thủ ngẩn người, nếu không thấy vây tai trên người đối phương thì e rằng anh ta đã nghĩ mình đi nhầm phòng.

Mới chỉ hơn nửa tháng không gặp mà Thương Nguyệt đã thay đổi quá nhiều. Vây tai bị đứt đã mọc trở lại, vết thương chằng chịt trên cơ thể đã nhạt màu, làn da tuy vẫn còn ngăm đen nhưng cũng đã về với vẻ bình thường, không còn dấu vết của những chiếc vảy từng bị tróc ra nữa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thương Nguyệt quay đầu nhìn sang, thấy Hách Thủ đứng đó thì dời mắt sang chỗ khác, tỏ vẻ chán ghét.

Hách Thủ: "..."

Chẳng lẽ cái tên này vẫn còn ghi thù từ lần kiểm tra trước à?

Nghĩ đến chuyện lát nữa phải kiểm tra tiếp, Hách Thủ quyết định tạo mối quan hệ thân thiết hơn với bệnh nhân. Anh ta bước đến, mở lời chào hỏi: "Thương Nguyệt, lâu rồi không gặp."

Thương Nguyệt không thèm nhìn anh ta nhưng vây tai hắn lại khẽ run lên, tỏ ý mình đang nghe. Hách Thủ cũng không bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng tìm cách làm thân với Thương Nguyệt.

"Mới không gặp một khoảng thời gian ngắn thôi mà cậu đã đẹp hơn nhiều so với trước đây."

"..."

"Dạo này bên Vân Hàng có chuyện gì hay ho không? Cậu kể tôi nghe với."

"..."

"Nghe nói hôm nay cậu đã biến ra được đuôi cá, cậu làm lại cho tôi xem có được không?"

Cuối cùng lần này Thương Nguyệt cũng đã chịu để ý đến anh ta.

Thế nhưng.

"Grừ --"

Cút.

Hách Thủ: "..."

Cái tên giao nhân này xấu tính muốn chết, sao thiếu gia nhỏ nhà họ Vân kia chịu được hắn hay vậy?

Anh ta gằn giọng uy hiếp: "Cậu nên sửa lại cái tính này đi, bằng không thì đợi đến khi chủ nhân cậu không cần cậu nữa..."

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, Vân Hàng nghe anh ta nói thế thì nhíu mày hỏi lại: "Không cần ai cơ?"

Hách Thủ đứng thẳng lên, mỉm cười đáp: "Không có gì, tôi chỉ nói đùa với giao nhân nhà cậu một tí thôi, không ngờ cậu ta lại tức giận đến vậy..."

Vân Hàng không đồng ý với câu nói của anh ta: "Anh đừng có hung hăng nữa, Thương Nguyệt tốt lắm."

Anh, đừng, có, hung, hăng, nữa.

Hách Thủ: "..."

À, hiểu rồi, tất cả là do tính khí tôi thất thường.

Thất thường quá nên không hợp với hai vị đây.

Lần này Hách Thủ không mang quá nhiều đồ nghề, chẳng mấy chốc anh ta đã kiểm tra xong cho Thương Nguyệt. Đuôi của giao nhân cũng không còn vấn đề gì quá lớn, nước biển đã khiến Thương Nguyệt khôi phục rất nhanh, xương cá đã gần như lành hẳn. Chỉ cần không chơi quá trớn như hồi chiều thì việc phục hồi hoàn toàn trong khoảng một tuần cũng chẳng phải điều viển vông.

"Nếu cậu thấy không yên tâm thì mai có thể dẫn cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra."

Đây quả là một tin mừng, ngay cả chuyện của Đường Trường Ngôn ban sáng cũng không còn khiến Vân Hàng phiền lòng.

Vân Hàng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu đáp: "Không cần đâu, lần sau lại kiểm tra tiếp. Nếu tôi không tin anh thì tôi đã không gọi anh đến."

Hách Thủ chợt nhớ đến lần kiểm tra trước, anh ta tò mò hỏi: "Bên Giáo sư Kha có phát hiện ra gì không?"

"Không có gì hết. Nhưng Giáo sư Kha nói có thể là do thể chất của Thương Nguyệt quá yếu, không đạt đến giá trị tối thiểu của dụng cụ đo nên không kế thừa được thiên phú chủng tộc."

"Vậy à..." Hách Thủ không khỏi nhìn thoáng qua gương mặt của Thương Nguyệt.

Sắc đẹp là thiên phú cơ bản nhất của giao nhân, nếu không kế thừa được...

Hách Thủ thầm thở dài tiếc nuối, nhưng việc này cũng chẳng đến lượt anh ta lo.

Trò chuyện vài câu, Hách Thủ rời đi, Thương Nguyệt vẫn nhất quyết không chịu về phòng mình. Vân Hàng ngồi xuống cạnh hắn, hắn ngay lập tức dính lên người anh: "Anh còn muốn xem đuôi của tôi không?"

Vân Hàng bật cười: "Sao lại muốn cho tôi xem đuôi thế?"

Thương Nguyệt đáp: "Anh thích mà."

Bởi vì anh thích.

Nên tôi phải cho anh xem.

Hắn muốn khiến Vân Hàng vui vẻ.

Đáy lòng Vân Hàng như có một dòng nước ấm chảy qua, dáng vẻ của Thương Nguyệt có giống gì với tên BOSS giết người không chớp mắt kia đâu?

Đây rõ ràng là một thằng nhóc đáng yêu mà!

"Không xem nữa đâu, cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi." Vân Hàng xoa đầu Thương Nguyệt, cảm nhận được xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay.

Mái tóc của Thương Nguyệt giờ đây đã khác xa so với lần đầu gặp gỡ. Tóc hắn đã dài thêm một ít, những sợi tóc xơ cứng như rơm rạ trước kia cũng đã trở nên óng mượt. Vân Hàng thầm nghĩ, lát anh sẽ lên mạng đánh giá năm sao cho cửa hàng bán mặt nạ dưỡng tóc.

Vân Hàng mân mê mái tóc của Thương Nguyệt, thích đến mức không nỡ buông tay. Anh hỏi: "Có muốn buộc tóc không?"

Thương Nguyệt lập tức xoay lưng về phía anh, nói: "Muốn."

Vân Hàng đi lấy chiếc lược, thuần thục chải đầu cho hắn. Nói đi cũng phải nói lại, kể từ sau lần được Vân Hàng buộc tóc, tóc của Thương Nguyệt đã do anh toàn quyền chăm sóc. Nếu anh không buộc thì Thương Nguyệt sẽ để mặc cho tóc mình xõa tự nhiên, trông có phần tùy tiện.

Mặc dù thường xuyên buộc tóc cho Thương Nguyệt nhưng đến giờ, Vân Hàng chỉ biết mỗi kiểu tóc đuôi ngựa thấp, không quá cầu kỳ cũng chẳng tốn công.

Xong xuôi, anh bắt đầu dỗ vị BOSS lớn này đi ngủ.

Anh nắm tay dẫn người nọ vào phòng ngủ phụ, đưa đến cửa rồi dừng, xoay người lại định rời đi. Nhưng không ngờ, Thương Nguyệt lại chợt gọi anh lại.

"Hàng Hàng."

Vân Hàng quay đầu lại nhìn hắn.

Lần đầu tiên, Thương Nguyệt nở nụ cười với anh: "Ngủ ngon."

---

Vân Hàng không ngờ Vân Giang sẽ đến thăm.

Sáng sớm tinh mơ, anh vừa mới rời giường, rảo bước xuống lầu đã thấy có một người ngồi trong phòng khách chờ sẵn.

Người đó mặc một bộ suit màu đen, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, thiết bị đầu cuối hiện lên trước mặt, hình như là đang xem tin tức.

Vân Hàng ngỡ ngàng, mất một lúc lâu mới phản ứng lại, nhỏ giọng gọi: "Anh?"

Người đàn ông đó quay đầu nhìn Vân Hàng, gương mặt y anh tuấn nghiêm nghị, ngay cả khi đối mặt với em trai cũng không nở nụ cười: "Ừ."

Vân Hàng có chút ngượng ngùng, ngoại trừ hai lần gọi video thì có thể nói, đây là lần đầu tiên anh gặp mặt Vân Giang: "Anh ăn sáng chưa? Em bảo người hầu chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé?"

"Ăn rồi." Vân Giang đáp, nhìn ra sau lưng anh: "Cái tên giao nhân kia đâu?"

"Cậu ấy vẫn còn ngủ." Có lẽ là do hôm qua quá mệt nên đến tận giờ này Thương Nguyệt vẫn chưa dậy. Thậm chí, trước khi xuống nhà, Vân Hàng còn cố ý dạo qua phòng hắn để xem xét tình hình mà đối phương cũng chẳng hề phát hiện.

Vân Hàng đánh trống lảng: "Em tưởng anh đang đi công tác? Sao lại đột ngột đến đây vậy?"

"Không có gì." Vân Giang lạnh lùng đáp: "Anh nghe nói em vừa thuê một đội vệ sĩ nên tưởng đám kẻ thù mà em đắc tội đã tìm đến, anh ghé qua để xem em còn sống hay không thôi."

Vân Hàng: "..."

Không ngờ anh mình lại là một tên tsundere.

Lo lắng thì cứ nói là lo lắng đi, vòng vo làm cái gì?

Anh ậm ừ đáp: "Yên tâm đi, em không chết được đâu."

Vân Giang ngước mắt lên: "Ừ, sống dai đấy."

Vân Hàng: "..."

Được rồi, mình nên im lặng thôi, đừng nói nữa.

Vân Giang cũng không gấp gáp rời đi. Y ngồi trên sofa, làm việc trong khi Vân Hàng đang ăn sáng.

Vân Hàng chợt nhớ tới món quà lần trước mình mua tặng Vân Giang vì chuyện nước biển. Ăn xong bữa sáng, anh nhanh chân chạy lên lầu, cầm món đồ đó xuống.

Nhìn gói quà tinh xảo trước mặt, Vân Giang nhướng mày lên, giọng điệu khó che giấu nỗi niềm kinh ngạc: "Tặng anh à?"

"Đúng đó, anh mở ra xem thử đi?"

Vân Giang đưa tay nhận lấy, mở gói quà ra. Thấy logo được in trên hộp, y không khỏi liếc nhìn qua em mình một cái.

"Sao lại muốn mua thứ này?"

Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay, Vân Hàng không biết nhãn hiệu của nó nhưng tìm một vòng trên mạng, thấy ai cũng đề cử thứ này nên anh bèn mua cái đắt nhất. Dù sao thì tiền tiêu vặt cũng là do ba mẹ và Vân Giang cho, anh cũng không thấy quá tiếc.

"Dạo gần đây cái này đang nổi mà, không phải sao? Người khác có thì anh cũng phải có." Đồng hồ của Vân Giang đã lỗi thời từ lâu, y cũng không quá để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt này. Dù sao thì với thân phận của Vân Giang, y cũng chẳng cần mấy thứ này để đánh bóng tên tuổi.

Hai lần gọi video trước đã khiến Vân Hàng chú ý đến chuyện đó, anh thuận tay tìm trên mạng rồi nảy ra ý tưởng này.

Vân Giang cũng không nói gì thêm, chỉ tháo chiếc đồng hồ cũ trên tay ra, xé lớp bao bì trên chiếc đồng hồ mới rồi đeo lên.

"Cạch" một tiếng, đồng hồ trên tay tự động điều chỉnh độ lớn nhỏ tùy theo cổ tay người sử dụng.

Vân Giang ném lớp bao bì và giấy đóng gói vào thùng rác, giữ lại hộp hàng, nói: "Mai mốt đừng có hoang phí tiền bạc như thế nữa."

Vừa nói y vừa cởi áo vest bên ngoài ra, xắn tay áo sơ mi trắng lên một đoạn, để lộ cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ mới, hình như là do cảm thấy hơi nóng nực.

Vân Hàng im lặng nhìn động tác của anh trai, quay đầu sang một bên.

Trên lầu bỗng vang lên tiếng động, không biết Thương Nguyệt đã thức giấc tự khi nào, hắn đang đứng đến cầu thang nhìn hai người họ.

Đột nhiên có người lạ xuất hiện trong nhà, hắn cực kỳ cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Vân Giang.

"Thương Nguyệt." Vân Hàng trấn an: "Đây là anh hai của tôi, không phải người ngoài đâu."

Thương Nguyệt chớp mắt, nhìn qua Vân Giang, e dè gọi: "Anh hai."

Vân Giang không thích cái xưng hô này cho lắm; nhưng nhìn qua sắc mặt của em mình, y cũng không nói lời từ chối.

Thương Nguyệt vẫn chưa ăn sáng, Vân Hàng ngồi ăn cùng hắn, canh chừng hắn uống thuốc dinh dưỡng do bệnh viện phát rồi cẩn thận bôi thuốc cho hắn, đợi anh làm xong hết thì đã qua một lúc lâu.

Vân Hàng mãi để ý đến vị BOSS lớn trước mặt, làm xong mới phát hiện ra anh mình vẫn chưa đi.

Vân Giang ngồi quan sát từ đầu tới cuối, không khỏi nhíu mày lại.

Em trai mình ân cần với tên người hầu này quá rồi thì phải?

Dường như Thương Nguyệt đã nhận ra sự bất mãn của Vân Giang đối với mình, hắn thận trọng từng chút một ngồi xuống cạnh Vân Hàng.

Vân Hàng ngồi bên cũng sợ muốn chết, cứ lo Vân Giang sẽ nói ra điều gì đó khiến Thương Nguyệt không vui, khó khăn lắm anh mới dỗ dành được tên BOSS lớn này đấy.

Giờ Thương Nguyệt không chịu nổi mấy cái kích thích đó đâu.

"Anh không bận gì à? Hình như hôm nay anh cần phải đi công tác đúng không?"

Vân Giang đảo mắt nhìn qua, sự kinh ngạc trong mắt khó lòng kìm nén. Dường như y đang rất ngạc nhiên vì em trai đang đuổi khéo mình đi.

Rõ ràng vừa mới thân thiết tặng quà cho y mà?

Vân Hàng dùng đôi mắt trông mong nhìn Vân Giang, thiếu mỗi bước dập đầu cầu xin.

Vân Giang: "..."

Y đã nhìn ra ý cầu cứu trong mắt em trai. Tuy không rõ nó đang định làm gì nhưng Vân Giang vẫn nể tình đứng lên.

Cuối cùng, trước khi rời đi, y còn nhìn thoáng qua giao nhân đang thấp thỏm ngồi trên sofa.

Có vẻ như giao nhân đó đã bị ánh mắt của y dọa sợ, hắn rụt người lại.

Vân Giang dời mắt, nói với em mình: "Anh đi đây, em tự chăm sóc bản thân đi, có việc gì thì cứ gọi cho anh."

Vân Hàng cảm kính sự săn sóc của Vân Giang, đích thân tiễn y ra cửa. Thương Nguyệt cũng muốn đi theo nhưng Vân Hàng sợ hai người họ xảy ra mâu thuẫn nên không cho phép.

Thương Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu không nói gì.

Lúc Vân Hàng quay trở lại, hắn đã đi đâu mất tăm. Anh bước ra ngoài bể bơi sau vườn, quả nhiên tìm thấy đối phương đang trốn bên trong.

Thấy anh đến, Thương Nguyệt bĩu môi, ấm ức lặn xuống nước, không thèm để ý đến anh.

Vân Hàng: ?

Lại giận cái gì nữa đấy?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro