Chương 1: Không nhìn thấy cây dù đang che mưa cho người kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Không nhìn thấy cây dù đang che mưa cho người kia

Nhận được điện thoại của cò môi giới (người trung gian giới thiệu diễn viên), Đỗ Hạ cũng không ngạc nhiên.

Công ty bỏ ra số tiền khổng lồ, đầu tư quay một bộ phim điện ảnh kinh dị, có kịch bản chất lượng. Tuyển diễn viên, tuyển phong cảnh, thậm chí là đạo diễn, đều hàng thật giá thật, kết quả xấu chính là ở chỗ hàng quá thật giá quá đúng, cuối cùng đem đến rất nhiều chuyện xui xẻo.

Tuyển nhân vật chính lần một,tuyển nhân vật chính lần hai, toàn bộ đều gặp chuyện, không dám tiếp tục tiến vào trường quay. Công ty còn bồi thường không ít tiền, lần này không dám lại mời diễn viên hạng A nữa, giảm yêu cầu xuống mời diễn viên hạng B, cũng không thoát khỏi xui xẻo. Hiện tại ở công ty diễn viên hạng C hay hạng bét, chỉ cần là biết phong phanh, cho bao nhiêu tiền cũng không dám đi, tiếng tăm cùng tiền là trọng yếu, nhưng so với tính mạng cũng không thể nào trọng yếu hơn được chứ?

Lúc mới bắt đầu, tuyển diễn viên hạng A, tiểu Thiên Vương đang "hot", chỉ dựa vào gương mặt liền có thể đẩy cao doanh thu phòng vé. Kết quả lúc diễn gặp sự cố, tự mình ngã chổng vó, tiếp xúc thân mật với mặt đất thân yêu, diễn viên hạng A kia nói "có người đẩy tôi!!!". Hiện trường nhiều máy quay như vậy, nhưng không máy quay nào quay được người đẩy hắn là ai...
(mặt đất thân yêu: ta được tiếp xúc thân mật với tiểu Thiên Vương-ing (*'∇`*) )

Bộ phim điện ảnh này hiện tại đang rất được chú ý, độ hot rất cao. Nhiều mọt phim kinh dị quan tâm, các blog nhiệt tình tìm hiểu khám xét. Ai cũng biết, bây giờ dù tìm diễn viên hạng bét diễn đi chăng nữa thì doanh thu phòng vé vẫn có thể bảo đảm, nhưng đa số mọi người đều tiếc mệnh, đến cuối vẫn không ai dám nhận vai diễn này.

Hơn nữa, phim diện ảnh độ hot cao, tin tức căn bản cũng không thể giấu diếm. Một diễn viên đẹp như hoa từng nhận vai diễn này thì bây giờ khuôn mặt đẹp như hoa kia còn đang ở bệnh viện để tiếp tục tu sửa, có thể sửa được hay không bác sĩ lại không nói, vẫn không một ai dám đi thử nghiệm.
(con ma nào thất đức vậy, nát mặt người ta rồi =(((( )

Kì thực, thời điểm vừa bắt đầu khởi quay cũng không có án mạng xảy ra, nhưng có người diễn vai phụ gan cũng lớn hơn người ta một chút liền muốn thử, cuối cùng vị kia trực tiếp ở trường quay, đi lên thiên đường đóng phim luôn. Dù cho đoàn làm phim đã lên tiếng chính thức rằng vị kia vốn có bệnh tim,còn mang giấy xét nghiệm của bệnh viện ra để chứng minh, nhưng ai tin tưởng đây.
(rip cho 1 pháo hôi)

Muốn tiền hay là muốn mệnh, đương nhiên là vế sau.
(ngoài thụ ra)

Đỗ Hạ là người mới tốt nghiệp từ Học Viện Điện Ảnh, từ khi bắt đầu tiến vào công ty liền bị ghẻ lạnh. Ban đầu tiến vào công ty ở thời điểm đó cũng không phải không có cơ hội, nhưng muốn có được vai diễn trước tiên phải bồi rượu lão tổng, tất cả mọi người đều hiểu bồi rượu kia là gì, Đỗ Hạ tự nhiên từ chối, nên tình trạng hiện giờ là đi không ai quản, đến không ai hỏi.

Hiện tại toàn công ty đều thần hồn nát thần tính, sợ bị chỉ đích danh đi diễn bộ phim không thể nói điện ảnh bình thường kia, lão tổng kia muốn Đỗ Hạ mà không được, lập tức cậu biến thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của lão, nhắm vào bản thân cậu để toan tính, quá đơn giản.

Mưa ở bên ngoài, mưa mùa hè đều là không có dấu hiệu nào, có lúc mưa lớn có lúc mưa nhỏ, đang trời nắng chợt có tiếng sấm và ánh sét rồi đột nhiên mưa rơi xối xả, giống như tâm trạng của một người con gái. Đỗ Hạ mặc quần áo ở nhà, quần jean ngắn đến đầu gối, cũng không cầm cây ô để ở huyền quan (cửa chính).

Theo dọc con đường đi ra, nước mưa liền không thể chờ đợi được nữa từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn trong nháy mắt muốn Đỗ Hạ toàn thân đều ướt nhẹp, nhưng một mực bị ngăn trở, chỉ có thể bất đắc dĩ bắn sang bên cạnh. Từ lầu một trên cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy, bên người Đỗ Hạ còn có một người đang đứng mặc một bộ đồ đen ôm sát vóc dáng của nam nhân, áo trong cũng màu đen, vóc dáng so với Đỗ Hạ cao hơn một cái đầu, chân thon dài, vai rất rộng, đeo một đôi găng tay, tay cầm một cái ô cũng màu đen, vừa vặn hoàn toàn ngăn trở nước mưa cho cậu.

Hai thân hình càng đi càng xa, Đỗ Hạ hơi nghiêng đầu, không biết nghe được cái gì, nam nhân che dù hơi khom người, môi dán đến gần vào lỗ tai của cậu, trên mặt còn mang theo nét ngượng ngùng mỉm cười.

Mưa đã ngưng lại, lối đi bộ đã bắt đầu đọng nước, như một dòng suối nhỏ vẩn đục nhạt nhẽo, Đỗ Hạ dẫm vào nước đọng xuyên qua đường cái, đến trạm xe buýt bên cạnh mới dừng lại, vừa vặn một chiếc xe buýt công cộng đi tới, phá tan nước mưa dọng trên đất chậm rãi đứng ở trạm dừng bên cạnh, Đỗ Hạ vội vàng nhấc chân đi tới.

Trên xe chỉ có vài ba nhóm hành khách, Đỗ Hạ bỏ hai xu một đồng vào ống tiền, tài xế kỳ quái nói: "Một người một đồng là được rồi." Đỗ Hạ cười cười không lên tiếng, chạy đến phía sau cùng, chỗ có một hàng ghế dựa dài, rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
(chỗ này là hai viên một nguyên tiền xu, mình dịch đại thế, sai xót thì nói để mình sửa nhé)

Quay đầu nhìn cửa sổ xe, có thể nhìn thấy sát cửa sổ vị trí cạnh cậu còn còn có một người, làn da rất trắng, tóc đen che lấp cái trán, mắt như đêm đen, màu sắc môi đặc biệt nhạt, hắn cũng nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe, hướng về phía bóng người Đỗ Hạ cười, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
(ai cho mình biết điểm mặc là gì không?)

Chuẩn bị đến trạm dừng phía trước, Đỗ Hạ chạy đến để rung chuông, nhắc nhở tài xế mình muốn xuống xe ở trạm tiếp theo.

Nhìn chăm chú cửa kính của xe công cộng, Đỗ Hạ nhìn vào mặt kính thấy có nam nhân đứng ở phía sau mình, hắn vừa vặn có thể đem Đỗ Hạ hoàn toàn bọc lại, từ chính diện nhìn sang thật giống như đang ôm lấy cậu. Hắn ngoẹo cổ, để cằm tựa trên vai Đỗ Hạ, dùng đầu lưỡi liếm liếm vành tai mềm mại của Đỗ Hạ, nhìn vành tai trắng nõn khéo léo như ngọc lại biến thành đỏ hồng, liền hướng về phía cửa kính cười.

Nghiêng đầu nhìn sang, tuy rằng không thể nhìn thấy, ánh mắt Đỗ Hạ vẫn mang ý cảnh cáo.

Vừa vặn xe công cộng đến trạm dùng, Đỗ Hạ trước tiên xuống xe, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị mưa rơi tí tách trên đỉnh đầu, một giây sau, mưa trên đỉnh đầu giống như bị cái gì ngăn trở, không thể lại đổ xuống người Đỗ Hạ. Đỗ Hạ tăng nhanh bước chân, một đường bộ ngắn, nước mưa vẫn bị ngăn trở, mãi đến tận cửa chính của công ty.

Cò môi giới Hoàng Kiệt sớm thiếu kiên nhẫn chờ, hắn cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Đỗ Hạ, phảng phất đã thấy giờ chết của cậu. Một phần kịch bản tùy ý nện trên mặt đất, người Hoàng Kiệt đã đi tới cửa, "Xem thật kỹ, ngày mai sẽ đi đoàn phim. Công ty sẽ không sắp xếp điều trợ lý đến, chính cậu từ bên ngoài tìm một người đi."
( anh công lại cho bay hết hàm tiền đạo bây giờ (¬_¬) )

Đây là một phòng hóa trang, trên bốn bức tường đều có gương. Đỗ Hạ khom lưng nhặt kịch bản lên, không thấy trong gương bóng người chợt lóe lên, đi tới đuổi theo Hoàng Kiệt sắp đóng cửa.
(xác định rồi =))) )

Bộ phim điện ảnh kinh dị này bắt nguồn từ một bộ tiểu thuyết kinh dị bán rất chạy hiện nay, Đỗ Hạ đã sớm xem qua, cũng rất yêu thích cái quyển tiểu thuyết kia. Kịch bản hầu như hoàn toàn giống như nguyên tác, từ cảnh tượng đến nhiều chi tiết nhỏ, Đỗ Hạ cũng đều đã đọc nhiều nên thuộc, anh tinh tế nhìn mỗi một chi tiết nhỏ bên trong kịch bản, hầu như quên mất thời gian. Một lần xem xong, dư vị chốc lát, lại nhìn lần thứ hai, thời gian bất giác như vậy trong trầm mặc mà trôi qua.

Chờ Đỗ Hạ lấy lại tinh thần, đã nhớ kỹ hầu như toàn bộ kịch bản, chỉ còn dư lại một chút chi tiết nhỏ cần cường điệu chú ý. Ngẩng đầu nhìn tấm gương đối diện một chút, nhưng không thấy bóng người quen thuộc, lại liếc nhìn cửa bị hoàng kiệt đóng lại, nhất thời bừng tỉnh.

Thu hồi kịch bản đi tới mở cửa, cái gì đều không nhìn thấy nhưng Đỗ Hạ nhỏ giọng nói:

"Cửa đóng lại, thì anh chỉ cần đi xuyên qua , không cần phải chờ tôi ra mở cửa."
(đây là điều đáng yêu mà tui đã cắt ở phần văn án :v)

Có điều hắn cũng đã nói như vậy nhiều lần rồi,nhưng nam nhân vẫn cứ cố chấp như vậy, không thể gõ cửa nhưng cũng không muốn xuyên qua cửa, điểm này nếu có thể sửa đổi thì nhiều năm trước đã sớm sửa lại.

Hắn coi chính mình là thành con người bình thường.

Tiến đến bên môi Đỗ Hạ liếm liếm một bên môi của cậu, lộ ra nụ cười lấy lòng, hắn rập khuôn ở phía sau đi theo từng bước, có một chút khoe khoang lại giả vờ khiêm tốn.

Ra khỏi công ty bước trên đường lớn, Đỗ Hạ vừa vặn nghe được mấy người tiến đến đồng thời xì xào bàn tán.

"Thật thảm, đi trên đường bộ mà cũng có thể trẹo chân, răng còn sứt mẻ đứt mất một đoạn răng, mặt đầy máu, tôi nghĩ cũng là bởi vì cùng cái kia đoàn phim kia có quan hệ..."
(đã bảo mà)

"Cái kia bộ phim thật kì quái, tôi nghĩ hiện tại trực tiếp giải tán là tốt nhất."

"Nhiệt độ cao như vậy, công ty sao nỡ lòng nhả ra..."

Tiến đến gần, hai người đàn nói chuyện đều im lặng, nên làm cái gì thì làm cái đó, mắt nhìn thẳng. Đỗ Hạ cũng không để ý, kết quả là nhìn thấy Hoàng Kiệt đau chân lại sứt mẻ một đoạn răng khập khễnh đi tới, nhìn thấy cậu thì hơi run run, những ánh mắt vênh vang đắc ý lúc nãy đều đã không còn, trái lại kì lạ hơn thường ngày, trực tiếp xoay người, chạy trốn.

Mưa bên ngoài không biết lúc nào đã ngừng, Đỗ Hạ mua một chút nguyên liệu nấu ăn mang về, tự mình động thủ làm cơm. Ở nhà bếp cũng có một mặt kính rất lớn chạm đất, Đỗ Hạ mỗi lần nhìn sang đều có thể nhìn thấy nam nhân đang đứng bên cạnh cậu, có lúc đối phương vô lại dường như ôm anh, có lúc liền quay lưng với anh, đôi lúc thì đối mặt tấm gương, trừng trừng nhìn  Đỗ Hạ trong gương.

Loại hù dọa vặt vãnh này, nếu như ở thời điểm Đỗ Hạ khi còn bé có thể còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ đối với Đỗ Hạ mà nói giống như ăn cơm uống nước vậy, cậu làm như không thấy.

Ngày thứ hai Đỗ Hạ đúng giờ có mặt ở đoàn phim, chỗ này không có xe công cộng đi qua, hẻo lánh vô cùng, có người nói trước đây tòa nhà tư nhân này là của một nhà tư bản, dùng để dưỡng Tiểu Tam, sau đó không biết làm sao liền thành nhà hoang, đã nhiều năm như vậy, cũng có một vài người đến thám hiểm, còn nói từng thấy quỷ, nơi đây liền thành nơi ở của quỷ.

Bởi vì đoàn phim muốn nơi này làm nơi quay bộ phim, còn thử đi tìm chủ nhân của tòa nhà, nhiều lần tìm kiếm mới biết tòa nhà này sớm đã thuộc về chính phủ, có thể xung quanh tòa nhà cây khô hướng lên trời, trong nhà bóng tối tầng tầng, chính phủ muốn xử lý cũng xử lý không được, đoàn kịch muốn dùng, cũng rất thuận tiện, liền đem thủ tục làm thỏa đáng.

"Cậu trước tiên thử xem, thực sự không được liền nói sau đi."

La đạo diễn trên đầu bao bọc băng gạc, lúc này tự mình tới gặp Đỗ Hạ, vừa nhìn ngoại hình liền thoả mãn gật đầu, cố gắng vài câu để Đỗ Hạ casting.

Đoàn phim hầu như không hề có chút không khí vui vẻ, lúc này nhân viên đoàn làm phim đều đứng ở dựa vào một bên hướng về phía cửa lớn tòa nhà, Đỗ Hạ quay lưng nhìn tòa nhà, bên trong cánh cửa lớn đã mở ra như miệng dã thú đen nhánh mở lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt lấy Đỗ Hạ rồi ăn vào bụng.

Đỗ Hạ muốn thử casting nội dung nhân vật chính đến tế bái người yêu đã chết, tổ đạo cụ đã chuẩn bị đầy đủ để trên đất hương nến, giấy diêm (chắc cái giấy hình tròn có hình thoi ở giữa giống đồng xu), cống phẩm (như quần áo hay vải vóc, bằng giấy ấy). Đỗ Hạ hít sâu một hơi,vẻ mặt biến đổi, đã nhập vai diễn. Cậu quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng dọn cống phẩm ra, đốt cháy giấy diêm, đặt ở hương (nhan) lên trên nến để đốt hương khấn vái.
(đoạn này chém triệt để =.=")

Một cơn gió nổi lên, giấy diêm trong tay Đỗ Hạ xoay tròn vòng quanh, lấy giấy diêm bị đốt đốt cháy hầu như chỉ còn màu xám xoay quanh rồi bay lên không trung. Trời không biết sao đột nhiên âm u, như vô số bàn tay lớn che khuất ánh mặt trời, không khí lạnh đên lợi hại, rõ ràng lúc này chính là giữa hè.

Trong sân vườn kéo dài một sự lặng yên không một tiếng động, giống như là có sinh mệnh trên đất uốn lượn phức tạp tiến lên, tảng đá hoa văn loang lổ chậm rãi chậm rãi tiến lên tiếp cận Đỗ Hạ.

Trong tay một xấp giấy diêm đang cháy, giấy xám không ngừng lại xoay quanh rồi bay lên không trung, trong mắt Đỗ Hạ như có nước mắt nhỏ xuống, nhưng trước khi rơi xuống đất liền biến mất, hắn dường như không nghe thấy, lẩm bẩm nói: "Anh biết em ở, tuy rằng anh không nhìn thấy. Nhưng... Em có thể hay không để anh nhìn em một chút, liền một chút, một chút là tốt rồi."

Bóng dáng uốn lượn kia rốt cuộc đã tới gần Đỗ Hạ, như dã thú ẩn núp nhùn con mồi, dự định nhảy lên, liền muốn quấn lấy Đỗ Hạ. Lại là một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt dường như có hạt châu nho nhỏ bên trong, nước mắt Đỗ Hạ chảy giàn giụa, thình lình bên người anh xuất hiện một nam nhân toàn thân hắc y, hắn 'Xoạt' - một hồi bung cái ô ra, ngăn trở bóng đen đang bay trên trời kia.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng vẫn không có rơi xuống đất, mà là vào lòng bàn tay người đàn ông kia. Hắn quỳ gối bên người Đỗ Hạ, lướt nhẹ qua gò má của Đỗ Hạ, ở bên trong màn ảnh lại không thấy cái gì.

"Cắt !" Casting kết thúc từ lâu, người phụ trách thật lâu nhưng không có nói, vẫn là La đạo diễn hoàn hồn trước tiên, hầu như là mừng rỡ như phát điên.

Người đoàn phim giờ mới từ trong mộng bắt đầu tỉnh, từng người từng người vây lên đến quan tâm Đỗ Hạ, thấy cậu đã thoát vai diễn, nhìn qua cũng không có gì quá đáng lo, dồn dập như trút được gánh nặng, còn có mấy người trong lòng hơi hơi yếu đuối một chút hầu như khóc lên.

Lúc trước, một số diễn viên casting cảnh này, giấy diêm đang đốt phấn khởi, những tờ giấy xám cũng rất thần kỳ xoay tròn trôi về giữa không trung, ai biết sau một khắc giấy xám toàn bộ liền rơi xuống, tranh nhau chen lấn hướng về mũi, miệng, mắt mà bay vào, nếu không là cứu giúp đúng lúc, suýt chút nữa nháo chết người.

Phó đạo diễn Tống Hỉ Minh trong lòng vẫn còn sợ hãi nói số chuyện thực tế, cũng là muốn để Đỗ Hạ có chuẩn bị tâm lý.

"Được thôi."

Đỗ Hạ hàm hồ nói, thấy Tống Hỉ Minh vẫn còn, thì có chút do dự, liền nói:

"Tống đạo diễn, chỗ này tà môn như vậy, đoàn phim không nghĩ tới mời cao nhân tới xem thử một chút?"

Lén lén lút lút nhìn xung quanh một chút, Tống Hỉ Minh lôi kéo Đỗ Hạ hướng về bên cạnh đi mấy bước, lúc này mới nhỏ giọng nói:

"Làm sao lại không tìm người nhìn, đạo sĩ, hòa thượng, thiên sư, đến ni cô cũng đều đã mời tới, đoàn phim tiền tốn không ít, tác dụng không nhìn ra a. Tiểu Đỗ, ta cũng không nói gạt ngươi, đoàn phim của chúng ta cũng là cưỡi hổ khó xuống, hiện đang được bộ phim đang được chờ mong mà độ hot lại cao như vậy, nếu như thay đổi quay phim địa điểm, phần chờ mong kia có thể sẽ trực tiếp trở thành số khônh. Thời đại này, khái giả hiếu kỳ mãi mãi cũng là niềm vui nhưng cũng thật sự là buồn phiền."

Nói trắng ra, vẫn là vì tiền.

"Ai, tại sao tôi cảm giác càng ngày càng lạnh, tôi phải pha nước gừng đường đỏ để uống đây, tiểu Đỗ cậu có muốn một cốc hay không?" Tống Hỉ Minh vừa chà tay lên khắp người đang nổi da gà vừa chạy.

Hướng về phía Tống Hỉ Minh lắc đầu, Đỗ Hạ nhìn hắn chạy xa, lấy ra một túi to in hình phim hoạt hình cô gái (???), nhìn qua như là chuyên môn nhằm vào dì đường đỏ, rút ra một bọc nhỏ, thông thạo hướng về phao (??? Help pls). Không nói gì lắc lắc đầu, Đỗ Hạ nghiêng đầu nhìn bên người mình, nhỏ giọng nói:

"Có phải anh hù dọa hắn?"
(nó bắt nạt vợ anh, không hù dọa nó tí thì hơi phí)

Hai tay nam nhân nắm cổ tay Đỗ Hạ nhẹ nhàng lay động, trên mặt còn có chút ngượng ngùng.

"Được rồi, không phải một hồi lại nắm cổ tay tôi."

Có chút bất đắt dĩ nói, Đỗ Hạ lôi máy thu hình phản quang từ trong người, mở ra thì nhìn thấy trên mặt nam nhâm nở nụ cười rất ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro