Chương 22: Nhặt được báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Hai ngày yên tĩnh trước đây có lẽ chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Vài tên thú nhân cao lớn chặn kín cả lối vào và lối ra của con hẻm, lúc đó Kỷ Kiều mới nhận ra cậu đã bị bám đuôi.

Tên cầm đầu đẩy mấy thằng đi cùng sang một bên, rồi chậm rãi bước ra từ giữa.

Kỷ Kiều nhìn gã, thấy gã chừng hai mươi tuổi, mấy chiếc cúc áo sơ mi đã bị giật bung ra, để lộ phần xương quai xanh có ánh sáng nhạt phản chiếu. Khi gã tiến lại gần hơn, cậu mới thấy rõ đó là vài mảng vảy không đều.

Kỷ Kiều nhíu mày, nhớ lại những lời của tên tóc vàng, trong đầu mơ hồ đoán ra thân phận của người này.

Đôi mắt xanh lục âm u, ánh sáng dưới bầu trời xám xịt càng khiến chúng trở nên lạnh lùng, đầy tà ác. Có vẻ như gã rất hài lòng với sự cảnh giác căng thẳng của cậu, dừng lại cách cậu vài bước, vẻ hứng thú nói: "Hôm nay gặp được cậu, bỗng nhiên thấy những lời đồn đại kia cũng có lý đấy chứ."

Kỷ Kiều cúi mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt cái chày cán bột, giọng khách sáo hỏi: "Ý anh là sao?"

"Nếu tôi là quý tộc, chắc tôi cũng sẽ quan tâm đến cậu."

Billy cười, vỗ tay, ánh mắt dừng lại trên cổ cậu, "Vì trông cậu rất hợp để đeo mấy thứ như vòng cổ hay xích vậy."

Tiếng cười rộ lên trong con hẻm chật hẹp. Gương mặt Kỷ Kiều vẫn bình thản, nhưng cậu hiểu lần này mọi chuyện sẽ không dễ dàng mà thoát thân được.

Cơn gió lạnh ẩm ướt luồn qua những viên gạch trên mặt đất. Kỷ Kiều quan sát những kẻ xung quanh, bước xuống khỏi yên xe.

"Nếu là chuyện tiền bảo kê, thì cũng không cần phải đến tận đây làm gì."

Cậu nói một cách bình thản: "Tôi đã định dời đi chỗ khác rồi, từ ngày mai sẽ không còn đến đường Hải Nguyệt nữa."

"Lời cậu nói nghe dễ chịu nhỉ."

Billy đột nhiên bật cười, bàn tay to lớn vỗ mạnh lên vai cậu. "Đường Hải Nguyệt này từ khi nào mà cậu có thể nói đi là đi, nói ở là ở? Cậu nói dối với bọn ngốc nhiều quá, có phải đến bản thân cũng tin rồi không?"

Qua lớp áo mỏng, Kỷ Kiều cảm nhận được lòng bàn tay lạnh ngắt của gã, mấy cái vảy cứng trượt trên da cậu, như một con rắn dài ướt át đang bò.

Biết rõ kẻ này đang cố tình gây sự, dù cậu có nhún nhường thế nào cũng vô ích. Kỷ Kiều liền hỏi thẳng: "Anh muốn gì đây?"

Billy bật cười lớn: "Tôi có thể muốn gì chứ? Tất nhiên là muốn tiền rồi!"

"Phí bảo kê thì phải trả, mà anh em tôi đến đây bao nhiêu lần cũng phải có chút gì chứ, đúng không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kỷ Kiều, như nhìn vào một con cừu béo sẵn sàng bị đem ra xẻ thịt.

"Được thôi."

Kỷ Kiều bất ngờ đáp ứng ngay.

Billy nhướn mày, hơi ngạc nhiên, rồi buông tay cười phá lên: "Cũng biết điều đấy chứ."

Mấy tên đàn em phía sau lập tức nịnh nọt: "Lão đại mà ra tay thì ai mà dám không nghe chứ!"

"Tưởng cứng cỏi lắm, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi, ha ha ha."

"Lấy sạch tiền của thằng đó đi, nếu ít quá thì mang thằng nhóc hổ con kia về..."

Khi nghe những lời bỉ ổi không chịu nổi từ đám người kia, Kỷ Kiều đột ngột ngẩng đầu, khiến bọn chúng giật mình.

Cậu dựa lưng vào xe, ánh mắt quét quanh, rồi nói với Billy: "Tôi không có tiền mặt, để tôi chuyển khoản cho anh."

Billy nhướn mày, cười bảo được rồi, tiến lại gần. Đột nhiên, hắn bị cậu hất thẳng một nắm bột ớt đỏ rực vào mắt. Cơn đau dữ dội bất ngờ khiến hắn gào thét, ôm mắt hét lớn.

"Bắt lấy hắn!"

Cả đám xung quanh chấn động, rồi ngay lập tức lao vào Kỷ Kiều.

Kỷ Kiều vứt chai bột ớt đi, giáng một cú đấm thẳng vào thú nhân đối diện. Cú va chạm mạnh mẽ khiến tên đó lăn lộn trên mặt đất.

Đám còn lại ngạc nhiên vì sức mạnh của cậu, đứng sững một lúc rồi lao tới, vòng tay qua cổ Kỷ Kiều từ phía sau.

Kỷ Kiều vung mạnh khuỷu tay vào bụng hắn, nhân cơ hội chộp lấy cây chày cán bột, nhanh chóng xoay người và đập mạnh xuống. Tốc độ ra đòn của cậu nhanh và dữ dội đến mức khiến người khác kinh sợ.

Tên bị cậu đánh gục nằm la hét dưới đất: "Đánh ngã hắn đi!"

"Mẹ nó, còn đánh khỏe hơn cả mấy tay võ chuyên nghiệp!"

Ai nấy đều nghĩ Kỷ Kiều yếu đuối, nhưng khi ra tay thì cú đấm nào cũng trúng đích, vô cùng tàn nhẫn. Dù chỉ có một mình, nhưng cậu cứ nhắm vào một người mà đánh tới tấp.

Bị dọa bởi ánh mắt lạnh lùng và quyết liệt của cậu, đám người kia thoáng chùn bước nhưng rồi nhận ra mình đông hơn, cả bọn lại đồng loạt xông tới, dồn sức ép cậu xuống mặt đất.

"Muốn chết à! Đấm thêm vài phát đi, chết tiệt, đau chết tôi rồi..."

"Để xem mày đánh thế nào! Mẹ kiếp!"

Nước bùn lạnh lẽo trên nền gạch dính vào cổ Kỷ Kiều, cậu nhận vài cú đấm vào bụng và trán, cơn đau âm ỉ từ cơ bắp lan khắp cơ thể, cứ như muốn xông thẳng lên đầu. Môi cậu rách ra, vị máu tanh ngập đầy miệng.

Cậu không chịu khuất phục, vùng vẫy vài lần nhưng lập tức bị đè chặt xuống. Má cậu cọ xát vào mặt gạch thô ráp, khiến cậu trầy đến đau đớn.

Dù trong tình cảnh đó, Kỷ Kiều vẫn không buông lời xin xỏ, chỉ thở dốc, như thể tiếc rằng mình chưa đánh đủ. Kẻ đè cậu là một thú nhân, tức giận nghiến răng, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa bẩn thỉu.

"Kỷ Kiều... gan mày cũng to đấy..."

Một tên túm tóc kéo đầu Kỷ Kiều lên, trước mắt cậu là đôi mắt đỏ ngầu của Billy, ánh mắt hắn chứa đầy hận thù, như muốn xé xác cậu ra ngay tại chỗ.

"Cũng tạm thôi." Kỷ Kiều không hề lép vế đáp lại, "Dù sao thì nộp tiền rồi anh cũng không định tha cho tôi, phá nát luôn cho rồi."

"Ha." Billy cười nhạt, ngậm một điếu thuốc, lục lọi trong túi áo bừa bộn tìm bật lửa, che tay châm thuốc.

Khói thuốc cay nồng bốc lên, Billy kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhả một hơi khói thẳng vào mặt Kỷ Kiều, rồi bất ngờ tát mạnh vào mặt cậu, ngay đúng chỗ vết thương. Một vệt máu dài chảy xuống từ má, âm thanh cái tát khiến tai cậu ù đi, đầu cậu lệch sang một bên.

Những ký ức cũ như một đoạn phim tua nhanh lại trong đầu Kỷ Kiều. Cảm giác đau đớn quen thuộc từ những cú đấm liên tiếp giáng xuống cơ thể cậu, chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trở thành những vết bầm tím.

"Phải nói là mày nói đúng đấy." Billy hít sâu một hơi thuốc, chế nhạo, "Đám người Lam Sao Thủy tị nạn như chúng mày, mày có biết giống loài của mày đáng giá cỡ nào ở những hệ sao khác không?"

Kỷ Kiều thở dốc, nước miếng lẫn máu nhỏ xuống từ khóe miệng như những sợi tơ đỏ.

Billy hài lòng nhìn vẻ khốn khổ của cậu, nhấn mạnh đầu điếu thuốc đỏ rực lên vai cậu, xoay nó vài vòng rồi tiến lại gần, nói nhỏ: "Bán mày và thằng nhóc con kia luôn, mày thấy sao?"

Cơn đau rát từ da thịt bởi vì bị phỏng buộc Kỷ Kiều phải ngẩng đầu lên, cậu nhìn chằm chằm vào Billy, rồi bất ngờ nhếch mép cười.

Billy đang định hỏi mày cười cái gì, thì đột nhiên Kỷ Kiều bật dậy, lùi nhẹ người rồi húc mạnh đầu vào trán hắn. Tiếng va chạm vang lên, khiến Billy choáng váng, mặt tối sầm lại.

"Mày chết với tao—"

Trong tiếng chửi rủa, Kỷ Kiều thoát khỏi sự khống chế, giật lấy thanh sắt từ tay bọn côn đồ rồi lao vào đánh nhau với chúng.

Cậu đạp bay tên thú nhân đang lao vào mình, như một kẻ điên, cậu nhảy lên người Billy, túm chặt lấy đám vảy trên người hắn mà kéo mạnh, tay kia túm lấy tóc hắn, đập đầu hắn xuống nền gạch.

"Kéo hắn ra!"

"Mau lên, hắn điên như chó điên vậy!"

"Khoan, hình như có cảnh sát tuần tra tới!"

"Đại ca, chúng ta mau đi thôi?"

Dù thể lực vượt trội hơn người thường, nhưng khi Kỷ Kiều vừa mất sức, Billy lập tức lật ngược tình thế, ném cậu ngã xuống đất.

Billy chưa kịp đánh thêm vài cú thì nghe tiếng thông báo cảnh sát tới, hắn nhổ ra ngụm máu, tay bóp chặt cổ Kỷ Kiều, cười lạnh lẽo: "Kỷ Kiều, mày cứ chờ đấy."

Cả đám người như xả giận, đập nát chiếc xe ba bánh của cậu trước khi nhanh chóng biến mất vào con hẻm hẹp, ngay trước khi cảnh sát đến.

"Bọn chúng chạy nhanh ghê."

Viên cảnh sát tuần tra chạy tới, quan sát cảnh tượng hỗn loạn xung quanh mà không lấy làm lạ. Anh ta đỡ Kỷ Kiều dậy, hỏi: "Anh có muốn tới bệnh viện khám không?"

"Không cần." Kỷ Kiều ho khan, chống tường đứng dậy, phối hợp làm xong thủ tục điều tra với cảnh sát rồi vội vã rời đi.

Cậu lo Asea nóng lòng lại chạy ra ngoài tìm mình.

Trời càng lúc càng tối, sau cơn gió mạnh, những giọt mưa lớn bắt đầu thấm dần trên mặt đất. Kỷ Kiều thử khởi động chiếc xe ba bánh, nhưng sau vài lần đều vô ích. Cậu kiểm tra kỹ thì thấy viên đá năng lượng mà Toby lắp đặt đã hỏng hoàn toàn.

"Hỏng rồi..."

Đầu óc cậu ong ong, trống rỗng, cậu đứng nhìn một lúc lâu, sau đó chống vào tường, lê bước tiếp.

Vị máu tanh vẫn còn trong cổ họng, mỗi hơi thở đều khiến cậu đau thắt lồng ngực. Kỷ Kiều chợt dừng bước, nghĩ rằng với bộ dạng này, về nhà sẽ khiến Asea sợ hãi.

Thằng bé trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra rất nhát gan và yếu đuối, sợ sấm, sợ tối, sợ bẩn. Nếu thấy cậu trong tình trạng này, chắc chắn nó sẽ khóc òa lên.

Kỷ Kiều bây giờ chỉ muốn khóc. Số phận của cậu như đã được định đoạt ngay từ khi sinh ra. Mỗi khi có chút khởi sắc, xui xẻo lại tìm đến. Ngay cả khi xuyên không, vận đen cũng không buông tha.

Sao lại như thế chứ...

Cậu không thể hiểu nổi. Cậu co mình lại, thở từng hơi sâu, lạnh buốt. Mưa rơi trên mặt cậu, hòa lẫn với nước mắt, chảy xuống, rơi vào vũng nước bùn.

Kỷ Kiều nhìn vào bóng mình phản chiếu trong vũng nước, thấy những vết thương đầy máu trên mặt, trên trán.

Cậu nhớ lại quá khứ, những lần bị vây đánh ở bãi rác thối rữa, bị đạp xuống đất, đánh cho đến không còn sức đứng dậy, chỉ biết thở hổn hển như một con chó. Sau khi bọn chúng cười nhạo chán chê, cậu lại lê xác về nhà với đống chai nhựa, và hôm sau lại phải đến trường với đầy thương tích.

Những vết sẹo này sẽ không mang đến sự cảm thông, chúng chỉ là chiến tích để kẻ bắt nạt khoe khoang.

Kỷ Kiều căm ghét bọn chúng, căm ghét gã tóc vàng, căm ghét Billy, và hơn hết, cậu hận vận đen của mình, thứ luôn khiến cậu và những người xung quanh chịu liên lụy.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, như thể những cơn mưa lạnh đang dần quật ngã cậu. Trong đầu hỗn loạn, ý nghĩ về việc nghỉ ngơi vừa xuất hiện, cơ thể cậu đã tự động dựa vào tường, từ từ ngồi sụp xuống.

Chỉ nghỉ một chút thôi,
Đếm đến một trăm rồi mình sẽ đứng dậy.

Giữa màn mưa lạnh lẽo và vắng vẻ, những viên gạch ẩm ướt lại bị ai đó giẫm lên, bắn ra những dòng nước bẩn.

Người mới tới nhìn xuống chân, phát ra một tiếng "chậc" khó chịu.

Kỷ Kiều cố mở mắt, nhưng không còn đủ sức, trong cơn mơ hồ, cậu bị người đó nhấc bổng lên…

— — — — — — —

Asea ngủ dậy đã là giữa trưa. Ăn xong phần cơm sườn giòn thơm, nhóc ấy lại không biết làm gì.

Nhóc ấy quen đường tìm đến phần bột Kỷ Kiều để lại, kéo ghế ra sát cửa sổ ở hành lang, ngồi xuống và bắt đầu hì hục nhào nặn.

Mỗi khi có tiếng động vang lên ở hành lang, Asea lập tức đẩy cửa sổ ra, thò đầu ra nhìn, nhưng lần nào cũng không phải là Kỷ Kiều.

Asea chăm chăm nhìn đồng hồ, tự nhủ: “Kỷ Kiều buôn bán tốt như vậy, chắc anh ấy sẽ bận thêm một lúc nữa…”

Đột nhiên, hành lang lại vang lên tiếng động, đôi tai của Asea lập tức nhấp nháy. Nhóc ấy thò đầu ra ngoài gọi lớn: “Kiều—”

“Tiểu thiếu gia…”

Ryan ôm vài món ăn vặt, ngại ngùng hỏi: “Ăn chút không?”

“Anh chỉ biết ăn thôi!”

Asea hừ một tiếng với Ryan, rồi nhảy khỏi ghế, đi ra phòng khách. Nhóc ấy nằm ườn ra trên thảm, dang chân tay như chữ X, hết sức buồn chán.

Bất chợt, Asea bật dậy, nhấn vài lần vào ngực mình: “Bíp bíp— Robot mát-xa Asea phiên bản 2 khởi động!”

Nhóc ấy đặt con thỏ bông lên giường, sau đó bắt đầu bóp cái bụng mềm mại của con thỏ một cách điên cuồng, tự xưng là đang luyện tập kỹ thuật mát xa đặc biệt của kỹ thuật viên Asea.

Một tiếng sấm lớn vang lên, cắt ngang trò vui của Asea. Nhóc ấy vội bật đèn lên, ôm con thỏ nhảy đến gần cửa sổ.

Trời sắp mưa rồi! Kiều Kiều chắc sắp về rồi!

Asea kiên nhẫn ngồi chờ bên cửa sổ, ngóng ra đường. Từ khi dòng người tan tầm đông đúc cho đến khi trên đường chỉ còn vài bóng người lẻ loi, ngoài trời lại trở nên yên ắng, chỉ còn âm thanh xào xạc của cơn mưa lớn rơi xuống.

Hai tai của Asea rũ xuống đầy thất vọng. Nhóc ấy nghĩ một lúc, rồi dùng tay che mắt lại, thầm nhủ trong lòng: “Mình sẽ đếm đến một trăm, Kỷ Kiều chắc chắn sẽ về.”

Nhóc ấy kéo dài âm thanh khi đếm: “1… 2…”

“47…”

“71…”

Đếm gần đến một trăm, Asea bắt đầu bĩu môi không vui, giọng đếm mỗi lúc một nhỏ hơn. Ngay khi nhóc ấy đang lưỡng lự không biết có nên đếm lại từ đầu hay không, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

“Kiều Kiều! Kiều Kiều!”

Đôi mắt của Asea sáng rực lên, phấn khởi như được sạc đầy năng lượng, nhảy bật ra mở cửa.

“Kiều Kiều, sao anh về muộn thế—”

Lời chưa kịp nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng, Asea mở to mắt, đứng sững người.

Người đứng trước cửa toàn thân ướt sũng, trên khuôn mặt còn mang theo vẻ ngạo mạn quen thuộc. Và Kiều Kiều, người mà nhóc ấy mong mỏi bấy lâu, đang bị người đó vác trên vai như một bao gạo…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro