Chương 21: Đến đây mà đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Vệ sĩ nhìn theo hướng Kỷ Kiều và cậu nhóc rời đi, giọng run run nhắc nhở: “Thưa ngài, tiểu thiếu gia bọn họ đã đi rồi…”

“Tôi biết!”

Mayfield rất muốn đuổi theo chiếc xe ba bánh nhỏ đó, tìm cái cậu thanh niên đang đắc ý kia mà hỏi cho ra nhẽ, nhưng mà—

Cái tên chết tiệt này thế mà dám làm mấy tin đồn rằng anh vì tình mà đuổi theo vợ trở nên chân thật hơn!

Lúc này, màn hình trước mặt sáng lên, quản gia gọi đến, cung kính nói: “Thưa ngài.”

Mayfield bực bội đáp: “Chuyện gì?”

“Nghe nói ngài đến Thành Hổ Phách, công tước rất lo lắng cho ngài.”

Quản gia ngừng một chút, ho nhẹ rồi hạ giọng: “Nếu hành trình theo đuổi vợ của ngài không thuận lợi, tôi đã chuẩn bị sẵn một đội chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ ngài mọi lúc. Bộ ba bắt cóc, làm trọng thương, rồi xin hòa giải, hiệu quả vô cùng tốt, nếu chưa đủ thì còn có thêm—”

“Không cần, trực tiếp làm cho nó BE luôn đi!”

*Là Bad Ending á

Mayfield nghiến răng tắt ngay màn hình, rồi đưa luôn quản gia vào danh sách đen cùng với cha mình.

Vệ sĩ đi theo không dám lên tiếng, một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi: “Thưa ngài, bây giờ chúng ta đi đâu ạ…?”

“Khu mỏ hoang.”

Vụ khai thác mỏ Minh Lang vẫn còn chờ anh xử lý, nhưng cứ thế bỏ đi làm Mayfield càng nghĩ càng bực, càng tức lại càng không cam lòng.

Hay thật, dám giở trò cáo mượn oai hùm với anh, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ngón tay gõ nhẹ có nhịp lên tay vịn ghế, hình ảnh của cái gã trẻ ranh ranh mãnh vẫn hiện rõ trong đầu.

Chốc lát sau, Mayfield ra lệnh: “Gọi Ryan theo dõi bọn họ, đợi tôi xử lý xong chuyện ở mỏ…”

Đôi mắt anh híp lại, nở một nụ cười khó hiểu. Đến lúc đó, anh sẽ cho hai kẻ kia biết thế nào là "tính sổ mùa thu"!

— — — — — — —

“Để xem nào…”

Kỷ Kiều về nhà, ngồi xuống kiểm tra lại hóa đơn chi tiêu trong hai ngày qua, hài lòng gật đầu: “Đợt giảm giá lớn thật sự quá hời, tiết kiệm được mấy trăm so với bình thường rồi!”

Tủ lạnh trống rỗng lại đầy ắp, tính ra tuần này không cần phải uống dinh dưỡng dịch nữa.

“Asea, hôm nay mình ăn hoành thánh nhím biển nhé, tớ dùng xương cá chiên làm nước dùng, rất ngon đấy.”

Kỷ Kiều vừa nói vừa bày các nguyên liệu ra bàn để chuẩn bị gói hoành thánh.

Thường thì vào lúc này, Asea đã chạy đến, sờ hết cái này lại chọc cái kia, giọng nũng nịu hỏi hoành thánh là gì, nấu bao lâu mới được ăn…

Nhưng hôm nay lại khác, Kỷ Kiều gọi hai tiếng, thằng bé mới chậm rãi trèo lên ghế, tai cụp xuống, mặt mày nặng trĩu ưu tư.

“Asea?”

“Asea?”

Kỷ Kiều nâng cao giọng, Asea mới mơ màng ngẩng đầu lên: “Kiều Kiều gọi em à?”

“Gọi nhóc nãy giờ rồi.” Kỷ Kiều cười, vén lọn tóc xoăn nhỏ đang vắt trên tai của cậu bé, “Sao mà lơ đễnh thế? Buồn ngủ à?”

“Không, không phải.”

Asea lắc đầu, nhưng trong lòng thì như có lửa đốt. Chú đã biết chuyện nó gây ra rồi, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tìm đến tận nơi mà đánh vào mông nhóc.

Phải làm sao bây giờ!

Cái đuôi sọc vàng đen to tướng của Asea rụt lại, khuôn mặt đầy vẻ chán nản, cả người mềm nhũn nằm dài trên bàn, tự thương tiếc cho cái mông của mình.

Haiz... haiz...

Nó đâu có cố ý bịa chuyện đâu, giá mà mọi chuyện là sự thật thì tốt biết bao...

Khoan đã!

Tai của Asea giật giật, rồi bật lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Kỷ Kiều.

Kỷ Kiều ngơ ngác, không hiểu thằng bé đang định làm trò gì.

“Kiều Kiều?” Asea đảo mắt, “Anh thấy chú em trông thế nào?”

“Chú em à…”

Kỷ Kiều dừng tay, nhớ lại một lúc rồi khách quan đánh giá: “Rất đẹp trai.”

“E he he he…”

Mặt Asea hiện lên nụ cười kỳ lạ, nhưng nhanh chóng dùng tay xoa mặt để kìm lại, rồi giả vờ thờ ơ nói: “Thật ra chú ấy không xấu tính đến vậy đâu…”

Kỷ Kiều: “Thật à?”

Nó bới móc trong trí nhớ những lần tiếp xúc với chú của Asea, không ngừng tô vẽ, sửa sang rồi tô vẽ thêm nữa.

“Chú em lúc rảnh còn chơi game với em nữa!”

Mặc dù chưa bao giờ chịu nhường nó…

“ Dị năng của chú rất lợi hại, có thể làm lửa bùng ra từ đầu ngón tay!”

Mặc dù lúc biểu diễn cho nhóc xem đã vô tình làm cháy một mảng lông bụng của nhóc……

“Dạng thú của chú rất to và đẹp!”

Mặc dù chú ấy thích núp trong bóng tối, bất ngờ nhào tới coi nhóc như đồ chơi mà chơi…

Nhưng mà, những điều đó đều không quan trọng!

Asea đi theo sau Kỷ Kiều, thao thao bất tuyệt nói một hồi, đến mức nước bọt sắp khô, rồi mới dừng lại ôm lấy cốc nước uống ừng ực.

Sau đó, nó lập tức ôm chặt lấy chân Kỷ Kiều, ngẩng đầu, mắt sáng long lanh đầy háo hức, mong chờ thành quả của màn quảng cáo: “Vậy nên Kiều Kiều ơi, chú của em thật ra rất tốt đúng không?”

“Ờ…”

Kỷ Kiều xoa cằm, thẳng thắn hỏi: “Nếu chú em tốt như thế, thì sao em lại bỏ nhà đi?”

“…”

“…………”

Asea không biết nói gì, ôm ngực lảo đảo lùi lại vài bước, rồi dần dần hóa đá thành một bức tượng nhỏ.

Nó cuối cùng cũng nhận ra, mong ước biến Kỷ Kiều thành mợ của mình là điều hoàn toàn không thể thực hiện được.

Chú hổ nhỏ chợt cảm thấy nỗi buồn dâng lên ngập lòng. Kỷ Kiều chẳng hay biết gì, thả từng chiếc hoành thánh đã gói xong vào nồi, cất giọng hỏi: “Cho nhóc mười hai cái được không?”

Asea xoa cái mông đau tưởng tượng, ủ rũ đáp—

"Thêm... thêm ba cái nữa!"

Hoành thánh nhím biển với lớp vỏ mỏng bọc chặt lấy nhân nhím biển và thịt heo đỏ, làm lộ ra màu hồng nhạt hấp dẫn. Khi hoành thánh được nấu chín, đổ thêm một muôi nước dùng từ xương cá đã ninh trắng đục, hương thơm tươi ngon khó tả lan tỏa khắp căn phòng.

Asea dùng chiếc muỗng nhỏ múc lên một chiếc hoành thánh, phồng má thổi phù phù, há miệng cắn một miếng, để lộ phần nhân nhím biển vàng ươm, nước sốt óng ánh chảy ra từ từ, ngấm đầy muỗng chỉ trong chớp mắt.

"Ừm... ừm..."

Asea vừa nhai vừa lắc lư, cái đuôi nhỏ phía sau vẫy liên tục, hoàn toàn không còn dáng vẻ ủ rũ khi nãy.

Kỷ Kiều thấy nhóc ấy thích, định lát nữa gói thêm một ít để đông lạnh trong tủ, sau này muốn ăn cũng tiện.

Việc mấy tên du côn bị đuổi đi là tốt, nhưng sự việc hôm nay khiến Kỷ Kiều cảm thấy cảnh giác, cậu định để Asea ở nhà vài ngày cho an toàn.

"Anh không dẫn em đi à?" Asea rúc vào lòng Kỷ Kiều, lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao như một cái máy phát lại.

"Nhỡ mấy tên du côn đó lại đến nữa, một mình anh đối phó là được rồi. Nhóc ở nhà thì anh mới yên tâm."

Kỷ Kiều vừa vò vừa xoa mặt thằng bé như nắn bột, dỗ dành: "Anh sẽ để sẵn đồ ăn ngon trong tủ lạnh, trưa có robot lên hâm nóng cho nhóc. Nhưng nhóc không được lén ra ngoài như lần trước nữa nhé."

Asea thở dài thườn thượt, không muốn Kỷ Kiều lo lắng, đành miễn cưỡng đồng ý.

Ryan được cử tới để theo dõi, không ngờ lại phát hiện Kỷ Kiều bắt đầu ra ngoài một mình.

Anh ta nghĩ ngợi đầy nghiêm túc, cái đuôi gần như xoắn lại thành bím vì bối rối, cuối cùng miễn cưỡng đi hỏi Perth.

Perth vừa bị Mayfield trách mắng xong, không thèm suy nghĩ đã đáp: "Còn phải hỏi à? Đương nhiên là để canh tiểu thiếu gia  rồi."

"Được!"

Ryan lập tức chuyển đến sống sát nhà Kỷ Kiều, đối diện qua cửa sổ với chú hổ con đang ôm mặt ủ rũ.

Asea mở cửa sổ, kiễng chân thò đầu ra: "Chú em bảo anh đến à?"

Ryan ngồi xổm xuống, đặt cằm lên bậu cửa sổ, trả lời: "Ừ ừ!"

Asea thất vọng cụp đuôi, tay làm thành hình khẩu súng, chỉ vào Ryan "bùm bùm" hai cái, rồi cáu kỉnh kéo rèm lại.

Ryan chẳng hiểu gì, gãi đầu lẩm bẩm, đúng là chăm trẻ nhỏ thật chẳng dễ chút nào.

"Ông chủ, cho tôi hai cái bánh xèo thấm đẫm sốt, một cái để nguyên không cắt nhé!"

"Ê, lần đầu tôi đến, loại nào ngon nhất thế?"

"Đừng chen, đừng chen, có giỏi thì bay qua mà lấy đi!"

Chiếc xe ba gác đơn sơ bị đám đông vây kín đến mức không còn lối thoát. Kỷ Kiều cứ nghĩ rằng khi đám thú nhân đã hết hứng thú, việc buôn bán sẽ giảm bớt.

Ai ngờ sự đam mê dành cho bánh xèo sốt tương của họ vượt xa dự đoán của cậu. Buổi sáng cậu đã chuẩn bị gần hai trăm cái bánh, thế mà bột cũng không đủ bán.

Những khách hàng đến muộn không mua được bánh còn muốn trả giá cao hơn để mua lại từ người khác.

Ngày thường, kiểu gì cũng có người vui vẻ đồng ý. Nhưng hôm nay, ai nấy đều giữ chặt túi giấy của mình như phòng kẻ trộm, miệng bảo "Tôi không có đầu cơ trục lợi nhé", rồi chạy biến mất.

"Ông chủ nhỏ, cậu nhìn họ kìa!"

"Ông chủ nhỏ, nói gì đi chứ!"

Kỷ Kiều ngại ngùng cười, hứa với họ ngày mai sẽ chuẩn bị thêm nguyên liệu, thế mới dỗ được đám khách này đi.

"Trời ơi, Kỷ Kiều, cậu buôn bán phát đạt thật đấy."

Chủ quầy nước ép cạnh bên có chút ghen tị, nhưng nhờ Kỷ Kiều mà công việc của anh ta cũng khá khẩm hơn, giọng nói không hề có chút chua chát.

Kỷ Kiều khiêm tốn đáp: "Cũng tàm tạm thôi... tôi cũng có giới hạn sức lực, bán không nhiều được."

"Chuyện này dễ mà!" Chủ quầy cười, vỗ vỗ đống máy móc của mình. "Cứ sắm thêm lô thiết bị mới, tăng sản lượng lên, sau này mở cửa hàng cũng xài được luôn!"

"Tôi còn lâu lắm."

Kỷ Kiều nói thế, nhưng trong lòng thì có chút hứng thú.

Từ khi đến đường Hải Nguyệt, doanh thu đã tăng gấp đôi so với trước đây. Đến khi hợp đồng thuê tháng này kết thúc, sau khi trừ đi chi phí nguyên liệu, tài khoản của cậu vẫn dư ra khoảng bốn, năm ngàn đồng bạc trắng.

Cậu mơ ước có thể đứng vững tại thế giới mới này và sở hữu một cửa hàng nhỏ của riêng mình. Nhưng nếu bây giờ dùng hết số tiền đó để mua thiết bị, cậu lại thấy tiếc.

Bởi lẽ, cậu đã quyết định sẽ rời đường Hải Nguyệt ngay khi hợp đồng thuê kết thúc, còn chuyện chi tiêu sau này thì vẫn chưa biết sẽ ra sao.

Kỷ Kiều tính toán đến đau đầu, không muốn nghĩ thêm nữa, vẫy tay nói: "Tôi về trước đây nhé."

"Ừ được, tôi cũng sắp dọn hàng rồi." Chủ quầy bực bội than thở, "Dự báo thời tiết bảo lát nữa có bão lớn nữa đấy, chán thật, cái thời tiết này còn cho người ta làm ăn không chứ..."

Nghe anh ta nói, Kỷ Kiều chợt nhớ ra Asea đang ở nhà một mình. Nếu lát nữa gió lớn mưa to, nhóc ấy chắc lại sợ hãi thu mình thành một quả cầu hổ con đáng thương.

Lúc này, bầu trời xám xịt như lông chim bồ câu phủ đầy đầu, tiếng sấm trầm đục dần vang lên từ trong những đám mây.

Con hẻm trên đường về nhà vừa hẹp vừa vắng vẻ, Kỷ Kiều giảm tốc độ, quẹo vào một cách thành thục, ánh mắt thu hẹp, rồi nhanh chóng đạp phanh lại.

Ánh sáng mờ nhạt cản trở tầm nhìn, cậu quay người, mò mẫm trong thùng xe lấy ra một cái chày cán bột, nheo mắt nhìn về phía trước con hẻm.

Có vài tên nhóc thú nhân, lắc lư bước ra.

Kỷ Kiều thở dài, những ký ức khó chịu từ lâu trỗi dậy, cậu bực bội gãi đầu.

Phí bảo kê, phí bảo kê, chẳng phải là tống tiền bắt nạt sao? Đúng là lắm chuyện phiền phức!

Nhưng đối phương cũng chỉ là mấy thằng nhóc. Kỷ Kiều xắn tay áo, định dứt điểm cho xong một lần, trong lòng thầm nghĩ: "Đến đây mà đánh."

Tuy nhiên, một cơn gió lạnh ẩm ướt thổi qua, Kỷ Kiều rùng mình, ngửi thấy mùi tanh của máu trong không khí.

Tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần, cậu nhìn qua vai mấy tên thú nhân, bản năng siết chặt cái chày cán bột trong tay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro