Chương 20: Buổi trình diễn trực tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế


Mùi thơm độc đáo của bánh xèo sốt tương đã nổi bật giữa vô vàn gian hàng đồ ăn vặt cạnh tranh khốc liệt trên phố ẩm thực.

Những người đến khu thương mại mua sắm nhất định phải ghé vào gian hàng của Kỷ Kiều để mua một phần bánh xèo sốt tương, cắm một que tre nhỏ để vừa ăn vừa dạo, như vậy mới hoàn thành hành trình dạo phố và ăn uống trọn vẹn.

Chiều hôm đó, một chiếc phi thuyền đen từ từ hạ cánh ở đầu phố đối diện.

Mayfield tựa khuỷu tay lên cửa sổ, nghiêng đầu chống tay lên mặt, ánh mắt rơi về phía những gian hàng đồ ăn vặt náo nhiệt không xa.

Trong đó, trước một gian hàng có hàng dài đặc biệt, rõ ràng dài hơn hẳn các gian hàng khác.

Chàng trai trẻ đối diện không hề phát hiện ra, vẫn bận rộn quay cuồng như trong các đoạn video thường thấy, mỗi khi màn hình thu tiền sáng lên, nụ cười trên gương mặt cậu lại thêm phần rạng rỡ.

"Chậc..."

Có lẽ vì đã nhìn quá lâu, những tin đồn nực cười liên tiếp hiện lên trong đầu.

Mayfield khẽ cười lạnh qua mũi, nhưng đôi mắt nâu vàng không rời khỏi người chàng trai, như thể nhìn thêm một giây nữa sẽ chứng minh được tin đồn yêu từ cái nhìn đầu tiên nực cười đến thế nào.

"Người yêu của tôi? Tình yêu của đời tôi? Si mê chìm đắm đến mức mất hết lý trí? Mẹ nó... Có lẽ Perth đã tìm được công việc mới ở mấy tờ báo lá cải, hoặc bị sóng não của Ryan xâm nhập, nếu không tôi thực sự không hiểu sao anh ta có thể viết ra bản báo cáo lố bịch như vậy..."

Những ngón tay dài gõ lách cách trên màn hình, tiếng lẩm bẩm tự nói với mình dần dần trở thành lời mỉa mai cay nghiệt.

Mayfield đã nhìn rất lâu, nhưng vẫn không hiểu tại sao mục tiêu của những tin đồn lại là Kỷ Kiều.

Dù nhìn thế nào thì người đó cũng chỉ là một người trầm ổn, đơn thuần, và thật thà.

Mayfield cau mày, trong lòng dần dần nghi ngờ Perth đã lười biếng khi đi công tác, làm qua loa một bản báo cáo để đối phó với anh.

"Perth đang ở đâu? Bảo anh ta đến khu mỏ bỏ hoang-"

Khi anh định ra lệnh cho tài xế rời đi, một nhóm thanh niên tóc nhuộm đủ màu sắc đột nhiên lọt vào tầm mắt, khí thế hùng hổ đi về phía gian hàng của chàng trai.

Mayfield ngưng lời, khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Kỷ Kiều.

"Này! Mày là Kỷ Kiều đúng không? Nhanh nộp tiền bảo kê ra đây!"

Trong hẻm, lượng khách dần dần ít đi, bột mà Kỷ Kiều chuẩn bị cũng sắp hết, cậu đang nói với Asea rằng có thể dọn hàng sớm để đi siêu thị tham gia chương trình khuyến mãi lớn. Đột nhiên, một giọng điệu ngạo mạn vang lên từ trên đầu cậu.

Asea nép sát vào bên cạnh Kỷ Kiều, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo cậu, miệng bĩu lên cao, khuôn mặt đầy vẻ không vui nhìn về phía người kia, lẩm bẩm mãi không xong, sao lại đến nữa chứ...

Thực ra, mặc dù tên tóc vàng hành động ngạo mạn, nhưng so với những kẻ khác thì hắn vẫn có chút đầu óc. Sau khi về nhà, hắn tìm đám bạn xấu điều tra ngầm một chút, phát hiện rằng đúng là nhà Planking có một cậu thiếu gia, chỉ là chưa từng công khai diện mạo.

Việc kinh doanh của Kỷ Kiều ngày càng tốt hơn, trong mắt tên tóc vàng, cậu chẳng khác nào một đống tiền trắng khổng lồ.

Hắn nửa tin nửa ngờ về những tin đồn, nhưng lại không dám manh động, vì thế hắn dẫn theo một nhóm đàn em mới để thử thăm dò.

"Nhóc, dạo này mày kiếm được không ít đấy nhỉ, có phải nên thể hiện một chút với bọn anh không?"

Một đám thanh niên cao chưa tới vai Kỷ Kiều vây quanh gian hàng, trông có vẻ như nếu không đòi được tiền sẽ không rời đi.

Kỷ Kiều vốn dĩ còn đang bực bội, nhưng mái tóc của mấy tên trước mặt lại quá bắt mắt, cậu không nhịn được mà nhỏ giọng thì thầm với Asea: "Tóc bọn họ nhuộm nhiều màu quá..."

Asea còn chưa kịp nói gì, mấy tên thanh niên tóc màu đã không vui, chúng chắp tay lại, vuốt qua chỏm tóc dựng đứng trên đầu, khoe khoang: "Đúng là đồ quê mùa, tụi tao là loài vẹt ngũ sắc đấy! Tự nhiên hết đó!"

Kỷ Kiều chân thành đáp: "Vậy à... xin lỗi, tôi đến từ Lam Sao Thủy, chưa từng thấy màu tóc đặc biệt như thế này."

Hành tinh Lam Sao Thủy đã nổ tung từ lâu, mấy tên thanh niên tóc màu nghe cậu xin lỗi, trong lòng hơi ngượng, liền phất tay một cách lúng túng: "Xem, xem ra mày cũng có chút gu thẩm mỹ đấy, bỏ qua cho mày lần này."

"Anh tốt thật, cảm ơn nhé."

"Không có gì, không có gì."

"Vậy đi thong thả nhé."

"Ừ, ừ, tạm biệt..."

Mấy tên thanh niên tóc màu vừa quay người định rời đi, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, lập tức dừng lại quay đầu, một đứa đấm mạnh lên bàn hét: "Mày đùa bọn tao đấy à! Đến thu tiền bảo kê mà mày lại lôi cái vụ tóc ra để tào lao!"

Kỷ Kiều làm mặt vô tội, chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra đám này cũng có não đấy...

Ngay khi cậu đang tìm cách để thoát thân, Asea thò đầu ra, đầy khí thế hét lớn: "Không được bắt nạt dì nhỏ của tôi! Coi chừng tôi về mét với chú!"

"?"

Ánh mắt của Mayfield hiện lên vẻ hỏi chấm, trong lòng anh mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, không ngoài dự đoán, thằng nhóc này chắc chắn đang ám chỉ anh chính là chú trong cái miệng thằng nhóc đáng chết này đang nhắc tới.

Dĩ nhiên, lúc này anh rất mong có chuyện gì đó ngoài dự đoán xảy ra.

Mấy tên thanh niên tóc màu đã từng nghe nói về nhân vật kia, chủ đề trong tin đồn chính là một kẻ nóng tính, thủ đoạn tàn nhẫn, còn sở hữu dị năng cấp cao...

Nhưng! Vậy thì đã sao!

Một tiếng gọi anh em hơn cả trời, một tiếng anh em vai kề vai! Khí thế lấn át bốn phương, vượt qua cả súng máy! Ra ngoài xã hội thì phải dựa vào gan dạ, nếu không sao bộc lộ được khí phách đàn ông!

Tên cầm đầu đám thanh niên tóc màu hất tóc một cái, nghiêng đầu dùng một con mắt lộ ra để trừng mắt nhìn Kỷ Kiều, ngạo mạn nói: "Cái gì mà chú với chẳng chú , mày gọi một tiếng là chú mày xuất hiện ngay à?"

Mayfield: "....."

"Hơn nữa, tao chắc chắn là mày đang chém gió, nếu thật sự có quan hệ tốt như vậy, ai lại đi bày quầy bán bánh ở chỗ này!"

"Anh... anh..." Asea phồng má giận dữ, cái đuôi quật mạnh xuống đất kêu bồm bộp.

Ngay lúc họ giơ gậy lên định đập quầy hàng, chàng trai đang im lặng bỗng thở dài một hơi: "Các cậu muốn đập thì đập đi, tôi thực sự không còn tiền để đưa nữa... Cuộc sống nhà giàu không dễ dàng, không ngờ dù đã rời xa anh ấy, tôi vẫn sống khổ sở thế này..."

Asea nhào vào lòng cậu, ngước đôi mắt ngấn lệ lên, giọng run run nói: "Kiều Kiều..."

Giọng nói ấm ức của thằng bé nghe mà thật tội nghiệp.

Mấy tên thanh niên tóc màu dừng động tác, nghi ngờ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chàng trai: "Cuộc sống nhà giàu mà còn không dễ à, mày đang gạt tụi tao đấy à?"

"Thưa các anh, sống trong gia đình giàu có bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng, nhưng khổ cực bên trong chỉ có tôi mới hiểu."

Kỷ Kiều cố gắng nhớ lại những tiểu thuyết cẩu huyết từng đọc, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời: "Sau khi hành tinh Lam Sao Thủy nổ tung, tôi trở thành kẻ vô gia cư, may mà được anh ấy cưu mang. Anh ấy dịu dàng, chu đáo, hiểu lòng người, biết người Lam Sao Thủy chúng tôi thích trồng trọt, còn hứa sẽ thuê một mảnh đất cho tôi để trồng đầy lúa mì khỏe mạnh nhất..."

"Cái-"

Mayfield nghiến răng, nuốt hết những lời thô tục chưa kịp thốt ra vào bụng, ánh mắt sắc bén như nhìn chằm chằm vào con mồi, không rời khỏi người thanh niên đang bịa chuyện trắng trợn.

"Nghe nói hình như anh ấy thật sự đã đến một thị trấn nào đó ở khu E..."

"Đúng đấy, tôi cũng thấy tin tức nói thế mà."

"Mày mà cũng xem tin tức à?"

"Hehe..."

Mấy tên thanh niên tóc màu thu gậy lại, bắt đầu thì thầm với nhau, có người không nhịn được cảm thán: "Nghe cũng lãng mạn phết nhỉ..."

Tên cầm đầu vỗ đầu thằng em một cái, nửa tin nửa ngờ hất cằm lên: "Rồi sao nữa? Sao mày lại đi bán bánh?"

Rồi sao nữa? Cậu còn chưa kịp nghĩ ra!

Kỷ Kiều vừa thầm mắng đám này sao giống độc giả thúc giục ra chương mới, vừa cúi đầu suy nghĩ căng thẳng, cố vắt óc ra ý tưởng.

Asea nhanh chóng xen vào: "Vì Kiều Kiều ở bên cạnh ba không được hạnh phúc."

"Hả?" Đám thanh niên tóc màu vén mái tóc dài quá mức của mình, đồng loạt nhìn qua.

"Cũng không thể nói vậy được."

Vẻ mặt của chàng trai đầy mệt mỏi, yếu đuối như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ gục ngã: "Ở bên anh ấy, tuy rằng không phải lo ăn lo mặc... nhưng mà... nhưng mà..."

Mấy thanh niên tóc màu: "Nhưng mà?"

"Nhưng mà anh ấy quá chiếm hữu, khiến tôi ngày nào cũng rất khổ sở!"

"Hả?!"

Kỷ Kiều đột nhiên nảy ra ý tưởng, đầu óc tắc nghẽn bỗng chốc thông suốt, cậu lục tìm những gì còn sót lại trong trí nhớ rồi bịa tiếp: "Mỗi ngày trôi qua, anh ấy càng yêu tôi hơn, sau này sợ rằng tôi sẽ thay lòng đổi dạ mà cắm sừng anh ấy, thế nên anh ấy hạn chế tự do cá nhân của tôi, không cho tôi tùy tiện ra ngoài, cũng không cho tôi nói chuyện với người khác... Cuộc sống như thế thật sự là..."

"Quá ngột ngạt!"

Có người giận dữ tiếp lời: "Sao anh ta có thể như thế được!"

"Haiz, biết làm sao được..."

Kỷ Kiều lộ vẻ buồn bã: "Ước mơ của tôi là phát triển món bánh xèo sốt tương, dù quê hương tôi đã không còn... nhưng tôi không muốn để món nghề này thất truyền trong tay mình..."

Tên cầm đầu chợt hiểu ra, hơi có chút thương cảm nói: "Thảo nào mà cậu phải ra đây bán bánh!"

"Đúng vậy, bán bánh là ước nguyện cả đời của anh!" Kỷ Kiều gật đầu, giọng điệu kiên quyết, đầy quyết tâm nói: "Dù anh ta có thô lỗ thế nào, cũng không thể hạn chế được trái tim khao khát tự do của tôi!"

"Đúng! Cậu làm đúng rồi!"

"Phải đó, tự do muôn năm!"

"Hắn hoàn toàn không hiểu cậu muốn gì!"

Những lời chỉ trích khiến Mayfield khó mà kiềm chế được cơn giận trong lòng.

Vệ sĩ cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên, liên tục khuyên nhủ: "Bình tĩnh lại, thưa ngài, ngài bình tĩnh lại đi!"

Mayfield nhắm mắt, hít sâu, cố ép bản thân bình tĩnh, quyết định nghe xem cậu ta còn định bịa đặt gì nữa.

"Haiz, thực ra cũng vì anh ta quá yêu tôi... Dù rằng miệng lưỡi không tốt, tính khí lại nóng nảy... nhưng tôi và Tiểu Hổ đã quen rồi... chỉ là..."

Kỷ Kiều ôm lấy Asea, vuốt ve cái đầu nhỏ của thằng bé, trông như thể không thể thoát khỏi kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ, biểu cảm này trong mắt người khác thì như còn tình cảm chưa dứt.

Họ vội vàng hỏi tiếp: "Chỉ là gì?"

"Chỉ là giữa chúng tôi sẽ không có tương lai!"

Kỷ Kiều thở dài: "Khoảng cách thân phận quá lớn, lại không thể có con, thay vì đợi đến khi hết yêu mà trở nên chán ghét nhau, tốt hơn là tôi rời đi sớm."

Asea phối hợp bật ra tiếng nức nở: "Hu hu... Em không nỡ xa anh..."

"Ờ mây zing, gút chóp!"

Mayfield phát ra một tiếng cười lạnh không tin nổi: "Cậu ta còn biết nghĩ cho tôi cơ đấy!"

Trong khi đó, đám thanh niên tóc màu đã nghe rất chăm chú, run rẩy thốt lên những lời cảm thán:

"Trời ơi..."

"Thật là bi thương, hu hu!"

"Họ thật sự yêu nhau..."

Những cậu thanh niên cau mày, trong lòng vừa chua xót vừa nặng trĩu, không nỡ nói lời an ủi: "Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi!"

Kỷ Kiều lắc đầu, nghiêng đầu ho khan hai tiếng: "Còn lâu lắm, việc kinh doanh của tôi nhìn thì ổn, nhưng thực ra lợi nhuận không cao, còn phải gánh chi phí thuê nhà, phí đỗ xe, rồi còn..."

"Đừng, đừng nói nữa!"

Tên cầm đầu mắt hơi đỏ lên: "Cho chúng tôi hai phần bánh, coi như ủng hộ cậu làm ăn!"

"Thật sao? Cảm ơn nhiều, các cậu tốt bụng quá!"

"Không cần khách sáo! Cậu phải cố gắng lên đấy!"

"Dạ, nhất định rồi!"

Mùi thơm của bánh nhanh chóng lan tỏa trong không khí, đám thanh niên tóc màu trả tiền, cầm hai túi bánh ríu rít rời đi.

Đợi họ vừa đi khỏi, hai người lúc trước còn chìm trong chuyện tình đau khổ liền đổi ngay sắc mặt, vui vẻ đập tay ăn mừng, thậm chí còn nhỏ giọng đánh giá lại kỹ năng diễn xuất của nhau.

"Kiều Kiều, anh thật lợi hại!"

"Asea cũng rất tuyệt!"

Nhưng người duy nhất là nạn nhân, ngồi trong phi thuyền, gương mặt đen sì đầy tức giận.

"Tốt lắm, tốt lắm... Đúng là không hổ danh là người mà tôi yêu đến điên cuồng..."

Mayfield âm trầm lẩm bẩm, thật là nực cười, đúng là anh đã mất trí mới nghĩ rằng Kỷ Kiều là người thành thật!

"Ôi trời, nhưng mà nãy em có ít lời thoại quá..."

Asea hơi ấm ức, ngồi đếm ngón tay lẩm bẩm. Vô tình ngẩng đầu lên, thằng bé chợt thấy phi thuyền cách đó không xa đã đậu ở đó khá lâu.

Hả?

Phi thuyền?

Sao mà quen quen nhỉ?

Thằng bé tò mò quay người lại, nghiêng đầu nhìn qua-

Rồi bắt gặp một đôi mắt màu vàng nâu giống hệt mình!

Người đối diện nở nụ cười lạnh lẽo, khuôn mặt đẹp trai, kiêu ngạo của hắn hiện rõ nụ cười gian ác mà thằng bé vô cùng quen thuộc.

"Hí-c!!!"

Cái đuôi của Asea lập tức dựng đứng lên như cây chổi lông gà, tim đập loạn xạ, giống như vừa nhìn thấy Diêm Vương đến đòi mạng.

"Chú..."

"Gì mà chíp?"

Kỷ Kiều không nghe rõ, tưởng rằng thằng bé đang gọi con chim sẻ nhỏ đang đậu trên cành, vừa thu dọn đồ vừa nhắc: "Trên vỏ bánh có gia vị, không được mang cho chim ăn đâu nhé."

Asea cứng đờ như một con rối, quay đầu lại, giọng run rẩy: "Vâng... vâng..."

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Kỷ Kiều nhấc thằng bé lên xe, miệng lẩm bẩm rằng nếu không đi ngay sẽ lỡ mất đợt siêu thị giảm giá, rồi nhanh chóng khởi động xe ba gác, tiếng máy nổ "tạch tạch tạch" vang lên khi chiếc xe rung lắc qua con hẻm gập ghềnh.

Ánh mắt phía sau như muốn đâm thủng lưng cậu thành cái sàng, Asea co rúm người lại, hoàn toàn không dám ngoảnh đầu.

Một cảm giác nguy hiểm chợt trỗi dậy, như thể cậu đã nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo đáng sợ ấy ngay bên tai.

Giời ơi, ai đó cứu nhóc với!

Chết thật rồi... lần này chắc là xong đời!

- - - - - - -

Sâu trong con hẻm nhỏ, chiếc đèn thủy tinh treo lủng lẳng bằng những sợi dây thép mỏng phát ra ánh sáng vàng lờ mờ, lắc lư trong làn gió lạnh buốt của buổi tối. Trong nhà kho cũ kỹ, không gian im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng cót két vang lên đầy khó chịu.

"Rầm!"

Một cái bao tải xám bẩn thỉu bị ném xuống trước mặt tên tóc vàng, bụi bay lên khiến hắn ho sặc sụa.

Tuy nhiên, hắn đã không còn dáng vẻ ngạo mạn như mọi khi, chỉ run rẩy ngước đầu nhìn về phía trung tâm đám đông, cúi đầu khúm núm: "Đại... đại ca..."

Người đứng đầu ngồi trên chiếc ghế gỗ, nghe thấy tiếng của tên tóc vàng, liền co một chân đặt lên mép ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay kia thì thờ ơ chơi đùa với một cái nắp chai.

"Thằng tóc vàng, tháng này mày thu ít tiền nhất đấy nhỉ..."

Billy nhếch mép, vứt cái nắp chai đi, rồi chìa cánh tay đầy vảy ra, tóm lấy tóc của hắn kéo lại gần: "Tao nhớ là mấy con hẻm mày quản, làm ăn cũng ngon lành mà?"

Tóc vàng cảm giác da đầu tê dại, liên tục lắp bắp: "Anh... anh đại ca, em thề không có lấy trộm... anh tin em đi mà, đại ca..."

Billy thả hắn ra, ngả người dựa vào ghế, tỏ vẻ như đã nguôi giận rồi nở nụ cười: "Vậy mày giải thích đi?"

"Vâng, vâng, để em giải thích..."

Tóc vàng vội vàng kể hết những gì bọn trẻ con băng ma trơi nghe ngóng được, nhanh chóng giải thích: "Đúng là bán bánh ăn khách, nhưng người ta là tình nhân của quý tộc..."

"Quý tộc?"

Billy hứng thú hẳn lên: "Quý tộc nào?"

Tóc vàng tưởng rằng mình đã thoát nạn, liền ghé sát vào, vẻ mặt thần bí nói: "Là May... Mayfield của nhà Plankin... Á!"

Chưa nói dứt câu, hắn đã bị đá một cú mạnh vào ngực, ngã nhào xuống đất, ôm lấy tim mà ho sặc sụa, vừa hoảng sợ vừa lắp bắp: "Đại ca... đại ca, em nói thật mà..."

"Mày nói láo!"

Gần đây, vì tin tức về khu mỏ bị hắn mua lại mà không ít băng nhóm phải rút lui, không dám manh động.

Chỉ cần nghe thấy cái tên Mayfield, Billy đã nổi đóa, điên cuồng quát lớn: "Còn mẹ nó, Mayfield cái gì? Thằng đó chỉ mê đồng tiền bạch lan mà thôi! Tao thật đúng là nuôi một lũ ngu ngốc, tin cả mấy chuyện vớ vẩn như thế!"

Tóc vàng đần mặt ra: "Nhưng... nhưng..."

"Câm mồm!" Billy không hả giận, đá hắn thêm vài cú nữa rồi quay sang hét: "Văn Nhất!"

Từ trong đám đông, một cậu thiếu niên mặc đồ đen chậm rãi bước ra.

Billy ra lệnh cho người kéo thằng tóc vàng như con chó chết ra ngoài, rồi quay sang nói với Văn Nhất: "Mày tiếp quản mấy con hẻm nó quản, vài ngày nữa dẫn tao đi xem cái thằng bán bánh đó..."

Văn Nhất không nói gì, cho đến khi Billy không nghe thấy câu trả lời, hắn mới quay lại nhìn thì cậu thiếu niên mới nhỏ giọng nói: "Bên ngoài ai cũng đồn như thế, nhỡ mà đúng là thật thì... hay là thôi..."

"Bốp!"

Văn Nhất bị Billy tát đến nỗi mắt hoa lên, trên mặt còn hằn lại hai vết máu do vảy trên cánh tay của hắn cào vào.

"Gì thế? Mày định làm người tốt à?"

Billy túm lấy cổ áo Văn Nhất, hưng phấn mà tàn ác ghé vào tai cậu ta, thì thầm:

"Nhưng tao thì không thích đấy."

- - - - - - -

Chương này ngồi xem Kiều Kiều bịa chuyện mà tui thấy nhục tới nỗi tui vừa gõ vừa thoát ra ngòi lướt fb để bớt nhục 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro