(Đã Beta) Chương 3 : Định cư ở thành Hổ Phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Sau khi phi thuyền hạ cánh tại cảng sao của thành phố Hổ Phách thuộc khu C, Kỷ Kiều bắt chuyến tàu không gian để tiến vào trung tâm thành phố. Khi màn đêm buông xuống, cậu lái chiếc xe ba bánh ra khỏi lối đi rộng rãi của khu vực chở hàng.

Khung cảnh trước mắt không còn là những vùng quê yên bình. Thay vào đó, là những tòa nhà chọc trời với kiến trúc hậu hiện đại trải dài đến tận chân trời. Biển quảng cáo sáng rực rỡ chồng chất lên nhau, hoà cùng ánh đèn lung linh khắp nơi.

Các quý cô tai thú ăn mặc sặc sỡ đứng chiêm ngưỡng những con búp bê váy xoè trước cửa sổ trưng bày. Một cảnh sát tuần tra cao to phóng vụt qua phía sau họ, đuổi theo một nghệ sĩ đường phố đang sơn graffiti với giọng cười nhạo báng. Các quán bar ngầm trong ngõ tối đã bắt đầu mở cửa kinh doanh, và một con mèo máy bằng đồng đung đưa cánh tay một cách nhịp nhàng.

Một chiếc phi thuyền hình bầu dục màu xám bạc bay xẹt qua, tạo ra luồng gió khiến mái tóc Kỷ Kiều tung bay. Cậu dừng xe, cẩn thận tấp vào lề đường và ngước đầu lên nhìn ngắm thế giới lạ lẫm xung quanh.

Một nơi hỗn loạn và suy đồi, với ánh sáng rực rỡ như thể màn đêm không bao giờ buông xuống. Đây là một thế giới mà Kỷ Kiều chưa từng đặt chân tới.

Cậu đứng đó khá lâu, ngắm nhìn cho đến khi đôi mắt bắt đầu đau nhức, rồi chậm rãi leo lên xe ba bánh. Sau đó, cậu di chuyển qua địa hình 8D phức tạp…

Nửa giờ sau, hai người máy cao ngang nửa người cậu đã dẫn Kỷ Kiều đến trước cửa khu chung cư mà ông Dylan đã giới thiệu.

"Sau này khi ra ngoài, hãy cẩn thận hơn. Nếu gặp khó khăn, bạn có thể đến trạm cảnh sát để nhận sự trợ giúp〜" con robot nhỏ phát ra giọng nói trẻ con.

Tuy nhiên, Kỷ Kiều nhận ra trong giọng nói ấy có một sự châm chọc, như muốn nói rằng dù cậu đã lớn, nhưng vẫn không tìm được đường đi. Lêu lêu!

Cậu cảm ơn con robot nhỏ, rồi bước vào khu căn hộ để gặp người quản lý ở sảnh tầng một.

Khu căn hộ này nằm khá xa trung tâm thành phố, nhưng bản đồ chỉ ra rằng nó gần một số khu vực có trường học và tòa nhà văn phòng. Mặc dù giá thuê không rẻ, ngay cả đối với một người, nhưng với hệ thống an ninh tốt, nơi đây trở thành lựa chọn hợp lý cho những cư dân nước ngoài như Kỷ Kiều.

"Chúng ta sẽ xem qua các căn phòng còn trống nhé, đây là các căn một phòng ngủ hiện có" người quản lý căn hộ giới thiệu, chỉ vào hình ảnh ba chiều của căn phòng trên màn hình điện tử trước mặt Kỷ Kiều.

Trong lúc nghe giới thiệu, ánh mắt Kỷ Kiều dần dần dừng lại ở mái tóc trắng đen của người quản lý. Đôi tai tam giác hơi rộng phía dưới hơi cụp xuống khiến cậu đoán rằng người này có thể là một loài chó nào đó...?

Tất cả các căn hộ một phòng ngủ đều có thiết kế tương tự nhau, và Kỷ Kiều đã chọn căn ở cuối tầng hai với giá thuê 3,000 đồng bạch lan. Sau khi ký hợp đồng và đặt cọc, tài khoản của cậu đã bị vơi đi một nửa.

"Đây là mật khẩu của căn phòng, cậu có thể tự mình thay đổi. Quản gia thông minh sẽ nhắc bạn thanh toán tiền thuê phòng vào tháng sau... Ồ? Cậu còn có xe à?" Người quản lý nhìn về phía cửa với vẻ ngạc nhiên: “Thì ra là một chiếc xe ba bánh!”

"Đúng vậy" Kỷ Kiều mỉm cười, cậu đã quen với ánh mắt tò mò của người dân địa phương khi nhìn thấy chiếc xe cổ điển của mình. “Tôi có thể chuyển nó đến gara của khu căn hộ được không?”

"Không cần đâu, tôi nghĩ cậu nên đậu xe ở bãi bên cạnh phòng. Ở đó có chỗ đậu xe nhỏ hơn với giá 360 đồng bạch lan mỗi tháng" người quản lý trả lời với vẻ mặt khinh khỉnh "Cậu biết tiết kiệm tiền đấy chứ?" Qua ánh mắt người quản lý, Kỷ Kiều nhận thấy một chút vẻ mỉa mai, như thể cậu là một kẻ ngốc nghếch.

Tất cả các xe được phân loại theo kích cỡ và màu sắc, và nếu cùng mẫu mã sẽ sắp xếp theo số cuối của biển số. Đây chính là ý tưởng quản lý của người quản lý.

Kỷ Kiều nghĩ thầm: "Ồ, là một Border Collie"*

*Border Collie hay được gọi là chó chăn cừu là giống chó có khả năng chăn gia súc cho con người cùng trí thông minh cùng nhiều đặc điểm vượt trội. Mà Border hay còn có nghĩa là " Biên giới " nên có thể gọi tên tiếng việt là “Collie biên giới”

Sau khi ký hợp đồng, người quản lý đã điều một robot giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa và làm sạch bãi đỗ xe nhỏ đầy rác.

Công việc này có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian. Kỷ Kiều, cảm thấy đói và buồn chán, tựa vào chiếc xe ba bánh, bắt đầu suy nghĩ về chuyện nấu ăn.

Bà Dylan dường như đã nhận ra rằng Kỷ Kiều không thích uống dịch dinh dưỡng, vì vậy bà đã đặt hai viên bột bí ngô lớn vào ngăn chứa thực phẩm tươi trong thùng đồ trên xe.

Kỷ Kiều đã chán ăn bánh mì, nên cậu dọn dẹp bàn, chuẩn bị một chiếc nồi nhỏ và đặt đá năng lượng lên bếp. Sau đó, cậu đến phòng quản lý lấy nước, xắn tay áo và bắt đầu nấu mì.

Dù chưa từng qua khóa học nấu ăn chuyên nghiệp, cậu vẫn tự làm mì, dù có phần chưa đều. Dù sao cậu cũng chỉ nấu cho bản thân, nên khi nước sôi, cậu thả mì vào nồi.

Việc nêm nếm rất đơn giản. Sau khi lấy mì ra, cậu chỉ cần thêm một ít nước lèo nóng, một chút xì dầu và giấm, rắc thêm ít bột ớt. Cuối cùng, cậu làm nóng dầu và đổ gia vị vào giữa nồi.

Xèo xèo…

Một giọt dầu rơi lên sợi mì, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Kỷ Kiều, cảm thấy đói, liền dùng đũa trộn mì và thưởng thức tô mì chua cay đơn giản.

Sẽ tuyệt hơn nếu có thêm hành lá và tỏi băm để tăng hương vị. Nếu có thể ăn cay, thêm vài khoanh ớt cựa gà trộn với dầu mè nóng sẽ tạo nên một tô mì cay nồng đầy hấp dẫn.

Tiếc là những nguyên liệu này ở đây rất quý giá. Kỷ Kiều cười thầm, suy nghĩ rằng việc bán đồ ăn đường phố trên một hành tinh xa lạ lại được coi là một nghề xa xỉ, và người dân thường không đủ tiền để mua.

Khi cậu đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe ba bánh, tay ôm chén mì và hít hà vì vị cay, thì bất ngờ có một bóng người che phủ. Cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt nâu rực lửa của một người đàn ông.

“Đây là món gì vậy? Mì sợi à? Cậu là người bán mì à?”

Người đàn ông có thân hình săn chắc, cơ bắp nổi rõ đến mức cúc áo muốn bật tung, tay xách một chiếc cặp, có lẽ anh vừa tan ca.

“Không... Tôi là người mới thuê căn hộ này...” Kỷ Kiều ngạc nhiên, rồi giải thích: “Tôi định mở quán bán bánh xèo sốt tương, nhưng đói quá nên làm một bát mì ăn tạm...”

Cain, nhân viên văn phòng sống ở căn hộ đối diện, vừa mới kết thúc ca làm việc dài mệt mỏi. Khi đi ngang qua, anh nhìn thấy một chàng trai tóc đen đang ăn mì với hương thơm cay nồng khiến anh thèm thuồng.

Không bận tâm đến việc nghe Kỷ Kiều giải thích thêm, Cain chỉ nắm bắt từ "mở quầy hàng" và nhìn chằm chằm vào tô mì: “Chỉ cần cậu làm cho tôi một tô mì giống của cậu, tôi sẽ trả tiền”

“Được thôi”

Vì vẫn còn nguyên liệu, Kỷ Kiều không có lý do gì để từ chối cơ hội kiếm tiền. Cậu sôi lại nước lèo và cẩn thận nấu mì một cách tỉ mỉ để đảm bảo khách hàng hài lòng.

Kỷ Kiều múc mì ra tô, nước lèo trong veo phủ một lớp dầu mỏng. Dù không có gia vị phức tạp, vẫn có thể cảm nhận được hương thơm đặc trưng của lúa mạch.

Cậu hỏi Cain: “Anh có ăn được cay không?”

“Cay?” Cain đã uống dịch dinh dưỡng quá lâu đến nỗi quên mất hương vị này. Anh gật đầu liên tục: “Được, được, được!”

“Vậy nhé” Kỷ Kiều rắc thêm bột ớt và đổ một muỗng dầu nóng lên trên, mùi thơm nồng nàn hơn cả tô mì trước.

“Nước lèo không đủ, hơi khô một chút...” Kỷ Kiều ái ngại đưa bát mì cho anh.

Nhưng Cain không để ý đến điều đó, anh dùng đũa khuấy mì và cho vào miệng.

“Vãi—”

Vừa ăn, vị cay chua ngay lập tức lan tỏa khắp miệng. Sợi mì vẫn còn nóng hổi, vị cay khiến Cain phải thở hắt ra, hệt như anh vừa biến thành một con rắn.

Mặc dù lý trí mách bảo nên tạm dừng, nhưng không thể cưỡng lại cơn thèm ăn, anh ăn gần hết nửa tô mì chỉ trong vài phút, rồi ngước lên thở dốc vài giây trước khi tiếp tục ăn.

Chưa đầy năm phút, tô mì lớn đã hết sạch, không còn một giọt nước lèo.

“Phù! Bao nhiêu tiền?” Cain thỏa mãn hỏi.

Kỷ Kiều ngập ngừng: “Tôi không biết...”

“Không biết?” Cain ngạc nhiên, đoán rằng cậu là người mới đến khu C. Anh quyết định trả 150 đồng bạch lan, bằng giá một tô mì gần công ty mình.

“Ting—”

Nhìn số dư tài khoản tăng lên, Kỷ Kiều nhận ra rằng với những người có khả năng chi trả, tay nghề nấu ăn của cậu có thể giúp cậu tự trang trải cuộc sống.

Trong khi Kỷ Kiều dọn dẹp, người quản lý thông báo rằng hành lý của cậu đã có thể chuyển lên tầng trên. Cain tình nguyện giúp cậu mang hành lý.

Kỷ Kiều không muốn mang nguyên liệu lên xe ba bánh, nên mang bột mì và dầu lên lầu. Cain, mạnh mẽ vác hai túi hành lý, nhận xét: “Cậu trông nhỏ bé nhưng mạnh mẽ thế!”

Kỷ Kiều cười nhẹ: “Tôi quen rồi”

Cậu đã làm nhiều công việc như rửa chén, chuyển đồ, nấu ăn trong nhà hàng và làm phục vụ ở quán bar. Mặc dù đôi khi bị xem như một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng đó cũng là một trải nghiệm đáng giá.

Cain đặt hành lý cạnh túi bột, trong đầu hiện lên hình ảnh bánh xèo sốt tương mà Kỷ Kiều đã nhắc đến. No bụng, anh tò mò hỏi thêm.

“Đây chỉ là món ăn vặt bình thường,” Kỷ Kiều giải thích ngắn gọn, “Tôi vẫn chưa quyết định địa điểm mở quầy, nên cần xem xét thêm về giá cả...”

“Tôi nghĩ cậu nên đến đường Kình Xuyên. Nơi đó đông đúc và có nhiều quầy hàng hợp pháp, không cần lo ngại về cảnh sát” Cain gợi ý, vì địa điểm làm việc của anh gần đó.

Là người lao động nhập cư có thu nhập ổn định, anh thường xuyên ghé qua quán ăn để thưởng thức món tươi ngon hoặc mua vài món ăn vặt. Cain nghĩ rằng bánh xèo sốt tương của Kỷ Kiều cũng sẽ hấp dẫn.

Kỷ Kiều đồng ý: “Tôi sẽ xem thử.” Cain nghe xong liền rời đi, tinh thần phấn chấn hẳn lên, như thể mọi mệt mỏi tan biến.

Anh không kiềm chế được mà chia sẻ với đồng nghiệp trong nhóm chat:

“Hôm nay tan làm tôi đã ăn được tô mì chua cay siêu ngon! Anh em này sắp mở quán gần công ty để bán bánh xèo sốt tương!”

Ngay lập tức, nhóm chat trở nên sôi nổi—

【Mì chua cay, ông đang mơ đấy à?】

【Quán mì đối diện thì đắt mà còn dở nữa, ông mua ở đâu thế?】

【Đồ ăn ngon chỉ dành cho quý tộc, uống dịch dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi đi】

【Bánh xèo sốt tương là gì thế?】

【Ai mà biết, có lẽ là bánh bí ngô khổng lồ thôi】

Cain không đáp lại, đóng ứng dụng lại và mỉm cười tự mãn: “Một đám vô dụng”

---

Kỷ Kiều chuẩn bị hành lý cho một đêm. Sáng hôm sau, cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua sắm một số vật dụng và nhờ robot giao đến căn hộ.

Cậu không vội về nhà mà quyết định đến đường Kình Xuyên mà Cain đã gợi ý.

Đường Kình Xuyên không xa lắm, đi bằng xe ba bánh sẽ tiện hơn. Đây không phải con đường chính, nhưng do nhiều sinh viên và nhân viên văn phòng gần đó thường xuyên sử dụng làm lối tắt, nên có nhiều quầy hàng và cửa hàng nhỏ dọc đường.

Kỷ Kiều đã đến gặp người quản lý khu vực để thảo luận về việc dựng quầy hàng. Người phụ trách không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cậu dự định kinh doanh đồ ăn vặt. Sau khi giới thiệu một cách ngắn gọn, cậu đã thanh toán phí thuê gian hàng là một ngàn đồng bạch lan cho một tháng.

“Kinh doanh có thể gặp khó khăn vào cuối tuần hoặc khi thời tiết xấu trong quá trình lập sạp là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn không có đủ tiền để gia hạn, tôi sẽ yêu cầu bạn ngừng hoạt động. Xin đừng nghĩ đến việc vay tín dụng ”

Người phụ trách ghi danh thông tin nói một cách xã giao với chàng trai đang đứng trước mặt: “Dù sao cũng chúc cậu làm ăn phát đạt”

"Cảm ơn"

Kỷ Kiều đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ quan trọng, đi dạo quanh thành phố lân cận không mục đích.

Trên đường đi, cậu phát hiện ra có rất ít nhà hàng, chỉ có những người giàu mới thường xuyên lui tới. Dường như để thành công trong ngành ẩm thực không chỉ cần vốn và quyết tâm nhập nguyên liệu từ Liên Bang mà còn cần có tay nghề. Người giàu sở hữu nhiều thứ, nhưng lại thiếu mất sự phong phú về màu sắc, hương thơm và mùi vị thì không đạt yêu cầu.

Kỷ Kiều đứng trước cửa nhà hàng với phong cách trang trí tinh tế, uống một loại nước dinh dưỡng giá rẻ nhất. Cậu đã quyết định không vào nhà hàng mà tự mình nấu một số món ăn đơn giản thay vì chọn những món ăn đắt tiền khác.

Hầu hết mức giá ở các quán ăn đường phố dao động từ 30 đến 80 đồng cho các món hàng hiệu, tương đương với chi phí của dịch vụ dinh dưỡng thông thường. Tuy nhiên, với khẩu vị của thú nhân, những món ăn này không đủ để no bụng, đồ ăn vặt chỉ đơn thuần mang tính chất giải trí.

Kỷ Kiều đã dành nhiều thời gian để cân nhắc về giá cả và nhận thấy rằng các món ăn vặt như bánh xèo sốt không cần quá nhiều kỹ thuật và chi phí như các nhà hàng, cậu vẫn mong muốn hy vọng mình có thể thu hút được khách hàng, cậu quyết định bắt tay vào làm món này.

Cậu cầm theo dịch dinh dưỡng rỗng đi về nhà, dọc đường đi cậu tìm kiếm thùng rác. Cậu men theo một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo và phát hiện ra nhiều chai giấy rỗng chất thành đống bên cạnh cái thùng rác.

Quào- !

Kỷ Kiều ánh mắt loé lên, cậu lập tức tra cứu thông tin về việc tái chế rác thải trong khu vực, nhận thấy giá cả khá hợp lý và có thể bán trực tiếp tại căn hộ.

Tay cậu cảm thấy ngứa ngáy, cậu hăng hái nhặt những chai lọ dọc theo con hẻm, như thể có điều gì đó liên tục hiện ra trong tâm trí.

+ 1 đồng Bạch Lan

+ 1 đồng Bạch Lan

+ 1 đồng Bạch Lan

"Tôi yêu quận C...Tôi yêu thành phố Hổ Phách..." Kỷ Kiều thì thầm với bản thân. Sau khi đã tìm kiếm trong thùng rác nhiều lần, từ vài lần cho đến vô số lần, cậu không ngừng di chuyển tay nhanh chóng lôi ra hàng chục chai

Cậu nhìn qua thùng rác ở cuối ngõ có treo nửa cái túi. Thật tuyệt vời, mình đã tìm được túi!

Kỷ Kiều gần như bật cười. Cậu lục lọi trong thùng rác và cảm thấy thích thú như đang khám phá kho báu vậy, cậu ngay lập tức tiến lại kéo chiếc túi ra ngoài—

“ Đùng ! ”

Một tiếng tức giận vang lên, cái bóng nhỏ hình màu vàng đen phát ra tiếng bịch, rơi xuống chân của Kỷ Kiều.

- - - - - - -

*Từ giờ tớ sẽ sửa Bạch lan tệ => đồng bạch lan, nha !

Chó Border Collie

Ớt cựa gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro