Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

8h40 tối.

Sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày, Tô Chấp Duật mới bước ra khỏi công ty.

Vừa ra khỏi cổng công ty, điện thoại trong túi áo vest của hắn bắt đầu rung lên như đã nắm chắc được giờ giấc làm việc của hắn. Tô Chấp Duật lấy điện thoại ra, thấy trong điện thoại đã có hai cuộc gọi nhỡ đều là của Trình Thi Duyệt.

Từ lần gặp gỡ không mấy vui vẻ vào tuần trước hai người đã không còn liên hệ với nhau, không ngờ lúc này Trình Thi Duyệt lại đến tìm hắn nữa.

Hắn trượt mở màn hình điện thoại, bấm vào tin nhắn của đối phương.

"Ngài Tô, em xin lỗi vì chuyện lần trước, hy vọng ngài không trách em. Em muốn hẹn gặp mặt ngài để giải thích chút chuyện, biết ngài bận nên em đã đặt chỗ trước tại nhà hàng trên đường Kim Ngạn, em sẽ đợi đến mười hai giờ...."

Tô Chấp Duật quen biết Trình Thi Duyệt tại một buổi tiệc chiêu đãi do Tô Nghiệp Đường tổ chức cách đây không lâu.

Cô ta là một người phụ nữ trưởng thành thông minh, quyến rũ với mái tóc xoăn dày.

Lần gặp mặt đầu tiên, cô ta cũng thể hiện mình là tay già đời trong những bữa tiệc. Chiếc váy đuôi cá màu đen ôm lấy những đường cong cơ thể nổi bật, sau khi buổi chiêu đãi bắt đầu cô ta bước về phía Tô Chấp Duật với ly rượu vang đỏ trên tay rồi nhiệt tình bắt chuyện với hắn.

Kể từ khi hắn đảm nhận vị trí giám đốc của Tập đoàn Công nghệ Tô Đức, những người bên cạnh muốn tiếp cận hắn cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng hắn chỉ lo tập trung vào công việc, gặp mấy chuyện thế này chỉ cảm thấy phiền phức.

Đúng lúc này hắn gặp được Trình Thi Duyệt, lý do chính khiến hắn sẵn sàng cho cô ta cơ hội là vì cô ta sở hữu ngoại hình nổi bật, cách cư xử khéo léo không bao giờ đi quá giới hạn hay bám người quá mức, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ và thể hiện bản thân xuất sắc trong mọi tình huống.

Nếu đã có Trình Thi Duyệt bên cạnh, những vấn đề rắc rối khác cũng tự nhiên được giải quyết vô cùng sạch sẽ.

Tô Chấp Duật điều tra lý lịch của Trình Thi Duyệt ngay khi cho phép cô ta ở bên cạnh mình, phát hiện cô ta tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, bởi vậy cử chỉ và cách ăn nói cũng hoàn toàn khác với những người phụ nữ được mấy tên doanh nhân kêu đến trèo lên giường hắn trước đây.

Nói chung hắn hài lòng với Trình Thi Duyệt. Cô ta là một người phụ nữ thông minh, có EQ cao nên cũng có thể mang lại một chút giá trị tinh thần nào đó. Nhất là mỗi khi Tô Chấp Duật đưa cô ta đi xem những buổi triển lãm tranh hay nghe các buổi biểu diễn âm nhạc, còn nghe cô ta chia sẻ một số suy ngẫm và hiểu biết độc đáo của mình.

Trong gần ba tháng hai người duy trì mối quan hệ, Tô Chấp Duật hào phóng tặng cho cô ta không ít túi xách và trang sức hàng hiệu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mối quan hệ khiến hai bên đều hài lòng này sẽ kéo dài lâu hơn.

Nhưng đúng ngay lúc này Trình Thi Duyệt lại nóng vội, làm một chuyện khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm.

Sau khi hai người uống chút rượu trong bữa tối, cô ta vô tình làm đổ đồ ăn khiến quần áo bị bẩn. Tô Chấp Duật vẫn ra vẻ lịch sự, cùng cô ta đến dãy phòng khách sạn phía trên nhà hàng để thay quần áo.

Lúc ấy đã gần sáng sớm, Tô Chấp Duật nghe thấy tiếng Trình Thi Duyệt đang tắm trong phòng tắm không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn, lúc này hắn đứng dậy vặn tay nắm cửa lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa.

Sau đó, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Trình Thi Duyệt từ phòng tắm đi ra chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, toàn thân ướt át đi chân trần ra ngoài...

Thủ đoạn thế này chẳng được tính là cao siêu, bọn họ đều đã quen biết nhau được gần ba tháng nhưng quan hệ vẫn cứ lấp lửng tại chỗ, bây giờ Trình Thi Duyệt muốn làm liều một lần cũng không có gì lạ.

Chuyện nam nữ vốn dĩ rất bình thường.

Nhưng điều khác thường là Tô Chấp Duật chẳng có phản ứng gì trước sự cám dỗ.

Hắn rõ ràng không thích kiểu chủ động này, người đàn ông từ trước đến nay luôn tỏ ra dịu dàng trước mặt Trình Thi Duyệt lần đầu tiên tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn và thất vọng. Dù biểu cảm thoáng qua rất nhanh nhưng vẫn bị cô ta nhìn thấy. Kết quả đúng như cô ta dự đoán, sau khi buổi tối ngại ngùng đó trôi qua Tô Chấp Duật đã ngầm ra hiệu cho cô ta biết mối quan hệ giữa bọn họ đã kết thúc.

Tô Chấp Duật vốn dĩ cũng đã quên béng mất cô ta là ai, dù biết nhau đã được ba tháng nhưng hắn bận rộn với công việc nên số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc này, đã một tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó. Tô Chấp Duật cau mày nhìn hai cuộc gọi nhỡ và tin nhắn do đối phương gửi đến trên điện thoại, mất mấy giây mới nhớ được dáng vẻ của người phụ nữ này trong đầu, nếu không có những dòng ghi chú trên điện thoại chắc đã quên luôn tên của cô ta rồi.

Nhà hàng mà Trình Thi Duyệt đặt bàn rất gần công ty, chỉ mất năm phút đi bộ qua một ngã tư.

Lúc 8 giờ 50 phút tối, Trình Thi Duyệt đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ trong nhà hàng, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi qua đường. Cô ta không chắc hắn có chịu đến hay không, nên lúc nhìn thấy hắn đến sớm như thế mới ngạc nhiên trong giây lát, sau đó vẻ mặt chuyển sang vô cùng vui sướng.

Tô Chấp Duật đẩy cửa nhà hàng ra, nhìn thấy Trình Thi Duyệt đang ngồi bỗng đứng dậy, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình quen thuộc thay cho lời chào hỏi.

Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay cô ta chuyển sang một phong cách mà hắn chưa từng thấy trước đây. Khuôn mặt trang điểm cực kỳ tao nhã, trang phục cũng giản dị và thoải mái khác hẳn với phong cách điệu đà lộng lẫy thường ngày, ngay cả đường uốn cong lông mi cũng phải đạt đến tiêu chuẩn nhất định.

Khi đến gần hơn, Tô Chấp Duật mới nhìn thấy một người khác đang ngồi cạnh cô ta.

"Ngài Tô! Mời ngồi." Trình Thi Duyệt rất khách khí: "Cảm ơn ngài Tô bận trăm công nghìn việc bớt chút thời gian đến đây..." Vừa nói xong cô ta đã nhìn thấy Tô Chấp Duật nhìn liếc sang chỗ ngồi bên cạnh. Nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, mở miệng nói: "Ngài Tô, đây là em họ của em, cuối tuần nó đến đây chơi nên em đưa nó đi cùng."

Dứt lời cô ta giơ tay chạm vào người em họ, "Còn không mau chào hỏi ngài Tô đi!"

Thiếu niên ngồi cạnh Trình Thi Duyệt cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tô Chấp Duật từ khi hắn xuất hiện.

Cậu có đôi mắt mèo tròn xoe, chiếc mũi thẳng, khuôn mặt trắng trẻo và con ngươi màu hổ phách. Một khuôn mặt kiều diễm, đôi môi đỏ mọng hơn nhiều so với người thường và còn có chút ướt át.

Lúc chưa bị Trình Thi Duyệt nhắc nhở, vẻ ngoài của cậu toát ra vẻ ngây ngô chưa trải sự đời giống một con nai con thỏ. Mãi đến khi nghe thấy cô ta thúc giục, cậu mới đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa tay về phía Tô Chấp Duật và nói: "Xin chào ngài Tô, em tên là Phương Thời Ân."

Tô Chấp Duật tùy ý liếc nhìn bàn tay đang đưa ra về phía mình, sau đó tầm mắt dời lên trên phát hiện ra ly rượu hoa quả sủi bọt có màu sắc sặc sỡ đã vơi đi phân nửa.

Dưới cái nhìn của Tô Chấp Duật, bàn tay đang đưa ra của Phương Thời Ân cứng đờ trong không trung, cậu phát hiện đối phương không có ý định bắt tay mình. Sau khi ánh mắt hai người thoáng đối diện với nhau vài giây, cậu lập tức quay sang nhìn Trình Thi Duyệt như đang cầu cứu.

Thiếu niên tên Phương Thời Ân hành động như một sản phẩm chưa được sản xuất xong, đã bị Trình Thi Duyệt vội vàng đóng gói thật tinh xảo để đẩy đến đây.

Lúc này hắn mới thôi không nhìn nữa, chậm rãi đi tới ngồi xuống đối diện bọn họ, thản nhiên nói: "Tô Chấp Duật."

Trình Thi Duyệt rốt cuộc cũng mỉm cười, nắm lấy tay Phương Thời Ân vỗ vỗ hai lần như đang trấn an, sau đó nói: "Ngồi xuống nói chuyện."

Ba người cuối cùng cũng ngồi xuống, Trình Thi Duyệt gọi người phục vụ bảo dọn đồ ăn ra.

Ban đầu Tô Chấp Duật không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trong cuộc gặp gỡ này. Lý do chính khiến hắn đến đây là để chấm dứt mối quan hệ với Trình Thi Duyệt, sau đó thương lượng một cái giá để sau này khỏi bị làm phiền nữa.

Không ngờ cô ta lại đưa một đứa em họ đi cùng.

Ánh mắt thiếu niên thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, dường như còn thấy cách nhìn này sẽ không bị ai phát hiện. 

"Ngài Tô, chuyện lần trước thật sự là hiểu lầm, em không ngờ khóa cửa phòng đó lại bị hỏng. Nếu ngài thật sự không tin thì em có thể cho ngài số điện thoại của quản lý khách sạn, hắn sẽ làm chứng cho em... Chuyện xảy ra hôm đó hoàn toàn là sự cố, chứ không phải do em cố tình..."

Trình Thi Duyệt vừa thành thật giải thích vừa giới thiệu món ăn đã được dọn ra bàn: "Đây là món ăn mới ra trong tuần này. Ngài Tô thử xem mùi vị như thế nào..."

Trong suốt quá trình Tô Chấp Duật trông rất lơ đãng, hắn cầm chiếc nĩa cắt một miếng bít tết, nhưng còn chưa kịp bỏ vào trong miệng đã cảm thấy chân mình dưới bàn đang bị thứ gì đó cọ xát. Hắn tưởng mình bị ảo giác không ngờ lại bị cọ thêm lần thứ hai, đối phương dường như cũng không có ý định bỏ cuộc

Hắn cụp mắt xuống nhìn thấy một bàn chân đang kề sát mắt cá chân của mình từ từ cọ xát lên trên, đợi đến khi bàn chân cọ đến bắp chân bỗng nhiên bị hắn né tránh.

Tô Chấp Duật ngẩng đầu lên nhìn Phương Thời Ân, thấy cậu tự cho là tinh nghịch nháy mắt với mình một cái.

"Em trai của cô trông còn nhỏ quá." Hắn nói một câu không đầu không đuôi.

Trình Thi Duyệt không để ý, trả lời: "Trông nó còn nhỏ nhưng năm nay cũng 21 tuổi rồi ạ."

"À? Vậy không phải vẫn đang đi học sao? Chưa tốt nghiệp đại học phải không?"

"Dạ, nó học trễ hơn bạn cùng lứa một năm, hiện đang là sinh viên năm hai ở Đại học A."

Trên khuôn mặt của hắn không thể nào đoán được được có bao nhiêu phần chân thành: "Đại học A à, điểm cũng cao đó."

"Làm gì có, kém hơn ngài Tô nhiều... Khi nào có thời gian phải cho nó đi theo ngài Tô học tập..."

Trên mặt Trình Thi Duyệt hiện lên một nụ cười ngầm ẩn ý.

Không hiểu sao Tô Chấp Duật đột nhiên không muốn ăn nữa. Ngay lúc hắn đặt dao nĩa trên tay xuống, điện thoại cũng đúng lúc reo lên.

Bữa ăn tối kết thúc sau cuộc điện thoại, Tô Chấp Duật bị ba gọi về nhà cũ của gia đình. Sau khi hắn rời đi, Trình Thi Nguyệt muốn giảm cân để giữ dáng nên cũng không ăn gì, phần lớn đồ ăn đều rơi vào miệng của Phương Thời Ân.

Mười phút sau khi nhân vật chính Tô Chấp Duật rời đi, chị em họ cũng đi ra khỏi nhà hàng.

Xe của Trình Thi Duyệt là một chiếc Lamborghini màu vàng rất thời thượng, Phương Thời Ân ngồi lên xe rồi chiếc xe từ từ di chuyển ra khỏi gara dưới tầng hầm. Khi chiếc xe thể thao hoà vào dòng xe cộ trên đường, cô ta ngẩng đầu vén những lọn tóc đang xõa xuống che khuất tầm nhìn ra sau tai, nói: "Thấy thế nào?"

Phương Thời Ân ngồi ở ghế phụ, nheo mắt nhớ lại khuôn mặt đó, cậu không khỏi ngồi thẳng dậy đến gần chị gái: "Chị ơi, không ngờ anh ấy lại đẹp trai như vậy."

"Không đẹp thì chị dễ gì để lại cho em?" Trình Thi Duyệt nói, "Anh ta là con trai thứ hai của Tập đoàn Tô Thị, doanh nhân mới nổi chạm vào là bỏng tay ở Vân Thành. Với xuất thân, ngoại hình và học vấn như vậy, em biết có bao nhiêu người bon chen muốn tiếp cận anh ta không?"

Phương Thời Ân nghe vậy, trong giọng nói không khỏi cảm thấy có chút thiếu tự tin: "Vậy em có làm được không chị?"

Trong khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, Trình Thi Duyệt vốn nghiện hút thuốc nên rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, cậu lập tức lại gần lấy bật lửa châm cho cô ta.

Đốm đỏ trên tàn thuốc tắt, Trình Thi Duyệt nhả ra một hơi khói, nói: "Em sợ cái gì? Chẳng phải còn chị ở đây à?"

Phương Thời Ân nghe vậy mới bình tĩnh lại.

Lúc này thời gian đếm ngược đến đèn đỏ đã kết thúc, phía trước có rất nhiều xe cộ qua lại. Trình Thi Duyệt dập tắt điếu thuốc rồi lái xe đến một con đường cách xa trung tâm thành phố.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro