Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Công bằng mà nói ở ấn tượng đầu tiên, người toát ra khí chất hoàn toàn khác biệt với những người khác như Tô Chấp Duật, lý lịch hoàn hảo và gia thế hiển hách, nhiều yếu tố cộng lại đều dễ khiến người ta cảm thấy thích hắn.

Trong số đó, Phương Thời Ân tuy không hiểu biết nhiều nhưng cũng có chút kiến ​​thức không nằm ngoài ngoại lệ.

Sau bữa ăn tối cậu đã lấy được thông tin liên lạc của Tô Chấp Duật từ chị gái của mình, sau khi gửi lời mời kết bạn cứ cách nửa giờ cậu lại nhấc điện thoại lên kiểm tra.

Trên đường trở về Trình Thi Duyệt không ngừng động viên cậu, còn không quên vẽ ra viễn cảnh tương lai đẹp đẽ. Lần đầu tiên tiếp xúc với Tô Chấp Duật, một người trong giới thượng lưu hoàn toàn khác biệt với thế giới của mình khiến cậu vừa phấn khích vừa lo lắng.

Mười hai giờ tối, Tô Chấp Duật cuối cùng cũng chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Phương Thời Ân vui vẻ nhảy ra khỏi giường, thầm hò hét trong lòng "Á!"

Cùng lúc đó ở một nơi khác, sau khi Tô Chấp Duật báo cáo công việc ở nhà họ Tô xong, hắn lên xe nhìn thấy danh sách bạn bè trên điện thoại hiện lên một chấm đỏ.

Nhấp vào mới thấy hình đại diện của người đó là một con cừu thổi bong bóng, gửi yêu cầu kết bạn cho hắn.

"Xin chào, tôi là Phương Thời Ân."

Việc ứng phó với Tô Nghiệp Đường ở nhà đã khiến hắn tốn không ít tâm sức. Sáng nay vừa đi công tác ở tỉnh khác về, cộng thêm việc liên tục họp hành ở công ty vào ban ngày, làm việc liên tục đến giờ này dù có mạnh khỏe đến đâu cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Phương Thời Ân à, trong đầu nhớ lại thiếu niên xinh đẹp nhưng không được thông minh cho lắm mà mình đã gặp hôm nay, Trình Thi Duyệt đã giới thiệu đứa em họ của mình thế nào...

Trong lúc phân tâm, hắn chợt nhận ra tay phải cầm điện thoại đã vô tình bấm vào nút "chấp nhận".

"Xin chào, tôi tên là Phương Thời Ân."

Tin nhắn xuất hiện ở trên cùng, ngay khi hắn chấp nhận kết bạn đối phương đã nhanh chóng gửi tin nhắn.

Hình như đã đợi rất lâu rồi.

"Ngài Tô, trễ thế này còn chưa ngủ à? Công việc vất vả quá."

Tô Chấp Duật xem tin nhắn cũng không trả lời.

Năm phút sau, Phương Thời Ân gửi tin nhắn thứ hai.

"Cho dù làm việc bận rộn cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

Tô Chấp Duật bấm nút thoát ra, bấm vào ảnh đại diện của Phương Thời Ân rồi cài đặt chế độ nhắn tin không làm phiền.

Gay.

Hắn không biết có nên cảm thấy may mắn, vì Trình Thi Duyệt phán đoán hắn là gay chứ không phải bị bệnh liệt dương sau đêm đó không, nhưng hắn cũng không hoàn toàn đồng ý với kết luận này.

Khi còn học ở trong nước, hắn và anh trai Tô Chấp Thư học cùng trường. Mẹ của bọn họ Trần Bích Uyển xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, nên việc giáo dục con cái vô cùng nghiêm khắc. Tô Chấp Dật phải duy trì thành tích xuất sắc mới có thể khiến cho nét mặt ít khi nở nụ cười của mẹ bớt đi phần lạnh lùng, ánh mắt bớt đi phần sắc bén khi nhìn mình.

Theo những gì mà lúc nhỏ hắn tình cờ nghe được từ người giúp việc đã đi theo Trần Bích Uyển hơn mười mấy năm, Tô Chấp Duật không phải là con ruột của Trần Bích Uyển mà là sản phẩm từ một đêm phong lưu của Tô Nghiệp Đường thời trẻ. 

Trần Bích Uyển cũng không hề giấu giếm chuyện này.

Hắn không biết tên mẹ ruột của mình là gì, dù lúc còn nhỏ hay khi đã trưởng thành cũng chưa bao giờ có ý định tìm kiếm thông tin về người đó. Nhưng hắn cũng thông cảm cho những hành động phân biệt đối xử lén lún và đôi khi cũng quá trắng trợn của Trần Bích Uyển suốt mấy năm qua.

Sau khi học xong cấp 2, lên cấp 3 hắn theo học tại một trường tư thục quý tộc nổi tiếng ở nước ngoài, sau đó học lên đến chương trình nghiên cứu sinh mới trở về nước.

Lúc đại học hắn học ngành Khoa học máy tính, sau này lên nghiên cứu sinh lại chuyển sang ngành Tài chính, đồng thời cũng tham gia khá nhiều cuộc thi khác nhau để giành giải thưởng. Tất nhiên đây cũng không phải chuyện dễ dàng, hắn gần như dành toàn bộ thời gian và sức lực vào việc học. Còn phải luôn chú ý đến hành động của Tô Chấp Thư, mỗi lần ba mẹ cho anh trai mình những cơ hội gì thì hắn cũng phải trang thủ giành phần.

Giữa cuộc sống học tập bận rộn, hắn còn phải tìm thời gian gọi điện cho Tô Nghiệp Đường thể hiện "lòng hiếu thảo" đúng lúc, mong rằng ba sẽ không quên mất đứa con ngoài giá thú này.

Mặc dù bận bịu với việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa, Tô Chấp Dật sở hữu ngoại hình lẫn thành tích nổi bật nên cũng không ít người thích hắn. Lúc đó hắn cảm thấy bản thân khó tìm được thời gian rảnh để yêu đương, bởi vì duy trì một mối quan hệ cũng cần phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức. Sau khi từ chối nhiều lời tỏ tình, khi còn học đại học cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý hẹn hò với một cô gái gốc Á đã theo đuổi mình dai dẳng suốt nửa năm.

Nhưng mối tình này kết thúc chóng vánh chỉ sau một tháng.

Đối phương ngỏ lời chia tay trước.

Cô nói một người chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày như Tô Chấp Duật, dành hết thời gian còn lại cho việc học tập, nghiên cứu và thi cử, đến bây giờ vẫn chưa đột ngột lăn ra chết đúng là một điều kỳ diệu. Lời chia tay mà cô dành cho hắn khá tế nhị, đó là chúc hắn sống lâu trăm tuổi.

Kể từ đó Tô Chấp Duật đã hoàn toàn từ bỏ ý định yêu đương.

Hắn cũng biết bản tính của mình lạnh nhạt trời sinh, không thể yêu ai càng không có ham muốn, nên hắn sẵn sàng tự mình giải quyết các vấn đề sinh lý vì bản thân là người vô tính.

Khi đưa ra nhận xét về bản thân, hắn cũng không biết đó có phải là cách xác định đúng hay chưa.

Đương nhiên về vấn đề này, Cố Tân - người tốt nghiệp cùng trường và là người duy nhất hắn xem là bạn đã từng thẳng thắn nói rằng: Kiểu người như Tô Chấp Duật chỉ giao lưu với những người cần thiết, khi giao lưu với những kẻ không phù hợp với khuôn khổ tiêu chuẩn của mình đều coi như lãng phí thời gian, hơn nữa tính tình còn kiên trì cố chấp nên đến hiện tại cũng chưa có quan hệ thân mật với ai được, cũng rất có khả năng hắn bị tự luyến quá mức.

Sau bao nhiêu năm tháng cẩn trọng tính toán và sắp xếp thời gian chính xác đến từng phút từng giây, cuối cùng Tô Chấp Duật cũng đuổi kịp anh trai của mình, tốt nghiệp cùng năm với Tô Chấp Thư lớn hơn mình hai tuổi rồi vào công ty làm việc.

Mặc dù ở một mức độ nào đó Tô Nghiệp Đường đã đối xử rất công bằng giữa đứa con cả và đứa con ngoài giá thú, nhưng hắn vẫn không nghĩ như vậy, hắn thấy năng lực của mình vượt xa Tô Chấp Thư mà xếp hai người ngang nhau đã là một sự bất công.

Hai năm qua sức khỏe của Tô Nghiệp Đường ngày càng sa sút, trong năm nay đã phải nhập viện hai lần để hồi phục sức khỏe. Hắn nghi ngờ dưới sự dụ dỗ của Trần Bích Uyển, ông sẽ để lại phần lớn cổ phần của mình cho Tô Chấp Thư trước khi nghỉ hưu.

Trở lại vấn đề gay.

Bản thân hắn cũng không có kỳ thị những người đó, nhưng nếu hắn thực sự là gay thì đúng là một rắc rối lớn. Với kiểu người truyền thống và cổ hủ như Tô Nghiệp Đường chắc chắn sẽ rất tức giận, thậm chí hắn có thể hoàn toàn mất đi sự ủng hộ của ba mình.

Nửa năm trước Tô Chấp Thư đã đính hôn với Mạnh Lâm, gia đình nhà gái có quan hệ rất tốt với nhà bọn họ. Hai người lớn lên cùng nhau, nên việc đính hôn cũng do một tay Trần Bích Uyển sắp xếp.

Nếu Tô Chấp Dật là người đồng tính, tin này lan ra ngoài sẽ khiến hắn không thể liên hôn với gia tộc nào nữa, hậu quả của việc này sẽ khiến hắn mất đi rất nhiều khả năng cạnh tranh trong cuộc chiến tranh giành gia sản với Tô Chấp Thư.

Thế hắn có phải gay hay không?

Khuôn mặt của thiếu niên tên Phương Thời Ân đêm nay lại hiện lên trong tâm trí hắn.

Hắn mở điện thoại ra đã thấy 12h30, đối phương chúc hắn ngủ ngon và bảo hắn đi ngủ sớm. Hắn tắt màn hình thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế rồi từ từ cụp mắt xuống. Nếu có thể hắn vẫn hy vọng thà đừng như vậy thì tốt hơn.

"Hôm nay trời trở lạnh, anh nhớ mặc thêm quần áo nhé."

"Anh Chấp Duật, sao anh không để ý đến em?"

Sau một tuần, Phương Thời Ân vẫn miệt mài gửi tin nhắn cho Tô Chấp Duật, thỉnh thoảng nhận được câu trả lời: "Ừ" hoặc "Đang bận" của hắn khiến cậu như được tiếp thêm động lực, lúc đầu còn gọi ngài Tô rất lịch sự dần biến thành anh Chấp Duật luôn rồi.

"Ối, hôm nay em vô tình va vào góc bàn, đau quá đi."

Tin nhắn hôm nay lại gửi đến, sau khi nhắn xong lại gửi kèm một bức ảnh.

Dưới ánh đèn sáng rực trong bức ảnh, trên đầu gối vốn trắng nõn mịn màng xuất hiện một mảng bầm tím nhỏ do va đập, xung quanh phần da không bị thương có ánh hồng phớt nhẹ. Bức ảnh không chỉ chụp đầu gối mà còn cả một đoạn cẳng chân trắng mịn đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa tối màu.

Khi Tô Chấp Duật xem được tin nhắn này, đối phương đã gửi từ hai giờ trước.

Ánh mắt hắn dừng lại ở bức ảnh vài giây, không hiểu vì sao lại có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sớm muộn gì cũng gửi ảnh khỏa thân cho mình.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro