Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hắn gặp lại Phương Thời Ân vào một đêm cuối tuần.

Buổi tối Tô Chấp Duật đi vào bãi đậu xe của công ty, nhìn thấy một người đang đứng cạnh xe của mình.

Thiếu niên đang tựa người vào chiếc xe màu đen, có vẻ đứng chờ đợi một lúc lâu cũng thấy hơi mệt nên thỉnh thoảng cậu lại nhón chân chạm vào mặt đất.

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong gara dưới tầng hầm, cơ thể vốn không có chút sức sống nào của Phương Thời Ân lập tức đứng thẳng lên quay đầu lại nhìn hắn.

Hôm nay cậu diện một chiếc áo khoác demin cùng với quần tây sáng màu, mái tóc có vẻ đã được chải chuốt kỹ lưỡng để lộ ra vầng trán mịn màng, khiến cậu trông rất trẻ trung tràn đầy sức sống.

Phương Thời Ân nhìn thấy Tô Chấp Duật nên ngước mắt lên, đi nhanh về phía hắn rồi gọi: "Anh Chấp Duật." Sau đó đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại tỏ vẻ tủi thân: "Sao anh Chấp Duật không trả lời tin nhắn của em thế?"

Tô Chấp Duật nghe cậu nhắc nhở mới nhớ, sau bức ảnh hôm đó hắn vẫn chưa bấm vào tin nhắn của đối phương lần nào nữa.

Đây không phải do hắn cố ý, hắn có quá nhiều việc phải giải quyết nên cũng không có nhiều rảnh rỗi trả lời những tin nhắn vô nghĩa của đối phương, hơn nữa dựa vào tính tình của Phương Thời Ân chắc cậu nói chuyện một mình vẫn ổn thôi.

Hắn nhìn người đứng trước mặt, cũng không hỏi làm sao Phương Thời Ân đến được đây. Nhưng trong lòng lại một lần nữa cảm nhận được Trình Thi Nguyệt quyết tâm muốn đưa em trai lên giường hắn cho bằng được.

Vẻ mặt Tô Chấp Duật vẫn thờ ơ, không có ý định trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Dáng vẻ lạnh lùng muốn đẩy người khác ra xa hàng ngàn dặm của Tô Chấp Duật quá áp bức, Phương Thời Ân dù có cố ra vẻ thân mật cũng trở nên hơi gượng gạo, nhưng cậu tốn thời gian đợi hắn lâu như thế sao có thể chịu từ bỏ dễ dàng được.

Cậu hít một hơi mỉm cười, lấy hết can đảm đến gần hắn, "Anh Chấp Duật, em có hai vé xem hòa tấu. Em muốn mời anh đi chung được không?"

Phương Thời Ân lấy hai tấm vé từ trong túi đưa cho hắn xem rồi nói: "Anh làm việc vất vả quá đi, đôi khi cũng nên thư giãn chứ. Phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi đó."

Tô Chấp Duật nhìn thoáng qua hai tấm vé, nhận ra đây chính là ban nhạc hoà tấu mà mình từng đưa Trình Thi Duyệt đi nghe.

Thời gian không còn nhiều nên khi hai người đến nơi rồi tìm được chỗ ngồi, thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu luôn sau một phút nữa.

Phương Thời Ân nhìn lên sân khấu, sau khi màn trình diễn bắt đầu cậu hạ giọng ghé vào tai hắn nói: "Thật ra em hay nghe ban nhạc này biểu diễn lắm..."

Tô Chấp Duật ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào trên người cậu, không khỏi cau mày ngắt lời: "Yên tĩnh."

Phương Thời Ân nhìn sắc mặt của hắn, không nhịn được hậm hực "À" một tiếng.

Cậu không nói gì nữa nên hắn cảm thấy bên tai bình yên hơn hẳn, ba mươi phút sau buổi hòa tấu hắn cảm giác vai phải của mình đột nhiên bị chạm vào.

Phương Thời Ân tự nhận mình thường xuyên nghe ban nhạc này biểu diễn đã ngủ quên từ lúc nào.

Hai người dựa vào rất gần nhau nên Tô Chấp Duật chỉ cần cụp mắt xuống là nhìn thấy hàng mi cong vút của đối phương, xuống sống mũi rồi đến đôi môi.

Đôi môi của cậu trông đầy đặn căng mọng, có vẻ rất hợp để hôn.

Chỉ xét về ngoại hình hắn không thể tìm ra lời chê bai nào, nhưng ở những khía cạnh khác cậu chắc chắn sẽ kém hơn chị gái mình một chút.

Phương Thời Ân đang ngủ ngon lành không biết lúc này người xung quanh đánh giá mình như thế nào, đêm qua cậu thức đến khuya để chơi game, trước khi đến gặp Tô Chấp Duật còn dành hai giờ để sửa soạn, rồi đứng chờ trong gara dưới hầm rất lâu nữa. Đúng lúc nhiệt độ trong phòng hòa tấu quá dễ chịu, cậu ngồi xuống chưa được bao lâu mà mí mắt đã cụp xuống.

Cậu dịu mắt mấy lần cũng không cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Nhạc trưởng trên sân khấu đã bắt đầu đứng lên đối diện với khán giả, phía sau anh ta là nữ nghệ sĩ chơi piano, nghệ sĩ cello, nghệ sĩ violin và dàn nhạc đều đã đứng dậy.

Khi buổi hoà tấu kết thúc, Phương Thời Ân bị tiếng vỗ tay của khán giả đánh thức.

Cậu chợt ngồi dậy nhận ra mình đã ngủ quên từ nãy giờ, cậu nhanh chóng nhìn sang Tô Chấp Duật đang ngồi bên cạnh, thấy hắn cứ nhìn thẳng về phía trước như thể không hề chú ý đến cậu, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Trời đã khuya, khán giả bắt đầu rời đi.

Sau khi những người khác đã rời đi gần hết, hai người mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi bắt đầu bước ra ngoài.

Phương Thời Ân được chợp mắt một lúc nên sức lực cũng lấy lại được rất nhiều. Cậu nhìn Tô Chấp Duật đang đi trước mình hai bước, cuối cùng cũng nhớ lại mục đích chính của mình.

Phương Thời Ân nhanh chóng đuổi kịp hắn, hai người sóng vai bước đi. Cậu liếc nhìn hắn, sau đó nghiêm túc nhớ lại bộ phim mình đã xem trước đó nhưng không tài nào nhớ nổi, mấy lời hay ho cậu cố tình học thuộc sau một giấc ngủ dậy đã bay đi hết.

Không sao, cậu vẫn có thể tự đối đáp được.

"Anh thấy màn trình diễn của họ thế nào?"

"Hả?" Tô Chấp Duật hơi cúi đầu, như thể không nghe rõ cậu đang nói gì.

"Em thích ban nhạc này lắm. Thiệt đó, em rất ngưỡng mộ họ. Từ lúc bọn họ nổi tiếng nhờ màn trình diễn "Gió đêm trên biển" tại Golden Hall, em đã trở thành fan trung thành luôn..."

"Thật sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Phương Thời Ân nói rất kiên quyết: "Đương nhiên!" Cậu nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời: "Anh Chấp Duật, sau này chúng ta cùng đi nghe nữa được không?"

Tô Chấp Duật không phải chưa từng gặp người muốn tiếp cận mình, nhưng người dùng những cách thức thô thiển như Phương Thời Ân đúng là hiếm khi gặp được.

Con người buồn ngủ sẽ cần đi ngủ, Tô Chấp Duật chịu áp lực cao trong thời gian dài đôi khi cũng cần có thứ tiêu khiển

Phương Thời Ân nhìn như đang cố gắng dùng hết mọi thủ đoạn của mình để tiếp cận hắn, thu hút sự chú ý của hắn. Mục đích của cậu lộ liễu đến mức hắn có thể nhìn thấu một cách dễ dàng.

Trong một vài khoảnh khắc nào đó trong cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với cậu, hắn có cảm giác mình đang đứng ở trên cao bỗng nhiên được mời đến xem một màn hài kịch đẹp mắt và sống động được chuẩn bị riêng cho mình.

Cậu ngước nhìn Tô Chấp Duật, không biết người kia đang nhìn mình từ một góc độ kỳ lạ như vậy. Khi cậu còn đang cảm thấy lo lắng vì sự im lặng kéo dài của người đàn ông, cuối cùng cũng nghe thấy hắn nói: "Khi nào có thời gian thì tính sau."

"Hôm nay muộn rồi, tôi đưa em về."

Lúc bọn họ sắp đi đến gần xe, Tô Chấp Duật bỗng nhiên nói thế.

Phương Thời Ân lên xe nói với hắn: "Anh đưa em đến trang viên Wiener nha."

Tô Chấp Duật nghe thế không thể không hỏi: "Em không quay lại trường à?"

Cậu giật mình, ngay sau đó hình như chợt nhớ ra điều gì nên giải thích: "Dạ, bởi vì... vì sáng mai không có tiết học nên em muốn về nhà với chị."

Tô Chấp Duật nhận ra giọng điệu có hơi gượng gạo của cậu, ánh mắt lơ đễnh nhìn lướt qua mặt cậu.

"Không phải em đang học ở trường đại học A sao?"

Ở ngã tư phía trước đang gặp đèn đỏ nên hắn dừng xe lại, hắn nhìn đèn của các xe phía trước nhấp nháy rồi nói: "Sao không lo tập trung học hành vậy?"

"Lo học hành?" Phương Thời Ân lặp lại một lần nữa, như thể bị nhắc đến điều gì đó rất đáng ghét nên khuôn mặt lập tức trở nên nhăn nhó: "Có nghĩa gì?"

Nói xong cậu quay người nhìn về phía hắn, "Chơi với anh Chấp Duật thú vị hơn."

Đôi mắt tròn xoe của cậu cong lên vì mỉm cười.

Cậu ngoan cố làm theo ý mình.

Lòng tốt của Tô Chấp Duật có hạn, cũng chưa bao giờ có ý định "cứu vớt" ai nên không nói gì nữa.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro