Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

"Anh Chấp Duật, hẹn gặp lại nha."

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng trang viên Wiener, Phương Thời Ân bước xuống xe nói lời tạm biệt với Tô Chấp Duật trước khi đóng cửa lại.

Sau khi cửa xe đóng lại, cậu nhìn thấy chiếc Maybach màu đen lái về phía ngã tư rồi đi thẳng vào đường chính.

Trang viên Wiener là khu dân cư giàu có nức tiếng nhất Vân Hoài, cảnh quan cây xanh được thiết kế như một khu vườn. Phương Thời Ân đi qua tượng đài phun nước, rẽ một khúc cua đến biệt thự của Trình Thi Duyệt.

Toàn bộ khu nhà trong Wiener đều là biệt thự độc lập. Cậu bước vào cổng biệt thự, dùng dấu vân tay để mở cửa đi vào phòng khách. Lúc này cả người bỗng chốc không thể chịu đựng được nổi, vẻ nhiệt tình khi ở bên Tô Chấp Duật biến mất không còn dấu vết, vai cậu chán nản rủ xuống, vừa vào cửa đã đá văng đôi giày trên chân để tìm dép lê xỏ vào, bỗng phát hiện trong tủ giày có thêm mấy đôi giày cao gót nữ.

"Chị ơi!" Cậu ngẩng cổ kêu to, mang dép đi đến tủ lạnh rót cho mình một ly Coca lạnh. Cậu vừa uống một ngụm nước có ga lạnh như băng, cánh cửa của phòng đánh bài trên tầng hai bỗng nhiên bị mở ra.

Đó là một gương mặt quen thuộc.

Trương Kỳ thường đến tìm Trình Thi Duyệt chơi mạt chược, trông khoảng ba mươi tuổi. Cô ấy đang mặc một chiếc váy hai dây trông rất mát mẻ, dùng một tay giữ cửa rồi thò nửa người ra vẫy tay chào Phương Thời Ân ở dưới lầu: "Lên đây đi."

Cậu uống hết mấy ngụm Coca trong ly, đặt chiếc ly lên bàn rồi chạy lên lầu. Vừa vào cửa cậu đã nhìn thấy khoảng ba đến năm người phụ nữ trong phòng, bọn họ đều là những người thường xuyên đến đây chơi.

Trình Thi Duyệt ngồi ở bàn mạt chược, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc lá của phụ nữ, vừa ngồi chơi mạt chượt vừa hút thuốc.

Phòng đánh bài rộng rãi, bên trong có hai cô gái trẻ đang ngồi trên ghế sofa da, một người đang giúp người kia sơn móng tay, thỉnh thoảng lại bật cười rôm rả không biết đang bàn về cái gì.

Mấy cô nàng vừa nhìn thấy cậu bước vào cửa đều ngẩng đầu kêu lên: "Ây da, Tiểu Thời Ân về rồi nè..."

Phương Thời Ân bước vào phòng nhưng chưa kịp đi đến trước mặt chị, đã bị Chu Vi Tuyết đang ngồi trên bàn mạt chược duỗi tay ra ôm lấy cổ, "Ui, Tiểu Thời Ân càng lớn càng xinh đẹp, để chị ngắm xíu coi."

Cậu bất ngờ bị túm lại nên cơ thể cũng loạng choạng, vừa lơ đễnh vài giây đã bị Chu Vi Tuyết in một dấu hôn đỏ chót trên má.

"Ối! Chị Vi Tuyết!" Tâm trạng của cậu vốn dĩ đang không vui nên kéo cánh tay của Chu Vi Tuyết xuống, lấy ống tay lau mặt: "Chị phiền quá à."

Phương Thời Ân dù có tỏ vẻ bực bội cũng không khiến đám phụ nữ ở đây chán ghét, ngược lại khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị dính dấu son môi lau qua lau lại một hồi làm nửa khuôn mặt cũng đỏ ửng, lấm lem như một con mèo mướp.

Chẳng những không có chút uy hiếp nào, mà còn khiến mấy người phụ nữ ngồi ở bàn mạt chược bật cười thành tiếng.

Trình Thi Duyệt thấy cậu bị trêu đến nỗi nhăn mặt, mới mở miệng nói: "Được rồi."

Cô ta ngước mắt nhìn Phương Thời Ân: "Sao vậy, mới về mà không vui rồi."

Phương Thời Ân đi đến bên cạnh chị mình, cụp mắt xuống nói với giọng điệu rất thất bại: "Anh ấy không thích em đâu, lúc em nói chuyện anh ấy lúc nào cũng hờ hững, phải làm sao đây chị?"

Cậu nhìn Trình Thi Duyệt: "Rõ ràng là em đã làm hết mọi việc chị bảo rồi."

Trình Thi Duyệt không cần cậu nói rõ cũng biết cậu đang nhắc đến ai, sau khi nghe xong không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu hỏi: "Em làm thế nào?"

Phương Thời Ân tưởng cô ta không tin, không nhịn được lấy điện thoại ra chứng minh: "Chị chỉ em nói chuyện với anh ấy thế nào là em làm y chang, chị kêu em mời anh ấy đi nghe hoà tấu em cũng làm luôn rồi, nhưng anh ấy không hề có ý gì với em luôn."

Trước khi Trình Thi Duyệt giới thiệu cậu cho Tô Chấp Duật, cũng đã huấn luyện cậu rất nhiều. Phương Thời Ân tự nhận mình đã nỗ lực học tập, nhưng không ngờ những chiêu này đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì.

"Cả đêm nay anh ấy còn chưa nói được mười câu với em!" Cậu khoa trương múa may tay, sau đó bắt chước lại vẻ mặt lạnh lùng của Tô Chấp Duật.

"Ừ."

"Yên tĩnh."

"Sao không lo tập trung học hành vậy?"

Trình Thi Duyệt hình như cũng thấy mắc cười với động tác bắt chước của cậu, cô ta nở một nụ cười nhẹ, bàn tay đang đặt trên bàn mạt chược giơ lên đặt trên vai cậu vỗ nhẹ an ủi: "Được rồi được rồi, đừng nóng vội quá."

"Em phải biết, nếu Tô Chấp Duật thật sự không có hứng thú với em, thì em đã không được thêm vào danh sách bạn tốt của hắn rồi."

Trình Thi Duyệt nói: "Hắn đã quen tự cao tự đại, em cứ cố gắng nữa xem sao."

Cô ta đẩy Phương Thời Ân về chỗ ngồi của mình: "Em chơi giùm chị hai ván đi, chị đi ra nghe gọi điện."

Cậu ngồi xuống theo động tác của Trình Thi Duyệt, không có bất kỳ sự phản kháng nào.

"Dạ."

Thực ra nhìn thấy bọn họ chơi mạt chược, làm Phương Thời Ân thấy ngứa tay lâu lắm rổi. Ngay khi ngồi xuống đặt tay lên mạt chược, những bực bội và ấm ức trong lòng lúc nãy đều tan biến không còn dấu vết.

Trình Thi Duyệt nói chuyện điện thoại rất lâu, đợt này Phương Thời Ân đúng lúc gặp may nên thắng liên tiếp ba ván, trong lúc đó nói chuyện trêu đùa với đám người Chu Vi Tuyết.

Nói là trêu đùa nhưng thực ra phần lớn đều là các cô nàng trêu chọc cậu, Phương Thời Ân chẳng những phản bác lại mà còn đánh thắng bọn họ trên bàn mạt chược, khiến bọn họ càng nói ra nói vào nhiều hơn.

Lúc Trình Thi Duyệt nghe điện thoại xong cũng là lúc Phương Thế Ân phải nhường chỗ, trong lòng còn chơi chưa đã thèm.

"Hôm nay em may mắn quá, để em chơi tiếp nha chị."

Nếu bị đôi mắt mèo sáng ngời như vậy nhìn chằm chằm sẽ khiến người ta rất dễ mềm lòng, nhưng Trình Thi Duyệt vẫn chẳng xiêu lòng mà còn thúc giục: "Mấy giờ rồi? Em về phòng ngủ sớm đi." Cô ta nói xong, sau đó im lặng vài giây mới nhắc nhở: "Đừng quên chúc ngài Tô ngủ ngon."

Hầu như lúc nào Phương Thời Ân cũng nghe lời chị mình, nghe Trình Thi Duyệt nói như vậy, tuy rằng vẫn rất nhớ nhung bàn mạt chược nhưng vẫn không thể không đứng dậy. Đối mặt với lời nhắc của chị, cậu cố tình kéo dài giọng trả lời: "Em biết rồi."

Lúc cậu đang chuẩn bị rời khỏi phòng, cô ta bỗng ngăn cậu lại: "Nhân tiện, cố vấn học tập của em mới gọi cho chị, nói em lâu lắm rồi không lên trường. Em dành chút thời gian lên trường đi, nếu tiếp tục như vậy sẽ bị đuổi học."

Phương Thời Ân phát ra vài tiếng càu nhàu, khi cánh cửa cách âm được đóng lại cô ta cũng không nghe thấy cậu lẩm bẩm gì.

Khi cậu rời khỏi phòng, mạt chược trên bàn được máy mạt chược tự động kéo vào trong xáo trộn lại.

"Mày đưa cậu hai họ Tô đó cho em mày rồi à?"

Vừa nãy hai người nói chuyện cũng không tránh mặt mọi người, có mấy người thân thiết với nhau nên đôi khi còn trao đổi lợi ích và thông tin với nhau, huống hồ mấy người này đều là cáo già vừa nghe đã hiểu ra ngay.

Chu Vi Tuyết nghe vậy không khỏi cong môi, liếc nhìn Trình Thi Nguyệt nói: "Mày trông vậy mà bỏ dễ thế?

Lời nói có nhiều ý nghĩa sâu xa, không biết là bỏ cậu hai họ Tô kia hay bỏ Phương Thời Ân. 

Trương Kỳ ngồi đối diện với Chu Vi Tuyết, đánh một quân mạt chược trong tay rồi nói: "Tên đó có vẻ là một cục xương khó gặm, mày nghĩ sao?"

Trình Thi Duyệt vẫn thản nhiên nói: "Nó rảnh rỗi không có việc gì làm nên tìm chút chuyện cho nó thôi, như con nít chơi đồ hàng không được thì thôi mà."

"Đơn giản vậy à, tính tình em mày thế nào đâu phải mày chưa biết. Lỡ như làm người ta  thấy ghét, đắc tội họ thì sao?"

"Cái gì mà đắc tội hay không đắc tội chứ, mày nói như thể nó được người ta xem trọng lắm." Trình Thi Duyệt như vừa nghe thấy điều gì đó rất buồn cười, ngay sau đó lắc đầu: "Mày không hiểu đâu, có một kiểu người khi đã kiêu ngạo đến cực điểm sẽ có một mức độ khoan dung nhất định. Thời gian của bọn họ rất quý giá, nên không thèm chấp vặt hay cãi cọ với một con kiến ​​đâu."

Chu Vi Tuyết nghe cô ta nói xong không khỏi thở dài: "Cậu hai họ Tô không dễ chạm vào đâu, mày cũng coi như có nhiều tính toán."

Cô vừa mới nói xong, Hứa Nhan vốn dĩ nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lạnh lùng nói ra ba chữ: "Trùng hút máu."

Bàn mạt chược đột nhiên im lặng, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống.

Ngay cả Trình Thi Duyệt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ cũng chậm rãi hạ môi xuống. Mặc dù Hứa Nhan như đang cảm thấy bất bình thay cho Trình Thi Duyệt, nhưng rõ ràng cô ta cũng chẳng mảy may quan tâm.

Chu Vi Tuyết nhìn thấy sắc mặt cô ta, vội vàng huých vào khuỷu tay của Hứa Nhan rồi ra mặt hoà giải: "Mày đang nói nhảm cái gì vậy? A Duyệt thương em trai lắm!"

Trương Kỳ cũng vội nói: "Hồi nãy ở dưới uống nhiều quá hả Hứa Nhan."

"Chơi mạt chược, chơi mạt chược, một quân bốn chục…"

***

Mặc dù Phương Thời Ân rất ghét trường học, nhưng tối qua chị mình đã cố ý nhắc nhở nên cậu không thể không đến trường, hơn nữa cậu cũng không muốn bị đuổi học đâu.

Mặc dù trường của cậu là một nơi chỉ cần bỏ ra chút tiển là có thể vào học.

Bởi vì đã lâu không đến trường nên cậu suýt chút nữa đã vào nhầm phòng khi vào tìm phòng học. Đối với một đứa sinh viên nghỉ học nhiều như cậu, thời gian đến trường quá ít nên trong trường cũng không có nổi một đứa bạn thân.

Sau khi tìm thấy lớp học cậu đi xuống ngồi ở hàng cuối cùng, giảng viên dạy suốt hai giờ thì cậu cũng chơi điện thoại suốt hai giờ.

Hai giờ chiều vẫn còn có lớp, thời gian còn khá ngắn nên cậu không cần phải vội vã về trang viên Wiener.

Phương Thời Ân cũng biết ăn cơm trong trường chắc chắn sẽ không ngon, nhưng không ngờ lại tệ đến mức làm ta giận sôi máu. Cậu ăn được hai muỗng đã không ăn nổi nữa, đổ cơm xong lại chuẩn bị quay lại ký túc xá để nghỉ ngơi.

Cậu tìm thấy tòa nhà ký túc xá của trường, leo lên cầu thang tìm cánh cửa ký túc xá trong ký ức của mình, dùng chìa khóa mở cửa bước vào.

Lúc đi đến chỗ giường ngủ của mình, tâm trạng vốn đã không tốt lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Cậu phát hiện bàn học của mình đã bị bạn cùng phòng ngang nhiên sử dụnh. Trên bàn bày la liệt các loại cốc nước, ấm trà, mì gói, đồ dùng vệ sinh cá nhân, chẳng khác gì biến cái bàn thành một thứ công cộng cho mọi người dùng chung.

Phương Thời Ân liếc nhìn những thứ bừa bộn trên bàn, càng nhìn càng khó chịu. Cậu nhanh chóng bước hai bước đến bàn, ban đầu còn tức giận muốn đẩy mọi thứ trên bàn xuống đất, nhưng trước khi làm bỗng nhớ lại mấy đứa bạn cùng phòng của mình.

Hình như có một tên rất cao to, lỡ như trong đây có đồ đạc của gã, lát nữa trở về nổi cơn giận thì cậu không có đánh lại nổi đâu.

Cậu nhấc lên một hơi, nắm chặt tay rồi lại buông xuống.

Cậu còn chưa kịp nghiến răng đưa ra quyết định thì đã nghe thấy tiếng cửa ký túc xá đập mạnh, nhóm bạn cùng phòng đã quay lại.

Không biết là do tâm lý hay còn gì khác, nhưng cậu cảm thấy có một mùi lạ đọng lại trong ký túc xá, mùi đó càng trở nên nặng hơn sau khi đám bạn cùng phòng quay về.

Cũng phải thôi, năm người đàn ông sống trong một môi trường chật chội như vậy, giày và tất của ai cũng chất đống ở đó, còn có mùi mồ hôi của họ chảy ra sau khi tập thể dục, có mấy người còn để bật lửa và thuốc lá y nguyên trên bàn.

Làm thế nào mà thơm tho cho được?

Mà biệt thự của Trình Thi Duyệt trong trang viên Wiener luôn có một người phụ trách dọn dẹp. Biệt thự được trang bị hệ thống lọc không khí tiên tiến nhất, khi cửa mở không khí lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm nồng nàn của những bông hoa tulip.

Mặc dù Phương Thời Ân và những người này đều học ở một ngôi trường tồi tàn trong mắt mọi người, nhưng cậu luôn khoác trên mình những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, lui tới những nhà hàng sang trọng và sinh sống trong trang viên Wiener. Do vậy, Phương Thời Ân mới tự cho rằng bản thân và đám bạn cùng phòng đã không phải người ở chung một thế giới.

Phương Thời Ân liếc nhìn bọn họ với vẻ mặt bình tĩnh, tự cho là mình đang nói chuyện với giọng điệu rất uy hiếp: "Ai cho mấy người đặt đồ lên bàn của tôi?"

Những lúc cậu vắng mặt ở trường, nhóm bạn cùng phòng đã thân thiết với nhau hơn, lúc này thấy cậu đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá nên ai nấy cũng ngạc nhiên.

Người tên Phương Thời Ân này chỉ sống trong ký túc xá đúng một tháng lúc khai giảng năm nhất. Từ khi chuyển ra ngoài ở riêng, cậu thường xuyên vắng mặt, ba, bốn, thậm chí năm tuần liền không đến lớp là chuyện bình thường. Lên đại học năm hai thì tình trạng còn tệ hơn, ngoại trừ lộ mặt vào lúc khai giảng, hầu như không ai nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu.

Bởi vậy, bàn học và giường ngủ của Phương Thời Ân bị bọn họ chiếm giữ cũng là điều đương nhiên.

"Ai biết cậu còn học nữa không? Đều tưởng cậu bỏ học luôn rồi!" Một người bạn cùng phòng nghẹn ngào khi nghe câu hỏi không mấy tử tế của cậu.

Phương Thời Ân vốn dĩ đã tức giận, nghe xong lập tức nói: "Tai nào của mấy người nghe nói tôi không đi học nữa? Cố vấn báo cho mấy người à?"

Cậu đi lên trước một bước, giơ ngón tay chỉ vào bọn họ: "Dọn hết rác ra khỏi bàn của tôi ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ vứt hết đó, mấy người có tin không?!"

Thực ra nếu Phương Thời Ân muốn về ký túc xá ở, cậu chỉ cần lịch sự kêu bọn họ lấy đồ đạc về là xong chuyện, nhưng thái độ của cậu bây giờ thực sự làm người ta bực bội.

"Mày nói ai là rác rưởi? Nói lại đi!" Vương Đinh nghe xong lập tức không vui: "Mày ném đi, mày ném thử cho tao coi!?"

Vương Đinh chính là người bạn cùng phòng có vóc dáng cao to trong trí nhớ của Phương Thời Ân, cậu nhìn người cao hơn mình một cái đầu, không ngờ người này lại tàn bạo và vô lý như vậy, rõ ràng bọn họ chiếm chỗ của cậu trước mà bây giờ còn dám uy hiếp cậu nữa.

Phương Thời Ân bị lời nói của gã kích thích đến mức gần như mất trí, vung tay cầm thẳng thùng mì ăn liền trên bàn quăng vào ngực đối phương. Đó vô tình cũng chính là bữa tối mà Vương Đinh định ăn tối nay, gã đột nhiên nổi giận đùng đùng tiến lên túm lấy cổ áo của cậu.

Phương Thời Ân sợ đến mức hét toáng lên: "Cậu buông tôi ra ngay? Cậu biết quần áo của tôi đắt tiền thế nào không? Nếu bị rách, cậu có bán thân cũng không đủ tiền trả đâu!"

Chẳng cần nói thì họ cũng có thể đoán được đó từ cách ăn mặc của cậu, hơn nữa bọn họ còn thấy Phương Thời Ân thường xuyên được một chiếc Lamborghini đón đưa. Mấy người cũng thầm đoán cậu là con nhà giàu, Phương Thời Ân dễ đánh rồi nhưng đánh xong lại sợ gặp rắc rối nữa thôi.

"Mấy thứ cá thối tôm hôi mấy người! Bọn cặn bã xã hội, mấy người dám động tay vào một cái tay của tôi, tôi sẽ làm cho mấy người phải khổ sở!"

Trên trán Vương Đinh nổi lên gân xanh, giận dữ dáp: "Mày gọi ai là cá thối tôm hôi? Tin tao làm mày không bước ra khỏi cửa ký túc xá này không!"

Nhìn thấy hai người càng kích động nên những người xung quanh vội vàng tiến tới ngăn cản, có người đi tới nắm lấy tay Vương Đinh đang giữ cổ áo của Phương Thời Ân.

"Được rồi, được rồi, anh Vương, chúng ta đừng có so đo với hắn..."

Cuối cùng hai người mới tách ra, cổ áo vừa được buông cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui ra sau sợ tên hung ác ngang tàn này lại bắt được mình.

Phương Thời Ân bị bóp cổ đe doạ một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhận ra đối phương không chỉ có sức mạnh áp đảo mà còn người đông thế mạnh. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, dùng hết sức sửa lại cổ áo rồi nhìn bọn họ nói: "Mau lên! Mang đồ của mấy người đi!"

Lúc cậu nói lời này như muốn muốn thể hiện điều gì đó, giọng nói to hơn và âm cuối có phần bén nhọn.

Vương Đinh nghe mà cau mày, sau đó nhìn thấy cậu trợn tròn mắt, tức giận nghiến răng nghiến lợi đến nỗi khiến khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đỏ bừng.

Người này từ đầu đến cuối đều rất khác biệt với bọn họ, không chỉ chưng diện mà lúc đến gần gã còn ngửi được mùi nước hoa rất nồng.

Vương Đình nhìn cậu hai cái, mắng: "Con quỷ cái."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro