Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Chẳng biết đã là mấy giờ sáng, lúc Phương Thời Ân tỉnh dậy vẫn nằm trên giường thêm một lúc nữa. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, vài phút sau dường như đã đưa ra một quyết định khó khăn mới chịu trèo xuống giường.

Cậu ngồi bên giường, cúi người kéo mở ngăn kéo tủ đầu giường.

Ngăn kéo mở ra, bên trong có một chiếc hộp.

Cậu mở hộp ra bên trong chính là chiếc đồng hồ Patek Philippe mà Tô Chấp Duật đã tặng, đang nằm yên vị trên chiếc khăn lụa. Lúc hắn tặng đồng hồ không có mang theo hộp, cậu lại sợ làm hỏng nên tự tìm một chiếc hộp để cất giữ cẩn thận.

Lúc lấy chiếc đồng hồ ra khỏi tủ đầu giường, Phương Thời Ân thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.

Chuyện cậu bị Tô Chấp Duật đưa vào danh sách đen vẫn chưa nói cho Trình Thi Duyệt biết. Bởi vì cậu nghĩ mình đã là một người trưởng thành có thể tự kiếm ra tiền, chị còn đang ốm nên không muốn chị phải lo lắng thêm. Nhưng dù sao cậu vẫn là một người ham hưởng thụ, thích tiêu tiền không tiếc tay, lối sống phung phí cứ tiếp diễn mãi như vậy cũng không phải là cách.

Huống chi...

Nghĩ đến chuyện mình say rượu hôm đó là cậu lại cảm thấy đau đầu, sao mà cậu lại hồ đồ ký giấy nợ cho ông chủ Lưu thế. Lúc tỉnh rượu cậu lập tức cảm thấy hối hận, nhưng không quên lời hứa sẽ trả nợ trong vòng một tuần. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng cậu đành phải nhắm đến chiếc đồng hồ mà Tô Chấp Duật tặng.

Mấy ngày nay trời có lúc còn rơi lác đác vài trận tuyết nhỏ, Phương Thời Ân kéo rèm cửa ra phát hiện hôm nay trời quang mây tạnh.

Cậu chuẩn bị ra ngoài bán chiếc Patek Philippe, sau khi sửa soạn xong chuẩn bị ra cửa, cậu mới sực nhớ ra điều gì đó bèn đi đến gõ cửa phòng ngủ của Trình Thi Duyệt.

"Chuyện gì thế?" Từ trong phòng truyền ra giọng nói của cô ta.

Phương Thời Ân xoay nắm cửa chen nửa người vào trong, nói với Trình Thi Duyệt đang nằm trên giường: "Chị, em đến trường một chuyến nha. Chị có muốn ăn gì không, để lúc về em mua giúp chị."

Dạo này Trình Thi Duyệt hay bị đau dạ dày, cô ta chán ăn và thường xuyên nôn mửa, nên những gì ăn vào đều nôn ra hết. Chỉ trong một thời gian ngắn cậu cảm thấy chị gái đã gầy đi rất nhiều, may mà dạo này tình hình đã khá hơn một chút.

Nghe vậy, Trình Thi Duyệt liếc nhìn cậu cái, đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi trên mặt dần hiện lên vẻ mặt bất lực. Cô ta nói: "Thời Ân, hôm nay là cuối tuần, bình thường có tiết học còn không chịu đi, giờ không có tiết lại muốn đi à?"

Thực ra dù Phương Thời Ân có trốn học hay qua đêm ở ngoài, cô ta cùng lắm cũng chỉ nhắc nhở một hai câu rồi thôi, chứ hiếm khi kiểm soát hay nghiêm khắc dạy dỗ cậu. Nhưng không hiểu sao cậu lúc nào cũng vô thức nói dối với chị.

Phương Thời Ân bị phát hiện nói dối cũng không hề xấu hổ, chỉ vẫy tay chào chị rồi nói: "Em đi đây!"

Chiếc đồng hồ Patek Philippe của Tô Chấp Duật bị cậu bán cho cửa hàng đồ hiệu cũ với giá 1,3 tỷ.

Phương Thời Ân cầm số tiền này bắt taxi đến quán bar Lan Hải. Cậu vừa đến sòng bạc dưới tầng của quán bar, ông chủ Lưu đã đứng từ xa vẫy tay chào.

"Cậu Phương, lại đến chơi à?"

Sòng bạc dưới tầng bật điều hòa rất mạnh, khiến hai má Phương Thời Ân cũng đỏ bừng. Cậu đút hai tay vào túi, cổ áo khoác có một vòng lông trắng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu.

Vậy mà cậu lại không hề biết mình trông hiền lành thế nào, mặt mũi cứ ra vẻ vênh váo lắc đầu với ông chủ Lưu, ngẩng cao cằm lấy ra một chiếc thẻ trong túi rồi nói: "Tôi đến trả nợ."

Ông chủ Lưu nghe vậy cũng thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu đi, nhiệt tình nhận lấy thẻ của cậu: "Quả nhiên là cậu Phương, nói một tuần trả là một tuần."

"Đương nhiên rồi, tôi cũng không thiếu chút tiền đó, chỉ là lúc đó không xoay sở được thôi." Phương Thời Ân tỏ vẻ không hề hấn gì.

Nhìn thấy ông chủ Lưu quẹt thẻ rồi xé nát giấy nợ trước mặt mình, cậu đưa tay lấy lại thẻ. Lúc này, ông ta thấy cậu cầm thẻ định đi nên không khỏi lên tiếng giữ lại: "Sao cậu không ở lại chơi thêm vài ván rồi đi, hôm nay có nhiều bàn trống đấy."

Phương Thời Ân nhìn về phía phòng mạt chược thấy quả thật có nhiều bàn trống, lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Cậu dừng chân một lúc, nghĩ đến việc dạo này mình cứ thua, vận may không tốt thôi thì đợi một thời gian nữa hẵng đến, dù sao cậu cũng không còn chiếc đồng hồ nào để bán đâu. Không biết đã dùng bao nhiêu quyết tâm, cuối cùng cậu vẫn cắn răng từ chối ông chủ Lưu nhiệt tình: "Không chơi nữa, hôm khác vậy."

Lúc này ở tầng một không có khách nên đèn cũng chỉ bật vài cái, có một người phục vụ đang lau mặt bàn bar.

Phương Thời Ân bước ra khỏi tầng hầm, cánh cửa tối tăm đóng lại phía sau nên không còn nghe thấy tiếng ồn ào của sòng bạc.

Từ đầu đến cuối, cậu đều nghĩ mình khác với những con bạc khác. Cậu thấy mình chỉ thích chơi mạt chược, mà chơi hơi nhiều tiền tý thôi mà.

Chẳng hạn như may mắn thắng thì được tiền, nếu thua sạch tiền thì dừng lại, lần sau lại đến chơi tiếp. Hoặc như tấm biển trước phòng mạt chược mà cậu thường chơi có ghi là "Phòng chơi bài giải trí", có thể cuo thấy cậu chỉ đang giải trí trong phòng thôi.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình cũng giống như những con bạc trong sòng bạc ngầm, những kẻ mặt đỏ tía tai khi đặt hàng đống tiền cược trước mặt bàn bạc. Nhất là sau khi vô tình ký giấy nợ với chủ quán bar trong lúc say rượu, cậu trả nợ đủ cả vốn lẫn lãi như đã hứa cũng đủ chứng tỏ cậu có đủ ý chí chống lại những cám dỗ.

Quá nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy cậu thực sự có thể thong dong đi qua mép vực thẳm.

***

Ban đêm, trên tầng cao nhất của tập đoàn Công nghệ Tô Đức.

Tô Chấp Duật đang đứng hút thuốc trên ban công văn phòng của mình, nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa và ánh đèn giao thông lập loè bên dưới. Mấy trận tuyết rơi vài ngày trước đã gần như tan hết, chỉ còn sót lại một ít tuyết còn đọng lại trên các cạnh của mái nhà.

Hắn hút được nửa điếu, chợt nghe thấy điện thoại rung lên.

Tô Chấp Duật dập thuốc lá rổi bước vào văn phòng, cầm điện thoại trên bàn lên lên thấy là cuộc gọi của Tô Nghiệp Đường. Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của đối phương vang lên: "Chấp Duật, con vẫn đang bận à?"

Hắn trả lời: "Hiện tại con không bận." hắn cụp mắt, ném điếu thuốc đang hút dở trên tay vào thùng rác sau đó hỏi: "Ba, có chuyện gì vậy?"

Tô Nghiệp Đường không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Lần trước con về nhà mình ăn cơm, ba mẹ có nhắc đến cô con gái  của Vương Huệ, con còn nhớ không?"

Tô Chấp Duật nghe ba mình đề cập đến vấn đề này, lập tức hiểu ra mục đích của ông ta khi gọi điện thoại.

 "Dạ, con còn nhớ." Hắn nói.

"Con gái ông ấy mới trở về thành phố Vân Hoài. Khách sạn nghỉ dưỡng của Vương Huệ cũng mới khai trương mấy ngày trước, nhà mình được mời đến tham dự. Ba với mẹ con đã thấy con gái ông ấy lên sân khấu phát biểu."

Tô Nghiệp Đường dừng lại, như đang cân nhắc lời nói của mình rồi nói: "Cũng được lắm, cô ấy vừa đoan trang vừa rộng rãi, lại còn cùng độ tuổi của con. Sau tiệc tối Vương Huệ cũng nán lại trò chuyện một hồi, chừng nào con có thời gian, có muốn gặp cô ấy trò chuyện không?"

 Tô Chấp Duật nói: "Khi nào ba muốn con đi gặp?"

Ông ta nghe được thái độ của hắn, giọng nói khàn khàn dịu đi một chút: "Lúc nào con rãnh mới được chứ?"

 Tô Chấp Duật không trả lời.

Im lặng vài giây, Tô Nghiệp Đường nói: "Nếu con không phản đối, vậy cuối tuần sau thế nào?"

Hắn đáp: "Cũng được."

***

Một chiếc đồng hồ Patek Philippe chỉ có thể giải quyết tạm thời khó khăn của Phương Thời Ân, sau khi trả hết nợ thì số tiền trong túi cũng không đủ để cậu tiêu xài hoang phí nữa.

Đầu tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh, Phương Thời Ân ở trong phòng chơi game suốt ngày đêm. Hôm nay hiếm hoi mới cảm thấy buồn ngủ lúc mười giờ tối, vì vậy cậu lê bước chân chuẩn bị đi tắm nước nóng rồi đi ngủ.

Nhiệt độ vòi hoa sen được điều chỉnh vừa phải, cậu đứng dưới vòi nước rửa sạch cơ thể.

Cậu và Tô Chấp Duật đã không liên lạc với nhau được một tháng rưỡi, những dấu vết mà đối phương để lại trên người cũng biến mất hoàn toàn. Có lẽ do thời gian này sinh hoạt không điều độ, ăn uống không đàng hoàng, lúc cậu lau khô người rồi nhìn mình trong gương mới bất giác phát hiện dưới mắt đã có quầng thâm, có lẽ do nhìn màn hình quá lâu nên đôi mắt cũng đờ đẫn trông càng có vẻ tiều tụy hơn.

Phương Thời Ân ngắm nghía mình trong gương một lúc, không khỏi thở dài một hơi.

Trước đây cậu say rượu nói có cơ hội sẽ quăng Tô Chấp Duật đi chỉ là lời nói lúc tức giận, những tin nhắn gửi cho đối phương trên điện thoại cũng do bị men say tác động. Tóm lại đều là những lời mà lúc cậu tỉnh táo sẽ không bao giờ nói.

Thật ra lần đầu tiên gặp Tô Chấp Duật, cậu đã rất có thiện cảm với hắn.

Tô Chấp Duật là người hoàn toàn khác với cậu, xuất thân hiển hách, học vấn cao lại có ngoại hình xuất sắc. Là người mà Phương Thời Ân cả đời này cũng không thể trở thành, là kiểu nhân vật nam chính trong phim mà cậu xem khi còn nhỏ, là cầu nối để cậu đi đến một thế giới khác.

Nếu không phải đối phương đối xử với cậu quá tệ, cậu cũng sẽ không muốn làm to chuyện như bây giờ. Nhưng dù cho bản thân có trẻ con và ngô nghê đến đâu, cậu cũng hiểu những gì chị nói là đúng. Kiểu người đàn ông đồng tính giàu có, hào phóng và điển trai như Tô Chấp Duật không phải ở đâu cũng có.

Phương Thời Ân lại nhìn mình trong gương.

Cậu cũng không nhất thiết phải bám víu vào hắn như vậy, nhưng thực sự phải nhìn lại năng lực của bản thân mình. Sau này nếu cậu tốt nghiệp đại học rồi đi làm, với trình độ học vấn quá kém sẽ chẳng có công ty lớn nào chịu nhận cậu. Nhưng nếu phải đi làm công việc chân tay, Phương Thời Ân cúi đầu nhìn xuống tay chân nhỏ nhắn của mình mà không nhịn được thở dài lần thứ hai.

Sau một hồi than thân trách phận, cậu cảm thấy dường như ngoài việc tiếp tục bán mình cho Tô Chấp Duật ra thì không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Đây có thể là sự thật hiển nhiên, cũng có thể là do số tiền trong ví dần cạn kiệt khiến cậu có những suy nghĩ không mấy sáng suốt. Dù sao cũng không quan trọng nữa, đêm đó trước khi đi ngủ cậu đã gửi lời mời kết bạn cho Tô Chấp Duật lần nữa.

Lời mời kết bạn không được chấp nhận.

Lời nhắn trong lời mời kết bạn của Phương Thời Ân từ "Em tha thứ cho anh", đến lần gửi thứ mười đã trở thành "Anh Chấp Duật đừng giận nữa, tha thứ cho em nhé."

Nhưng hắn vẫn không để ý tới cậu.

Hình như đã quyết tâm chia tay với cậu rồi.

Phương Thời Ân bắt đầu gọi điện thoại làm phiền đối phương, sau nhiều lần cố gắng cuối cùng số điện thoại cũng bị hắn chặn nốt. Sau một hồi vật vả cậu cũng nổi nóng, đợi qua hai ngày nguôi giận lại đổi một số khác gọi cho hắn.

Cuộc gọi lạ cuối cùng cũng kết nối được với Tô Chấp Duật, không ngờ cậu vừa kêu một tiếng "Anh Chấp Duật" bên kia đã truyền đến tiếng "tút tút" ngắt cuộc gọi.

Phương Thời Ân còn chưa kịp phản ứng: "Này này... Anh Chấp Duật, anh."

Cậu nghe thấy tiếng tít trong điện thoại bèn nổi giận ném điện thoại lên giường, một lúc sau hét lên một tiếng rồi cũng ngã sõng soài lên giường.

Thái độ của Phương Thời Ân chuyển từ chửi bới sang nài nỉ cũng không mất nhiều thời gian.

Tối hôm đó, Giang Trác đi theo Tô Chấp Duật đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của công ty.

Từ xa Giang Trác đã thấy có một người đang ngồi xổm ở đầu xe của giám đốc Tô, y vô thức nhìn sang sắc mặt của Tô Chấp Duật, nhưng phát hiện đối phương dừng mắt trên bóng người ngồi trước xe một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước mà chẳng hề thay đổi sắc mặt.

Phương Thời Ân chờ ở bãi đậu xe dưới tầng hầm lâu đến mức ngủ thiếp đi, vì nhiệt độ quá thấp nên cậu cứ co ro lại vì lạnh. Lúc này nghe thấy tiếng động mới rùng mình tỉnh giấc, cậu nhìn thấy Tô Chấp Duật đang đứng ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống mình.

"Ai kêu đến đây?"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mặt nhăn lại, "Em gọi điện cho anh, mà anh không thèm nghe máy."

Cậu ngồi ở nơi ngược sáng nên bị chói đến muốn rơi nước mắt, cậu thấy khó chịu thế là định đứng dậy. Ai dè do ngồi xổm quá lâu nên hai chân đã tê cứng, đứng không vững suýt nữa lại quỳ sụp xuống. Trong lúc hoảng hốt, cậu vội vã túm lấy tay của Tô Chấp Duật đang đứng trước mặt mình.

Cánh tay của Tô Chấp Duật bị cậu nắm chặt, hắn thấy đối phương có vẻ như sắp khóc mới thầm nghĩ trong lòng cậu đúng là một kẻ phiền phức yếu đuối, nhưng cuối cùng vẫn không hất tay người ta ra.

"Em làm vậy giống cái thứ gì không!" Hắn nhíu mày kéo người kia đứng dậy, lạnh lùng nói: "Đứng thẳng."

Hai người giằng co ở ngay bãi đậu xe dưới tầng hầm công ty không phải chuyện hay, dù lúc này nhân viên công ty chắc chắn đã tan làm hết, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không có vài nhân viên quá tận tâm ở lại tăng ca.

Lúc này, trợ lý Giang Trác dừng chân cách đuôi xe một mét nhưng không dám tiến lên nữa, ánh mắt không dám dừng lại mà cứ đảo qua đảo lại.

Tô Chấp Duật liếc nhìn mấy cái camera trong bãi đậu xe, rồi chuyển ánh mắt sang Phương Thời Ân trông có hơi đáng thương, sau đó lạnh lùng quát: "Lên xe."

Cậu nghe được hai chữ này, giậm cái chân tê cứng của mình rồi đi theo đối phương vào trong xe.

Chiếc xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm.

May mà bây giờ đã muộn nên đường phố không quá đông đúc. Tô Chấp Duật ngồi ở ghế sau liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, công ty càng lúc càng thu nhỏ trong tầm mắt.

"Em muốn đi đâu? Tôi đưa đi." Hắn cuối cùng cũng quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng nói với Phương Thời Ân.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh đèn xe chiếu ra ánh sáng ấm áp, trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của Tô Chấp Duật, hàng mi của đối phương cong vút rồi bóng của lông mi phủ xuống mí mắt dưới.

Phương Thời Ân vô thức nuốt nước bọt, cắn răng lắc đầu, "Em không muốn đi đâu, em đến tìm anh."

"Tìm tôi? Tìm tôi để làm gì?" Giọng điệu của Tô Chấp Duật có vẻ rất bình tĩnh khi kể lại: "Tôi không nghĩ mình có gì phi thường hơn người khác, hay có chút tiền thì cao thượng hơn ai. Có mỗi chuyện đợi thêm vài chục phút thôi mà đã nổi nóng rồi, tôi không kiên nhẫn với em, em cũng không thèm hầu hạ tôi nữa?"

Giang Trác đang ngồi lái xe ở ghế trước không khỏi ngồi thẳng lưng hơn, sống lưng sắp rời khỏi ghế dựa, ánh mắt không chớp nhìn thẳng về phía trước, y không ngờ thái độ của giám đốc Tô khi ở với người tình của mình lại như vậy.

"..." Phương Thời Ân không hiểu tại sao hắn lại dùng trí nhớ xuất sắc của mình để nhớ mấy việc này, vẻ mặt hơi gượng gạo khựng lại một lúc, sau đó mới hít một hơi thật sâu.

Tô Chấp Duật thấy lồng ngực cậu đột nhiên phập phồng dữ dội, sau đó nghe thấy giọng nói của cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Anh Chấp Duật, hôm đó... hôm đó em uống nhiều quá... nói lung tung, anh đừng giận em nữa, em sai rồi."

"Em xin lỗi... được không ạ?"

"Anh tha lỗi cho em, sau này em sẽ không đến muộn nữa."

Phương Thời Ân lén nhìn sắc mặt hắn, rồi cẩn thận đưa tay nắm lấy tay áo của Tô Chấp Duật lắc nhẹ, thấy đối phương không ngăn cản lại lắc mạnh hơn. "Em hứa, lần này em thật sự..."

"Đừng giận em nữa, cầu xin anh..."

Phương Thời Ân nói lung tung vài câu như vậy, sau đó cảm thấy cổ tay mình sắp mỏi vì lắc quá nhiều mới nghe thấy hắn lạnh lùng nói: "Tốt nhất là nói được làm được."

Ngay lúc này cậu cũng chẳng dám nói xấu hắn trong lòng, chủ yếu là sợ lỡ miệng nói ra thì mọi cố gắng trước đó đều sẽ đổ sông đổ bể.

"Làm được! Chắc chắn làm được!" Phương Thời Ân vội vàng nói, sau đó lo lắng nhìn về phía trước thấy Giang Trác vẫn đang lái xe chăm chú không hề ngoảnh lại. Cậu nhân cơ hội này rướn người lên, môi chạm nhẹ vào khóe miệng Tô Chấp Duật như một nụ hôn lấy lòng.

Dù biết mình không phải là người có nhân phẩm tốt đẹp gì cho cam, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ngại ngùng khi phải thể hiện hành động vô liêm sỉ trước mặt người khác.

Sau nụ hôn đó, cậu vẫn giữ khoảng cách  rất gần nhỏ giọng nói với hắn: "Không giận nữa nhé."

Tô Chấp Duật ngửi thấy mùi hương trên người Phương Thời Ân là mùi nước giặt quần áo rất nhẹ, hôm nay cậu không xịt nước hoa của nữ nữa.

Hắn bị hôn nhẹ lên khóe môi hai lần, vẻ lạnh lùng cũng giảm đi rõ rệt.

Ánh mắt hắn lại đổ dồn lên Phương Thời Ân, hai tháng không gặp tóc của cậu đã dài ra rất nhiều, những sợi tóc mềm mại màu sáng áp sát vào má, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt lộ vẻ cầu xin nhìn mình.

Đã phớt lờ người ta hai tháng rồi, dù sao cũng chưa thấy chán hẳn, Tô Chấp Duật im lặng một lúc cuối cùng cũng mở lòng từ bi nói: "Không có lần sau đâu."

Phương Thời Ân nghe thấy câu này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giữ nguyên tư thế nắm lấy tay áo đối phương, nhét bàn tay lạnh cóng của mình vào lòng bàn tay của Tô Chấp Duật rồi cố ý tựa đầu vào vai hắn, "Cảm ơn anh Chấp Duật, anh thật rộng lượng."

Lúc này cậu thực lòng muốn nói thêm vài lời khen ngợi hắn, nhưng tiếc là vốn từ của cậu quá nghèo nàn.

"Em biết mà, anh sẽ không so đo với em đâu."

"Anh Chấp Duật, dạo này anh có nhớ em không?"

Hắn thấy cậu nhõng nhẽo bám vào vai mình nói chuyện, một lúc sau cảm thấy hơi nóng nên đưa tay đẩy cậu ra.

Phương Thời Ân trông như một con mèo con vừa tìm thấy tổ ấm, vừa cuộn tròn người lại đã bị kéo dậy. Mặc dù bị đẩy ra, nhưng hai tay của cậu vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

Tô Chấp Duật nhìn thấy hành động không mấy đứng đắn của cậu, cau mày nói: "Ngồi đàng hoàng."

Mặc dù là lời nói răn dạy nhưng nghe kỹ thì giọng điệu lại không hề nghiêm khắc, cứ như thể nếu Phương Thời Ân không chịu ngồi yên, tiếp tục làm những việc không đứng đắn với hắn cũng chẳng sao cả.

Giang Trác hoàn toàn không có ý định tò mò về bất kỳ chuyện riêng tư nào của ông chủ, không ngờ đêm nay lại thấy một Tô Chấp Duật hoàn toàn xa lạ như vậy.

Thiếu tên Phương Thời Ân này vụng về thấy rõ, cách dụ dỗ làm vui lòng đàn ông cũng chẳng cao siêu gì. Nhưng một người vô cùng khó tính như Tô Chấp Duật lại chọn cho cậu một cơ hội thứ hai, còn chấp nhận sự nịnh nọt a dua của cậu đúng là một chuyện quái lạ.

"Dạ." Phương Thời Ân nghe thấy lời của hắn nên có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn Giang Trác đang ngồi ở phía trước, rút tay chân ra ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lúc này, Tô Chấp Duật liếc thấy cậu xoa tay vô tình để lộ ra chiếc đồng hồ đang đeo.

Là chiếc đồng hồ mà hắn tặng, nhưng...

Phương Thời Ân nhận thấy ánh mắt của đối phương nhìn vào cổ tay mình, cố ý giơ tay lên lắc nhẹ: "Đây là chiếc đồng hồ anh tặng em, không nhận ra à?"

Hắn giơ tay nắm lấy cổ tay của cậu, nhìn kỹ một lần nữa rồi hỏi: "Tôi tặng em chiếc đồng hồ này à?"

Dưới ánh mắt của hắn, đôi mắt của Phương Thời Ân trở nên có hơi mông lung nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "Vì đeo không vừa nên em đem đi sửa dây đồng hồ."

Hắn nghiêng đầu như đang quan sát kỹ hơn chiếc đồng hồ trên cổ tay của cậu, hơi nhíu mày nói: "Thật sao? Em nhờ cửa hàng nào sửa, chắc em nên đến đó một lần nữa."

Một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy ai lại dám làm chuyện tráo hàng, số tiền lớn vậy chẳng lẽ không sợ...

Tô Chấp Duật định nói tiếp, nhưng thấy Phương Thời Ân co tay lại giấu chiếc đồng hồ vào trong tay áo kín mít rồi giả vờ bình tĩnh nói: "Sao vậy, em thấy rất vừa vặn mà."

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu vài giây, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ nào đó. Hắn dời ánh mắt, vẻ mặt nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh, im lặng một lúc mới trả lời: "Em thấy vừa là được."

Cậu tưởng mình đã qua mặt được bèn thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán không uổng công mình bỏ ra 17 triệu mua hàng giả loại một. Cậu cố lựa lời nói với hắn: "Đương nhiên rồi, anh tặng em thì làm sao không vừa được."

Tô Chấp Duật vốn đã nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe cậu nói vậy đột nhiên bật ra tiếng cười khẽ.

Phương Thời Ân nghe tiếng cười ngắn ngủi của hắn, thấy đôi mắt hắn chẳng bộc lộ cảm xúc gì khiến cậu không thể biết hắn đang thật lòng vui vẻ hay đang cảm thấy cậu rất buồn cười.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro