Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Phương Thời Ân quả thật không còn đến muộn nữa.

Đến cuối năm ấy, mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài được nửa năm. Hầu hết các khách sạn cao cấp lớn nhỏ ở Vân Hoài đều đã in dấu chân của bọn họ.

Có lẽ do thời gian gần gũi nhiều hơn, Phương Thời Ân cuối cùng cũng tìm thấy chút thú vui trong chuyện phòng the với Tô Chấp Duật, dần dần không còn quá kháng cự nữa. Trong khoảng thời gian đó, cậu cuối cùng đã đủ can đảm đề nghị hắn đeo bao cao su, để tránh trường hợp nếu ngày hôm sau không có sức để vệ sinh sẽ bị đau bụng. Hắn tỏ vẻ thông cảm, nhưng làm được hai lần đã đổi ý nói mình sẽ tự tay vệ sinh.

Tuy hắn không hề có bất kỳ sở thích quái dị nào trong chuyện phòng the, nhưng có lẽ do sắp đến cuối năm nên công việc của công ty trở nên bận rộn hơn, càng áp lực thì hắn càng cần được giải tỏa nhiều hơn.

Trong đêm giao thừa, Phương Thời Ân bị hắn bịt mắt lại làm rất lâu, nước mắt làm ướt nhẹp chiếc cà vạt buộc trên mặt. Những động tác mãnh liệt khiến chiếc cà vạt cũng bị lệch đi, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cậu mới phát hiện hôm nay hắn không tắt đèn.

Đối với những sở thích nhỏ nhặt của hắn, đôi lúc cậu chẳng thích lắm nhưng có khi cũng không keo kiệt nở nụ cười nhiều hơn với Tô Chấp Duật lúc trên giường. Thực ra điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc trước khi vào khách sạn, hắn có dẫn cậu đến trung tâm thương mại hoặc nhà hàng cao cấp để ăn no nê hay không đã.

"Em đang mặc cái gì vậy?"

Tô Chấp Duật ngồi trên ghế sofa nhìn thấy Phương Thời Ân bước vào, cậu cởi chiếc áo khoác ra để lộ một chiếc áo lông rách rưới tùm lum khoét đầy những lỗ tròn lớn nhỏ. Bên trong áo lông không có lớp lót nên có thể nhìn thấy làn da trần trụi qua những lỗ tròn, một số chỗ còn thấy được những vết đỏ mờ nhạt.

Phương Thời Ân nghe thấy lời của hắn, sau khi treo áo khoác lên mắc áo còn cố ý bước đến trước mặt hắn, mặt mày hớn hở xoay một vòng phô diễn toàn diện chiếc áo lông trông như bị chó gặm nát của mình.

"Thế nào?"

Cùng với động tác của cậu, những dải tua rua trên áo cũng bay lượn.

Lắm lúc hắn muốn nói thẳng cách ăn mặc của cậu chưa đủ lịch sự, cực kỳ hư hỏng chứ chẳng giống người tử tế tý nào. Nhưng vì Phương Thời Ân có bao giờ làm chuyện gì đàng hoàng đâu, nên hắn cũng không cần quá khắt khe về những chi tiết nhỏ nhặt này, cuối cùng cũng không nói gì.

Cho đến lần này, những sợi tua rua trên viền áo cứ xoay tròn mãi, vì ở quá gần nên vô tình quẹt qua cằm của hắn.

Tô Chấp Duật cau mày, lạnh lùng nói: "Chẳng ra làm sao."

Phương Thời Ân nhận được lời nhận xét không vừa ý nên dừng động tác khoe khoang, hơi ngạc nhiên: "Không đẹp sao? Nhưng chị nói em mặc chiếc áo này rất đẹp."

Tô Chấp Duật nhìn cậu, dường như cậu vẫn chưa hề nản lòng trước sự đánh giá của hắn. Hình như là bởi vì được Trình Thi Duyệt khen, nên cậu càng quan tâm đến ý kiến của cô ta hơn.

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?

Hắn không nhớ rõ, đây đã là lần thứ bao nhiêu Phương Thời Ân nhắc đến chị gái mình. Cậu luôn dùng giọng điệu ngưỡng mộ, tán dương để nói về những món ăn do Trình Thi Duyệt giới thiệu, những thương hiệu thời trang mà cô ta thường mua, cứ như thể cô ta là người tuyệt vời nhất đối với cậu vậy. Những lời nói của cô ta giống như một thứ gì đó rất mẫu mực, luôn được cậu tin tưởng tuyệt đối.

Tô Chấp Duật cảm thấy hơi khó chịu, càng ngày càng không muốn giả vờ điềm tĩnh trước mặt cậu nữa, có lẽ là vì cảm thấy không cần thiết.

Ánh mắt của hắn dừng lại ở ngực của Phương Thời Ân, chiếc áo lông có một lỗ ngay gần đó khiến những dấu hôn mờ nhạt sau những cuộc yêu ẩn hiện theo từng cử động của cậu.

"Có lẽ cô ta đang đánh giá từ góc độ gợi cảm." Giọng nói của Tô Chấp Duật không che giấu được sự bén nhọn, hắn nhún vai nói: "Về phương diện này thì tôi thực sự không chuyên nghiệp bằng cô ta." Năm chữ cuối cùng nhấn mạnh rất rõ.

Phương Thời Ân vốn đang cúi đầu ngắm nghía bản thân, nghe thấy lời của hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn giơ hai ngón tay, móc vào một cái lỗ trên chiếc áo lông của mình rồi kéo mạnh.

"Nhưng chắc em nên tìm hiểu sở thích của tôi trước đã, em thấy thế nào?"

Sau đó.

Chiếc áo lông phá cách của cậu đã hy sinh trên ghế sofa của khách sạn, biến thành vài mảnh vải vụn, thậm chí còn không thể khoác lên người được nữa.

Mặc dù Phương Thời Ân rất tức giận, nhưng trước mặt Tô Chấp Duật nào có dám bộc phát.

"Anh làm vậy lát hồi em mặc kiểu gì, em sẽ bị lạnh đấy! Anh có biết bây giờ ngoài trời bao nhiêu độ không?" Cậu rầu rĩ lẩm bẩm.

Tô Chấp Duật một lần nữa liếc ánh mắt vô cùng khinh thường qua mấy mảnh vải vụn giống hàng vỉa hè kia, nói: "Tôi không thấy bộ quần áo này của em có bất kỳ tác dụng giữ ấm nào cả." Hắn cài từng cúc áo sơ mi của mình, dời ánh mắt khi nói: "Huống hồ không phải em đi xe đến đây sao?"

Hắn thấy cậu không nói gì nữa, nhưng đôi chân trong chăn lại đạp mạnh một cái trông rất tức tối. Chắc thực sự thích chiếc áo rách nát đó, hoặc cũng có thể là vì Trình Thi Duyệt đã khen nó đẹp.

Cuối cùng hắn nói: "Tôi bảo Giang Trác mang quần áo đến, lát nữa em đi cùng tôi, tôi đưa em về trang viên Wiener."

Phương Thời Ân co người vào trong chăn khiến mái tóc trên đầu chỉa ra lung tung, khi lật người lại thì nghe thấy câu nói sau cùng của hắn, "Sẽ không để em bị lạnh đâu."

Hiển nhiên Tô Chấp Duật còn có việc khác phải làm vào đêm nay, hắn chỉ làm với Phương Thời Ân ở khách sạn một lần, khi đưa cậu về trang viên cũng đã là mười một giờ đêm.

Chiếc Maybach lái vào khu dân cư, tình cờ bắt gặp Trình Thi Duyệt đang chuẩn bị ra ngoài.

Tô Chấp Duật ngồi ở hàng ghế sau của xe không hề nhúc nhích, nhìn qua cửa sổ thấy Trình Thi Duyệt đang cầm một chiếc túi nhỏ bằng da bóng màu đen, mái tóc xoăn sóng xòe ra, trên người mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu nâu.

Phương Thời Ân nhìn thấy cô ta lập tức nhảy khỏi xe.

Trước khi cửa xe đóng lại, hắn thấy cậu chạy chậm về phía chị gái và nói: "Trễ thế rồi mà chị lại đi đâu nữa vậy..."

Cửa sổ xe không hạ xuống nhưng Trình Thi Duyệt nhìn thấy em trai chạy ra từ chiếc xe này, cũng không khó để đoán ra người ngồi trong xe là ai. Cô ta vội vàng nhắc nhở Phương Thời Ân đang chạy đến bên mình, "Chào tạm biệt ngài Tô đi."

Lúc này cậu mới quay về phía Tô Chấp Duật vẫy tay, nhỏ giọng nói: "Anh Chấp Duật, gặp lại sau."

Tô Chấp Duật ngồi trong xe nhìn dáng vẻ hơi ngốc nghếch của Phương Thời Ân, rồi lại liếc qua Trình Thi Duyệt đang tươi cười chào mình.

"Đi thôi."

Hắn ra lệnh cho Giang Trác rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.

Chiếc xe rời khỏi trang viên.

Tô Chấp Duật ngồi trong xe nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy khó chịu đồng thời cũng vô cùng hoang mang.

Hắn không hiểu tại sao khi gặp Trình Thi Duyệt, Phương Thời Ân lại vội vàng chạy đến như vậy, thậm chí còn quên cả chào tạm biệt mình. Bộ cậu thực sự ngốc nghếch đến mức không nhận ra bây giờ ai mới là người nuôi sống mình, ai mới là người cậu cần phải nỗ lực lấy lòng, ai mới là người nắm giữ cuộc sống giàu sang của cậu à?

Trình Thi Duyệt có gì tốt?

Nếu thực sự muốn tốt cho cậu, sao có thể đẩy cậu vào con đường sai lầm này...

Trước mắt lại hiện lên hình ảnh Phương Thời Ân ôm chiếc áo rách nát không mặc vừa người, vậy mà còn đinh ninh rằng nó đẹp lắm. Hắn không khỏi cảm thấy Trình Thi Duyệt thật sự quá độc ác, đã lôi kéo cậu vào con đường sai lầm còn chưa đủ, sao lại còn dạy hư cả đầu óc của cậu nữa.

***

Cuối tuần đầu tiên của năm mới, Phương Thời Ân nhận được tin nhắn của Tô Chấp Duật nói rằng mình có một căn nhà trống ở Kim Phong Nam Loan, bảo cậu chuyển đến đó trước cuối tuần sau.

Một người bận rộn như hắn không có thời gian để giúp Phương Thời Ân chuyển nhà, việc này đương nhiên lại giao toàn quyền cho Giang Trác. Đồ đạc mà cậu mang đến Kim Phong Nam Loan không nhiều, chỉ có vài chiếc vali đựng phần lớn là quần áo.

Tối hôm đó, Giang Trác đưa cậu đến để lưu dấu vân tay và giới thiệu sơ qua về căn biệt thự.

Tô Chấp Duật không thường xuyên đến căn biệt thự này, chủ yếu là do cách công ty khá xa nên đi lại không tiện. Bình thường trong biệt thự chỉ có dì giúp việc đến dọn dẹp đúng giờ, không có người lạ nào khác.

Khi đến căn biệt thự trống trải, Phương Thời Ân cũng không giấu nổi sự phấn khích. Cậu phát hiện ra còn có một bể bơi ở tầng một, cậu nằm sấp xuống dùng tay vốc một ngụm nước trong hồ, sợ hãi kêu lên một tiếng sau đó bắt đầu chạy tung tăng khắp các tầng.

Cậu như một con khỉ được thả về rừng, sau khi chạy khắp biệt thự lại trở lại tầng một đến trước mặt Giang Trác.

Giang Trác thấy cậu đã chạy đến nỗi trên trán ướt đẫm mồ hôi, cả khuôn mặt sáng bóng chỉ to bằng một bàn tay, lúc thở hổn hển để lộ ra hàng răng trắng tinh bên trong, mở miệng nói: "Căn nhà này lớn quá, tôi ở một mình à?"

Giang Trác nghiêm túc trả lời: "Dì dọn dẹp vệ sinh và đầu bếp chỉ đến ban ngày, nên ban đêm thực sự chỉ có một mình cậu."

Phương Thời Ân rất hứng thú với căn biệt thự còn lớn hơn nhà của Trình Thi Duyệt. Cậu nghe Giang Trác nói vậy, mặc dù có hơi sợ nhưng cũng nằm trong dự đoán.

Dù không hoàn hảo nhưng vẫn rất đẹp.

Phương Thời Ân đảo mắt, nói với y: "À đúng rồi, hôm nay tôi gọi điện cho anh Tô mà anh ấy không nghe máy, có lẽ là đang bận rồi. Lát anh về công ty gặp anh ấy, đừng quên nói với anh ấy là căn nhà quá lớn, tôi ở một mình hơi sợ, bảo anh ấy có thể đến đây thường xuyên hơn được không, ở lại đây ngủ với tôi."

Lời nói quá lộ liễu khiến Giang Trác khó có thể không liên tưởng mình đang giữ một vai trò nào đó bên cạnh hoàng đế, y nhìn Phương Thời Ân với vẻ mặt khó tả.

Lại bất ngờ đối diện với đôi mắt mèo sáng màu của cậu.

Phương Thời Ân vẫn đang chờ câu trả lời của y, thấy ánh mắt thẳng thắn của cậu nên Giang Trác đành phải nói: "Được."

Cậu lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Ánh đèn trong biệt thự rọi xuống làn da trắng trẻo sáng bừng của cậu, khuôn mặt kiều diễm đến mức chói mắt.

Lúc này, Giang Trác đột nhiên hiểu tại sao Tô Chấp Duật lại để một kẻ không đàng hoàng như Phương Thời Ân ở bên cạnh. Bởi vì cậu giống như một tên lính nhỏ của tên phản diện, do quá ngu ngốc nên dù có xấu cũng không đến nỗi quá tệ. Cậu muốn làm gì, bày trò gì cũng đều biểu lộ rõ mồn một ra trên mặt, cứ như đang nói to rằng "Bây giờ tôi sẽ làm chuyện xấu đây".

Tô Chấp Duật đã từng gặp rất nhiều người khôn khéo nịnh nọt, có mưu kế thủ đoạn cao siêu, nên cũng không khó để nhận ra Phương Thời Ân chỉ là một kẻ có đầu óc trống rỗng, chỉ được mỗi vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng những mưu đồ nhỏ nhặt của đối phương đối với hắn mà nói chẳng đáng kể gì, một chút tiền bạc là thứ mà hắn chưa bao giờ thiếu từ khi sinh ra.

Cứ như thấy một con mèo ranh mãnh đang vẫy chiếc đuôi mỹ lệ quanh chân mình, cũng biết nó đến chỉ vì chút thức ăn trong tay, nhưng vì ở góc nhìn quá cao nên rất khó để nói những lời trách móc nặng nề.

***

Sau khi Phương Thời Ân chuyển đến Kim Phong Nam Loan, Tô Chấp Duật cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều.

Một mặt có thể giảm thiểu việc tiếp xúc giữa Phương Thời Ân và người chị gái liên tục dạy hư cậu, mặt khác cũng không cần phải hẹn gặp ở khách sạn rồi chờ đợi nên tiết kiệm được kha khá thời gian.

Từ nhỏ đến lớn Tô Chấp Duật là một người có sức tự chủ rất mạnh, cực kỳ kỷ luật. Hắn ghét bị sắp đặt, bị kiểm soát, nhưng nếu người kiểm soát biến thành hắn, hắn sẽ chọn cách tận hưởng."

Trong hơn mười năm qua hắn vẫn luôn tự nhận mình là người vô tính, trải qua nhiều nghi ngờ và trăn trở về chuyện tình dục cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời vào năm nay.

Hắn thực sự cho rằng Phương Thời Ân là một người rất dễ kiểm soát. Trong mắt hắn, kiểm soát cậu đồng nghĩa với việc kiểm soát dục vọng. Nhờ vậy mà gần đây Tô Chấp Duật đến công ty cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường, hắn luôn cảm thấy cuộc sống của mình được sắp xếp và lên kế hoạch một cách ngăn nắp.

Và số lần hắn ở lại Kim Phong Nam Loan cũng nhiều hơn so với mình tưởng tượng. Theo cách nghĩ của hắn thì có lẽ là do mùa đông năm nay có nhiều đợt rét đậm, ngủ bên cạnh một người ấm áp sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ hơn.

Ngược lại, những gì Phương Thời Ân nhận được từ Tô Chấp Duật còn vượt xa tưởng tượng trước đây của cậu.

Cậu sống chỉ thích mỗi hưởng thụ, một lần nữa tung hoành tại quán bar Lan Hải. Trong những lúc chắc chắn rằng Tô Chấp Duật sẽ không tìm mình, cậu sẽ cùng Tiểu Tiêu nhảy nhót giữa đám đông tại sàn nhảy của quán bar, gọi một đống rượu nhiều đến mức không thể nhớ nổi. Thậm chí khi hắn phải đi công tác, cậu còn mua vé máy bay đến một hòn đảo nghỉ dưỡng để tham gia tiệc lửa trại và vui chơi thỏa thích suốt mấy ngày liền.

Cậu là một người không biết đề phòng ai, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp nên dễ dàng kết thân với một vài người cùng tính cách.

Cuộc sống xa hoa và trụy lạc trôi qua nhanh đến chóng mặt, đến nỗi chính Phương Thời Ân khi hồi tưởng lại cũng chỉ nhớ một cách mơ hồ, cảm giác lâng lâng như đang trôi bồng bềnh trên mây cả ngày lẫn đêm.

Sau khi chơi chán chê, trong một buổi ăn uống một tháng sau, Phương Thời Ân cuối cùng cũng buông tay Tiểu Tiêu ra và nói: "Em chơi mệt quá rồi, chơi đến mức không biết phải chơi như thế nào nữa."

Nói đến đây điện thoại của cậu đột ngột rung lên, nhìn thấy tin nhắn của Trình Thi Duyệt bảo cậu về trường tham gia kỳ thi cuối kỳ. Cậu không trả lời, mà tắt điện thoại cất vào túi. Mặc dù đã chơi đến mức không biết phải làm gì nữa, nhưng đối với cậu mà nói việc học vẫn là chuyện cậu không bao giờ muốn đụng vào.

Sau buổi tụ tập, hai người bước ra khỏi nhà hàng. Không biết từ lúc nào, cơn mưa phùn kéo dài suốt buổi sáng đã tạnh hẳn. Lúc đi ngang qua phố đi bộ, Phương Thời Ân chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Cậu quay đầu lại, từng cảnh tượng trong tầm mắt như được tua chậm. Cậu thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu xám bạc không ai khác chính là Tô Chấp Duật, bên cạnh hắn là một người phụ nữ mặc váy trắng dài, khoác thêm một chiếc áo khoác lông cừu. Cả hai bước ra từ một cửa hàng, trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ.

Phương Thời Ân nhìn thấy nụ cười dịu dàng nho nhã trên gương mặt hắn, một nụ cười mà cậu không thể nhầm lẫn.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một cơn tức giận lạ lẫm trào dâng, cơn giận ấy thúc đẩy cậu muốn lao tới trước mặt Tô Chấp Duật lớn tiếng chất vấn hắn. Cậu bước thêm một bước về phía trước nhưng chân đạp trúng một vũng nước, vào khoảnh khắc ấy cậu nhìn thấy chính mình trong vũng nước.

Nó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, khiến cậu nhận ra mình là ai.

Cậu chỉ là một người tình được bao nuôi, có tư cách gì mà lớn tiếng ở đây.

"Em đang nhìn gì vậy?"

Giọng nói của Tiểu Tiêu vang lên bên cạnh, "Uầy, đây không phải là cô con gái của Bất động sản Phú Sinh sao? Sao lại đi chung với cậu hai họ Tô thế?"

"Bất động sản Phú Sinh?" Phương Thời Ân lẩm bẩm, vẻ mặt ngơ ngác.

Tiểu Tiêu nói: "Đúng vậy, năm đó chắc chắn là ông trùm bất động sản ở địa phương rồi. Lần trước khách sạn nghỉ dưỡng của Vương Huệ khai trương, con gái ông ấy cũng có xuất hiện mà."

Anh ta thấy Phương Thời Ân đứng đơ ra nên vỗ vai cậu: "Thường ngày em không để ý mấy chuyện này đâu nhỉ." Nói rồi, anh ta kéo cậu: "Đi thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."

Hai người đi qua đoạn đường đó, mãi một lúc lâu cậu vẫn chưa hoàn hồn, Tiểu Tiêu vẫn lảm nhảm: "Mình đi đâu tiếp đây, qua bar chơi không?"

Một lúc sau mới nghe thấy Phương Thời Ân nói: "Không đi đâu nữa, hôm nay không có tâm trạng."

***

Tô Chấp Duật về nhà lúc nửa đêm, lần hiếm hoi hắn thấy Phương Thời Ân không chơi game trong phòng mà đang ngồi đờ đẫn trên giường.

Sau khi tắm xong hắn bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ vào mông ra hiệu cho cậu nhích vào trong.

Phương Thời Ân nhích người, nhường chỗ cho hắn lên giường. Lúc này, cậu ngẩng đầu nhìn Tô Chấp Duật, thấy trên gương mặt người đàn ông không có biểu hiện gì khác thường so với mọi ngày.

Hắn không hề hay biết những gì cậu đã nhìn thấy vào ban ngày, lúc nằm lên giường còn không khách khí đưa tay vào trong áo của cậu. Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào lồng ngực khiến cậu không khỏi kháng cự, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đâu phải phụ nữ, không có ngực đâu, sờ lung tung cái gì vậy chứ..."

Tô Chấp Duật dùng sức lật người cậu lại, thấp giọng hỏi: "Em nói gì?"

Phương Thời Ân không lặp lại nữa.

Tay hắn lướt xuống eo có vẻ vẫn muốn tiếp tục trượt xuống nữa, cậu không chịu được nữa đưa tay giữ lấy cánh tay của hắn, vừa định mở miệng thì thấy hắn rút tay lại.

"Ngày mai tôi phải lên máy bay sớm, tối nay ngủ sớm đi." Nói xong hắn ngồi dậy, tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường.

Căn phòng tối sầm lại trở nên yên tĩnh. Lúc này cậu không kìm nén được nữa nên lên tiếng hỏi: "Sau này anh có kết hôn không?" Nghĩ một lúc cậu mới bổ sung: "Với phụ nữ."

Tô Chấp Duật im lặng một lát rồi trả lời: "Không biết."

Không phải "Có" cũng chẳng phải "Không", câu trả lời mơ hồ ấy khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, chẳng khác nào một cách né tránh câu hỏi. Phương Thời Ân cố gắng kìm nén sự khó chịu, cắn răng nói: "Nếu anh định kết hôn phải nói trước với em, em không muốn làm người thứ ba."

Tô Chấp Duật vốn dĩ không buồn ngủ, nghe cậu nói những lời chắc nịch như vậy khiến hắn cảm thấy buồn, vì một người chẳng mấy đàng hoàng như Phương Thời Ân mà cũng nói ra mấy lời đó. Hắn mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: "Người thứ ba? Là em hả?"

"Làm người thứ ba sẽ bị đánh đấy!" Phương Thời Ân nhớ lại những bộ phim truyền hình mà mình đã xem.

Hắn lại hỏi: "Em rất sợ bị đánh à?"

Cậu dường như không chịu được nữa, "Vô nghĩa! Sao nào, anh không sợ bị đánh à?"

Tô Chấp Duật: "..."

Hắn không nói gì nữa khiến cậu tưởng mình đã nói trúng tim đen của hắn, ví dụ như nói ra những chuyện đối phương không muốn tiết lộ gì đấy.

Trước khi hắn trả lời, cậu tiếp tục dành thời gian suy nghĩ. Việc đã đến nước này nên nói nhiều cũng vô ích. Một tên nhà giàu như Tô Chấp Duật phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối, có một cuộc hôn nhân thương mại có lẽ cũng là chuyện bình thường.

Phương Thời Ân không thể diễn tả được cảm giác trong lòng. Cậu suy nghĩ kỹ, có lẽ đây chính là cảm giác vừa nhớ nhung vừa đau khổ trước khi bị "sa thải".

Khi Tô Chấp Duật sắp chìm vào giấc ngủ, cảm thấy vai mình bị đẩy hai cái.

"Sao vậy?"

Trong bóng tối, đôi mắt cậu tỏa sáng mờ ảo, "Vậy nếu chúng ta chia tay, anh có tặng căn nhà này cho em làm quà chia tay không?"

"Anh Chấp Duật, thực ra từ nhỏ em đã mơ ước có một căn nhà, có một ngôi nhà của riêng mình."

Tô Chấp Duật nhìn cậu với vẻ mặt không có chút cảm xúc, hắn đưa tay gạt tay của đối phương đang đặt trên vai mình xuống.

"Anh Chấp Duật, em..."

"Im miệng, ngủ đi, không ngủ thì ra ngoài."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro