Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Đêm đầu tiên Tô Chấp Duật đi công tác xa, Phương Thời Ân trằn trọc không ngủ được.

Sau khi lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng cầm điện thoại lên, mở trình duyệt gõ vào mấy chữ "Bất Động Sản Phú Sinh", tìm thấy thông tin của con gái Vương Huệ từ các từ khóa liên quan. Khi nhìn thấy một loạt dài các giải thưởng và thành tích của cô gái đó, đầu óc Phương Thời Ân chợt cảm thấy choáng váng.

Những giải thưởng từ thuở nhỏ đến lớn nối lại với nhau có thể quấn quanh người cậu mà vẫn còn dư ba vòng.

Lần đầu tiên, cậu thấy ghét Tiểu Tiêu vì hiểu biết quá nhiều.

Nếu anh ta không nhận ra người đó, cậu cũng sẽ không biết đến Bất động sản Phú Sinh, cũng sẽ không tò mò đi tìm kiếm, từ đó biết quá nhiều điều không cần thiết về người phụ nữ mà Tô Chấp Duật đang tiếp xúc.

Cũng sẽ không cảm nhận rõ rệt sự cách biệt một trời một vực.

Phương Thời Ân nằm sấp trên giường, tắt điện thoại, một lúc sau lại mở ra xóa sạch toàn bộ lịch sử tìm kiếm.

Từ hôm đó, rất nhiều cảnh phim quen thuộc như vợ cả đánh ghen bé ba, bắt gian ngay trên giường đã xuất hiện trong đầu cậu đến những mười tám lần. Mặc dù trước mặt Tô Chấp Duật, cậu không biểu lộ gì, nhưng việc này đã mang đến cho cậu một cảm giác bất an rất lớn.

***

Quán bar Lan Hải.

Phương Thời Ân như thường lệ đến chơi mạt chược trong sòng bạc dưới tầng hầm. Theo thời gian trôi qua, những vị khách hàng xung quanh liên tục ra ra vào vào.

Hôm đó, Tiểu Tiêu và cậu cùng chơi một bàn. Chơi được khoảng ba tiếng đồng hồ thì có khách gọi một ấm trà, lúc nhân viên phục vụ mang trà vào cũng mở toang cửa ra.

Qua cánh cửa mở có thể thấy một người đàn ông tuấn tú mặc vest đang đi vào, mái tóc được cố định bằng kẹp tóc lộ ra vầng trán sáng bóng.

Trông gã rất có phong thái, ngay cả ông chủ Lưu cũng rời khỏi quầy bar cúi đầu nịnh nọt đón tiếp người đàn ông đó.

Nhận thấy ánh mắt của Phương Thời Ân, Tiểu Tiêu cũng liếc nhìn ra cửa.

Lúc này trong mắt cậu Tiểu Tiêu chẳng khác nào một người nắm rõ địa bàn này, cậu đánh một quân bài và hỏi chuyện: "Anh quen người đó không?"

Sau khi quan sát kỹ hơn, anh ta nói: "Thấy quen lắm, hình như là Tôn Tri Hiền, trước đây là cổ đông lớn của quán bar này, sau đó mới chuyển nhượng lại cho ông chủ Lưu. Nhưng nghe người ta đồn thì ông chủ thực sự đằng sau vẫn là hắn, ông Lưu chỉ là ông chủ thứ hai."

"Mấy năm nay hắn làm ăn bên mảng vật liệu xây dựng, gần đây chắc đã trở về..."

"Đúng rồi, còn nghe nói anh ta thích chơi đàn ông..."

Phương Thời Ân giật mình khi nghe đến đó, nhìn Tiểu Tiêu với vẻ mặt bí hiểm, nói: "Thích đàn ông thì có gì lạ đâu."

Người phục vụ bưng trà vào phòng rồi đi ra ngoài, trong phòng cách âm khá tốt nên tiếng động bên ngoài không lọt vào được. Nhưng Tiểu Tiêu vẫn áp sát vào tai cậu, cố ý hạ thấp giọng: "Thích chơi đàn ông không có gì lạ, nhưng nghe nói hồi trẻ hắn bị tai nạn nên sau đó..."

Phương Thời Ân nghe từ ngữ đập vào bên tai, đột ngột mở to mắt quay đầu hỏi người đang cười gian xảo: "Cái gì? Thế chơi kiểu gì?"

Tiểu Tiêu vốn định nói thêm nhưng thấy hai người đang ngồi cùng bàn đã tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí có người còn cố ý ho lớn.

Anh ta vội vàng im bặt, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nơi này người qua kẻ lại nhốn nháo, bàn tán về những bí mật của người khác ở nơi như thế này, nếu lỡ truyền đến tai Tôn Tri Hiền chắc anh ta cũng đừng hòng sống yên ổn.

"Ai biết được, thực ra... thực ra anh cũng không biết nhiều đâu, chỉ nghe nói thôi." Tiểu Tiêu chột dạ đánh trống lảng: "Không biết thiệt hay xạo, chúng ta tiếp tục chơi đi, chơi đi, đừng nói nữa."

Anh ta không ngờ một câu nói vô tình của mình, lại khiến Phương Thời Ân vừa tò mò nghi ngờ vừa chú ý đến người kia hơn.

***

Gần đây ông chủ Tôn đến quán bar Lan Hải khá thường xuyên.

Hôm đó, Phương Thời Ân thua sạch tiền ở bàn mạt chược, tâm trạng bực bội đứng dậy đi ra ngoài.

Dạo này Tôn Tri Hiền đã đến sòng bạc ba bốn lần, chú ý đến Phương Thời Ân cũng là chuyện hiển nhiên. Gã nghe ông Lưu nói cậu nhóc này mỗi lần đến đây chỉ chơi mạt chược, tiêu tiền rộng tay nhưng hết tiền là phủi tay bỏ đi.

Đúng lúc đó Phương Thời Ân lướt mắt qua đám đông nhìn thấy Tôn Tri Hiền, gã cũng nhìn về phía cậu.

Ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau, cậu lập tức cảm nhận được một chút nguy hiểm từ khuôn mặt của đối phương. Nhưng nhìn kỹ lại dường như cảm giác nguy hiểm lúc nãy chỉ là ảo giác, cậu thấy gã nở nụ cười rất thân thiện với mình.

Sự xuất hiện của Tôn Tri Hiền vốn đã thu hút sự chú ý của nhiều người, lúc này thấy gã đứng im nhìn gì đó nên những người khác cũng theo ánh mắt của gã nhìn sang.

Phương Thời Ân là khách quen ở đây, những người khác cũng chào hỏi cậu.

"Sao thế, hôm nay đi sớm vậy?"

"Cậu Phương, hôm nay bàn mạt chược không đủ người sao?"

 "..."

Lúc này, Tôn Tri Hiền chủ động bước tới trước mặt cậu, mỉm cười nói: "Sao vậy, cậu em, có gì trên mặt tôi à?"

Phương Thời Ân không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy, trước mặt nhiều người như thế cậu cũng không hề căng thẳng, chỉ tùy tiện tìm một lý do trả lời lấp lửng: "Ừm... Tôi nhận nhầm người rồi."

"Đừng có căng thẳng vậy, nhận nhầm người cũng không sao, có thể làm quen lại mà." Gã tỏ ra thân thiện, vừa nói vừa giơ tay gọi phục vụ đến. Khi người phục vụ bê cái khay đang đựng một ly rượu trái cây màu có sắc sặc sỡ lại đây, gã đẩy ly rượu về phía cậu: "Làm quen nhé."

Quả thật Phương Thời Ân thấy cũng hơi khát, có lẽ vì Tôn Tri Hiền trông trẻ trung hiền lành, hoặc có lẽ vì biết chỗ đó của đối phương không làm gì được nên cậu không từ chối hành động không hề có ác ý của gã.

Cậu không ngần ngại giơ tay nhận lấy ly rượu, há miệng uống một ngụm lớn rồi nói với gã: "Tôi họ Phương, tên Phương Thời Ân."

Tôn Tri Hiền lại mỉm cười đưa tay ra, cử chỉ lịch sự nho nhã của một quý ông, "Tôn Tri Hiền."

Phương Thời Ân đặt ly rượu trong tay lên khay, làm bộ làm tịch đưa tay ra bắt tay với đối phương.

"Sắp đi rồi à?" Gã nhìn cậu bằng ánh mắt ôn hòa, nói với cậu: "Nghe ông chủ Lưu nói cậu mỗi lần đến đây chỉ chơi mạt chược à?"

Gã bước hai bước về phía bàn đánh bài bên kia, ý muốn rủ cậu qua: "Có muốn thử chơi trò khác không? Blackjack chẳng hạn?"

Cậu lắc đầu nói: "Tôi không biết chơi."

"Tôi dạy cậu." Tôn Tri Hiền từ tốn dụ dỗ, "Thắng thì tính của cậu, thua thì ghi tên của tôi thế nào?"

Hôm nay cậu quả thực chưa chơi hết mình, nghe đến đây lại nhìn thấy những lá bài trên bàn quả thực cũng có chút bị Tôn Tri Hiền lung lay, nhưng vẫn tỏ ra không tin mà hỏi: "Thật không?"

Thấy cậu hỏi vậy nên gã lanh lẹ gọi một tiếng: "Ông chủ Lưu!"

"Tôi có phải ông chủ đâu, gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi." Ông chủ Lưu cười đến mức khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, đi đến trước mặt hai người, vốn dĩ đã sớm để ý tới động tĩnh bên này nên vừa nghe gọi một tiếng đã nhanh chóng đáp lại.

Ông chủ Lưu tự dưng lại trở thành ông chủ Tiểu Lưu trước mặt Tôn Tri Hiền, lặng lẽ ngó qua Phương Thời Ân một cái rồi đánh giá khuôn mặt tươi cười của gã, trong lòng lập tức hiểu ra.

Cậu trai này có vẻ ngoài nổi bật, dễ dàng thu hút sự chú ý của gã cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tôn Tri Hiền nói: "Tôi dẫn bạn mới quen đi chơi vài ván, thua thì tính cho tôi."

Ông chủ Lưu vội vàng giơ tay lên, làm một tư thế cung kính mời: "Ngài cứ tự nhiên, cứ tự nhiên."

Nói xong ông ta lại nhiệt tình quay sang Phương Thời Ân: "Ngai Tôn năm đó chính là vua của sòng bài này đó. Có ngài ấy dạy cậu là tìm đúng người rồi."

Trong tiếng hò reo của mọi người, cậu cuối cùng cũng bước về phía trước một bước. Khi đứng trước bàn bạc, cậu vẫn đang nghĩ mình chỉ chơi một lần này thôi, dù sao thua cũng tính cho Tôn Tri Hiền chứ mình đâu có mất mát gì.

Tác dụng của ly rượu mà cậu uống lúc nãy bắt đầu phát huy, cậu chỉ còn nhìn rõ những lá bài trên bàn có màu sắc sặc sỡ xếp chồng lên nhau.

Tôn Tri Hiền không biết đã vòng tay qua eo cậu từ lúc nào, đặt tay lên bàn dạy cậu quy tắc chơi, cậu biết mình nên đẩy đối phương ra nhưng lại chợt nghĩ đến Tô Chấp Duật.

Ánh đèn trên trần của sòng bạc chiếu xuống, chiếu sáng đôi mắt hơi đỏ của Phương Thời Ân, cuối cùng cậu thầm nghĩ trong lòng rằng "anh đã bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa".

Cậu nghĩ, cái này gọi là gì nhỉ.

Cái này gọi là quan hệ bạn bè rộng, cái này gọi là để dành đường lui, đây là hành động mà người thông minh thường sẽ làm. Lẽ nào cứ phải treo mình vào một nhánh cây của Tô Chấp Duật à? Nếu như hắn sắp phải kết hôn thật, đến lúc đó Kim Phong Nam Loan đón nữ chủ nhân về, cậu bị đá ra khỏi nhà thì biết phải làm sao đây?

Không khí trong sòng bạc náo nhiệt, dễ dàng kích động lòng người.

Sau khi Phương Thời Ân nắm rõ quy tắc cũng thắng được ván đầu tiên, cậu quay đầu lại nhìn Tôn Tri Hiền thấy trên mặt đối phương nở nụ cười nhẹ nhàng hiền lành, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng.

Cậu thầm than trong lòng, người tuy già hơn một chút, vẻ ngoài cũng không đẹp bằng hắn nhưng chỗ đó của đối phương không được...

Tối hôm đó Phương Thời Ân ở lại rất muộn, sau đó mới loạng choạng đi ra khỏi quán bar Lan Hải.

Bên trong bật điều hòa rất mạnh, thêm cả tầng hầm ít có thông gió mà lại tụ tập cả đống người, nên lúc ở bên trong cậu cứ cảm thấy đầu óc không được tỉnh táo. Lúc này ra ngoài có gió lạnh thổi qua, trong không khí còn vương vấn những hạt mưa nhỏ rơi vào mặt khiến người ta tỉnh táo hơn.

Phương Thời Ân thắng được không ít tiền, vốn dĩ bước chân đang tung tăng cũng dần chậm lại, cuối cùng đi cũng vững vàng hơn.

Mùa đông năm nay so với những năm trước lạnh hơn rất nhiều, trên những cành cây hai bên đường còn đọng lại những mảng băng, cây cối trông thật trơ trụi chỉ còn sót lại vài chiếc lá.

Tô Chấp Duật đã đi công tác ở nơi khác, nên cậu cũng không muốn quay về Kim Phong Nam Loan một mình.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa sòng bạc, mới rời khỏi môi trường náo nhiệt sôi động một lúc thôi mà tâm trạng không hiểu sao lại trở nên chán chường. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu gọi taxi về trang viên Winner.

**"

Sau khi Phương Thời Ân chuyển ra khỏi trang viên được mười ngày, Trình Thi Duyệt mới nhận ra rõ ràng vài điều.

Trước đó, Trình Thi Duyệt nhớ kỹ lại cũng chỉ nhớ lần đó cậu giống như một con cún con quấn quýt không rời, cứ bám lấy cô ta rồi múa may tay chân miêu tả cái hồ bơi trong căn nhà của Tô Chấp Duật rộng lớn thế nào.

Còn những chuyện khác thì cô ta không nhớ rõ lắm.

Khi nhận ra em trai thực sự đã chuyển đi, đôi khi Trình Thi Duyệt cũng cảm thấy căn nhà trở nên trống trải, nhưng phần lớn là cảm nhận được sự yên tĩnh đã lâu không có, cuối cùng cũng không cần phải bị Phương Thời Ân chơi game đánh thức vào nửa đêm để nấu đồ ăn khuya nữa.

Hôm nay cô ta về nhà muộn, nhìn thấy Phương Thời Ân đang nằm ngủ say trên ghế sofa mà không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nếu nói từ đầu đến cuối không hề nhớ nhung cậu chắc chắn là đang nói dối.

Trình Thi Duyệt đi đến ghế sofa, cúi người xuống vỗ nhẹ lên má cậu, "Thời Ân dậy đi, đừng ngủ ở đây!"

May mà trong phòng khách bật điều hòa, khuôn mặt cậu ấm áp không có dấu hiệu bị lạnh. Phương Thời Ân vốn không ngủ say, lúc này bị cô ta động nhẹ một cái đã nhíu mày nghiêng đầu sang một bên, từ từ mở mắt ra.

"Sao lại về đây? Không ngủ ở nhà ngài Tô à?"

Phương Thời Ân còn buồn ngủ, ánh đèn chùm trên đầu chiếu vào mắt khiến cậu chảy ra vài giọt nước mắt. Cậu nhìn bóng dáng của Trình Thi Duyệt cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng dù không nhìn rõ vẫn không khỏi kinh ngạc thốt lên.

Cậu không nhịn được giơ tay dụi mắt: "Chị, sao chị lại béo thế này…"

Trình Thi Duyệt mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài, không biết là do mặc quá dày hay là gần đây thân hình thực sự tăng cân mà trông có vẻ béo hơn bình thường rất nhiều.

Phương Thời Ân nhìn chị mà không khỏi hoang mang, trong ký ức của cậu chưa bao giờ thấy chị mình mặc áo khoác lông vũ vào mùa đông.

Lời của cậu vừa dứt, Trình Thi Duyệt lập tức dùng ấn tay vào trán cậu: "Em nói cái gì vậy!"

Phương Thời Ân cố né mà không né được, lại ngã xuống ghế sofa than thở một tiếng.

"Do cái áo khoác lông vũ này dày thôi, cũng không béo nhiều đâu…" Trình Thi Duyệt vừa kéo khóa áo khoác xuống, vừa đi về phía cầu thang: "Chị đi thay đồ đây."

Đi được nửa đường cô ta lại quay đầu hỏi cậu: "Tối nay em không về à?"

"Còn về đâu nữa chứ, em sắp thất nghiệp rồi chị ơi."

Vẻ mặt Phương Thời Ân chán nản, cậu đưa tay xoa đầu nằm xuống ghế sofa nhắm mắt lại.

Trình Thi Duyệt vẫn chưa để ý đến: "Lại sao nữa? Em lại làm chuyện gì khiến ngài Tô tức giận rồi."

"Sao lại bảo em chọc anh ấy tức giận chứ!" Cậu vô cùng bất bình, "Tại anh Tô làm chuyện không đúng đắn đó! Anh ấy lén lút, lén lút với cái cô… cái cô con gái của Bất động sản Phú Sinh kia, tên là gì nhỉ…"

Cậu nói đến đây, không biết là do quá kích động hay sao mà không nhớ ra tên của người đó nữa.

Nhưng chỉ có vài từ như vậy thôi cũng đủ khiến Trình Thi Duyệt giật mình.

"Cái gì…!" Cô ta đột ngột đứng lại trên trên cầu thang.

Trình Thi Duyệt đứng trên cầu thang, Phương Thời Ân đang nằm nửa trên ghế sofa không nhìn rõ biểu cảm của cô ta, cũng không phát hiện ra cơ thể cô ta đột ngột cứng đờ trong một khoảnh khắc.

"Đúng rồi, em nhớ ra rồi, chính là… Vương Huệ à… con gái của ông ấy." Cậu lắc đầu, cuối cùng cũng nhớ ra.

Sau khi nói xong, phòng khách chìm vào tĩnh lặng.

Phương Thời Ân tưởng chị gái đã lên lầu nên không nghe thấy mình nói gì, ngồi dậy khỏi ghế sofa nghiêng người muốn xem chị có còn ở phòng khách không. Cậu vừa thấy đã chợt đơ người, nhìn Trình Thi Duyệt đang đứng bất động trên cầu thang.

"Chị sao vậy?"

Cô ta không nói gì, im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn Phương Thời Ân, an ủi: "Không sao đâu, chuyện này để chị lo."

Cô ta nở nụ cười, khuôn mặt sắc sảo rạng ngời dù chưa trang điểm cũng đủ mê hoặc lòng người. Nụ cười của Trình Thi Duyệt luôn như vậy, khiến Phương Thời Ân chẳng mảy may nghi ngờ gì. Có lẽ ngay cả khi đứng ngay bên bờ vực thẳm, nếu kêu cô ta mỉm cười chắc vẫn sẽ nở ra nụ cười không khác gì hôm nay.

Chị gái của cậu lúc nào cụng tự tin, bình tĩnh, ung dung mà táo bạo.

Khi cậu còn đang ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Trình Thi Duyệt, bỗng nghe thấy chị nói: "Không sao đâu Thời Ân, tin chị, em sẽ không bị thất nghiệp."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro