Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Trước khi được Tôn Tri Hiền mời đến đánh bài, tuy Phương Thời Ân vẫn luôn đóng cọc trong phòng chơi mạt chược, nhưng nếu nói mỗi khi đi ngang qua những bàn đánh bài có cả đống người vây quanh mà chưa từng cảm thấy xao động, hay nóng lòng muốn chơi thì đúng là nói dối.

Nhưng từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ đụng vào, không phải vì bản thân không tham lam hay đột nhiên có sự tự chủ mãnh liệt gì đâu..

Chỉ đơn giản là vì cậu quá nhát gan.

Thời gian cậu đến Vân Hoài sống nương tựa vào Trình Thi Duyệt chưa đến mức lâu, cùng lắm cũng chỉ mới hơn một năm. Trước đó sống ở huyện Khê nên chẳng có bao nhiêu chỗ vui chơi, khi còn nhỏ thú vui đơn giản nhất của cậu là xem tivi, và trong những bộ phim truyền hình mà cậu xem thì những nhân vật "dân cờ bạc" đều không phải người tốt đẹp, nếu không cẩn thận sa lầy vào bài bạc sẽ phải chịu kết cục gia đình tan nát.

Trong lòng cậu, chơi mạt chược và đánh bài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đến bây giờ Phương Thời Ân đã lớn hơn, không chỉ trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi đúng hạn, bây giờ còn được Tôn Tri Hiền hướng dẫn chơi vài ván mà số tiền trong túi vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Điều này khiến cậu đột nhiên cảm thấy chơi vài ván bài ở đây cũng chẳng có gì to tát.

Cậu tự biết mình không phải là người chăm chỉ gì, lại cảm thấy mình đã làm mấy chuyện "không đàng hoàng" rồi còn phân chia ra đủ loại cấp bậc đúng là không cần thiết. Nghĩ như vậy nên mỗi khi chơi mạt chược xong, Phương Thời Ân đang ngồi trong phòng đều không kìm lòng được mà nhìn ra cửa.

Cũng không có cách nào khác, lần trước chơi thắng nhiều quá khiến cậu còn đang trong cơn hứng thú, trong lòng vẫn còn chơi chưa đã ghiền. Nhưng cậu không dám hấp tấp lao vào chơi ngay, trò chơi thắng thua mông lung này cũng chẳng khác mạt chược là bao.

Nếu có Tôn Tri Hiền ở đây thì khác.

Có câu "thua thì ghi cho tôi, thắng thì tính của cậu" của gã khiến một kẻ mới chơi bài bạc như Phương Thời Ân an tâm hơn hẳn, khỏi phải đặt nặng thắng thua.

Cậu không cảm thấy làm mình làm vậy rất vô liêm sỉ vì nghĩ gã tự nguyện mà, dù sao đi nữa nếu Tôn Tri Hiền thực sự muốn kết bạn với cậu cũng nên bày tỏ chút chân thành. Cứ thế, Phương Thời Ân trở thành một con bạc có nguyên tắc. Nếu Tôn Tri Hiền có mặt thì cậu đến đánh bài, nếu không có thì cậu chơi xong mạt chược là về.

Trong một tuần Tô Chấp Duật đi công tác, Tôn Tri Hiền đối xử rất nhiệt tình với cậu ở quán bar Lan Hải.

Hôm nay Phương Thời Ân tiếp tục đánh bài trong sòng bạc, nhưng vận may không tốt nên thua liên tiếp mấy ván. Có Tôn Tri Hiền ở đây nên cậu vẫn cứ "luôn thắng không thua", ít nhất là mục tiêu "không thua" vẫn cứ làm được.

Lúc chơi xong vẻ mặt cậu tràn đầy uể oải, có chút bực bội cầm lấy ly rượu bên cạnh ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Tôn Tri Hiền đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về, đúng lúc an ủi: "Không sao đâu Thời Ân, có lẽ lần sau em chơi sẽ thắng."

Gã mỉm cười lịch sự, hơi lớn tiếng nói với ông chủ Lưu: "Cứ như bình thường ghi tên của tôi."

Số tiền Phương Thời Ân thua đã được ông chủ Lưu tạm ứng cho người thắng, theo ý của Tôn Tri Hiền thì khoản nợ này sẽ được ghi tên của gã.

"Thời Ân, chơi lâu như vậy cũng mệt rồi chứ, đói bụng không, có muốn đi ăn đêm không?" Gã nhìn cậu, giọng điệu dịu dàng.

Trong một tuần qua, Tôn Tri Hiền đã thể hiện thành ý của mình rất nhiều. Lần trước cậu đã từ chối lời mời ăn tối của gã rồi, bây giờ mà từ chối lại sợ không hay lắm, nhất là đêm nay cậu còn vừa thua mấy trăm triệu. 

Nhưng xui rủi hôm nay lại là ngày Tô Chấp Duật về.

Tôn Tri Hiền vẫn luôn nhìn cậu chờ câu trả lời.

Do dự một lúc, Phương Thời Ân xem lại thông tin chuyến bay mà Tô Chấp Duật đã gửi, cậu lấy điện thoại ra đặt một cái báo thức. Cậu nhìn lại Tôn Tri Hiền một cái, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn tối nên chắc cũng không mất nhiều thời gian, hơn nữa cậu chơi đến giờ này cũng thực sự hơi đói.

Tôn Tri Hiền được như ý muốn đi ăn tối cùng cậu. 

Nói là ăn tối nhưng thực ra gã đã chuẩn bị rất kỹ, sắp xếp bữa ăn tối ở một nhà hàng sân vườn. Hai người không có chủ đề gì thú vị để nói chuyện, may mà Tôn Tri Hiền cũng rất hoạt ngôn, cả bữa ăn diễn ra vui vẻ trong những câu hỏi của gã và những câu trả lời nửa vời của Phương Thời Ân.

Ăn uống xong xuôi cậu nhàm chán chơi đùa với dao nĩa, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt của Tôn Tri Hiền ngồi đối diện, nhìn thấy những nếp nhăn nhỏ khó thấy ở khóe mắt của đối phương dưới ánh đèn mờ ảo.

Mặc dù vẻ ngoài không tệ, nhưng tuổi tác cũng ít nhất phải trên ba mươi lăm.

Cậu không nhịn được so sánh Tô Chấp Duật với người đang ngồi đối diện. Kết quả lại phát hiện ra từ phong cách ăn mặc đến khuôn mặt, Tôn Tri Hiền thực sự kém hắn quá nhiều. Nhìn kỹ lại, thật sự là chỗ nào cũng kém xa Tô Chấp Duật.

Cậu thầm nghĩ, nếu không phải bị ép đến bước đường cùng chắc cậu sẽ không bao giờ buông hắn ra để đi tìm người khác đâu.

Lúc này Tôn Tri Hiền dường như cũng nhận ra cậu đang lơ đễnh, nên lên tiếng hỏi: "Ăn no rồi à?"

Phương Thời Ân đáp: "Ăn no rồi, chúng ta đi thôi."

Nói xong, cậu thực sự đứng dậy.

Tôn Tri Hiền thấy cậu đứng dậy một cách dứt khoát, ánh mắt lóe lên tia sáng nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Đi ngay vậy à? Tối nay dưới lầu sẽ tổ chức tiệc trong vườn, có muốn đi xem chút không?"

Gã hỏi xong mới quan sát thấy trên mặt Phương Thời Ân có vẻ do dự rõ ràng, không hiểu sao cậu cứ chần chừ mãi nên không khỏi mỉm cười: "Sao vậy? Hôm nay không hứng thú lắm à, vì ở quán bar chơi không vui sao?"

Cậu không phải không có hứng thú, mà là vì trong lòng đang lo lắng về việc khác. Kể từ lần Tô Chấp Duật nổi giận vì cậu đến muộn nhiều lần, cậu chưa bao giờ dám đến muộn nữa. Tối nay hắn về lúc giữa đêm chắc sẽ không làm gì cậu, bình thường hắn cũng không quan tâm đến chuyện cậu đi đâu, nhưng mỗi lần đến Kim Phong Nam Loan đều gửi tin nhắn trước cho cậu để lúc đến phải thấy cậu rồi. 

Lúc này còn hơn hai tiếng nữa hắn mới về, về sớm thật ra cũng không có việc gì làm. Phương Thời Ân suy nghĩ một lúc, cuối cùng ngẩng đầu nói với gã: "Được rồi, nhưng tôi chỉ chơi một tiếng thôi."

"Hôm nay tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi sớm." Cậu nói xong câu này còn nở nụ cười với Tôn Tri Hiền, lại không ngờ lúc mình chưa ngẩng đầu lên trong mắt gã chợt lóe lên một tia u ám.

Nhưng rất nhanh gã đã dịu dàng nói: "Tất nhiên rồi, chúng ta chơi một lúc rồi về."

Phương Thời Ân đoán có lẽ vì mình đã nhiều lần từ chối gã, cộng thêm việc vừa rồi nói những lời như muốn về nhà nghỉ ngơi làm gã không vui, dù sao quen biết cũng lâu rồi nhưng gã đã bao giờ nhận được bất kỳ ngon ngọt nào từ cậu đâu.

Vì vậy lúc cậu đi xuống lầu với Tôn Tri Hiền, cậu tốt bụng nói: "Lát nữa tôi nhảy một điệu trong party với anh nha."

"Nhưng tôi nhảy không được đẹp lắm đâu."

Cậu nói vậy.

Hiển nhiên là nói dối.

Hai mươi phút sau, Tôn Tri Hiền nhìn thấy Phương Thời Ân nhảy xong một điệu vẫn chưa đã, còn đang ở giữa sân nhảy nhót như điên với những người lạ mặt. Có lẽ do thời gian trước thường xuyên đi bar cùng Tiểu Tiêu, nên bây giờ có tiếng vỗ tay hoan hô, có tiếng nhạc sôi động và rượu sâm banh, cơ thể cậu cũng không tự chủ được mà lao vào sa đà.

Phương Thời Ân là một cậu thiếu niên trẻ đẹp lại có thân hình cân đối, chẳng mấy chốc giữa sàn nhảy đã có rất nhiều người vây quanh cậu không ngớt lời tung hô.

"Không được rồi." Phương Thời Ân nhảy đến nỗi mồ hôi chảy đầu đầu, cuối cùng thở hổn hển đi ra khỏi đám đông. Cậu kiệt sức đưa tay vịn lên người Tôn Tri Hiền, lắc đầu nói: "Tôi thực sự không chơi nổi nữa rồi."

Ăn no uống say lại được bung xoả một trận, khiến tâm trạng của cậu thoải mái hơn rất nhiều. Cậu liếc nhìn đồng hồ, giọng nói hơi to nói với Tôn Tri Hiền: "Anh Tôn, hôm nay chúng ta đến đây thôi, lần sau gặp lại!"

Gã tỏ ra không có gì nghi ngờ, nói: "Được."

Sau đó, gã đưa cho Phương Thời Ân một ly sâm panh nói: "Chắc em khát rồi đấy."

Phương Thời Ân không chút đề phòng nhận lấy, ngửa đầu uống hết ly sâm panh mà Tôn Tri Hiền đưa cho, lập tức làm dịu đi cổ họng cảm thấy khô khốc của mình.

"Mặc áo khoác vào đi, ngoài trời lạnh lắm." Gã nói, giọng điệu có vẻ rất quan tâm đến sức khỏe của cậu.

Phương Thời Ân nói: "Cảm ơn." cậu đưa tay lấy chiếc áo khoác trên tay của người kia, vừa ngẩng lên đã cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mờ ảo.

Đến lúc này cậu vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, vẫn tưởng là mình nóng quá nên đầu hơi choáng váng. Cậu đưa tay xoa mạnh mắt, trong tầm mắt nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của Tôn Tri Hiền lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Sau đó, mọi thứ trước mắt trở nên càng thêm mơ hồ, chân Phương Thời Ân mềm nhũn, dù nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã nhưng không còn tiêu cự nữa: "Anh Tôn, anh..."

Tôn Tri Hiền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thân hình của cậu, vác cậu đi ra ngoài.

Bãi đậu xe yên tĩnh hơn rất nhiều nơi đang tổ chức tiệc tùng, cửa xe mở ra rồi đóng lại, thân hình của Phương Thời Ân bị nhét vào trong.

Đèn sau của ô tô nhấp nháy, Tôn Tri Hiền đưa cậu đến phòng khách sạn mà gã đã đặt phòng từ trước. Thuốc mê gã cho cậu uống rất mạnh, khiến cậu chẳng khác nào như đang chết ngất.

Gã vừa kéo Phương Thời Ân vào phòng vừa tháo cà vạt, sau khi đặt cậu lên giường, ngón tay lướt qua khuôn mặt trắng trẻo bóng loáng của cậu, giả bộ thở dài nói: "Ban đầu còn định chơi thêm vài ngày nữa, không ngờ lại ra tay sớm vậy. Tại tôi sắp đi rồi, nếu không ăn thì sợ là không kịp."

Ánh mắt của Tôn Tri Hiền lướt qua tủ đầu giường, và bức tường đang treo đầy những món sextoy dâm dục và hung tợn, trên khuôn mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười hiểm ác.

Gã huýt sáo bước vào phòng tắm, vừa rồi ở nơi đông người đổ rất nhiều mồ hôi, nên định tắm rửa sạch sẽ rồi mới từ từ thưởng thức bữa ăn chính của mình đêm nay.

Khi bước vào phòng tắm, gã nghe thấy tiếng điện thoại trong túi của Phương Thời Ân reo lên nhưng cũng không mấy quan tâm.

Mười mấy phút sau gã bước ra khỏi phòng tắm, đồng hồ báo thức trong điện thoại của Phương Thời Ân vẫn chưa tắt. Gã tưởng có ai đang gọi cho cậu nên bực bội đi tới, lấy điện thoại ra tùy tiện tắt báo thức rồi ném sang một bên.

Không ngờ vừa mới cởi áo của cậu ra, điện thoại lại bắt đầu rung lên ầm ầm, lần này tiếng chuông điện thoại khác hẳn rõ ràng là có người gọi đến. Sự kiên nhẫn của Tôn Tri Hiền đã cạn kiệt, vừa định tắt nguồn luôn điện thoại của Phương Thời Ân, thì khi cầm điện thoại lên đã thấy ba chữ lớn "Anh Chấp Duật" trên màn hình.

Cuộc gọi vì quá lâu không ai nghe máy nên đã tự động ngắt.

Đồng thời, tin nhắn WeChat hiện lên ở phía trên màn hình điện thoại, người có tên là (Tô Chỉ Ngư khó chiều) gửi tin nhắn.

"Phương Thời Ân, em đang ở đâu?"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro