Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Căm ghét từ tận đáy lòng.

꒰ঌ ⭐︎ ໒꒱

Hiếm khi Phương Thời Ân nói được làm được, cậu thu dọn hành lý của mình vào buổi chiều ngay sau cái ngày suýt bị "bắt tại trận", kéo hai chiếc vali siêu lớn rời khỏi Kim Phong Nam Loan.

Sau khi đi ra cậu không quay về trang viên Winner nữa. Một là vì chưa muốn để Trình Thi Duyệt biết mình đã bị Tô Chấp Duật đuổi đi, hai là vì trong vụ này cậu quả thực cũng có lỗi sai, cậu lo nếu chị biết sẽ không vui hoặc có thể sẽ giục cậu đi tìm hắn xin lỗi.

Cuối cùng, Phương Thời Ân giống như một đứa trẻ trốn tránh nhiệm vụ của ba mẹ, kéo theo hành lý của mình đến ở tại một khách sạn có chất lượng khá tốt.

"Hắt xì!" Cậu hắt hơi một cái, rồi rút một tờ khăn giấy từ tủ đầu giường ra xì mũi. Cậu vứt tờ khăn giấy đã dùng vào thùng rác, xoa xoa đầu mũi hơi đỏ vì bị dụi.

Từ khi bị Tôn Tri Hiền chuốc thuốc đưa đến khách sạn, sau đó Tô Chấp Duật tìm đến hai người cãi nhau lớn một trận, rồi hắn đóng sầm cửa bỏ đi. Phương Thời Ân cũng không còn tâm trạng ngủ trong căn phòng treo đầy những món đồ chơi phản cảm nửa, không lâu sau khi hắn đi thì cậu cũng rời đi.

Có lẽ hôm đó ra nhiều mồ hôi, lại đi bộ một đoạn đường trong gió đêm mùa đông nên đến hôm nay cậu đã bị cảm nhẹ.

Phương Thời Ân đắp chăn lên người, khom lưng dùng cái ống hút khuấy đều thuốc cảm trong ly thủy tinh. Nhiệt độ điều hòa trong phòng đã được chỉnh lên rất cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể lạnh buốt.

Cậu nghi mình đã bị sốt nhẹ.

Đợi cho thuốc cảm cúm khuấy đều rồi uống xong, cậu mới cảm thấy cơ thể ấm lại một chút, ngả lưng xuống giường rồi trùm chăn lên đầu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc. Trước khi ngủ cậu mơ màng nhớ lại những chuyện phiền lòng gần đây, vẫn không nhịn được mà chửi thầm Tô Chấp Duật trong lòng.

Thực ra đối với cuộc cãi nhau của hai người hôm đó, tuy không còn nhớ được kỹ càng nhưng cảm xúc vẫn còn y hệt. Mỗi khi nghĩ đến hắn, cậu lại cảm thấy oán giận đồng thời không khỏi buồn bã. Cho dù lần này cậu đã thực sự làm sai, không nên tiếp xúc gần với những người đàn ông khác lúc còn đang quen hắn, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại chẳng lẽ Tô Chấp Duật chẳng có lỗi gì?

Nếu hắn không xối một ly nước lạnh vào mặt cậu ngay ngày đông lạnh giá, lúc bước ra ngoài cậu cũng không bị cảm lạnh rồi. Vả lại hắn còn lớn tiếng quát mắng cậu cái gì? Bảo cậu ba ngày nữa dọn đi, lúc đầu kêu cậu đến Kim Phong Nam Loan đâu phải thái độ như vậy!

Tên này lạnh lùng bạc bẽo, khiến cậu căm ghét từ tận đáy lòng mình.

Đã đến nước này cậu cũng thực sự nhận ra bản thân không thể làm được như chị gái, khéo léo nịnh nọt, hành xử khôn khéo giữa đám đàn ông.

Cậu không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, cũng không đủ trưởng thành và khôn khéo. Nếu không may gặp phải một con cáo già như Tôn Tri Hiền, rất dễ bị ăn sạch đến xương cốt cũng không còn.

Từ nhỏ cậu đã không phải người có sức khỏe tốt, lúc thành niên cậu gầy yếu như một con mèo con ốm nên hễ gặp chút gió là ốm. Sau này nhờ có sự giúp đỡ của Trình Thi Duyệt, cậu mới dần dần tăng cân, cơ thể cân đối và trông khỏe mạnh hơn.

Cơn cảm lạnh này đến tận ngày thứ năm mới dần hết, ban ngày Phương Thời Ân không còn cảm thấy chóng mặt hay nghẹt mũi nữa.

Khi đầu óc đã tỉnh táo trở lại, cậu kiểm tra số tiền còn lại của mình. Mặc dù Tôn Tri Hiền có ý đồ không tốt, nhưng những ván bài cậu chơi cùng gã ở sòng bạc đã giúp cậu kiếm được một số tiền không hề nhỏ. Trừ đi những khoản chi tiêu trước đó, cậu còn lại hơn 70 triệu. Nếu không đi đánh bạc nữa, số tiền này đủ để cậu sống một mình trong một thời gian.

Sau khi sức khỏe hồi phục một chút, cảm giác thèm ăn cũng lớn hơn nên bữa tối Phương Thời Ân thường gọi rất nhiều món.

Ban đêm, cậu vừa xem màn hình LCD trong phòng khách sạn vừa gắp thức ăn. Trên TV đang chiếu một chương trình hài kịch, khi bị những biểu cảm và hành động quá khích của diễn viên trên sân khấu chọc cười, Phương Thời Ân ngồi một mình trên một chiếc bàn tròn cũng cười ha ha theo.

Có lẽ chương trình quá hay nên cậu xem cực kỳ chăm chú, đến khi chương trình chuyển sang quảng cáo lần thứ hai, Phương Thời Ân gắp một đũa rau cho vào miệng mới chợt phát hiện những món ăn đã nguội hết. Lúc chương trình bắt đầu chiếu tiếp, các diễn viên trên sân khấu cũng đã thay người khiến cậu không còn thấy buồn cười nữa.

Cậu quay đầu lại nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, vô số ngọn đèn sáng lấp lánh trong dòng xe cộ qua lại tấp nập, ánh đèn xe ấm áp chảy lướt qua các ngóc ngách trên thành phố.

Đôi khi cậu cảm thấy mình thật cô đơn.

Đôi khi cũng cảm thấy hối hận, nhưng cậu không muốn thừa nhận đó thôi.

Cậu cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, cũng biết hiện tại mình đang rất lười biếng, cứ tiếp tục như vậy thì không được.

Nhưng làm sao đây?

Phương Thời Ân nghĩ, cái từ đó gọi là gì nhỉ, cậu vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra đó là bốn chữ "cái gì quá cũng không tốt".

Nếu hồi đó không phải sống ở Huyện Khê quá khổ sở, cậu cũng sẽ không thay đổi thành người như bây giờ.

Sau cùng cậu cũng không nghĩ ra được gì nên để lại đồ ăn thừa trên bàn, đi tắm nước nóng để tạm biệt khoảng thời gian thức tỉnh ngắn ngủi này, thở dài một hơi rồi lại mê man ngủ thiếp đi.

Hôm sau là một ngày âm u, mặc dù Phương Thời Ân sợ lạnh, nhưng vì mấy ngày kia bị bệnh nên đã ở trong khách sạn gần một tuần không ra ngoài, cảm thấy hơi ngột ngạt đến nỗi sắc mặt cũng kém hẳn.

Vào buổi tối hôm đó, cậu quấn một chiếc khăn quàng cổ giữ ấm, cuối cùng cũng ra khỏi khách sạn. Cậu đi một mình lang thang trên phố, tình cờ gặp một quầy bán đồ ăn vặt thấy thèm quá nên mua. 

Sau khi ăn đủ thứ mặn, ngọt, lạnh vào bụng đến mức dạ dày bắt đầu khó chịu, Phương Thời Ân mới quyết định đi dạo thêm một vòng để tiêu hóa. Mười phút sau, cậu càng đi càng thấy mình đang đến một nơi hẻo lánh, khi ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện ra mình đã vô tình đi đến trước cửa quán bar Lan Hải.

Phương Thời Ân ngước nhìn biển hiệu của quán bar, chân tự động bước về phía trước một bước.

Lúc này cậu chợt nhớ lại vài ngày trước mình còn lên kế hoạch dùng số tiền còn lại cho cuộc sống sinh hoạt. Trừ đi chi phí khách sạn, nếu tiêu dùng hàng ngày tiết kiệm một chút chắc vẫn duy trì được đến đầu mùa xuân năm sau.

Điều kiện tiên quyết là không được bài bạc.

Nhưng nếu không đến quán bar Lan Hải để chơi, vậy cậu còn có thể tìm niềm vui nào khác? Chương trình hài trên TV trong phòng khách sạn đã không còn làm cậu cười được nữa.

Đi đánh mạt chược cũng tốt hơn là ngồi một mình trong khách sạn suy nghĩ lung tung.

Trước khi bước vào quán bar, Phương Thời Ân đứng trước cửa lẩm bẩm: "Mình sẽ chơi lần cuối cùng." Mặc dù nhiều người đều biết rằng, "lần cuối cùng" của hầu hết những con bạc đều đồng nghĩa với "rất nhiều lần sau này".

Ngay sau khi cậu bước vào, bầu trời vốn âm u cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống một giọt nước rơi xuống chân Phương Thời Ân. Ngay giây tiếp theo cậu đã bước vào quán bar, cơn mưa cũng không thể làm ướt người cậu.

Trước mắt là tất cả những thứ quen thuộc, một bartender đang thong thả lau ly rượu tại quầy bar lúc, bên trong vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Khi đến cửa hầm, Phương Thời Ân còn tiện tay nhặt cái chổi lau nhà bị ngã cho người dọn dẹp.

Cậu đến tầng hầm, đi ngang qua bàn đánh bài liếc nhìn một cái.

Cậu chợt nghĩ đến Tôn Tri Hiền mà cảm thấy ớn lạnh toàn thân, ngay cả khi vẫn còn hứng thú với bài bạc nhưng cậu vẫn đi thẳng đến phòng mạt chược.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro