Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Bắt đầu từ Vương Huệ, và cũng kết thúc ở Vương Huệ

˚ ₊ ·̩͙. ᘏ▸◂ᘏ .·̩͙ ₊ ✩ 。

Trình Thi Duyệt chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này.

Người phụ nữ luôn mang trên mặt nụ cười tự tin, giờ đây cô ta đi đôi giày cao gót, mở cửa biệt thự của biệt thự Winner với vẻ mặt bực bội.

Cửa vừa mở cô ta đã không kìm được cảm xúc kích động, tức giận ném mạnh chiếc túi đang đeo trên tay xuống đất. Ngay khi chiếc túi đập xuống đất thì thỏi son, gương trang điểm, hộp phấn, thẻ và các đồ dùng lặt vặt khác cũng từ chiếc túi hiệu rơi ra vương vãi khắp nơi. 

Lúc này cơ thể của cô ta đã lộ ra dấu hiệu đang mang thai rất rõ ràng, nếu Phương Thời Ân không trốn tránh vì sợ chị gái biết mình đã chọc giận Tô Chấp Duật, lúc quay lại trang viên Winner gặp lại Trình Thi Duyệt chắc chắn sẽ không thể nào lầm tưởng cô ta béo lên do đã ăn quá nhiều.

Có lẽ do cảm xúc thay đổi quá lớn khiến cô ta đột nhiên cảm thấy tức ngực, từ khi mang thai sức khỏe cũng không còn được tốt.

Một tay vịn vào lan can cầu thang, một tay ấn vào ngực, cô ta cúi người mất một lúc lâu mới thực sự cảm thấy dễ chịu hơn.

Câu nói đó là gì nhỉ, nuôi chim lại bị nó mổ mắt.

Từ ngày Phương Thời Ân nhắc đến chuyện con gái của Vương Huệ đang làm quen với Tô Chấp Duật, Trình Thi Duyệt đã thử thăm dò ý kiến của Vương Huệ vài lần rồi âm thầm tìm người điều tra thêm thông tin.

Chuyện này thường do hai bên gia đình mai mối, chắc chắn là một cuộc hôn nhân thương mại.

Vương Huệ cực kỳ yêu chiều cô con gái của vợ trước, cho dù là hôn nhân thương mại cũng không nhất thiết phải bắt ép con gái mình kết hôn với một người gay.

Nếu ra tay từ phía Vương Huệ sợ sẽ bị phát hiện dễ dàng, ban đầu cô ta muốn tiết lộ thông tin này cho vợ cũ của gã, nhưng không ngờ khi điều tra lại nhận được một tin tức khiến cô ta vô cùng khó tin.

Hành động lén lút của Trình Thi Duyệt cũng bị lộ ra, rút dây động rừng lộ ra thân phận của mình.

Thế là bị đối phương bắt được sơ hở.

Vợ của Vương Huệ từ đó tới nay vẫn luôn sống cùng con gái ở nước ngoài, bà và Vương Huệ không có nhiều tình cảm sâu đậm nên đối với những cô gái vây quanh chồng mình cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt.

Nhưng điều đó không có nghĩa một tiểu thư danh giá như Vu Hàm Yên có thể chấp nhận việc Vương Huệ có đứa con riêng bên ngoài. Sức khỏe của bà không tốt nên cả hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái duy nhất là Vương Tư Du, nếu Vương Huệ có thêm một đứa con riêng sẽ biến thành mối đe dọa cực lớn đối với hai mẹ con bà, đồng thời cũng ảnh hưởng rất xấu đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà.

Trình Thi Duyệt là người từ dưới đáy xã hội leo lên, khi đối mặt với một tiểu thư danh gia vọng tộc thực thụ, những thủ đoạn tầm thường chưa kịp tung ra đã nhận được một lá thư từ luật sư.

Nếu cô ta không muốn bỏ đứa con sẽ bị Vu Hàm Yên khởi kiện, đòi lại tất cả tài sản mà Vương Huệ đã tặng cho cô ta trong những năm qua, cuốn gói cút khỏi căn biệt thự mà Vương Huệ đã tặng.

Cô ta không ngờ trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi, mọi chuyện lại chuyển biến nhanh chóng như vậy.

Đến lúc này, Trình Thi Duyệt mới biết Vương Huệ và vợ chưa bao giờ ly hôn.

Những giấy chứng nhận ly hôn mà gã từng đưa cho mình xem tất cả đều là giả, Vu Hàm Yên thường xuyên sống xa chồng nên Vương Huệ cứ lẻ bóng một mình xuất hiện trong nhiều buổi tiệc mới khiến Trình Thi Duyệt tin là thật.

Kể từ khi chuyện xảy ra, từ mấy ngày trước cô ta đã gọi điện nói chuyện với Vương Huệ. Đối mặt với những lời lên án và chửi rủa gay gắt, gã đàn ông hèn hạ chỉ im lặng nghe một hồi rồi nói: Cô luôn thông minh như thế sao lại đi đụng vào bà ta?

Trình Thi Duyệt biết tình hình hiện tại của mình rất khó khăn.

Có lẽ vì đang mang thai nên tâm trạng cũng không dễ kiểm soát như trước, cô ta liên tục tự nhủ phải bình tĩnh, đứng đó hít thở sâu mười mấy lần mới đưa tay lên vuốt ve mắt phải đã bắt đầu giật liên tục từ hồi sáng.

Trình Thi Duyệt tự an ủi mình, có lẽ là vì gần đây không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Cô ta từng bước đi lên lầu cầm một chiếc túi tote lớn hơn rồi bỏ vào một ít tiền mặt trong túi, đi xuống lầu. Trước khi ra khỏi nhà, Trình Thi Duyệt trang bị đầy đủ mũ, khăn quàng cổ, đeo ba lô và cầm chìa khóa xe. Lúc đi về phía gara, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó nên lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại cho Phương Thời Ân.

Cô ta nói: "Thời Ân, dạo này chị phải đi ra ngoài, đừng đến trang viên Winner tìm chị nữa, ở bên cạnh ngài Tô nhé."

Sau khi gửi tin nhắn, ánh mắt của Trình Thi Duyệt dừng lại trên hình đại diện con cừu của Phương Thời Ân một lúc mới thở dài một hơi, ném điện thoại vào túi rồi mở cửa xe ngồi vào.

Cô ta chuẩn bị đi trốn một thời gian.

Chiếc xe rời khỏi biệt thự Winner, Trình Thi Duyệt lái xe rất nhanh, trên đường đến sân bay, từ trong gương chiếu hậu cô ta nhạy bén nhìn thấy một chiếc xe màu đen đã âm thầm bám đuôi mình từ lúc ra khỏi khu dân cư.

Cô ta cố ý rẽ vào một ngã tư, nhìn vào gương chiếu hậu thấy chiếc xe đó vẫn còn đó.

Đang bị theo dõi, Trình Thi Duyệt tức giận chửi thề.

Rõ ràng đây là việc do Vu Hàm Yên làm.

Bà ta muốn gì? Bằng chứng cô ta và Vương Huệ ngoại tình?

Trình Thi Duyệt đã vượt qua giai đoạn ốm nghén, nhưng không hiểu sao lúc này nghĩ đến Vương Huệ lại chợt cảm thấy vô cùng ghê tởm, tên đàn ông độc ác và giả dối đó.

Cô ta chẳng bao giờ kiềm nén cơn giận, không biết đã mắng chửi Vương Huệ bao nhiêu lần trong lòng, đôi mắt vốn dĩ quyến rũ động lòng người giờ đây đỏ ngầu vì căm hận. Cô ta quyết định trả thù, khi vượt qua được khó khăn nhất định sẽ khiến Vương Huệ lừa dối mình phải trả giá.

Trình Thi Duyệt đạp mạnh chân ga, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi màu đen đang bám theo sau.

Cố gắng vượt qua được lần này, giống như mọi lần cô ta vượt qua những khó khăn trước đây rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi...

Rồi cũng sẽ qua thôi.

Trình Thi Duyệt đạp ga, chờ đến giây cuối cùng của đèn đỏ mới rẽ qua ngã tư. Cô ta nhìn chiếc xe màu đen bị kẹt lại phía sau đã cách mình rất xa, chân đang đạp ga cũng không hề giảm tốc độ, cố gắng hết sức để cắt đuôi kẻ đang theo dõi.

Mưa rơi lất phất khiến cần gạt nước liên tục quét trên kính chắn gió trước, chiếc Lamborghini của Trình Thi Duyệt chạy qua khiến vũng nước trên mặt đường ướt sũng bắn lên tung toé.

Đúng lúc này cô ta vừa liếc mắt muốn xem chiếc xe phía sau có còn theo không, thì đột nhiên có một con mèo lao ra từ phía trước. Trình Thi Duyệt lái xe quá nhanh, lúc này đã không kịp phanh lại nên theo phản xạ tự nhiên chuyển hướng tay lái.

Chiếc xe lao thẳng vào một bia đá vừa được xây dựng ở ngã tư, phát ra tiếng va chạm lớn. Trước sức ép va chạm mạnh mẽ, phần đầu của chiếc Lamborghini bị vỡ nát ngay lập tức.

Trước mắt Trình Thi Duyệt lóe lên một ánh sáng trắng, cô ta nghe thấy tiếng thở của mình như đang đập vào màng nhĩ, trước mắt không nhìn thấy gì cả nhưng máu tươi ồ ạt bao trùm lấy cơ thể, cô ta chạm vào thứ gì đó ướt át có lẽ là máu của mình.

Mười sáu tuổi, Trình Thi Duyệt bị cha nuôi xâm hại, cô ta đã dùng con dao gọt trái cây đâm ông ta một nhát, bị đưa đến đồn cảnh sát nhưng vì chưa thành niên nên được thả ra.

Ngày hôm đó rời khỏi đồn cảnh sát, Trình Thi Duyệt không quay về nhà.

Mười bảy tuổi, Trình Thi Duyệt gặp Vương Huệ, lúc đó gã đang đến huyện khảo sát thị trường. Cô ta nhận được tiền bạc và sự quan tâm ấm áp từ Vương Huệ. Ba tháng sau, Trình Thi Duyệt tô son mặc váy trắng, xoã mái tóc đen không dài lắm ngồi trên giường đợi gã.

Vương Huệ cởi áo khoác vest của mình, khoác lên vai gầy của Trình Thi Duyệt nói với cô ta rằng mình đã kết hôn.

Vương Huệ giúp cô ta đi học, từng bước đưa cô ta ra khỏi vũng lầy, đưa cô ta ra khỏi cái huyện nghèo khó ấy để ra nước ngoài du học.

Gã là một người đàn ông đàng hoàng chẳng màng danh lợi, dạy cho Trình Thi Duyệt rất nhiều thứ, từ phép lịch sự trên bàn ăn đến kỹ năng giao tiếp. Chính gã đã tái tạo lại Trình Thi Duyệt, cũng có lẽ gã chính là một người thầy kiên nhẫn nhất.

Nhưng khi cô ta tốt nghiệp đại học, tên đàn ông hiền lành ấy lại đẩy cô ta vào vòng tay của đối tác kinh doanh của mình, Vu Kha của tập đoàn Vu Thị.

Lúc ấy, Trình Thi Duyệt mới nhận ra mình chỉ là một món hàng được Vương Huệ đóng gói tươm tất.

Thật ra, cô ta cũng không thấy đau khổ lâu lắm. Trải qua đủ vui buồn của cuộc đời từ khi còn nhỏ, Trình Thi Duyệt sớm trở nên chín chắn trước tuổi. Cô ta hiểu rõ trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí, nên cũng nhanh chóng chấp nhận và tận dụng cơ hội.

Ở một số khía cạnh, hai người thậm chí còn hợp tác khá vui vẻ.

Khi Trình Thi Duyệt hai mươi sáu tuổi, Vương Huệ nói với cô ta rằng mình đã ly hôn từ nhiều năm trước và rất hối hận về những gì đã làm với cô ta.

Trình Thi Duyệt không hề mong đợi một tình yêu chân thành từ gã, nhưng cũng dần cảm thấy mệt mỏi khi phải giả vờ đáp lại thứ tình cảm giả dối ấy.

Bắt đầu từ Vương Huệ, và cũng kết thúc ở Vương Huệ.

Cô ta định lấy khoản tiền "nghỉ hưu" cuối cùng từ gã.

Việc mang thai là điều đã được lên kế hoạch từ trước, để lấy được một khoản tiền phá thai hoặc nuôi con khổng lồ, trọng tâm ở đây là "khổng lồ". Trình Thi Duyệt tin rằng cả đời này mình chỉ yêu mỗi bản thân, không hề có mối ràng buộc nào với đứa con của Vương Huệ.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơn đau trên cơ thể cũng dần biến mất.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, một người phụ nữ độc ác như Trình Thi Duyệt, có thể lạnh lùng coi mình, em trai và thậm chí cả đứa con chưa thành hình như những món hàng để giao dịch. Vậy mà tại sao lại hy sinh tính mạng để tránh một con mèo nhỏ đang chạy trốn cơn mưa?

***

Tô Chấp Duật nhớ lại cuộc cãi vã với Phương Thời Ân, lần cuối cùng hắn mất kiểm soát như vậy là vào năm nhất cấp ba. Đó là khi thành tích của hắn trượt khỏi top 3 của lớp nên bị Trần Bích Uyển phạt. Ký ức đó đã quá xa xăm nên hắn không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ như in cảm giác bị sỉ nhục và tức giận khi đó.

Tô Chấp Duật đã hủy thẻ ngân hàng của Phương Thời Ân, khi kiểm tra lịch sử giao dịch mới thấy cậu đã chuyển rất nhiều tiền với tần suất cao tại một quán bar. Kết hợp với lời nói của Tôn Tri Hiền, cậu chắc chắn đã đánh bạc tại nơi này.

Thời gian của Tô Chấp Duật rất quý giá, mối quan hệ với Phương Thời Ân chỉ đơn thuần là một giao dịch nên không có lý do gì phải điều tra kỹ càng về việc cậu sử dụng số tiền mình cho vào đâu. Thế nên mới dẫn đến việc đến tận bây giờ hắn mới biết người cạnh mình là một tên cờ bạc.

Mỗi khi nghĩ đến cậu, tâm trạng của hắn trở nên tồi tệ đến mức rất dễ nhận ra.

Con người có nhân phẩm tệ hại này, chẳng khác nào một cây kem rẻ tiền mà cậu từng đưa hắn ăn, vốn dĩ không nên xuất hiện trong thế giới của hắn. Ăn một miếng thì thấy ngọt, nhưng thực chất lại được tạo ra từ hương liệu và màu thực phẩm rẻ tiền, ăn nhiều hơn một chút sẽ cảm thấy ngấy đến khó chịu rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tô Chấp Duật một lần nữa chặn tất cả các cách liên lạc với Phương Thời Ân để chắc chắn mình sẽ không bị người này làm phiền, đuổi hoàn toàn con người này ra khỏi thế giới của mình.

Một tiếng còi xe vang lên, những chiếc xe phía trước phanh gấp.

Tô Chấp Duật ngồi ở hàng ghế sau cũng nghiêng người về phía trước theo quán tính.

"Sao vậy?" Hắn nhíu mày, hỏi Giang Trác vốn luôn lái xe cẩn thận.

Anh ta trả lời: "Phía trước hình như xảy ra tai nạn."

Xe cảnh sát và xe cứu thương lúc này đã đến hiện trường.

Khi dòng xe phía trước được điều tiết lại, xe của Tô Chấp Duật chạy qua, đúng lúc này hắn vô tình liếc mắt thấy một chiếc Lamborghini màu vàng quen thuộc - đó là xe của Trình Thi Duyệt.

"Đợi đã..." Tô Chấp Duật đột ngột lên tiếng.

Năm phút sau, hắn xuống xe đi về phía trước nhìn thấy Trình Thi Duyệt đang được nhân viên cứu hộ đưa ra, toàn thân đầy máu và đứa con trong bụng cũng đã lòi ra ngoài.

Mới chỉ một cái nhìn đồng tử của Tô Chấp Duật co lại đột ngột, sau đó mặt tái mét, hắn nhanh chóng bước đến một cái cây nôn ra.

Lượng máu chảy ra từ cơ thể Trình Thi Duyệt rất nhiều, máu từ trong xe chảy ra ngoài bị nước mưa cuốn trôi tạo thành một vệt máu chảy dọc theo thảm cỏ.

Tô Chấp Duật cảm thấy mùi tanh nồng vẫn còn vương vấn trong mũi, hắn nôn ra một lúc, Giang Trác lúc này đã đỗ xe xong nên chu đáo đi tới che ô rồi đưa cho hắn một chai nước.

Hắn lấy điện thoại ra, ngón tay lạnh ngắt tìm đến danh sách chặn gọi vào số của Phương Thời Ân.

Trên bầu trời thành phố Vân Hoài bắt đầu có những đám mây đen kéo đến, cơn mưa bất chợt đổ xuống đập xuống mặt đất ào ào.

Trong tầng hầm của quán bar Lan Hải, máy xếp mạt chược tự động trước mặt Phương Thời Ân đang thu các quân bài vào trong.

Tiếng động của mạt chược vang lên trùng khớp với tiếng sấm rền trên bầu trời.

Phòng mạt chược ồn ào náo nhiệt.

Mặt mày Phương Thời Ân đỏ bừng, từ khi ngồi xuống cậu đã liên tục thắng nhiều ván liên tiếp, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với cậu.

Bộ mạt chược mới được sắp xếp xuất hiện trên bàn, cậu vừa đánh hai quân bài thì điện thoại trong túi bắt đầu rung lên. Nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị bộ mạt chược trước mặt chiếm trọn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những quân bài trên bàn. Trong lúc đang thắng liên tiếp, điều cấm kỵ nhất là bị người khác làm phiền, Phương Thời Ân cho tay vào túi không nhìn mà cúp máy luôn.

Tay còn lại của cậu chạm vào chồng bài.

Ngay sau đó, Phương Thời Ân đẩy mạnh bộ bài ra vô cùng kích động hét lên: "Thiên hồ thập tam yêu!"

Hôm đó cậu đã có được bộ bài đẹp nhất trong suốt kiếp chơi mạt chược của mình. 

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro