Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Cuộc sống sa đọa chính thức chấm dứt

⋆。⋆☂˚。⋆。˚☽˚。⋆.

Đêm đó mưa như trút nước.

Phương Thời Ân đứng trước cửa quán bar Lan Hải, đôi giày da đã bị nước mưa thấm ướt. Nụ cười trên khuôn mặt vẫn còn vương vấn chút ít từ chiến thắng lớn trên chiếu bạc tối nay, nhưng khi nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên điện thoại, khóe miệng cậu cứng đờ lại. Cậu chớp mắt một cái, dường như trong khoảnh khắc đã mất đi khả năng đọc chữ.

Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, nhanh chóng bị nước nhấn chìm.

Những ký ức tiếp theo đều rất hỗn loạn.

Phương Thời Ân hoàn toàn không biết mình đã nhặt điện thoại lên bằng cách nào, cậu chưa đứng vững đã lao ra đường để bắt xe. Nhưng trong đêm mưa rất khó để bắt xe, cậu liên tục vẫy tay nhưng rất lâu vẫn không thấy một chiếc xe nào đến.

Phương Thời Ân là người đến bệnh viện muộn nhất, khi cậu đến thì bọn người Chu Vi Tuyết và Trương Kỳ đã chờ ở phòng cấp cứu rồi.

Cậu thẫn thờ đứng đó, toàn thân ướt sũng làm ướt cả sàn bệnh viện.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, cậu bước tới nhìn thấy bác sĩ bước ra lắc đầu, nghe thấy tiếng khóc không biết của ai vang lên. 

Ngay sau đó, Hứa Nhan lao tới trước mặt Phương Thời Ân.

"Chát" một tiếng, Hứa Nhan vốn là người ít khi mất bình tĩnh nhất trong nhóm, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà giơ tay tát mạnh vào mặt cậu một cái.

Phương Thời Ân như bị một cái tát đánh gãy xương sống, lảo đảo lùi lại vài bước, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu vì kích thích trên bàn mạt chược giờ đây ngơ ngác, cậu mông lung nhìn vào mọi thứ hỗn loạn và mất kiểm soát trước mặt.

"Mày còn đến đây làm gì... Mày hại chết cô ấy, nếu không phải mày thì cô ấy làm sao mà chết!"

Khuôn mặt thanh tú của Hứa Nhan trong mắt Phương Thời Ân trở nên méo mó, mờ nhạt.

"Mày là cái thứ vô dụng, tại sao chuyện gì cũng phải tìm đến cô ấy! Nếu không phải vì mày thì cô ấy đi khiêu khích vợ của Vương Huệ làm gì, tại sao! Tại sao người chết không phải là mày!"

Hứa Nhan tiến lại gần Phương Thời Ân đang ngồi bệt dưới đất, dường như một cái tát vẫn chưa đủ để hả giận, ánh mắt cô nhìn Phương Thời Ân như nhìn kẻ thù lại như nhìn kẻ đã giết chết Trình Thi Duyệt.

"Bao nhiêu năm qua mày luôn là gánh nặng của cô ấy! Giờ thì tốt rồi, cô ấy cuối cùng cũng bị mày hại chết!"

Màng nhĩ của Phương Thời Ân như sắp bị âm thanh chói tai này chọc thủng.

Trương Kỳ và Chu Vi Tuyết vội vàng kéo cô ra.

"Hứa Nhan! Hứa Nhan! Bình tĩnh lại đi! Nó biết gì đâu!"

"Hứa Nhan, đừng như vậy!"

Sau khi kéo Hứa Nhan sang một bên, Chu Vi Tuyết đỡ Phương Thời Ân dậy từ trên đất.

Đang nói cái gì vậy chứ, những người này đang nói cái gì vậy.

Cái gì mà Trình Thi Duyệt bị cậu hại chết, cậu là ai chứ, ai chết, không phải chiều nay chị vẫn còn nhắn tin cho cậu sao?

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Là đang mơ à, ác mộng gì vậy, sao vẫn chưa tỉnh lại được!

Chu Vi Tuyết đỡ Phương Thời Ân hồn vía vẫn còn trên mây đứng dậy.

Các nhân viên y tế trong phòng cấp cứu đã đi ra hết, Chu Vi Tuyết đỏ mắt đỡ cậu đi vào trong.

Trương Kỳ vẫn đang nói chuyện với bác sĩ.

Mùi thuốc khử trùng và mùi máu tươi lan tỏa khắp phòng phẫu thuật.

Phương Thời Ân như bị một lớp màng bao phủ đôi tai, lờ mờ nghe được vài từ.

"Xuất huyết quá nhiều, vì sảy thai... quá nghiêm trọng... không thể cứu được..."

Cậu như đang trôi lơ lửng trên mây, đứng ngây người ở đó, ánh mắt vốn dĩ không mấy tập trung cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại trên bàn phẫu thuật.

Trình Thi Duyệt, sao chị lại nằm ở đây?

Phương Thời Ân cuối cùng cũng tìm lại được tay chân của mình, bước từng bước đến trước bàn phẫu thuật. Cậu đứng trước mặt Trình Thi Duyệt nhìn thấy trán chị có một vết rách rất lớn, hai mắt nhắm chặt và đôi môi đã trắng bệch.

"Chị... chị, chị tỉnh lại đi..." Từ lúc đến bệnh viện cậu chưa từng nói một chữ, giọng nói khàn đặc, nhìn chằm chằm vào Trình Thi Duyệt thậm chí còn đưa tay ra muốn kéo người.

Trương Kỳ phát hiện ra vẻ mặt của cậu không ổn, hét lên một tiếng: "Thời Ân, em làm gì vậy!"

Phương Thời Ân dùng sức kéo vô tình làm rơi cả tấm vải đang đắp trên người Trình Thi Duyệt.

Cơ thể bị tai nạn xe đột ngột đập vào tầm mắt của cậu.

Cậu nhìn thấy cơ thể đầy vết thương và máu me của chị gái mình.

Đây không phải!

Đây không phải chị, một người luôn hoàn hảo rạng rỡ sao có thể chết như vậy, để những vết bầm tím xấu xí này chi chít khắp cơ thể như vậy!

Có lẽ Phương Thời Ân đã bị sốc sau khi nhìn thấy thi thể của Trình Thi Duyệt.

Những tiếng bước chân vội vã vang lên khi mọi người đến ngăn cản, cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt rồi tay chân hoàn toàn mất cảm giác, trước mắt tối sầm lại đột ngột ngất xỉu.

Có lẽ là do trải qua quá nhiều cảm xúc  trong một ngày, hoặc có lẽ là do quá đau buồn và kích động.

Phương Thời Ân ngất xỉu ở bệnh viện.

Khi tỉnh lại lần nữa cậu đang nằm trên giường bệnh, ngồi bên cạnh là Chu Vi Tuyết.

Chu Vi Tuyết thấy cậu tỉnh lại, vội vàng đưa cho cậu một cốc nước ấm. Phương Thời Ân giơ cánh tay ra nhận lấy, nhưng tay cầm cốc ngơ ngác mãi mà không uống.

Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Thời Ân, những lời mà chị Hứa Nhan nói đừng để trong lòng."

"Chị ấy quá đau buồn, nên mới nói năng lung tung thôi."

"Vậy tại sao chị ấy lại nói em hại chết chị chứ?" Lúc này Phương Thời Ân mới từ từ quay đầu nhìn về phía cô.

Chu Vi Tuyết như có chút không nỡ, hít sâu một hơi cuối cùng nói: "Thời Ân, chị gái em đã mang thai con của Vương Huệ, cho dù có liên quan đến em hay không, vợ của Vương Huệ cũng sẽ không bỏ qua đâu, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Mang thai lúc nào…"

Trong nháy mắt, những mảnh ghép trong ký ức của cậu vụt lóe lên.

"Chị định bỏ thuốc lá."

"Vậy rất tốt, em đã nói với chị từ lâu rồi mà, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm."

Là khi Trình Thi Duyệt hút thuốc liên tục từ năm 16 tuổi, ngồi trước chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc nói câu này với cậu.

"Đương nhiên là vì sức khỏe."

"Chị, có phải chị béo lên rồi không?"

"Có sao, chắc phải chú ý đến chế độ ăn uống rồi."

Là khi Trình Thi Duyệt chưa bao giờ lơ là quản lý vóc dáng, thậm chí có thể nói là rất khắt khe, đột nhiên cũng bắt đầu có cái bụng to.

Phương Thời Ân lẽ ra đã phải đoán được.

Nhưng tại sao chị lại không bao giờ nói với cậu những điều này? Có phải vì cậu quá vô dụng không, chỉ có một người vô dụng như cậu mới thích chia sẻ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ với chị, mới ngồi đợi trên ghế sofa đến tận khuya khi nhận được món quà đầu tiên từ Tô Chấp Duật, chỉ để mong nhận được lời khen ngợi từ chị.

Phương Thời Ân nhắm mắt lại, đến lúc này mới thực sự rơi nước mắt, lẩm bẩm: "Hèn chi, em nói mà."

"Vậy là do em đã nói ngài Tô đang làm quen với con gái của Vương Huệ, chị liều lĩnh nhúng tay vào mới bị người ta theo dõi?"

"Thì ra, thì ra em đã thật sự hại… hại chị ấy rồi."

Phương Thời Ân nghẹn ngào lên tiếng, rồi không kìm được nữa mà đưa tay che mặt.

Chu Vi Tuyết đưa tay vuốt lên vai cậu, cô cau mày nói: "Thời Ân, chị đã nói rồi, chuyện này không phải lỗi của em."

"Nếu nói trong lòng chị em còn điều gì chưa yên tâm thì đó chính là em, Thời Ân, chị em cũng không muốn thấy em như vậy đâu."

Đây là lần đầu tiên Phương Thời Ân trải qua việc mất người thân, chị còn là nơi cậu luôn nương tựa, là trụ cột tinh thần của cậu.

Chuyện này sắp phá hủy cậu rồi.

Thực ra khi vừa biết tin chị qua đời, cậu chưa cảm thấy đau khổ lắm. Nhưng nó giống như một con dao sắc bén đâm vào lồng ngực, do quá nhanh nên chưa kịp cảm nhận được, sau này nỗi đau mới dần dần lan rộng ra, cơn đau dữ dội chuyển thành nỗi đau âm ỉ.

Phương Thời Ân yếu đuối vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của chị.

Cậu không hiểu, tại sao trước khi cơn mưa bão đến sẽ thấy trời chuyển sang âm u, mây đen phủ kín bầu trời, lá cây chuyển vàng trước khi rụng, sóng biển đánh vào bờ cát trước khi có gió mạnh.

Nhưng tại sao sự ra đi của Trình Thi Duyệt lại đột ngột đến vậy.

Cậu không cần phải trốn tránh chị vì những lỗi lầm nhỏ nữa. Nhưng cậu vẫn không dám quay lại trang viên Winner, không dám quay lại nơi có quá nhiều kỷ niệm với chị. Cậu không dám gọi ngày hôm đó là ngày may mắn nữa, dù đã thắng được ván mạt chược lớn nhất từ lúc chơi đến nay.

Cậu không dám nhớ lại lúc mình đang nở nụ cười đắc ý trong sòng bài, Trình Thi Duyệt cũng đang nằm trong vũng máu. Lần chơi cuối cùng của rất nhiều con bạc đều đồng nghĩa với vô số lần, nhưng sau đêm đó trong "rất nhiều con bạc" không còn Phương Thời Ân nữa.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sau cái chết của Trình Thi Duyệt.

Vì nơi xảy ra tai nạn là một ngã tư đông đúc xe qua lại, lại thêm là một chiếc xe sang nên vụ tai nạn này nhanh chóng gây ra nhiều sự chú ý.

Đoạn video về vụ tai nạn bị đăng trên mạng, có thể thấy chiếc Lamborghini màu vàng rẽ gấp để tránh một con mèo con mới đâm vào cột đá dẫn đến tai nạn, thông tin tiếp theo cập nhật thêm cho biết chủ chiếc xe sang là một phụ nữ mang thai. Sau khi tin tức này tung ra, phần bình luận bên dưới đồng loạt thở dài thương tiếc. 

Nhưng cùng với việc đoạn video này bị đăng lên mạng, một số cư dân mạng tinh ý phát hiện ra chiếc Lamborghini đã chạy quá tốc độ cho phép vào ngày hôm đó. Một đoạn video dài hơn tiếp tục được đăng lên, có thể thấy người ngồi trong xe liên tục nhìn vào gương chiếu hậu như đang tránh ai đó.

"Cô chủ xe xinh đẹp này lái xe nhanh như vậy có phải vì đang bị theo dõi không?"

Bên dưới bình luận này bắt đầu có những phản hồi đồng tình "Đúng vậy, nếu không thì trời mưa sao lại lái nhanh thế làm gì. Mong sẽ có thêm nhiều đoạn video được tung ra, xem ai đang đuổi theo chủ xe."

"Này, có phải chiếc xe màu đen kia không, vậy chiếc xe đang theo dõi có phải chịu trách nhiệm không?"

Chỉ trong vài ngày tình hình đã diễn biến rất nhanh chóng, Vu Hàm Yên và Vương Huệ cũng bị cư dân mạng đào bới lên, mối quan hệ yêu hận giữa Trình Thi Duyệt và cặp vợ chồng giàu có này cũng được dân mạng bàn tán xôn xao.

Đúng lúc này, thông tin cá nhân của Trình Thi Duyệt đột ngột bị tung ra. Những bức ảnh cô ta đi cùng một số người đàn ông đã che mặt đi ra khỏi khách sạn, cả những bức ảnh chụp cô ta chiếc Lamborghini màu vàng cũng nhanh chóng lan ra rất nhanh.

Cuộc thảo luận về Trình Thi Duyệt nhanh chóng chuyển hướng, những lời bình luận như "Đáng đời kẻ thứ ba, đĩ, làm nhiều chuyện xấu thì trời phạt..." bắt đầu xuất hiện trong phần bình luận.

Phương Thời Ân bắt đầu cãi nhau với những kẻ này, cậu lặp đi lặp lại lời giải thích "Không phải như vậy, chị ấy không phải người thứ ba, chị ấy bị đàn ông lừa gạt"

Lúc ba giờ sáng, cậu vẫn đang cãi nhau với những cư dân mạng đang chửi rủa Trình Thi Duyệt. Nhưng sức lực của một mình cậu quá yếu ớt không thể ngăn chặn được dư luận, lúc nửa đêm cậu bị những lời lẽ độc ác của một số người làm cho khóc nấc lên.

Dường như sau biết bao nhiêu năm hai người sống nương tựa vào nhau, sau khi Trình Thi Duyệt ra đi, ngoài những lời chửi rủa cũng không còn để lại thứ gì cho cậu nữa.

Tết Nguyên tiêu là ngày đoàn tụ cùng gia đình.

Ở tầng cao của khách sạn, ngày đêm đảo lộn. Phương Thời Ân say rượu khóc sướt mướt bao ngày qua, cuối cùng cũng mò mẫm đi ra khỏi khách sạn, đêm nay cậu vẫn uống rất nhiều rượu để dám đi đối mặt với Trình Thi Duyệt.

Cuối cùng cậu cũng quay về trang viên Winner, quay về nơi tràn ngập những kỷ niệm của chị. Không ngờ lúc cậu loạng choạng bước xuống xe, trở lại căn nhà quen thuộc lại phát hiện ra nơi này đã bị dán giấy niêm phong.

Điện thoại của Phương Thời Ân lúc này reo lên, Chu Vi Tuyết không yên tâm nên gọi lại cho cậu.

"Thời Ân à, mấy ngày nay thế nào?"

Phương Thời Ân im lặng không nói.

Chu Vi Tuyết hình như thở dài một hơi, cô dừng lại rồi nói: "Mấy ngày nay đừng lên mạng, đừng xem những tin tức đó."

"Sự thật không phải như họ nói đâu, nếu chị gái em biết Vương Huệ từ đầu đến cuối chưa từng ly hôn chắc chắn sẽ không đi theo gã. Em biết mà, chị em luôn chia tay dứt khoát với người cũ."

"Trong số những tin tức này phần lớn là do Vương Huệ tung ra, gã sợ bị liên lụy nên đã đổ hết mọi tội lỗi lên người chị em."

Ngoại tình có thai, không phải một người có thể làm được, làm sao có thể trở thành lỗi của một mình chị?

Vương Huệ có lẽ sợ chuyện này tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, vì thế gã lựa chọn cách biến Trình Thi Duyệt trở thành một người phụ nữ đê tiện không biết xấu hổ, mới có thể giữ vững hình tượng người đàn ông vô tội của mình.

Chiếc xe theo dõi Trình Thi Duyệt bị phơi bày, Vương Huệ không muốn dính líu, Vu Hàm Yên cũng sợ bị liên lụy, hai vợ chồng hợp tác cũng không phải là không thể.

Trình Thi Duyệt đã chết rồi, nhưng bọn họ vẫn không muốn buông tha cho cô ta. Huỷ hoại danh tiếng chưa đủ mà còn muốn lấy lại tất cả tài sản của cô ta, muốn đuổi cùng giết tận.

Nhiều năm trôi qua ở trong mắt Vương Huệ, Trình Thi Duyệt rốt cuộc cuối cùng là cái thứ gì? Là món đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt hay chỉ là một trò đùa từ đầu đến cuối?

Vương Huệ đã lừa dối Trình Thi Duyệt, Vu Hàm Yên đã thuê người theo dõi gián tiếp dẫn đến tai nạn xe hơi. Bọn họ dựa vào đâu mà được sống an ổn, chị đã chết rồi mà còn bị họ ức hiếp!

"Khinh người quá đáng!"

Những từ này như bị ép ra từ kẽ răng, Phương Thời Ân dựa vào tường, không biết điện thoại đã tắt khi nào, cậu nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mà mình và chị gái từng ở với đôi mắt đỏ hoe.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro