Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Đòi lại công bằng

・○・●・○・●

Vụ bê bối của giới thượng lưu Vân Hoài nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Mặc dù tập đoàn Phú Sinh đã nhanh chóng có động thái dập tắt những tin đồn tiêu cực về vợ chồng Vương Huệ, nhưng một khi chuyện đã vỡ lở dù những thông tin đó có bị xóa bỏ nhanh chóng, thì trong thời gian này gia đình Vương Huệ vẫn trở thành đề tài bàn tán của mọi người ở Vân Hoài.

Tin tức tiêu cực thì tiêu cực, nhưng chuyện làm ăn vẫn là chuyện làm ăn.

Với những người giàu có như Vương Huệ, việc có vài người tình bên ngoài không phải là hiếm. Chỉ là lần này chuyện đã đi quá xa vì có người chết, lại còn được đăng rầm rộ lên mạng xã hội mới thành ra như bây giờ.

Bây giờ thông tin tiếp tục bị dìm xuống, nếu không có gì bất ngờ thì không bao lâu nữa mọi chuyện cũng sẽ lặng lẽ kết thúc.

Những tin tức kiểu này không ảnh hưởng đến việc Tổng giám đốc của công ty Công nghệ Tô Đức và con gái của Vương Huệ là Vương Tư Du tiếp tục tìm hiểu nhau.

Hôm đó, sau khi Tô Chấp Duật và Vương Tư Du xem triển lãm tranh xong, hắn mới đưa cô về nhà. Trên đường đi, cô nói muốn về trụ sở chính của Tập đoàn Phú Sinh vì ba muốn cô tham dự một cuộc họp. Hắn gật đầu đồng ý, bảo Giang Trác đổi hướng.

Lúc này Tô Chấp Duật cũng đã hiểu tại sao Tô Nghiệp Đường lại chọn Vương Tư Du làm con dâu. Dù sao Vương Huệ và Vu Hàm Yên cũng chỉ có mỗi một cô con gái duy nhất. Từ việc cắt băng khai trương khách sạn cho đến việc Vương Tư Du vừa trở về nước đã thường xuyên đi theo ba đến công ty, tất cả đều cho thấy Vương Huệ muốn dần giao lại tập đoàn Phú Sinh cho con gái mình.

"Dạo này tâm trạng em không được tốt, hôm nay ra ngoài dạo với anh quả nhiên thoải mái hơn nhiều rồi."

Vương Tư Du có mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt rất giống mẹ, lúc này cô nở nụ cười ngọt ngào nói chuyện với hắn.

Tô Chấp Duật cũng lịch sự mỉm cười: "Không có gì đâu, nếu cô Vương vui vẻ thì xem như chuyến đi hôm nay cũng không uổng phí."

Trời bắt đầu rơi những hạt mưa lất phất, mấy ngày nay trời cứ âm u như vậy.

Xe của Tô Chấp Duật dừng trước cổng tập đoàn Phú Sinh, khi xe vừa đến gần đã nghe thấy tiếng ồn ào la hét khá lớn từ xa.

Đúng là thật trùng hợp, bắt gặp Phương Thời Ân đang đi vào gây rối.

Phương Thời Ân không chỉ kéo một tấm biểu ngữ đến đây, mà còn cầm cả một cái loa lớn. Lúc này, cậu bị vài tên bảo vệ khống chế, biểu ngữ bị giật xuống và loa cũng bị ném xuống đất.

Vương Huệ đang cố gắng nói chuyện với Phương Thời Ân đang vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì bị bảo vệ giữ chặt.

Vì cách quá xa nên Tô Chấp Duật ngồi trong xe không nghe được họ nói gì.

Nụ cười của Vương Tư Du có chút cứng đờ: "Đến nơi rồi, anh bận việc thì đi trước đi." Cô làm động tác như muốn xuống xe.

Hắn hiểu ý, dời ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ sang chỗ khác rồi nói: "Không sao đâu, đã gặp được bác trai rồi thì xuống chào hỏi một chút."

Hắn xuống xe cầm lấy chiếc ô mà Giang Trác đưa cho, lịch sự che ô cho Vương Tư Du đến cửa.

"Chị cậu thật đáng thương..."

Khi nhìn thấy Vương Huệ, đầu óc của Phương Thời Ân như nổ tung. Gã đàn ông   này nhìn có vẻ cũng là người biết chăm chút, khi còn trẻ chắc hẳn cũng rất đẹp trai, hiện giờ nhìn thoáng qua cũng chỉ khoảng chừng bốn mươi tuổi. Chị gái bị một người như vậy đối xử tệ bạc, thậm chí còn mất mạng, mà kết quả nhận được chỉ là một câu nói như vậy ư?

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như "Thật đáng thương"

Cậu giận dữ trợn mắt: "Ông là đồ khốn nạn! Ông còn có chút lương tâm nào không, ông đã hại chết chị tôi..."

"Cậu nhóc này, nóng giận không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi biết cậu mất chị gái nên mất kiểm soát, nhưng cậu không thể vu khống người ta mà không có bằng chứng được chứ?"

"Bằng chứng sao!? Ông muốn bằng chứng gì, ông tưởng mình bỏ tiền ra xóa đoạn video trên mạng là xong à? Tôi nói cho ông biết, tôi đã lưu lại đoạn video đó rồi, từ lúc chị ra khỏi nhà là chiếc xe đen đó đã theo sát chị ấy! Nếu không phải chị bị người ta theo dõi, thì cớ gì lại lái xe nhanh như vậy trong thành phố được!?" Phương Thời Ân chỉ tay vào Vương Huệ, lạnh lùng nói: "Ông và cả vợ ông nữa! Hai người phải chịu trách nhiệm về chuyện này."

"Ồ? Cậu nói chị cậu vì bị xe phía sau đuổi theo nên mới lái xe quá tốc độ dẫn đến tai nạn, vậy cậu nên tìm chủ nhân của chiếc xe mà cậu nghi ngờ chứ."

"Rõ ràng là vợ ông thuê người..."

 Vương Huệ tỏ ra như bị oan ức thật sự, vẻ mặt rất khó xử, nhưng giọng điệu của gã lại khác hẳn với biểu cảm, lộ ra vài phần khinh bỉ lúc nói: "Ai chứng minh được?"

 "Con đường rộng rãi như vậy, lẽ nào có ai quy định chỉ có xe của Trình Thi Duyệt mới được chạy, xe khác không được? Chiếc xe đen đó cũng chỉ đang chạy bình thường trên đường thôi, chị cậu lái xe vượt tốc độ là lỗi của cô ta."

Vương Huệ nói đến đây, lại tỏ vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó: "À, đúng rồi, còn có con mèo nữa, cậu nhóc này, nếu muốn tìm người chịu trách nhiệm về tai nạn của chị thì nên tìm con mèo hoang đó mới đúng! Hay là thế này nhé, nếu sau này tôi thấy nó trên đường, nhất định sẽ bắt con mèo đó lại đưa cho cậu..."

Phương Thời Ân không thể tin được mà nhìn gã, lần đầu tiên thấy một kẻ trông đạo mạo mà xấu xa như vậy. Trong lòng cậu trào dâng lên cơn tức giận và đau đớn không thể diễn tả, không thể chấp nhận được đây chính là tên đàn ông mà Trình Thi Tuyết đã chọn sinh con cho ông ta.

Cơn tức giận tột độ khiến đầu óc cậu mất lý trí. Cậu đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó bùng nổ một sức mạnh khủng khiếp, hệt như một con bê con xô ngã những bảo vệ rồi lao đầu đâm thẳng vào bụng của Vương Huệ.

"Tôi sẽ giết ông, tên khốn nạn! Ông phải đền mạng cho chị tôi…"

Vương Huệ nhất thời không để ý nên bị cậu đẩy lùi lại mấy bước, may mà bảo vệ phản ứng nhanh chóng kéo Phương Thời Ân lại, bởi vì cậu suýt chút nữa đã thực sự làm tổn thương ông chủ nên lần này bọn họ không nương tay nữa.

Phương Thời Ân bị nắm tay đè xuống đất, không biết đã bao nhiêu ngày đêm ngủ không ngon giấc nên mắt đỏ hoe, trong miệng còn đang chửi bới những lời thô tục.

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn vang lên.

Là Vương Tư Du và Tô Chấp Duật đến, người phụ nữ đi giày cao gót, sàn nhà lại ẩm ướt vì trời mưa nên khi lên cầu thang hắn còn lịch sự dùng một tay đỡ cô.

Phương Thời Ân nằm sấp trên sàn, nhìn thấy hai người họ đi về phía mình, nhìn thấy Tô Chấp Duật mà mình đã lâu không gặp.

Cũng vì đang nằm trên sàn nên lúc bọn họ càng đến gần cậu càng không nhìn thấy mặt của Tô Chấp Duật, chỉ có thể thấy đường nét góc cạnh sắc sảo của chiếc cằm, hắn mặc một bộ vest màu xám bạc toàn thân tỏa ra một khí chất lạnh lùng.

"Ba, đây là ai vậy?" Vương Tư Du liếc nhìn Phương Thời Ân, giọng điệu không tốt: "Người đến gây rối thì đuổi đi là được rồi, cần gì phải nói nhiều ở đây."

 Phương Thời Ân nghe vậy lại bật dậy, kể cả Tô Chấp Duật có ở đây cậu cũng không quan tâm nữa mà tức giận hét lên: "Ai đến gây rối? Tôi đến để đòi lại công bằng cho chị tôi!"

 Vương Tư Du nghe vậy lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt cô còn khó coi hơn lúc nãy: "Chị cậu tự đi làm người tình làm vợ bé cho người khác, cậu còn mặt mũi mà ở đây làm ầm ĩ!"

"Bảo vệ! Bảo vệ đâu, mau đuổi người này đi, ném xa ra một chút, nếu để người này xuất hiện ở công ty lần nữa thì các người cũng đừng đến làm nữa!"

Lúc này, Vương Huệ dường như cũng không muốn nói nhiều lời vì đã có sự hiện diện của người ngoài. Gã xua tay ra hiệu cho bảo vệ làm theo lời con gái mình nói, quay sang nở nụ cười bất lực và vô tội: "Để cho ngài Tô chê cười rồi."

Tô Chấp Duật có vẻ cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Phương Thời Ân bị nhân viên bảo vệ giữ lại, vẫn vùng vẫy như một con chó hoang bị bắt. Một kẻ yếu đuối như cậu mà bây giờ lại quyết liệt vì Trình Thi Duyệt đến thế, dám đến chỗ Vương Huệ gây rắc rối.

"Sao vậy? Ngài Tô cũng biết à?" Vương Huệ chú ý đến ánh mắt của hắn, đôi mắt hơi động, sau đó bình tĩnh hỏi.

 Tô Chấp Duật nghe vậy lắc đầu.

Trước khi bị lôi ra khỏi tòa nhà tập đoàn Phú Sinh trong sự xấu hổ, Phương Thời Ân đã nghe rõ hăn nói: "Không quen biết."

Sau khi cậu bị nhân viên bảo vệ kéo đi, nơi này cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Vương Tư Du không hẳn là không tức giận vì những điều nực cười mà bà mình đã làm, nhưng bây giờ Tô Chấp Duật vẫn còn ở đây nên đành phải nhịn.

"Nếu đã tới rồi, chúng ta đi lên uống một chén trà đi." Vương Huệ làm ra động tác mời.

 Tô Chấp Duật dừng một chút, lông mày nhíu lại nói: "Vậy làm phiền bác Vương."

 Vương Huệ cười nói: "Nói thế khách sáo quá."

 Mấy người vừa nói cười vừa bước vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, trong không gian kín chỉ còn lại ba người.

 Tô Chấp Duật đột nhiên nói: "Vừa rồi là sao thế?"

Vương Huệ không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy, nên nói: "Chẳng qua là mấy chuyện bẩn thỉu xảy ra hồi trước thôi, haiz."

Tô Chấp Duật không để ý đến vẻ giả tạo của gã, tiếp tục hỏi: "Ồ? Vậy bây giờ cậu ta đến gây chuyện là muốn gì đây?"

"Muốn tiền thôi chứ còn gì."

"Muốn bao nhiêu?"

Vương Huệ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn hắn, nửa đùa nửa thật: "Sao nào, Tổng giám đốc Tô còn muốn hào phóng giúp đỡ bác trai giải quyết chuyện này sao?"

Vương Tư Du lúc này như tin thật nên lên tiếng: "Không được, đừng cho một xu nào hết. Bọn người đó lòng tham không đáy, một khi đã nếm được ngon ngọt sẽ không bao giờ dừng lại, một cái hố không đáy."

Tô Chấp Duật nói: "Con không có ý đó, chuyện của bác trai cũng không đến lượt một đứa hậu bối can thiệp." Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh: "Chỉ là tên nhóc đó có vẻ không phải người dễ dàng từ bỏ, nếu số tiền không quá nhiều thì cứ đưa tiền để giải quyết đi. Dù sao so với những chuyện nhỏ nhặt này, danh dự của gia đình bác trai mới quan trọng hơn đúng không?"

"Huống hồ, con với Tư Du..." Tô Chấp Duật nói đến nửa chừng lại dừng lại, rất đáng để suy ngẫm mà nói: "Gần đây ba con còn nói muốn mời Tư Du đến nhà làm khách."

Hắn mỉm cười: "Hiện giờ ba con tuy không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm dưỡng bệnh. Nhưng nếu sau này nghe được những lời đồn đại lung tung thì lại không hay."

Tô Chấp Duật và Vương Tư Du đã tiếp xúc với nhau khá lâu, nếu cả hai không có ý kiến gì thì bước tiếp theo chính là đính hôn.

Nhà họ Tô có căn cơ vững chắc hơn nhà họ Vương rất nhiều, nếu thật sự có thể liên hôn thành công đối với Vương Huệ mà nói đây là một vụ làm ăn chắc chắn có lời. Huống hồ, Tô Chấp Duật từ năng lực cá nhân đến ngoại hình đều không thể chê vào đâu được.

Nếu hai người đính hôn chắc chắn sẽ tổ chức rất hoành tráng, lúc ấy nếu mấy chuyện lung tung của gã chưa được giải quyết, mà một người truyền thống và bảo thủ như Tô Nghiệp Đường lại rất chú trọng nề nếp gia đình, chắc chắn sẽ gây ra một số rắc rối không cần thiết.

***

Tang lễ của Trình Thi Duyệt diễn ra rất quạnh quẽ, ngoài đám người Trương Kỳ và Chu Vi Tuyết ra cũng không có ai khác.

Phương Thời Ân chọn cho Trình Thi Duyệt một vị trí ở nghĩa trang Vân Hoài, nơi được mệnh danh là có phong thủy tốt nhất.

Mưa rơi lất phất nên cậu cầm ô đứng trước mộ của Trình Thi Duyệt, nhìn vào bức ảnh của chị mình trên bia mộ trầm ngâm một lúc lâu.

Những giọt mưa rơi lộp bộp trên ô, đôi mắt sưng húp và tiều tụy của Phương Thời Ân hơi cụp xuống, cuối cùng cậu quỳ xuống lau nhẹ bức ảnh của Trình Thi Duyệt, nói: "Từ nhỏ chúng ta đã nói sau này sẽ sống trong một căn nhà lớn, lần này cũng không thể để chị phải chịu thiệt được, em đã chọn cho chị một cái hộp đựng tro cốt rất đẹp và sang trọng, đây là cái đắt nhất trong cửa hàng đó... Chị có hài lòng không?"

Phương Thời Ân rời khỏi nghĩa trang.

Người khuất đã ra đi, cuộc sống của người sống vẫn phải tiếp tục.

Đêm đó, cậu tính toán số dư trong tài khoản của mình rồi trả phòng khách sạn cao cấp, đi thuê một căn hộ khác để ở.

Phương Thời Ân kéo vali của mình rời khỏi khách sạn, có vẻ như muốn bắt đầu một cuộc sống mới sau khi Trình Thi Duyệt ra đi.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro