Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Phương Thời Ân, trả lại đồ mà cậu đã lấy trộm.

★・・・・★

Ồn ào tình ái của Vương Huệ kết thúc, bàn luận trên mạng cũng dần dần lắng xuống. Hình ảnh và tin tức liên quan cũng đã bị xóa hoàn toàn.

Tô Chấp Duật không hề ngạc nhiên khi Vương Huệ chịu chi tiền để giải quyết vấn đề êm xuôi, không chỉ vì danh tiếng cá nhân mà còn vì lễ đính hôn sắp xảy ra của con gái gã.

Vương Huệ là một người không kỹ lưỡng, trước khi gây dựng sự nghiệp quá khứ cũng không mấy trong sạch. Vài năm trước, dự án còn gặp vấn đề khiến tập đoàn Phú Sinh bị tổn thất nặng nề, mấy năm gần đây tập đoàn mới dần hồi phục.

 Trình Thi Duyệt không phải là người phụ nữ duy nhất được Vương Huệ dắt mối, vả lại cô ta đã hợp tác với gã nhiều năm, một người phụ nữ thông minh như vậy không thể không có một số phương án dự phòng. Nếu Vương Huệ cứ tiếp tục dây dưa với Phương Thời Ân thế này, tiếp tục tung tin xấu về cô ta trên mạng, không thể đảm bảo nhóm chị em của cô ta sẽ tiếp tục im lặng chịu trận. Nếu bị dồn vào đường cùng lại nói ra thêm bí mật, liên lụy đến những người khác lúc đó gã sẽ phải gánh chịu hậu quả rất lớn.

Phương Thời Ân nhận được 3,5 tỷ tiền bồi thường cũng đã biến mất khỏi cuộc đời của Tô Chấp Duật.

Đúng như sự mong đợi của hắn, cậu không bao giờ gọi hay gửi bất kỳ lời mời kết bạn nào nữa, cũng khiến mọi hành động chặn và xóa trước đây của hắn đều trở nên dư thừa.

Vì thiếu vắng một người bạn giường Phương Thời Ân để giải tỏa dục vọng, cuộc sống của hắn trở lại trạng thái trước đây, thậm chí còn tệ hơn vì phải gồng gánh thêm việc làm giả sổ sách của Tô Đức. Bề ngoài hắn vẫn tỏ ra ung dung tự tại làm việc trong công ty, đàm phán với các đối tác. Nhưng thực tế trong thời gian qua, áp lực lớn lại không có chỗ để giải quyết, cộng thêm dục vọng không thể giải toả khiến tâm trạng của hắn vẫn luôn rất tồi tệ.

"Chấp Duật, sao ba nghe nói con ở chung với tên nhóc đi theo người đàn bà đó à?"

Trong biệt thự nhà họ Tô, vừa ăn cơm xong không lâu, chủ đề nói chuyện trước đó là Tô Chấp Thư kể về những bí mật mà y biết được liên quan đến Vương Huệ.

Tô Chấp Duật nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tô Nghiệp Đường, không biết tin đồn này từ đâu mà ra, nghe ai nói? Chẳng lẽ Vương Huệ đã tu luyện thành tinh trong chuyện "đổi tình lấy tiền", nên thấy hắn mới nhìn lướt qua Phương Thời Ân ở sảnh lớn của tập đoàn Phú Sinh một cái thôi mà gã đã ngửi thấy ngay hai chữ "đã ngủ".

Hay là vừa nãy ngồi ăn cơm, Tô Chấp Thư tự cho mình biết nhiều hơn người khác đã kể cho Tô Nghiệp Đường nghe?

Hoặc là Trần Bích Uyển?

Tô Chấp Duật đảo mắt rồi cụp mắt xuống, nhìn thấy dáng vẻ chẳng màng sự đời của Trần Bích Uyển.

Cuối cùng lại quay về Tô Nghiệp Đường.

Hắn nghĩ ba mình thật sự đã hồ đồ rồi, không còn sáng suốt như trước mới không giao phó mọi thứ của tập đoàn Tô Thị cho mình quản lý. Giờ đây tên anh trai vô dụng của hắn cứ đục thủng công ty, không biết đến bao giờ nguồn vốn sẽ cạn kiệt đến bước phá sản. Vậy thì cũng thôi đi, bây giờ còn chọn cho hắn một ông ba vợ là môi giới. Đến giờ ông vẫn còn tỏ ra không vui ngồi đó mà chất vấn hắn, chẳng lẽ Tô Nghiệp Đường liên tục đưa ra những quyết định tồi tệ vẫn chưa nhận ra mình đã già rồi không còn giúp ích được nữa?

Còn Tô Chấp Thư ngu ngốc này, rốt cuộc là thật sự ngu hay giả ngu đấy, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà y thật sự có thể làm ngơ như không biết gì? Nếu vậy, tại sao không nhường lại gia nghiệp lớn này cho hắn?

Nói đến Trần Bích Uyển, bà ấy luôn đối xử với hắn quá mức khắc khe, nhưng tại sao lại đối xử với Tô Chấp Thư thoải mái như vậy, để rồi bây giờ để y làm liên lụy đến người khác.

Cuối cùng còn có "tên nhóc đi theo Trình Thi Duyệt", lấy tiền của Vương Huệ rồi biến mất tăm, không biết số tiền đó có thể giúp cậu chơi được mấy ván bài ở sòng bạc nữa, đã thua hết sạch tiền chưa, nếu thật sự thua hết rồi sao vẫn chưa đến tìm hắn. Chẳng lẽ lại không biết xấu hổ tìm người đàn ông khác bán thân?

Lúc này, Tô Chấp Duật buông đũa xuống thầm nghĩ tại sao những người này lại cứ muốn đối đầu với mình, tại sao không thể thuận theo ý mình. Nhưng chuyện này quả thật không thể suy nghĩ kỹ, bởi vì chỉ cần suy nghĩ một chút hắn rất dễ nhận ra rằng thế giới này chẳng hề xoay quanh mình.

"Không có chuyện đó, ba đừng nghe người ta nói linh tinh." Tô Chấp Duật không mấy để ý, nói qua loa: "Chuyện hoang đường như vậy mà ba cũng tin được à?"

Tô Nghiệp Đường nghe vậy, lại thấy hắn bình tĩnh nên cũng thở phào nhẹ nhõm nói: "Ba đã nói rồi, làm sao có thể chứ, con sao có thể dây dưa với loại người không ra gì như vậy, huống hồ lại còn là con trai, trước đây lúc học đại học con có bạn gái mà phải không?"

Mặc dù đã đinh ninh Tô Chấp Duật luôn khiến ông yên tâm sẽ không làm ra chuyện gì khác thường, nhưng Tô Nghiệp Đường vẫn nhắc nhở: "Con đừng có nhiễm những thói hư tật xấu ở bên nước ngoài..."

Thói hư tật xấu gì? Là gay sao?

Đến lúc này hắn đã không còn tâm trạng để ứng phó, nói một câu: "Con ăn no rồi, con đi trước." rồi định đứng dậy rời đi.

Như thường lệ Tô Chấp Duật luôn là người đầu tiên rời đi, trước khi ra khỏi phòng khách hắn lại nghe thấy Tô Chấp Thư đang mắng mình.

Từ đêm cắt đứt hoàn toàn với Phương Thời Ân, hắn chưa từng quay lại Kim Phong Nam Loan nữa.

Trước đây, hắn thường xuyên ngủ qua đêm ở đó nên đôi khi cũng vào phòng làm việc. Lần này, hắn chợt nhớ ra có một tài liệu đã để quên ở Kim Phong Nam Loan. Vừa hay Giang Trác gần đây không khỏe nên đã đi về sớm, nên Tô Chấp Duật hiếm hoi có một lần tự lái xe đến đó.

Mặc dù không có ai ở đây, nhưng vì có nguời đến dọn dẹp thường xuyên nên căn nhà vẫn còn rất gọn gàng.

Tô Chấp Duật không chần chừ, bước vào mở đèn rồi đi lên phòng làm việc ở tầng hai.

Đi vào trong phòng, hắn đến bàn làm việc kéo mở ngăn kéo đầu tiên, đập vào mắt chính là tài liệu mà mình đang tìm kiếm. Vừa lúc hắn đưa tay định lấy tài liệu ra, bàn tay chợt khựng lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ đặt trên tài liệu.

Chiếc đồng hồ này do hồi trước hắn mang đến đây, lúc làm việc trong cảm thấy hơi vướng víu nên đã tháo ra đặt vào ngăn kéo.

Tô Chấp Duật buông tài liệu ra, cầm chiếc đồng hồ lên nhưng vừa chạm vào đã cảm thấy không ổn. Tâm trạng hắn chùng xuống, nắm chặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay rồi đảo mắt nhìn quanh, cả căn phòng không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài. Mà người biết mật mã của căn nhà này ngoài Giang Trác và người dọn dẹp, chỉ còn lại một người.

Tô Chấp Duật nhắm mắt lại ném chiếc đồng hồ trở lại ngăn kéo, không biết Phương Thời Ân đã to gan đến mức nào mà dám xem hắn như một tên ngốc mà qua mặt. Dù không hề mong đợi gì ở loại người như cậu, nhưng hành động không biết điểm dừng của cậu vẫn vượt xa ngoài dự đoán của hắn.

Sáng hôm sau lúc chín giờ, Tô Chấp Duật ngồi trong văn phòng, mặt mày âm u gọi điện cho Phương Thời Ân.

Hôm qua hắn đã xem lại đoạn ghi hình của Kim Phong Nam Loan suốt đêm, thấy được một người lén lút đội mũ và khẩu trang vào nhà từ cửa chính đi lên tầng hai. Người đó liên tục ra vào các phòng trên tầng hai, nhìn vào chiều cao và vóc dáng thì rất giống Phương Thời Ân.

Lúc này có vẻ cậu vẫn chưa ngủ dậy, nhận điện thoại rồi ngái ngủ nói: "Alo."

"Phương Thời Ân, trả lại đồ mà cậu đã lấy trộm." Tô Chấp Duật đi thẳng vào vấn đề không vòng vo.

Cậu im lặng một lúc, vài giây sau mới mở miệng, cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn, giọng điệu kiên định: "Ngài Tô, tôi không biết anh đang nói gì, có phải anh gọi nhầm số không?"

Cả đêm qua Tô Chấp Duật luôn nghĩ cách trừng phạt Phương Thời Ân, một kẻ vô sỉ không biết trời cao đất dày và chấm dứt hoàn toàn quan hệ với loại người này. Bây giờ nghe cậu vẫn còn cãi bướng khiến hắn càng tức giận, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh chỉ có giọng điệu là trầm xuống: "Tôi đã xem lại đoạn ghi hình rồi, cậu muốn tôi báo cảnh sát không?"

"Cớ gì lại vu oan cho tôi? Dù anh có ác cảm với tôi cũng không thể như vậy chứ!" Phương Thời Ân nắm chặt điện thoại, tiếp tục nói: "Không chỉ có tôi mới ra vào nhà anh, có thể là người dọn dẹp, hoặc là..."

Hắn cắt ngang lời cậu: "Trước khi trời sáng, cậu phải trả lại chiếc đồng hồ mà mình đã lấy trộm! Cậu có biết nếu tôi báo cảnh sát, chiếc đồng hồ này đủ để cậu ngồi tù bao nhiêu năm không?"

Những lời nói này không hề nể nang, Phương Thời Ân vốn đã lúng túng, nghe thấy lời đe dọa của hắn nên giọng điệu cũng thay đổi: "Đừng... đừng báo cảnh sát, tôi không muốn đi tù."

Lúc này cậu lại bắt đầu nài nỉ: "Tô Chấp Duật, tôi đang rất cần tiền, anh giúp tôi một chút... coi như tôi vay, sau này tôi sẽ trả anh..."

Cần tiền? Tiền bồi thường của Trình Thi Duyệt mới chuyển vào tài khoản của cậu được bao lâu mà đã tiêu hết rồi?

Tô Chấp Duật không biết nên nói gì thêm với một người hết thuốc chữa như Phương Thời Ân, kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, lạnh lùng nói: "Tôi không có thời gian để nghe cậu nói những lời vô nghĩa này, tôi đã nói rõ với cậu rồi, đừng để tôi phải tống cậu vào tù."

Phương Thời Ân biết hắn không hề đùa, lập tức mềm nhũn người, giọng nói vừa sợ vừa lo lắng, như thể sắp khóc đến nơi: "Đừng báo cảnh sát... cầu xin anh đừng báo cảnh sát, được rồi, được rồi, anh còn cần tôi không... Bây giờ tôi không cần trả 1 tỷ một tháng nữa... 700 triệu cũng được... hoặc là 500 triệu cũng được..."

Tô Chấp Duật dường như không muốn nói chuyện với một người đê tiện đến mức không có lòng tự trọng như Phương Thời Ân nữa, hắn cảm thấy nghe thêm một câu nữa thôi cũng sẽ bẩn tai nên dứt khoát cúp máy.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro