Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Khoản nợ mấy chục tỷ

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃

Đã hơn một tháng kể từ ngày Trình Thi Duyệt ra đi, Phương Thời Ân cũng ở một mình trong phòng trọ được một tuần.

Một buổi chiều muộn nữa, cậu tỉnh giấc kéo rèm cửa ra thấy ánh nắng bên ngoài vẫn chưa tắt hẳn.

Những ngày mưa liên miên cuối tháng hai đã chấm dứt, thời tiết dần ấm lên.

Nhưng mây mù trong lòng cậu vẫn chưa tan, sau khi tỉnh dậy cậu ngồi bên giường nhìn những người qua lại tấp nập trên đường phố đi chung với nhau, càng cảm thấy mình lẻ loi đáng thương.

Cậu thở dài một tiếng, từ khi chị qua đời cậu chưa lần nào mơ thấy chị.

Có phải chị đang trách cậu, vì không thể báo thù cho chị để đòi lại công bằng?

Nhưng cậu có thể làm gì được đây? Từ ngày bị bảo vệ ở tập đoàn Phú Sinh đè ngã ra đất, rồi nhìn thấy Tô Chấp Duật đi ngang qua như người lạ trước mặt mình, cậu chỉ biết trợn mắt nhìn Vương Huệ và bọn họ đứng cạnh nhau.

Giống như một cơn ác mộng giữa ban ngày, khiến cậu đột ngột tỉnh lại.

Đến lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa mình và bọn họ giống như một cái vực sâu, không thể vượt qua hay lay chuyển được. Không phải cứ mặc những bộ quần áo đắt tiền, cùng đứng trên cùng một sàn nhà là sẽ thực sự trở thành người thượng lưu giống bọn họ.

Trước đây còn có tiền uống rượu, cậu vẫn có thể hành động bốc đồng dưới tác động của men say, thề thốt sẽ đi tìm Vương Huệ kiếm chuyện, nhưng bây giờ đến tiền mua rượu cũng không còn, chỉ còn lại sự tỉnh táo vô dụng.

Suy cho cùng trứng cũng không thể chọi nổi đá, những lần sau đó cậu đến tập đoàn Phú Sinh còn chưa gặp được mặt Vương Huệ đã bị đuổi ra ngoài. Sau cùng cậu cũng chỉ có thể nhận tiền rồi thôi, làm ầm lên cũng chẳng có kết quả gì. Giống như lời Vương Huệ nói, cậu căn bản không có bằng chứng để chứng minh chiếc xe màu đen đó đang theo dõi chị.

Mất đi Trình Thi Duyệt, cậu cũng hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc sống. Mặc dù khi chị còn sống cũng chưa bao giờ đặt ra bất kỳ yêu cầu nào cho cuộc đời cậu, cùng lắm là trong lúc cậu bán thân đã chỉ dạy vài ba điều.

Nhưng trải qua nhiều chuyện thế vậy, cậu cũng nghĩ mình không thể làm tốt việc này.

Tô Chấp Duật là người mà Trình Thi Duyệt đã tỉ mỉ lựa chọn cho cậu, thậm chí cách bắt chuyện hay cách cư xử trong lúc trò chuyện đều do chị dạy cậu từng li từng tí.

Phương Thời Ân còn chưa kịp học xong, chị đã không còn nữa.

Cậu không thích những ông già béo ú, nếu như thật sự đi kiếm khách biết đâu lại gặp phải một người như Tôn Tri Hiền, tiền nhiều tiền ít không nói lỡ như lại sống dở chết dở thì làm sao. Phương Thời Ân biết khả năng của mình có hạn, không thể nào giống như Trình Thi Duyệt, dựa vào vẻ ngoài xuất sắc và đầu óc thông minh mà tung hoành trong chốn phồn hoa.

Huống hồ, ngay cả một người thông minh và xinh đẹp, hoàn hảo đến mức không gì không làm được như chị cuối cùng cũng có kết cục như vậy, có thể thấy cái chốn này cũng đầy rẫy nguy hiểm.

Phương Thời Ân đã quen sống những ngày tháng sung sướng, dù có ý thức tiết kiệm một chút, nhưng cũng giống như không thể chấp nhận sự ra đi của chị chỉ trong một thời gian ngắn nên cậu không thể thay đổi hoàn toàn ngay lập tức.

Cậu thấy mình từ khách sạn cao cấp trở về ở trong căn phòng trọ, lại còn phải cắt giảm một nửa số tiền ăn uống hàng ngày nên cuối cùng cũng nảy ra ý định tìm việc làm.

Tìm kiếm trên điện thoại cả buổi, rồi đi hỏi một vài công ty trên phố nhưng cậu vẫn liên tục bị từ chối. Một là vì trình độ học vấn quá thấp, mặt khác lại chẳng biết kỹ năng gì, dù có làm việc chân tay thì với đôi tay gầy gò của cậu cũng chưa chắc là làm được việc.

Cuối cùng Phương Thời Ân tìm được một công việc "phục vụ bưng trái cây" trong quán bar, vốn tưởng rằng công việc này chắc cũng phù hợp với mình ở một mức độ nào đó, nhưng không ngờ sau khi vào làm phải đứng trong bếp cắt trái cây cả ngày.

Tay cậu phải rửa trái cây đến nỗi nứt nẻ, nhưng không ngờ mới vào làm được hai ngày đã làm vỡ ba cái đĩa nên cuối cùng cũng bị người ta khuyên thôi việc.

Cả đống trái cây bị cắt vụn không thể bưng ra cho khách coi như cậu phải bồi thường cho quán, từ đó quy ra tiền công hai ngày làm việc rồi để cậu mang trái cây đi.

Đúng lúc cậu xách theo đống trái cây vụn nản lòng đi về căn hộ nhỏ của mình, bỗng nhiên đụng phải ông chủ Lưu.

"Ui, đây không phải là cậu Phương à?" Ông chủ Lưu vẫn nhiệt tình như mọi khi, chào hỏi Phương Thời Ân đã lâu không gặp: "Gần đây bận rộn gì vậy, đã lâu không thấy cậu đến chơi."

Lúc này cậu vẫn tưởng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nên đứng lại đó nói thêm vài câu với ông ta: "Ừ, nhà tôi có chút chuyện, sau này... sau này tôi không thể thường xuyên ghé qua nữa."

Ông chủ Lưu vẫn cười tủm tỉm: "Thế thì không sao, có gì đâu mà to tát, giải quyết phiền toái cho cậu chỉ cần một lời nói là xong mà, cậu có muốn chơi thì mượn tiền của tôi là được."

Phương Thời Ân nhìn ông chủ Lưu, gặp lại những người quen cũ ở sòng bạc nên bên tai không khỏi vang lên tiếng quân bài lật qua lật lại, không phải trong lòng không thèm chơi nhưng bây giờ thực sự sắp không có nổi tiền ăn.

Mặc dù sắp không có nổi tiền ăn, nhưng trên người cậu vẫn toàn là hàng hiệu. Đây đều là những bộ đồ mua lúc có tiền tiêu xài, bây giờ tuy trong túi không có mấy đồng nhưng mặc ra ngoài vẫn còn giữ được thể diện. Phương Thời Ân vẫy tay, lên giọng nói: "Ông chủ Lưu, sau này thực sự không thể ghé thăm ông nữa, bây giờ tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, nhà tôi... nhà tôi muốn tôi làm việc đàng hoàng."

Ông ta nói: "Thật không ngờ."

Phương Thời Ân nghe ông chủ Lưu nói câu này không khỏi ngẩng đầu nhìn ông ta, không ngờ chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra vẻ mặt của ông chủ Lưu hơi kỳ lạ. Cậu cảm giác được có chuyện không ổn nên cảnh giác, định bước đi: "Không nói nhiều nữa, tôi đi trước đây."

Ông chủ Lưu quả nhiên đưa tay ngăn cậu lại, phía sau cũng nhanh chóng tụ tập một vài người, những người đó vừa nãy đang đứng ở góc phố hút thuốc lá nói chuyện.

Lúc này, sắc mặt Phương Thời Ân đột nhiên tái nhợt, nhìn ông chủ Lưu vẫn cười hì hì chắp tay ra sau lưng mà không khỏi lắp bắp: "Ông chủ Lưu, ông định làm gì vậy? Tôi không muốn chơi nữa, còn muốn người ta trói tôi đi chơi sao?"

Ông ta vẫy tay nói: "Nói gì vậy, đều nói là hòa khí sinh tài, tôi làm sao có thể làm việc ép mua ép bán được."

"Vậy ông đang làm gì?"

"Cậu Phương nói không chơi nữa cũng được, nhưng phải thanh toán số tiền nợ ở đây chứ."

Phương Thời Ân lập tức nói: "Tôi đã trả hết tiền nợ cho ông từ lâu rồi, tờ giấy nợ không phải đã xé rồi sao?!" Cậu lạnh lùng chất vấn: "Sao nào, ông muốn chơi xấu hả?"

Ông chủ Lưu thong thả nói: "Lần đó cậu viết giấy nợ đã trả hết rồi, nhưng số tiền nợ cậu ghi cho ngài Tôn, mấy ván chơi đánh bài cậu quên hết rồi à?"

"Không phải Tôn Tri Hiền nói ghi nợ cho anh ta sao?"

"Là ghi nợ cho anh ta, nhưng khoản tiền này anh ta vẫn chưa trả mà." Ông chủ Lưu nói đến đây hạ thấp giọng, giọng điệu cũng trở nên đầy nghiền ngẫm: "Huống hồ cuối cùng người ta cũng không ăn được gì, nên tôi thấy ai nợ thì tới tìm người đó thôi."

Trái tim cậu đột ngộbàntrùng xuống, lời nói của ông ta giống như một cái búa đập vào đầu khiến cậu choáng váng, suýt nữa đã đứng không vững.

"Các người... Các người đang bắt tay lừa đảo!" Phương Thời Ân không biết là do tức giận hay sợ hãi, giọng nói run rẩy.

"Đừng có ngậm máu phun người thế." Ông chủ Lưu làm ra vẻ giảng đạo lý: "Cậu xem, lúc đó trên bàn có phải là cậu đang đánh bài không? Người thua tiền có phải cũng là cậu không? Ông chủ Tôn cũng không hề nhúng tay vô, chuyện này không phải rất rõ ràng minh bạch sao?"

Ông ta vỗ vai Phương Thời Ân: "Thôi được rồi, coi như cậu Phương là khách quen, số tiền cậu nợ lúc đó tính cả lãi tổng cộng là 12,5 tỷ. Tôi giảm cho cậu còn 10 tỷ."

Cho dù cậu có gom hết tất cả tài sản lại cũng không đủ một góc số tiền này, nhìn ông chủ Lưu cười hì hì chỉ cảm thấy đối phương như một tên hung thần đáng sợ. Sau một hồi nghẹt thở, cậu không nhịn được mà kéo mép miệng co cứng: "Ông chủ Lưu, tôi nói thật với ông, nhà tôi thực ra đã phá sản rồi, bây giờ tôi căn bản không lấy ra được nhiều tiền như vậy, hơn nữa lúc đó các người nói không phải vậy... các người không thể..."

Ông ta cắt ngang lời cậu: "Phá sản rồi?" nhìn vào mặt Phương Thời Ân, trong mắt tràn đầy suồng sã rồi cười nhạo một tiếng: "Cậu thật sự nghĩ tôi không biết cậu làm nghề gì à?"

Ông ta đến gần: "Cậu không phải làm trai bao sao? Nghe nói bị đá rồi mà?"

Ông chủ Lưu giả vờ an ủi: "Không sao, nếu cậu thật sự không có tiền cũng không sao." Ông ta lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào túi của Phương Thời Ân: "Đây là danh thiếp của ngài Tôn, nếu thật sự không được cứ liên hệ lại với anh ta đi, biết đâu lại đồng ý để cậu tiếp tục ghi nợ cho anh ta, cậu thấy sao?"

"Ông!" Phương Thời Ân vừa xấu hổ vừa tức giận, ngực phập phồng dữ dội, tức đến mức nói không ra lời.

"Nếu cậu không muốn cũng được, nợ phải trả là lẽ đương nhiên." Ông chủ Lưu cuối cùng nói một câu: "Tôi cho cậu nửa tháng để gom đủ tiền, cậu đừng nghĩ đến việc chạy trốn, hôm nay tôi có thể bắt được cậu ở đây đương nhiên là đã theo dõi cậu từ lâu rồi, đến lúc đó mà động tay động chân thì không đẹp."

"Đi." Nói xong câu đe dọa đó, ông chủ Lưu ra hiệu cho mấy tên lưu manh phía sau rời đi.

Sau khi ông ta đi, Phương Thời Ân lập tức lấy tấm danh thiếp của Tôn Tri Hiền ra khỏi túi xé vụn ném xuống đất, còn tức giận mà đạp lên vài cái nữa.

Đồ xảo quyệt độc ác!

Cậu không tin dưới trời xanh quang đãng này, ông chủ Lưu thật sự có thể dẫn người đến làm gì mình được.

Nhưng nếu như thật sự thì sao? Hay là trước tiên đi báo cảnh sát, nhưng chuyện còn chưa xảy ra vì ông chủ Lưu chưa ra tay mà, hơn nữa nếu lại lôi chuyện mình tham gia đánh bài ra có bị bắt cùng không?

Phương Thời Ân là một kẻ mù luật, lúc này càng nghĩ càng sợ hãi.

Cậu tuy tham lam nhưng lại nhát như chuột.

Nếu đúng như lời ông chủ Lưu nói đã có người theo dõi cậu rồi, nếu cậu báo cảnh sát chọc tức ông ta, ông ta lại nổi giận mà giết cậu thì sao.

Dù không có Trình Thi Duyệt cũng không biết sống sao, nhưng cậu vẫn rất muốn sống.

Phương Thời Ân trở về phòng trọ của mình, ngồi trên chiếc sofa ngắn hơn nhiều so với chiếc sofa mà cậu từng ngồi ở biệt thự Winner, lại mở túi trái cây mà mình đã cầm khá lâu ra, vừa nhét một miếng vào miệng đã nếm được vị chua của trái cây bị hỏng.

Cậu nhổ miếng dưa Hami ra, đờ đẫn nằm nghiêng trên ghế sofa.

Một ván bài may mắn đến không ngờ, hình như đã tiêu tốn hết vận may cả đời của cậu.

Phương Thời Ân không biết tại sao ông trời lại trừng phạt mình như vậy. Dù cậu mê hư vinh, đua đòi lại thích không làm mà muốn có ăn, có đáng bị trừng phạt đến thế không? Nếu không làm mà thích có ăn là một mong ước không nên có, chỉ cần trừng phạt cậu không đạt được mong ước là được rồi, tại sao phải đẩy cậu vào con đường chết chứ?

Cậu không dám kéo rèm phòng ra nữa, vì nghi ngờ những người của sòng bạc đang theo dõi mình. Cậu như con kiến trên chảo nóng, tối ngày lo lắng bất an trong phòng trọ, càng gần đến ngày mà ông chủ Lưu nói nhưng vẫn còn lâu mới đủ số tiền 10 tỷ.

Hiện giờ cậu đã bán hết những thứ có thể bán được, nhưng những thứ đó bán ra đều bị giảm giá rất nhiều, một số thứ còn không bán được ngay lập tức.

Phương Thời Ân cũng không có ý muốn quay lại Kim Phong Nam Loan trộm chiếc đồng hồ, chỉ là lần đầu tiên trả nợ cho ông chủ Lưu, cậu đã bán chiếc Patek Philippe mà Tô Chấp Duật tặng cho mình, lúc này muốn tìm một vài thứ có giá trị, trong lúc hoảng loạn không khỏi nảy sinh ý định xấu.

Trên đường đến Kim Phong Nam Loan cậu cũng rất khổ tâm, thầm nghĩ nếu Tô Chấp Duật đổi mật khẩu của biệt thự thì mình không thể vào được đành phải bỏ cuộc, nhưng không ngờ sau khi cậu chuyển đi lâu như vậy mà mật khẩu vẫn chưa đổi.

Đây là số mệnh đã định.

Câu lẩm bẩm trong lòng, lại nghĩ hắn có nhiều đồng hồ như vậy nên chắc không mang hết được, vậy giúp đỡ một người nhỏ bé như mình có đáng gì đâu, hắn chỉ mất đi chiếc đồng hồ còn cậu lại giữ được cả cái mạng đó.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro