Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Em có muốn kết hôn với tôi không?

₊⁺♡̶₊⁺

Tô Chấp Duật nghe vậy cũng mỉm cười: "Nhưng dù sao vẫn chưa kết hôn mà". Hắn dùng lại lời của Vương Huệ để đối phó: "Huống hồ, chú Vương cũng đã nói đều là đàn ông chắc cũng nên thông cảm một chút."

Vương Huệ xanh mặt một lúc, gã nhìn Tô Chấp Duật đang mỉm cười nhạt nhìn mình một cách đầy ý vị, biết hắn đang ám chỉ đến vụ tình ái ồn ào của mình với Trình Thi Duyệt năm ngoái, nhưng dù cuộc sống riêng tư có nhiều vấn đề đến đâu thì tình yêu dành cho con gái cũng là thật lòng.

Gã cố gắng kìm nén cơn giận, tiếp tục nói: "Làm sao có thể so sánh được." Giọng điệu của gã trầm xuống: "Tư Du thật lòng thích con, con làm như vậy không đúng lắm…"

Thật lòng thích? Hắn nghe thế, trong lòng thầm nghĩ vậy càng rắc rối. Chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại thì vướng mắc những thứ này làm gì.

Vương Huệ nhìn Tô Chấp Duật, không thể nghi ngờ hắn chắc chắn là một người đàn ông tài giỏi xuất chúng, năng lực và gia thế đều khiến gã rất ưng ý với đứa con rể này.

Gã không ngờ hắn sẽ làm ra những chuyện như vậy sau lưng mình, hơn nữa người đó còn là Phương Thời Ân. Tô Chấp Duật là người đồng tính? Gương mặt xanh mét của Vương Huệ lộ ra vẻ kỳ lạ, do dự hỏi lại: "Con đây là... muốn thử xem à?"

Dù là hôn nhân thương mại, gã cũng không có lý do để đẩy con gái ruột của mình vào hố lửa.

Tô Chấp Duật có vẻ như rất nghi hoặc, không hiểu ý hỏi lại: "Cái gì vậy chú?"

Điện thoại của Vương Huệ chợt reo lên, gã đến đây hiển nhiên là có hẹn, vả lại nơi này thực sự không phải là nơi để nói chuyện hay đi hỏi tội.

"Chấp Duật, chuyện này chú hy vọng con có thể xử lý ổn thỏa, nếu không đến lúc đi bàn về chuyện đính hôn với ba con chắc sẽ không tránh khỏi phải hỏi thêm vài câu."

Vương Huệ nói xong lập tức đóng sầm cửa xe, có vẻ như muốn rời đi.

Tô Chấp Duật nghe gã nhắc đến Tô Nghiệp Đường, không ngờ mình đã gần ba mươi tuổi rồi mà làm chuyện gì bị Vương Huệ bắt gặp còn phải sợ gã đi tìm ba mình kể tội, chẳng khác nào coi hắn như một đứa trẻ không có quyền lên tiếng.

Tâm trạng của hắn đã cực kỳ khó chịu, nhưng trên mặt lại không mảy may biểu lộ ra gì. Hắn tỏ ra khiêm tốn lễ phép, gật đầu nói: "Chú Vương yên tâm."

Đêm đó, Tô Chấp Duật ở lại Kim Phong Nam Loan đến nửa đêm làm hai lần rồi mới rời đi. Phương Thời Ân nhận ra hắn không vui, có vẻ cũng sợ làm hắn tức giận nên thái độ cũng yên lặng hơn so với bình thường.

Một tuần sau, Tô Chấp Duật nhận được điện thoại của anh trai.

Tô Chấp Thư muốn hắn chuyển một khoản tiền trong tài khoản của Công Nghệ Tô Đức cho mình, nói là để xoay vòng vốn, đợi xoay vòng xong sẽ trả lại ngay. Tô Chấp Duật đã sớm dự đoán được điều này, giọng điệu khá bình tĩnh hỏi: "Ba có biết không?"

Tô Chấp Thư dường như cũng không thích cảm giác phải cúi đầu xin tiền hắn, vì sẽ khiến em trai cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Bởi vậy trong điện thoại y vừa yếu ớt vừa bực bội nói: "Sao nào, mày không tin tao à? Tao đã bàn với ba từ lâu rồi, nếu mày không tin tao thì để ba gọi điện nói chuyện."

Tô Chấp Duật không nói gì.

Y vẫn lải nhải nói: "Cùng là người một nhà, sao mày luôn tính toán chi li nhiều thế làm gì? Đều là tài sản của Tô Đức, giúp đỡ lẫn nhau có sao đâu?"

Hắn đưa tay lên vuốt trán, im lặng một lúc lâu mới nói một câu: "Em biết rồi, trước thứ sáu tuần sau em sẽ bảo người chuyển cho anh."

Hắn nói xong câu này thì Tô Chấp Thư ở đầu dây bên kia cũng hừ một tiếng, có vẻ không muốn lắm nhưng vẫn phải nói một câu: "Cảm ơn."

Số tiền mà y yêu cầu không ít, nhưng không nằm ngoài khả năng của Tô Chấp Duật. Hắn đã xem qua sổ sách thực tế của tổng bộ nên thừa biết số tiền này chuyển đi cũng không thể lấp đầy lỗ hổng lớn như vậy, làm những vậy chỉ như muối bỏ biển, cái gọi là "xoay vòng xong" sẽ trả lại cũng là chuyện không biết khi nào.

Không ngoài dự đoán của hắn, hai tuần sau Tô Chấp Thư quả nhiên lại gọi điện cho hắn lần thứ hai với mục đích tương tự.

Tối hôm đó, rất muộn Tô Chấp Duật mới rời khỏi công ty.

Hắn biết trụ sở chính của Tô Đức đã đến bước đường cùng, nhưng nhìn lại Công nghệ Tô Đức từ khi hắn tiếp quản luôn phát triển với tốc độ rất mạnh mẽ kìa. Ngay cả khi chưa bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào chuyện Tô Nghiệp Đường sẽ đối xử công bằng, nhưng vào lúc này hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy buồn lòng và thất vọng.

Để bù đắp cho khoản lỗ vốn lớn của trụ sở chính, Công nghệ Tô Đức có thể không thể tránh khỏi việc liên tục bị hút máu suốt 5 năm tới hoặc thậm chí nhiều năm nữa.

Gia sản lớn còn đáng tranh giành, nhưng một mớ hỗn độn có gì đáng để giành giật?

Trước khi bước ra khỏi cửa công ty, tàn thuốc từ điếu thuốc lá mà Tô Chấp Duật kẹp giữa các ngón tay bị gió thổi rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu quảng cáo luôn sáng rực của Công nghệ Tô Đức.

Cứu vãn một tòa nhà sắp đổ à, "chỉ cần một người nỗ lực sẽ ngăn chặn được dòng nước xiết" chắc là một chi tiết xuất sắc lay động lòng người trong tiểu thuyết.

Nhưng muốn làm ngoài đời lại là một chuyện khác.

Chưa kể đến việc ngay cả khi hắn đã tiếp quản tất cả mọi thứ của Tô Đức hiện tại, liệu có thể khiến nó hồi sinh trong thời gian ngắn hay không, hay thậm chí tiếp tục kéo dài thêm chút hơi tàn, hoặc thậm chí dần dần phục hồi đều không phải kết quả tốt.

Trong đó chắc chắn sẽ cần tốn rất nhiều thời gian và công sức, nên bây giờ hắn lại thấy làm vậy mất nhiều hơn được.

Huống hồ đến tận lúc này Tô Nghiệp Đường vẫn còn cố chấp thiên vị tên anh trai vô dụng của hắn cơ mà, vốn dĩ đâu có muốn giao toàn bộ mọi thứ của nhà họ Tô vào tay hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy mọi chuyện sẽ càng lúc càng tệ đi, thà dừng lại ngay lúc sự nghiệp còn đang ở đỉnh vinh quang...

Tô Chấp Duật dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, đi đến chiếc xe đã được Giang Trác đậu sẵn, mở cửa xe ra ngồi vào.

Hắn nói: "Đi đến Kim Phong Nam Loan."

Trong thời gian này, Phương Thời Ân cũng có những phiền muộn của riêng mình.

Trong một lần đi dạo công viên sau bữa ăn, chưa đi được bao xa mắt cá chân của cậu đã bắt đầu đau nhức, từ đó cậu phát hiện ra mắt cá chân của mình chưa lành lại hẳn nên đã đến bệnh viện lấy một số thuốc dán trị thương.

Kể từ lần tình cờ gặp Vương Huệ ở bãi đậu xe dưới hầm của khu thương mại, Phương Thời Ân lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng lo lắng. Cảm xúc của cậu đối với gia đình Vương Huệ chủ yếu là căm ghét ghê tởm, xen lẫn một chút sợ hãi.

Nếu Tô Chấp Duật thực sự kết hôn với Vương Tư Du - con gái của gã, thì Phương Thời Ân vốn đã là nhân vật không mấy tốt đẹp xuất hiện trong cuộc sống của Tô Chấp Duật, sẽ trở thành một sự tồn tại càng khó coi hơn.

Cậu có bị theo dõi, đe dọa, khủng bố, chửi bới như chị gái mình không?

Lần này Tô Chấp Duật đến là vì nhất thời nảy lòng tham, nên không báo trước cho Phương Thời Ân.

Vì vậy khi hắn đến, cậu vẫn đang ngâm chân trong thùng gỗ theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Vừa bước vào phòng hắn đã ngửi thấy mùi thuốc.

"Anh Chấp Duật, sao anh lại đến đây?" Phương Thời Ân ngạc nhiên hỏi.

Cậu ngồi trên giường, hai bàn chân trắng ngần ngâm trong thùng nước lúc lâu đã ửng đỏ.

"Sao lại muốn ngâm chân thế?"

Nước thuốc trong thùng đã nguội, Phương Thời Ân ngồi trên giường dùng khăn bên cạnh lau chân.

Ánh mắt của Tô Chấp Duật không khỏi dừng lại trên chân của cậu, thấy bàn chân của Phương Thời Ân hồng hào mịn màng, bàn tay đang cầm một chiếc khăn màu xanh đen cũng trắng hơn đàn ông bình thường rất nhiều.

Hắn nhớ lại lúc mình bịt mắt Phương Thời Ân, cởi bỏ quần áo của cậu, nhớ lại thật kỹ mới thấy từ đầu đến chân của cậu thực sự rất đáng để ngắm nhìn.

Ngoại trừ...

Ánh mắt của hắn dừng lại ở vị trí ba tấc dưới rốn của Phương Thời Ân vài giây, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ điều này cũng không quan trọng, dù sao cậu ở bên cạnh hắn cũng không cần sử dụng đến nó.

Phương Thời Ân nhìn Tô Chấp Duật đang ngồi trên ghế sofa đối diện với mình, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, tuy đang nghiêm túc nhìn mình nhưng không biết trong đầu lúc này đang nghĩ những gì.

Sau khi lau khô chân, cậu quay lưng lại để lấy thuốc dán mà mình vừa đặt trên giường, vừa mở gói thì thuốc dán bị rơi xuống đất.

Phương Thời Ân ngồi trên giường, ống quần ngủ cuộn lên vài lớp, bàn chân co lại lộ ra mắt cá chân xinh đẹp nhỏ nhắn. Cậu cúi đầu nhìn miếng thuốc dán trên sàn, thử khom xuống vài lần nhưng tư thế không tiện để nhặt, nên bắt đầu nhìn xung quanh kiếm tìm đôi dép không biết đã bị đá đi đâu, chuẩn bị mang dép đi xuống giường.

Lần thứ hai đi bệnh viện khám mắt cá chân có Giang Trác đi cùng cậu, nên Tô Chấp Duật cũng không biết rõ những loại thuốc mà bác sĩ kê.

Phương Thời Ân uể oải nói: "Bác sĩ nói vết thương của em quá nặng, sau này trời có âm u mưa gió sẽ bị tái đau nên kê cho em vài loại thuốc, bảo em rảnh rỗi thì nhớ ngâm chân nhiều một chút."

Tô Chấp Duật nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, dường như cũng không tin lời cậu lắm: "Nhưng ngoài trời chưa có mưa."

Cậu nói: "Chắc mai sẽ mưa."

Hắn nhìn Phương Thời Ân không hiểu sao lại mong ngày mai không mưa, để chứng tỏ những gì cậu nói là sai. Cậu chỉ là bệnh nhẹ than to, không ốm mà rên, làm một số thủ đoạn làm bộ làm tịch để được chút thương xót. Nhưng Tô Chấp Duật lấy điện thoại ra nhìn vào dự báo thời tiết ngày mai, thấy biểu tượng thời tiết đúng là có nhiều mây và mưa lớn.

Phương Thời Ân tự chuốc lấy quả báo, dấn thân vào con đường bài bạc mới phải nhận được bài học đau đớn và di chứng suốt đời, chuyện này không đáng được đồng cảm.

Chỉ là trí nhớ của hắn quá tốt, từ chuyện cậu đã gửi bao nhiêu lần lời mời kết bạn đến chuyện nhờ Giang Trác đến công ty cầu xin trước khi bị gãy chân, khiến cho một người hiếm khi biết đồng cảm như Tô Chấp Duật cũng phải đi đến khom lưng nhặt miếng thuốc dán cho cậu.

Phương Thời Ân thấy rất khó gặp mặt hắn, kể từ khi cậu khỏi bệnh hắn vẫn chỉ đến đây với tần suất hai lần một tuần.

Hơn nữa, hắn cũng thường không trả lời tin nhắn của cậu.

 Tô Chấp Duật thấy Phương Thời Ân lo lắng sốt ruột chứ không hề vui vẻ, dường như cũng rất ngạc nhiên vì người trông có vẻ vô tư như cậu thế mà cũng có những phiền muộn.

 Hắn bóc thuốc dán, hỏi cậu: "Em sao vậy?"

Phương Thời Ân mím môi, ngẩng đầu nhìn Tô Chấp Duật một cái rồi lại cụp mắt xuống.

"Anh đừng kết hôn được không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Hỏi xong cậu mới nhanh chóng nhận ra yêu cầu của mình quá đáng thế nào, làm khó người ta thế nào, cậu không dám nhìn vào mặt hắn mà vội vàng bổ sung: "Đừng kết hôn với con gái của cái tên Vương Huệ khốn nạn đó..."

Lúc này Tô Chấp Duật đang quỳ một chân dưới đất đưa một tay nắm lấy mắt cá chân của Phương Thời Ân, mắt cá chân của cậu vừa ra khỏi thùng nước nhanh chóng lạnh đi, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Hăn để chân của cậu đặt lên đầu gối của mình.

Phương Thời Ân hơi bất ngờ trước hành động của hắn, lập tức đưa mắt nhìn sang thấy Tô Chấp Duật đang dán miếng thuốc dán vào mắt cá chân của mình.

Cảm giác thuốc dán chạm vào da truyền đến, bàn chân của Phương Thời Ân đặt trên đầu gối của hắn không hiểu sao lại nổi da gà.

Hai người nhìn nhau.

Tô Chấp Duật nghe yêu cầu vô lý và đột ngột của cậu, dường như cũng cảm thấy buồn cười bèn hỏi: "Không kết hôn với cô ấy à? Vậy kết hôn với ai? Em à?"

Hắn vừa nói xong, thấy khuôn mặt của Phương Thời Ân đột nhiên có chút xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhăn lại có vẻ như hơi không phục, lại như muốn ngẫm nghĩ thật kỹ để kiếm ra mấy khuyết điểm của Vương Tư Du.

 Tô Chấp Duật không có bất kỳ ảo tưởng nào về hôn nhân lẫn tình yêu, kết hôn đối với hắn cũng chỉ là một phần trong các bước mà hắn đang tuân theo. Huống hồ sau khi bị Vương Huệ bắt gặp cảnh đó, việc hắn và Vương Tư Du có đính hôn hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi, Tô Đức cũng đã đến lúc lung lay sắp sụp đổ nên việc hắn bỏ trốn cũng...

Đúng lúc này, Tô Chấp Duật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phương Thời Ân, trong khoảnh khắc ấy một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Nụ cười chế giễu trên khuôn mặt hắn từ từ biến mất, sau khi im lặng vài giây Tô Chấp Duật đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn về phía cậu.

"Em có muốn kết hôn với tôi không?"

Cái gì?

Phương Thời Ân lập tức sững sờ, Tô Chấp Duật hỏi đột ngột như vậy không biết thật hay giả, hỏi cậu có muốn kết hôn với hắn không?

Lúc này đã đến nửa đêm, ngoài cửa sổ đúng lúc nở rộ từng tràng pháo hoa. Phương Thời Ân bị cắt ngang nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời đêm đen loé lên những bông pháo hoa rực rỡ.

 Tô Chấp Duật thầm nghĩ Phương Thời Ân chắc chắn là kiểu người khi còn nhỏ sẽ dễ dàng bị tất cả âm thanh nào làm phân tâm khi đang làm bài tập, nên không có sức tập trung cao lắm.

"Phương Thời Ân." Hắn gọi tên cậu.

Phương Thời Ân cuối cùng cũng rời mắt khỏi cửa sổ, quay lại nhìn hắn.

 Tô Chấp Duật nghĩ ngay cả khi cậu muốn tìm một tấm vé ăn dài hạn cũng không nhất thiết sẽ muốn kết hôn sớm như vậy, tự nguyện bị ràng buộc trong một mối quan hệ theo pháp luật.

Chuyện này không liên quan đến việc có thích hắn hay không.

Nếu cậu không đồng ý, Tô Chấp Duật nghĩ, hắn có thể lấy việc trả nợ cờ bạc cho cậu ra để nói.

Nhưng may mà giây tiếp theo hắn nghe thấy Phương Thời Ân nói: "Được."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro