Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Giải quyết những thứ linh tinh này trước khi kết hôn

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

Môi Phương Thời Ân sưng đỏ, thức ăn trong miệng bị sặc ra một phần, phần còn lại mắc kẹt không thể nhả ra.

 Tô Chấp Duật hiếm khi quan tâm đến người khác, lấy một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cậu.

Phương Thời Ân không có bao nhiêu kinh nghiệm nên trên mặt chảy ra nước mắt sinh lý chảy ra vì sặc, cậu ho khan rất lâu, dùng rất nhiều sức lực mới kìm nén được tiếng nôn khan trước mặt hắn.

Cậu cuộn mình trong ghế sofa, mất rất lâu mới bình tĩnh trở lại.

Sau khi nhận được "lòng biết ơn" của cậu, Tô Chấp Duật để lại một câu "Em nghỉ ngơi cho tốt" rồi rời đi.

Hắn không ở lại đây qua đêm.

Hắn đến Kim Phong Nam Loan có mục đích rất rõ ràng, lúc này cậu còn chưa tiện làm những việc hắn muốn nên cũng không đến đây thường xuyên.

Phương Thời Ân vì chân tay bất tiện, một mình ở trong căn nhà lớn trống trải suốt thời gian dài không tránh khỏi cảm thấy hơi buồn tẻ.

Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Tô Chấp Duật nhận được mười sáu bức ảnh chụp những đám mây có hình dạng khác nhau từ Phương Thời Ân, ba bức ảnh chụp cây tùng đỏ héo úa trong sân và một bức ảnh chụp tổ chim lộn xộn trên cây mà cậu tình cờ phát hiện, tất cả đều từ cửa sổ của Kim Phong Nam Loan.

Phương Thời Ân một lần nữa khôi phục chế độ siêng năng làm phiền hắn.

Hắn không có nhiều kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn dặn Giang Trác mua một chiếc xe lăn điện cho Phương Thời Ân sắp chán đến phát điên, kêu bảo mẫu lúc rảnh rỗi có thể đẩy cậu đi dạo quanh công viên gần biệt thự.

Cuối tháng năm, Phương Thời Ân cuối tuần cũng được tháo thạch cao ra đi lại bình thường.

Sau khi tan làm lúc ban đêm, Tô Chấp Duật đến Kim Phong Nam Loan đón cậu đi ra ngoài.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Phương Thời Ân không biết lại lượm lặt được ở đâu mấy bài quảng cáo về đồ ăn, nên cứ gửi liên kết liên tục cho hắn, nài nỉ hắn tốt bụng dẫn mình đi thưởng thức

Suốt quãng thời gian qua Tô Chấp Duật dường như cũng đã hết chịu nổi cách an ủi vụng về không thành thạo của cậu, hôm nay cậu cởi thạch cao nên hắn dự định sẽ tận hưởng một đêm. Do đó hắn cũng không ngại chiều theo ý muốn của Phương Thời Ân, thỏa mãn những mong muốn nhỏ bé ví dụ như đưa cậu đi ăn no nê.

Phương Thời Ân chạy ra khỏi nhà rất nhanh, có vẻ ngay sau khi nhận được tin nhắn của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Lúc cậu ngồi vào trong xe, nhìn thấy Tô Chấp Duật bên trong bèn thò lại gần, đôi mắt sáng ngời  khi gọi một tiếng: "Anh Chấp Duật."

Tô Chấp Duật ngẩng đầu nhìn cậu một cái, phát hiện tâm trạng của cậu trông có vẻ khá tốt, chắc là do cuối cùng đã gỡ bỏ được trói buộc ở mắt cá chân. Hắn đáp "ừ" một tiếng rồi hỏi: "Cái nhà hàng mà mấy ngày này em cứ nói muốn đến tên gì?"

Phương Thời Ân cũng không so đo chuyện hắn chưa bao giờ bấm vào liên kết mà mình đã gửi tận ba lần, rất hăng hái lấy điện thoại ra khỏi túi bấm vào cái liên kết đầu tiên, thấy hình ảnh hiển thị ra mới đưa đến trước mặt hắn.

"Chính là nhà hàng này, có phải nhìn rất hay không."

 Tô Chấp Duật nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cậu, phát hiện trên điện thoại có một vết nứt rõ rệt.

Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên hình ảnh quảng cáo của nhà hàng, nhìn những bức ảnh thức ăn màu sắc sặc sỡ được chồng lên nhiều lớp filter, không bình luận gì nữa chỉ nói với cậu: "Gửi địa chỉ cho Giang Trác đi."

Nhà hàng nổi tiếng này đã mở cửa được một thời gian dài mà khách hàng luôn đến nườm nượp, hai người phải đợi hơn mười phút mới có chỗ ngồi. May mắn là thời gian chờ đợi không quá dài, nên Tô Chấp Duật cũng không đến nỗi sốt ruột.

Hắn lại thấy Phương Thời Ân chụp cận cảnh từng món ăn được bưng ra, ngồi trên ghế có vẻ rất phân tâm.

Trông cậu giống như không vội ăn, cũng không thấy đói lắm. Đến khi đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn, cậu gắp rất nhiều món ăn vào bát của mình ăn sạch sẽ.

 Tô Chấp Duật nếm thử các món ăn trong nhà hàng thấy cũng bình thường, không xứng đáng với danh tiếng, bù lại cách trang trí nhẹ nhàng sang trọng đã tăng thêm điểm cho phong cách tổng thể của nhà hàng.

Đồ ăn không đến nỗi quá tệ nên hắn vẫn ăn thêm vài đũa.

Thời tiết tháng sáu vào ban ngày đã có phần oi bức, đến tối có gió mát rượi khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Phương Thời Ân ăn no uống say, sau khi đăng ảnh lên vòng bạn bè nhận được rất nhiều lượt thích mới cảm thấy hài lòng.

Cậu đi sau Tô Chấp Duật, cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng đến bãi đậu xe. Hai người vừa đến bãi đậu xe dưới hầng, Phương Thời Ân còn đang thủ thỉ nói chuyện với hắn, thì lúc này phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Chấp Duật, là con à?"

Phương Thời Ân và Tô Chấp Duật đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người đang nói chuyện đứng cách khoảng hai mét.

Không ngờ lại trùng hợp như vậy, họ lại gặp Vương Huệ ở đây.

"Sao lại là ông!?" Phương Thời Ân nhìn thấy Vương Huệ như gặp phải kẻ địch, dù yếu đuối đến đâu vẫn không cố hét lên: "Tôi đã nhận đủ tiền rồi, ông còn muốn làm gì nữa!?"

Nghe cậu hét xong, trên mặt Vương Huệ cũng hiện lên một chút ngạc nhiên như đã bị cậu giành mất lời thoại.

Nhà hàng nổi tiếng này nằm trong khu thương mại, bãi đậu xe mà bọn họ đang đứng là bãi đậu xe lớn nhất trong khu vực, nếu Vương Huệ đến gần đây chơi thì việc đậu xe ở đây cũng không có gì lạ.

Nhưng cũng không có nghĩa tâm trạng của Tô Chấp Duật lúc này không bị ảnh hưởng, hắn gần như đã đoán được Vương Huệ sẽ có những suy đoán bẩn thỉu nhưng chính xác thế nào về mối quan hệ giữa hắn và Phương Thời Ân.

 Tô Chấp Duật nhận thấy ánh mắt của Vương Huệ dừng lại trên người Phương Thời Ân vừa lên tiếng, giọng điệu có phần không kiềm chế được sự khó chịu khi nói: "Câm miệng, lên xe trước."

Phương Thời Ân có vẻ hơi không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt ngày càng lạnh lùng của hắn đành phải mở cửa xe, nghe lời hắn lên xe trước.

Lúc này, Tô Chấp Duật mới thong thả gọi một tiếng: "Chú Vương."

Lúc nãy Vương Huệ ngồi trong xe nhìn thấy bóng dáng của hai người, gã nhận ra Phương Thời Ân nên lúc đó còn đơn giản cho rằng cậu đã nhận tiền nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định báo thù cho chị gái, con đường khác đi không được nên định đi lối tắt là quyến rũ hôn phu của con gái mình.

Bây giờ nhìn lại cách cư xử của hai người, Vương Huệ dời ánh mắt sang nhìn Tô Chấp Duật đang nhíu mày đứng đó.

Một con cáo già luyện thành tinh như gã chỉ cần suy nghĩ một chút đã biết ngay. Dù vậy giọng điệu của gã vẫn không mấy gay gắt, giống như đang thăm dò nhìn về phía Tô Chấp Duật: "Lần trước con không phải nói là không quen biết sao?"

 Tô Chấp Duật thực ra đã không nhịn được mà chửi trong lòng một tiếng đen đủi, nhưng lúc này nghe gã hỏi như vậy vẫn rất bình tĩnh đáp: "Mới quen thôi ạ."

Vương Huệ nghe con rể tương lai của mình trả lời qua loa như vậy nên trong lòng cũng hơi tức giận, ngoài mặt vẫn mỉm cười nói: "Chấp Duật, chúng ta đều là đàn ông, chú Vương hiểu những chuyện này nhưng con sắp kết hôn rồi, nên xử lý sạch sẽ những thứ linh tinh này trước khi kết hôn phải không?"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro