Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Trả hết món nợ

◆ ✩ ◆

Phương Thời Ân không chết, nhưng lúc được đưa vào bệnh viện đã đau đến mức ngất xỉu.

Mắt cá chân trái của cậu bị thương rất nặng vì xương bị đập vỡ vụn, cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật ngay sau khi đến bệnh viện, tiến hành phẫu thuật đóng đinh nội tủy.

Sau ca phẫu thuật, thuốc tê chưa hết tác dụng nên cậu vẫn còn chịu đựng được, nhưng khi thuốc hết tác dụng cậu lập tức cảm thấy mắt cá chân trái đau nhói. Bác sĩ tiêm một ít thuốc giảm đau, cậu mới có thể mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.

Ngoài mắt cá chân trái bị gãy rất nặng ra, cậu chỉ bị một số vết thương ngoài da, lưng có một vết bầm lớn do bị đá đập trúng, tổn thương mô mềm, đầu gối và khuỷu tay bị trầy xước ở các mức độ khác nhau chỉ để lại dấu bầm tím trên làn da quá trắng.

Ngoài những vết thương trên cơ thể, tinh thần của cậu cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Cậu bị dọa sợ.

Nói cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa sinh viên mới hai mươi tuổi, trước đây chỉ biết sống dựa dẫm vào Trình Thi Duyệt, sao có thể trải qua cảnh tàn khốc như vậy.

Một ngày sau ca phẫu thuật, Phương Thời Ân nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra. Cậu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng không mấy dễ chịu, nhìn lên trần nhà màu trắng mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Phòng bệnh trông rất sang trọng và rộng rãi, phòng VIP thế này hiển nhiên cậu hiện tại không có đủ tiền trả nổi.

Cậu nằm trên giường đảo mắt, cuối cùng khi nhìn thấy Giang Trác đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, mới mơ hồ nhớ lại một số ký ức rời rạc và kinh hoàng ngày hôm qua. Cậu nhớ mang máng ra Vương Đình còn có chút lương tâm lục lọi quần áo kiếm điện thoại của cậu, hình như còn gọi vào một vài số.

Cậu nhìn thấy Giang Trác ở đây cũng đã có một suy đoán, trong lòng không khỏi nhen nhóm hy vọng.

Giang Trác nghe thấy tiếng động từ giường bệnh, phát hiện Phương Thời Ân đã tỉnh dậy nên đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến hỏi: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cơ thể còn chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"

Phương Thời Ân nhìn anh ta, lắc đầu: "Không có, chỉ có mắt cá chân rất đau thôi."

Mới phẫu thuật xong ngày thứ hai không đau mới là lạ, Giang Trác nhìn thấy khuôn mặt của đối phương gần như biến thành màu trắng bệch giống chiếc gối trắng dưới đầu, chuyển sang chủ đề khác: "Cậu đói bụng không? Ở đây có sẵn bữa sáng đó."

Lúc Phương Thời Ân nhận lấy bát cháo mà đối phương đưa cho, không biết là do vết thương đau hay vì lý do gì khác mà tay cậu vẫn không ngừng run rẩy, giọng nói khàn khàn: "Trợ lý Giang, anh Chấp Duật đâu rồi?"

Giang Trác nhìn thấy vẻ lo lắng của cậu, ánh mắt phức tạp dừng lại một lúc, không khỏi thở dài trong lòng.

"Giám đốc Tô đang nói chuyện với bác sĩ điều trị của cậu, lát nữa sẽ vào."

Phương Thời Ân kêu "À" một tiếng nhưng vẫn không yên tâm, nằm nửa người trên giường, vừa dùng thìa khuấy cháo uống vừa không ngừng liếc mắt về phía cửa. Cuối cùng, đến khi cậu uống hết một bát cháo và ăn hết ba cái bánh bao, cửa phòng bệnh cũng được mở ra.

Tính ra, cậu đã không gặp Tô Chấp Duật mấy tháng rồi.

Nhớ lại những ngày còn ở bên hắn, lúc đó chị gái vẫn còn sống nên cậu thường xuyên than phiền với chị về cái tính xấu lạnh nhạt của hắn, những ngày tháng đó bây giờ nhìn lại như làn gió thoảng qua.

Tô Chấp Duật nhìn thấy Phương Thời Ân, vì bị bó bột nên tư thế ngồi nửa người rất khó chịu, tóc trên đầu dựng đứng, đôi mắt mèo nhạt màu cũng mất đi vẻ hoạt bát trước đây mà tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Khuôn mặt nhỏ đi, người gầy hơn rất nhiều.

Hắn đánh giá xong mời dời tầm mắt, trên mặt không có biểu cảm đặc biệt nào, nhưng vô hình chung vẫn khiến hai người đang có mặt trong phòng bệnh cảm thấy tâm trạng của hắn không được tốt.

"Bác sĩ nói sau khi phẫu thuật xong, để tránh vết thương bị viêm nhiễm phải ăn uống thanh đạm, ngoài ra ít nhất phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ba tháng, không được vận động nhiều tránh để lại di chứng sau này."

Phương Thời Ân nhìn hắn, nuốt hết miếng bánh bao cuối cùng trong miệng rồi nhỏ giọng nói: "Em muốn uống nước."

Giang Trác vừa định đứng dậy bỗng thấy Tô Chấp Duật bước lên trước một bước, cầm lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường đưa cho cậu.

Đó là cốc nước ấm mà Giang Trác đã đổ sẵn nước từ trước.

Cậu nhận lấy cốc nước ngửa cổ uống ừng ực vài ngụm lớn, lúc đưa cốc lại cho hắn còn không quên quan sát sắc mặt của đối phương. Một lúc sau, đôi môi ướt át của cậu đã tươi tắn hơn một chút khẽ mím lại, cậu nhìn hắn sau đó cẩn thận nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh đã cứu em, đã giúp em trả tiền viện phí."

Tô Chấp Duật thản nhiên đáp: "Không có gì."

"Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, tôi đã bảo Giang trợ lý tìm cho em một người bảo mẫu, ở lại bệnh viện thêm mười ngày nữa là có thể xuất viện, em cứ nghỉ ngơi thật tốt."

Nói xong hắn định quay người rời đi.

Phương Thời Ân thấy vậy vội vàng đưa tay ra kéo hắn lại, động tác quá mạnh khiến cậu đau đến mức mặt tái nhợt.

Tô Chấp Duật nghe thấy tiếng kêu đau của cậu mà không khỏi nhíu mày, dừng chân: "Đã thế này rồi mà còn không yên."

Cậu thấy hắn dừng lại lập tức vươn hai tay ôm lấy eo hắn, có vẻ như còn cố tình không muốn thèm yên phận hơn.

"Em không có nơi nào để đi, khi xuất viện... khi xuất viện, em có thể ở nhà anh một thời gian được không, đợi một thời gian nữa em đảm bảo sẽ đi, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh."

Cậu nâng khuôn mặt hoảng sợ nhìn hắn, giọng nói tràn ngập cầu xin.

"Cầu xin anh, anh làm ơn... thương xót em một chút."

Tô Chấp Duật nhìn Phương Thời Ân, biết rõ đối phương không đáng thương xót chút nào, có được bộ dạng thảm hại như ngày hôm nay chủ yếu là do chính tay cậu tự gây ra.

Nhưng đến giờ phút này hắn lại nhớ đến chiếc đồng hồ bị cậu lấy trộm, có lẽ lúc đó cậu đã bị bọn chủ nợ uy hiếp nên rơi vào bước đường cùng mới phải làm ra việc bỉ ổi như vậy. Nhưng chiếc đồng hồ đó cuối cùng bị hắn lấy lại rồi ném vào thùng rác.

Tô Chấp Duật sẽ không nghĩ nếu mình không lấy lại chiếc đồng hồ, liệu cậu có dùng nó để trả nợ và giữ được cái chân này hay không, giả thuyết này không thể chứng tỏ việc hắn đòi lại đồ của mình là sai.

Nhưng hắn nhìn thấy cậu đến tận bây giờ vẫn dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong, cầu xin nhìn mình. Dường như người đàn ông đã chặn mọi cách thức liên lạc, không chút tình nghĩa nào từ chối cậu, cũng chưa bao giờ dành cho cậu bất kỳ sự quan tâm dịu dàng nào lại biến thành chúa cứu thế tinh của cậu.

Có thể do cậu đã cầu xin quá nhiều lần, nên dù lòng tốt có hạn Tô Chấp Duật cũng miễn cưỡng đồng ý, dành chút thương xót cho cậu chứ không từ chối thẳng thừng.

"Tại sao?"

Tô Chấp Duật hỏi.

Phương Thời Ân vẫn chưa chịu buông tay, cậu áp mặt vào eo hắn, từ dưới ngước nhìn lên giống như một con mèo con lạc đường bám đại vào chân người.

Cậu mím chặt môi sau đó hạ thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy nỗi sợ hãi: "Em đã đắc tội với xã hội đen."

Thời tiết tháng ba, dù đang vào mùa xuân nhưng gió đêm vẫn mang theo hơi lạnh.

Tô Chấp Duật hạ kính xe xuống một nửa, kẹp một điếu thuốc đã hút dỡ giữa các ngón tay.

"Tôi mới về nước nên chưa có dịp đến tìm cậu, đợi tôi chọn xong toà nhà công ty, có cơ hội sẽ đến tìm cậu chơi." Giọng nói của Cố Tân truyền đến từ điện thoại.

Hắn hỏi: "Sao tự dưng về nước thế?"

"Làm thuê cho người khác chán lắm rồi nên tôi và vài đồng nghiệp về nước, chuẩn bị khởi nghiệp đây." Tâm trạng của Cố Tân nghe có vẻ không tệ, háo hức muốn bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, giọng điệu lúc hỏi không biết có thiệt tình không: "Thế nào, cậu có hứng thú không, có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"

Thấy hứng thú?

Thật ra hắn chưa bao giờ thực sự hứng thú với chuyên ngành mình đã học, cũng như công việc của mình.

Mặc dù đã cố gắng đạt được thành tích xuất sắc trong những lĩnh vực này nhiều năm, nhưng đối với hắn mà nói chuyện đó là điều đương nhiên, nên cũng chưa bao giờ cảm thấy quá thành công hay bất cứ điều gì khác.

Hắn nỗ lực sẽ được đền đáp, điều đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao, đâu phải tự dưng đạt được đúng không? Vậy có gì đáng ngạc nhiên chứ?

Lại là câu hỏi "Có muốn tham gia với tụi tôi không?"

Từ lúc còn nhỏ đến lúc đi học, hắn đã nhiều lần nghe những người mà hiện giờ mình đã quên bén mất mặt mũi hỏi câu này.

Những người này trong tay cầm diều, máy chơi game, hộp trò chơi...

Họ đứng ngoài cửa sổ, họ đến vào ngày cuối tuần, hay đến trong những kỳ nghỉ dài, rất nhiều lần đều nhiệt tình hỏi: "Cậu có muốn tham gia với chúng tôi không?"

Mỗi lần như vậy hắn đều từ chối với lý do cực kỳ chính đáng, hắn sẽ nói: "Không, tôi muốn học bài."

Hắn sống theo những quy tắc nghiêm ngặt của Trần Bích Uyển đến tận bây giờ, có lẽ từ đầu đến chân Tô Chấp Duật đều được gắn mác "một người xuất sắc", dường như cũng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì quá khác biệt, nổi loạn hay táo bạo nào.

Hắn phân tâm một lúc ngắn ngủi nên không trả lời Cố Tân, chỉ im lặng rồi dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng hỏi: "Sao, cậu muốn chèo kéo tôi à?"

Cố Tâm lúc này mới tiếp tục nói: "Công ty nhỏ của chúng tôi không dám làm phiền giám đốc Tô đâu, nhưng nếu cậu có thời gian cứ đến công ty của tôi xem, nếu có tiền không biết tiêu vào đâu có thể đầu tư vào công ty."

Tô Chấp Duật đưa ra nhận xét: "Cậu chịu khó thật đấy, ở nước ngoài kiếm được nhiều tiền như vậy mà bây giờ chịu quay về bắt đầu lại từ đầu."

Cố Tân cũng cười: "Không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền đâu."

Đúng lúc đó, một bóng người đi tới bên cửa kính xe hơi phía bên phải của Tô Chấp Duật, cúi người gõ vào cửa kính.

Cửa sổ xe hạ xuống, hắn nhìn thấy Giang Trác.

Cố Tân nghe thấy tiếng động, nhận ra Tô Chấp Duật đột nhiên im lặng nên đoán hắn có việc bận, vì vậy dứt khoát nói: "Vậy cậu lo việc bận trước đi, lần sau tôi sẽ qua tìm cậu, đừng quên mời tôi ăn cơm nhé."

Tô Chấp Duật: "Ừ, chắc chắn rồi."

Cuộc gọi kết thúc, Giang Trác mới lên tiếng: "Tìm thấy rồi, chính là ở đây, tôi đã sai người xuống chào hỏi rồi."

"Mời tên đó ra đi, giờ này rồi đừng làm phiền đến việc kinh doanh của người ta, cũng đừng làm khách hàng sợ."

Tô Chấp Duật nói xong cũng mở cửa xe ngước nhìn lên biển hiệu neon "Quán bar Lan Hải". Biển hiệu không có thiết kế gì đặc biệt, bên tường còn có một vũng nước không biết là do điều hòa bị rò rỉ hay do rượu bị đổ, hoặc là cái gì khác.

Nếu không phải vì Phương Thời Ân, có lẽ cả đời này Tô Chấp Duật cũng sẽ không đến những nơi như vậy.

Hắn bước xuống xe, tiện tay dặp tắt điếu thuốc sắp tàn ném vào thùng rác.

Giang Trác thấy hắn xuống xe, hình như muốn ngăn lại, "Giám đốc Tô, hay để chuyện này cho tôi làm đi."

Những chuyện bẩn thỉu như vậy, Tô Chấp Duật tốt nhất không nên xuất hiện kẻo có những rắc rối không cần thiết.

Nhưng hắn lại tỏ ra hờ hững, nói: "Dù sao cũng đến rồi."

Hắn bước đi về phía trước.

Nhóm vệ sĩ được huấn luyện bài bản đã "mời" ông chủ Lưu ra khỏi tầng hầm của quán bar Lan Hải.

Ông ta thấy Tô Chấp Duật, trời quá tối nên ban đầu không nhìn rõ mặt của hắn nhưng cũng có thể đoán được từ thái độ rằng đối phương không giàu thì cũng có địa vị.

"Quý ngài đây có chuyện gì cứ từ từ nói, chỗ của tôi không đuổi khách được, có chuyện gì chúng ta không thể vào trong nói sao?"

Ông chủ Lưu làm nghề này hiển nhiên cũng không phải kẻ ngô nghê chưa từng trải, lúc này tuy đã có linh cảm không hay nhưng vẫn chưa đủ để dọa ông ta sợ được. Cùng lắm thì nói ra tên của Tôn Tri Hiền thôi, ở trong giới kinh doanh ở Vân Hoài đều sẽ nể mặt gã một chút.

Tô Chấp Duật lắc đầu nói: "Không được."

Lúc này hắn cũng không có tâm trạng vòng vo nữa, ngước mắt nhìn ông chủ Lưu: "Hôm nay tôi đến để trả nợ thay một người."

"Thay ai?"

"Phương Thời Ân."

Ông chủ Lưu vừa nghe cái tên đó là trong lòng lập tức "lộp bộp" một tiếng, nhận ra đây có lẽ là người bao nuôi tên kia, nhưng rõ ràng Tôn Tri Hiền đã nhắn tin cho mình nói thằng nhóc họ Phương đã bị đá rồi mà

Tuy trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng một lão già cáo già như ông ta ngoài mặt vẫn không hề sợ hãi, trên mặt nở nụ cười hòa nhã nói: "Việc này dễ rồi, nếu đến trả nợ thì dễ thôi."

Tô Chấp Duật hỏi: "Cậu ta nợ ông tổng cộng bao nhiêu?"

Ông ta nghe hắn hỏi vậy lập tức sáng mắt lên, chưa kịp mở miệng trả lời đã nghe hắn hỏi bằng giọng điệu bâng quơ: "Muốn tiền là có tiền, có cần phải dọa con nít thế không?"

Ông chủ Lưu biết hắn đang ám chỉ chuyện mình dẫn người đi đánh Phương Thời Ân, trên mặt cũng có chút không tự nhiên, "Ai da, chuyện này làm ầm lên đúng là phải xin lỗi. Vậy đi, mấy ngày kia không tính lãi thêm nữa, vẫn là số tiền đó, tổng cộng là 10,1 tỷ."

Tô Chấp Duật nghe vậy, ra hiệu cho Giang Trác đưa tiền cho ông chủ Lưu.

Giang Trác dẫn người mang vài cái vali đặt trước mặt ông ta.

Hắn nói: "Phương Thời Ân bị thương ở mắt cá chân, tốn tiền viện phí tổng cộng hết 212 triệu, cộng với 71 triệu này là 283 triệu, tổng cộng ở đây là 10,5 tỷ."

Ông chủ Lưu vừa thấy tiền miệng đã hé ra, vội vàng đến bên vali nhưng chưa kịp mở ra xem đã lập tức nhận ra chỗ nào đó không đúng.

"Sao lại trả cả tiền thuốc men cho tôi, anh nói..."

Chưa nói hết câu ông ta đã bị đám bảo vệ xông tới bịt miệng lại, gã đàn ông lập tức hoảng sợ giãy giụa. Hai tên bartender trong quán bar thấy bên này đông người cũng không dám manh động, co rúm lại trong không dám ra ngoài.

Ngày làm việc bình thường, đám lưu manh của ông ta cũng không ở đây.

Vài tên bảo vệ mặc vest đen khiêng ông chủ Lưu đang giãy giụa như một con cá trê béo vừa bị bắt lên bờ, đè ông ta lên góc tường.

Tô Chấp Duật quay người đi về phía xe, Giang Trác đưa tay mở cửa xe cho hắn, đúng lúc nghe thấy một tiếng kêu thét bị kìm nén trong cổ họng vang lên.

***

Không khí ấm áp của mùa xuân khiến cỏ cây ven đường đâm chồi nảy lộc, người trên đường cuối cùng cũng cởi bỏ những chiếc áo bông dày cộm.

Phương Thời Ân ở viện hai tuần cũng đã được xuất viện, lại chuyển đến Kim Phong Nam Loan mình từng ở.

Khi Tô Chấp Duật trở về, cậu đã chuyển vào đây được vài ngày rồi.

Hắn nhận ra cậu không còn mong đợi mình đến như trước nữa, ví dụ như lần trước hắn trở về cậu còn đang trốn trong phòng ngủ. Lần này hắn bước vào tình cờ bắt gặp cậu đang mang cái chân bó thạch cao ngồi trên ghế sofa xem ti vi, khi nhìn thấy hắn bỗng ngại ngùng quay mặt đi, nhiều lần tránh né ánh mắt của hắn.

Hiện giờ Phương Thời Ân vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, cho rằng thế giới bên ngoài vẫn rất nguy hiểm. Không hề biết "xã hội đen" mà cậu nói đã nhập viện vì bị thương giống hệt cậu, thậm chí ông ta còn chưa ở được mấy ngày đã bị cảnh sát đến thăm.

Mặt khác một công dân nhiệt tình đã đóng góp những manh mối chủ chốt để xây dựng thành phố Vân Hoài tốt đẹp như Tô Chấp Duật, cũng đã nhận được sự khen ngợi và cảm ơn từ phía cảnh sát.

Cậu không hề biết gì, chỉ cầu mong hắn cứ hoàn toàn quên mình đi, đừng có tự dưng nhớ ra trong căn nhà trống của mình còn có một kẻ vô dụng đang sống. Dẫu biết trốn tránh như vậy rất hèn nhát, thậm chí còn sẽ khiến Tô Chấp Duật dạo này vốn đã không vui càng thêm khó chịu.

Trên ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt phát ra âm thanh rất ồn ào.

Khi Tô Chấp Duật đi đến bên cạnh cậu, hắn vươn tay lấy điều khiển ra tắt ti vi. Hắn thấy trong tay cậu còn nắm vài viên hạt dẻ, một đĩa dẻ trên bàn trà đã vơi đi một nửa.

Căn phòng khách rộng lớn trở nên yên tĩnh, Phương Thời Ân nhìn thấy hắn đến gần nên trong lòng hoảng hốt, rất lo hắn sẽ tìm mình nói chuyện, nếu nói chuyện lỡ như hỏi mình sẽ ở nhờ đến khi nào thì tiêu đời.

Tô Chấp Duật ngồi xuống bên cạnh cậu, chiếc ghế sofa bên cạnh bị lún xuống một chút. Phương Thời Ân bị què chân, lúc này muốn chống nạng chạy trốn cũng thiệt khó coi. Cậu đành phải gượng gạo chào hỏi hắn, gọi một tiếng: "Anh Chấp Duật."

Hắn cụp mắt, ánh mắt rơi vào người cậu.

Phương Thời Ân cố tìm chuyện để nói, muốn chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện. Cậu nhét những viên hạt dẻ trong tay vào tay hắn rồi nhiệt tình giới thiệu: "Hạt dẻ caramel này ngon lắm, anh ăn thử đi."

Rồi lại hỏi rất nhiệt tình: "Anh có muốn em bóc cho anh không?"

Tô Chấp Duật không từ chối hạt dẻ mà cậu đưa cho, nhưng cũng không ăn mà đưa tay đặt hai viên hạt dẻ lên bàn.

Phương Thời Ân nhìn hành động của hắn cũng im lặng, tròng mắt đảo quanh lo lắng. Lúc này cậu sợ sự im lặng của hắn lắm, nhưng đồng thời cũng mong hắn cứ im lặng mãi đi, đừng nói những lời đuổi cậu đi hoặc những lời sỉ nhục cậu nữa.

Mặc dù cậu chưa bao giờ làm được chuyện gì tốt đẹp với hắn, thoạt nhìn cũng chẳng có chút tự trọng nào.

"Anh đã giúp em trả hết nợ cờ bạc rồi." Tô Chấp Duật ngước mắt nhìn cậu, nhìn thấy tóc của đối phương dài ra rất nhiều mềm mại dán sát vào khuôn mặt trắng trẻo.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình không cần phải tự hành hạ bản thân vì chuyện của Phương Thời Ân nữa, nên cứ theo ý muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu. Một cảm giác mềm mại và mịn màng như hắn đã đoán trước, khiến người ta liên tưởng đến loại lụa satin trơn láng, chiếc lông vũ mềm mại hoặc những thứ mềm mịn khác.

Những ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, nói bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng: "Nếu để tôi phát hiện ra em lại đi đánh bài, tôi sẽ cho người bẻ gãy luôn cả chân kia của em hiểu chưa?"

Trái tim của Phương Thời Ân vốn đang sôi sục vì không nghe thấy câu nói trước đó của hắn, đột ngột ngừng đập một nhịp. Cậu không phải là người hiền lành gì, nhưng bây giờ đã rơi vào vực sâu khiến cả thể xác và tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, không có một xu dính túi lại không có nhà để về. Khi nghe hắn nói cậu chỉ biết cúi đầu liên tục đảm bảo: "Sẽ không đâu, cả đời này em sẽ không bao giờ đụng đến nữa, em bảo đảm đó."

Tô Chấp Duật không nói gì, không biết là tin hay không tin, hoặc có thể nói hắn cảm thấy lời đảm bảo của cậu không quan trọng mà chỉ thông báo cho cậu biết về hậu quả nếu tái phạm.

Hắn nghĩ mình đã tìm ra cách sống chung tốt hơn với loại người như Phương Thời Ân, cũng nghĩ sau bị dạy cho một bài học cậu chắc cũng đã biết ngoan ngoãn thông minh hơn được một chút.

"Cảm ơn anh Chấp Duật, anh thực sự là ân nhân của em." Phương Thời Ân không quên cảm ơn hắn vì trả hết món nợ mấy chục tỷ cho mình. Sau khi nghe tin này cậu cảm thấy hơi thở của mình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh rất nhiều…"

Khi Phương Thời Ân định nắm lấy tay hắn bày tỏ lòng biết ơn, Tô Chấp Duật bỗng nhiên né tránh.

Giọng điệu của hắn vẫn đều đều: "Cảm ơn như thế nào?"

 Phương Thời Ân nắm hụt tay ngạc nhiên một lúc. Khi nhìn lại Tô Chấp Duật thấy vẻ mặt vẫn bình tĩnh thong dong, nhưng cậu lại đọc được điều gì đó khác trong đôi mắt đen kịt của hắn. Tuy không đủ thông minh, nhưng dù sao hai người cũng đã ngủ với nhau nhiều lần nên cậu có thể dễ dàng nhận ra những biểu hiện quen thuộc.

"Nhưng, hiện tại không tiện. Bác sĩ nói em nên nghỉ ngơi thật tốt...." Cậu nhếch khóe miệng nở một nụ cười cứng ngắc.

 "Vậy à?"

Tô Chấp Duật lại hỏi một câu ngắn ngủi, ý nghĩa không rõ ràng.

 Phương Thời Ân do dự không dám trả lời. Lúc lên giường hắn chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu, với tình hình hiện tại nếu làm chuyện đó ngay lúc này không biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ.

"Vậy chỉ dùng miệng để cảm ơn thôi sao?" Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, đầy đặn hơn người thường của cậu.

Dưới ánh mắt của Tô Chấp Duật, cậu lặng lẽ nuốt nước miếng ực một cái. Cậu chưa từng làm việc này trước đây, ánh đèn trong phòng khách lại sáng trưng đến mức mọi thứ đều lộ rõ mồn một, khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút lúng túng và căng thẳng.

Cậu không ngẩng đầu lên nhưng có thể cảm nhận được hắn vẫn luôn nhìn mình, như thể đang thưởng thức sự chật vật của mình.

Phương Thời Ân cuối cùng vẫn phải lấy hết can đảm quỳ gối, bàn tay run rẩy chạm vào chỗ eo hắn, cởi đai lưng của hắn ra.

Tô Chấp Duật không nói gì, nhưng cũng không đẩy cậu.

Ánh mắt của hắn từ trên cao nhìn xuống đầu của Phương Thời Ân, nhìn thấy xoáy tóc ở giữa mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt trên đùi mình.

Nhìn thấy một người không biết xấu hổ như Phương Thời Ân, biểu hiện như thể ngoài việc tiếp tục bán mình cho hắn sẽ không còn con đường sống nào khác.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro