Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

"Nếu cậu đã lựa chọn vậy, tuy rất tiếc nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của cậu." Cố Tân nghe Tô Chấp Duật trả lời, trong lòng dẫu cảm thấy tiếc nuối cũng không níu kéo hắn nữa, trong giọng nói vẫn còn giữ sự nhiệt tình y nguyên như ban đầu.

Hắn "ừ" một tiếng.

Cố Tân đáp "Thế cứ vậy trước đi, nếu sau này cậu có ý tưởng gì hoặc muốn tham gia thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé."

Nghe thấy đối phương sắp kết thúc cuộc gọi, Tô Chấp Duật đột ngột nói: "Đợi đã."

Cố Tân giật mình, tưởng hắn chợt hối hận nên bàn tay căng thẳng nắm chặt điện thoại: "Sao thế?"

Nhưng không ngờ hắn chần chừ vài giây mới hỏi: "Lúc còn học đại học, tiền sinh hoạt của cậu mỗi tháng là bao nhiêu thế?"

Khác với hắn, Cố Tân đến từ một thành phố nhỏ loại 3 hoặc loại 4, ba mẹ cũng là công nhân viên chức bình thường nên điều kiện giáo dục thuở nhỏ kém xa so với những gì Tô Chấp Duật được hưởng. Sau này cậu ấy có thể vào cùng một trường đại học, cùng một ngành với hắn là nhờ vào nỗ lực phi thường vượt xa người thường, tài năng cũng không thua kém gì hắn.

Câu hỏi này lệch xa chủ đề nói chuyện khiến Cố Tân rất bối rối, nhưng cuối cùng vẫn trả lời thật thà: "Một tháng 18 triệu, sao thế?"

Tô Chấp Duật đã nhận được câu trả lời cũng không nói thêm gì nữa, đáp: "Không sao, tôi cúp máy đây."

Cuối tháng tám nắng rất gắt, dưới ánh nắng hè chói chang, trên những con đường rợp bóng cây hai bên đường, những tán lá rậm rạp khô héo đã rụng xuống trông có vài phần đìu hiu.

Khi Tô Chấp Duật đến Kim Phong Nam Loan, Phương Thời Ân đang bật điều hòa 16 độ trong phòng khách, trùm một chiếc chăn dày ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Cậu đang xem một chương trình truyền hình tạp kỹ vô bổ, tay cầm một túi khoai tây chiên, mặt dính đầy vụn bánh cười toe toét.

Hắn ngửi thấy mùi thức ăn bốc lên trong không khí, nhìn Phương Thời Ân quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động mới nói: "Em thu dọn đồ đạc đi, chiều nay chúng ta chuyển nhà."

Cậu vẫn chưa để tâm mấy, rất khờ dại hỏi: "Chuyển đến đâu, đến nhà mới của chúng ta à?"

Tô Chấp Duật nói: "Em có thể hiểu là vậy, chúng ta sẽ đến thành phố khác sống."

"Chi vậy, công ty của anh mở chi nhánh ở nơi khác hả?"

Hắn không muốn để cậu tiếp tục mơ mộng nữa nên dứt khoác nói: "Không phải, anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi, căn nhà này cũng không phải do anh đứng tên."

Nụ cười trên khuôn mặt của cậu chợt tắt ngấm như đã bị ai đó nhấn nút tạm dừng, im lặng vài giây cậu mới hỏi như một con robot, "Cái… cái gì?"

Tô Chấp Duật lơ đãng liếc nhìn chương trình ồn ào trên TV, rồi lại nhìn vào vẻ mặt trông rất buồn cười của Phương Thời Ân: "Em không biết à? Cũng đúng thôi, em có bao giờ quan tâm đến tin tức kinh tế đâu."

Cậu nhìn vẻ mặt của Tô Chấp Duật cũng không thể biết hắn có đang đùa với mình hay không, cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin liên quan đến tập đoàn Tô Thị, lướt qua vài cái đã thấy tin tức về việc tổng giám đốc điều hành của Công nghệ Tô Đức từ chức.

Phương Thời Ân nhìn hắn, không thể tin được mà lẩm bẩm: "Anh... Anh phá sản rồi sao?"

Tô Chấp Duật không phủ nhận, rất bình tĩnh mà đáp "ừ" một tiếng.

Cậu lập tức cảm giác chóng mặt hoa mắt như thể trời đất sập xuống, túi khoai tây chiên trên tay cũng không cầm vững nữa rơi xuống đất.

"Anh phá sản rồi còn kết hôn làm gì nữa!"

Tô Chấp Duật có vẻ cũng cảm thấy buồn cười, mặt không đỏ tim không đập mà thoái thác "Vì kết hôn với em nên anh mới bị đuổi khỏi nhà đấy."

Phương Thời Ân không kìm được mà nói chuyện lớn tiếng, không ngờ chân trước vừa bước vào hào môn, chân sau hào môn này đã trở thành cửa nát nhà tan.

"Không phải anh nói bây giờ không phải lúc gióng trống khua chiêng ư, sao lại bị phát hiện được!?" Giọng điệu của cậu gay gắt, không thể chấp nhận giấc của mình lại mơ tan vỡ như vậy.

Tô Chấp Duật nhìn cậu lo lắng bất an như đang trải qua chuyện tồi tệ nhất trong đời, nếu trên thế giới này còn có một người lo lắng cho tài sản của hắn hơn cả chính hắn thì người đó chắc chắn là Phương Thời Ân.

Hắn không hề có một chút áy náy nào nói hết sự thật: "Ai bảo em ở bên ngoài lúc nào cũng khoác tay anh, không nắm tay thì cũng lén hôn anh. Nếu không phải mấy hành vi lộ liễu của em bị Vương Huệ chụp lại, đưa cho ba anh xem thì làm sao anh bị đuổi ra khỏi nhà chứ."

Phương Thời Ân nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó lại phát hiện ra nhân vật mấu chốt trong lời nói của hắn bèn chửi rủa Vương Huệ một lúc lâu, đến khi mệt mỏi mới mềm nhũn ngả ra trên ghế sofa.

Cậu ngây dại lẩm bẩm: "Dù sao em cũng không muốn chuyển đi, em không muốn rời khỏi căn nhà lớn này..."

Tô Chấp Duật nghe cậu chửi ầm ĩ một hồi cũng thấy phiền, nói chuyện không nhẹ nhàng nổi nữa: "Được thôi, em không chuyển đi thì sẽ có bảo vệ sẽ giúp em chuyển."

Phương Thời Ân làm thế dù sao cũng là lấy trứng chọi với đá, cuối cùng một ngày sau cậu cũng phải kéo theo một chiếc vali lớn, đeo một chiếc túi nhỏ, trên mặt mang vẻ thất vọng lẫn oán trách "gả chồng theo chồn  gả chó theo chó", ngồi lên chiếc xe mà Tô Chấp Duật đỗ trước cửa khu chung cư Kim Phong Nam Loan.

Cậu không có nhiều quần áo ở đây, lần trước Tô Chấp Duật dọn hết danh sách bạn bè của cậu cũng nhân tiên dọn luôn tủ quần áo của cậu một lần, những bộ quần áo rách rưới, kỳ lạ hay lố lăng đã bị hắn vứt bỏ sạch sẽ.

Chiếc xe chạy suốt 700 km mất gần nửa ngày, hơn sáu giờ sau bọn họ đến một thành phố mới.

Phương Thời Ân ngủ gà ngủ gật suốt lúc ngồi trên xe, lúc đến nơi Tô Chấp Duật gọi cậu dậy đã vào buổi tối.

Hành lý của hắn được chuyển đến từ trước, Phương Thời Ân một mình kéo theo chiếc vali lớn và túi xách của mình đi theo sau Tô Chấp Duật, vào thang máy của khu chung cư.

Thang máy dừng lại ở tầng 16, cả hai lần lượt bước ra ngoài.

Sau khi vào cửa, khuôn mặt đã u sầu cả ngày của Phương Thời Ân càng thêm u ám, cậu nhìn căn nhà mà tầm mắt có thể bao quát hết không khỏi buộc miệng thốt lên: "Nhỏ thế này à!?"

Đây là một căn hộ chung cư bình thường có nội thất đơn giản, ba phòng ngủ một phòng khách thường thấy, tổng cộng chưa đến 123 mét vuông, hoàn toàn không thể so sánh được với những biệt thự mà cậu từng ở như trang viên Winner hay Kim Phong Nam Loan.

Trong lúc nhất thời cậu cảm thấy khác biệt quá lớn, cảm thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay mình ở trong căn nhà này bất giác bị phủ lên một lớp bụi. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, ngồi xe hơn sáu tiếng đồng hồ khiến Phương Thời Ân không còn nhiều hơi sức càu nhàu nữa, chỉ thở dài một hơi thật sâu rồi ngã người xuống ghế sofa, lúc nhìn Tô Chấp Duật dường như vẫn không cam lòng mà lẩm bẩm: "Anh Chấp Duật, sau này hai chúng ta sẽ ở đây à?"

Tô Chấp Duật vừa đi về phía phòng ngủ chính vừa trả lời cậu: "Không phải, anh ở đây, còn em ở trường."

Câu nói này giống như một chiếc búa đập vào đầu khiến Phương Thời Ân choáng váng hoa mắt, bên tai cậu đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng nổ vang chói tai cùng với tiếng tàu hỏa ầm ầm chạy qua đường ray.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tàu hỏa sơn màu xanh lá, cũng là lần đầu tiên ba mẹ nuôi đưa cậu đi xa, đến một nơi cách huyện Khê bốn mươi cây số để học nội trú. Ban đầu họ nói cuối tuần sẽ đến đón cậu nhưng cuối cùng vẫn không hề đến, sau đó lại thoái thác qua kỳ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ đến đón nhưng kết quả vẫn không đến.

Gửi cậu vào trường nội trú chỉ là một lý do hoa mỹ, chủ yếu là để trút bỏ gánh nặng là Phương Thời Ân.

"Không, em không muốn ở ký túc xá…" Cậu lắc đầu, giống như bị lời nói của Tô Chấp Duật doạ sợ, tỏ ra rất phản kháng.

Từ nhỏ Phương Thời Ân đã không phải là một đứa trẻ hòa đồng với các bạn bè xung quanh, lúc nhỏ mặc bẩn không có bạn chơi, lớn lên thì học kém lại còn trông nữ tính, tính cách cũng không dễ ưa, yếu đuối ích kỷ lại không biết che giấu nên lúc nào cũng bị người ta xa lánh.

Càng như vậy cậu càng không muốn bước vào bất kỳ môi trường nào liên quan đến "tập thể", cảm thấy sợ hãi và ghét bỏ mọi người nhưng cũng thường cảm thấy cô đơn, khao khát được bầu bạn với ai đó.

Lỗ tai cậu như bị thứ gì đó bịt kín khiến giọng nói của Tô Chấp Duật như truyền đến từ nơi xa, thực ra lại không hề xa lắm vì căn nhà này quá nhỏ, phòng ngủ chính chỉ cách phòng khách có vài bước chân.

"Anh đã gọi đồ ăn rồi nên sẽ đến ngay thôi, giờ anh đi thay đồ, ăn xong tối nay anh đưa em đến trường. Trường khai giảng vào ngày kia, anh đưa em đến trước một ngày để làm quen với môi trường."

Phương Thời Ân vẫn lắc đầu, lặp lại: "Em không muốn ở nội trú."

Tô Chấp Duật đã sớm có kế hoạch cho cậu, vì muốn nuôi dưỡng bên cạnh lâu dài nên lúc này không thể không nghiêm khắc một chút và đặt ra vài quy định.

Tất cả thói quen của Phương Thời Ân đều rất tệ, từ giờ giấc ăn uống đến sinh hoạt đều cực kỳ hỗn loạn. Đôi khi cậu còn thức đêm như cú đến sáng, ngày hôm sau mở mắt ra đã đến buổi chiều. Thường ngày cậu cũng chỉ ăn một bữa, nhưng nếu gặp món ngon hợp khẩu vị lại ăn nhiều đến mức làm bụng căng phình.

Vả lại hắn vừa vào công ty mới, bước vào một môi trường hoàn toàn mới cũng cần phải thích nghi với đồng nghiệp, giai đoạn đầu hắn chắc chắn sẽ rất bận rộn, làm thêm giờ sẽ là chuyện thường tình nên căn bản không có thời gian và công sức đi canh chừng cậu.

Nhưng hắn cũng không muốn để mặc cho cậu sống lay lắt qua ngày như trước đây, đến trường mới càng không thể để cậu trốn học thường xuyên như trước.

Tô Chấp Duật nhìn thấy vẻ mặt của cậu nên đoán cậu vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ hào môn của mình, giờ giấc mơ đã tan vỡ mà chưa kịp có thời gian bình ổn đã phải đến một môi trường mới, với khả năng chịu đựng của cậu có vẻ hơi quá sức.

"Thứ sáu hàng tuần anh sẽ đến đón em rồi tối chủ nhật lại đưa em về trường, mỗi tuần em sẽ có hai ngày nghỉ, kỳ nghỉ dài cũng được về nhà."

Phương Thời Ân không biết những gì Tô Chấp Duật nói là thật hay chỉ là cách trì hoãn, bởi vì hắn đã phá sản nên cũng không muốn kéo theo gánh nặng như cậu nữa.

Cậu nói một lần nữa: "Em không muốn ở ký túc xá."

Tô Chấp Duật nói: "Anh không có thời gian đưa đón em đi học."

"Em tự đi được."

Tô Chấp Duật chắc sẽ phải làm thêm giờ nên tan làm về rất muộn, lúc bắt đầu xây dựng sự nghiệp mới hắn không muốn mỗi tối về nhà lại phải đối mặt với Phương Thời Ân ồn ào.

Cậu cũng không phải là đối tượng để hắn thương lượng nên chẳng cần phải thuyết phục, cuối cùng hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi nói, "Em phải ở ký túc xá, sinh viên năm nhất nào cũng vậy, em đừng nghĩ mình được đặc cách."

Phương Thời Ân nói: "Nhưng mà nếu là sinh viên trong nước, nếu gia đình đồng ý, trường có thể cho phép chuyển ra khỏi ký túc xá học ngoại trú." Nói đến đây cậu lại cảm thấy nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào hắn hỏi, "Trường của em ở trong nước phải không?"

Tô Chấp Duật nhìn cậu bằng ánh mắt khó khăn: "Chứ còn ở đâu."

Phương Thời Ân tạm thời được thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu đã không còn là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi chưa từng đi xa nhà, không giống như nhiều năm trước bị gửi đến trường nội trú rồi không tìm được đường về, lúc nãy bước vào cậu đã thấy tên của khu chung cư là Thuý Hồ Uyển nên chắc cũng rất dễ tìm thôi.

Bữa ăn này cậu ăn trong thấp thỏm, Tô Chấp Duật hình như cũng không để lại cho cậu bất kỳ cơ hội nào thay đổi quyết định. Cậu hoang mang, không biết tại sao chỉ trong một ngày lại trải qua cuộc sống khác biệt như trời với đất đến vậy.

Ăn xong bữa tối, hai người nghỉ ngơi thêm một chút Tô Chấp Duật mới lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, báo với Phương Thời Ân tự sửa soạn hành lý, hắn sẽ đứng đợi ở dưới lầu.

Tô Chấp Duật đợi cậu ở trong xe khoảng mười lăm phút, mới thấy cậu mới lề mề đi xuống từ trên lầu.

Trên đường đi cậu có vẻ đã chấp nhận số phận, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngôi trường mà Tô Chấp Duật tìm cho cậu là một trường nghề tư thục, nổi tiếng là quản lý sinh viên rất nghiêm ngặt nên học phí cũng không hề rẻ.

Trong ký túc xá còn có người quản lý sinh viên.

Phương Thời Ân kéo vali của mình, Tô Chấp Duật đi ở phía trước đang nói chuyện với giáo viên quản lý, cậu không nghe lọt vào tai một chữ, người đi ở phía trước mà hồn vẫn còn ở phía sau.

Tô Chấp Duật cuối cùng cũng hiểu được phần nào tính cách của Phương Thời Ân, đối với cảm giác chán ghét khi ở ký túc xá của cậu cũng nảy sinh một chút thông cảm.

Giáo viên quản lý xem xét sự lựa chọn của Tô Chấp Duật rồi dẫn hai người đến căn phòng đơn ở cuối tầng, đây là phòng một người ở nên chi phí đắt hơn so với phòng ký túc xá bình thường rất nhiều, hơn nữa số lượng cũng không nhiều.

Vào đến phòng, Tô Chấp Duật đi qua thấy đồ đạc bên trong phòng rất đơn giản, một bộ bàn ghế, một chiếc giường đơn, một tủ quần áo sát tường, nhưng có phòng tắm riêng và đồ đạc trông vẫn còn rất mới nên có thể coi là xứng với giá tiền.

Giáo viên quản lý đưa hai người vào giới thiệu sơ qua một lượt rồi rời đi, sắp đến kỳ khai giảng nên nhiều phụ huynh cũng đưa con đến đây. Có vài người chịu giúp đỡ san sẻ một phần công việc, nhưng gặp phải những phụ huynh khó tính không thể đối phó được vẫn cần sự xuất hiện của anh ta.

"Em không thích ở chung với người khác, bây giờ ở phòng đơn cũng không được à?" Tô Chấp Duật nhìn cậu, nghi ngờ ngay giây tiếp theo cậu sẽ bật khóc nức nở.

Mắt Phương Thời Ân hơi đỏ, giọng nói cũng rất nhỏ: "Anh Chấp Duật, em thật sự không muốn ở ký túc xá, anh đưa em về đi."

Tô Chấp Duật lại không có biểu cảm gì nhiều, có vẻ vẫn chẳng có chút xiêu lòng nào. Hắn độc đoán đưa ra quyết định, chỉ còn mỗi bước thông báo cho cậu biết: "Anh thấy chuyện này không cần bàn thêm nữa."

Phương Thời Ân đứng ở cửa, bàn tay nắm chặt vali đến trắng bệch.

Tô Chấp Duật nói: "Mỗi tháng tiền sinh hoạt của em là 18 triệu, anh sẽ chuyển cho em vào đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng."

Hắn tính toán chu đáo hết mực, biết nếu chuyển một lần có lẽ cậu sẽ nhanh chóng tiêu xài phung phí hết sạch tiền. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn cảm thấy không còn gì để nói nữa nên bước về phía trước vài bước, không muốn nhìn thấy vẻ mặt mếu máo như bị bỏ rơi của Phương Thời Ân.

Tô Chấp Duật cảm thấy cậu là kẻ rất yếu đuối, lại thích ra vẻ màu mè chẳng hề giống một đứa con trai chút nào.

Phương Thời Ân thấy hắn định đi, vẫn không nhịn được mà bước tới một bước nghẹn ngào hỏi: "Khi nào anh đến đón em?"

Hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Thứ sáu, tối thứ sáu em tan học, anh sẽ đến trường đón em." Hắn nhìn cậu rồi nói: "Bây giờ em quay về phòng của mình, trải giường, xếp quần áo vào tủ, nghỉ ngơi cho tốt."

Tô Chấp Duật rời khỏi ký túc xá, khi ngồi vào xe đúng lúc điện thoại cũng reo lên.

Vừa nghe máy hắn đã nghe thấy tiếng nức nở trong điện thoại, Phương Thời Ân cuối cùng cũng bật khóc.

"Xin anh đó, em thật sự không muốn ở ký túc xá một mình, anh đưa em về đi."

"Trước đây ở Kim Phong Nam Loan em cũng ở một mình mà."

Giọng nói nghẹn ngào của cậu trở nên mơ hồ: "Không giống nhau, đó là ở nhà."

Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp: "Việc này đã nói rõ rồi, em phải ở ký túc xá, trong thời gian tới anh rất bận không có thời gian lo cho em đâu."

"Em không cần anh lo, cầu xin anh đó, em không ngại nhà nhỏ đâu, em sẽ tiêu rất ít, rất ít tiền… đừng như vậy… đừng bỏ em ở đây…" Phương Thời Ân khóc đến không thể thở nổi, cậu lại nói một lần nữa: "Cầu xin anh…"

Nghe tiếng khóc của cậu càng khiến Tô Chấp Duật cảm thấy khó chịu, hắn dường như cũng không muốn nghe nữa nên nói: "Em khóc mãi cũng vô ích, được rồi, anh…"

Phương Thời Ân nhận ra hắn muốn cúp điện thoại nên giọng nói nức nở càng trở nên sắc bén, cậu hét lên: "Đừng! Đừng cúp máy!"

Cậu một lần nữa được chứng kiến sự lạnh lùng của Tô Chấp Duật, cuối cùng cũng đành phải cam chịu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi thút thít hỏi: "Khi nào anh đến đón em?"

Lần đầu tiên Tô Chấp Duật cảm thấy cậu khó chiều đến vậy, ánh mắt sâu thẳm cầm điện thoại nói: "Phương Thời Ân, vấn đề này anh đã nói với em lúc ở ký túc xá rồi, anh không muốn nhắc lại nữa."

Phương Thời Ân hình như vẫn không tin lắm, cứ hỏi đi hỏi lại: "Nhất định sẽ đến chứ, anh hứa chứ?"

"Em nghĩ anh giống em sao, thích nói dối lại hay thất hứa?" Giọng điệu của hắn bình tĩnh, "Em đừng khóc nữa, bây giờ đi rửa mặt, dọn dẹp đồ đạc của mình rồi đi ngủ." Nói xong câu đó Tô Chấp Duật lập tức cúp máy.

Hắn ngồi trong xe, có lẽ vì tiếng khóc quá bi thảm của cậu lúc nãy nên âm thanh đó vẫn còn văng vẳng bên tai suốt vài giây chưa tan biến.

Hắn tiện tay ném điện thoại lên ghế phụ, không nổ máy xe ngay mà lấy ra bật lửa châm một điếu thuốc. Từ cửa sổ xe đã hạ xuống hắn nhìn lên căn phòng ở cuối tầng ba, hút hết một điếu thuốc mà căn phòng vẫn sáng đèn.

Tô Chấp Duật không biết Phương Thời Ân đã khóc thêm bao lâu nữa, cho đến hai mươi phút sau thấy đèn cuối cùng cũng tắt.

Hắn khởi động xe, một giây sau khi đóng cửa sổ xe lại bỗng thầm cảm thán trong lòng, may mà Phương Thời Ân là con trai không thể mang thai, sau này hai người sẽ không có con.

===================

Cuộc hôn nhân của đôi trẻ lúc đầu có hơi khó khăn, vì tính cách trái ngược và những tính xấu của cả hai.

Công thì như ông bố thích áp đặt và kiểm soát, không phủ nhận là anh ta cũng làm rất nhiều việc vì thụ nhưng tính vẫn xấu ý. Sau này công sẽ thay đổi nhe, cưới trước yêu sau, càng về sau càng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro