Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

∘•········ʚ ౨ৎ ɞ ········•∘

Thời tiết bước vào mùa hè nhưng mấy ngày nay đã có mưa phùn liên miên, có lẽ vì đến mùa mưa nên không khí luôn ẩm ướt.

Khi Tô Chấp Duật ngồi vào trong xe, trên bầu trời vẫn còn rơi xuống những hạt mưa li ti.

Cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này.

Buổi chiều, hắn nhận được cuộc gọi của Tô Nghiệp Đường.

Tô Nghiệp Đường đã chuyển từ biệt thự cũ của nhà họ Tô đến trung tâm dưỡng lão nổi tiếng ở Vân Hoài vào tháng 3, có lẽ vì hiệu quả phục hồi khá tốt nên ông vẫn ở đó chưa có ý định chuyển về, Trần Bích Vân cũng ở đó cùng ông.

Trung tâm dưỡng lão được xây dựng trên một khu vực giáp núi và sông, khi đi qua có thể thấy cảnh quan xanh mát được cải tạo rất tốt, đập vào mắt đâu đâu cũng một màu xanh tươi. So với trung tâm thành phố thì tầm nhìn rộng hơn, không biết là do tâm lý hay thật sự mà cảm thấy không khí cũng trong lành hơn nhiều.

Khi Tô Chấp Duật xuống xe, Giang Trác cũng đi theo vào bên trong.

Giang Trác đoán hắn không muốn cấp dưới tò mò về quá nhiều chuyện riêng tư của mình, vì vậy anh ta rất khôn khéo nói mình có thể đợi trong phòng khách của trung tâm dưỡng lão.

Tô Chấp Duật đi thang máy lên phòng nghỉ dưỡng của Tô Nghiệp Đường, vừa bước vào phòng hắn đã nhìn thấy ba mình đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn không nhìn thấy bóng dáng của Tô Chấp Thư ở đây, đoán chuyện ở trụ sở chính của Tô Đức đã đủ khiến anh trai mình đau đầu nên không có thời gian rảnh rỗi, bỏ lỡ cơ hội đến chê cười hắn rồi.

Trần Bích Uyển cũng không thấy xuất hiện, nhưng Tô Chấp Duật liếc mắt qua căn phòng thấy một cánh cửa đóng kín.

Ánh mắt của hắn quay trở lại Tô Nghiệp Đường đang cầm cây gậy, dùng ánh mắt đầy áp bách nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn tiến lại gần, cúi đầu gọi một tiếng: "Ba."

Ngay khi hắn vừa đến trước mặt Tô Nghiệp Đường, ông đứng dậy vươn tay cầm lấy một xấp ảnh trên bàn ném thẳng vào mặt hắn. Mặt của Tô Chấp Duật bị vài tấm ảnh xẹt qua hơi đau nhói, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh.

Tô Nghiệp Đường cực kỳ tức giận, ông nhìn đứa con trai út mà mình luôn tự hào này, không thể tưởng tượng được hắn lại làm ra những việc như vậy sau lưng.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống Tô Chấp Duật gần như hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Hắn thông minh, chăm chỉ, siêng năng, trong lòng Tô Nghiệp Đường không tiếc dùng mọi phẩm chất tốt đẹp mà sách vở ca ngợi để đánh giá con mình.

Ông chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó, Tô Chấp Duật sẽ trượt khỏi quỹ đạo như thế.

"Ban đầu Vương Huệ tới tìm ba bóng gió về chuyện này, ba còn không tin! Cho đến, cho đến!" Tô Nghiệp Đường tức đến nghiến răng, ông chỉ vào những tấm ảnh vương vãi trên sàn: "Cho đến khi mấy thứ này đưa đến trước mặt."

"Sao con có thể làm chuyện như vậy!?"

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Tô Chấp Duật in hằn vài vết đỏ nhạt do bị ảnh cạ vào, hắn cúi đầu nhìn lướt qua những tấm ảnh dưới chân.

Gần chiếc giày da của hắn nhất là một tấm ảnh hắn xuống xe cùng Phương Thời Ân trước Kim Phong Nam Loan, vì ánh sáng mờ tối nên chỉ nhìn rõ nửa khuôn mặt của cậu.

Tiếp theo là những bức ảnh chụp lén từ cửa sổ chưa kéo rèm, Phương Thời Ân đang đút cho hắn uống súp, rồi đến những bức ảnh thân mật khi Phương Thời Ân ôm cổ bám lên người hắn.

Nhìn sơ qua vài tấm hình, ngay cả Tô Chấp Duật cũng cảm thấy xa lạ với cảm giác ấm áp tỏa ra từ những tấm ảnh. Nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu lộ gì, đối mặt với những bằng chứng rõ ràng mà Tô Nghiệp Đường đưa ra cũng thẳng thắn thừa nhận.

"Xin lỗi ba, con thực sự đã ở bên cậu ấy."

Chỉ trong chớp mắt Tô Nghiệp Đường vừa mới đứng vững trên xe lăn, suýt nữa đã không thể đứng nổi nữa. Ông cảm thấy trước mắt tối sầm lại một lúc, rồi lại nhìn Tô Chấp Duật đang đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt có thể thấy vài nét tương đồng với mình lúc trẻ.

"Trước đây không phải ba đã hỏi con rồi sao, con nói con không có, bây giờ sao lại thế này?" Tô Nghiệp Đường không hiểu sao đang yên đang lành hắn lại đột ngột ở bên một người đàn ông.

Ông nhớ lại lúc mình cho người đi điều tra về chàng trai trẻ này, càng điều tra càng tức giận, người này hóa ra lại là em trai của người phụ nữ không ra gì đã gây ra cái vụ rùm beng với nhà họ Vương năm ngoái.

Bởi vậy hồi đó những tin đồn Tô Chấp Duật và em trai Trình Thi Duyệt có quan hệ mập mờ không phải là vô căn cứ, có khi bọn họ đã qua lại với nhau từ trước rồi.

"Nó dụ dỗ con?"

Tô Nghiệp Đường đã đến từng tuổi này lại sống nhiều năm trên thương trường, có dạng người nào và chuyện gì mà ông chưa từng thấy chứ? Ông không hiểu tại sao đứa con trai luôn biết bình tĩnh kiềm chế từ nhỏ của mình lại đột nhiên bị dụ dỗ đi vào con đường sai trái, muốn thử cái mới hay là bản thân Tô Chấp Duật vốn dĩ đã như vậy, chỉ là bao nhiêu năm nay chưa bao giờ để ông phát hiện ra.

Ông cho rằng nếu Tô Chấp Duật thích đàn ông, thì đối phương cũng nên là một người có phẩm hạnh cao quý, xuất thân từ gia đình danh giá, hoặc ít nhất là một người có học thức uyên bác, năng lực xuất chúng, trưởng thành và chín chắn.

Nhưng tại sao lại là một kẻ chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, xuất thân và học vấn đều nát bét, một món đồ chơi do một người phụ nữ không ra gì nuôi dạy lại mê hoặc được hắn?

"Không có chuyện dụ dỗ gì hết, chúng con yêu nhau thật lòng." Giọng điệu của Tô Chấp Duật vẫn rất bình tĩnh, dường như hắn thật sự đã muốn được ăn cả ngã về không, vì yêu mà bất chấp tất cả.

Thái độ của hắn khiến Tô Nghiệp Đường lập tức nổi giận: "Tình yêu chó má! Con có biết là nhà họ Vương vì chuyện này mà muốn hủy hôn với nhà mình không? Con có biết việc con làm sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Ba thấy đầu óc bị úng nước rồi!"

Tô Nghiệp Đường hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm khắc để nói chuyện với Tô Chấp Duật. Cậu con trai út luôn khiến ông yên tâm giờ lại phạm phải sai lầm lớn như vậy, ông vẫn tưởng hắn chỉ là nhất thời hồ đồ nên đi sai đường lạc lối.

Nhìn Tô Chấp Duật không nói lời nào, ông càng cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.

Chuyện đến nước này, ông cũng hết biết làm sao với hắn, đã lớn như vậy rồi lẽ nào còn lôi ra răn dạy như hồi nhỏ?

Giọng nói của Tô Nghiệp Đường kiệt quệ đi nhiều, ông nhìn Tô Chấp Duật: "Có sửa được không?"

Tô Chấp Duật nói: "Làm sao mà sửa được?" Hắn đứng đó, từ từ ngước mắt lên không hề né tránh nhìn thẳng vào Tô Nghiệp Đường: "Nếu ba đã phát hiện ra thì con cũng không muốn giấu nữa, cho dù Vương Tư Du không hủy hôn với con, thì con với cô ấy cũng không thể kết hôn được."

Hắn nói: "Con không thích phụ nữ, ba có chấp nhận hay không cũng thế, con đã đăng ký kết hôn với Phương Thời Ân ở nước ngoài rồi."

Tin tức này vừa nói ra, Tô Nghiệp Đường lập tức lùi lại một bước, cây gậy trong tay ông giơ lên như muốn đánh Tô Chấp Duật một cái, nhưng vì quá mệt mỏi mới không làm nổi. Ông tức giận đến mức mắt hoa, ngã vào ghế sô pha phía sau há mồm thở hổn hển.

Ông ngồi trên ghế sô pha, cây gậy chỉ vào Tô Chấp Duật: "Mày cút đi, nếu mày nhất định phải cố chấp như vậy, thì cút khỏi nhà cho tao! Cút ra khỏi nhà họ Tô! Nhà tao không thể nào chứa chấp nổi cái thứ như mày!"

"Bấy nhiêu năm nay gia đình nuôi nấng mày như vậy, giao sản nghiệp quan trọng cho mày quản lý, mày lại báo đáp thế này sao? Mày lại đi đăng ký kết hôn với một thằng bán thân!" Tô Nghiệp Đường giận dữ rống to: "Mày còn mặt mũi nào đứng trước mặt tao nói chuyện!"

 Trần Bích Uyển có vẻ đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, nên cũng bước ra khỏi phòng.

 Tô Chấp Duật nhìn mái tóc đã bạc trắng của Tô Nghiệp Đường, nhìn ánh mắt dường như đã thất vọng tột độ và phẫn nộ của ông.

Hắn nhất thời không thể xác định rõ, Tô Nghiệp Đường với tư cách là ba của mình thật sự không thể chấp nhận được việc mình là người đồng tính, hay là không thể chấp nhận được việc mình không còn ngoan ngoãn, không còn đi theo quỹ đạo mà ông đã sắp đặt, không thể chấp nhận được việc mình bị lộ ra chuyện là người đồng tính nên không thể kết hôn mang lại lợi ích cho gia tộc.

Nhưng rất nhanh hắn đã không còn suy nghĩ thêm về mấy chuyện thừa thãi này nữa, chậm rãi nói: "Dạ, con sẽ đoạn tuyệt với nhà họ Tô, về sau nhà họ Tô không có con cũng không làm mất mặt ngài."

Hắn lùi lại một bước rồi quay người rời đi, trước khi đi Tô Chấp Duật nói một câu cuối cùng, "Nhân viên của Công nghệ Tô Đức con sẽ không mang đi một ai, coi như đây là chút hiếu tâm cuối cùng của con dành cho ngài."

 Trần Bích Uyển nghe hắn nói vậy, khuôn mặt vốn trầm tĩnh bỗng hiện lên một vẻ mỉa mai. Bà dường như còn hiểu rõ Tô Chấp Duật hơn cả Tô Nghiệp Đường luôn khăng khăng mình thương thương con.

Bà cười nhạt một tiếng, từ vẻ mặt giả dối tỏ ra hối lỗi của Tô Chấp Duật, nhìn thấy sự lạnh lùng ích kỷ của hắn.

"Sao nào? Con không có được tất cả của nhà họ Tô, nên định bỏ lại tất cả à?"

Bà luôn nói trúng tim đen.

Tô Chấp Duật không quay đầu lại nhưng trong lòng nghĩ, đúng vậy, hắn không lấy được tất cả thì thà không lấy gì cả, dù có thể cứu vãn cũng không muốn tình nguyện giúp đỡ Tô Chấp Thư, nên thà để tất cả đi vào ngõ cụt.

Khi nghe Tô Nghiệp Đường bảo mình cút khỏi nhà họ Tô, hắn không hề đau lòng nhưng cũng không có cảm giác nhẹ nhõm vì được trút bỏ gánh nặng như mình tưởng tượng.

Hắn nghĩ có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, hắn đã quá mệt mỏi với việc diễn trò ba con tình cảm với Tô Nghiệp Đường, cũng quá mệt mỏi với những món ăn chỉ chiều theo khẩu vị của anh trai trong nhà họ Tô, quá mệt mỏi vì từ nhỏ đã phải nhường nhịn những thứ mình muốn cho Tô Chấp Thư trước mặt ba mẹ để đổi lấy một câu "hiểu chuyện" của Tô Nghiệp Đường, quá mệt mỏi với tình anh em giả tạo.

Bản tính của Tô Chấp Duật không phải là người hiền lành hay thân thiện gì, nếu sự nhẫn nhịn của hắn và vở kịch phải diễn suốt mười năm trời có thể mang lại cho hắn những thứ mình muốn chắc hắn đã chịu tiếp tục.

Nhưng sự thật lại không phải vậy, khi hắn nhận ra dù có cố gắng hết sức cũng phải chia đều mọi thứ với Tô Chấp Thư nên hắn đã chọn rút lui.

Một người kiêu ngạo tự phụ như Tô Chấp Duật, sao có thể chịu được việc Tô Chấp Thư chẳng cần cố gắng quá nhiều, chỉ cần sống một cuộc đời bình thường cũng có thể dễ dàng có được những thứ mà hắn phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian mới có được.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra, hắn thực sự không thể hòa nhập vào gia đình này.

Trước đây cuộc sống sóng yên biển lặng, bề ngoài ôn hòa là do hắn diễn kịch, hắn kiềm chế.

Có một câu nói là "ít thua cũng là thắng", lúc này hắn cho rằng đã đến lúc mình nên rời đi, rời khỏi Tô Đức, rời khỏi Vân Hoài, từ bỏ việc hòa nhập vào một gia đình mà ngay từ đầu mình đã không thể hòa nhập, bắt đầu xây dựng một gia đình mới một cuộc sống mới.

Ngay cả khi Tô Chấp Duật bước ra khỏi phòng nghỉ với khuôn mặt không có một biểu cảm rõ ràng nào, nhưng Giang Trác đã làm việc bên cạnh hắn nhiều năm, vẫn có thể nhận ra từ những chi tiết nhỏ nhặt rằng tâm trạng của hắn không được tốt.

Tối hôm đó Tô Chấp Duật uống rượu, nửa đêm hắn bảo Giang Trác đưa mình đến Kim Phong Nam Loan.

Hắn đến bên giường của Phương Thời Ân, lúc này cậu đã ngủ say.

Vì là mùa hè nên cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, cậu nằm nghiêng, hai chân nằm dưới chiếc chăn.

Từ nhỏ đến lớn Tô Chấp Duật hầu như chưa bao giờ mắc sai lầm nào, nhìn chằm chằm vào Phương Thời Ân đang ngủ say, người từ khi sinh ra đã mắc sai lầm mỗi một bước.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, phát hiện ra vì cuộc sống an nhàn gần đây nên trên mặt đã có thêm chút thịt, khuôn mặt non nớt tròn tròn giống như một đứa trẻ còn chưa lớn.

Hắn đưa tay vuốt ve má Phương Thời Ân.

Rất nhiều lần hắn muốn hỏi, không sao đâu, Thời Ân, làm gì sai cũng không sao phải không, không được khen ngợi cũng không sao, cuộc sống có hỗn loạn đến đâu cũng có thể dễ dàng nở nụ cười sao, chỉ một bữa ăn thôi cũng có thể cảm thấy hạnh phúc sao.

Không thể tin được, Thời Ân, dường như không có gì để lại dấu vết trên người em.

Vì không có tham vọng nên bước đi cũng nhẹ nhàng sao.

Hắn nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt của Phương Thời Ân, nếu có người thứ ba ở đó chắc chắn có thể nhận ra rằng lúc này, Tô Chấp Duật bị đuổi ra khỏi nhà như ý muốn nhưng lại không vui vẻ, động tác khi hắn vuốt ve Phương Thời Ân rất giống với những người buồn bã về nhà vuốt ve thú cưng của mình để có chút an ủi.

Đêm đó, Phương Thời Ân ngủ say như một con heo chỉ cảm thấy nửa đêm có một con muỗi cứng đầu cứ chích vào mặt mình. Cậu lật người qua, giơ tay vỗ một cái con muỗi đó lại bay sang bên má phải, cứ như thế mà không đuổi được.

Tin tức Tô Chấp Duật từ chức giám đốc điều hành của Công nghệ Tô Đức nhanh chóng lan rộng, Tô Chấp Thư biết tin còn hùng hổ gọi điện hỏi hắn thật sự cãi nhau với ba vì một thằng không ra gì sao, hắn lười nói chuyện với y nên liên tục cúp máy thêm vài cuộc gọi nữa.

Tô Chấp Thư bực bội không thèm gọi nữa, lại im lặng thêm vài ngày mới gọi điện cho Tô Chấp Duật. Dường như y đã tiết chế được cảm xúc của mình, thậm chí còn đưa ra lời khuyên thấm thía kêu hắn đi xin lỗi Tô Nghiệp Đường hoặc đến nhà cũ họ Tô quỳ trước bàn thờ.

 Tô Chấp Duật nói: "Sao vậy, anh lo em đi rồi, Tô Đức sẽ sụp đổ trong tay anh à?"

Tô Chấp Thư lại tức giận cúp máy.

Một tuần sau, trong văn phòng cao cấp của Công nghệ Tô Đức, Tô Chấp Duật cẩn thận đặt cây bút trên bàn vào hộp đựng.

Giang Trác đứng bên cạnh, dù đã sớm mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng không ngờ hắn lại ra đi đột ngột và quyết liệt đến vậy.

Anh ta thực ra rất ít khi nói ra ý kiến chủ quan của mình, nhưng đến lúc này vẫn lên tiếng, "Thực ra, dù giám đốc Tô có thích Phương Thời Ân thì cứ giữ bên cạnh, cũng không cần thiết phải đăng ký kết hôn..." Bởi vậy mới hoàn toàn chọc tức Tô Nghiệp Đường, bị đuổi ra khỏi nhà.

 Tô Chấp Duật trả lời: "Chỉ giữ bên cạnh càng khiến ba tôi khuyên ngăn thôi, kết hôn mới giải quyết được dứt điểm."

Hắn nhìn Giang Trác đã luôn theo sát mình kể từ khi tiếp quản công ty, dường như nhận ra sự khác lạ của Giang Trác nên im lặng một lúc rồi giải thích: "Tôi đã hứa với ba là sẽ không mang đi bất cứ thứ gì, ra đi tay trắng."

Giang Trác nghe vậy, nói: "Nhưng ngài lại mang theo Phương Thời Ân."

 Tô Chấp Duật nghe vậy tỏ vẻ rất hoang mang nhìn Giang Trác, Phương Thời Ân trong mắt hắn chỉ là một con mèo con chó làm sao so được?

"Trợ lý Giang có năng lực xuất sắc, dù có ở lại Tô Đức hay không thì tương lai cũng sẽ xán lạn." Hắn đi ngang qua vỗ vai Giang Trác, từ vẻ mặt nhẫn nại và phức tạp của đối phương cũng hiểu được một chút.

Tô Chấp Duật suy nghĩ vài giây, an ủi: "Anh trai tôi tuy có hơi vô dụng, nhưng đối xử với cấp dưới không hề hà khắc nên cậu đừng có lo."

Nói xong câu đó, hắn lập tức sải bước rời đi.

Giang Trác đã tận tâm tận lực làm việc cho Tô Chấp Duật mấy năm, nhưng khi ra đi chỉ nhận được câu nói như vậy từ hắn.

Thông tin về việc Tô Chấp Duật từ chức khỏi vị trí giám đốc Công nghệ Tô Đức, và sắp rời khỏi Vân Hoài lan ra nhanh chóng.

Bởi vậy danh tiếng vốn đã nhơ nhuốc của Phương Thời Ân lại có thêm một vết nhơ đậm nét.

Dù tất cả mọi chuyện đều do Tô Chấp Duật lên kế hoạch, nhưng năm ấy trong mắt nhiều người hắn vẫn là một kẻ si tình bị một con hồ ly tinh xảo quyệt, không ra gì quyến rũ đến mức mê mệt, vì thế mà sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ của nhà họ Tô.

 Tô Chấp Duật luôn tỏ ra đạo mạo dường như vẫn chẳng có một vết nhơ nào, chỉ là từ một người đồng tính giấu kín, có phẩm hạnh tốt đẹp lẫn năng lực xuất chúng, biến thành một người đồng tính công khai, vì tình yêu mà come out, có phẩm hạnh tốt lại còn thâm tình.

Còn Phương Thời Ân thê thảm hơn nhiều.

Sau này, trong công ty Giang Trác nghe được rất nhiều lời đồn đại nhảm nhí. Họ đồn Phương Thời Ân đã dụ dỗ giám đốc tiền nhiệm của công ty, cậu học được rất nhiều thủ đoạn từ chị gái nên có thủ đoạn dụ dỗ đàn ông rất cao siêu, là một con hồ ly tinh chính hiệu.

Chỉ có Giang Trác đã từng tiếp xúc trực tiếp với Phương Thời Ân mới biết được sự thật.

Sau này, khi công ty có điều động nhân sự, tái cấu trúc một lần nữa nên xuất hiện một loạt nhân viên mới. Những đồng nghiệp mới làm quen với Giang Trác hỏi anh ta chuyện này, tò mò về người đàn ông đã dụ dỗ Tô Chấp Duật đến mức buông bỏ tất cả là người thế nào.

Giang Trác suy nghĩ một lúc, chỉ nói rằng đó là một thiếu niên xấu tính, trông có vẻ ngốc nghếch nhưng rất xinh đẹp.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro