Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thái độ của Tô Chấp Duật đối với Phương Thời Ân, so với một người tình hoặc bạn đời thì càng giống một người chủ nuôi thú cưng hơn. Hắn tận hưởng sự bầu bạn của thú cưng nhưng lại rất ích kỷ, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

Có lẽ vì thấy phiền hà việc thú cưng rụng lông, phân bẩn, hoặc mấy chuyện linh tinh như phá hỏng đồ đạc trong nhà. Nhưng trong những lúc căng thẳng lại thích cảm giác vuốt ve bộ lông của thú cưng nên mới nuôi, vì vậy phần lớn thời gian đều chọn cách gửi thú cưng ở bên ngoài.

Không biết trên đời còn những người chủ không đủ tiêu chuẩn như vậy hay không, nếu có chắc sẽ bị nhiều người lên án.

Nhưng việc Tô Chấp Duật đối xử với Phương Thời Ân thế này sẽ không bị ai lên án cả.

Đã hai tuần trôi qua từ ngày khai giảng, cuộc sống lặp đi lặp lại khiến Phương Thời Ân cảm thấy không có thời gian để thở.

Cho dù trí nhớ của cậu không tốt, nhưng một việc lặp đi lặp lại nhiều lần cũng khiến cậu nhận ra rõ một điều nước mắt và những lời cầu xin của cậu đối với Tô Chấp Duật đều vô dụng hoàn toàn.

Cậu không biết hắn đối xử với người khác thế nào, nhưng Tô Chấp Duật đối xử với cậu lúc nào cũng độc đoán và lạnh lùng.

Hôm nay là chủ nhật, buổi tối hôm đó Tô Chấp Duật đã muốn đưa cậu đến trường vì thứ hai còn có lớp, nhưng Phương Thời Ân thà sáng thứ hai dậy sớm lên trường cũng không muốn ở lâu trên trường thêm một phút một giây nào.

Theo thói quen, chủ nhật tuần này cậu cũng sẽ được ở nhà ngủ, nhưng xui rủi làm sao sáng thứ hai Tô Chấp Duật có chuyến bay đi công tác kiểm tra nhà máy ở tỉnh khác. Sáng mai hắn không có thời gian đưa cậu về trường, nên hắn phải đưa cậu về vào tối chủ nhật.

Trên đường đi, Tô Chấp Duật tưởng Phương Thời Ân sẽ làm ầm lên, nhưng cậu chỉ ngồi yên trên ghế phụ, cúi đầu liên tục bóc da thừa trên tay im lặng không nói gì.

Hắn không nghĩ nhiều, dù sao cũng đã khai giảng được nửa tháng rồi, cậu cũng là người trưởng thành chắc đã thích nghi được phần nào.

Nhưng thấy Phương Thời Ân uể oải như cây cà tím phơi trong sương giá, trước khi đưa cậu đến trường Tô Chấp Duật lái xe rẽ vào một siêu thị mua hai bịt trái cây, mới trở lại trường đưa cậu vào ký túc xá.

Hắn đặt trái cây lên bàn của Phương Thời Ân, nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, đôi mắt đen kịt của hắn dừng lại trên người cậu.

Phương Thời Ân ngồi bên mép giường, mái tóc mềm mại buông xuống che khuất khuôn mặt, hình như đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình.

Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Em đừng có lúc nào cũng có vẻ mặt như thế, tuần sau anh sẽ đến đón em."

Tô Chấp Duật ngước mắt nhìn qua xác nhận cửa phòng đã đóng.

Hắn bước về phía trước hai bước, đưa tay sờ má Phương Thời Ân rồi nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên: "Thứ sáu tuần sau anh sắp đến sẽ gọi cho em, khi nào anh gọi em mới xuống, đừng có đứng chờ trước được không?"

Lần trước hai chân của cậu bị muỗi đốt sưng lên rất nhiều cục, cậu lại không cẩn thận cứ gãi lung tung, kết hợp với những vết sẹo khác trên người nên lúc cậu cởi quần áo ra trông như một con búp bê rách nát.

Phương Thời Ân bị Tô Chấp Duật nâng mặt lên, buộc phải đối diện với ánh mắt của hắn. Đôi mắt hổ phách của cậu đụng phải đôi mắt đen láy không chút tạp chất của hắn, cậu nhanh chóng cụp mắt xuống như muốn tránh né điều gì đó, hít mũi mấy lần mới nhỏ giọng nói: "Em biết rồi."

Sau khi xác định cậu sẽ không có khóc nữa, hắn buông tay lùi lại một bước nói: "Anh đi đây, em ở trường ngoan ngoãn một chút."

Hắn nói xong câu này cũng đẩy cửa phòng rời đi.

Phương Thời Ân nhìn ra ngoài cửa sổ lơ đãng rất lâu, cậu nhìn thấy Tô Chấp Duật đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, dáng người cao lớn khiến hắn bước đi giống như một người mẫu trên sàn diễn. Hắn nhanh chóng biến mất khỏi sân trường đến chiếc xe đang đậu, không chút lưu luyến lái xe rời khỏi tầm mắt của cậu.

Đến mười giờ tối, chuông báo thức trên điện thoại của cậu reo lên inh ỏi vì sắp đến giờ tắt đèn ký túc xá.

Phương Thời Ân lê từng bước nặng nề đi vào phòng tắm, cậu cởi bỏ quần áo nhìn thấy cơ thể của mình trong gương. Những vết tích mới có từ hôm qua, bắt đầu từ một mảng đỏ thẫm ở xương quai xanh, đi xuống phía dưới thắt lưng có thể thấy những vết bầm tím do bị bàn tay siết chặt, những vết hôn khác đương nhiên không cần phải nói, bên dưới xương sườn có một vùng đã chuyển sang màu tím.

Cậu nhìn mình trong gương, chớp đôi mắt vô hồn, giống như cảm thấy người trong gương rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, từ đó tới nay có lẽ cậu vốn dĩ vẫn luôn như vậy.

Mặc dù không phải là người thông minh gì, nhưng sau khoảng thời gian chưa từng nhận được chút ấm áp nào từ Tô Chấp Duật thì cậu cũng hiểu rõ một điều. Hắn chẳng có một chút tình cảm nào với cậu, nếu như có dù chỉ một chút thôi thì khi cậu khóc lóc kêu đau nói đừng làm vậy, hắn sẽ dừng lại hoặc ít nhất cũng dịu dàng hơn dù sau đó vẫn tiếp tục làm những việc khiến cậu khóc.

Phương Thời Ân nhìn khắp cơ thể mình chẳng thể tìm thấy một chút dấu hiệu nào cho thấy mình được trân trọng, chỉ thấy được dục vọng mãnh liệt không hề kiềm chế.

Ngay cả trẻ con đối xử với món đồ chơi yêu thích của mình cũng không tàn nhẫn như vậy.

Cậu trở thành một công cụ để Tô Chấp Duật thỏa mãn dục vọng, một công cụ mà hắn có thể cất đi khi không dùng đến và lấy ra khi cần.

Phương Thời Ân đứng dưới vòi sen, những vết thương nhỏ trên người ngứa ran khiến mặt cậu tái nhợt, mất hồn mất vía tắm rửa.

Khi ra khỏi phòng tắm, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Phương Thời Ân, cậu ngủ chưa?"

Là người ở phòng đối diện, anh bạn đã lấy cánh gà rán của cậu tên là Lục Tiêu.

Hai tuần qua, vì ở phòng gần nhau lại thường xuyên gặp mặt vào buổi sáng, cộng với tính cách cởi mở của Lục Tiêu nên hai người đã trở nên thân quen hơn.

Trong một lớp học con trai vốn đã ít, chỉ khoảng mười người.

Từ cuối tuần trước, Lục Tiêu bắt đầu đến lớp sớm giành chỗ cho Phương Thời Ân, giúp cậu giữ chỗ để hai người được ngồi cạnh nhau.

"Lúc đầu cậu cứ cúi đầu không nói chuyện với ai, còn tưởng cậu lạnh lùng, khó gần lắm chứ."

Lục Tiêu cố tình nói đùa nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, vì phòng ký túc xá ở rất gần Phương Thời Ân nên cũng biết cậu khóc suốt ba đêm khi mới nhập học, mỗi ngày đến lớp lại như một cành cây nhỏ héo úa.

Nhiều lúc Lục Tiêu nhìn thấy Phương Thời Ân lại chợt liên tưởng đến con cừu con mới sinh ra ở nhà ông nội dưới quê, chân còn chưa đứng vững không thể tự đi nổi.

Vừa nhút nhát vừa yếu đuối, ngã một cái là kêu be be rất lâu lại không muốn đứng dậy nữa.

Nghe thấy tiếng nói chuyện Lục Tiêu, Phương Thời Ân vội vàng mặc một chiếc áo dài tay cài cúc lên tận cổ. Cậu đứng trước gương kiểm tra rất lâu, không muốn để cậu ấy nhìn thấy những vết hôn trên người mình.

Lục Tiêu là một trong số ít người trong lớp chịu nói chuyện với cậu, là chỗ dựa duy nhất của cậu trong tập thể khó hòa nhập này. Cậu không thể mạo hiểm được, vì đã bị Tô Chấp Duật mắng nhiều lần không đứng đắn nên không muốn thể hiện dáng vẻ phóng đãng trước mặt Lục Tiêu.

Lúc mở cửa, Phương Thời Ân thấy cậu ấy đang cầm một bịch đồ ăn lên.

"Sao thế?" Phương Thời Ân hỏi.

Lục Tiêu không mời mà đến, giơ cao cái bịch lên rồi hạ giọng nói: "Nhanh lên, đồ ăn đêm đây, vừa mới giao còn nóng hổi, tôm hùm đất cay!"

Phương Thời Ân lùi lại một bước, nhìn Lục Tiêu nhiệt tình bèn do dự nói: "Nhưng mà sắp tắt đèn rồi."

Lời vừa dứt cậu ấy đã vào phòng đặt chiếc đèn nhỏ mang theo lên bàn: "Chuyện này có gì khó đâu?"

Phương Thời Ân vừa tắm xong nên trong phòng vẫn còn vương mùi sữa tắm, Lục Tiêu không thèm giấu giếm nói ngay: "Phòng cậu thơm quá."

Đúng lúc đó đèn cũng vừa tắt khiến căn phòng chìm vào bóng tối, may mà Lục Tiêu đã bật đèn mini trước rồi.

Phương Thời Ân có chút lúng túng nhún vai, đi đến bàn ngồi xuống, nói với Lục Tiêu thực ra cậu cũng không thích mùi sữa tắm này nhưng lỡ mua rồi nên đành phải dùng hết.

Lục Tiêu vừa mở hộp đồ ăn vừa liếc mắt nhìn thấy hai túi trái cây lớn trên bàn của cậu, ngạc nhiên nói: "Siêu thị này là siêu thị đắt nhất ở đây đó, trái cây trong đó đều là trái cây nhập khẩu."

Phương Thời Ân nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, không để ý lắm mà nói: "Cậu muốn ăn thì cứ lấy đi, đừng khách sáo."

"Cậu sống xa hoa quá đấy." Lục Tiêu giơ ngón tay cái về phía cậu, không khách sáo đứng dậy đi lấy một hộp cherry, chưa rửa mà trực tiếp cho luôn vào miệng ăn hai quả.

Cậu ấy cầm hộp trái cây đến bàn, lấy găng tay dùng một lần từ túi đồ ăn ném cho Phương Thời Ân một đôi.

"Rắc" một tiếng, hộp đựng tôm hùm đất cay được mở ra khiến mùi thơm cay nồng lan tỏa khắp phòng.

Thực ra Phương Thời Ân cũng ít khi ăn những thứ này, hồi nhỏ tình cờ ăn thử một con bị cay sưng môi nên từ đó không dám ăn nữa. Cậu do dự một chút, nhớ lại lời của Tô Chấp Duật nên nói: "Nhưng mà thứ này hơi mất vệ sinh."

"Thôi nào cậu ấm." Lục Tiêu đã đeo găng tay bóc một con tôm, hút hết dầu ớt vào miệng rồi nói với Phương Thời Ân: "Cùng lắm thì coi như bị tiêu chảy, giảm cân thôi mà."

Phương Thời Ân nói: "Cậu đâu có béo."

Lục Tiêu nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội khoe khoang cơ bắp trên cánh tay: "Đương nhiên rồi, tôi rất chú ý đến vóc dáng đấy nhé, cậu xem này."

Phương Thời Ân nhìn thoáng qua, không biết là ánh sáng quá tối hay sao mà cậu không nhìn thấy cơ bắp của Lục Tiêu ở đâu, nhìn kỹ một lúc mới thấy một cục nhỏ nhô lên.

Mặc dù đã được tặng rất nhiều quần áo và đồ trang sức đắt tiền, nhưng những thứ tốt đẹp mà cậu thực sự sở hữu rất ít, gần như bằng không. Đến bây giờ cậu mới có được một người bạn tốt như vậy.

Khác với những người bạn nhậu, bạn mạt chược, hay những người bạn chỉ có thể duy trì mối quan hệ bằng tiền bạc rượu chè, Lục Tiêu không cần cậu phải trả bất cứ cái gì vẫn chịu giúp cậu giữ chỗ trong lớp.

Bởi vậy Phương Thời Ân rất trân trọng tình bạn hiếm hoi này, đang vắt hết óc tìm kiếm những từ ngữ hay ho để khen ngợi Lục Tiêu, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì cậu ấy đã chuyển sang chủ đề khác.

Cậu ấy nói: "Này, tuần sau bắt đầu có bài thực hành rồi."

Phương Thời Ân nói: "Thật à, tôi không biết."

"Cậu không xem thời khóa biểu hả, không biết ngày mai tôi sẽ làm ra cái gì nữa." Lục Tiêu lẩm bẩm rồi tò mò hỏi: "Mà này, tại sao cậu lại chọn ngành này vậy?"

Phương Thời Ân im lặng vài giây mới nói: "Không phải do tôi chọn, mà là... là anh của tôi chọn hộ."

"À." Lục Tiêu tỏ vẻ hiểu rồi, đột nhiên hạ giọng: "Hôm nay người đưa cậu đến là anh trai cậu đúng không?"

Vì sợ Lục Tiêu phát hiện ra điều gì đó, cậu lại không biết chắc suy nghĩ của cậu ấy đối với người đồng tính thế nào, nên Phương Thời Ân chỉ ừ một tiếng rất nhỏ.

Cậu ấy không để ý nhiều, tiếp tục nói: "Cậu nhìn không giống anh trai mình chút nào."

Phương Thời Ân nhanh chóng giải thích: "Không phải anh ruột đâu."

Cậu ấy đến gần: "Hôm nay tôi nhìn thấy anh cậu từ xa, còn nghĩ từ đâu chui ra minh tinh đóng vai tổng giám đốc trong phim truyền hình nữa chứ, khí chất thật là không thể nào chê. Đống trái cây này chắc cũng do anh ấy mua cho cậu nhỉ, đối xử với cậu tốt thật."

Phương Thời Ân im lặng không trả lời.

Lục Tiêu lúc này cũng bị tôm hùm cay xè, quay người tìm thấy nước ngọt dưới bàn mở ra uống một ngụm lớn, thở hổn hển nói: "Đã quá!"

Rồi lại giục: "Sao cậu không ăn vậy?" nhét con tôm vừa bóc vào tay Phương Thời Ân.

Phương Thời Ân nghĩ đến câu hỏi của Lục Tiêu hồi nãy nên hỏi: "Cậu tự chọn ngành này sao?"

Lục Tiêu gật đầu nói: "Đúng rồi." kể thêm với Phương Thời Ân: "Nhà tôi mở tiệm bánh kem, từ nhỏ tôi đã học hành không vô nên mẹ đưa tôi đến trường này coi như học nghề, sau này kế thừa tiệm của mẹ cũng được."

"Tôi học hành không giỏi, nhưng chị gái tôi giỏi lắm đấy, chị ấy đang học nghiên cứu sinh ở đại học A." Lục Tiêu nói với giọng điệu tự hào.

"Tôi cũng có một chị gái rất giỏi." Phương Thời Ân thốt ra một câu, giây tiếp theo đột nhiên nhận ra điều gì đó lập tức im bặt. Những lời lẽ cay nghiệt, những từ ngữ chửi rủa thoáng hiện lên trong đầu cậu, là những bình luận trên các tin tức mạng sau khi Trình Thi Duyệt qua đời.

Trình Thi Duyệt toàn năng không gì không làm được trong mắt cậu, hóa ra trong mắt mọi người lại là một kẻ không ra gì như vậy, hóa ra trên thế giới này không chỉ đơn giản chia thành người giàu và người nghèo, người giàu cũng phải phân thành dăm ba bảy loại, những người đi đường tắt không làm mà muốn hưởng như chị dù có nhiều tiền bạc đến đâu cũng bị người ta khinh bỉ.

Lục Tiêu không nói gì dường như đang đợi Phương Thời Ân giới thiệu chị gái mình giỏi như thế nào, qua một lúc cậu mới hạ giọng nói: "Nhưng mà chị ấy không còn nữa."

Lục Tiêu thông cảm với cậu, làm như không có gì mà chuyển sang chủ đề khác, dọn dẹp cái bàn bị mình làm bừa bộn rồi thở dài nói: "Sao cậu không ăn vậy, biết cậu không thích, lần sau tôi ăn một mình sẽ không gọi nhiều thế."

Phương Thời Ân ăn hai ba cái cảm thấy miệng đã cay đến không chịu được nữa, nói: "Không phải không thích, chỉ là quá cay thôi."

Lục Tiêu đứng dậy đi đến bình nước, "Cậu nói sớm là được, tôi rót cho cậu chút nước cho cậu nhúng vào ăn."

Lục,Tiêu bóc vài con tôm hùm nhúng vào nước sạch, Phương Thời Ân nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy mờ ảo trong ánh đèn, khuôn mặt thanh tú điển trai của thiếu niên, còn có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên má

Lục Tiêu chăm chú nhúng tôm hùm rồi sắp xếp lại cho cậu.

Phương Thời Ân đột ngột đưa tay ra, giả vờ vô tình chạm vào cánh tay của cậu ấy.

Cảm nhận được cảm giác nóng hổi, cậu mới rút tay về.

Một kẻ thô kệch nhưng nhiệt tình như Lục Tiêu chẳng hề nhận ra Phương Thời Ân vốn đã khô héo như cây mầm, vì cuộc sống vô vàn áp lực dạo gần đây nên trong khoảnh khắc ấy cậu còn hốt hoảng tưởng rằng Lục Tiêu có lẽ chỉ là một ảo giác do mình tạo ra để bầu bạn.

Lục Tiêu luôn là một kẻ lắm lời, khi thấy Phương Thời Ân cau mày rồi thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu ấy chợt chú ý đến điều gì đó bèn nói: "Cậu đeo cái gì vậy, trông giống đồ của con gái..."

***

Thứ sáu, Tô Chấp Duật đến đón Phương Thời Ân như đã hẹn.

Vì hắn đã dặn dò trước, nên lần này cậu không bị muỗi đốt nữa.

Sau khi cậu ngồi lên xe, Tô Chấp Duật lái xe rẽ vào một ngã tư đèn đỏ, ánh mắt lơ đãng vô tình liếc nhìn Phương Thời Ân thấy chiếc nhẫn trên tay cậu đã không còn.

Từ khi mua chiếc nhẫn cậu luôn tỏ ra rất yêu thích không nỡ rời, ngày nào cũng đeo suốt. Có lẽ ngoài giá trị của chiếc nhẫn, bản thân Phương Thời Ân cũng rất thích những thứ to lớn, sáng lấp lánh như thế.

"Sao lại tháo nhẫn ra rồi?" Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Tô Chấp Duật lái xe qua ngã tư, tay đặt trên vô lăng mắt nhìn thẳng, đột ngột hỏi: "Có ai cười nhạo em à?"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro