Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Ánh mắt của Tô Chấp Duật dừng lại trên lòng bàn tay sưng đỏ của Phương Thời Ân một lúc, rồi hắn quay người đi về phòng ngủ của mình.

Hắn đi đến tủ đầu giường mở ngăn kéo, bên trong là một hàng gel bôi trơn và một tuýt thuốc mỡ đặt ngang, có hai hộp bao cao su chưa mở là quà tặng kèm khi mua gel bôi trơn.

Thuốc mỡ dùng để chống viêm, giảm sưng và giảm đau, đã dùng hết gần nửa ống.

Tô Chấp Duật cầm lấy thuốc mỡ quay lại phòng của cậu.

Hắn bật đèn ngủ điều chỉnh đến độ sáng tối nhất, nhìn thấy Phương Thời Ân nhắm chặt mắt, đang ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu lại như thể rất ấm ức, còn xuất hiện một nếp nhăn nhỏ.

Hắn mở nắp thuốc mỡ, bôi một ít lên lòng bàn tay của cậu.

Mặc dù hắn nghĩ mình đã bôi rất nhẹ nhàng, nhưng vết thương mới quá nhạy cảm khiến Phương Thời Ân nhanh chóng xoay đầu qua, nếp nhăn giữa mày sâu hơn như sắp tỉnh dậy thoát khỏi nỗi đau nào đó, bàn tay cũng muốn tránh động tác xoa thuốc của hắn.

Để thoa đều thuốc mỡ, hắn đành phải dùng một tay giữ chặt cổ tay cậu.

Vừa chạm vào mà hắn đã cảm thấy nóng ran.

Lúc thoa thuốc hắn chỉ nghĩ lòng bàn tay của Phương Thời Ân nóng lên do bị sưng đỏ, bây giờ ngay cả nhiệt độ trên cổ tay cũng rất khác thường hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng bôi thuốc xong đưa tay điều chỉnh đèn ngủ đến mức sáng nhất.

Ngay lập tức khuôn mặt đỏ bừng của Phương Thời Ân hiện ra trước mắt.

Tô Chấp Duật đưa tay sờ lên trán cậu thấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảm nhận được nhiệt độ trên đó, trong lòng cũng không biết cậu thực sự đang ngủ hay đã mê man vì sốt.

Nghĩ đến việc bây giờ bị sốt có thể là do tối nay khóc quá nhiều, giọng nói khàn đặc, người đổ mồ hôi lại bị dọa sợ như vậy.

Phương Thời Ân vốn rất dễ bị dọa.

Tô Chấp Duật đưa tay định bế cậu dậy khỏi giường, hắn vừa ôm cậu vào lòng bế ra khỏi giường, vừa chú ý tránh những vật cản dưới chân như những bộ quần áo và chăn gối bị vứt lung tung.

Không ngờ vừa bước được hai bước, Phương Thời Ân đang được hắn ôm trong lòng đã bị động tác của hắn đánh thức.

Cậu vừa mở mắt ra một nửa đã thấy khuôn mặt của Tô Chấp Duật đột ngột phóng to, mắt cậu lập tức mở to ra, trong con ngươi phản chiếu nỗi sợ hãi xen lẫn bất an. Cậu giống như một con mèo bị kích động, la toáng lên: "Đừng… đừng!"

Cơ thể yếu ớt của Phương Thời Ân vì phát sốt nên không còn nhiều sức lực, cậu không ngờ hắn lại máu lạnh vô tình đến thế, đã dạy dỗ cậu như vậy rồi vẫn không chịu buông tha mà còn muốn làm nữa.

Phương Thời Ân dường như đã bị dọa đến mức tinh thần hoảng loạn, hồn vía lên mây, trong miệng liên tục khóc kêu: "Đừng… đừng…"

Rồi lại nói lắp bắp cầu xin: "Cầu xin anh, chồng… em… tay em đau, không thể ôm chân được…"

"Làm ơn, tha cho em đi… anh Chấp Duật… anh..."

Phương Thời Ân liên tục gọi "Chồng", "anh Chấp Duật" loạn xạ, gọi những danh xưng nịnh nọt này để khơi dậy chút nhân tính và lòng thương hại của hắn, hy vọng đêm nay hắn sẽ tha cho mình.

Cậu hoảng sợ bật khóc, trên mặt lại nhanh chóng ướt đẫm nước mắt: "Để em ngủ đi… em xin anh."

Cậu vùng vẫy dữ dội, dù sao cũng là một người trưởng thành nên Tô Chấp Duật suýt chút nữa đã không bế nổi cậu. Hắn nghe thấy những lời nói lộn xộn mang theo tiếng khóc nức nở của Phương Thời Ân, nhận ra cậu đã hiểu nhầm ý.

"Anh không nói là sẽ làm." Tô Chấp Duật không biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy, đêm nay ồn ào như thế làm sao hắn còn tâm trạng làm chuyện đó, hắn dùng sức nâng mông Phương Thời Ân lên cao hơn, "Được rồi, đừng làm loạn nữa, em đang sốt."

Dù hắn đã nói vậy nhưng cậu hình như cũng chưa tin lắm, lúc bị Tô Chấp Duật đặt lên giường cậu vẫn còn khóc rấm rứt, nghiêng khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng lẩm bẩm những lời nói không thể nghe rõ.

Phương Thời Ân đã bị sốt mê man.

Tô Chấp Duật tìm thấy thuốc hạ sốt, khi đưa vào miệng cậu mới nghe rõ cậu đang gọi "chị".

Hắn không hề có thiện cảm với người phụ nữ tên Trình Thi Duyệt đó, thậm chí còn cho rằng Phương Thời Ân biến thành người như ngày hôm nay cũng có phần do cô ta tác động. Nhưng nói thật khi không còn chị thì số lần cậu khóc nhiều hơn trước kia quá nhiều, lúc trước ngoại trừ lúc trên giường hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc cả.

Cậu luôn kiêu căng tự đắc, ngày nào cũng thấy cậu trang điểm thật xinh đẹp rồi xịt nước hoa thơm phức, cả ngày vểnh cái đuôi lên cao không biết hôm nay lại muốn khoe khoang dáng vẻ nào của bản thân.

Nào giống với bây giờ, chỉ biết khóc lóc và cầu xin.

Viên thuốc đút vào miệng bị cậu nhả ra một lần, đến viên thứ hai cậu khóc thút thít nên bị sặc nhờ Tô Chấp Duật vỗ lưng mới nhả ra được, đến lần thứ ba mới nuốt xuống.

Lúc này hắn cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Đã hơn mười hai giờ đêm.

Tô Chấp Duật đi vào phòng tắm tắm rửa, khi đi ra thấy Phương Thời Ân đã không còn tiếng động.

Hắn đắp chăn cho cậu rồi giơ tay tắt đèn ngủ, đến khi được nằm xuống giường ngủ đã gần một giờ sáng.

Sáng hôm sau, Tô Chấp Duật đến công ty tăng ca, trước khi đi hắn vươn tay sờ lên trán Phương Thời Ân, phát hiện ra mặc dù không còn nóng như hôm qua nhưng vẫn cao hơn nhiệt độ bình thường một chút, hơi sốt nhẹ.

Trước khi đi hắn đứng bên giường gạt mái tóc trên trán Phương Thời Ân đang ngủ say ra, đặt lên đó một chiếc khăn lạnh đã gấp gọn.

Giữa trưa Tô Chấp Duật trở về nhà phát hiện ra cửa phòng ngủ của mình không đóng kín. Đứng ở cạnh cửa, hắn đảo mắt qua nhìn thấy cửa phòng của Phương Thời Ân đóng chặt.

Tô Chấp Duật đi tới vặn cửa nhưng không mở được, sắc mặt hắn hơi lạnh, gõ cửa gọi một tiếng: "Phương Thời Ân, ra ăn cơm."

Hắn nói xong câu này cũng cất bước rời đi, đến bếp sắp xếp đồ ăn mà mình vừa mang về. Sau khi chia thức ăn ra đĩa rồi mang ra bàn, ba phút sau hắn mới nghe thấy tiếng "răng rắc" của tiếng mở cửa.

Hắn ngước mắt le6b nhìn một cái, thấy chỉ trong một buổi sáng Phương Thời Ân mới khỏi bệnh đã dùng đôi bàn tay bị thương của mình dọn dẹp lại phòng, góc giường xuất hiện trong tầm mắt đã được trải ga giường phẳng phiu.

Không biết cậu đã làm thế nào để kéo căng ga trải giường khi hắn không có ở nhà.

Phương Thời mở hé cửa, đứng ở khe cửa mím môi, dùng đôi mắt đã sưng húp của mình để lén lút trừng mắt nhìn hắn.

Tô Chấp Duật không muốn để ý đến những cảm xúc nhỏ nhặt của cậu, chỉ lặp lại bằng giọng điệu không có gì thay đổi: "Qua ăn cơm."

Vài giây sau, có lẽ là vì đói bụng hoặc có lẽ là vì lý do khác, cuối cùng Phương Thời Ân cũng chậm rãi đi tới chọn một chiếc ghế xa hắn nhất để ngồi.

Tô Chấp Duật nhìn thoáng qua bàn tay của cậu.

Rốt cuộc cũng là loại thuốc mỡ đắt tiền, qua một đêm lòng bàn tay của Phương Thời Ân đã giảm sưng rất nhiều, cũng không còn đỏ nữa.

Tô Chấp Duật lấy một cái bát trống trên bàn gắp thức ăn trong đĩa vào bát, gắp mỗi món một ít cuối cùng cắm một cái thìa vào bát, không nhẹ không nặng đặt trước mặt Phương Thời Ân rồi đưa cho cậu thêm một bát cơm trắng.

Bàn tay của Phương Thời Ân hiện giờ cầm đũa cũng rất khó khăn.

Do dự một lúc cậu mới đưa tay ra nắm hờ lấy chiếc thìa, ngón tay dùng sức múc thức ăn trong bát lên đưa đến miệng.

Vì tay không tiện nên cậu ăn rất chậm.

Tô Chấp Duật cũng không hề thúc giục cậu.

Sau bữa trưa, Phương Thời Ân trở về phòng đóng cửa lại thật mạnh.

Tô Chấp Duật không để ý đến cậu, sau khi nghỉ ngơi một lát cũng đi vào phòng làm việc suốt buổi trưa.

Đến giờ ăn tối, Phương Thời Ân tiếp tục chậm rãi dùng thìa múc cơm, có lẽ là vì đã nghỉ ngơi vào buổi trưa nên tinh thần đã hồi phục một chút.

Bữa tối do chính tay Tô Chấp Duật nấu, hắn không giỏi nấu ăn nhưng may mà cũng chỉ có vài món đơn giản và thanh đạm cùng với cháo trắng.

Phương Thời Ân đã làm sai chỉ bị trừng phạt có một tý xíu thôi, không những không biết ơn mà còn giận dỗi với hắn.

Lần này Tô Chấp Duật không chờ cậu nữa, thấy bát cơm của cậu ăn chưa hết, hắn vẫn đứng lên thu dọn bát đĩa của mình và những chiếc đĩa trên bàn. Trước khi rời khỏi bàn ăn, hắn thông báo với cậu: "Sáng thứ hai anh sẽ đi cùng em đến trường, em phải trả lại đồ đã lấy trộm cho bạn rồi chân thành xin lỗi bạn ấy."

Cái thìa mà Phương Thời Ân vốn cầm không chắc lập tức rơi xuống đập vào mép bát, phát ra một tiếng kêu giòn tan. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tô Chấp Duật, không thể chấp nhận được cảnh hắn đi cùng mình đến trường gặp Lục Tiêu.

Phương Thời Ân cũng không còn tâm trạng ăn cơm từ từ nữa, cậu đứng dậy khỏi ghế nói với hắn: "Em sẽ tự đi xin lỗi cậu ấy, em sẽ tự giải quyết chuyện này."

Thật ra sau chuyện hôm qua cậu đã rất sợ Tô Chấp Duật, bây giờ nói chuyện với hắn cũng phải cố gắng lấy hết dũng khí.

Nhưng Tô Chấp Duật nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý định tiếp tục quan tâm đến suy tính của Phương Thời Ân. Hắn đưa tay đẩy nhẹ vai cứng đờ của cậu, rồi cầm lấy bát cơm chưa ăn hết của cậu đổ cơm thừa vào thùng rác.

"Ăn no rồi thì đừng có ở đây làm phiền."

Sau đó, hắn lạnh lùng đi vào bếp cho tất cả chén bát vào máy rửa bát.

Tô Chấp Duật tự cho rằng mình không cần thiết phải nói chuyện với cậu nữa mà chỉ cần thông báo quyết định của mình, lựa chọn duy nhất của cậu là chấp nhận.

Từ khi biết hắn sẽ đi cùng mình đến trường vào sáng hôm sau, Phương Thời Ân cảm thấy trên đầu mình như đang treo một con dao. Cậu lo lắng cầm điện thoại trong tay rất lâu, cứ mở rồi lại đóng khung chat với Lục Tiêu hết lần này đến lần khác.

Ngay cả khi Tô Chấp Duật không đi chung để phơi bày chuyện xấu hổ mà cậu đã làm, Phương Thời Ân cũng cảm thấy rất khó để đối mặt với Lục Tiêu, cậu không thể nào giải thích với cậu ấy, càng không thể chấp nhận việc mất đi người bạn duy nhất mà mình vừa mới kết giao.

Nếu ngày ấy xảy ra, cậu cảm thấy mình thực sự không thể ở lại trường học được nữa.

Cuối cùng cậu vẫn tắt khung chat với Lục Tiêu, xóa hai chữ "xin lỗi" trong khung chat.

Lúc này cậu đã ở trong phòng tắm quá lâu, hơi nước không tan hết khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt.

Hay là nên xin lỗi Lục Tiêu trước đi… Trái tim như bị một cây cỏ đâm vào, vừa lo lắng lại vừa đau nhói đến khó chịu. Cậu sợ Lục Tiêu sẽ không tha thứ cho mình, rồi cũng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng và chán ghét.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cậu đã cảm thấy nghẹt thở, như thể toàn thân bị rơi vào một cái hố băng.

Phương Thời Ân hồn vía lên mây đi ra khỏi phòng tắm, đến cửa phòng mình cậu đưa tay ra đặt lên tay nắm cửa, xoay một cái nhưng phát hiện cửa vẫn đóng chặt. Cậu tưởng mình chưa dùng đủ lực nên thử lại một lần nữa, thậm chí còn cố gắng hết sức mặc dù rất đau.

Nhưng cửa vẫn không hề mở ra.

Cửa bị khóa rồi.

Mười giờ tối, Tô Chấp Duật tựa vào giường, tay cầm một cuốn sách.

Phương Thời Ân đi vào phòng đứng đó nhìn hắn một cái, khi thấy Tô Chấp Duật ngước mắt lên nhìn lại, cậu nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt của hắn rồi nói nhỏ: "Cửa phòng em không mở được."

Tô Chấp Duật thờ ơ nói: "Không có phòng của em nữa, từ giờ căn phòng đó sẽ là kho đồ."

Sau khi bị hắn ném hết quần áo ra ngoài cửa, Phương Thời Ân sẽ không còn nghi ngờ mình đang nghe nhầm nữa, cậu sững sờ một lúc rồi lẩm bẩm hỏi thành tiếng: "Vậy thì từ giờ em sẽ ngủ ở đâu chứ?"

"Cái giường này đủ cho hai người ngủ."

Cậu nhận ra phạm vi hoạt động của mình trong căn nhà nhỏ này lại bị thu hẹp hơn nữa, cậu không được phép vào phòng làm việc và kho đồ, nơi duy nhất cậu có thể đi lại là phòng khách và phòng của Tô Chấp Duật.

Nhưng phòng khách đã là không gian chung rồi.

Phương Thời Ân cảm thấy mình thậm chí không còn một góc nhỏ để thở.

Cậu không thể tin được mà nhìn Tô Chấp Duật, hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy.

"Nhưng như vậy thì em không có chút không gian riêng tư nào cả."

Đối với câu hỏi của Phương Thời Ân, hắn chỉ nhướng mày lên một chút, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Có lẽ trong mắt Tô Chấp Duật, cậu thậm chí còn không phải là một người thì làm gì cần có không gian riêng.

Khuôn mặt của hắn dần trở nên phai mờ trong mắt Phương Thời Ân, giống như đã biến thành một tên ác ma mà cậu không hề quen biết. Đại diện cho sự lạnh lùng, vô tình, không có tình người, nghiêm khắc và trừng phạt, cậu không thể nhận được bất kỳ sự dịu dàng nào từ hắn.

Cho đến khi chuyện hôm qua xảy ra, Phương Thời Ân chưa bao giờ nghĩ hắn lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy.

"Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Những câu hỏi ấy chồng chất lên nhau, đè bẹp hoàn toàn Phương Thời Ân. Cậu như con mồi sa vào lưới nhện, sắp bị xé nát mà vẫn còn đang hoang mang tủi thân: "Hôm qua anh còn đánh em."

Dù có năn nỉ hay van xin đến đâu, cậu cũng không nhận được chút thương xót nào từ Tô Chấp Duật. Cậu cảm giác hắn đang ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn, dù trình độ văn hóa không cao nhưng cậu cũng từng nghe câu nói "bạo lực gia đình chỉ có lần đầu và vô số lần sau".

Phương Thời Ân đứng đó với cơ thể căng cứng, cố gắng hết sức để cơ thể không run rẩy. Cậu giống như đang đứng trên vách đá, cố gắng lấy chút dũng khí ngoài mạnh trong yếu nói: "Anh đang bạo hành gia đình đấy, em sẽ đến đồn cảnh sát để kiện anh!"

Tô Chấp Duật cười nhạt nhìn cậu, cảm thấy cậu quả thực là điển hình của kẻ đã lành vết thương lại quên đi cơn đau. Hắn dùng giọng điệu đầy khinh miệt để Phương Thời Ân có thể nghe rõ: "Đi đi, tiện thể mang cái máy chơi game mà em trộm đi đầu thú luôn."

Ngay lập tức, Phương Thời Ân như bị câu nói này đánh gục hoàn toàn.

Cái tinh thần mà cậu cố gắng dựng lên sụp đổ hoàn toàn, cơ thể thẳng đứng lúc nãy giờ đã co rúm lại.

Đến giờ phút này cậu đã hiểu rõ cuộc hôn nhân với Tô Chấp Duật, dù xuất phát từ lý do gì chắc chắn cũng không phải vì yêu cậu, thậm chí còn không phải vì thích.

Im lặng rất lâu cậu vẫn không thể chấp nhận được những đả kích liên tiếp, cậu nhìn Tô Chấp Duật, giọng điệu bối rối hỏi hắn: "Rốt cuộc anh kết hôn với em vì lý do gì?"

Tô Chấp Duật lúc này dường như đã mất kiên nhẫn trước những cơn giận dỗi nhỏ nhặt của Phương Thời Ân suốt cả ngày. Hắn không kiên nhẫn nhìn cậu cứ đứng đó không chịu lại đây, cười nhạt: "Tại sao kết hôn với em? Thấy em đáng thương, thấy thương hại em."

"Chứ còn gì nữa? Yêu em à?"

Tô Chấp Duật nhìn cậu bằng ánh mắt như đang chế giễu châm chọc.

Một kẻ tồi tệ như cậu tìm hết trên người cũng chẳng có chút ưu điểm nào, chẳng có gì đáng để yêu thương cả.

Phương Thời Ân nhớ lại màn pháo hoa hôm hắn cầu hôn, nhớ cả bàn tay hắn nắm lấy mắt cá chân bị thương của mình, nhớ cả hơi ấm khi bàn tay ấy chạm vào. Trong lúc tuyệt vọng và đau khổ, cậu đột ngột nói: "Anh đang lừa dối em."

Cuộc hôn nhân giữa hai người chẳng có tiền bạc cũng chẳng có tình yêu, cùng lắm chỉ là một hồi trừng phạt.

"Tự em ngốc, cứ bị người ta lừa thì trách ai được?"

Tô Chấp Duật nghe cậu nói nhưng chẳng hề cảm thấy áy náy chút nào. Nếu Phương Thời Ân không có ý đồ riêng với hắn, không tham lam thì cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Chuyện này cùng lắm cũng chỉ là chuyện trao đổi qua lại, cậu vừa ngốc vừa tham có kết cục như hôm nay cũng do hắn đã quá nhân từ, vậy mà cậu vẫn không biết điều gì hết.

"Đồ khốn!" Cuối cùng Phương Thời Ân cũng chịu đựng không nổi nữa, nước mắt tuôn trào ra.

Tô Chấp Duật nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, ném mạnh cuốn sách đang cầm trên tay xuống đầu giường phát ra tiếng động lớn, "Em dám chửi lại lần nữa xem."

Phương Thời Ân giật mình lùi lại một bước, lo hắn lại đánh mình lần nữa nên lại bắt đầu sợ hãi.

Như nhìn thấu nỗi sợ trong mắt cậu, Tô Chấp Duật mới nói tiếp: "Xin lỗi."

Sau lưng Phương Thời Ân dựa sát vào bu71x tường, môi run rẩy, cậu nhanh chóng đầu hàng, một tiếng "xin lỗi" nghẹn ngào nức nở thoát ra khỏi cổ họng.

Tô Chấp Duật không muốn lằng nhằng với cậu nữa, lúc này đã cảm thấy vô cùng phiền phức, "Em làm xong chưa, còn không qua đây ngủ."

Phương Thời Ân cứng đầu đứng đó, nước mắt lưng tròng, "Em không muốn ngủ chung giường với anh!"

Tô Chấp Duật ngồi dậy tắt đèn, tự nằm xuống, "Không ngủ ở đây thì đi ra sofa ngủ."

Không biết đã qua bao lâu, khoảng mười lăm hoặc hai mươi phút.

Tô Chấp Duật mới nhìn thấy Phương Thời Ân đang đứng trong bóng tối, liếc mắt về phía giường như để xác nhận xem hắn đã ngủ say chưa.

Một lúc sau cậu cũng cẩn thận bước đi từng bước, đến khi chân chạm vào mép giường cậu mới khom người trèo lên giường.

Trên chiếc giường lớn của Tô Chấp Duật, Phương Thời Ân chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ. Cậu nằm quay lưng về phía hắn, co ro người lại. Dù đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với hắn nhưng chiếc giường đôi có hạn, khoảng cách giữa hai người chỉ cần hắn duỗi tay là chạm được.

Nhưng những cuộc cãi vã trong hai ngày qua đã đủ rồi, Phương Thời Ân cũng đã khóc đủ nhiều. Tô Chấp Duật không muốn cậu tiếp tục ốm đau, dù chỉ là bị sốt nhẹ.

Vì vậy, hắn không đưa tay ra.

Giữa đêm, Phương Thời Ân tỉnh giấc nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Nhiệt độ đêm xuống thấp lại thêm mưa liên miên, điều hòa trong phòng vẫn đang thổi gió lạnh khiến cậu cảm thấy hơi lạnh. Thực ra không chỉ lạnh, mắt cá chân của cậu không biết là bị gió thổi hay vì trời mưa mà bắt đầu hơi đau.

Phương Thời Ân chống người dậy khỏi giường, trong bóng tối cậu nhìn về phía Tô Chấp Duật, do dự một lúc mới run rẩy bò qua, cánh tay áp sát vào người hắn cảm nhận được hơi ấm như đã tìm được chút ấm áp.

Ngay sau đó cậu lại di chuyển chân áp sát vào người hắn, khi đôi chân lạnh cóng áp sát vào bắp chân của Tô Chấp Duật, Phương Thời Ân căng thẳng nín thở quan sát hắn trong bóng tối một lúc lâu, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh giấc cậu mới cẩn thận đặt đầu xuống, áp sát vào người hắn rồi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau khi Phương Thời Ân tỉnh dậy, phát hiện Tô Chấp Duật đã dậy từ lâu.

Cậu mặc quần áo rồi rửa mặt xong, lúc đi ra đã thấy hắn đang dọn bữa sáng lên bàn ăn.

Phương Thời Ân gục đầu xuống ăn, tay vẫn chưa khỏi hẳn, vì nghĩ đến những việc phải đối mặt ngày hôm nay mà có vẻ hơi mất tập trung cứ cầm thìa khuấy cháo mãi.

Cậu cố tình kéo dài thời gian, nhưng Tô Chấp Duật hiển nhiên không chịu. Hắn đợi khoảng mười lăm phút thấy cậu vẫn lơ đễnh ngồi đó ăn từng muỗng rất chậm, nên trực tiếp đứng dậy cầm lấy một chai sữa rồi nhét thêm một quả trứng luộc vào túi của cậu luôn.

"Không có thời gian nữa đâu, mau lên." Tô Chấp Duật đi đến ghế sofa cầm lấy chiếc cặp nhỏ mà Phương Thời Ân mang về, nói với cậu, "Ăn trên đường đi."

Phương Thời Ân bị bắt phải đi theo hắn ra ngoài, cậu ngồi ở hàng ghế phía sau xe cảm thấy vô cùng bồn chồn. Cậu cảm giác mình không phải đang được đưa đến trường, mà như bị đưa đến một nơi để hành hình.

Cậu đã hình dung ra cảnh Lục Tiêu tuyệt giao với mình, nhưng lại không thể đoán ra được Tô Chấp Duật sẽ làm gì để mình xấu hổ ở trường.

Lục Tiêu sẽ nghĩ gì về cậu? Nếu thấy thái độ và hành động của Tô Chấp Duật đối với cậu, liệu cậu ấy có nghi ngờ mối quan hệ của hai người không, rồi sẽ phát hiện ra Phương Thời Ân không chỉ là một tên trộm hèn hạ mà còn là một kẻ đáng khinh, không biết xấu hổ không biết hối cải?

Khi Tô Chấp Duật phanh xe lại, Phương Thời Ân hoảng hốt muốn chỉnh lại cổ áo qua gương chiếu hậu, nhưng vừa kéo một cái lại thấy trên cổ mình không có bất kỳ vết tích nào mới hoang mang lo sợ buông tay ra.

Nhìn thấy xe sắp đến trường cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mềm nhũn cầu xin Tô Chấp Duật: "Cầu xin anh, để em tự đi xin lỗi cậu ấy, em sẽ... em sẽ thành thật nhận lỗi với cậu ấy, anh đừng đi đến trường... cũng đừng đi tìm cậu ấy."

Tô Chấp Duật liếc nhìn thấy mắt cậu lại đỏ lên, "Bây giờ mới biết xấu hổ à? Sớm biết thế sao còn không giữ được cái tay của mình, bớt bớt làm chuyện xấu lại."

Phương Thời Ân gấp đến độ mặt đỏ bừng, giọt nước mắt treo trên hàng mi cong bị cậu dùng mu bàn tay lau đi, nói với hắn: "Cầu xin anh mà." rồi lại hứa: "Em sẽ không làm như vậy nữa."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro