Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Phương Thời Ân bị Tô Chấp Duật túm về trên giường, bị nụ hôn mang theo chiếm đoạt hôn đến mức đại não thiếu oxy, trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Cậu nghe thấy tiếng máy chơi game rơi xuống đất, nhân vật trong game vì không ai điều khiển nên gặp phải dã thú hay đã rơi xuống sông, cuối cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Sau đó, ý thức của cậu trở nên mơ hồ...

"Tại sao lại nói với bạn là chỉ hơi sướng, nhưng thực ra rất mệt?" Giọng nói của Tô Chấp Duật pha lẫn dục vọng trở nên trầm khàn, "Bây giờ em có vẻ chỉ hơi sướng thôi à? Em cảm thấy mệt không phải vì thể lực của em quá kém sao?"

Ý thức của Phương Thời Ân trôi dạt về một nơi rất xa, ánh mắt không còn tập trung, bộ não dường như cũng đã ngừng nhận bất kỳ tín hiệu nào chỉ để cơ thể phản ứng theo bản năng.

Hắn thấy cậu tuy mở mắt nhưng lại không nghe thấy mình nói gì, đưa bàn tay ướt đẫm nhẹ nhàng vỗ vào mặt cậu. Đôi mắt màu sáng của cậu hơi động đậy cuối cùng cũng đã lấy lại chút lý trí, nhìn Tô Chấp Duật đang ở rất gần, cúi đầu thấy hắn đã bế mình vào bồn tắm.

Tô Chấp Duật cũng không thấy quá khó chịu với vẻ mặt ngu si của Phương Thời Ân sau khi ân ái, tưởng cậu thấy mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi.

Hắn duỗi tay giúp cậu rửa sạch, lúc tắm rửa ánh mắt hắn nhìn lướt qua trên đùi của cậu mới phát hiện trên đầu gối có một vết bầm tím rất rõ, không giống như dấu vết để lại từ cuộc ân ái vừa rồi. Hắn không khỏi nhíu mày, đưa tay kéo tay áo của Phương Thời Ân ra, thấy trên cánh tay cậu cũng có một vết xước đã đóng vảy.

"Sao bị thế này?" Hắn nắm chặt tay cậu, ngước mắt lên nhìn.

Phương Thời Ân bị hắn nắm đau nên tập trung trở lại, cũng theo tầm mắt của hắn nhìn xuống cánh tay mình. Đó là vết thương khi cậu và Lục Tiêu trèo tường đi quán net.

Thấy cậu mãi không trả lời nên sắc mặt của Tô Chấp Duật trở nên không tốt lắm. Hắn cúi đầu, ánh mắt lại nhìn lướt qua đầu gối đã bầm tím của cậu, chẳng trách lúc nãy cậu nói mình không thể quỳ.

Nước trong bồn tắm đã nguội nên hắn bế cậu ra, dùng khăn tắm lớn quấn quanh người cậu rồi bế vào phòng ngủ đặt lên giường. Tô Chấp Duật quay lại tắm rửa trong ba phút, khi trở lại phòng thấy Phương Thời Ân đã chui vào trong chăn với mái tóc bù xù.

"Có ai đánh em ở trường không?"

Hắn kéo chăn ra, sau khi nằm xuống giường mới phát hiện cậu đã nép đến gần mình, có lẽ lúc nãy nước trong bồn đã lạnh nên giờ nhiệt độ cơ thể của cậu cũng hơi thấp.

Phương Thời Ân nghe vậy lắc đầu không nói gì, có vẻ cũng không muốn tiếp tục nói chủ đề này với hắn nữa.

Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng hắn cứ cố chấp hỏi đi hỏi lại: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Cậu đành phải khàn giọng nói dối: "Em vô tình bị ngã thôi."

Tô Chấp Duật nhìn ánh mắt lảng tránh của cậu, thấy cậu vô tình chạm phải ánh mắt của hắn lại nhanh chóng chột dạ né tránh. Hắn trầm giọng nói: "Phương Thời Ân, em có biết là em nói dối rất lộ liễu không?"

Cậu đương nhiên không biết.

Ánh mắt đầy áp lực của Tô Chấp Duật khiến Phương Thời Ân cảm thấy rất ngột ngạt, cậu hoàn toàn không nghĩ ra được lời nói dối nào có thể khiến hắn tin, hoặc có lẽ là nghĩ ra được nhưng cũng không thể nào bình tĩnh nói ra trước mặt hắn.

"Em muốn anh đến trường một chuyến nữa hả?" Tô Chấp Duật hỏi với giọng điệu không mấy vui vẻ.

Nghe vậy cậu lập tức nói: "Đừng! Anh đừng đi!"

Cậu không muốn hắn tiếp tục bới móc chuyện này, cũng không muốn hắn thực sự đến trường điều tra ngọn ngành, càng không muốn hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt Lục Tiêu.

Phương Thời Ân đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, trong tai vang lên tiếng ù ù rất sắc bén, khi cảm thấy mặt nóng lên mới phát hiện ra cậu lại đang khóc, cậu cảm thấy bộ não và cơ thể mình dường như thỉnh thoảng lại bị "ngắt kết nối".

"Xin lỗi… là do em, là do em trèo tường ra ngoài nên vô tình bị ngã." Cậu không còn cách nào khác đành phải nói thật với Tô Chấp Duật luôn nghiêm khắc với mình.

Hắn hỏi: "Trèo tường ra ngoài để làm gì?"

"Em xin lỗi… em đi, đi đến quán net chơi game."

Sắc mặt của hắn đột ngột lạnh đi, không biết tại sao Phương Thời Ân lại dạy mãi không biết sửa, chẳng bao giờ biết làm việc gì đàng hoàng mà luôn nghĩ cách bày đủ trò khác thường, còn không chịu tuân thủ quy định của trường.

Hắn nhớ đến khi mình đến trường đón Phương Thời Ân, thấy dưới bọng mắt cậu có một quầng thâm màu xanh nhạt, làn da của cậu quá trắng nên chỉ cần nghỉ ngơi không đủ sẽ dễ dàng lộ ra vẻ mệt mỏi, không biết trong thời gian khai giảng này cậu đã trốn khỏi ký túc xá mấy lần.

"Bởi vậy lúc nào em cũng trông như không được ngủ đủ giấc." Tô Chấp Duật không muốn trách mắng cậu nhiều sau khi lên giường, nhưng vẫn cảm thấy Phương Thời Ân thực sự rất khó dạy.

"Tháng sau tiền sinh hoạt giảm một nửa." Hắn lạnh lùng tuyên bố.

Phương Thời Ân trợn mắt há mồm, không ngờ một lỗi nhỏ cũng bị hắn trừng phạt nghiêm khắc như vậy. Trước đây cậu quen sống tiêu xài hoang phí, bây giờ 18 triệu một tháng đã cảm thấy rất chật vật, nếu cắt giảm một nửa cậu chẳng biết làm sao để sống qua tháng sau.

Phương Thời Ân khóc không ngừng, đưa tay lau nước mắt nói với hắn: "Nhưng em đã nói xin lỗi…"

Tô Chấp Duật tỏ vẻ chẳng hề để tâm, "Vậy thì sao?" Hắn hừ lạnh một tiếng, "Lời xin lỗi của em có giá lắm sao?" Hắn tin chắc một người cứ làm hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác, lại không bao giờ biết hối cải thì lời xin lỗi của cậu cũng chẳng có chút thật lòng nào, chỉ vì muốn trốn tránh hình phạt mà thôi.

Phương Thời Ân không hiểu tại sao Tô Chấp Duật đã trách oan cậu, nghiêm khắc trừng phạt cậu như thế nhưng hắn chỉ cần nói lời xin lỗi là cậu sẽ tha thứ ngay. Thế mà lời xin lỗi của cậu lại chẳng đáng một đồng nào trong mắt hắn. Chẳng lẽ là vì cậu rất rẻ mạt, nên lời xin lỗi của cậu cũng không thể so sánh với lời xin lỗi cao thượng của hắn.

"Nhưng mà em đã nói rất nhiều lần... khụ... ưm..." Phương Thời Ân khóc nức nở, cổ họng vốn đã khàn đặc giờ đây lại khóc nhiều nên ho sặc sụa.

Tô Chấp Duật chẳng thèm để ý đến những lời biện hộ của cậu, lại bị tiếng khóc của cậu làm phiền nên hỏi: "Em có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Phương Thời Ân phát hiện hắn lại dần biến thành thành một cái bóng đen.

Cậu nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ, cảm thấy mắt cá chân lại đau nhói trở lại, vì lúc nãy trên giường không được đối xử dịu dàng nên bây giờ oà khóc lại cảm thấy toàn thân đau nhức.

Cậu đưa tay chạm vào người hắn, dù miệng lưỡi lạnh lùng vô tình nhưng cơ thể hắn vẫn còn hơi ấm.

Dù trên giường hắn đối xử với cậu rất tệ, nhưng sau khi xong việc cũng sẵn lòng ôm cậu vào lòng vuốt ve lưng cho cậu. Phương Thời Ân mở đôi mắt rơm rớm nước mắt, đưa tay về phía Tô Chấp Duật rồi lại chui vào lòng hắn, cậu nấc nghẹn khẽ nói: "Ôm... ôm em..."

Lúc này hắn lại đưa tay nắm lấy bờ vai nhỏ cậu đẩy nhẹ, cố ý nói thật lạnh lùng: "Không ôm."

Một giọt nước mắt lớn lại lăn dài trên má, cậu cảm giác mình như bị ném vào giữa mùa đông giá lạnh, cực kỳ tuyệt vọng xen lẫn đau khổ nói: "Nhưng... nhưng mà ngoài trời đang mưa, người em rất đau... còn rất lạnh..."

Đêm nay không mưa, đến lúc này bên ngoài cửa sổ tĩnh lặng đến nỗi không nghe thấy một tiếng gió.

Nhìn Phương Thời Ân nửa đêm còn ở đây khóc lóc mè nheo, Tô Chấp Duật vuốt ve cổ cậu, chạm vào cằm cậu nâng nhẹ lên làm hai người nhìn thẳng vào nhau. Mặt hắn không có chút cảm xúc nào nói: "Im miệng."

Hắn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu cũng không hề động lòng chút nào, giọng nói lạnh lùng ra lệnh: "Nín khóc đi, đừng để anh phải nhắc lại."

Trước khi kết hôn với Tô Chấp Duật, dù Phương Thời Ân nhiều lần cãi vã với hắn nhưng trong lòng vẫn sợ hắn lắm. Đến giờ này bị hắn dày vò một hồi, hắn vốn dĩ chẳng cần làm gì chỉ cần lạnh lùng nhìn cậu một cái, cậu đã sợ đến mức run lên bần bật.

Cậu rất sợ Tô Chấp Duật.

Nếu cậu tiếp tục không nghe lời, liệu hắn có lại ra tay đánh cậu lần nữa không? Hoặc là vào đêm hôm khuya khoắt thế này, hắn sẽ ném Phương Thời Ân đang mềm nhũn đến nỗi không đứng dậy được ra ngoài cửa.

Cằm cậu run lên, đôi mắt bị Tô Chấp Duật nhìn chằm chằm không dám nhúc nhích, trong con ngươi tràn đầy nỗi sợ hãi cực độ. Dòng nước mắt thực sự bị kìm nén lại, lớp sương mờ bao quanh tròng mắt cứ thế dừng lại không rơi xuống nữa, cậu bị dọa đến mức không dám động đậy cũng không dám khóc.

Cuối cùng Tô Chấp Duật cũng cảm thấy yên tĩnh, thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời lúc này mới đưa tay kéo cậu vào lòng mình, coi như là ôm cậu.

Cơ thể Phương Thời Ân cứng đờ, tay chân lạnh ngắt, Tô Chấp Duật ôm cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu mấy cái, giọng điệu cuối cùng cũng dịu đi: "Được rồi, ngủ đi."

Qua thật lâu, nhưng có lẽ cũng chỉ khoảng năm sáu phút sau hắn mới cảm thấy cơ thể cậu dần thả lỏng ra, không còn căng cứng như trước nữa. Chỗ trước ngực bị cậu vùi mặt vào lại ướt một mảng nhỏ, nhưng lần này hắn không còn so đo nữa mà nhắm mắt lại.

Nếu để sau này Tô Chấp Duật nhìn lại khoảng thời gian này, tìm hiểu lý do tại sao lại không hề hay biết việc Phương Thời Ân bị bệnh.

Câu trả lời duy nhất có thể suy ra được đó là hắn quá đắm chìm vào việc kiểm soát cậu.

Ngay cả một người sinh ra đã ở vị trí cao như hắn, cũng rất khó có được cảm giác hoàn toàn kiểm soát một người khác như thế.

Phương Thời Ân mất đi tất cả chỗ dựa rơi vào tay hắn, thiếu niên hai mươi tuổi đến một thành phố xa lạ cùng hắn, Tô Chấp Duật muốn cậu cười thì cậu phải cười, muốn cậu khóc thì cậu phải khóc, khi nào được phép nói, khi nào được phép khóc đều phải nghe theo lệnh của hắn. Vì là chỗ dựa duy nhất của cậu nên đương nhiên hắn cũng biến thành chủ nhân của cậu, là người thống trị cậu.

Phương Thời Ân có chứng bệnh hay quên rất nặng, dù đã bị dạy cho một bài học nhưng vẫn không nhớ lâu nên cũng không ghim hận được. Dù tâm trạng cậu có không vui đến đâu cũng có thể dễ dàng được dỗ dành, như thể muốn làm gì cậu cũng không sao, cũng đang nói với hắn rằng mình có thể làm bất cứ điều gì với cậu.

Tô Chấp Duật làm lơ cảm giác buồn rầu của cậu, chỉ còn cảm thấy hài lòng khi thấy Phương Thời Ân phẩm hạnh xấu xa trở nên ngoan ngoãn và thuận mắt hơn ở trong tay mình.

Kỳ nghỉ này hắn phải ở nhà làm việc ba ngày, thời gian còn lại đều ở trong phòng làm việc. Ban đầu hắn nghĩ cậu sẽ làm ầm lên đòi đi chơi, nhưng mấy ngày đó cậu luôn ở yên trong phòng ngủ. Trước ngày khai giảng Tô Chấp Duật đi ra khỏi phòng làm việc, mở cửa phòng ngủ ra thấy Phương Thời Ân đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm cạnh giường. Sau khi hắn đi vào mới thấy cậu đã sắp phá đảo hết trò chơi, nhân vật vốn chỉ mặc quần áo đơn sơ giờ đã có quần áo màu mè và đống phụ kiện tinh xảo.

Cuối tháng 10, thời tiết chuyển lạnh hẳn.

Sáng thứ hai, Tô Chấp Duật đến công ty bắt đầu họp, sau đó quay lại văn phòng làm việc ký các hợp đồng cần phê duyệt.

Giữa lúc đó điện thoại của hắn chợt rung lên, lấy ra xem mới thấy Phương Thời Ân nhắn tin cho mình.

"Em hết tiền ăn rồi, anh chuyển cho em chút tiền nhé, em đói bụng lắm." Sau đó là một biểu tượng cảm xúc đôi tay đang xin ăn.

"Giám đốc Tô, đang yêu à?"

Nghe thấy tiếng nói Tô Chấp Duật ngẩng đầu lên, thấy đó là thực tập sinh mới vào làm tháng này, là người vừa mang cà phê vào cho hắn.

Nghe nói cô gái này là họ hàng xa của quản lý lâu năm, nên không hề e dè trước ánh mắt của hắn, sau khi thử trêu chọc cô ta lại chỉ vào chiếc điện thoại trên tay hắn.

Tô Chấp Duật úp điện thoại lại, lúc này mới thấy mặt sau điện thoại được dán thêm mấy viên kim cương.

Cuối tuần, hắn thấy Phương Thời Ân ngồi nghịch ngợm ở bàn trà trong phòng khách rất lâu, dán đầy kim cương cho chiếc điện thoại của mình, dán xong hết có lẽ vẫn còn dư mấy viên kim cương chưa dùng. Vì những viên kim cương rất nhỏ và được dán ở những vị trí mà ngón tay của Tô Chấp Duật ít khi chạm vào, nên đến giờ hắn mới phát hiện ra.

"Không phải bạn gái." Tô Chấp Duật cất điện thoại, bình tĩnh nói, "Tôi đã kết hôn rồi."

Hắn không hề muốn giấu diếm điều này, cuộc hôn nhân ổn định là một điểm cộng rất tốt cho hình tượng chín chắn và đáng tin cậy của hắn, đồng thời có thể tránh được nhiều rắc rối không cần thiết.

Tô Chấp Duật nhấp một ngụm cà phê trên bàn, đường cho quá nhiều.

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt ngạc nhiên của nữ thực tập sinh, mở miệng nói: "Nếu không còn việc gì khác thì cô đi đổ cốc cà phê này rồi pha lại cốc khác."

Cửa văn phòng đóng lại, Tô Chấp Duật làm việc được hai mươi phút lại không tập trung được.

Tháng 10 trừ đi những ngày nghỉ cũng chỉ còn hơn 20 ngày, Phương Thời Ân còn về nhà vào cuối tuần cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền. Dù biết đã bị cắt giảm một nửa tiền sinh hoạt cậu vẫn không lên kế hoạch trước, đến giờ lại mặt dày mày dạn xin tiền của hắn.

Phương Thời Ân không đáng để thương hại.

Nhưng sau khi trả lời xong ba email, tay cầm chuột của hắn lại dừng lại.

Tuy cậu không đáng để thương hại, nhưng vẫn cần một người vốn luôn nghiêm khắc như Tô Chấp Duật rủ lòng thương xót.

Nghĩ kỹ lại cậu cũng đúng là người không biết liêm sĩ, vì tiền có thể làm được bất cứ điều gì. Cậu không chịu đói được lại rất tham ăn, chỉ cần một bữa ăn ngon là có thể dỗ dành được. Lỡ như cậu đói quá mà làm liều, ở trong trường nhìn chằm chằm vào người khác rồi bảo ai mua cho tôi một miếng thịt kho tàu, tôi sẽ cho người đó hôn một cái thì sao?

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

===========

Ban đầu anh ta lo thụ bị bắt nạt ý, hỏi một hồi lại thành ra cảm lạnh luôn... Tui thấy tính thụ vẫn như em bé ấy, một phần là vì tui thích tính ẻm nên mới edit bộ này đó.

Đăng mấy tấm fanart trên siêu thoại của truyện nhe✩°。⋆

Nhưng em đã nói xin lỗi, em đã nói rất nhiều lần....
Fanart by: 万寿祠

Em hết tiền ăn rồi, anh chuyển cho em chút tiền nhé, em đói bụng lắm. Sau đó là một biểu tượng cảm xúc đôi tay đang xin ăn.
Fanart by: 甘乐198110


Fanart by: 拾禾_rikikirakira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro