Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Lớp của Phương Thời Ân học kín tiết vào buổi sáng thứ hai, buổi chiều không có tiết.

Tin nhắn mà cậu gửi cho Tô Chấp Duật như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Thực ra cậu đã không ăn gì từ sáng, số dư trong tài khoản còn lại 2 đồng 8 xu, cậu đã dùng 2 đồng để mua một cốc đậu nành, 8 xu còn lại không đủ mua một quả trứng vì giá của nó tới 1 đồng.

Lúc 3 giờ 40 chiều, sau khi do dự một lúc cậu mới gõ cửa phòng của Lục Tiêu.

Lục Tiêu đang nằm trên giường chơi game với bạn cùng phòng, thấy Phương Thời Ân đi vào mới kéo chiếc tai nghe trên đầu ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Phương Thời Ân có vẻ rất ngại ngùng, nhưng bụng của cậu thực sự cảm thấy không thoải mái chắc do bị đói quá. Vì thế cậu đành ngượng ngùng hỏi Lục Tiêu: "Cậu có gì ăn không?"

Lúc trưa Lục Tiêu đã ăn một bát mì lớn, còn lại một chiếc bánh tráng nướng chưa ăn hết, chỉ mới cắn một miếng nhưng không muốn lãng phí nên đến giờ vẫn còn để trên bàn.

Tiền sinh hoạt của Lục Tiêu không nhiều chỉ có năm triệu, nên phần lớn thời gian đều đến ăn ké đồ ăn vặt của Phương Thời Ân, bây giờ đã cuối tháng càng phải thắt lưng buộc bụng.

Nhưng quan hệ giữa mấy chàng trai vốn rất thân thiết lại không có nhiều toan tính, Lục Tiêu không nói nhiều với Phương Thời Ân, chỉ tay lên bàn: "Ở trên bàn có một chiếc bánh tráng nướng tôi ăn dở buổi trưa, tôi chỉ cắn một miếng thôi, nếu cậu thấy ngại thì ăn từ đầu bên kia..."

Phương Thời Ân đi vào phòng lấy chiếc bánh tráng nướng, nói với cậu ấy: "Cảm ơn cậu!"

Cậu không làm phiền nữa, lấy xong bánh rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

5 giờ chiều hôm đó, Tô Chấp Duật tự nhủ sẽ không dễ dàng dung túng cho Phương Thời Ân, cuối cùng hắn nghĩ sau khi nhịn đói một bữa sau này cậu sẽ biết sửa sai nên vẫn chuyển cho cậu 9 triệu đồng còn lại, còn nhắn kèm thêm bốn chữ "Không có lần sau."

Nhưng số tiền này nằm yên hơn 20 phút vẫn chưa có ai nhận, trước đây mỗi khi hắn chuyển tiền cậu đều nhận và trả lời lại ngay lập tức.

Chẳng lẽ ngủ trưa đến giờ vẫn chưa dậy?

Tô Chấp Duật cảm thấy hơi không ổn, nhưng ngay sau đó có một email của đối tác gửi đến, nên hắn đành phải bỏ qua cảm giác đó tiếp tục tập trung vào công việc.

Chừng 15 phút sau điện thoại đột ngột rung lên, là cuộc gọi từ trường học.

"Alo, xin chào."

Tô Chấp Duật nhận ra đó là thầy quản lý đã từng tiếp đón mình ở trường.

"Xin chào."

"Là anh trai của Phương Thời Ân phải không?" Giọng của đối phương truyền đến từ điện thoại, "Chuyện là thế này, chiều nay bạn Phương Thời Ân bị ngộ độc thức ăn ở ký túc xá, nôn mửa rồi ngất xỉu. May mắn là bạn cùng phòng bên cạnh phát hiện ra báo cho tôi ngay, vì tình trạng của Phương Thời Ân có vẻ không tốt nên chúng tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, cậu ấy còn nôn thêm vài lần nữa chủ yếu là nước chua, bây giờ đang truyền dịch nên tình hình cũng ổn định hơn một chút."

Không ngờ chỉ vì bỏ bữa một lần lại gây ra chuyện lớn như vậy, Tô Chấp Duật không khỏi nhíu mày, "Xin hỏi bây giờ cậu ấy đang ở bệnh viện nào?"

Thầy quản lý nói với giọng điệu dịu dàng: "Không có gì phiền đâu, Phương Thời Ân đang ở bệnh viện số 1 phía Tây thành phố Yến Đường, có một bạn cùng lớp đang ở đó trông cậu ấy truyền dịch."

"Được rồi, cảm ơn, thầy đã vất vả rồi."

Thầy quản lý vội vàng nói: "Không có gì đâu." Có vẻ đã nhận ra Tô Chấp Duật muốn cúp máy nên lại lên tiếng, "Anh trai Phương Thời Ân, thực ra tôi còn một chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

"Trong những thứ mà Phương Thời Ân nôn ra hôm nay, có một lượng thuốc ngủ vượt quá liều lượng bình thường rất nhiều, khoảng sáu bảy viên gì đó."

Tô Chấp Duật sững sờ, tay cầm điện thoại siết chặt: "Thầy nói gì cơ?"

Đối phương cũng thở dài, lo lắng nói: "Gần đây tinh thần của Phương Thời Ân không ổn định, tôi hy vọng anh có thể quan tâm đến vấn đề này. Cậu ấy thường xuyên đến lớp muộn, có giảng viên phản ánh cậu ấy hay mất tập trung trong giờ học, cả buổi thực hành vào sáng thứ hai cậu ấy còn bị đứt tay. Chiều nay lại uống nhiều thuốc ngủ ở ký túc xá, khi tôi đến phòng cậu ấy thấy trên đầu giường có cả một lọ thuốc ngủ. Tôi biết anh bận rộn, nhưng cũng nên quan tâm đến tâm lý của em trai mình hơn. Hôm nay tôi về ký túc xá hỏi thăm thì một số bạn học nói Phương Thời Ân thường xuyên khóc vào ban đêm."

Thầy quản lý lo lắng nói: "Nếu hôm nay cậu ấy không nôn ra những viên thuốc ngủ đó, thì hậu quả khó mà tưởng tượng ."

Tô Chấp Duật dường như vẫn chưa thể hiểu hết những gì đối phương vừa nói, im lặng không trả lời.

"Hay là anh đến bệnh viện đón em trai về nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tinh thần rồi tính tiếp?"

Mặc dù giọng điệu của thầy đã rất dịu dàng, nhưng Tô Chấp Duật vẫn nghe ra thầy đang ám chỉ Phương Thời Ân có vấn đề về tâm lý nghiêm trọng và có xu hướng tự tử, khuyên hắn nên đưa cậu về nhà.

Sau một lúc im lặng hắn mới trả lời: "Tôi sẽ đến bệnh viện xem xét tình hình. Chắc là có sự nhầm lẫn nào đó thôi, tôi sẽ liên lạc lại với thầy sau khi gặp Phương Thời Ân."

Chắc có điều gì đó nhầm lẫn, có thể tối hôm đó Phương Thời Ân quả thật đã chơi game đến quá khuya, lúc ấy lại không ngủ được nữa nên mới mua thuốc ngủ, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Uống một lần quá nhiều chắc là do không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Dù sao một người như Phương Thời Ân, trước kia còn sống trong vũng bùn lầy vẫn có thể vui vẻ vô tư đến thế, sống chẳng cần có băn khoăn gì thì chẳng có lý do gì bây giờ lại muốn chết cả.

Tô Chấp Duật nhanh chóng sắp xếp xong công việc ở công ty, lần đầu tiên trong tuần làm việc không tăng ca mà ra về đúng giờ, đến ngay bệnh viện số 1 ở phía Tây thành phố Yến Đường.

Khi hắn đến bệnh viện thì trời đã tối.

Theo thông tin phòng bệnh mà thầy quản lý cung cấp, Tô Chấp Duật đến phòng của Phương Thời Ân.

Người bạn cùng lớp mà hắn từng gặp đang ngồi bên cạnh giường lướt điện thoại, thấy hắn đến lập tức đứng dậy đi về phía hắn.

Lục Tiêu cảm thấy rất căng thẳng trước mặt Tô Chấp Duật. Vốn dĩ diện mạo của hắn khi không cố tình thể hiện ra bộ mặt hiền lành giả tạo, khuôn mặt không có một chút cảm xúc trông rất đáng sợ, đôi môi mỏng cùng với đường nét sắc sảo càng khiến hắn trông rất khó gần và lạnh lùng.

Mà lần này, vì ăn chiếc bánh tráng nướng của mình mà Phương Thời Ân bị ngộ độc thức ăn nên mới nằm đây, Lục Tiêu càng cảm thấy áy náy khi đối mặt với hắn.

"Ui, anh, anh đến rồi."

Lục Tiêu chào hỏi Tô Chấp Duật rồi sờ đầu, vẻ mặt hối hận nói: "Em cũng không ngờ cậu ấy lại bị ngộ độc thức ăn, rõ ràng em cắn một miếng bánh tráng nướng thấy đâu có bị gì, lần sau em sẽ không mua bánh tráng nướng ở quán đó nữa."

"Nhưng mà lần này trong cái rủi cũng có cái may, ít nhất cậu ấy cũng nôn ra hết những viên thuốc đó."

Lục Tiêu nhìn Tô Chấp Duật, rõ ràng Phương Thời Ân đã ốm yếu nằm trên giường bệnh mà hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, khiến cậu ấy không khỏi người anh trai này thực sự cũng không được tốt lắm.

"Thời Ân trông lúc nào cũng buồn, anh nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn chứ, đừng chỉ lo kiếm tiền bạc. Anh không thể chỉ đưa tiền là xong chuyện được…"

Lục Tiêu nói tiếp: "À đúng rồi, nghe nói vì chuyện đi quán net mà anh đã cắt một nửa tiền sinh hoạt, thực ra cũng không phải lỗi của cậu ấy, là do em rủ cậu ấy đi mà, anh trách em đi…"

Tô Chấp Duật nhìn Phương Thời Ân đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi môi đỏ mọng vốn quyến rũ giờ đã mất hết màu sắc, dưới mắt thâm quầng, trên người đắp chăn chỉ lộ ra một bờ vai cực kỳ gầy gò.

Tay cậu đặt ngay ngắn cắm kim truyền dịch, ngón tay đang dán băng cá nhân có màu trắng bệch trông rất xanh xao.

Cả người nằm thoi thóp như sắp chết, tỏa ra một sức sống vô cùng yếu ớt.

Tô Chấp Duật nhìn Phương Thời Ân, dường như cũng cảm thấy vô cùng xa lạ và hoang mang trước sự héo úa đột ngột của cậu.

Lúc này, tiếng nói ồn ào của Lục Tiêu cuối cùng cũng lọt một câu vào tai hắn. Ánh mắt của hắn rời khỏi Phương Thời Ân trên giường, đổ dồn vào cậu bạn ồn ào kia.

Dù đã gặp người này hai lần, và dù trí nhớ có tốt đến đâu hắn vẫn không thể nào nhớ nổi tên cậu ấy. Đối với hắn, Lục Tiêu cùng lắm chỉ giống như một con "chó vàng" đi kèm với "con chó trắng" mà nhà hắn đang nuôi. Từ khi hắn bước vào cửa, "con chó vàng" vẫn luôn hăng hái "sủa gâu gâu" vào mặt hắn.

Cuối cùng Tô Chấp Duật cũng lên tiếng, hắn nhìn Lục Tiêu với vẻ mặt lạnh lùng: "Cho nên chính cậu đã lén nhét máy chơi game vào cặp sách của cậu ấy, tuần trước lại dẫn cậu ấy đi quán net, lần này còn cho cậu ấy ăn phải đồ ôi thiu?"

Câu nói vừa dứt "con chó vàng" cuối cùng cũng ngừng "sủa".

Tô Chấp Duật dường như cũng lười nói nhiều với một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như Lục Tiêu, không nhìn cậu ấy thêm lần nào nữa, cuối cùng chỉ nói một câu: "Tôi đã đến rồi, nếu không còn gì khác thì cậu đi được rồi."

"Con chó vàng" vừa tủi thân vừa tức giận ậm ừ gì đó trước khi đi, Tô Chấp Duật cũng không nghe vào tai. Sau khi Lục Tiêu rời đi, hắn đi hỏi bác sĩ về tình hình của Phương Thời Ân.

Tình trạng của cậu không nghiêm trọng vì đã nôn ra hết đồ ăn và thuốc ngủ, chỉ bị mất nước và hạ đường huyết nặng nên mới ngất xỉu.

Sau khi truyền dịch, tỉnh dậy là có thể xuất viện về nhà.

Hắn đi đến bên giường giơ tay sờ vào tay cậu cảm thấy lạnh buốt, đắp chăn lên cho cậu sau đó tiện tay cầm chiếc điện thoại bên cạnh.

Tô Chấp Duật kiểm tra giao dịch của Phương Thời Ân, phát hiện ra vào thứ ba tuần trước cậu đã nạp vào game 1 triệu 7, ngày hôm sau cũng có một giao dịch 700 nghìn khác nhưng không thành công.

Điều này cho thấy số dư trong tài khoản của cậu không đủ để thanh toán giao dịch.

Hắn thoát khỏi trang hóa đơn, không chút áy náy nào kiểm tra lịch sử chat, phát hiện ra vào thứ tư tuần trước cậu đã nhận số tiền 350 nghìn của Lục Tiêu. Nhưng số tiền này chỉ đủ cho cậu tiêu trong hai ngày, cũng không đủ để cậu trụ qua tuần cuối cùng của tháng 10.

Lúc này Tô Chấp Duật mới chợt nhận ra, hóa ra cậu đã tiêu hết tiền từ lâu rồi nhưng lại không tìm đến nhờ hắn giúp đầu tiên. Có lẽ là vì đã bị hắn từ chối quá nhiều lần hoặc có lẽ là sợ bị mắng, dù sao cậu cũng không tìm đến hắn mà lại đi mượn tiền của Lục Tiêu.

Đã cuối tháng rồi, Lục Tiêu chỉ là một sinh viên bình thường nên tiền sinh hoạt cũng không nhiều, có thể đưa tiền cho cậu mượn chắc hẳn đã không dễ dàng.

Tô Chấp Duật lướt xuống từng tin nhắn trong khung chat với Phương Thời Ân, thấy biệt danh của mình đã được đổi thành một cái tên đơn giản là "Tô Chấp Duật" và không còn được ghim ở vị trí đầu nữa.

Ngón tay dừng lại một chút, hắn tiếp tục lướt xuống nhìn thấy tin nhắn của Phương Thời Ân và Trình Thi Duyệt.

Sau tin nhắn thoại cuối cùng mà Trình Thi Duyệt gửi trước khi qua đời, một tháng sau cậu đã trả lời.

Cậu nhắn: "Chị ơi, em đã ngoan ngoãn ở bên cạnh anh Tô rồi."

Ngày 21 tháng 8.

"Chị ơi, em và anh Tô đã kết hôn rồi, em cho chị xem chiếc nhẫn kim cương lớn mà anh ấy mua cho em này (hình ảnh)."

"Anh ấy còn đưa em đi máy bay nữa."

"Ngoài chị ra, chưa ai đối xử tốt với em như vậy, quả nhiên là người mà chị chọn cho em."

Từ tin nhắn đó đến tháng 9, khung chat giữa hai người trở nên trống rỗng.

Ngày 17 tháng 9, Phương Thời Ân lại gửi một tin nhắn: "Chị ơi, chị chưa dạy em phải làm gì khi gặp khách hàng không thích mình, trước đây chị cũng vất vả và khổ sở như em phải không?"

Sau khi đã đăng ký kết hôn với Tô Chấp Duật, vì bị hắn đánh vào lòng bàn tay nên cậu bắt đầu gọi hắn là "khách hàng" khi nhắn tin với Trình Thi Duyệt.

Ngày 20 tháng 9.

"Chị ơi, hóa ra em chẳng có gì cả (khóc lớn)."

Ngày 22 tháng 9.

"Xin lỗi chị, em nhớ chị lắm, cầu xin chị hãy đến trong mơ gặp em."

"Rất muốn được gặp chị, nhớ chị lắm, nhớ chị lắm."

Ngày 15 tháng 10.

"Chị ơi, em ngủ không được, muốn nghe chị hát bài hát ru em hồi nhỏ."

Ngày 17 tháng 10.

"Nếu em đi tìm chị, chị đừng trách em nhé, chị biết mà, em luôn làm mọi việc không được tốt."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro