Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thực ra nói đi cũng phải nói lại kiểu người như Tô Chấp Duật nhìn qua đã biết khó chơi vô cùng, vốn dĩ không thích hợp làm "người nhập môn" cho Phương Thời Ân chẳng có kinh nghiệm gì.

Nhưng lại vô cùng thích hợp để Trình Thi Duyệt lựa chọn, lúc ấy cô ta ấp ủ ý định muốn hủy hoại Phương Thời Ân, sau đó lại mềm lòng thay đổi thành hủy hoại một phần chứ không nên hủy hoại hoàn toàn.

Lần đầu tiếp xúc với Tô Chấp Duật, cô ta đã biết đây là một người đàn ông làm việc rất có quy tắc. Giữa rượu chè sắc dục và quyền lực hắn chỉ quan tâm đến mỗi "quyền lực", hoàn toàn khác với những gã đàn ông trước đây vừa gặp đã động tay động chân, sờ đùi ôm eo cô ta. Ngược lại, Trình Thi Duyệt cũng ít khi nhận được thứ gì từ hắn

Tô Chấp Duật có tiền nhưng không phải nhà từ thiện, sẽ thanh toán sòng phẳng cho đồ trang sức, túi xách hàng hiệu của Trình Thi Duyệt. Nhưng không thể chỉ vì một cái khoác tay, một sự tiếp xúc đơn giản như vậy mà tặng nhà cửa hay xe cộ cho cô ta.

Những thứ có thể nhận được từ Tô Chấp Duật, đối với Trình Thi Duyệt vốn đã quen sống xa hoa sẽ thấy vô cùng hạn hẹp. Đến khi đẩy Phương Thời Ân cho hắn, cô ta cũng không hề quan tâm đến việc đối phương có thể cho cậu bao nhiêu tiền bạc đồ đạc, mà chủ yếu nhắm vào lý do hắn sẽ lười so đo với bọn họ.

Cô ta biết rõ em trai mình không thông minh lắm, nếu đẩy Phương Thời Ân qua chỗ khác, chưa nói đến chuyện khác nhưng lỡ đắc tội với ai thì cô ta còn phải đi theo dọn dẹp hậu quả nữa.

Lúc đầu, Trình Thi Duyệt cũng ngạc nhiên khi biết cậu thực sự đã hẹn gặp được Tô Chấp Duật vài lần. Sau đó nhìn thấy em trai mình khoe khoang với vẻ mặt đắc ý, giống như một chú mèo dựng đứng chiếc đuôi lông xù lộng lẫy.

Cô ta lại suy nghĩ, may mà Phương Thời Ân có ngoại hình đẹp đẽ, có một khuôn mặt xinh đẹp không chê vào đâu được.

Theo suy đoán của Trình Thi Duyệt, Tô Chấp Duật nhìn Phương Thời Ân có lẽ giống như nhìn một chú chim nhỏ có bộ lông rực rỡ luôn ríu rít hót líu lo, lúc rảnh rỗi có thể cúi đầu ngắm nhìn một chút. Đó là thú vui, là tiêu khiển, nhưng hiển nhiên sẽ không vuốt ve hay thực sự mang về nuôi.

Cô ta rời đi với tâm trạng như vậy, nên sau này khi biết hai người cứ dây dưa bên nhau, một thời gian rất lâu trôi qua vẫn thấy vô cùng khó hiểu.

Tại sao một người như Tô Chấp Duật lại đột nhiên chịu dừng lại, nhất quyết phải dây vào một con kiến?

***

Có thể nói đó là một đêm vô cùng hỗn loạn.

Từ khi Phương Thời Ân nói câu đó rồi cứ đứng yên không nhúc nhích. Hai người im lặng hồi lâu, Tô Chấp Duật lùi lại một bước, vẻ mặt lạnh lùng như sắp quay lưng bỏ đi, lúc này cậu nghiến răng cởi bỏ áo choàng tắm.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.

Có lẽ khi Tô Chấp Duật biết sự thật về thân thế của cặp chị em đã bị kích thích, hoặc cũng có lẽ do thấy Phương Thời Ân ngốc nghếch dễ lừa, vậy mà luôn muốn đến trước mặt lừa gạt hắn, nên nảy sinh tâm lý muốn trừng phạt là điều dễ hiểu.

Nhưng điều này thực sự đã làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của hắn

Tô Chấp Duật có thể duy trì hình tượng "điềm tĩnh lịch thiệp" nhiều năm như vậy, cũng là do hắn có thói ở sạch trong phương diện này. Ban đầu hắn định sẽ nhờ Giang Trác sắp xếp thời gian cho Phương Thời Ân đi khám sức khỏe.

Cũng may đêm qua biểu hiện trên giường của Phương Thời Ân tệ đến mức khiến người ta yên tâm. Nhưng tốt nhất vẫn nên kiểm tra sức khỏe, dù sao cậu cũng sống chung với chị của mình.

Nghĩ đến đây, Tô Chấp Duật tắt nước trong phòng tắm.

Tối qua hắn chỉ ngủ hơn hai tiếng, nhưng hiện tại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thực ra hắn vẫn chưa thỏa mãn, chỉ tại Phương Thời Ân khóc quá ồn ào nên đành phải dừng lại.

Tô Chấp Duật lau khô người, bước ra khỏi phòng tắm và thay trang phục mà Giang Trác mang đến hai mươi phút trước. Nhìn sang giường thấy hai mắt của Phương Thời Ân sưng húp, cả người cuộn tròn trong chăn khiến tóc tai rối bời, môi mất đi màu hồng hào như thường lệ, không biết khi nào sẽ tỉnh.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trông vô cùng yếu ớt của Phương Thời Ân, sau một lúc mới bước đến đứng cạnh giường, giơ tay tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay đặt lên tủ đầu giường.

Khi Tô Chấp Duật xuống khỏi tầng mười ba của Thuỵ Cát Đặc, Giang Trác đã lái xe ra khỏi bãi đậu xe chờ sẵn bên dưới.

Sau khi hắn lên xe, Giang Trác khởi động xe chạy về phía công ty Công nghệ Tô Đức

***

Khi Phương Thời Ân tỉnh dậy đã là mười hai giờ rưỡi trưa.

Cậu vừa mở mắt ra đã thấy đầu óc choáng váng, mắt sưng húp và căng tức, cả người như bị tháo rời rồi lắp ráp lại, cảm giác đau nhức ở khắp nơi khiến cậu hoang mang chẳng biết chỗ nào đau nhất.

Phương Thời Ân khó khăn bò dậy khỏi giường, loạng quạng vịn tường đi vào phòng tắm. Vừa bước lên thảm trong phòng tắm bằng chân trần, một giây sau cậu đã dẫm lên vũng nước chưa khô ngã xuống sàn.

Đầu gối đập mạnh xuống gạch men trắng, cánh tay không còn sức làm cả người ngã lăn trong phòng tắm một cách thảm hại. Cú ngã khiến cậu choáng váng, phải nằm trên sàn hơn mười phút mới từ từ bò dậy.

Vừa tắm rửa vệ sinh bản thân, Phương Thời Ân vừa khóc nức nở dưới vòi hoa sen vì đau. Sau khi tắm xong, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút mới chợt nhớ lại hành động của Tô Chấp Duật tối qua, vịn cửa phòng tắm bước ra.

Đầu óc Phương Thời Ân ù ù, không ngờ con đường tắt mà chị gái mình đã đi bây giờ tới lượt mình lại gập ghềnh đến vậy. Cậu lảo đảo bước ra, thầm nghĩ đây mà gọi là đường tắt sao, chẳng khác gì tra tấn, chắc cậu không hợp với nghề này...

Cậu vừa lao lên giường đã định gọi điện cho chị gái khóc lóc than vãn, bỗng chốc một vật kim loại trên tủ đầu giường lọt vào mắt. Lúc này Phương Thời Ân mới nhìn thấy trên tủ đầu giường là bộ đồ mới đã được gửi đến và bên cạnh là một chiếc đồng hồ Patek Philippe.

Không biết Tô Chấp Duật đã gia hạn phòng bao lâu, nhưng khi cậu rời khỏi đây vẫn chưa bị nhân viên đến thúc giục.

Một giờ hai mươi chiều, Phương Thời Ân khoác lên mình bộ đồ mới, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ gọi xe về trang viên Wiener.

Chiều hôm đó cậu bắt đầu bị tiêu chảy.

Đã vậy còn đi lại khó khăn, ngủ bù cả buổi chiều mà vẫn chưa thấy khoẻ, huống chi còn phải chạy đi vệ sinh khiến cậu càng thêm xanh xao.

Đến tối cậu uống vài viên thuốc lại bảo dì nấu món cháo thanh đạm, sau khi uống xong nằm ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau mới coi như lấy lại được chút sức sống.

***

Hai ngày sau.

Phương Thời Ân trùm chăn, nằm trên giường xem phim.

Có lẽ do hôm đó bị tiêu chảy mà không mặc quần áo kỹ lưỡng khi đi vệ sinh, nên hôm nay cậu bắt đầu chảy nước mũi.

"Hừ!" Phương Thời Ân rút khăn giấy ra che miệng hắt hơi một cái, vứt vào thùng rác.

Tiếp tục tập trung vào hình ảnh trên màn hình, lần đầu làm tình với Tô Chấp Duật quá tệ, nhưng cậu nghĩ có lẽ do hôm đó quá vội vàng và cũng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, dù sao...

Đôi mắt của cậu đã bớt sưng, ngẩng đầu lên nhìn hai bóng dáng đang đè lên nhau trên màn hình, người ở dưới rên rỉ sung sướng trông không giống như đang khó chịu.

Lúc này ở phía bên kia trái đất, Trình Thi Duyệt hình như mới nhìn thấy tin nhắn cậu đã gửi từ ba tiếng trước.

Nhìn thấy tin nhắn "Chị ơi, em đã thành công" mà Trình Thi Duyệt không khỏi rơi vào trầm tư. Dù không quá đúng lúc, giữa đêm nhân lúc người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng ngủ say, cô ta ra ngoài tìm một nơi kín đáo gọi video cho em trai. 

Phương Thời Ân đang xem phim đột nhiên giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy tên của Trình Thi Duyệt nên cậu vội vàng tạm dừng phim, sau đó bật đèn kết nối cuộc gọi video.

Trình Thi Duyệt nhìn vẻ mặt của cậu, nghi ngờ hỏi: "Em thành công rồi? Thành công cái gì?"

Phương Thời Ân đã chịu đủ khổ sở, giờ mọi chuyện đã đến nước này chỉ có thể ưỡn thẳng lưng, giơ tay ra làm động tác nắm tay thành nắm đấm: "Em đã tóm được ngài Tô rồi."

Chắc vì đang bị cảm nhẹ, nên giọng nói có giọng mũi khiến cậu càng thiếu chút khí thế.

Trình Thi Duyệt hốt hoảng trong chốc lát, sau đó nhìn lại vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu, trong đầu hiện lên cảnh tưởng cậu nhắc đến nhà hàng ngày hôm đó, cổ họng như nghẹn lại.

Cuối cùng, cô ta mới muộn màng nhận ra Phương Thời Ân đã trải qua những gì trong những ngày mình vắng mặt, em trai cuối cùng cũng đi đến bước này.

Không biết nên diễn tả tâm trạng ra sao, Trình Thi Duyệt thở dài một hơi có vẻ gượng gạo, sau khi do dự hồi lâu mới hỏi: "Vậy em có bị thương không?"

Phương Thời Ân đột nhiên đỏ mặt, nhanh chóng lắc đầu cố gắng phủ nhận: "Không có."

Lúc này cậu mới phát hiện ánh mắt Trình Thi Duyệt đang nhìn vào cổ tay mình. Phương Thời Ân theo ánh mắt của chị, phát hiện trên cổ tay mình có một vết hằn xanh nhạt. Thực ra đây là vết hằn do hai ngày nay cậu đi ngủ mà không chịu cởi chiếc Patek Philippe đó ra, vì không vừa vặn hoặc ngủ không yên nên vô tình để lại vết hằn.

Ánh mắt cô ta bỗng trở nên phức tạp, lúc này cô ta nghe thấy Phương Thời Ân lẩm bẩm nói: "Ừm... bị thương một chút, chỉ là vết thương nhỏ."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro