Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Môn là muốn nhìn một chút, Lâu Tử Trần có thể nín tới khi nào mới tới hỏi cậu.

Nhưng không nghĩ tới cái tên này có thể nghẹn được lâu như thế.

Một tháng, tròn một tháng trôi qua, ( Song song không gian ) đều đã quay được một nửa, y còn có thể kìm nén không tới hỏi mình.

Rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mỗi ngày một bộ muốn nói lại thôi, toàn bộ người đoàn phim đều nhìn ra y có lời muốn nói cùng mình. Lại cố tình chính y còn cảm thấy chính mình che giấu rất tốt, mỗi ngày nguỵ trang đến mức như người dưng, một lần lại một lần ở sát vách thăm dò.

Nguyễn Môn tay cầm ly Caramel Macchiato, suy đoán y đến cùng còn có thể nhẫn bao nhiêu ngày, nhìn bộ dáng gần đây y càng ngày càng lo lắng, hẳn là không nhịn được mấy ngày nữa đi.

Chính mình không biết có nên nghĩ một biện pháp kích thích cậu ấy một chút không đây.

Phương Huỳnh Huỳnh đem mấy cái kịch bản tương đối tốt cùng lời mời tham gia show thực tế bỏ lên bàn, nói: "Cái này là chị gần nhất chọn lựa ra, cậu xem một chút có thích hay không."

Hiện tại ( Song song không gian ) vẫn chưa công chiếu, Nguyễn Môn nhân khí vẫn chẳng ra sao, kịch bản đưa đến tay cậu toàn bộ đều giống như trước, là loại hình vai phụ.

Show thực tế có hai chỗ là tìm cậu làm khách mời thường trú, còn lại mấy cái tất cả đều chỉ tìm cậu làm khách mời lâm thời.

"Để em xem trước một chút, một lát nữa sẽ cho chị lời đáp sau." Nguyễn Môn đem cà phê để lên bàn, nghiêm túc lật xem, suy nghĩ một chút nói: "Huỳnh Huỳnh tỷ, nếu là có người tìm em làm ngôi sao điện ảnh, chị giúp em xem một chút kịch bản, cảm thấy tốt cứ lấy cho em nhìn thử."

Ánh mắt Phương Huỳnh Huỳnh sáng lên, "Cậu rốt cục nghĩ thông suốt rồi?"

Nguyễn Môn cười nói: "Lại như chị nói, em tổng không thể luôn trốn tránh mãi được, cũng nên vì mình nỗ lực."

Bằng không mình cùng người nào đó đứng chung một chỗ sẽ hiện ra không xứng.

Chỉ là cậu hoang phế nhiều năm như vậy, nhân khí sớm đã mất.

Ngôi sao nhí nhiều như vậy, lại có mấy cái là hỏa được từ nhỏ đến lớn.

Phương Huỳnh Huỳnh lập tức gật đầu: "Được, chỉ cần cậu có ý nghĩ này, chị nhất định cố gắng giúp cậu tranh thủ tài nguyên."

Nói xong đem mấy cái kịch bản trong tay Nguyễn Môn đi, nói: "Vậy những thứ vai phụ này cậu cũng đừng diễn nữa, chị đi tranh thủ cho cậu vai chính."

Nguyễn Môn từ trong tay nàng đem kịch bản cầm về, "Hiện tại thị trường này là xem nhân khí và tác phẩm, em nhiều năm như vậy không có diễn qua ngôi sao điện ảnh, cũng cầm không ra được tác phẩm, chị muốn thay em tranh thủ ngôi sao điện ảnh e là không dễ như vậy. Bây giờ em cần là bước đi vững vàng, coi như là vai phụ, chỉ cần nhân vật có sự đột phá, vẫn có thể ra mặt. Mấy cái kịch bản này em về xem trước một chút có thích hợp hay không."

"Vậy cũng tốt." Phương Huỳnh Huỳnh gật đầu, ngẫm lại liền thay Nguyễn Môn đáng tiếc, nếu như không phải do mẹ cậu ấy mà nói, cậu sao đến mức hoang phế nhiều năm nhân khí như vậy, hiện tại muốn phát triển là lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Như Nguyễn Môn loại nổi lên từ nhỏ này, tranh thủ tài nguyên càng thêm khó.

Bởi vì tác phẩm kinh điển khi còn bé quá nhiều, mọi người vừa nhắc tới cậu đầu tiên đều là đứa nhỏ nhuyễn manh đáng yêu, rất khó thoát khỏi hình tượng này.

Hi vọng ( Song song không gian ) phát sóng có thể giúp Nguyễn Môn nâng cao một bước đi.

"Buổi chiều 3 giờ có cuộc phỏng vấn tham ban đoàn phim, cậu đừng quên đó." Trước khi đi Phương Huỳnh Huỳnh nhắc nhở.

"Sẽ không quên." Có lẽ buổi chiều phỏng vấn còn có thể kích thích vị tiểu khả ái kia một chút.

...

"Cắt, qua." Lý đạo lớn tiếng la, "Màn diễn này Tử Trần biểu hiện rất tốt." Lại xem xem thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, lại nói: "Truyền thông tham ban thời gian cũng không sai biệt lắm, rất nhanh sẽ tới, hai người các cậu đi chuẩn bị một chút đi."

"Được." Lâu Tử Trần mau chóng chạy mất, chân dài chạy đến thực nhanh.

"Cậu ta chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tôi vừa nãy không có quá hung đi?" Lý đạo sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ là tướng mạo ông quá hung ác ?

"Là tôi lớn lên quá hung ác." Nguyễn Môn cười nói, nhìn người nào đó bước đi như bay, rất là bất đắc dĩ. Thật chưa từng thấy người nào có thể như Lâu Tử Trần, sợ hãi đến như vậy. Cố tình bộ dáng kinh sợ còn rất đáng yêu.

Hai người không thay quần áo, trên người mặc vẫn là phục trang ban nãy, Nguyễn Môn bận là đồ thí nghiệm trắng, hào hoa phong nhã. Lâu Tử Trần một thân rằn ri, hiện ra suất khí nhẹ nhàng.

Phỏng vấn tham ban không chỉ hỏi đáp hai người bọn họ, còn có Quản Thanh, Kỳ Hạo Lâm.

Một loạt đàn ông xen kẽ mỗi một cô gái Hà Vận Thanh.

Bối cảnh nơi phỏng vấn là cảnh vừa đóng phim ban nãy.

Hàn Chí Hạo bên kia vẫn đang treo trên dây cáp diễn phim.

Truyền thông tổng cộng mời đến năm nhà.

Bọn họ đầu tiên là khách sáo hỏi một chút sưh tình liên quan với điện ảnh, sau đó liền bắt đầu hỏi một ít bát quái vấn đề mà mọi người cảm thấy tương đối hứng thú.

Phóng viên: "Phim Nguyễn Môn đóng lúc còn bé tôi nghĩ tất cả mọi người đều đã xem qua, bộ này là lần thứ hai anh đảm nhiệm vai trò ngôi sao điện ảnh sau bao năm thời gian vắng bóng, anh có căng thẳng không?"

Nguyễn Môn lắc đầu: "không có, nhân viên trong đoàn đều cực kỳ tốt, bình thường ở chung đều rất vui vẻ, hơn nữa còn có một đạo diễn tốt như Lý đạo, thường thường có gì không hiểu cũng có thể hỏi ông ấy, cho nên sẽ không căng thẳng."

Hà Vận Thanh đứng ở một bên, nội tâm nhỏ giọng buộc thốt : Người cùng anh ở chung không vui đã bị anh cho out hết, đương nhiên ở chung phải vui vẻ rồi.

Phóng viên: "Ngôi sao nhí năm đã hiện tại đã trưởng thành, nghe nói nội dung bên trong bộ phim này không có cảnh tình cảm, vậy anh ở trong cuộc sống hiện thực có cô gái nào yêu thích không?"

Nguyễn Môn đáp lại: "Tạm thời vẫn chưa gặp được nữ hài tử mà tôi thích, gặp được nhất định tôi sẽ nói cho mọi người biết."

Phóng viên: "Vậy anh thích dạng gì nha?"

Nguyễn Môn suy nghĩ một chút nói: "Ngoan một chút, nhuyễn manh manh."

"Nghe cứ như là đang hình dung động vật vậy."

Nguyễn Môn cười nói: "Còn có biết nấu ăn đi, tôi hi vọng đối phương có thể nấu cơm, bởi vì tôi từng thử mấy lần, thực sự là không có thiên phú trong mảng này."

Lâu Tử Trần vốn vẫn luôn tập trung trả lời vấn đề của phóng viên, một vài vấn đề đều có đề cập trước khi công diễn, y phần lớn đều biết.

Bất quá khi nghe đến Nguyễn Môn tiền bối nói anh chưa có người thích cả người y đều ngây ngẩn.

Tiền bối quả nhiên là không thích mình, ngày đó say rượu tỏ tình quả nhiên tiền bối không cho là thật, chẳng qua chỉ muốn an ủi mình mà thôi.

Tâm thật khó chịu, đau đau.

Phóng viên cười cười sau đó hỏi Lâu Tử Trần: "Tử Trần, vậy cậu có người thích chưa?"

Lâu Tử Trần không chút nghĩ ngợi trả lời: "Có."

Phóng viên: "..."

Kỳ Hạo Lâm Quản Thanh chờ bên cạnh : "..."

Cái vấn đề này bọn họ còn chưa có duyệt trước khi công diễn nha?

Cho nên bọn họ bây giờ phải nói một tiếng chúc mừng hay là xem như không biết đây?

Bọn họ chỉ là vai phụ, tại sao vừa vào liền phải ứng phó loại cảnh tượng hoành tráng này đây?

Ngược lại các ký giả hiện tại lại vô cùng hưng phấn, so với hít thuốc lắc còn hưng phấn hơn.

Chỉ là khách sáo hỏi theo quy trình, không nghĩ tới Lâu Tử Trần thật sự trả lời có.

Quả nhiên không hỗ danh trong vòng giải trí mang tiếng ngay thẳng BOY, thật sự là bé ngoan không biết nói láo.

Thật lớn dưa, thật lớn liêu a.

Nhanh chóng đào.

Phóng viên: "Xin hỏi người cậu thích là ai? Là người trong giới sao? Các cậu hiện tại tại đang kết giao sao? Thời gian xác định quan hệ đã bao lâu rồi?"

Trần Tuấn Kiệt vẫn luôn ngốc ở một bên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu viện.

Lịch sử đen tối khi Lâu Tử Trần đối mặt với phóng viên nhiều lắm, sau đó hắn phải tận lực giảm bớt cậu ta và phóng viên tiếp xúc.

Thế nhưng loại tham ban đoàn phim hắn không thể xuất hiện, bằng không sẽ bị truyền đi là bất hoà cùng nhân viên đoàn làm phim.

Cũng may có Nguyễn Môn đang nhìn, chắc sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì.

Kết quả là vừa buông lỏng liền xảy ra chuyện lớn.

Đè ép chết hắn rồi, trong vòng giải trí này thực không tìm ra ai có thể so với Lâu Tử Trần không làm người khác bớt lo được.

Có bực bội ra sao thì cũng phải mau chóng tới cấp cứu, xông tới bảo hộ trước mặt Lâu Tử Trần , đối các vị phóng viên nói: "Ha ha ha, Tử Trần ý là fans thích cậu ta chính là người cậu ấy thích. Hôm nay phỏng vấn tới đây thôi , Tử Trần còn phải diễn phim nữa, cứ như vậy trước đi."

Nói xong cưỡng ép đem Lâu Tử Trần lôi kéo đi ra , không quản những phóng viên phía sau kia không ngừng truy hỏi.

Nguyễn Môn cùng Kỳ Hạo Lâm chờ bên cạnh nhanh chóng nhân cơ hội ngăn cản phóng viên muốn đuổi theo.

Phóng viên mắt thấy hỏi Lâu Tử Trần không được, lại đem vấn đề ném cho Nguyễn Môn.

"Các cậu biết Lâu Tử Trần thích ai không ? Các cậu mỗi ngày đóng phim có thấy ai hay tới tham ban không ? Cậu ta lúc thường cùng ai quan hệ tương đối thân mật ?"

Kỳ Hạo Lâm nói: "Vừa nãy người đại diện của cậu ấy không phải đã nói rồi ư , Lâu Tử Trần yêu thích chính là fans , mọi người đừng tiếp tục đoán mò. Tử Trần người này lúc thường vô cùng ngoan , cậu ta thường thân mật nhất chỉ với Nguyễn Môn tiền bối, mọi người cũng không thể đoán người cậu ta thích là Nguyễn Môn tiền bối đi?"

Nói xong Kỳ Hạo Lâm còn tự cười ha ha.

Phóng viên lúc này đưa ánh mắt hoài nghi về phía Nguyễn Môn, cảm thấy cũng khả năng đó nha, trong vòng giải trí cũng không thiếu giảo cơ.

Nguyễn Môn thật muốn đem Kỳ Hạo Lâm miệng nhị thiếu kia lấp kín.

Mặt hướng phóng viên lại bình tĩnh nói: "Tử Trần tính cách tốt, đối với ai cũng đều cười híp mắt. Trước hai chúng tôi có cũng ghi hình chung show thực tế, thêm nữa bộ trước đó cũng diễn ở cách vách nhau , thường xuyên chạy qua chạy lại , quan hệ của chúng tôi xác thực rất tốt."

Nguyễn Môn cứ thế thoải mái nói ra, ngược lại lại giải bỏ đi nghi ngờ của ký giả.

Cũng đúng, bọn họ nếu thật sự là giảo cơ, bình thường nhất định sẽ tránh hiềm nghi, sao còn mỗi ngày dính lấy nhau chứ.

Mặc dù nói tin tức được giải đáp càng có giá trị, bất quá có thể biết Lâu Tử Trần có người thích cũng đã thỏa mãn rồi.

Lúc này, Lâu Tử Trần bị lôi đi ngồi ở trên ghế, Trần Tuấn Kiệt một tay chống nạnh, một tay chỉ y quở trách : "Đầu óc cậu có phải là hỏng rồi không ? Bình thường nói chuyện ngay thẳng còn chưa tính, nhiều phóng viên ở đây như vậy mà cậu dám thừa nhận cậu có người thích. Cậu không muốn lăn lộn ở vòng giải trí nữa sao ? Bộ phim này còn muốn quay hau không ? Cậu muốn làm hại Nguyễn Môn bị người trong vòng giải trí phun tào có đúng hay không? Cậu..." Đỡ sọ não của mình, quả thực bị chính nghệ sĩ dưới tay mình làm cho tức chết mà. Hắn bị cao huyết áp, trái tim thật muốn tăng xông.

Lại thấy Lâu Tử Trần ngẩng đầu, cặp mắt như lưu ly xinh đẹp lúc thường bây giờ hồng hồng như mắt thỏ, làm Trần Tuấn Kiệt không thể thốt tiếp nửa lời răn dạy ra miệng.

"Thôi thôi , không khổ sở." Trần Tuấn Kiệt tiến lên, đem Lâu Tử Trần ôm vào, sờ đầu cậu ta an ủi: "Kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm. Cậu cũng chưa nói rõ ràng, tôi đã nói người cậu thích là fans, phóng viên cũng sẽ không bắt thóp được gì. Mấy ngày nay bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp vắt óc tìm mưu kế để đào tin tức, chúng ta không phản ứng, qua mấy ngày cũng sẽ yên tĩnh thôi. Coi như fans thật sự bỏ đi cũng không sợ, chúng ta cũng không phải không có tài nguyên, lại diễn thêm mấy bộ phim rất nhanh họ sẽ trở lại. Diễn viên mà, cuối cùng vẫn phải dựa vào tác phẩm nói chuyện. Còn..."

"Anh Tuấn Kiệt, em thất tình." Lâu Tử Trần ngồi ở trên ghế, lập tức ôm lấy eo Trần Tuấn Kiệt, đem mặt mình chôn ở bên hông hắn, viền mắt hồng hồng kêu khóc.

Trần Tuấn Kiệt: "..."

Cậu khi nào thì luyến ái qua? Tôi là người đại diện sao lại không biết?
——————————-
Xin chào các bạn xin chào các bạn
Sau bao ngày vắng bóng thì mình đã trở lại rồi đây
Mình quyết định sẽ lấp hố đứa con đầu tay này
Hi vọng mấy bạn cô chú thím bác gần xa vẫn ủng hộ mình ~~
Thân ái 🥰🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro