Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Nguyễn Môn thật sự để Phương Huỳnh Huỳnh đem công tác giao cho Du Mạn.

Du Mạn xác thực không nhớ rõ Phương Huỳnh Huỳnh là ai, giao tiếp lúc làm việc vẫn luôn một mặt vênh vang đắc ý.

Phương Huỳnh Huỳnh cũng không nói gì, vẫn luôn nhẫn nhịn đem mọi công tác bàn giao rõ ràng.

Nguyễn Môn tuy rằng nhân khí không cao, bất quá công tác một tháng sau vẫn có an bài, chỉ là thời gian phân bố không mấy khoa học , trung gian chỉ được nghỉ ngơi có mấy ngày thôi.

Kết quả Du Mạn vừa nhìn thấy lịch trình an bài liền vô cùng bất mãn.

Một tháng tận tám ngày không an bài công việc, cuộc sống của cậu cũng trên căn bản đều là một ngày mới an bài một thông cáo.

Hiện tại đã là tháng mười hai, cuối tháng này sẽ có một đêm về năm cũ, lại thêm hai tháng nữa sẽ đến năm mới.

Người khác ăn tết đều rảnh rỗi, nghệ nhân* ăn tết lại rất bận rộn.

Các đài đều sẽ phát sóng trực tiếp đêm gala cuối năm, dưới tình huống như thế, nếu muốn rảnh rỗi khẳng định không thể nào kéo được tài nguyên, suất hấp thụ ánh sáng thấp như vậy, hot được mới là lạ.

"Có ngừoi đại diện như cô, chẳng trách những năm này Nguyễn Môn vẫn luôn trượt nhân khí, người đại diện như cô thực quá không xứng chức." Du Mạn không chút nào khách khí, quở trách Phương Huỳnh Huỳnh.

Du Mạn sau khi tiếp nhận công tác biểu của Nguyễn Môn chuyện thứ nhất làm chính là sắp xếp lại hết lịch trình một tháng tới của Nguyễn Môn, lấy hết bản lĩnh sở trường bắt đầu thay Nguyễn Môn tranh thủ tài nguyên.

Bà dù sao cũng ở giới giải trí làm người đại diện hơn mười năm, cho dù có mười năm rời nghề, quan hệ vẫn còn ở đó.

Hơn nữa nữ nhân này tranh tài nguyên rất hung mãnh, cũng rất không biết xấu hổ, vì kiếm tiền loại nịnh hót gì đều có thể nói được.

Lúc cần thiết còn tự mình ra trận hi sinh một chút, nói đi nói lại bà hiện tại cũng đã độc thân.

Nữ nhân cũng là có nhu cầu, coi như đôi bên cùng có lợi.

Rất nhanh,một tháng lịch trình của Nguyễn Môn toàn bộ đều một lần nữa bị bà quy hoạch lại.

Đầu tiên là tham gia một show truyền hình du lịch mười lăm ngày, mỗi ngày ngồi xe, máy bay đi dạo địa phương cũng đã rất mệt mỏi.

Du Mạn còn ở trong đó xếp thêm hai lịch trình, đều là ở nước ngoài quay loại khiêu chiến chương trình.

Hành trình mừoi lăm ngày vừa hoàn thành, Nguyễn Môn cả người đều gầy đi trông thấy.

Phương Huỳnh Huỳnh vừa nhìn thấy, tức giận đến thiếu chút nữa muốn cùng Du Mạn đánh nhau.

"Nữ nhân này quả thực chính là xem Nguyễn Môn như cây rụng tiền, cả ngày sắp xếp hành trình như thế, muốn giết người sao?" Phương Huỳnh Huỳnh thật tức giận, nhưng là cũng không có biện pháp khác.

"Em không sao, em vẫn ổn mà. Huỳnh Huỳnh tỷ , những chuyện em nhờ chị làm sao rồi?" Nguyễn Môn quả thật có chút uể oải, xoa xoa mi tâm.

"Cậu yên tâm, chị đều an bài xong cả rồi." Phương Huỳnh Huỳnh một mặt vẫn sinh khí nói.

Ngay sau đó internet nổi lên vài tin tức, là hình ảnh đầy vẻ mệt mỏi của Nguyễn Môn lúc ở sân bay nghỉ ngơi.

Dân tình cũng không quá để tâm, chỉ cảm thấy Nguyễn Môn là đang liều mạng làm việc.

Nghệ sĩ bây giờ có người nào là không liều mạng đâu, cũng không gây nên quá nhiều sự chú ý.

Có điều số ít fans ruột chân chính của Nguyễn Môn đều phát hiện, lịch trình công khai của thần tượng mình một tháng nay đặc biệt nhiều, cơ hồ là mỗi ngày đều phải xoay mấy bận.

Nửa tháng trước tham gia show truyền hình xong về nhà ngay cả nghỉ ngơi cũng không có, theo sát liền phải đến đoàn phim làm khách mời cho một bộ điện ảnh, đã vậy cuối thàng còn phải tham gia hai đêm gala năm cũ.

Loại chương trình đêm gala năm cũ này nhất định phải dàn dựng và luyện tập tiết mục từ sớm, một bên đóng phim một bên còn phải luyện tập cho hai đêm gala năm cũ, trình độ vắt kiệt sức lực không cần nói cũng biết, mấu chốt là còn có hai cái thông cáo và một bìa tạp chí phải quay chụp.

Từ lịch trình này nhìn ra, phỏng chừng Nguyễn Môn mỗi ngày chỉ có 4 tiếng thời gian để ngủ, thân thể này làm sao chịu nổi.

Nguyễn Môn trước vì quay ( song song không gian ) để hình tượng phù hợp nhân vật, người đã gầy đi hai mươi cân, khoảng thời gian này liều mạng quay thông cáo, liền trực tiếp gầy thêm mười cân.

Trước máy truyền hình liền rõ ràng nhìn ra mặt Nguyễn Môn thịt ít đi không ít.

Ngày 28 tháng 12.

Nguyễn Môn quay xong một loạt cảnh chiến đấu treo người lên cao, người uể oải ngồi ngủ trực tiếp trên ghế.

Du Mạn lại đẩy cậu một cái, không khách khí nói: "Chớ ngủ, buổi tối còn một thông cáo nữa phải quay đây. Tinh táo chút, buổi chiều nhanh chóng đem hai màn diễn thuận lợi quay xong, sớm một chút đi tham gia quay chụp."

Nguyễn Môn trưng ra đôi mắt vành đen rõ ràng, hỏi: "Mẹ, thông cáo buổi tối có thể đẩy xuống không? Con có chút mệt."

Du Mạn sầm mặt không vui nói: "Hợp đồng đều đã ký, đẩy là đẩy làm sao? Đẩy xuống có biết phải bồi bao nhiêu tiền không? Tuổi còn trẻ mà một chút đã than mệt, thật là không có tiền đồ. Lúc còn trẻ không phấn đấu, chẳng lẽ già rồi vẫn bắt tôi nuôi cậu sao?"

Thừa dịp hiện tại công tác nhân viên đều ở bên kia quay phim, Du Mạn quát lớn Nguyễn Môn không chút lưu tình.

"Mau dậy rửa mặt, vẫn còn ba cảnh nữa, trạng thái như vậy quay phim sao tóit được?" Du Mạn không khách khí nói.

"Vâng, mẹ." Nguyễn Môn nâng ghế tựa lên, muốn đứng dậy, không cẩn thận liền ngã về trên ghế, lần thứ hai mới đứng vững trên đất.

Rất nhanh liền đến thời điểm gala năm cũ, các đài truyền hình đều phát sóng trực tiếp thời khắc này, mọi người đều chỉ chạy một show, Du Mạn nhưng lại an bài cho Nguyễn Môn tận hai cái.

Nguyễn Môn đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả thời gian đi nhà xí cũng không có.

Sau đó cậu hoa hoa lệ lệ mà té xỉu.

Gala Năm cũ toàn bộ đều là phát sóng trực tiếp, lần này cậu té xỉu đều bị nhân dân cả nước nhìn thấy.

Người chủ trì phản ứng tương đối nhanh, nhanh chóng ứng phó, sau đó sắp xếp người đến đem Nguyễn Môn đưa đi bệnh viện.

Sự tình Nguyễn Môn té xỉu cũng rất nhanh liền lên hot search.

Mấy tiếng sau, Nguyễn Môn đăng weibo an ủi những người hâm mộ đừng lo lắng, cậu té xỉu là bởi vì mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.

Còn đặc biệt tại weibo @vệ thị*, biểu thị áy náy.

* Này chắc là tên show chương trình.

Phương Huỳnh Huỳnh đến bệnh viện, Nguyễn Môn còn tại treo móc trong bình, sắc mặt có chút tái nhợt.

Thấy cảnh này, đau lòng đến đôi mắt đỏ cả lên, "Du Mạn đây là đang giết người, bà là thật muốn giết người mà."

Một người đang yên đnag lành, mới có một tháng liền bị bà dằn vặt thành như vậy, gầy gò đến mức da bọc xương luôn rồi.

"Em không sao." Lần này xỉu cũng không nằm trong kế hoạch của cậu, bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt.

"Bà ấy đâu?" Phương Huỳnh Huỳnh tức giận hỏi, Nguyễn Môn đều đã nhập viện, vậy mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Du Mạn đâu.

"Không biết, đoán chừng là xử lý tin tức internet rồi đi." Nguyễn Môn xác thực không biết, cậu hôn mê khoảng một tiếng, người nằm ở trạng thái vô ý thức, tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện, không thấy Du Mạn đâu.

Phương Huỳnh Huỳnh cũng không biết nói gì, nếu là giết người không phạm pháp, cô nhất định muốn giết người phụ nữ này.

Du Mạn đi xử lý tin tức internet có thể không phải vì Nguyễn Môn, chỉ là sợ chuyện như vậy khuếch tán ra đối bản thân bà sẽ bij tai tiếng.

Hiện tại không thể so với mười năm trước, fans có sức mạnh lớn vô cùng.

Có bao nhiêu minh tinh chính là bị phong sát ở trên internet.

Du Mạn an bài cho Nguyễn Môn nhiều công việc như vậy, hiện tại rất nhiều fans còn không rõ ràng lắm là xảy ra chuyện gì, nếu là để ngừoi đào bới tin tức sâu hơn,Du Mạn chắc chắn sẽ bị người oanh tạc.

Thật là một phụ nữ ích kỷ.

Hai người nói không hai câu, Lâu Tử Trần đánh điện thoại tới.

Cái tên này phỏng chừng cũng là đang quay chương trình, bằng không không thể nào Nguyễn Môn nhập viện hơn ba giờ y mới gọi điện thoại đến.

Vừa tiếp máy, Nguyễn Môn liền rõ ràng nghe được bên kia có tiếng khóc, "Nguyễn ca, anh té xỉu, anh té xỉu."

"Đừng khóc, đây là bất ngờ." cách màn hình điện thoại nghe, Nguyễn Môn vẫn thực đau lòng.

"Anh đã đáp ứng em không có việc gì. Anh đừng tiếp tục nữa có được không? Em giao sự tình này cho anh em quyết định có được không? Em rất khó chịu."

"Tử Trần, sự tình chẳng mấy chốc sẽ được định đoạt thôi. Có một số việc nhất định phải là chính mình tôi tự tay xử lý, tự tay đi chặt đứt."Âm thanh Nguyễn Môn còn có chút khàn khàn, nói chuyện nhiều tí sẽ có chút khó chịu.

"Vậy em sang đó xem anh, anh ở bệnh viện nào?"

"Đừng tới đây, ngày mai tôi sẽ xuất viện, giờ đã hừng đông rồi."

Nguyễn Môn thật không muốn để Lâu Tử Trần cực khổ chút nào.

Gala Năm cũ y phỏng chừng mới được hết bận, muốn để y xong sớm nghỉ sớm một chút, nhưng hiển nhiên Lâu Tử Trần sẽ không nghe.

Chẳng những không nghe, cái tên này thậm chí còn ở trên weibo, phát ra ba chữ làm cư dân mạng đoán mò một phen : Mụ phù thủy.

Thời điểm Nguyễn Môn nhìn thấy dòng thời gian ở tường nhà y, cũng không biết nên cười hay nên khóc.

Có thể tưởng tượng được bộ dáng cái tên này một bên mắt đỏ hơ cầm điện thoại, một bên căm giận đánh ba chữ này.

Thật đáng yêu!

"Anh còn có thể cười? Lại hành hạ mình như vậy nữa ngay cả mạng cũng sẽ không còn." Phương Huỳnh Huỳnh cũng không biết Nguyễn Môn đang xem weibo nhà ai, tâm trạng cô hiện tại chính là đủ loại khó chịu.

"Sắp rồi." Nguyễn Môn cười nói, nếu như có thể dùng cực khổ nhất thời đổi lấy giải quyết được phiền toái lớn sau này, Nguyễn Môn nguyện ý khổ cực.

Thời điểm Lâu Tử Trần đến bệnh viện đã là sau nửa đêm, bộ dáng vô cùng gấp gáp, trên mặt còn chưa tẩy trang.

Đoán chừng là được lui xuống hậu đài nghỉ ngơi một chút, vừa nhìn thấy tin tức về cậu liền chạy tới.

Đồng thời theo tới còn có Trần Tuấn Kiệt.

"sao lại tới đây?" Nguyễn Môn trước kia là đang ngủ, hai người bọn họ tới đây, cũng tỉnh lại.

Vốn dĩ là Nguyễn Môn đang ngủ, bị tiếng bước chân của bọn họ đánh thức.

Phương Huỳnh Huỳnh ở lại chăm sóc Nguyễn Môn, bây giờ thấy Lâu Tử Trần đến, liền đem một ít điểm cần chú ý nói lại cho y, rồi rời đi trước.

Thời điểm như thế này, Nguyễn Môn cần chính là có Lâu Tử Trần bầu bạn.

Trần Tuấn Kiệt đương nhiên cũng thức thời đi ra ngoài.

"Em rất lo lắng cho anh." Lâu Tử Trần mới vừa từ bên ngoài lái xe lại đây, trên người vẫn còn một luồng hàn khí làm người khác lạnh run.

Do đó cũng không dám tiến lên ôm Nguyễn Môn, chỉ sợ làm cậu lạnh.

Nhìn thấy Nguyễn Môn gầy thành như vậy, tim Lâu Tử Trần quặng đau.

Chiếu theo cách nghĩ của Nguyễn Môn, vào lúc này Lâu Tử Trần không nên đến đây.

Trước kia Du Mạn chỉ biết hai người bọn họ có từng hợp tác qua, cũng coi như có quan hệ.

Nếu như bị bà biết được chuyện hai người không phải loại quan hệ đó, nhất định sẽ mang đến phiền phức.

Bất quá nhìn thấy Lâu Tử Trần một mặt lo lắng, Nguyễn Môn khóe miệng cong cong : "Tôi rất nhớ cậu."

Một câu nói này, làm Lâu Tử Trần thiếu chút nữa muốn lập tức xông tới cùng Nguyễn Môn ôm hôn, bất quá nghĩ đến tình huống cậu bây giờ vẫn nhịn xuống.

Một đêm này, Lâu Tử Trần liền nằm nhoài bên giường Nguyễn Môn ngủ.

Du Mạn một buổi tối đều bận rộn trên internet.

Tốn một mớ tiền làm Du Mạn đau lòng muốn chết, một bên trả tiền một bên thầm mắng Nguyễn Môn không tiền đồ.

Nếu xỉu muộn hơn một tí, đến hậu đài mới xỉu sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Bởi vậy tối hôm qua cũng không thèm đến thăm Nguyễn Môn, sáng sớm chạy tới sắc mặt còn không dễ nhìn.

Tiến vào phòng bệnh liền thấy trong phòng có con trai khác nằm úp sấp ở bên giường ngủ, dù chỉ thấy một nửa gò má , Du Mạn cũng nhận ra.

Lâu Tử Trần, vị minh tinh lưu lượng có độ hot phỏng tay kia, là người có hậu đài trong truyền thuyết.

Bà cũng biết bọn họ quen biết nhau, dù sao cũng từng đóng chung điện ảnh và tham gia chung show truyền hình.

Trong giới giải trí người phải hợp tác rất nhiều, vốn tưởng bọn họ chỉ là quan hệ phổ thông, không ngờ hai người họ quan hệ cư nhiên không tệ.

Nhìn dáng dấp cậu ta như vậy chắc hẳn là nằm trông Nguyễn Môn cả đêm?

Trong lúc nhất thời đầu óc Du Mạn nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ thầm trong này có gì có thể có gì để chiếm tiện nghi không.

Liền sáng sớm chạy tới định tìm Nguyễn Môn tính sổ cũng đều quên hết.

Trong đầu thì tính toán cùng Lâu Tử Trần giao hảo có thể mang đến bao nhiêu lợi ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro