Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh ( Kim Nhàn )

Edit : Sắc Tức Thị Không
Beta : Zhen

Tháng năm, thời tiết bắt đầu oi bức.

Trong tiệm pháp y* lớn nhất Nhạn Thành, chủ tiệm vẻ mặt chua ngoa nhìn thanh niên trước mắt đầy hoài nghi.

Pháp y ( 法衣 ) trên gg mình search ra là áo cà sa, nhưng đặt trong trường hợp này không hợp lắm nên theo mình hiểu có lẽ là một pháp khí dạng y phục.
“Cái pháp y này quá thô ráp, mặc vào khó chịu?” Ông chủ ngạc nhiên, “Đây là bộ đồ thượng phẩm nhất trong đám pháp y đó!”

Thanh niên không nói gì, đem cánh tay hơi nâng lên, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay tuyết trắng vốn dĩ bị che lấp.

Bởi vì hành động này cùng quần áo cọ xát, phần da thịt tuyết trắng bị cọ ra từng mảng hồng nhạt, như chứng thực sự yếu ớt của chủ nhân nhà mình.

“Liệu có quần áo nào mềm mại hơn không ?” Ninh Diệu hỏi.

Chủ cửa tiệm lấy lại tinh thần, kỳ thật dựa theo tác phong thường ngày của ông, loại khách khó hầu hạ này sẽ bị ông ta tìm cớ đuổi đi. Cho dù loại khách này có tiền có thế, trên mặt ông cũng chỉ khách khí, đáy lòng đã sớm đem kẻ đó mắng đến tám trăm lần.

Nhưng hiện tại…

Ánh mắt ông chủ theo cánh tay trắng nõn kia nhìn lên, đối diện với khuôn mặt của Ninh Diệu.

Cho dù ở giới Tu Tiên khắp nơi đều là mỹ nhân, nhưng dung mạo người trước mắt cũng là có một không hai, hiếm thấy trên đời, lập tức có thể khiến tất cả những mỹ nhân khác biến thành bùn trên mặt đất.

Trước kia ông ta tuy rằng biết Ninh gia thiếu gia lớn lên không tồi, nhưng dù sao ông cũng không cảm thấy một người ngoài có thể so với việc kiếm tiền của ông còn quan trọng hơn. Hôm nay vừa gặp, lại giống như trúng tà, hận không thể đem hết tất cả vàng bạc châu báu của ông ta sở hữu đều đưa hết cho Ninh thiếu gia.

Ông chủ cùng Ninh Diệu nhìn nhau, trong lòng rung động, lộ ra một nụ cười chân thành: “Ngài tại đây ngồi trước đã, ta đi lấy cái khác cho ngài, để ngài chậm rãi lựa chọn.”

Chủ tiệm rời đi, Ninh Diệu nhấc lên bức màn, lộ ra nửa sườn mặt tinh tế, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Đường phố ngày thường bình yên mà náo nhiệt, nhưng hôm nay lại giống như cùng mọi ngày có điều bất đồng, không ít người trên mặt mang theo vui sướng kỳ lạ, cũng có một số người trên mặt là hoảng sợ.

Xảy ra chuyện gì?

Ninh Diệu không hình dung ra được.

Không lâu trước đây, y xuyên đến thế giới tu tiên này, trở thành một thiếu gia dung mạo tuyệt sắc nhưng ngang ngược. Tên thiếu gia này đại khái lớn lên cùng y giống nhau, giúp y có thể lừa dối mọi người, không có bị người khác phát hiện y không phải nguyên chủ.

Y cũng không có kế thừa ký ức của nguyên chủ, cho nên đối với thế giới này vẫn còn đang tìm hiểu, bởi vậy rất nhiều thứ đều làm y tò mò.

Ninh Diệu đem bức màn đẩy ra lớn hơn, đang muốn quan sát cẩn thận người đi đường bên ngoài, liền thấy một con chim bằng giấy không biết từ nơi nào bay tới.

Nó dừng lại bên mép cửa sổ, “phốc phốc” hai tiếng liền từ trong miệng nhả ra một đóa hoa hồng, hướng Ninh Diệu bày ra mị nhãn, tiếp theo lại có tiếng người vang lên: “Mỹ nhân, kết đạo lữ được không? Ta đã là Kim Đan hậu kỳ, hiện đang ở kế bên Thiên Hương Lâu chờ –“chim giấy lời còn chưa nói xong đã bị một con khác vừa tới đạp xuống. Chim giấy mới tới cũng dựa theo trình tự cũ, nhả ra một đóa hoa, muốn cùng Ninh Diệu thổ lộ.

Ninh Diệu: “……”

Ninh Diệu “xoạt” một tiếng đem bức màn cửa sổ khép lại, trả lại không gian thanh tịnh cho bản thân.

Trong tiểu thuyết nói người tu tiên đều thanh tâm quả dục gì gì đó, quả nhiên là giả mà!

Không bao lâu, ông chủ lấy ra một bộ pháp y thượng phẩm khác cho Ninh Diệu mặc thử. Ninh Diệu chọn được cái thích hợp, sau đó rời khỏi cửa hàng, ngồi lên xe ngựa của mình đang đợi ngoài cửa.

Ở trên đường về nhà, Ninh Diệu cuối cùng đã biết chuyện gì xảy ra.

“Thiếu gia, ngài có biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?” Thị vệ đi theo Ninh Diệu thần thần bí bí nói.

Ninh Diệu ra vẻ hiếu kì hỏi: “Cái gì thế ?”

“Trong thành có vài vị thế gia quyền cao chức trọng, vào đêm hôm qua bọn họ đều đã chết .” Thần sắc của thị vệ bắt đầu ngưng trọng, nói cho Ninh Diệu tin tức hắn tìm hiểu được:” Ở đó thậm chí còn có nhân vật lợi hại như Nguyên Anh kỳ cũng bị một kích mất mạng. Không biết kẻ giết người còn tiếp tục hành động nữa không, thiếu gia, chúng ta cũng phải cẩn thận đó!”

Bởi vì đám người chết đều là những kẻ ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, ức hiếp người khác, cho nên có không ít người vỗ tay hoan hô, chỉ có vài kẻ cùng đám đã chết kia giống nhau, có sở thích khi dễ kẻ yếu mới lo sợ bất an.

Ninh Diệu lên tiếng, y nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, người qua kẻ lại vội vàng trên đường, cũng không hỏi nhiều.

Về đến nhà, Ninh Diệu dùng cơm nước xong sắc trời bên ngoài đã muộn, y sau khi rửa mặt liền chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bọn thị vệ đã tự động nâng cao đề phòng gấp trăm ngàn lần ở trong phủ tuần tra thị sát, Ninh Diệu nằm ở trên giường, có khi còn nghe thấy tiếng bước chân của họ.

Ánh trăng như nước xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mặt đất, căn phòng ngập tràn một tầng ánh sáng mông lung.

Ninh Diệu nằm trên chiếc giường mềm mại lăn vài vòng, y vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Hình như có thứ gì đó…… đã bị y xem nhẹ ?

Nghi vấn này ở trong lòng Ninh Diệu luôn cuồn cuộn, khiến y không cách nào an tâm đi vào giấc ngủ được. Y mạnh mẽ nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Bên ngoài tiếng côn trùng kêu vang, gió đầu hạ thổi lá cây xào xạc rung động. Tiếng gió càng lúc càng lớn, cuồng phong đem mây đen thổi tới che khuất đi ánh trăng dày đặc.

Lúc tiếng sấm đầu tiên vang lên, một ý niệm xẹt ngang qua suy nghĩ của Ninh Diệu.

Kiêu ngạo ương ngạnh, chèn ép kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, ức hiếp người khác…… Đây không phải là chuyện nguyên thân làm hằng ngày trước khi y xuyên qua sao !

Ninh Diệu đột nhiên mở mắt ra thì thấy toàn bộ ánh trăng đã bị mây đen che kín, trong phòng một mảnh tăm tối, duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón.

Vì sao ngay cả dạ minh châu ở trong phòng cũng không sáng?

Ninh Diệu vốn sợ tối, y cảm giác bản thân sắp bị doạ khóc rồi liền cố nén nước mắt, sờ soạng lấy hộp đựng Dạ Quang Thạch khác đặt ở đầu giường.

Hộp mở ra, ánh sáng chiếu rọi xua đi bóng tối u ám. Nhưng khi Ninh Diệu thấy rõ cảnh vật trước mắt thì một vật lạnh lẽo đã kề ngay trên cổ y.

Ninh Diệu chậm rãi ngước mắt liền phát hiện, căn phòng vốn dĩ trừ y ra thì sẽ không có một ai khác lại xuất hiện một nam nhân cao lớn mặc hắc y đang đứng trước giường.

Trong tay hắn ta cầm một thanh trường kiếm màu đen, chính là thứ hiện đang đặt trên cổ Ninh Diệu.

Nam nhân bị Ninh Diệu phát hiện tung tích cũng không hoảng hốt, gương mặt anh tuấn pha lẫn vài phần tà khí trên mặt lộ ra ý cười lạnh lẽo: “Tỉnh rồi?”

Ninh Diệu há miệng thở dốc mới phát hiện y căn bản không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Y không cảm nhận không được cảnh giới tu vi của người này, nhưng lại có một cổ uy áp vô hình đè nặng lên y làm y không thể nhúc nhích, pháp y trên người cũng giống như giấy, hoàn toàn khởi động không nổi tác dụng ngăn cản thương tổn.

Trên mặt hắn ta mang theo ý cười nhưng lời nói lại khiến người khác sợ hãi : “Nếu tỉnh rồi, vậy thì thanh tỉnh xuống địa ngục đi.”

Làn da của Ninh Diệu vốn mềm mại yếu ớt, cho dù nam nhân phía trước chỉ là đơn thuần đặt nhẹ kiếm trên cổ y, phần thịt mềm mịn trắng nõn kia cũng bị thế kiếm ép hằn ra một vệt đỏ.

Sợ hãi cùng đau đớn bao phủ lấy y, đối diện với trường kiếm chuẩn bị lấy đầu của mình, hàng mi Ninh Diệu run run, cuối cùng vẫn nhịn không được khóc ra.

Y rõ ràng không hề làm chuyện xấu mà, vì sao phải bị giết chứ?

Nước mắt trong suốt nương theo sườn mặt nhợt nhạt, chảy tới cằm rồi rơi xuống.

Mỹ nhân rơi lệ đương nhiên rất đáng xem, chỉ tiếc rằng nam nhân này không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, hắn lạnh mặt nhìn người trước mắt khóc thút thít, tay thoáng dùng sức muốn một kiếm kết liễu Ninh Diệu.

Nhưng trước khi thật sự ra tay, hắn ta phát hiện có gì đó không thích hợp.

Giọt nước mắt nhỏ xuống kia không hề thấm ướt vào đệm, ngược lại trong nháy mắt trước khi chạm vào vật khác liền ngưng tụ thành thực thể, trải qua biến hóa, cuối cùng hoá thành một viên bảo thạch lộng lẫy, ở trong căn phòng ảm đạm lại rực rỡ lấp lánh.

Mà trừ bỏ vẻ ngoài hoa lệ lộng lẫy, viên bảo thạch còn tản ra linh khí kinh người, có thể sánh với linh thạch cao cấp nhất.

— đây không chỉ là trân bảo sử dụng ở chuyện tầm thường, thật sự rất nhiều tác dụng, là linh thạch có thể lưu truyền tại Tu Tiên Giới.

Nam nhân nheo đôi mắt hẹp dài, cúi người cầm lấy viên bảo thạch, sau một lúc quan sát lại chuyển tầm mắt lên mặt Ninh Diệu.

Ninh Diệu cách một tầng nước mắt nhìn vào nam nhân đối diện, kiềm không được khóc càng dữ dội hơn.

Y ngày thường vốn sợ tối sợ quỷ, nhưng người nam nhân trước mặt này thật sự so với ác quỷ còn đáng sợ hơn cả trăm ngàn lần.

Bảo thạch càng lúc càng nhiều, Ninh Diệu mới cảm giác được thanh kiếm đang đặt trên cổ dời đi, mũi kiếm chạm tới cằm nâng mặt y lên.

“Thú vị.” Ninh Diệu nghe thấy hắn ta nói, “Nếu còn có tác dụng này vậy ta sẽ để ngươi sống lâu thêm một chút…… Chờ ta giết xong những kẻ đó, cuối cùng lại giết ngươi vậy.”

Trường kiếm được thu vào vỏ kiếm, nam nhân đứng thẳng dậy, kéo xa khoảng cách với Ninh Diệu: “Ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở lại.”

Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn ta đã như khói bay đi. Nếu không phải trên cổ vẫn tồn tại một vệt đỏ, Ninh Diệu thật muốn hoài nghi bản thân có phải vừa nằm mơ không.

Người kia là ai, cùng nguyên chủ trong quá khứ xảy ra chuyện gì ?

Y…… Y phải đến một nơi an toàn mới được, không thể ở chỗ này chờ hắn ta trở lại.

Ninh Diệu lau khô nước mắt, đang muốn đứng lên thì nghe thấy bên trong tâm trí vang lên một âm thanh của máy móc.

【 Ting — sau khi kiểm tra đo lường, vai chính đã xuất hiện, hệ thống kích hoạt! 】

Ninh Diệu: “?”

Vô số tin tức mãnh liệt tràn vào trong tâm trí, đầu óc Ninh Diệu tê rần, trong chớp mắt đã biết tất cả mọi chuyện.

Y vậy mà xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược nhân vật chính, trở thành một tên pháo hôi từng ngược đãi vai chính!

Vai chính của cuốn sách này là Úc Lễ, hắn vốn xuất thân thấp hèn, sau khi dấn thân vào con đường Tu Tiên, biểu lộ ra được thiên phú cực đỉnh, trở thành thiên tài đứng đầu toàn bộ Tu chân giới.

Vô số người ghen ghét với hắn, xa lánh hắn, Úc Lễ lại vẫn như cũ giữ vững tâm địa ban đầu, giúp đỡ chính nghĩa, yêu thương kẻ yếu, dùng hết khả năng của bản thân trảm yêu trừ ma.

Nhưng mà hắn như vậy cũng không có được sự đối xử tử tế, chỉ nhận lại đầy rẫy phản bội từ người khác.

Úc Lễ cũng từng giúp đỡ bạn tốt không tiếc cả mạng sống, cuối cùng tên đó lại ở bí cảnh ám toán hắn.

Úc Lễ cũng từng có tri kỷ cao sơn lưu thủy*, cuối cùng lại trở tay đẩy hắn vào trong đám sư môn đang đuổi giết hắn.

*Cao Sơn Lưu Thủy:
(nghĩa đen): núi cao và vực nước sâu.
(nghĩa bóng): có ý tả tình bạn đẹp tựa như Bá Nha và Tử Kỳ. Chỉ có Tử Kỳ mới hiểu Bá Nha, Bá Nha cũng xem Tử Kỳ là tri kỷ duy nhất.

Lô đỉnh được hắn cứu vu khống hắn là ma tu, phàm nhân được hắn chỉ dạy cũng đem mũi đao nhắm vào hắn.

Úc Lễ từ trong nửa đời tràn ngập phản bội đi lên, tu vi càng sâu uy danh ngày thịnh, tính tình so với hắn của ngày trước cũng càng ngày càng xa.

Đến cuối cùng, không một ai dám can đảm gọi thẳng tên hắn, thế nhân đều mờ mịt xưng là — Vạn Ma Chi Tổ.

Lương thiện Úc Lễ có được cũng trong những lần phản bội lần lượt bị mài mòn đi mất, cuối cùng gần như là không còn gì sót lại.

Ninh Diệu xem không nổi mấy cái này nữa, cho dù việc y thấy chỉ là giản lược tóm tắt nhưng cũng rất khó chịu, nước mắt ban đầu khó khăn lắm mới dừng được cũng bắt đầu chảy ra.

Nhìn thấy trọng điểm chú ý của Ninh Diệu càng đi càng xa, hệ thống mới lên tiếng nhắc nhở:【 Ký chủ, kiến nghị ngài vẫn nên cố gắng xem đoạn xuất hiện của mình thì tốt hơn. 】

Ninh Diệu:【 ừm ừm. 】

Ở trong nguyên tác, Úc Lễ và Ninh Diệu tiếp xúc chỉ một lần.

Khi đó Úc Lễ đã rơi vào tay đám sư môn đâm sau lưng hắn, vất vả lắm mới chạy thoát ra ngoài, trên người mình đầy vết thương dựa vào bên tường thành, có ý muốn nghỉ ngơi một lát để khôi phục linh lực.

Nhưng hắn đã gặp Ninh Diệu. Tiểu thiếu gia yếu ớt nhất nhưng cũng yêu cái đẹp nhất, y nhìn thấy một kẻ máu me nhầy nhụa xuất hiện trong phạm vi tầm mắt lập tức nhăn mày, kêu thủ hạ đem Úc Lễ ném vào rừng rậm đầy rẩy yêu thú.

“Thật ghê tởm.” Úc Lễ nghe thấy Ninh Diệu nói, “Còn không sạch sẽ bằng chó hoang, vì sao lại xuất hiện trên thế giới này? Cho ta lót chân ta cũng ngại bẩn.”

Sau này, Úc Lễ lại trải qua một lần kiếp nạn trở về, kết thúc tánh mạng của Ninh Diệu.

Đây chính là toàn bộ chuyện xưa giữa bọn họ.

Ninh Diệu: “……”

Y biết chuyện xưa tiến hành đến nơi nào, cũng vừa mới biết nam nhân kia là ai.

Y mới xuyên tới không bao lâu, không lẽ sẽ chết sao!

Ninh Diệu vội vàng đứng lên, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ xem xét, thấy được đám thị vệ vẫn đứng gác ngoài sân.

Khi Úc Lễ tới đây không có thuận tay giết những người khác, mục tiêu xác định chỉ là y, điều này làm cho Ninh Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Tất nhiên Ninh Diệu không có khả năng ở đây chờ Úc Lễ trở về giết y, y thừa dịp thị vệ đổi gác vài phút, trộm chạy ra ngoài.

Thị vệ trong nhà khẳng định không phải là đối thủ của Úc Lễ, kéo những người khác cùng y chết chung cũng không tốt. Y muốn chạy thật xa để Úc Lễ không tìm được.

Gió vẫn tiếp tục thổi, những giọt mưa mát lạnh rơi trên gò má Ninh Diệu, Ninh Diệu lẳng lặng chạy ra đường phố không một bóng người, y từ túi trữ vật lấy ra một chiếc xe ngựa gỗ dùng linh lực điều khiển.

Loại xe ngựa gỗ có thể tự động điều khiển, cung cấp linh lực càng nhiều, tốc độ càng nhanh.

Ninh Diệu xoa xoa hai mắt, xoa ra một viên đá quý, đặt trong khoang động lực, xe ngựa xoay một cái xông ra ngoài.

Xe ngựa chạy ra cửa thành, theo con đường nhỏ chạy thẳng lên núi, hướng tới một tòa thành. Ninh Diệu ngồi ở trong xe, cuối cùng cũng có cơ hội cùng hệ thống đột nhiên xuất hiện này trò chuyện.

【 hệ thống, vì sao ta lại xuyên qua đây? 】 Ninh Diệu đem chính mình khóa lại trong chiếc chăn nhỏ, chỉ lộ ra gương mặt tái nhợt.

Hệ thống trầm mặc một lát mới mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo:【 tuy rằng ngài lúc trước là vai chính trong thế giới《 toàn thế giới đều yêu ta 》, có được thể chất người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, ai đối với ngài cũng sinh ra hảo cảm, nhưng Úc Lễ là vai chính thế giới này, hắn sẽ không bị thể chất này của ngài ảnh hưởng, ngài phải cẩn thận, ta cũng không giúp cho ngài được đâu. 】

Ninh Diệu: “?”

Ninh Diệu lâm vào mê mang cực độ.

Y là cái gì…… y cũng là vai chính trong sách ? Nhưng vì sao tên sách của y nghe buồn nôn như vậy ?

Còn nữa, thể chất này đối với Úc Lễ là vô dụng, vậy chờ Úc Lễ tìm được y, bóc lột hết giá trị của y, nói không chừng hắn ta sẽ một đao đem y tiễn đi luôn.

Xe ngựa gập ghềnh chạy băng băng trên đường núi, mưa lớn tí tách gõ vào thùng xe, tựa như đang viết ra khúc dạo đầu của một bài hát.

Ninh Diệu cảm thấy lúc này bản thân không nên ngủ, nhưng thời gian trôi qua, cơn buồn ngủ vẫn ập tới làm y chậm rãi nhắm mắt lại, đã ngủ.

Chờ khi Ninh Diệu tỉnh lại, mưa vẫn lớn như cũ, nhưng xe lại không di chuyển, xung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi như xối xả.

【 hệ thống, xe vì sao lại ngừng thế. 】 Ninh Diệu theo bản năng làm nũng.

Hệ thống lại yên lặng như chết, Ninh Diệu cảm thấy không ổn, quấn chặt thảm nhỏ ở trên người, cẩn thận vươn tay ra, muốn mở cửa xe đi xem thử tình huống bên ngoài.

Nhưng trước khi tay Ninh Diệu đụng tới cửa xe, cửa xe “cạch” một tiếng, từ bên ngoài bị mở ra.

Kẻ sau này sẽ được xưng là Vạn Ma Chi Tổ đang đứng ở ngoài xe nhìn y, khóe miệng câu lên, nụ cười không hề mang theo độ ấm thoắt ẩn thoắt hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro