Chương 15: Em hot cho chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái gì dựa vào làm người nhà là có thể dễ dàng tổn thương mình, vì sao những người xa lạ không hề cùng huyết thống với cậu lại vươn tay cứu giúp?

Hai người đứng ở trước thang máy, nhưng là bởi vì Mục Tiểu Khả khóc thút thít khiến cho không gian có chút hỗn loạn, Sở Hàm rơi vào đường cùng chỉ có thể mang theo Mục Tiểu Khả đi vào thang máy, tới tầng hai mươi tư, ý thức của Mục Tiểu Khả đã không rõ, Sở Hàm chỉ có thể dẫn cậu về nhà mình.

Đỡ Mục Tiểu Khả trên sô pha, Sở Hàm ngồi xổm ở trước người Mục Tiểu Khả, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Khả?"

Mục Tiểu Khả ngẩng đầu, nhưng mắt lại không thể mở ra, mặt đỏ bừng, nhìn đáng thương đến cực điểm.

Sở Hàm sửng sốt một lát, lại đặt khăn giấy vào trong tay Mục Tiểu Khả lần nữa.

Mục Tiểu Khả biết mình nên ngừng lại, không nên thất thố ở trước mặt thầy, nhưng cậu thật sự không khống chế được, cậu thật sự rất đau khổ, cậu cũng muốn có người có thể ở bên cạnh, có thể vỗ vỗ bờ vai của cậu khi khóc, hoặc là, tựa như như bây giờ, cho cậu một tờ khăn giấy, cậu muốn được người khác quan tâm và yêu quý.

Chỉ là cậu không nhận được.

Theo thời gian qua đi một chút, Mục Tiểu Khả chậm rãi khôi phục vẻ bình tĩnh, đầu óc chậm rãi thoát ra khỏi sự chết lặng.

Mà khi cậu mở to mắt lại nhìn thấy Sở Hàm ngồi ở bên cạnh chớp mi nhìn mình, cậu xấu hổ cúi đầu, dùng di động gõ chữ xin lỗi Sở Hàm: "Em xin lỗi, thầy Sở."

Sở Hàm thở dài, dùng sức xoa đầu Mục Tiểu Khả, "Không cần xin lỗi tôi."

Mục Tiểu Khả ngượng ngùng mà cười một cái, lau khô nước mắt trên mặt, không cho mình chật vật như vậy.

"Ăn cơm chưa, có muốn ăn ở chỗ của tôi không?"

Mục Tiểu Khả vội vàng xua tay, tỏ vẻ "Không cần". Lúc này cậu mới thấy rõ ràng nơi này là nhà của Sở Hàm, trang trí trong phòng khách cũng đơn giản hơn nhà cậu, quả nhiên là nhà thuê.

"Kỳ thật...Đồ ăn này là để cho em, em không ăn, vậy tôi giữ lại để mai ăn sáng vậy."

Mục Tiểu Khả kinh ngạc cực kỳ, tại sao Sở Hàm lại mua cơm giúp cậu?

"Tôi cùng bạn ra ngoài ăn cơm, dư chút đồ ngọt, nhờ nhân viên cửa hàng gói lại, nghĩ có lẽ đứa nhóc như em sẽ thích ăn cái này."

Tầm mắt Mục Tiểu Khả nhìn theo tay Sở Hàm, Sở Hàm mở chiếc hộp tinh xảo ra, bên trong là một cái su kem cùng một miếng bánh kem Black Forest.

Thật là đồ ngọt......

Mục Tiểu Khả nhìn về phía Sở Hàm, cậu nghĩ sao có người tốt như vậy chứ, tinh tế săn sóc dịu dàng lại thiện lương. Thấy cậu khóc thành như vậy, Sở Hàm cũng chỉ yên lặng bên cậu, mặc dù khi cậu tỉnh táo lại cũng không hỏi nhiều một câu, thậm chí còn dùng đồ ngọt tới an ủi cậu, làm tâm tình của cậu khôi phục lại một chút.

"Sao lại nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ đưa cho nam sinh đồ ngọt thật sự rất kỳ quái sao?" Sở Hàm hoài nghi chính mình.

"Không phải, lâu...Lâu rồi em không ăn đồ ngọt." Mục Tiểu Khả không muốn Sở Hàm tốt như vậy lại tự hiểu lầm mình, Sở Hàm là người tốt, bất luận là ý tốt gì hẳn là đều được hồi báo.

"Em cảm cảm ơn thầy, em sẽ ăn."

Câu hứa hẹn như vậy làm trên mặt Sở Hàm hiện ra vẻ tươi cười, khói mù trong nhà đều biến mất sạch sẽ, xứng với một câu thư thái mềm nhẹ "Vậy thì tốt rồi." Mục Tiểu Khả không thể không thừa nhận tâm tình của cậu cũng bị Sở Hàm cảm nhiễm.

Cười thế này quả nhiên đúng như các bạn học nữ trong lớp nói, là có thể khiến người ta khuynh đảo động tâm.

Mục Tiểu Khả cầm hai miếng điểm tâm ngọt dưới sự hộ tống của Sở Hàm mở cửa phòng, đến trước cửa, Mục Tiểu Khả lại quay đầu lại nhìn về phía Sở Hàm lần nữa, trên mặt lộ ra biểu cảm không phải là chua xót, mà là tươi cười vui vẻ.

Sở Hàm tựa hồ là sửng sốt, Mục Tiểu Khả không có chú ý tới, xoay người đóng cửa lại.

Đêm đó, Mục Tiểu Khả đổi việc học vẽ thành thiết kế đồ, một bức phác thảo ghim cài áo tùy hứng nhanh chóng được hoàn thành.

Sau khi hết cuối tuần, Mục Tiểu Khả mang theo cây trâm đã làm xong đi tới trường học, vẫn như cũ thừa dịp lúc nghỉ trưa phòng học ít người giao cho La Gia Mính.

Lúc La Gia Mính nhận được trên mặt tràn đầy kinh hỉ, "Cậu cũng không biết chị em bạn dì của tớ dí tớ thế nào đâu, hai ngày nữa mà tớ không đưa đồ cho chị ấy, cái mạng nhỏ này quả thật khó giữ được."

Mục Tiểu Khả nói xin lỗi, "Làm mấy mẫu đều không thật sự vừa lòng, ngại quá, làm khó cậu rồi."

La Gia Mính vội vàng xua tay, "Làm khó gì chứ, đúng là chị ấy gấp gáp quá." Nói xong cô lấy điện thoại, "Chị ấy nói tớ lấy được thì phải chụp hình gửi qua liền..." La Gia Mính còn chưa nói xong, cây trâm trong hộp khiến cô kinh diễm đến nói không nên lời.

Thân cây trâm với màu vàng là hình thái uốn lượn bất quy tắc, trên đỉnh là phượng hoàng tơ vàng quấn quanh sinh động như thật, điều làm người khác kinh ngạc đó là đuôi phượng không phải vàng ròng, mà là dùng tơ vàng vòng thành dàn bọc lấy những viên đá rực rỡ lung linh, dưới ánh sáng trong phòng cũng có thể lóng lánh bắt mắt đến thế.

"Tua rua của trâm cài được lược bỏ, thì thật không có tua rua thì sẽ cổ điển hơn một chút." Mục Tiểu Khả gõ chữ giải thích.

La Gia Mính sắp khóc tới nơi, "Sao có thể đẹp như vậy chứ, trời ơi, Tiểu Khả, cậu ngươi thật là người mới học sao, sao có thể!"

Vừa nói, La Gia Mính vừa chụp ảnh đủ loại góc, nhưng mà ảnh chụp không đẹp bằng ở ngoài dù chỉ một phần mười, "Tớ đoán là chị ấy muốn trốn học chạy tới đây mà lấy mất!"

Mục Tiểu Khả cười, "Các cậu thích là được rồi." Kỳ thật cậu cũng muốn cảm ơn chị gái này, đưa ra giá rất cao, cho nên cậu cũng mạnh dạn sử dụng nguyên liệu như nguyên mẫu, đá quý ở trên tuy rằng không phải châu báu quý giá, nhưng cũng là vật phẩm trang sức tầm trung đỉnh cấp, cho nên mới có chiếc đuôi mỹ lệ như vậy.

La Gia Mính nói quả nhiên không sai, quả nhiên chị ấy hết giờ nghỉ trưa đã tới mang cây trâm đi, hơn nữa gửi mười tin nhắn cho Mục Tiểu Khả đều là ca ngợi cái cây trâm này, mỗi câu đều kèm theo năm sáu dấu chấm than, ngữ khí rất kích động.

"Lễ hội truyện tranh nhất định chị phải khoe ra tứ phía mới được! Em trai Tiểu Khả, về sau chị đều phải tìm em làm trâm rồi!"

"Được, lúc nào em cũng rảnh, chị cần gì cứ với với em nhó." Cái này "Nhó" là từ học được ở trên mạng, nghe nói ngữ khí như vậy có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng nữ!

Sau khi tan học, Mục Tiểu Khả mở di động ra, lại thấy được tin nhắn của chị gái kia.

"Ỏ ỏ ỏ ỏ, chờ em hot rồi em lại không rảnh, chị tin, nhất định em sẽ hot! Nhất định phải hot cho cho chụy!"

Mục Tiểu Khả không tự giác liền cười trộm lên.

"Tiểu Khả, em đang làm cái gì vậy?"

Nghe được giọng nói của Phó Gia Uân, Mục Tiểu Khả lập tức tắt màn hình điện thoại, vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro