Chương 16: Giáo viên thực tập lớp em tên gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái Mục Tiểu Khả cũng biết Phó Gia Uân tới tìm mình vì cái gì.

Ngày đó nhìn thấy Vinh Ngạn Triết, Vinh Ngạn Triết liền nói Phó Gia Uân gọi điện thoại cho hắn ta, nói chuyện Mục Tiểu Khả chán ghét hai người bọn họ. Mục Tiểu Khả liền biết Mục Giai không làm người ta thất vọng, quả nhiên nói những tin tức bất lợi này cho Phó Gia Uân cùng Vinh Ngạn Triết.

Nhưng cậu thật sự không nghĩ ra rốt cuộc hai người kia muốn làm gì.

Lúc trước cậu quấn lấy Phó Gia Uân muốn chen vào bọn, hai người Phó Gia Uân và Vinh Ngạn Triết không kiên nhẫn đến chừng nào, cậu nhớ rất rõ ràng, hiện tại cậu không tới trêu chọc bọn họ nữa, ngược lại bọn họ chuyện gì cũng phải chạy tới hỏi cho rõ.

"Tôi phải đi học." Mục Tiểu Khả gõ chữ đưa ra, sau đó dọn dẹp cặp sách liền đi ra ngoài, bởi vì cậu vẫn luôn không dám một mình tiếp xúc cùng Phó Gia Uân, lúc này trong lòng cậu vừa bực bội lại vừa sợ hãi.

Phó Gia Uân chỉ có thể thấp thỏm đuổi theo, đây là thời điểm hiếm có mà Phó Gia Uân xuất hiện hoảng loạn, không nghĩ tới lại là bởi vì Mục Tiểu Khả.

Nghĩ nói cái gì mới có thể hòa hoãn không khí, Phó Gia Uân liền nói: "Trước tiên đi ăn cơm đi, có phải gần đây cậu gầy đi rồi không, chúng ta ra bên ngoài ăn ngon một chút."

Mục Tiểu Khả thật sự rất muốn trợn trắng mắt, tại sao lại là ăn cơm, tuy rằng cậu sợ đói sợ khát, nhưng mà cũng không thích ăn cơm tới vậy hiểu không? Hai anh em bà con bọn họ tại sao nhạt nhẽo thế, chỉ biết ăn cơm?

Mục Tiểu Khả không đáp lại, chỉ bước nhanh xuống lầu.

Phó Gia Uân cũng đi nhanh đứng lên, "Tiểu Khả, em biết vì sao anh tới tới tìm em mà, đúng không?"

Mục Tiểu Khả dừng một chút, nhưng không thật sự dừng lại, ra vẻ không nghe thấy.

"Tiểu Khả!" Phó Gia Uân vượt lên phía trước vài bước, ở chỗ rẽ chắn trước mặt Mục Tiểu Khả.

"Tại sao em lại xa lánh anh như vậy, là bởi vì anh từng quát em sao, anh xin lỗi em, em biết anh chỉ là nhất thời tức giận thôi mà, cũng không phải thiệt tình nói em như vậy."

Mục Tiểu Khả dừng lại, đứng cách hắn hai cái bậc thang. Nhìn người đàn ông tức muốn hộc máu trước mắt này, đột nhiên cậu cảm thấy tình yêu của mình đều là thanh toán sai, sở hữu chua ngọt đắng cay đều chỉ có chính cậu nhấm nháp, cậu cũng chỉ cảm động chính mình. Trước mặt người này chưa từng xem sự khổ sở của cậu để vào mắt, cho nên người này cũng không biết, cũng hoàn toàn không để ý hành vi gì sẽ xúc phạm tới Mục Tiểu Khả cậu.

"Không cần phải giải thích với tôi, tôi không có hiểu lầm anh, cũng không cần anh xin lỗi."

Lúc Mục Tiểu Khả gõ những dòng này rất bình tĩnh, thật sự rất bình tĩnh.

Người trước mặt nhìn thấy dòng chữ này tựa hồ sau đó cũng bình tĩnh lại, cánh tay vẫn luôn duỗi ra chậm rãi hạ xuống, "Trước kia anh có hơi không chú ý em liền quấn lấy anh không bỏ, nhất định phải nói với anh. Đột nhiên em liền thay đổi, anh không có chút manh mối nào, ngược lại là anh muốn tìm em nói chuyện, nhưng mà hiện tại xem ra, là không được rồi, đúng không?"

Đôi mắt Phó Gia Uân dính chặt ở trên người Mục Tiểu Khả, cũng không tính toán buông tha cho cậu.

Mà đây cũng lần đầu tiên Mục Tiểu Khả cảm giác được tầm mắt chuyên chú của Phó Gia Uân. Trước kia lúc bọn họ còn ở bên nhau, Mục Tiểu Khả chính là làm nền, mặc dù Phó Gia Uân nhìn cậu, cậu cũng có thể cảm giác được Phó Gia Uân đang phân tâm, ở trong mắt Phó Gia Uân cậu vĩnh viễn là: tên em trai không thể nào bớt lo trong nhà Mục Giai, nhìn nhiều một cái cũng chỉ là để ứng phó, làm cho Mục Tiểu Khả không gây chuyện nữa.

Thật buồn cười, cậu không thích hắn, hắn liền cảm thấy không vui phải không, sao Mục Tiểu Khả có thể không thích Phó Gia Uân được chứ? Tôi không thích anh, dù sao người anh thích cũng chẳng phải tôi."

Mục Tiểu Khả bắt đầu ngả bài, bởi vì cậu không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

"Về sau tôi sẽ không đi quấn lấy anh, anh liền không cần phân tâm ứng phó với tôi. Hiện tại tôi đã lớn rồi, tôi biết làm việc phải trái đúng mực, trước kia không hiểu chuyện, quấy rầy anh lâu như vậy, thật sự rất xin lỗi."

Sắc mặt Phó Gia Uân bắt đầu biến hóa, trên mặt hắn lộ ra vẻ chút xấu hổ 囧 rõ ràng, có lẽ là bị thổ lộ, có lẽ là bị chọc thủng tâm tư, đứa trẻ được giáo dưỡng nghiêm khắc như Phó Gia Uân, luôn là giữ thể diện, nhưng đột nhiên Mục Tiểu Khả lại công khai chút bí mật, hắn không khỏi có chút không chống đỡ được.

"Anh...Anh không có ý ứng phó với em, Tiểu Khả......"

Mục Tiểu Khả cười nhạt lắc đầu, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, đột nhiên cảm thấy sau này cậu có thể trở thành thư ký, gõ chữ nhanh như vậy.

"Không quan trọng, hiện tại tôi muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện, theo như lời anh nói thì anh tôi làm anh hiểu lầm rồi, kỳ thật tôi cũng không có giận gì các anh, cũng không có gì hiểu lầm, các anh không cần suy nghĩ nhiều đâu."

Phó Gia Uân xem xong mấy dòng chữ kia, thế nhưng trong lòng nhất thời cảm thấy vắng vẻ, trực giác nói cho hắn biết, sự tình không chỉ đơn giản như vậy, nhưng Mục Tiểu Khả đã nói đến mức này, hiển nhiên sẽ không giải thích gì nữa.

Giọng nói của Mục Giai đột bỗng xuất hiện: "Tiểu Khả, hai người còn đang nói chuyện sao?"

Không biết Mục Giai đã tránh ở chỗ rẽ bao lâu, hiện tại mới từ chỗ nấp đi ra.

Loại tình huống này Mục Tiểu Khả nhìn quen rồi, ngoài miện Mục Giai nói để Phó Gia Uân đến đây gặp cậu, trên thực tế trộm đi theo Phó Gia Uân, chờ thời cơ tới, liền giả bộ bước ra, loại hí kịch này hiệu quả rất thú vị. Rốt cuộc rơi vào trong mắt Phó Gia Uân chính là nhu nhược không thể tự gánh vác người mình yêu, miễn cưỡng áp đi tình yêu trong lòng, chỉ vì thành toàn cho em trai lòng lang dạ sói. Phó Gia Uân tưởng tượng như vậy, đau lòng người yêu quả thực có thể nháy mắt bùng nổ.

Mục Tiểu Khả gật gật đầu với Mục Giai, xem như chào hỏi, xoay người liền vòng qua hai người bọn họ rời đi, mặc dù Phó Gia Uân còn giữ lại, nhưng Mục Tiểu Khả cũng không quay đầu.

Mục Giai lôi kéo cánh tay Phó Gia Uân, cái này làm cho Phó Gia Uân giống như theo đuổi Mục Tiểu Khả không bỏ, Mục Giai đúng lúc mở miệng, giọng nói dịu dàng mềm nhẹ còn mang theo chút oan ức: "Hai người nói xong chưa, Tiểu Khả thế nào?"

Phó Gia Uân nhìn bóng dáng Mục Tiểu Khả nhanh chóng biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu, "Cách nói của em ấy và trước kia......" Phó Gia Uân nghĩ hòa giải giống lúc nói chuyện điện thoại, nhưng mà nghĩ lại tựa hồ cũng không giống. Nhưng hắn lại không có cách nào nói với Mục Giai những tình tố ái muội của hắn đối với y mà Mục Tiểu Khả đã bóc trần, cùng người mình thích thảo luận về người thích mình, thật sự quá quỷ dị.

Bọn họ còn đang đứng ở hành lang tầng một, từ khi Mục Tiểu Khả còn chưa rời đi thì thấy một người đứng ở đó, lúc này người đó xoay người lên lầu.

Người này hấp dẫn lực chú ý của Mục Giai.

Mục Giai ngẩng đầu nhìn lại, sau khi thấy rõ khuôn mặt của người kia thì kinh ngạc đến đồng tử buộc chặt.

Phó Gia Uân nghi hoặc mà ngẩng đầu theo y, "Làm sao vậy?"

"Không, không có gì, chúng ta đi ăn cơm đi, muộn rồi không kịp lớp học đâu."

"Mục Tiểu Khả đã đến lớp học thêm buổi tối, trong số các học sinh cùng đến học buổi tối, có hơn một nửa là học sinh của trường Nhất Trung, vì vậy thực ra mọi người đều quen biết nhau. Kể từ khi tin đồn về Mục Tiểu Khả mắc bệnh tâm thần được đính chính lại, các học sinh cùng học thêm với cậu cũng không còn tiếp tục xa lánh cậu nữa."

Hơn nữa, nhóm học sinh nữ còn muốn lôi kéo làm quen với Mục Tiểu Khả.

Hôm nay, rốt cuộc các nữ sinh cũng tụ tập lại thành một nhóm, "Tiểu Khả, nghe nói tuần trước lớp cậu có giáo viên thực tập mới tới hả?"

Mục Tiểu Khả nhìn thấy nhóm nữ sinh mắt lấp lánh lập tức liền hiểu, bọn họ muốn làm quen với Sở Hàm!

"Đúng vậy, không phải các cậu cũng thấy sao?"

Mỗi khối chỉ có mười lớp, sao có thể không nhìn thấy một giáo viên đẹp trai chân dài, có giá trị nhan sắc có thể so sánh với người nổi tiếng như vậy chứ!

"Tớ nghe nhóm con gái lớp cậu nói, quan hệ của cậu và thấy ấy rất tốt, bọn tớ......"

"Bọn tớ chỉ muốn biết thầy ấy có bạn gái hay chưa thôi!" Một cô gái thẳng thắn trực tiếp phát ra bạo ngôn!

Mục Tiểu Khả nở nụ cười, không phải cười nhạo, mà là cảm thấy những nữ sinh này đều rất đáng yêu, nhưng mà cậu cũng không rõ sinh hoạt cá nhân của Sở Hàm, mặc dù hiện tại bọn họ là hàng xóm.

Cậu gõ mấy chữ nói với mấy cô gái: "Tôi không biết, thầy cũng không nói quá nhiều chuyện của mình với bọn tô."

"Ai, sao lại vậy chứ......" Cô gái bóp cổ tay, "Nhưng mà thầy ấy đẹp trai như vậy, tớ thật sự không muốn từ bỏ."

"Không chỉ đẹp trai thôi đâu! Anh ấy còn học trường đại học Purdeu đó, đẳng cấp thế giới, tớ cũng không ngờ rằng trường chúng ta có thể có người tài giỏi vậy đến thực tập đấy." Nữ sinh thứ hai nói.

"Đúng đúng đúng, lúc ấy tớ còn lên Baidu tra tìm kiếm tên thầy ấy, cậu tin được không, thấy ấy có thông tin trên bách khoa toàn thư Baidu! Một người có thông tin trên ấy, thanh cuộn của giao diện nhỏ chút xíu(thanh cuộn càng nhỏ thì càng nhiều thông tin ó), các giải thi đua lớn nhỏ tớ nhìn cũng không rõ luôn, học thần, trời ơi học thần!" Nữ sinh thứ ba tiếp tục bổ sung

(Baidu: công cụ tìm kiếm của Trung Quốc, tương tự Google)

"Hừ, thầy ấy cũng là đàn ông tâm cơ đấy! Tớ gọi điện thoại cho thầy ấy mấy lần, gọi hoài không được, nhất định là được bảo mật, ngay cả tài khoản WeChat cũng tìm không ra, thầy ấy thật quá đang."

Nghe thấy mấy nữ sinh nói vậy, Mục Tiểu Khả trong lòng phát lạnh khó hiểu, mấy nữ sinh này không chỉ gọi điện thoại, còn có ý đồ đi thêm WeChat, tiếp cận không thành còn muốn trách cứ Sở Hàm không thẳng thắn thành khẩn...

"Thầy Sở là một giáo viên tốt, các cậu đừng nói thầy ấy như vậy, thầy ấy chăm sóc bọn tôi rất cẩn thận." Mục Tiểu Khả không rất vui mà viết một câu.

Mấy nữ sinh khác cũng các thấy vừa rồi bạn học nữ đó nói rất quá đáng, sôi nổi hoà giải nói: "Ai nha, bọn tớ không phải có ý gì đâu."

"Đúng đúng, thầy ấy ưu tú như vậy cũng có rất nhiều phụ nữ tài giỏi theo đuổi thầy ấy. Thầy ấy làm như vậy cũng là bảo vệ sự riêng tư của mình thôi."

"Tiểu Khả, cậu nhưng đừng nói cho Sở Hàm nhé, bọn tớ đứng nhìn từ xa cũng được mà, đừng làm cho thầy ấy tức giận."

Đương nhiên Mục Tiểu Khả đáp ứng: "Tôi sẽ không nói, thầy Sở cũng sẽ không so đo với chúng ta đâu."

Mấy nữ sinh liền lôi kéo nữ sinh nói sai kia đi rồi.

Vốn tưởng rằng Sở Hàm chỉ là trêu chọc mấy cô gái tuổi dậy thì, không nghĩ tới, thế nhưng anh trai cậu cũng nhắn tin hỏi: Có phải bọn em có giáo viên thực tập mới tới không, thầy ấy tên là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro