Chương 2: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Giai..."

"Tiểu Giai cậu nhìn xem..."

Mục Tiểu Khả nghe được hai âm thanh quen thuộc vờn quanh ở bên người, Mục Tiểu Khả giãy giụa mở hai mắt, hai giọng nói kia ở bên, cậu vội vàng muốn thoát khỏi, cậu đã bị tra tấn cả đời, không muốn ở trong địa ngục cũng bị âm thanh đó giày vò theo đuổi không buông.

Nhưng khi cậu mở mắt ra, cậu bị khung cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người, đây không phải nơi hoang dã cậu bỏ mạng, mà là nhà cậu, căn nhà trước kia của cậu.

Cậu đang ở trong vường tường vi, mà bên cạnh cậu là ba người xưa, anh trai cậu, Phó Gia Uân, còn có...Vinh Ngạn Triết!

Ba người kia đang nhìn cậu, cậu giương miệng, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, đột nhiên, anh trai cậu đưa cho cậu một miếng bánh kem.

Trong đầu cậu chỉ còn có những hình ảnh đáng sợ kia, cậu kinh hoàng phất tay làm rơi miếng bánh kia, Mục Tiểu Khả hoảng loạn đứng lên, tựa như ba người kia đang tra tấn cậu, cậu rời khỏi ghế liều mạng chạy đi.

Cậu muốn chạy, chạy trốn đến một nơi xa!

Không thể bị bọn họ bắt được, cậu chọc giận anh trai, Vinh Ngạn Triết nhất định sẽ trừng phạt cậu, Phó Gia Uân sẽ càng ngày càng chán ghét cậu!

Trong vườn hoa có rất nhiều vòm hoa, khi cậu còn nhỏ rất thích cùng nhóm bảo mẫu chơi trốn tìm ở đây, sau này lớn lên nơi này vẫn tồn tại như cũ.

Mục Tiểu Khả né tránh ba người kia dễ như trở bàn tay.

Ngồi núp ở sau lùm cây, Mục Tiểu Khả mệt mỏi ghé đầu vào gối, cậu không biết rốt cuộc mình đã làm nên chuyện tội ác tày trời gì, tại sao sau khi chết vẫn phải gặp lại những người đó, sau khi chết vẫn phải bị bọn họ khinh thường.

Sau khi chết...

Đôẹt nhiên, Mục Tiểu Khả ý thức được chuyện không thích hợp, rõ ràng cậu đã chết rồi, chết ở chân núi hoang không có người đặt chân tới. Tại sao đột nhiên lại nhìn thấy ba người họ, thoạt nhìn bọn họ trẻ tuổi như vậy, giường như là lúc học cấp ba.

Chẳng lẽ...

Mục Tiểu Khả dùng sức véo một một cái, sự đau đớn mãnh liệt làm cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu không chét, cậu vừa có máu vừa có thịt, lại còn biết đau. Cậu chưa chết!

Tại sao cậu lại chưa chết, thi thể cậu cũng bị chôn rồi, sao có thể chưa chết chứ?

Không chỉ không chết, cậu còn trở về rất nhiều năm trước kia, những ngày tháng không bị bọn họ tra tấn!

Mục Tiểu Khả trốn đến khi trời tối, đến lúc đói bụng mới lấy lại tinh thần.

Thời điểm Mục Tiểu Khả từ vườn hoa trở lại nhà chính, người trong nhà...Cũng chính là ba và anh cậu, lúc này đang ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng với khách, mà người gọi là khách đó chính là Vinh Ngạn Triết và Phó Gia Uân. Cậu đột nhiên bước vào, phá vỡ sự hài hòa vốn có, lần đầu tiên Mục Tiểu Khả ý thức được, kỳ thực từ lúc bắt đầu cậu và gia đình, cùng những vị "người bạn" kia không hợp nhau, bởi vì cho dù là nhà hay là trong đám con cháu, tất cả đều xoay quanh anh trai cậu.

Nhưng mà cậu cũng đã từng không biết, quá mức lạc quan và ngây thơ, làm cho những ngày tháng sau này như sống ở địa ngục, cuối cùng phải dùng mạng đổi lại tự do.

Hiện tại...Không giống như vậy nữa, cậu không vây quanh theo bọn họ như trước, cũng không đưa ra lựa chọn giống trong quá khứ, xuất hiện nhưng chuyện khác với ký ức, điều này có nghĩa là quy đạo nhân sinh của cậu có thể thay đổi, đời này cậu không phải chịu những đau khổ ấy nữa, nhất định không được!

"Cả ngày hôm nay con đi đâu thể, không quay về ăn cơm cũng không biết nói với người trong nhà một tiếng, không biết trong nhà còn có khách sao?"

Mục Tiểu Khả bắt đầu làm ngôn ngữ của người câm theo bản năng, cậu không biết động tác này của cậu làm những người ở đây đều sợ ngây người.

"Tại sao lại bắt đầu sử dụng ký hiệu rồi, không phải nói cho dù thế nào về sau cũng phải nói chuyện sao?"

Mục Tiểu Khả ngây ngẩn cả người, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra, từ sau khi xảy ra chuyện lúc bảy tuổi cậu vẫn luôn không thể nói, lên cấp hai có thể nói những lời chậm rãi, có thể hoàn thành được những câu giao tiếp thông thường.

Nhưng mà cậu không nên nói chuyện, một khi cậu mở miệng nói chuyện, đối với người bên cạnh đều là sự phiền toái, cậu nên làm người câm cả đời, cậu phải biết thấy đủ, phải tự mình hiểu lấy. Một đời này, cậu chỉ cần làm người câm là được, cũng sẽ không vì không phòng bị mà cố ý bẫy cậu. Bởi vì nhà họ Mục sẽ không để một người câm kế thừa gia nghiệp, lúc này anh trai có thể yên tâm, mà hai người thích anh trai cũng thở phào, đặc biệt là Vinh Ngạn Triết, hẳn là hắn sẽ không vì giúp anh trai mà cưới cậu.

"Tiểu Khả! Ba đang nói chuyện với con đấy!"

Mục tiểu Khả khôi phục lại tinh thần, cậu đi về phía ba mình Mục Hướng Dương, ba Mục kéo cậu về bên người, "Con làm sao vậy, lại giận dỗi với anh con à, không phải chỉ là một miếng bánh thôi sao, đến mức phải giả câm sao?"

Mục Tiểu Khả dừng bước chân, không thể tin được những gì mình vừa nghe được, ba cậu đang chỉ trích cậu sao, bởi vì cậu làm rớt một miếng bánh mà trách cứ cậu, nhưng mà tại sao lại nhắc đến Mục Giai, cậu làm rớt bánh xúc phạm tới Mục Giai sao, cậu lại sai rồi sao?

Ba cậu sao có thể xem cậu như một người...Một người vì một miếng bánh kem mà giả câm để trả thù, người tính toán chi li không từ thủ đoạn?

Không, không chỉ có ba nhìn cậu như vậy, cậu chuyển tầm mắt về những người khác, Mục Giai, Phó Gia Uân, còn có Vinh Ngạn Triết đều nhìn cậu như thế...

Rốt cuộc Mục Tiểu Khả cũng hiểu được, kiếp trước cậu ngây thơ đến mức mơ mịt mơ hồ, cậu còn luôn nghĩ tại sao ba không tới thăm mình, mặc dù mình đã kết hôn rồi, nhưng ba muốn đến thăm thì cứ đến, nếu tới rồi, không phải sẽ phát hiện mình bị nhốt lại sao, không phải có thể cứu cậu ra ngoài sao?

Thì ra là ba căn bản không muốn đến nhìn đứa con trai bụng dạ hẹp hòi lại không hiểu chuyện này của mình, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện đứa con này bị người ta giam cầm.

Mục Tiểu Khả cảm giác được hốc mắt mình nóng lên, cậu muốn khóc, ba ruột của mình, người ba dưỡng dục mình hai mươi năm, chưa từng tin tưởng cậu, chưa từng...

"Cậu có phải đàn ông không thế, hở tí là khóc lóc sướt mướt."

Vinh Ngạn Triết dùng giọng nói khinh thường trách móc Mục Tiểu Khả, âm thanh này đúng là ác mộng của cậu.

Mục Tiểu Khả ngơ ngẩn nhìn Vinh Ngạn Triết, thì ra là ngay từ đâu hắn đã khinh thường mình như vậy, đang thương mình lại không kịp phát hiện thái độ của hắn, ấm đầu mà kết hôn với hắn, còn từng có ý đồ lấy lòng hắn, cậu thật sự đã từng ảo tưởng rằng mặc dù không thể kết hôn với người mình nhất, cũng có thể có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Nhưng mà, hiện thực luôn toàn khốc như vậy, cậu không tỉnh ngộ, người chịu thương tổn, cô phụ cũng nên là cậu.

Mục Tiểu Khả thống khổ nhắm mắt lại, cậu không nói nên lời, cũng không có thừa sức lực để phản bác, cậu dùng tay che mặt mình lại, lau đi nước mắt suýt chút nữa thì trào ra.

Cậu đã được tái sinh lại lần nữa, cậu không thể giẫm lên vết xe đổ, Mục Tiểu Khả cậu cũng không rơi một giọt nước mắt đối với bọn người Vinh Ngạn Triết, cậu không thể yếu thế, càng yếu bọn họ càng khinh nhục.

Mục Tiểu Khả nhìn thấy động tác của Mục Tiểu Khả thì trong lòng cảm thấy có chút áy náy, giọng nói nhu hòa đi rất nhiều, hỏi: "Tiểu Khả?"

Mục Tiểu Khả mở mát ra, lắc đầu, làm ký hiệu của người câm nói mình không có việc gì.

Cậu trực tiếp rời khỏi phòng khách đi đến phòng bếp, cậu rất đói bụng, cậu không thể để mình bị đói, Mục Tiểu Khả sợ bị đói, kiếp trước đã từng bị đói khát hành hạ qua, cậu biết một người cần ăn uống đến mức nào.

Dì giúp việc vội vàng lấy cho cậu một chút đồ ăn, "Đây là đồ con thích, dì hâm nóng cho con nhé?"

Mục Tiểu Khả nhìn thấy đồ ăn dầu mỡ kia không khỏi muốn nôn khan, cậu vội vàng xua tay muốn từ chối. Nhất thời dì giúp việc không biết nên làm sao bây giờ, "Vậy con muốn ăn cái gì, dì làm cho con."

Mục Tiểu Khả hít một hơi thật sâu, lấy một cái chén, múc chút cơm thừa còn lại trong nồi cùng một chút canh bí đao.

Dì giúp việc thấy cậu như vậy, liền nói: "Bên trong còn nhiều xương hầm lắm, múc nhiều một chút đi."

Mục Tiểu Khả gật đầu, múc thêm một miếng thịt, lại tìm thêm một chút rau dưa bỏ vào cùng.

Hơn mười phút sau, rốt cuộc Mục Tiểu Khả cũng có thể ăn cơm.

Dì giúp việc ở bên cạnh dọn dẹp, không khỏi cảm thán nói: "Tiểu Khả con còn đang lớn, ăn ít như vậy thì không được đâu, sao đủ dinh dưỡng chứ?"

Mục Tiểu Khả không đáp, chỉ một lòng ăn, cậu có thể ăn được chút đồ ăn đã đủ lắm rồi.

Sau khi Mục Tiểu Khả ăn xong, Mục Giai đi đến bên cạnh cậu, rất nghi hoặc hỏi: "Không phải để lại cho em nhiều cá quế sao, sao lại không ăn?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, nhìn thấy Vinh Ngạn Triết cũng tới, cậu đột nhiên nhớ tới lời của hắn trước khi chết...Hiện tại cậu nên nhận thức rõ thân phận của mình, anh trai yêu thương cậu, để lại cho cậu nhiều đồ ăn ngon như thế, hẳn là cậu nên mang ơn đội nghĩa, mà không phải là lòng tham không đáy.

Cậu cúi đầu, dùng ngôn ngữ kí hiệu trịnh trọng nói cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro