Chương 3: Ngất xỉu trước mặt tra công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng sinh trở về lúc thiếu niên, Mục Tiểu Khả tốn thời gian mấy ngày để thích ứng với sự thật này, hiện tại cậu chỉ mới mười lăm tuổi học lớp mười, mà anh trai cậu cùng Phó Gia Uân chuẩn bị lên mười lớp hai.

Cậu đã không còn nhớ rõ rốt cuộc một năm này đã phát sinh những chuyện gì, đái khái là anh trai cậu lấy một bức tranh vẽ chì của đăng lên mạng, mạo danh thay thế Mục Tiểu Khả.

Lúc niên thiếu cậu cảm thấy chuyện này rất quá mức, hiện tại nhìn lại so sánh với những chuyện xảy ra sau này thì căn bản không đáng để nhắc tới, lúc nhỏ tức giận chẳng qua là tâm hư vinh quấy phá, chỉ là một bức tranh thội mà, một bức tranh ấu trĩ, ai vẽ thì thế nào chứ? Cậu chỉ hối hận lúc đó mình quá ngu ngốc, không biết chỉ vì bức tranh này mà nhận lấy giáo huấn rời khỏi anh trai.

Thời gian khai giảng còn khoảng một tuần, Mục Tiểu Khả dần dần cảm thấy vui vẻ, mấy ngay nay cậu vì tránh tiếp xúc với Mục Giai, luôn trốn ở trong phòng. Chờ đến khi anh trai cậu khai giảng, cậu không cần phải trốn tránh như vậy nữa.

Mục Tiểu Khả ăn xong bữ sáng liền ở trong phòng soạn lại đồ của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng nói không kiên nhẫn của ba cậu vang lên, "Trong nhà có khách tới, con mau xuống lầu đi."

Mục Tiểu Khả vội vàng đứng dậy mở cửa, ba cậu nhìn thấy cậu còn mặc áo ngủ, càng thêm không vui, "Thay quần áo rồi đi xuống."

Mục Tiểu Khả muốn làm ngôn ngữ ký hiệu, nhưng mà ba cậu đã xoay người xuống lấu.

Thay xong quần áo xuống dưới, Mục Tiểu Khả nhìn thấy một nhà Vinh Ngạn Triết ngồi ở phòng khách.

Mục Tiểu Khả cực kỳ kinh ngạc, còn chưa kịp di chuyển tầm mắt, Vinh Ngạn Triết đã sắc bén nhìn trở lại, Mục Tiểu Khả sợ tới mức suýt chút nữa dẫm sai bậc thang.

"A, Tiểu Khả xuống rồi sao."

Múc Hướng Dương cười cười, "Đứa nhỏ này gần đây được nghỉ nên lười biếng, nhanh lại đây chào hai bác đi."

Mục Tiểu Khả co quắp gật đầu với bọn họ, cha mẹ Vinh Ngạn Triết cũng không thèm để ý cậu không mở miệng nói chuyện, quay đầu nói chuyện với Mục Hướng Dương: "Chỉ còn hai ngày nữa thôi, nếu Mục tổng có rảnh thì mang theo hai đứa nhỏ quá chơi đi, không phải nhà mới thì phải có hơi người sao."

Mục Hướng Dương tự nhiên cười đáp ứng.

Lúc này Mục Tiểu Khả mới nhớ tới, thì ra đây là lúc Vinh Ngạn Triết dọn đến Phong Lâm Uyển trở thành hàng xóm nhà bọn họ.

Phong Lâm Uyển ở thành phố Y là khu biệt có mặt từ sớm nhất, ở chỗ trung tâm thành phố cổ, mặc dù thành phố Y đã được mở rộng nhiều năm, khu trung tâm này phẫn phồn hoa như cũ. Mà khi biệt thự này cũng không xây dựng nhà mới, nơi nhà họ Vinh dọn vào chính là nhà cũ mà ông ngoại Vinh Ngạn Triết để lại.

Mục Tiểu Khả ở một bên ngoan ngoãn nghe, trong lòng lại rất ghét bỏ, nhà họ Vinh...Cậu không thích.

Người nhà họ Vinh còn chưa rời đi, Phó Gia Uân liền tới tìm Mục Giai, nhìn thấy cha mẹ Vinh, Phó Gia Uân rất khách khí mà chào hỏi, "Chào dì dượng ạ."

Mục Tiểu Khả đứng ở một bên thấy bọn họ thân thiết như người nhà, mình lại giống như người ngoài cuộc. Đúng vậy, vốn dĩ cậu chính là người ngoài cuộc. Nhà họ Phó và nhà họ Mục là hàng xóm mười mấy năm, Phó Gia Uân và Mục Giai cũng được coi là thanh mai trúc mã, mẹ Phó Gia Uân và mẹ Vinh Ngạn Triết là chị em thân thiết, hai người họ yêu lại chính là anh trai của cậu, bọn họ có quan hệ thân mật.

Nhìn bọn họ vui vẻ hòa thuận như vậy, Mục Tiểu Khả cảm thấy rất áp lực, cậu xoay người muốn rời đi, Mục Giai lại làm trò trước mọi người gọi cậu lại, "Tiểu Khả, em đi đâu thế, đi chơi cùng bọn anh đi, mấy ngày nữa là bọn anh nhập học rồi, đi cùng anh đi."

Nắm tay Mục Tiêu Khả âm thầm siết chặt, cuối cũng vẫn là lắc đầu, cậu làm ký hiệu đối với bọn họ, "Em phải về phòng đọc sách."

May mà chỉ có hai cha con nhà họ Mục bọn họ hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nếu không để khách biết trong nhà còn có khách quý mà trốn trong phòng đọc sách, thật đúng là gia giáo gì cũng ném sạch. Cho nên mặc dù Mục Hướng Dương tức giận, cũng là che giấu giúp cậu, miễn để cho nhà họ Mục mất mặt trước người khác.

Mục Hướng Dương phất tay với Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả gật gật đầu liền đi lên lầu, Mục Hướng Dương ngượng ngùng giải thích với những người khác: "Mấy ngày gần đây tinh thần của Tiểu Khả không tốt, để nó về phòng đọc sách một chút đi đi, mấy đứa các con đi chơi đi."

Hai ngày sau, ngày nhà họ Vinh chuyển tới nơi ở mới cũng tới.

Đã lâu lắm rồi Phong Lâm Uyển mới náo nhiệt như vậy, khu biệt thự vốn dĩ yên tĩnh nay lại đầy tiếng người, Mục Tiểu Khả mặc một bộ lễ phục ba đã chọn đứng ở bên trong sân nhà mình, cậu đang ngẩn người, cũng là muốn chuẩn bị tâm lý để đến nhà họ Vinh.

Mục Tiểu Khả không muốn đi, nhưng lại không bằng lòng để anh trai nói ở sau lưng bà là mình không hòa hợp, cuối cùng cậu vẫn khuất phục.

Huống chi nếu cậu cố ý không đi, nhất định sẽ bị hai anh em kia trách cứ, rốt cuộc anh trai cậu nhất định sẽ nắm lấy cơ hội chửi bới cậu trước mặt hai người kia.

Cha mẹ Vinh gia mời những người bạn thân và họ hàng hàng của mình tới, Vinh Ngạn Triết cũng mời mấy anh em của mình. Lần này không đơn giản chỉ là dời nhà mới, còn có một tiết mục rất quan trọng là chúc mừng Vinh Ngạn Triết đậu đại học Hoa Mộc, đây chính là trường đại học nằm trong top mười trường tốt nhất thành phố bọn họ, đương nhiên là nhà họ Vinh muốn nhiệt liệt chúc mừng một phen.

Bọn tiểu bối chơi ở trong sân, Mục Tiểu Khả ngồi ở nơi của những người trẻ tuổi, chọn một vị trí an tĩnh lệch khỏi quỹ đạo trung tâm, cậu không làm gì cả, chỉ lẳng lặng mà nhìn cây cỏ trong vườn đến phát ngốc.

Nơi này của Vinh gia cậu cũng không đến nhiều, bởi vì đây là nhà của cha mẹ nhà họ Vinh, là người một nhà Vinh gia, kiếp trước khi gả đến đây cũng chỉ ở lại không đến một tuần. Cha mẹ Vinh Ngạn Triết không thích cậu, rốt cuộc cậu không phải người con trai bọn họ thích, cũng không thể sinh con, còn phải mất một số tiền lớn đầu tư. Mặc cho ai trong nhà trở về nhìn thấy một người câm, đều cũng sẽ không vui.

Đời trước sau khi khi kết hôn với Vinh Ngạn Triết mang theo cậu đến sống ở đường vành đai, cơ hồ nơi đó không có người biết tới bọn họ. Lúc vừa kết hôn, Vinh Ngạn Triết bọn họ còn còn phép Mục Tiểu Khả đi học, cho nên lựa chọn nhà mới với lý do là cách làng đại học rất gần. Bởi thế ngay từ đầu Mục Tiểu Khả cũng không biết dụng ý của hắn.

Sau đó cậu liền hiểu, chọn nhà kết hôn ở một nơi xa xôi như vậy không phải vì gần với làng đại học, mà là nơi này cách xa thành phố náo nhiệt. Dần dần, cậu giống như một người trong suốt rời khỏi vòng quan hệ cộng đồng, một thời gian người khác cũng quên mất nhà họ Mục còn có một đứa con trai, nhà họ Vinh có một con dâu là nam.

Vinh Ngạn Triết có thể dễ dàng cầm tủ cậu, ngăn cậu liên hệ với thế giới bên ngoài, không phải không có nguyên nhân, là trước kia cậu quá ngu, cái gì cũng không rõ.

Nhìn cánh cửa sắt lớn ở biệt thự, bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, xe đi tới đi lui, Mục Tiểu Khả muốn về nhà.

"Này!"

Đột nhiên một đứa nhóc dùng sức đập lên vai Mục Tiểu Khả một cái, Mục Tiểu Khả có hơi đau không giữ được thăng bằng mà té xuống sân cỏ cùng với chiếc ghế.

Mấy đứa nhóc túm tụm bên nhau đều cả kinh mà im lặng.

Mục Tiểu Khả bị dọa, trái tim nảy lên, có cảm giác không thở nổi, chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần, mấy anh chị bên cạnh dìu cậu lên, "Cậu không sao chứ?"

Cậu lắc đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu khoa tay múa chân một chút, ngay sau đó nhớ tới bọn họ không hiểu ngôn ngữ của người câm, sau đó lấy một quyển sổ nhỏ ra, viết hai chữ "Cảm ơn."

Người vỗ vào vai Mục Tiểu Khả vẫn còn đang ở bên cạnh cậu, cậu chỉ là nhìn thoáng qua, đối phương vẫn bị ánh mắt đó của cậu làm cho kinh ngạc một chút, nhưng vẫn cứng cổ bày ra bộ dáng hợp tình hợp lý. Mục Tiểu Khả phủi phủi cỏ trên người mình, quay qua cười cười với người đã dìu mình lên, lại không thấy người đàn ông kia nữa. Cậu mơ hồ nhớ rõ người kia là thanh mai trúc mã của Vinh Ngạn Triết, cậu không biết rõ những người đó, cũng không muốn biết, không sao cả, không để ý tới là được.

"Em trai cậu bị câm thật à?"

Mục Tiểu Khả nghe thấy một câu như vậy từ phía xa, cậu chu môi, tiếp tục rời đi.

"Cậu đi đâu thế?"

Giọng nói của Vinh Ngạn Triết bất thình lình xuất hiện, Mục Tiểu Khả dường như gặp phản ứng kích thích, cương cứng tại chỗ, sống lưng lạnh băng.

Mục Tiểu Khả ép cho mình bình tĩnh trở lại, cậu tự nhắc nhở bản thân mình, hiện tại Vinh Ngạn Triết không còn chán ghét cậu như trước nữa, cũng không cường bạo cậu, càng không có năng lực cầm tù cậu, cậu không cần sợ.

Nhưng mà cậu vẫn không có dũng khi giằng co với Vinh Ngạn Triết, so đo thủ thế nói mình muốn đi WC.

Vinh Ngạn Triết nhìn không hiểu, "Cái gì?"

Mục Tiểu Khả mới nhớ ra, kiếp trước lúc hắn giam cầm mới miễn cưỡng hiểu một chút ngôn ngữ kí hiệu, hiện tại...

Mục Tiểu Khả viết: WC

Vinh Ngạn Triết nhíu mày, "Lầu một tay phải có WC."

Mục Tiểu Khả vội vàng gật đầu, bước nhanh đi vào nhà.

Trong nhà là địa bàn của người lớn, Mục Tiểu Khả đi vào liền biết được, cậu bất đắc dĩ chỉ có thể chào hỏi với người lớn.

Bà mục nhìn con mình vọt vào nhà vệ sinh, trong lòng liền chó chút bất mãn.

Vị ngồi bên cạnh bọn là là một bác sĩ tư nhân đã hợp tác rất lâu, năm đó lúc Tiểu Khả không nói được, ông ta cũng từng giúp đỡ một chút.

"Không phải nói mấy năm nay Tiểu Khả rất hoạt bát hả, sao nhìn thế nào cũng thấy có hơi sợ người thế, gần phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Ba Mục bất đắc dĩ cười cười, "Không biết nữa, có thể là tới thời kỳ phản nghịch rồi."

Những điều người lớn nói Mục Tiểu Khả đều không biết, cậu từ nhà vệ sinh ra liền đi vào hậu viện.

Kết cấu ở lầu một nhà họ Vinh tương đối đơn giản, hai phòng giải trí có cửa sổ sát đất nối với hậu viện, hậu viện cũng có đình có thể hóng mát tiếp khách. Mục Tiểu Khả từ phòng bida đi ra ngoài đến ngồi xuống dưới cây dù, buổi chiều có hơi nóng, có lẽ cậu nên tìm một căn phòng có điều hòa để ngủ.

Cậu chậm rãi nằm sấp xuống, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ miên man, còn mấy ngày nữa là kì nghỉ hè kết thúc rồi, cậu muốn đi học, cậu không biết hiện tại đầu óc còn dùng được không, còn có thể học hành cho tốt không, vốn dĩ cậu cũng không thông minh, hiện tại nhiều chuyện như thế, có phải càng học càng không tốt?

Đi học thì về sau nên làm cái gì bây giờ, trong trường học cũng có rất nhiều người khinh thường cậu, trước đây cậu tự cho là đúng mà dựa vào anh trai và Vinh Ngạn Triết, cáo mượn oai hùm mà chặn được rất nhiều người bắt nạt mình, nhưng mà đời này nhất định không thể làm như vậy, nếu không vẫn sẽ là bước vào con đường cũ.

Không thân cận cùng nhóm người anh trai, không gõ trống khua chiêng tế hai nam thần, khả năng cậu bị bắt nạt càng cao hơn...Mục Tiểu Khả không khỏi thở dài. Nếu cậu đã đưa ra quyết định, cho dù thế nào, khả năng bị người khác khinh thường, cậu cũng muốn cách Mục Giai thật xa.

Đột nhiên bên chân cậu có một bóng đen chạy tới, cậu tập trung nhìn lại, một con chó đen cường tráng, tim Mục Tiểu Khả đập thình thịch, cả người run rẩy mà chạy đến bên tường.

Con chó này...Hình ảnh máu me trong đầu lại xuất hiện, cậu cảm thấy hít thở không được, cậu sợ hãi, cậu không muốn nhìn thấy con chó này, cậu không muốn!

"Cậu..." Một bàn tay bắt lấy cậu, cậu quay đầu lại nhìn liền lập tức giãy giụa muốn thoát ra, tránh ở cùng một chỗ với người nọ.

Vinh Ngạn Triết thấy Mục Tiểu Khả mặt cắt không còn một giọt máu, kinh sợ mà nhìn hắn cùng chó, tựa như bọn họ là yêu quái ăn thịt người. Ngay sau đó, chân Mục Tiểu Khả mềm nhũn mà ngã sụp xuống, dường như giây tiếp theo sẽ phải tắt thở.

Vinh Ngạn Triết lập tức để người dắt chó đi, nhưng Mục Tiểu Khả đã sớm mất đi ý thức ngã trên mặt đất.

Mục Tiểu Khả nghe được những người xung quanh đang nói chuyện, hoảng sợ phát hiện cậu té xỉu, mà chiếc đèn trần với đường cong được thiết kế tối giản trên đình đầu càng làm cho cậu trở nên điên cuồng...Đây là phòng ngủ của Vinh Ngạn Triết, cậu đột nhiên đứng dậy, kéo tấm chăn tối màu trên người mình ra, cậu không thể ở lại nơi này, chăn nệm dường như đều đang xâm phạm cậu, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi và ghê tởm!

"Tiểu Khả!" Bác sĩ một phen đè cậu xuống giường.

Rốt cuộc Mục Tiểu Khả ý thức được xung quanh có mười mấy người bác sĩ đang vây quanh cậu.

Nhưng cho dù thế nào, da đầu cậu vẫn căng lên, bác sĩ thấy cậu như vậy, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng.

"Mục tổng, có thời gian thì đưa cậu nhóc đến gặp bác sĩ đi, loại phản ứng tâm lý kích thích này không phải kỳ phản nghịch đâu."

"Cái gì...Vậy nó không thể nói được cũng là thật sao?"

Nghe được những lời này của ba mình, cuối cùng Mục Tiểu Khả không thể nhẫn nại được nữa, ôm chặt lấy mình, cũng không quay đầu mà chạy khỏi nhà họ Vinh.

Tuyến nhân vật như sau:

Mục Tiểu Khả: lớp 10

Mục Giai, Phó Gia Uân: lớp 12

Vinh Ngạn Triết: năm nhất đại học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro