Chương 23: Anh điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Tiểu Khả nhanh bước vào, Mục Giai đã đứng ở trước bàn làm việc của cậu, ánh mắt y cực kỳ hung ác trào phùng, "Mục Tiểu Khả, anh không ngờ em còn có loại thoải mái nhàn hạ này đấy, làm trâm sao? Thế nào, ngại bệnh tâm thần chưa đủ oanh động trường học, còn phải làm người nổi tiếng mới chịu sao? Khi tan học Mục Giai liền đòi Mục Hướng Dương mật khẩu nhà, mục đích chính là tới làm phiền Mục Tiểu Khả, xem cậu đang làm cái gì, Mục Tiểu Khả bất tài lấy đâu ra kĩ năng khiến người ta chú ý, đây chính là làm cười ta chê cười.

Mục Tiểu Khả tiến lên phát hiện Mục Giai không chỉ mở ra mấy cây trâm mẫu của cậu, còn xem máy tính của mình.

Mục Tiểu Khả cảm thấy Mục Giai thật sự rất vô lý, tức giận mà làm thủ ngữ nói với Mục Giai: "Anh muốn làm gì, tại sao lại tới đây?"

"Tại sao anh lại tới đây, anh tới đây là để xem em học tập như thế nào, xem em làm sao mà đứng trong top mười, nhà họ Mục chúng ta có một học bá như em, anh không tới thì sao xứng với kỳ vọng ông giao phó cho anh chứ, ông ấy rất quan tâm đến anh, bảo anh cũng nên chăm sóc cho em."

 Mục Giai nói liền ném một cây trâm Mục Tiểu Khả đã làm xong xuống đất.

Tiếng cây trâm rơi xuống đất tựa như làm nát trái tim cậu, đó là tâm huyết của cậu! Mục Tiểu Khả nhào tới muốn cầm cây trâm lên kiểm tra, nhưng cây trâm làm bằng vỏ xà cừ không thế nào chịu được va chạm như vậy, đóa hoa hải đường cũng vỡ nát!

Mục Tiểu Khả cực kỳ đau lòng, vì thi giữa kì nên cậu không hề có thời gian làm trâm cài, cây trâm này thứ bảy phải gửi đi rồi, vốn dĩ cậu đã làm xong mọi thứ, tại sao còn bị Mục Giai phá hư như vậy, hiện tại cậu có thể giao hàng kịp lúc không!

"Đau lòng hả? Tiểu Khả, tim anh mới đau, từ khi em câm trở lại, anh cho trằng em sẽ không ngu ngốc mà tranh đoạt với anh nữa, nhưng mà hiện tại anh mới biết được, em học hành thông minh, biết càn quấy vô dụng, cho nên em bắt đầu ra vẻ không cần nhưng thật ra rất hoan nghênh, đúng không?"

Mục Tiểu Khả nhìn sắc mặt xấu xí ngoan độc của Mục Giai, không khỏi lắc đầu, Mục Giai quả thật không còn thuốc chữa. Rõ ràng cậu đã nói với bọn họ, cậu ghét Phó Gia Uân và Vinh Ngạn Triết, nhưng mà Mục Giai cố tình phải vẽ ra nhiều chuyện như vậy?

"Tôi ghét Phó Gia Uân, cũng ghét Vinh Ngạn Triết, anh sẽ không tranh đoạt bọn họ với anh, tôi  nói rõ ràng lại một lần nữa! Có thể cầu xin anh đừng suy nghĩ kì lạ nữa được không!"

 Mục Tiểu Khả cất chiếc trâm đi và khóa lại, xoay người nhìn về phía Mục Giai, bộ dáng ykhông tin, cậu dứt khoát nói lại, "Tôi cũng có thể đáp ứng anh, tài sản của nhà học Mục tôi đều không cần, chỉ có căn nhà này, là mẹ tôi để lại, tôi muốn lấy đi."

Mục Giai sửng sốt một chút, đột nhiên cười lạnh: "Em đang nói gì thế, anh đã nói anh sẽ chăm sóc em cả đời, sao em có thể nói những lời chia cắt gia đình như vậy?"

Mục Tiểu Khả sợ ngây người, sao Mục Giai có thể nói như vậy? Chăm sóc cả đời? Lại giống như kiếp trước, bán cậu cho Vinh Ngạn Triết, sau đó để cậu chết sao.

"Anh muốn chăm sóc tôi như thế nào? Mục Tiểu Khả gắt gao nhìn chằm chằm mắt Mục Giai.

Mục Giai nhún vai, "Đương nhiên là để cậu ngoan ngoãn ở trong nhà, không được chạy loạn khắp nơi, a, hiện tại tôi còn muốn một chuyện nữa, không được náo loạn ở trên mạng.

Mục Giai nói rất nhẹ nhàng, mạt sát một người đang sống sờ sờ dễ dàng như giết một con kiến.

Nhìn bộ dáng của Mục Giai âm ngoan như thế, Mục Tiểu Khả không khỏi nghi ngờ chuyện năm đó của cậu và Vinh Ngạn Triết ngủ chung, chuyện kết hôn với hắn, bị hắn cầm tù, tất cả những điều này, đều là Mục Giai tính toán hoàn hảo. Mục Giai mới lớp mười hai đã có suy nghĩ muốn Mục Tiểu Khả hoàn toàn mất trên đời này, Mục Giai càng lớn đương nhiên sẽ dùng hết tâm tư thủ đoàn làm tất cả mọi người cũng cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến người câm này, để người câm này triệt để chết đi.

"Tiểu Khả, giáo thảo hoàn mỹ như Phó Gia Uân, tại sao cậu lại không thích, nhà bác học đa tài như vậy bên anh trai cậu sao cậu có thể không thích chứ?"

"Tại sao tôi phải thích hắn!" Mục Tiểu Khả tức giận khoa tay múa chân, rốt cuộc Mục Giai muốn làm gì!

"Cậu không thích cậu ta, sao tôi có thể đoạt lấy từ tay cậu chứ, sao có thể làm cái bóng của tôi cả đời?"

"Anh điên rồi!"

"Tôi không điên, người điên chính là cậu, không quên cậu là người phải uống thuốc sao?"

Mục Tiểu Khả nhăn chặt mày, đột nhiên cậu cảm thấy Mục Tiểu Khả thật đáng thương, rõ ràng đã được Mục gia thừa nhận, đã là được chỉ định là người thừa kế của Mục gia, tại sao còn muốn đánh cậu vặn vẹo để tìm khoái cảm tự tin chứ?

Cho dù có thể thắng cậu về mặt tình cảm, nhưng có thể chứng minh điều gì?

"Ánh mắt cậu giống giống mẹ cậu như đúc, lúc đó tôi trở về, bà ta cũng nhìn tôi như vậy. Tôi thật muốn móc hai mắt bà ta ra, ha, sau đó thì bà ta cũng chết rồi, đúng không, còn chết rất thảm, Tiểu Khả, cậu xem cậu rất đang thương, nhưng còn chưa đáng thương bằng tôi, cậu xứng sao?"

Tay Mục Tiểu Khả run rẩy không thôi, dùng sức siết chặt nắm tay, đánh qua một quyền.

Mục Giai không kịp chuẩn bị, bị hung hăng đến vào mặt, lảo đảo ngã trên đất, ngồi trợn mắt há mồm nhìn Mục Tiểu Khả.

Mục Tiểu Khả làm thủ ngữ: "Anh không xứng nhắc đến mẹ tôi, anh không xứng!"

Ngay sau đó, Mục Tiểu Khả gọi video cho Phó Gia Uân.

Mục Giai cả kinh, vội vàng đứng lên, "Cậu muốn làm gì, gọi điện thoại cho ai?"

Mục Tiểu khả đi vòng qua Mục Giai, đi tới mở cửa ra, chuyện làm cậu kinh ngạc lại xuất hiện, cậu không đóng cửa!

Cậu đẩy cửa ra, Sở Hàm đứng ở cánh cửa đối diện nhìn cậu.

Mà Mục Giai đuổi theo nhìn thấy Sở Hàm, tim cũng đã vọt tới cuống họng.

Mặt Sở Hàm không có biểu tình gì: "Tắt điện thoại, Tiểu Khả."

Mà bên kia phía điện thoại, Phó Gia Uân vì được Mục Tiểu Khả chủ động gọi điện mà rất cao hứng, còn chưa kịp nói chuyện đã bị vô tình ngắt máy.

Mục Tiểu Khả đi đên bên cạnh Sở Hàm, ngẩng đầu nhìn về phía sau, cặp mắt tròn xoe kia còn đỏ lên, nhưng cũng không biểu lộ sự mềm yếu, cái này làm cho Sở Hàm rất vừa lòng. Sở Hàm trấn an xoa xoa đầu cậu, nói với Mục Giai: "Người làm anh như cậu hiếm lắm mới tới thăm em trai một lần liền nháo đến khó coi thế này, cậu thật đúng là một anh trai dịu dàng lại chu đáo đấy." Nhưng mà ánh mắt anh vẫn luôn dừng ở trên người Mục Tiểu Khả, không cho Mục Giai người trước nay luôn tự phụ về vẻ ngoài của mình một tia dư quang.

Mục Giai cắn răng, đánh mất chiếc mặt nạ mà mình đã dày công làm ra trước mặt người ngoài, điều này còn khó chịu hơn bị Mục Tiểu Khả đánh một quyền, càng chưa nói tới lúc này đối phương hoàn toàn lơ y, y siết chặt tay, cuối cùng cũng quyết định rời đi.

"Đợi đã, Tiểu Khả, cậu ta đã ở nhà em bao lâu rồi, em đi xem có mất thứ gì không."

Tiểu Khả kinh ngạc mà nhìn về phía Sở Hàm, lại nhìn về phía Mục Giai. Sắc mặt y biến đổi, "Anh có ý gì!"

Mục Tiểu Khả lập tức nhớ tới kiếp trước Mục Giai cũng đã từng trộm đồ của cậu - một bức tranh, một bức tranh không đáng nói, nhưng mà Mục Giai lại đăng nó trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Mục Tiểu Khả không hề do dự, chạy về tìm đồ trên bàn làm việc, những tài liệu và mẫu vật của mẹ cậu đều bị khóa trong tủ đựng đồ dưới sô pha, Mục Giai không biết cấu tạo của nó, đương nhiên không đụng đến, nhưng những bản nháp của cậu rõ ràng đã bị đụng qua.

Mục Tiểu Khả suy tư một lát, đi đến cửa hỏi Mục Giai, "Có phải anh chụp ảnh hay không?"

Mục Giai cứng cổ không thừa nhận, "Cậu đang nói bậy gì đó, tôi chụp ảnh làm gì?"

"Vậy anh đưa điện thoại cho tôi xem." Mục Giai làm ngôn ngữ ký hiệu, sau đó duỗi tay về phía Mục Giai.

Mục Giai sao có thể đáp ứng, "Cậu có tư cách gì mà xem điện thoại của tôi, cậu muốn xâm phạm quyền riêng tư của tôi sao, cậu biết nếu ba biết cậu khinh thường tôi như vậy, sẽ giáo huấn cậu thế nào không?"

Mục Tiểu khả cực kỳ thất cọng, "Cho nên anh tính nói với ba sao?"

Mục Giai cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên, cậu lén làm chuyện như vậy lại không nói cho ba, cậu cho rằng ba sẽ dễ dàng tha cho cậu sao?"

Mục Tiểu Khả rất bất đắc dĩ, cậu nhìn về phía Sở Hàm, Sở Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, cậu cũng chỉ có thể từ bỏ, không thể để hai người họ tranh di động của Mục Giai được, lỡ như có náo loạn lớn khiến cho càng nhiều người biết chuyện của cậu.

"Hừ, Tiểu Khả, cậu vẫn là nghe anh trai khuyên một câu đi, đừng làm xằng bậy ở trên mạng nữa, đến lúc đó nhà họ Mục mất hết thể diện, tôi cũng không giúp được cậu đâu."

Mục Tiểu Khả chăm chú nhìn Mục Giai, cậu vẫm luôn biết y rất ích kỷ, nhưng không ngờ tới Mục Giai cấp ba cũng đã không có lối thoát như thế.

Một khi đã như vậy, cũng muốn xin sau này Mục Giai đừng đừng nói cậu không thân tình.

Mục Giai nhìn biểu cảm của Mục Tiểu Khả có chút kinh ngạc, cậu không giống trước đây, trước khi nghỉ hè cậu thật sự ngu xuẩn, cực kỷ ỷ lại người anh trai là y. Nhưng hiện tại trên mặt cậu chỉ có sự tuyệt tình, "Mục Tiểu Khả, cậu lại có quỷ ý gì?"

"Tôi không đủ thông minh bằng anh, không có nhiều mưu kế đến thế. Nhưng về sau tôi sẽ không nhận anh là nữa, từ hôm nay trở đi anh cũng không phải anh trai tôi."

Sau khi phân rõ giới hạn với Phó Gia Uân và Vinh Ngạn Triết, rốt cuộc cậu cũng hạ quyết tâm cắt đứt cùng Mục Giai. Đời trước khi bị Vinh Ngạn Triết cầm tù cậu đã biết là cậu quá mềm yếu vô dụng, cho nên cậu chưa bao giờ đổ lỗi cuộc đời thất bại của mình cho người khác, sau khi trọng sinh trở về, cậu chỉ muốn độc lập, muốn người nhà phải trả giá, lấy được quyền quyết định cuộc sống của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thật sự phải quyết liệt cắt đứt huyết mạch cùng gia đình.

Sau khi cậu sống lại, những chuyện xảy ra không có cách nào làm cho cậu không đưa ra quyết định như vậy. Cậu đã thấy rõ ràng, chỉ cần cậu còn giữ phần thân tình này, cậu chỉ nhận lấy áp lực khắp nơi, làm cái bóng của Mục Giai, bị bắt đi trở lại con đường như trước kia.

"Mục Tiểu Khả! Cậu dám!"

"Tôi nói được làm được." Mục Tiểu Khả làm thủ ngữ, vươn tay mời hắn rời đi.

Mục Giai còn đang muốn nói gì đó, nhưng ngại Sở Hàm vẫn đứng bất động ở cửa, y không muốn nói ra cái gì mất mặt xấu hổ, chỉ có thể rời đi.

Sau khi Mục Giai rời đi, Sở Hàm mới tới bên cạnh Mục Tiểu Khả, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu, "Em làm tốt lắm."

Mục Tiểu Khả nhắm mắt lại, rốt cuộc mọi chuyện vẫn đi đến nước này, dùng cách cắt đứt thân tình để giải quyết vấn đề thì cậu làm tốt cũng có ý nghĩa gì chứ?

"Thầy ơi, cảm ơn thầy."

"Lại nói lời khách khí, nhưng tôi nhớ rõ tôi đã cảnh cáo em phải đóng cửa, lần này em lại quên."

Mục Tiểu Khả cười khổ, "Em biết sai rồi."

Sau khi tạm biệt Sở Hàm, trước tiên Mục Tiểu Khả đăng mấy thiết kế lên Weibo và X, cậu sẽ không để Mục Giai bất kỳ cơ hội nào làm tổn thương mình.

Chủ nhật là ngày họp phụ huynh, Mục Tiểu Khả bận bịu sửa lại cây trâm bị Mục Giai ném hư, cơ bản không để ý đến chuyện họp phụ huynh.

Cho đến khi La Gia Mính nhắn tin nới ba cậu đã trình diện, cậu mới nhớ tới, cậu phải đối mặt với sự gây khó dễ của Mục Hướng Dương và Mục Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro